Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 11: Không cho yêu sớm
Đã qua nhiều ngày từ sau khi 5 người đi khu vui chơi trở về, Hạ Cách thấy bệnh tiểu Trĩ không còn trở ngại gì, quan hệ của hai anh em cũng trở nên tốt hơn, liền thu thập hành lý muốn trở về Mỹ, chỉ có tiểu Kỳ cùng tiểu Quân sống chết không chịu cùng mẹ trở về nhà. Cuối cùng tiểu Trĩ khuyên can mãi, hai đứa mới không tình nguyện lên máy bay trở về Mỹ…… Hạ Linh nhìn dì cùng hai đứa nhỏ rời đi, chân mày nhíu chặt vài ngày rốt cục cũng thả lỏng ra, cuối cùng hai đứa nhỏ này cũng không còn quấn quít bên em trai của anh nữa.
“Đang làm cái gì?” Hạ Linh cầm một ly cà phê nóng hổi đầy cửa bước vào thư phòng, liền trông thấy một cái đầu nhỏ nhỏ ghé vào trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không biết đang làm gì.
“A, đại ca, em chỉ lên mạng chút.” Nghe được tiếng Hạ Linh, tiểu Trĩ nâng đầu lên, ánh mắt đập vào vùng ngực cường tráng màu tiểu mạch, “Đại ca, anh……” Nuốt nuốt nước miếng, tiểu Trĩ cảm thấy lồng ngực đang đập thùng thùng, mặt dần nóng lên…… Làm sao vậy, đối mặt với anh trai sao lại đỏ mặt, tim đập nhanh?
“Tiểu Trĩ, làm sao vậy, cơ thể không thoải mái sao? Sao mặt hồng như vậy?” Hạ Linh chú ý tới sau khi thiếu niên nhìn thân thể mình khuôn mặt phiếm hồng liền tươi cười, tâm tình tốt lên, một tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng, một tay nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của thiếu niên, “Hay là …… Tiểu Trĩ nhìn cơ thể anh liền thẹn thùng?”
“Không, không phải, anh thả ra trước.” Hạ Trĩ bị nói trúng tâm, mặt càng đỏ hồng, xấu hổ giãy dụa ra khỏi ôm ấp của Hạ Linh.
“Ha ha, tiểu Trĩ thẹn thùng.” Ở trước mặt người khác chưa từng phát ra tiếng cười tuy nhiên đối mặt với em trai của mình Hạ Linh luôn tươi cười đầy mặt.
“Đại ca!” Hạ Trĩ trừng mắt nhìn Hạ Linh đang cười nhạo mình. Nhưng mà…… Ánh mắt Hạ Trĩ lại một lần nữa dừng trên lồng ngực rộng lớn kia, thật không ngờ ông chủ lớn luôn ở văn phòng lại có thể giữ dáng người cường tráng giống như vận động viên. Vừa mới tắm rửa xong Hạ Linh chỉ khoác áo ngủ, dây áo tùy tiện buộc lại lộ ra hơn phân nửa vòm ngực, vừa rồi lúc hai người tiếp xúc thân mật cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát.
Di động vang lên đánh gãy lời nói Hạ Linh, Hạ Trĩ cầm di động Hạ Linh đưa tới, đây là điện thoại đời mới, tốt hơn nhiều so với cái điện thoại cũ nát kiếp trước tiểu Trĩ vẫn dùng, chỉ là cậu không có quen. Nghe máy bên tai liền truyền đến giọng nói tiểu Kì.
“Anh Tiểu Trĩ! Em là tiểu Kì, em vừa về đến nhà!”
“Tiểu Kì thực ngoan, đến nhà liền gọi điện thoại cho anh.” Hạ Trĩ cười có lỗi nhìn Hạ Linh đang ngồi một bên, “Ngồi máy bay lâu như vậy tinh thần sao rồi, không đi ngủ sao?”
“Nơi này còn chưa tối! Anh Tiểu Trĩ thực ngốc.”
“Ha hả,” Hạ Trĩ thật không ngờ mình lại bị một bé gái nói ngốc, cậu đường đường là một người đàn ông tốt nghiệp sơ trung, vẫn biết chuyện lệch múi giờ, “Nơi anh ở là buổi tối, cho nên anh tiểu Trĩ muốn đi ngủ.”
“Dạ…… anh Tiểu Trĩ ngủ ngon, lần sau anh tiểu Trĩ phải gọi điện thoại cho tiểu Kì.” Điện thoại truyền đến giọng tiểu Kì lưu luyến không rời.
“Được, tiểu Kì ngủ ngon.” Hạ Trĩ tắt điện thoại mới phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Linh đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt tối sầm nhìn mình, lúc nãy mình làm chuyện gì không đúng sao?
“Em đem số điện thoại nói cho con nhóc kia làm gì.” Lời nói Hạ Linh mang theo chút tức giận cùng ghen tuông……
“Vì dỗ tiểu Kì trở về em liền đem số điện thoại nói cho bọn nhỏ, có việc gì sao.”
“Tiểu Kì thực thích em, nhưng là hai người không có khả năng, em hiểu không? Tiểu Kì kém em nhiều tuổi như vậy, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống……” Hạ Linh nghiêm túc dạy dỗ em trai.
“Xì!” Nghe Hạ Linh nói, Hạ Trĩ nhịn không được bật cười, anh trai xem mình là ngu ngốc sao, mình lại không thích luyến đồng, sao lại “yêu” bé gái được, “Đại ca, anh nghĩ gì vậy, em chỉ xem tiểu Kì như em gái thôi.”
“Tiểu Trĩ ngây thơ như vậy, anh chỉ sợ em xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn thôi.” Hạ Linh hình như cũng nhận ra lời mình nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn không quên ý chính, “Tiểu Trĩ, em còn nhỏ, không nên yêu sớm, nếu có người nói với em cái gì, đặc biệt là Kì Tuyển kia, em nhất định phải từ chối biết không!”
Trong lòng Hạ Trĩ nghĩ sao anh lại quản đến việc yêu đương của mình, anh ấy nghĩ rằng có ai sẽ để ý mình sao? Còn anh Kì, hai người bọn họ đều là nam, sao có thể thích lẫn nhau, huống chi anh Kì còn thích nữ sinh. “Đại ca, anh không nên nghĩ bậy. Em không nghĩ tới việc này.” Hạ Trĩ vốn định mở miệng giải thích với Hạ Linh, lại cảm thấy rất kỳ quái, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
“Không nghĩ tới cũng phải chú ý. Anh là quan tâm em, không muốn em bị người khác thương tổn.” Nghe Hạ Trĩ nói, Hạ Linh thoáng an tâm. Không biết từ lúc nào, anh càng ngày càng quan tâm em trai, thậm chí có đôi khi…… thân thiết vô cùng. Nhìn thấy thiếu niên tiếp xúc với người ngoài, dù là ai, anh đều cảm thấy không thoải mái, anh muốn đem thiếu niên giữ chặt bên mình, không cho bất kỳ kẻ nào mơ ước. Tình cảm này……hình như vượt qua tình anh em……
“Đại ca, anh còn có việc sao? Em mệt, trở về ngủ trước.”
“Khoan.” Hạ Linh nhìn thiếu niên đang muốn xoay người rời đi, nắm cổ tay cậu kéo lại, “Anh còn một chút chuyện nữa là xong, buổi tối hôm nay cùng nhau ngủ.”
“Sao, cùng nhau ngủ?” Vốn dĩ bị Hạ Linh giữ lại tiểu Trĩ đã rất kinh ngạc, lại nghe được những lời này, kinh ngạc lại tăng thêm vài phần, là do tư tưởng cậu trở nên không thuần khiết sao? Vì sao cậu cảm thấy những lời này có chút…… Vụng trộm liếc mắt nhìn vòm ngực mở rộng của Hạ Linh, mặt Hạ Trĩ như thiêu đốt.
“Sao? Không muốn?”
“Không, không phải.” Đối mặt với ánh mắt trong sáng cùng lời nói bình tĩnh của Hạ Linh, Hạ Trĩ liền cảm thấy suy nghĩ của mình thật tà ác.
Lúc Hạ Trĩ tắm rửa xong, Hạ Linh đã xử lí công việc xong, hai người tỉnh táo cùng nhau nằm ở trên giường. Tắt đèn, tiểu Trĩ cứng ngắc đưa lưng về phía Hạ Linh, từ từ nhắm mắt lại, drap giường mềm mại kéo cơn buồn ngủ đến, mơ mơ màng màng ngủ, bất giác cơ thể đã bị Hạ Linh ôm vào trong lòng.
“Đang làm cái gì?” Hạ Linh cầm một ly cà phê nóng hổi đầy cửa bước vào thư phòng, liền trông thấy một cái đầu nhỏ nhỏ ghé vào trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không biết đang làm gì.
“A, đại ca, em chỉ lên mạng chút.” Nghe được tiếng Hạ Linh, tiểu Trĩ nâng đầu lên, ánh mắt đập vào vùng ngực cường tráng màu tiểu mạch, “Đại ca, anh……” Nuốt nuốt nước miếng, tiểu Trĩ cảm thấy lồng ngực đang đập thùng thùng, mặt dần nóng lên…… Làm sao vậy, đối mặt với anh trai sao lại đỏ mặt, tim đập nhanh?
“Tiểu Trĩ, làm sao vậy, cơ thể không thoải mái sao? Sao mặt hồng như vậy?” Hạ Linh chú ý tới sau khi thiếu niên nhìn thân thể mình khuôn mặt phiếm hồng liền tươi cười, tâm tình tốt lên, một tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng, một tay nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của thiếu niên, “Hay là …… Tiểu Trĩ nhìn cơ thể anh liền thẹn thùng?”
“Không, không phải, anh thả ra trước.” Hạ Trĩ bị nói trúng tâm, mặt càng đỏ hồng, xấu hổ giãy dụa ra khỏi ôm ấp của Hạ Linh.
“Ha ha, tiểu Trĩ thẹn thùng.” Ở trước mặt người khác chưa từng phát ra tiếng cười tuy nhiên đối mặt với em trai của mình Hạ Linh luôn tươi cười đầy mặt.
“Đại ca!” Hạ Trĩ trừng mắt nhìn Hạ Linh đang cười nhạo mình. Nhưng mà…… Ánh mắt Hạ Trĩ lại một lần nữa dừng trên lồng ngực rộng lớn kia, thật không ngờ ông chủ lớn luôn ở văn phòng lại có thể giữ dáng người cường tráng giống như vận động viên. Vừa mới tắm rửa xong Hạ Linh chỉ khoác áo ngủ, dây áo tùy tiện buộc lại lộ ra hơn phân nửa vòm ngực, vừa rồi lúc hai người tiếp xúc thân mật cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát.
Di động vang lên đánh gãy lời nói Hạ Linh, Hạ Trĩ cầm di động Hạ Linh đưa tới, đây là điện thoại đời mới, tốt hơn nhiều so với cái điện thoại cũ nát kiếp trước tiểu Trĩ vẫn dùng, chỉ là cậu không có quen. Nghe máy bên tai liền truyền đến giọng nói tiểu Kì.
“Anh Tiểu Trĩ! Em là tiểu Kì, em vừa về đến nhà!”
“Tiểu Kì thực ngoan, đến nhà liền gọi điện thoại cho anh.” Hạ Trĩ cười có lỗi nhìn Hạ Linh đang ngồi một bên, “Ngồi máy bay lâu như vậy tinh thần sao rồi, không đi ngủ sao?”
“Nơi này còn chưa tối! Anh Tiểu Trĩ thực ngốc.”
“Ha hả,” Hạ Trĩ thật không ngờ mình lại bị một bé gái nói ngốc, cậu đường đường là một người đàn ông tốt nghiệp sơ trung, vẫn biết chuyện lệch múi giờ, “Nơi anh ở là buổi tối, cho nên anh tiểu Trĩ muốn đi ngủ.”
“Dạ…… anh Tiểu Trĩ ngủ ngon, lần sau anh tiểu Trĩ phải gọi điện thoại cho tiểu Kì.” Điện thoại truyền đến giọng tiểu Kì lưu luyến không rời.
“Được, tiểu Kì ngủ ngon.” Hạ Trĩ tắt điện thoại mới phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Linh đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt tối sầm nhìn mình, lúc nãy mình làm chuyện gì không đúng sao?
“Em đem số điện thoại nói cho con nhóc kia làm gì.” Lời nói Hạ Linh mang theo chút tức giận cùng ghen tuông……
“Vì dỗ tiểu Kì trở về em liền đem số điện thoại nói cho bọn nhỏ, có việc gì sao.”
“Tiểu Kì thực thích em, nhưng là hai người không có khả năng, em hiểu không? Tiểu Kì kém em nhiều tuổi như vậy, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống……” Hạ Linh nghiêm túc dạy dỗ em trai.
“Xì!” Nghe Hạ Linh nói, Hạ Trĩ nhịn không được bật cười, anh trai xem mình là ngu ngốc sao, mình lại không thích luyến đồng, sao lại “yêu” bé gái được, “Đại ca, anh nghĩ gì vậy, em chỉ xem tiểu Kì như em gái thôi.”
“Tiểu Trĩ ngây thơ như vậy, anh chỉ sợ em xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn thôi.” Hạ Linh hình như cũng nhận ra lời mình nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn không quên ý chính, “Tiểu Trĩ, em còn nhỏ, không nên yêu sớm, nếu có người nói với em cái gì, đặc biệt là Kì Tuyển kia, em nhất định phải từ chối biết không!”
Trong lòng Hạ Trĩ nghĩ sao anh lại quản đến việc yêu đương của mình, anh ấy nghĩ rằng có ai sẽ để ý mình sao? Còn anh Kì, hai người bọn họ đều là nam, sao có thể thích lẫn nhau, huống chi anh Kì còn thích nữ sinh. “Đại ca, anh không nên nghĩ bậy. Em không nghĩ tới việc này.” Hạ Trĩ vốn định mở miệng giải thích với Hạ Linh, lại cảm thấy rất kỳ quái, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
“Không nghĩ tới cũng phải chú ý. Anh là quan tâm em, không muốn em bị người khác thương tổn.” Nghe Hạ Trĩ nói, Hạ Linh thoáng an tâm. Không biết từ lúc nào, anh càng ngày càng quan tâm em trai, thậm chí có đôi khi…… thân thiết vô cùng. Nhìn thấy thiếu niên tiếp xúc với người ngoài, dù là ai, anh đều cảm thấy không thoải mái, anh muốn đem thiếu niên giữ chặt bên mình, không cho bất kỳ kẻ nào mơ ước. Tình cảm này……hình như vượt qua tình anh em……
“Đại ca, anh còn có việc sao? Em mệt, trở về ngủ trước.”
“Khoan.” Hạ Linh nhìn thiếu niên đang muốn xoay người rời đi, nắm cổ tay cậu kéo lại, “Anh còn một chút chuyện nữa là xong, buổi tối hôm nay cùng nhau ngủ.”
“Sao, cùng nhau ngủ?” Vốn dĩ bị Hạ Linh giữ lại tiểu Trĩ đã rất kinh ngạc, lại nghe được những lời này, kinh ngạc lại tăng thêm vài phần, là do tư tưởng cậu trở nên không thuần khiết sao? Vì sao cậu cảm thấy những lời này có chút…… Vụng trộm liếc mắt nhìn vòm ngực mở rộng của Hạ Linh, mặt Hạ Trĩ như thiêu đốt.
“Sao? Không muốn?”
“Không, không phải.” Đối mặt với ánh mắt trong sáng cùng lời nói bình tĩnh của Hạ Linh, Hạ Trĩ liền cảm thấy suy nghĩ của mình thật tà ác.
Lúc Hạ Trĩ tắm rửa xong, Hạ Linh đã xử lí công việc xong, hai người tỉnh táo cùng nhau nằm ở trên giường. Tắt đèn, tiểu Trĩ cứng ngắc đưa lưng về phía Hạ Linh, từ từ nhắm mắt lại, drap giường mềm mại kéo cơn buồn ngủ đến, mơ mơ màng màng ngủ, bất giác cơ thể đã bị Hạ Linh ôm vào trong lòng.
Tác giả :
Thủy Phách