Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 68: Lạnh lẽo
Từng ngày từng ngày trôi qua thật nhanh, thời tiết dần dần nóng lên.Những ngày của Hạ Linh cùng Hạ Trĩ vừa bình thản mà phong phú. Mỗi ngày cùng nhau đi về, cùng ăn trưa, càng ngày càng ngọt ngào, ngẫu nhiên cũng sẽ hôn nhẹ làm tăng tình cảm. Nhưng mà cuộc sống không có khả năng đều yên bình như vậy, hai người rốt cục cũng cãi nhau một lần.
Chuyện xảy ra vào một ngày cuối tuần. Hôm đó Hạ Linh không về nhà ăn cơm với Hạ Trĩ như mọi ngày, mà đi tham gia một buổi gặp bạn cũ. Bữa tiệc này, người tham gia đều là bạn tốt lúc trung học của Hạ Linh, sau nhiều năm gặp lại, đã là quang cảnh khác. Có ngôi sao được mọi người chú ý, có người ở nhà hỗn ăn hỗn uống, tầm thường vô vị, còn có một ít người vẫn nhẹ nhàng bình thản sống trong cái xã hội phức tạp này. Tất nhiên, người Hạ Linh từng yêu say đắm Ywen Kiện kia cũng sẽ đi, điều này làm cho bất an trong lòng Hạ Trĩ xuất hiện lần nữa.
Hạ Linh đêm đó đi dự tiệc, Hạ Trĩ cũng chỉ là qua loa ăn cơm chiều liền nằm ngẩn người nhìn trần nhà, thẳng đến khi mí mắt đánh nhau mới không tự chủ được nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái mơ ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa ngoài phòng đã là một mảnh tối đen, trong phòng không có bật đèn, một mảnh tối tăm. Trong bóng tối hai mắt Hạ Trĩ miễn cưỡng thấy rõ, vị trí bên cạnh vẫn lạnh như băng, xem ra Hạ Linh còn chưa có trở về. Mở di động, căn phòng u ám đột nhiên sáng lên, vô cùng chói mắt.
Đã qua 12giờ…… Hạ Trĩ lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, sao ca ca còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hay là…… Trong bóng đêm lạnh lẽo, vô số nghi ngờ xuất hiện trong lòng Hạ Trĩ. Gối đầu lên hai tay, tiểu Trĩ vùi đầu vào cánh tay, thời tiết vốn dĩ nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo. Càng nghĩ trong lòng tiều Trĩ càng bất an cùng tự ti, không thể nào bỏ qua được. Cậu không thể tưởng tượng bản thân vượt qua một đêm không có Hạ Linh như thế nào, đêm tối lạnh lẽo quá mức đáng sợ.
Vẫn duy trì tư thế lúc nãy nằm ở trên giường, Hạ Trĩ cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm di động, chờ đợi Hạ Linh trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục trước khi Hạ Trĩ mơ ngủ một lần nữa, ngoài cửa sổ vang lên động cơ ô tô. Hai mắt Hạ Trĩ sáng ngời, một đường chạy xuống mở cửa cho Hạ Linh.
“Linh! Anh đã về rồi!” Hạ Trĩ vẻ mặt vui sướng chạy lại, lại thấy Ywen Kiện đang đỡ Hạ Linh say đến bất tỉnh, trong tay còn cầm chìa khóa của Hạ Linh. Hạ Trĩ nhất thời không phản ứng, cũng không biết nên nói cái gì, chính là mang theo ánh mắt u oán cùng hoài nghi nhìn Ywen kiện.
Đây là lần thứ hai Ywen Kiện nhìn thấy Hạ Trĩ, hắn đã có thể bình tĩnh rất nhiều.“Mọi người hôm nay đều thật cao hứng, cho nên uống hơi nhiều. Tôi đưa hắn trở về.”
“Linh…… giao anh ấy cho tôi đi. Đã trễ thế này anh cũng mau về nhà đi.” Hạ Trĩ nói một tiếng, nhìn Ywen Kiện lễ phép nói. Tiếp được Hạ Linh đi đường lảo đảo, lập tức một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.“Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy!” Trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng đau lòng.
“……” Hạ Linh không có trả lời, trong miệng gọi a Kiện a Kiện, lại làm cho trong lòng Hạ Trĩ nặng nề không ít. Ywen Kiện cũng không có nói thêm gì, chào một câu liền rời khỏi.
“Đến, nằm xuống trước.” Giúp đỡ Hạ Linh say đến mơ hồ, Hạ Trĩ đành phải dìu Hạ Linh nằm xuống giường, sau đó giơ tay thay hắn cởi bỏ áo sơ mi đầy mùi rượu, thay bằng áo ngủ sạch sẽ. Lại vào phòng tắm cầm một cái khăn nóng tới, thật cẩn thận vì hắn lau người. Cuối cùng lại đi xuống phòng bếp pha trà tỉnh rượu cho hắn uống xong. Đợi làm xong mọi việc, Hạ Trĩ đã mệt muốn ngủ, mà Hạ Linh nằm trên giường đã sớm ngủ.
“Ai…… Uống nhiều rượu như vậy anh còn biết đường về. Nếu anh cùng hắn xảy ra chuyện gì, em nhất định không tha cho anh.” Hạ Trĩ ai oán nhìn thoáng qua Hạ Linh say bất tỉnh, một đống lớn câu hỏi bị ép nuốt vào bụng. Xoay người nằm bên cạnh Hạ Linh, Hạ Trĩ đắp chăn cho cả hai, đầu cọ cọ trong ngực Hạ Linh, nhắm hai mắt lại.
Hôm sau, Hạ Linh vi đau đầu mà tỉnh lại. Vỗ vỗ cái trán đau đớn không ngừng, Hạ Linh chậm rãi mở mắt, vừa định ngồi dậy, lại thấy ngực nặng nề, có gì đè ép. Cúi đầu nhìn thấy sắc mặt yên bình của thiếu niên, không khỏi nở nụ cười. Thật cẩn thận dịch chuyển thiếu niên, Hạ Linh nhẹ nhàng nghiêng người, làm cho thiếu niên trong lòng ngủ càng thoải mái. Ngày hôm qua hắn cùng một ít bạn cũ gặp mặt, nhất thời vui vẻ uống hơi nhiều rượu. Kết quả liền say, hắn không nhớ rõ chính mình trở về như thế nào.
“Uhm……” Thiên hạ trong lòng than khẽ một tiếng, ở trong lòng Hạ Linh chậm rãi mở mắt.
“Buổi sáng tốt lành, bảo bối.”
“Hừ hừ!” Hạ Trĩ nhìn thấy Hạ Linh, bất mãn hừ hừ, xoay người một cái đưa lưng về phía Hạ Linh nằm xuống, nhắm hai mắt lại không nói lời nào.
“Làm sao vậy?” Hạ Linh không rõ cho nên hỏi.
“Ngày hôm qua sao anh lại về trễ như vậy? Còn uống nhiều rượu!” Xoay người ngồi dậy, Hạ Trĩ đem lời muốn nói hôm qua toàn bộ nói ra.
“Bạn cũ gặp nhau, rất cao hứng. Liền uống nhiều chút. Không nghĩ tới say thành như vậy.” Hạ Linh nhìn thấy bảo bối nhà mình xù lông, chạy chóng trấn an.
“Vậy anh còn biết đường trở về!”
“Anh……” Hạ Linh há miệng thở dốc, hắn thật đúng là không nhớ rõ chính mình về như thế nào.
“Hừ, còn nói hai người không có vấn đề gì, sao ngày hôm qua Ywen Kiện lại đưa anh về.”
“Tiểu Trĩ! Anh cùng a Kiện thật sự không có gì.” Giọng Hạ Linh mang theo bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Tuy nói Ywen Kiện là người hắn từng thích, nhưng hắn đã cùng người yêu giải thích, vì sao người yêu vẫn rối rắm không chịu buông như thế?
“Em không tin! Ngày hôm qua là hắn đưa anh về! Chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì.”
“Tiểu Trĩ, em đừng cố tình gây sự!” Say rượu đau đầu, giọng Hạ Linh không khỏi có chút dữ.
“Anh…… mắng em……” Ánh mặt to nổi lên sương mù, Hạ Trĩ nằm lại giường, đem chăn che lấy đầu, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra:“Hôm nay em không đi làm.”
“Tiểu Trĩ……” Hạ Linh trầm mặc, lần đầu tiên hắn không có trấn an người yêu. Hắn hy vọng cho tiểu Trĩ một chút thời gian, làm cho cậu hiểu rõ, hiểu rõ tình yêu của hắn.
Chuyện xảy ra vào một ngày cuối tuần. Hôm đó Hạ Linh không về nhà ăn cơm với Hạ Trĩ như mọi ngày, mà đi tham gia một buổi gặp bạn cũ. Bữa tiệc này, người tham gia đều là bạn tốt lúc trung học của Hạ Linh, sau nhiều năm gặp lại, đã là quang cảnh khác. Có ngôi sao được mọi người chú ý, có người ở nhà hỗn ăn hỗn uống, tầm thường vô vị, còn có một ít người vẫn nhẹ nhàng bình thản sống trong cái xã hội phức tạp này. Tất nhiên, người Hạ Linh từng yêu say đắm Ywen Kiện kia cũng sẽ đi, điều này làm cho bất an trong lòng Hạ Trĩ xuất hiện lần nữa.
Hạ Linh đêm đó đi dự tiệc, Hạ Trĩ cũng chỉ là qua loa ăn cơm chiều liền nằm ngẩn người nhìn trần nhà, thẳng đến khi mí mắt đánh nhau mới không tự chủ được nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái mơ ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa ngoài phòng đã là một mảnh tối đen, trong phòng không có bật đèn, một mảnh tối tăm. Trong bóng tối hai mắt Hạ Trĩ miễn cưỡng thấy rõ, vị trí bên cạnh vẫn lạnh như băng, xem ra Hạ Linh còn chưa có trở về. Mở di động, căn phòng u ám đột nhiên sáng lên, vô cùng chói mắt.
Đã qua 12giờ…… Hạ Trĩ lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, sao ca ca còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hay là…… Trong bóng đêm lạnh lẽo, vô số nghi ngờ xuất hiện trong lòng Hạ Trĩ. Gối đầu lên hai tay, tiểu Trĩ vùi đầu vào cánh tay, thời tiết vốn dĩ nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo. Càng nghĩ trong lòng tiều Trĩ càng bất an cùng tự ti, không thể nào bỏ qua được. Cậu không thể tưởng tượng bản thân vượt qua một đêm không có Hạ Linh như thế nào, đêm tối lạnh lẽo quá mức đáng sợ.
Vẫn duy trì tư thế lúc nãy nằm ở trên giường, Hạ Trĩ cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm di động, chờ đợi Hạ Linh trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục trước khi Hạ Trĩ mơ ngủ một lần nữa, ngoài cửa sổ vang lên động cơ ô tô. Hai mắt Hạ Trĩ sáng ngời, một đường chạy xuống mở cửa cho Hạ Linh.
“Linh! Anh đã về rồi!” Hạ Trĩ vẻ mặt vui sướng chạy lại, lại thấy Ywen Kiện đang đỡ Hạ Linh say đến bất tỉnh, trong tay còn cầm chìa khóa của Hạ Linh. Hạ Trĩ nhất thời không phản ứng, cũng không biết nên nói cái gì, chính là mang theo ánh mắt u oán cùng hoài nghi nhìn Ywen kiện.
Đây là lần thứ hai Ywen Kiện nhìn thấy Hạ Trĩ, hắn đã có thể bình tĩnh rất nhiều.“Mọi người hôm nay đều thật cao hứng, cho nên uống hơi nhiều. Tôi đưa hắn trở về.”
“Linh…… giao anh ấy cho tôi đi. Đã trễ thế này anh cũng mau về nhà đi.” Hạ Trĩ nói một tiếng, nhìn Ywen Kiện lễ phép nói. Tiếp được Hạ Linh đi đường lảo đảo, lập tức một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.“Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy!” Trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng đau lòng.
“……” Hạ Linh không có trả lời, trong miệng gọi a Kiện a Kiện, lại làm cho trong lòng Hạ Trĩ nặng nề không ít. Ywen Kiện cũng không có nói thêm gì, chào một câu liền rời khỏi.
“Đến, nằm xuống trước.” Giúp đỡ Hạ Linh say đến mơ hồ, Hạ Trĩ đành phải dìu Hạ Linh nằm xuống giường, sau đó giơ tay thay hắn cởi bỏ áo sơ mi đầy mùi rượu, thay bằng áo ngủ sạch sẽ. Lại vào phòng tắm cầm một cái khăn nóng tới, thật cẩn thận vì hắn lau người. Cuối cùng lại đi xuống phòng bếp pha trà tỉnh rượu cho hắn uống xong. Đợi làm xong mọi việc, Hạ Trĩ đã mệt muốn ngủ, mà Hạ Linh nằm trên giường đã sớm ngủ.
“Ai…… Uống nhiều rượu như vậy anh còn biết đường về. Nếu anh cùng hắn xảy ra chuyện gì, em nhất định không tha cho anh.” Hạ Trĩ ai oán nhìn thoáng qua Hạ Linh say bất tỉnh, một đống lớn câu hỏi bị ép nuốt vào bụng. Xoay người nằm bên cạnh Hạ Linh, Hạ Trĩ đắp chăn cho cả hai, đầu cọ cọ trong ngực Hạ Linh, nhắm hai mắt lại.
Hôm sau, Hạ Linh vi đau đầu mà tỉnh lại. Vỗ vỗ cái trán đau đớn không ngừng, Hạ Linh chậm rãi mở mắt, vừa định ngồi dậy, lại thấy ngực nặng nề, có gì đè ép. Cúi đầu nhìn thấy sắc mặt yên bình của thiếu niên, không khỏi nở nụ cười. Thật cẩn thận dịch chuyển thiếu niên, Hạ Linh nhẹ nhàng nghiêng người, làm cho thiếu niên trong lòng ngủ càng thoải mái. Ngày hôm qua hắn cùng một ít bạn cũ gặp mặt, nhất thời vui vẻ uống hơi nhiều rượu. Kết quả liền say, hắn không nhớ rõ chính mình trở về như thế nào.
“Uhm……” Thiên hạ trong lòng than khẽ một tiếng, ở trong lòng Hạ Linh chậm rãi mở mắt.
“Buổi sáng tốt lành, bảo bối.”
“Hừ hừ!” Hạ Trĩ nhìn thấy Hạ Linh, bất mãn hừ hừ, xoay người một cái đưa lưng về phía Hạ Linh nằm xuống, nhắm hai mắt lại không nói lời nào.
“Làm sao vậy?” Hạ Linh không rõ cho nên hỏi.
“Ngày hôm qua sao anh lại về trễ như vậy? Còn uống nhiều rượu!” Xoay người ngồi dậy, Hạ Trĩ đem lời muốn nói hôm qua toàn bộ nói ra.
“Bạn cũ gặp nhau, rất cao hứng. Liền uống nhiều chút. Không nghĩ tới say thành như vậy.” Hạ Linh nhìn thấy bảo bối nhà mình xù lông, chạy chóng trấn an.
“Vậy anh còn biết đường trở về!”
“Anh……” Hạ Linh há miệng thở dốc, hắn thật đúng là không nhớ rõ chính mình về như thế nào.
“Hừ, còn nói hai người không có vấn đề gì, sao ngày hôm qua Ywen Kiện lại đưa anh về.”
“Tiểu Trĩ! Anh cùng a Kiện thật sự không có gì.” Giọng Hạ Linh mang theo bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Tuy nói Ywen Kiện là người hắn từng thích, nhưng hắn đã cùng người yêu giải thích, vì sao người yêu vẫn rối rắm không chịu buông như thế?
“Em không tin! Ngày hôm qua là hắn đưa anh về! Chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì.”
“Tiểu Trĩ, em đừng cố tình gây sự!” Say rượu đau đầu, giọng Hạ Linh không khỏi có chút dữ.
“Anh…… mắng em……” Ánh mặt to nổi lên sương mù, Hạ Trĩ nằm lại giường, đem chăn che lấy đầu, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra:“Hôm nay em không đi làm.”
“Tiểu Trĩ……” Hạ Linh trầm mặc, lần đầu tiên hắn không có trấn an người yêu. Hắn hy vọng cho tiểu Trĩ một chút thời gian, làm cho cậu hiểu rõ, hiểu rõ tình yêu của hắn.
Tác giả :
Thủy Phách