Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
Chương 19
Trang Trạch Ân lơ Hàn Cảnh Sâm vài ngày, cũng chẳng thèm quan tâm tới y, cảm thấy y hẳn là một người thức thời, chính mình cảm thấy không có hy vọng thì cũng nên rời đi. Xem ra chính mình đoán không sai, Hàn Cảnh Sâm quả nhiên không chịu đựng được sao?
Hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều ác cảm với Hàn Cảnh Sâm, hơn nữa còn rất tán thưởng vẻ đẹp trai của y. Chính là cái người này không có ý tốt lại thêm bụng dạ khó lường, đàn ông ở cái tuổi này kỳ thực có sự khôn ngon là có thể hiểu được. Ai bảo y ngoại trừ có sự khôn ngoan còn muốn sử dụng mỹ nhân kế với hắn làm chi? Cho dù y thật sự trưởng thành có chút sắc đẹp như vậy, cũng không có nghĩa là chính mình là người chỉ ham mê sắc đẹp.
Nhưng mà ở trên máy bay vừa khéo gặp được Hàn Cảnh Sâm cũng quả thực khiến cho hắn không ngờ, chào hỏi hay là không chào hỏi đây? Trang Trạch Ân đang lúc suy tư, Hàn Cảnh Sâm kéo miếng che mắt xuống, nói: "Con nhìn cũng đã nửa ngày rồi, chỉ đơn thuần là thưởng thức nhan sắc khi ngủ hoàn hảo của chú thôi sao?"
Trang Trạch Ân cau mày, muốn thể hiện ra vẻ mặt thuần lương vô hại, nhưng dưới ánh mắt cứ như là hiểu tận chân tơ kẽ tóc của Hàn Cảnh Sâm lại cảm thấy cũng không cần thiết. Thế là nhún nhún vai, nói: "Miếng che mắt của chú Hàn có cắt lỗ sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đây là dạng miếng dẻo che sáng, có thể nhìn xuyên qua. Sao nào? Con muốn đến thành phố H nghỉ hè sao?"
Trang Trạch Ân không ngồi cùng với Trịnh Kim Long, Trịnh Kim Long ngồi ở phía sau. Trang Trạch Ân nhìn nhìn phía sau, nói: "Đi chơi với bạn học, muốn đến thành phố lớn để mở mang kiến thức."
Ngón tay của Hàn Cảnh Sâm gõ gõ trên tay vịn của ghế ngồi, nói: "Con... Chắc là đã thấy chú lúc ở thành phố M rồi đi? Lúc đó... Chú đang cùng chú... Hai của con, đúng không?" Trong lòng đứa nhỏ này đề phòng y, nếu như chính mình lại che giấu hắn, e rằng đứa nhỏ này sẽ càng sinh ra sự đề phòng với mình. Chẳng bằng làm rõ tất cả, như vậy cũng có thể xoá bỏ những suy đoán của hắn đối với chính mình.
Trang Trạch Ân ngược lại cũng không ngờ tới, Hàn Cảnh Sâm cứ thế mà nói ra hết. Cho dù đối phương có thể thản nhiên đối diện, chính mình cũng không muốn che che giấu giấu nữa. Thế là khẽ thở dài một cái, nói: "Chú Hàn đã phát hiện rồi sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Chú thật sự nghĩ không ra có cái lý do gì khiến cho con trốn trốn tránh tránh chú nhiều ngày như vậy, chú có đáng sợ như vậy sao?"
Trang Trạch Ân im lặng vài giây, đột nhiên mỉm cười, nói: "Không có, con chính là lo lắng chú Hàn đột nhiên sử dụng mỹ nhân kế với con, con rốt cuộc nên cự tuyệt hay là... thuận nước đẩy thuyền đây?"
Hàn Cảnh Sâm nhìn chằm chằm Trang Trạch Ân, nói: "Cho dù con đã nghe được, chú cũng không giấu diếm nữa. Kỳ thực áp dụng mỹ nhân kế là thứ yếu, trọng điểm là mối quan hệ của hai chúng ta phải có một tiến triển mang tính thực chất. Lúc trước chú còn đang suy nghĩ có nên đợi nữa hay không, bây giờ chú cảm thấy... Có lẽ chúng ta có thể không cần phải phiền phức như vậy nữa?"
Trang Trạch Ân có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới cuộc đối thoại như vậy sẽ tiến hành ở trên máy bay. Hắn nhìn Hàn Cảnh Sâm, dường như bị doạ cho bối rối, hỏi: "Cho nên, chú Hàn muốn như thế nào?"
Hàn Cảnh Sâm đứng lên nghiêng nghiêng người, suy tư 1 chút, nói: "Chú lớn hơn con 16 tuổi, con kêu chú là chú ngược lại cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà chú càng thích nghe con gọi chú 1 tiếng đại ca, dù sao chúng ta bây giờ cũng đang ngang hàng. Con yên tâm, chú sẽ không cưỡng ép hay làm cái gì với con, cho dù làm cái gì cũng phải đợi sau khi con cho phép. Huống chi con bây giờ còn chưa đủ 18 tuổi, việc duy nhất chú có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức làm cho con có hảo cảm với chú mà thôi."
Sau vài giây im lặng, Trang Trạch Ân nói: "Người thành phố các chú nói chuyện đều sâu xa như vậy sao?"
Hàn Cảnh Sâm mỉm cười, nói: "Được rồi! Chú muốn bắt đầu theo đuổi con, hy vọng con có thể... chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Trang Trạch Ân thừa nhận, sau khi Hàn Cảnh Sâm nói xong câu này trong lòng hắn thật sự không bình tĩnh. Đương nhiên không có cách nào bình tĩnh, bởi vì bất luận là đời trước hay là đời này, hắn đều chưa từng được tỏ tình qua, huống chi đối phương còn là một người đàn ông. Hắn hít sâu một hơi, nói với Hàn Cảnh Sâm: "Chuyện này con còn chưa đồng ý."
Hàn Cảnh Sâm giơ giơ tay làm tư thế đầu hàng, nói: "Chuyện này không cần con đồng ý, có đáp ứng cùng chú qua lại hay không, mới là chuyện con nên suy nghĩ."
Trang Trạch Ân cảm thấy chính mình bình tĩnh một cách thần kỳ, không có xúc động muốn đấm cho Hàn Cảnh Sâm thông suốt, cũng không tiến hành châm chọc khiêu khích đối với ngôn từ không thích hợp của y. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Hàn Cảnh Sâm vài giây, từ trong ba lô của mình lấy ra cái đồ che mắt, đeo lên rồi nghiêng đầu sang 1 bên chuẩn bị ngủ.
Hàn Cảnh Sâm thản nhiên mỉm cười, nhìn đôi môi non nớt hồng hồng của thiếu niên 17 tuổi, màu sắc giống như trái cây đông lạnh làm cho người ta nhịn không được muốn hút lấy. Y không phải ông chú kỳ quái, nhưng đối với cái chuyện theo đuổi Trang Trạch Ân, y vẫn là rất chờ mong.
Mở điện thoại ra đặt phòng khách sạn, sau đó một lần nữa đem điện thoại đặt ở chế độ máy bay. Sau khi cài đặt xong, y cũng kéo lên miếng che mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu lại suy nghĩ thái độ của Trang Trạch Ân, Trang Trạch Ân hẳn là cũng không ghét y, thậm chí có thể là thích. Nếu không, cũng không thể vào lúc mình nói ra những lời đó còn giữ được thái độ tốt như vậy. Tính cách của hắn cũng tương tự như Chân Ly, không thích chính là không thích, sẽ cự tuyệt đến cùng.
Ánh mắt đầu tiên khi Chân Ly thấy y, liền kêu y là: "Tiểu hài tử xấu xa."
Bây giờ nhớ lại, "Tiểu hài tử xấu xa" này, chính là thái độ của y sau đó đối với mình.
Máy bay cất cánh, Trịnh Kim Long ngồi ở hàng ghế sau dọc đường đi đều hưng phấn đến mức không ngủ được. Đời này lần đầu tiên đi máy bay, y cầm điện thoại của Trang Trạch Ân không biết đã chụp được bao nhiêu tấm hình rồi. Trang ca thật sự là quý nhân của y, quả thật là được ân nhân làm cho sống lại! Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể học hỏi nhiều kiến thức như vậy! Đời này nhất định phải cố gắng theo Trang ca lăn lộn, báo đáp công ơn đã cứu vớt cuộc đời y của quý nhân.
Trang Trạch Ân ngủ ngược lại rất kiên định, một đường này ngay cả mơ cũng không mơ. Có thể là đời trước nơm nớp lo sợ nên chất lượng giấc ngủ rất kém, dẫn đến đời này bất luận như thế nào cũng phải bù lại. Về phần lời tỏ tình của Hàn Cảnh Sâm, không biết vì cái gì trong lòng một chút cảm giác cũng không có. Cái tình huống này chỉ có thể nói rõ hai điều, 1 là Trang Trạch Ân là một thẳng nam từ đầu đến đuôi, điều thứ 2 chính là hắn đang trốn tránh.
Máy bay hạ cánh, Trang Trạch Ân cũng thức giấc. Hàn Cảnh Sâm bên cạnh kéo xuống miếng che mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút gì đó ngại ngùng. Sau đó hai người đồng thời cười ồ lên, Trang Trạch Ân nói: "Chú Hàn, chú là trực tiếp trở về Chân gia sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đúng, con muốn cùng chú trở về không? Nơi đó... Dù sao cũng là nhà của con."
Trang Trạch Ân nói: "Không, con tạm thời còn chưa nghĩ xong có muốn về hay không." Cũng đã 17 năm rồi, người bên nhà ông ngoại bà ngoại vẫn luôn không có ai đến tìm hắn. Mặc dù chỉ còn lại một người Chú Hai, nhưng mà nói cái gì cũng coi như là người thân có quan hệ máu mủ đi? Đến bây giờ mới bởi vì vấn đề không có con nối dòng mới đến nhận hắn, không khỏi có chút không phúc hậu.
Nhưng mà nói đi nói lại thì, không phải còn có Chú Hai sao? Chú Hai lẽ nào không có con cái sao?
Trang Trạch Ân không phải là rất hiểu tình hình của Chân gia, đời trước chỉ biết Chân gia có một vị Nhị tiên sinh thay đổi như chong chóng. Ngược lại thật sự chưa từng nghe qua tiểu bối khác, lẽ nào Nhị tiên sinh... không thể sinh?
Trang Trạch Ân lắc lắc đầu, nói cái gì người ta cũng là trưởng bối, chính mình suy nghĩ như vậy thật không lễ phép.
Hàn Cảnh Sâm nói: "Chú đặt khách sạn cho con rồi, vừa nảy đã đem địa chỉ và số phòng gửi đến điện thoại di động của con rồi. Con chân ướt chân ráo vừa mới đến thành phố H, chú làm chủ như vậy cũng không quá phận đi?"
Sau khi Trang Trạch Ân nghe Hàn Cảnh Sâm nói như vậy đột nhiên mỉm cười, nói: "Chú Hàn sao lại gấp gáp như vậy?"
Hàn Cảnh Sâm:...
Y khẽ thở dài một cái, nói: "Dám trêu chú sao?"
Trang Trạch Ân vừa muốn nói "Con chỉ là đùa chú một chút thôi", liền thấy Hàn Cảnh Sâm đã đứng dậy, hai chân thon dài của y lướt qua chân của hắn, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, một chân còn mở ra hai đầu gối của hắn, đầu gối lệch qua một bên, làm cho hai chân hắn hơi mở ra, một tay lướt qua hai gò má hắn, mắt thấy hai cánh môi muốn áp lên môi hắn, thế nhưng đối phương lại chỉ thổi một hơi ở chóp mũi hắn, nói: "Anh bạn nhỏ, học một chút!"
Trang Trạch Ân:...
Phắc phắc phắc, không thể nhịn! Kêu ai là anh bạn nhỏ hử?
Hàn Cảnh Sâm đã theo dòng người xuống máy bay, chỉ còn lại Trang Trạch Ân mặt đỏ bừng ngồi ở đó. Thẳng cho đến khi Trịnh Kim Long qua đây, vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Trạch Ân phồng phồng tức giận đối với bóng lưng của ông chú chân dài nào đó.
Trịnh Kim Long ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Trang Trạch Ân, hỏi: "Nhìn cái gì vậy? Có mỹ nữ sao?"
Trang Trạch Ân đẩy cái đầu của Trịnh Kim Long ra, bởi vì y ngăn cản tầm nhìn của hắn, một mặt lạnh lùng nói: "Có, đại mỹ nhân!"
Rất tốt, Hàn Cảnh Sâm, nhà ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của bổn thiếu gia rồi!
Sau khi xuống máy bay, Trịnh Kim Long đem điện thoại di động trả lại cho Trang Trạch Ân. Trang Trạch Ân nhìn tin nhắn của Hàn Cảnh Sâm gửi tới, khách sạn ở cách sân bay không xa, là một khách sạn khá có tiếng ở thành phố H. Không có đặc biệt xa hoa, hoàn cảnh cũng có thể nói là cũng được. Trang Trạch Ân cắn răng nghiến lợi nghĩ, hừ, có sẵn thì ở thôi!
Thế là hắn dẫn Trịnh Kim Long đến khách sạn đó, vào căn phòng đó.
Hàn Cảnh Sâm suy nghĩ thấu đáo chu toàn, đặt phòng tiêu chuẩn, hai giường đơn tiêu chuẩn. Trịnh Kim Long mỗi lần theo Trang Trạch Ân đến 1 địa phương, đều giống như hai lúa mới lên thành phố. Chốc thì vào phòng vệ sinh đi lòng vòng, chốc thì lại kéo rèm cửa sổ nhìn ngắm phố xá, sau lại đến phòng bếp nhỏ tham quan. Trong lòng lo lắng hỏi Trang Trạch Ân: "Trang ca, chúng ta còn tiền không?"
Trang Trạch Ân một bên đem hành lý bỏ vào tủ, một bên nói: "Đây không phải là chuyện mày bận tâm, lại nói khách sạn này không tốn tiền, người khác đặt cho."
Trịnh Kim Long trở nên hưng phấn, chuyển đến bên cạnh Trang Trạch Ân, hỏi: "Ồ? Ai đặt cho? Nam hay nữ?"
Trang Trạch Ân không có trả lời y là nam hay nữ, chỉ là nghiến răng nói: "Đại mỹ nhân gặp trên máy bay, tự mình dâng lên." Nhìn cái tư thế này, dường như muốn cắn hai phát lên đối phương.
Trịnh Kim Long nhịn không được mà run rẩy cả người, não bổ ra một tuồng kịch ân oán tình cảm nam nữ. Trang ca thật là tài ba, ngồi máy bay có vài tiếng đồng hồ thôi, mà có thể câu được đại mỹ nữ. Cái loại chuyện tốt này sao y lại không gặp được chứ? Quả nhiên người lớn lên đẹp trai chính là không giống.
Hết chương 19.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều ác cảm với Hàn Cảnh Sâm, hơn nữa còn rất tán thưởng vẻ đẹp trai của y. Chính là cái người này không có ý tốt lại thêm bụng dạ khó lường, đàn ông ở cái tuổi này kỳ thực có sự khôn ngon là có thể hiểu được. Ai bảo y ngoại trừ có sự khôn ngoan còn muốn sử dụng mỹ nhân kế với hắn làm chi? Cho dù y thật sự trưởng thành có chút sắc đẹp như vậy, cũng không có nghĩa là chính mình là người chỉ ham mê sắc đẹp.
Nhưng mà ở trên máy bay vừa khéo gặp được Hàn Cảnh Sâm cũng quả thực khiến cho hắn không ngờ, chào hỏi hay là không chào hỏi đây? Trang Trạch Ân đang lúc suy tư, Hàn Cảnh Sâm kéo miếng che mắt xuống, nói: "Con nhìn cũng đã nửa ngày rồi, chỉ đơn thuần là thưởng thức nhan sắc khi ngủ hoàn hảo của chú thôi sao?"
Trang Trạch Ân cau mày, muốn thể hiện ra vẻ mặt thuần lương vô hại, nhưng dưới ánh mắt cứ như là hiểu tận chân tơ kẽ tóc của Hàn Cảnh Sâm lại cảm thấy cũng không cần thiết. Thế là nhún nhún vai, nói: "Miếng che mắt của chú Hàn có cắt lỗ sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đây là dạng miếng dẻo che sáng, có thể nhìn xuyên qua. Sao nào? Con muốn đến thành phố H nghỉ hè sao?"
Trang Trạch Ân không ngồi cùng với Trịnh Kim Long, Trịnh Kim Long ngồi ở phía sau. Trang Trạch Ân nhìn nhìn phía sau, nói: "Đi chơi với bạn học, muốn đến thành phố lớn để mở mang kiến thức."
Ngón tay của Hàn Cảnh Sâm gõ gõ trên tay vịn của ghế ngồi, nói: "Con... Chắc là đã thấy chú lúc ở thành phố M rồi đi? Lúc đó... Chú đang cùng chú... Hai của con, đúng không?" Trong lòng đứa nhỏ này đề phòng y, nếu như chính mình lại che giấu hắn, e rằng đứa nhỏ này sẽ càng sinh ra sự đề phòng với mình. Chẳng bằng làm rõ tất cả, như vậy cũng có thể xoá bỏ những suy đoán của hắn đối với chính mình.
Trang Trạch Ân ngược lại cũng không ngờ tới, Hàn Cảnh Sâm cứ thế mà nói ra hết. Cho dù đối phương có thể thản nhiên đối diện, chính mình cũng không muốn che che giấu giấu nữa. Thế là khẽ thở dài một cái, nói: "Chú Hàn đã phát hiện rồi sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Chú thật sự nghĩ không ra có cái lý do gì khiến cho con trốn trốn tránh tránh chú nhiều ngày như vậy, chú có đáng sợ như vậy sao?"
Trang Trạch Ân im lặng vài giây, đột nhiên mỉm cười, nói: "Không có, con chính là lo lắng chú Hàn đột nhiên sử dụng mỹ nhân kế với con, con rốt cuộc nên cự tuyệt hay là... thuận nước đẩy thuyền đây?"
Hàn Cảnh Sâm nhìn chằm chằm Trang Trạch Ân, nói: "Cho dù con đã nghe được, chú cũng không giấu diếm nữa. Kỳ thực áp dụng mỹ nhân kế là thứ yếu, trọng điểm là mối quan hệ của hai chúng ta phải có một tiến triển mang tính thực chất. Lúc trước chú còn đang suy nghĩ có nên đợi nữa hay không, bây giờ chú cảm thấy... Có lẽ chúng ta có thể không cần phải phiền phức như vậy nữa?"
Trang Trạch Ân có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới cuộc đối thoại như vậy sẽ tiến hành ở trên máy bay. Hắn nhìn Hàn Cảnh Sâm, dường như bị doạ cho bối rối, hỏi: "Cho nên, chú Hàn muốn như thế nào?"
Hàn Cảnh Sâm đứng lên nghiêng nghiêng người, suy tư 1 chút, nói: "Chú lớn hơn con 16 tuổi, con kêu chú là chú ngược lại cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà chú càng thích nghe con gọi chú 1 tiếng đại ca, dù sao chúng ta bây giờ cũng đang ngang hàng. Con yên tâm, chú sẽ không cưỡng ép hay làm cái gì với con, cho dù làm cái gì cũng phải đợi sau khi con cho phép. Huống chi con bây giờ còn chưa đủ 18 tuổi, việc duy nhất chú có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức làm cho con có hảo cảm với chú mà thôi."
Sau vài giây im lặng, Trang Trạch Ân nói: "Người thành phố các chú nói chuyện đều sâu xa như vậy sao?"
Hàn Cảnh Sâm mỉm cười, nói: "Được rồi! Chú muốn bắt đầu theo đuổi con, hy vọng con có thể... chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Trang Trạch Ân thừa nhận, sau khi Hàn Cảnh Sâm nói xong câu này trong lòng hắn thật sự không bình tĩnh. Đương nhiên không có cách nào bình tĩnh, bởi vì bất luận là đời trước hay là đời này, hắn đều chưa từng được tỏ tình qua, huống chi đối phương còn là một người đàn ông. Hắn hít sâu một hơi, nói với Hàn Cảnh Sâm: "Chuyện này con còn chưa đồng ý."
Hàn Cảnh Sâm giơ giơ tay làm tư thế đầu hàng, nói: "Chuyện này không cần con đồng ý, có đáp ứng cùng chú qua lại hay không, mới là chuyện con nên suy nghĩ."
Trang Trạch Ân cảm thấy chính mình bình tĩnh một cách thần kỳ, không có xúc động muốn đấm cho Hàn Cảnh Sâm thông suốt, cũng không tiến hành châm chọc khiêu khích đối với ngôn từ không thích hợp của y. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Hàn Cảnh Sâm vài giây, từ trong ba lô của mình lấy ra cái đồ che mắt, đeo lên rồi nghiêng đầu sang 1 bên chuẩn bị ngủ.
Hàn Cảnh Sâm thản nhiên mỉm cười, nhìn đôi môi non nớt hồng hồng của thiếu niên 17 tuổi, màu sắc giống như trái cây đông lạnh làm cho người ta nhịn không được muốn hút lấy. Y không phải ông chú kỳ quái, nhưng đối với cái chuyện theo đuổi Trang Trạch Ân, y vẫn là rất chờ mong.
Mở điện thoại ra đặt phòng khách sạn, sau đó một lần nữa đem điện thoại đặt ở chế độ máy bay. Sau khi cài đặt xong, y cũng kéo lên miếng che mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu lại suy nghĩ thái độ của Trang Trạch Ân, Trang Trạch Ân hẳn là cũng không ghét y, thậm chí có thể là thích. Nếu không, cũng không thể vào lúc mình nói ra những lời đó còn giữ được thái độ tốt như vậy. Tính cách của hắn cũng tương tự như Chân Ly, không thích chính là không thích, sẽ cự tuyệt đến cùng.
Ánh mắt đầu tiên khi Chân Ly thấy y, liền kêu y là: "Tiểu hài tử xấu xa."
Bây giờ nhớ lại, "Tiểu hài tử xấu xa" này, chính là thái độ của y sau đó đối với mình.
Máy bay cất cánh, Trịnh Kim Long ngồi ở hàng ghế sau dọc đường đi đều hưng phấn đến mức không ngủ được. Đời này lần đầu tiên đi máy bay, y cầm điện thoại của Trang Trạch Ân không biết đã chụp được bao nhiêu tấm hình rồi. Trang ca thật sự là quý nhân của y, quả thật là được ân nhân làm cho sống lại! Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể học hỏi nhiều kiến thức như vậy! Đời này nhất định phải cố gắng theo Trang ca lăn lộn, báo đáp công ơn đã cứu vớt cuộc đời y của quý nhân.
Trang Trạch Ân ngủ ngược lại rất kiên định, một đường này ngay cả mơ cũng không mơ. Có thể là đời trước nơm nớp lo sợ nên chất lượng giấc ngủ rất kém, dẫn đến đời này bất luận như thế nào cũng phải bù lại. Về phần lời tỏ tình của Hàn Cảnh Sâm, không biết vì cái gì trong lòng một chút cảm giác cũng không có. Cái tình huống này chỉ có thể nói rõ hai điều, 1 là Trang Trạch Ân là một thẳng nam từ đầu đến đuôi, điều thứ 2 chính là hắn đang trốn tránh.
Máy bay hạ cánh, Trang Trạch Ân cũng thức giấc. Hàn Cảnh Sâm bên cạnh kéo xuống miếng che mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút gì đó ngại ngùng. Sau đó hai người đồng thời cười ồ lên, Trang Trạch Ân nói: "Chú Hàn, chú là trực tiếp trở về Chân gia sao?"
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đúng, con muốn cùng chú trở về không? Nơi đó... Dù sao cũng là nhà của con."
Trang Trạch Ân nói: "Không, con tạm thời còn chưa nghĩ xong có muốn về hay không." Cũng đã 17 năm rồi, người bên nhà ông ngoại bà ngoại vẫn luôn không có ai đến tìm hắn. Mặc dù chỉ còn lại một người Chú Hai, nhưng mà nói cái gì cũng coi như là người thân có quan hệ máu mủ đi? Đến bây giờ mới bởi vì vấn đề không có con nối dòng mới đến nhận hắn, không khỏi có chút không phúc hậu.
Nhưng mà nói đi nói lại thì, không phải còn có Chú Hai sao? Chú Hai lẽ nào không có con cái sao?
Trang Trạch Ân không phải là rất hiểu tình hình của Chân gia, đời trước chỉ biết Chân gia có một vị Nhị tiên sinh thay đổi như chong chóng. Ngược lại thật sự chưa từng nghe qua tiểu bối khác, lẽ nào Nhị tiên sinh... không thể sinh?
Trang Trạch Ân lắc lắc đầu, nói cái gì người ta cũng là trưởng bối, chính mình suy nghĩ như vậy thật không lễ phép.
Hàn Cảnh Sâm nói: "Chú đặt khách sạn cho con rồi, vừa nảy đã đem địa chỉ và số phòng gửi đến điện thoại di động của con rồi. Con chân ướt chân ráo vừa mới đến thành phố H, chú làm chủ như vậy cũng không quá phận đi?"
Sau khi Trang Trạch Ân nghe Hàn Cảnh Sâm nói như vậy đột nhiên mỉm cười, nói: "Chú Hàn sao lại gấp gáp như vậy?"
Hàn Cảnh Sâm:...
Y khẽ thở dài một cái, nói: "Dám trêu chú sao?"
Trang Trạch Ân vừa muốn nói "Con chỉ là đùa chú một chút thôi", liền thấy Hàn Cảnh Sâm đã đứng dậy, hai chân thon dài của y lướt qua chân của hắn, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, một chân còn mở ra hai đầu gối của hắn, đầu gối lệch qua một bên, làm cho hai chân hắn hơi mở ra, một tay lướt qua hai gò má hắn, mắt thấy hai cánh môi muốn áp lên môi hắn, thế nhưng đối phương lại chỉ thổi một hơi ở chóp mũi hắn, nói: "Anh bạn nhỏ, học một chút!"
Trang Trạch Ân:...
Phắc phắc phắc, không thể nhịn! Kêu ai là anh bạn nhỏ hử?
Hàn Cảnh Sâm đã theo dòng người xuống máy bay, chỉ còn lại Trang Trạch Ân mặt đỏ bừng ngồi ở đó. Thẳng cho đến khi Trịnh Kim Long qua đây, vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Trạch Ân phồng phồng tức giận đối với bóng lưng của ông chú chân dài nào đó.
Trịnh Kim Long ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Trang Trạch Ân, hỏi: "Nhìn cái gì vậy? Có mỹ nữ sao?"
Trang Trạch Ân đẩy cái đầu của Trịnh Kim Long ra, bởi vì y ngăn cản tầm nhìn của hắn, một mặt lạnh lùng nói: "Có, đại mỹ nhân!"
Rất tốt, Hàn Cảnh Sâm, nhà ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của bổn thiếu gia rồi!
Sau khi xuống máy bay, Trịnh Kim Long đem điện thoại di động trả lại cho Trang Trạch Ân. Trang Trạch Ân nhìn tin nhắn của Hàn Cảnh Sâm gửi tới, khách sạn ở cách sân bay không xa, là một khách sạn khá có tiếng ở thành phố H. Không có đặc biệt xa hoa, hoàn cảnh cũng có thể nói là cũng được. Trang Trạch Ân cắn răng nghiến lợi nghĩ, hừ, có sẵn thì ở thôi!
Thế là hắn dẫn Trịnh Kim Long đến khách sạn đó, vào căn phòng đó.
Hàn Cảnh Sâm suy nghĩ thấu đáo chu toàn, đặt phòng tiêu chuẩn, hai giường đơn tiêu chuẩn. Trịnh Kim Long mỗi lần theo Trang Trạch Ân đến 1 địa phương, đều giống như hai lúa mới lên thành phố. Chốc thì vào phòng vệ sinh đi lòng vòng, chốc thì lại kéo rèm cửa sổ nhìn ngắm phố xá, sau lại đến phòng bếp nhỏ tham quan. Trong lòng lo lắng hỏi Trang Trạch Ân: "Trang ca, chúng ta còn tiền không?"
Trang Trạch Ân một bên đem hành lý bỏ vào tủ, một bên nói: "Đây không phải là chuyện mày bận tâm, lại nói khách sạn này không tốn tiền, người khác đặt cho."
Trịnh Kim Long trở nên hưng phấn, chuyển đến bên cạnh Trang Trạch Ân, hỏi: "Ồ? Ai đặt cho? Nam hay nữ?"
Trang Trạch Ân không có trả lời y là nam hay nữ, chỉ là nghiến răng nói: "Đại mỹ nhân gặp trên máy bay, tự mình dâng lên." Nhìn cái tư thế này, dường như muốn cắn hai phát lên đối phương.
Trịnh Kim Long nhịn không được mà run rẩy cả người, não bổ ra một tuồng kịch ân oán tình cảm nam nữ. Trang ca thật là tài ba, ngồi máy bay có vài tiếng đồng hồ thôi, mà có thể câu được đại mỹ nữ. Cái loại chuyện tốt này sao y lại không gặp được chứ? Quả nhiên người lớn lên đẹp trai chính là không giống.
Hết chương 19.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan