Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa
Chương 38
Lục hoàng tước và thất hoàng tước song song cưỡi ngựa đến trước mặt hai người, phát hiện lão bát vẫn bình an vô sự chỉ có tiểu cung nữ theo hầu là hoảng sợ đến run rẩy.
“Ta cho nàng cưỡi ngựa một chút do không quen nên bị dọa sợ.”
“Úc? Sao ngươi lại để quân quý như nàng cưỡi ngựa?” Lục hoàng tước nghĩa khí nhảy xuống ngựa, dễ dàng kéo Phó Tuyệt Ca đến trước mặt: “Tiểu cô nương hoảng sợ rồi đi, bây giờ ta đưa ngươi vào trong gian nghỉ ngơi, ở đây nắng nóng lại nhiều người rất dễ mệt mỏi.”
“Không.”
Phó Tuyệt Ca lách người thoát li kiềm kẹp của lục hoàng tước, tiếp tục trốn vào trong lòng bát gia.
“Đúng là khó hầu hạ nha.” Thất hoàng tước sờ sờ cằm, hướng lão bát đề xuất: “Hay ngươi cùng nàng vào trong ngồi đi.”
Mi Cát đứng bên ngoài mã tràng quan sát hồi lâu thấy tình hình không ổn lập tức chạy vào, chuẩn xác đem Phó Tuyệt Ca ôm lên, hướng hai vị hoàng tước xấu hổ cười trừ.
“Để nha đầu này nô tỳ chiếu cố, các vị cứ tiếp tục luyện tập.”
Nói xong liền ôm Phó nha đầu mềm oặt như sợi mì ra khỏi mã tràng.
Đi vài bước đến tiểu gian dựng bằng những tấm phên tre, không khí đặc biệt thoáng đãng, bên trong còn có sẵn bàn ghế và bộ trà cụ. Mi Cát nhanh chóng đặt nàng ngồi lên ghế, vốn định khiển trách mấy câu nhưng phát hiện sắc mặt Phó nha đầu không tốt.
“Này, ngươi làm sao rồi?”
Phó Tuyệt Ca đầu choáng mắt hoa, không nghe rõ lời Mi Cát vừa nói, ậm ừ coi như đáp lại. Phát hiện có điểm không ổn, Mi Cát khom lưng sờ tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ quả nhiên phát sốt rồi.
“Thật là, phơi chút nắng cũng đổ bệnh được!”
Mi Cát hậm hực châm một chén trà cho nàng: “Ngươi lúc cần cậy mạnh không cậy mạnh.”
Phó Tuyệt Ca mờ mịt sờ tay lên trán, đúng là rất nóng, nhưng nghĩ mãi không hiểu tại sao lại đổ bệnh. Bản thân nàng hiểu rõ tuy là quân quý nhưng nàng không phải quả hồng mềm đụng nhẹ là vỡ, kiếp trước cũng rất hiếm khi đổ bệnh.
Lẽ nào thật sự do nàng cậy mạnh mà quên mất bản thân chỉ mới bốn tuổi?
Uống hết chén trà trong tay Mi Cát, Phó Tuyệt Ca suy nhược nửa nằm nửa ngồi tì ngực lên bàn, hai mắt lim dim muốn ngủ. Mặc kệ, bệnh cũng đã bệnh rồi, thay vì suy nghĩ lý do thì hảo hảo dưỡng bệnh nhanh chóng khoẻ lại thì hơn.
Luyện tập hai canh giờ các vị hoàng tước mới chịu nghỉ ngơi, Đông Phương Tầm Tuyết nhanh chóng tiến vào tiểu gian xem tình hình Phó Tuyệt Ca. Vừa vặn bắt gặp tiểu ngốc nhu nhược nằm gục trên bàn, còn Mi Cát thì nhàn nhã cắn hạt dưa uống trà.
“Bát gia.” Mi Cát thân thủ mau lẹ đứng dậy nhường ghế: “Ngài mau ngồi xuống đất, nô tỳ giúp ngài phao chén trà.”
“Tiểu ngốc làm sao rồi?” Đông Phương Tầm Tuyết đỡ lấy hai vai Phó Tuyệt Ca, cách lớp vải vóc vẫn cảm nhận được da thịt nóng hổi: “Ngươi không nên ngủ, chúng ta hồi cung Quý phi nghỉ ngơi đi.”
Đợi mãi không nghe tiếng hồi đáp, vội vàng đem nàng đỡ dậy, gương mặt bánh bao trắng mịn từ lúc nào đỏ bừng lên.
“Tiểu ngốc!?”
Mi Cát ghé mắt nhìn thử, không khỏi chột dạ nhỏ giọng bẩm báo: “Nha đầu này hình như bị sốt rồi.”
“Ngươi sao không nói từ sớm hả?”
Đột ngột bị quát vào mặt có chút kinh hoảng, Mi Cát đầu cúi thấp run rẩy nhìn mũi giày. Đông Phương Tầm Tuyết nhanh nhẹn dùng sức đem Phó Tuyệt Ca ôm rời khỏi tiểu gian, vừa vặn chạm mặt các vị hoàng huynh hoàng tỷ.
“Lại có chuyện gì rồi?”
“Tiểu ngốc bị sốt, ta đưa nàng đến Thái Y Viện.”
Đông Phương Tầm Liên tách hai hoàng tước che chắn phía trước, quan sát tiểu nha đầu sinh bệnh co rúm trong lòng lão bát thở khó nhọc, chỉ mới phơi chút nắng đã phát sốt?
“Để ta.”
Khom người đem Phó Tuyệt Ca trong lòng lão bát ôm đi, hai cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng vội vã theo sau.
Thái Y Viện yên tĩnh không được bao lâu đã bị tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ, hai vị hoàng tước trước sau tiến vào, trên tay tứ hoàng tước còn ôm một nữ hài nhỏ nhắn.
Đông Phương Tầm Liên nhanh chóng đặt Phó Tuyệt Ca nằm lên giường, vội túm lấy lão thái y gần đó giục: “Ngươi xem nàng, ban nãy có phơi nắng và hoảng sợ rồi phát sốt.”
Lão thái y lập cập đến giường lôi đệm lót kê tay Phó Tuyệt Ca, phủ thêm một lớp lụa mỏng rồi mới bắt đầu chẩn mạch. Hai chân mày đang chau từ từ giãn ra, nghiêng đầu nhìn hai vị hoàng tước đang khẩn trương, xem ra hai người là lần đầu thấy quân quý ngả bệnh nên mới hoảng thành bộ dạng này.
“Không phải cảm nắng, cũng không phải kinh hách mà là mệt mỏi quá độ.” Lão thái y thu hồi đệm lót và khăn lụa, hướng hai vị hoàng tước tỉ mỉ giải thích: “Theo vi thần thấy có thể do lệnh ái thường xuyên làm việc mới dẫn đến hao tổn nguyên khí. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, tẩm bổ điều độ rất nhanh sẽ khoẻ lại.”
Đem những lời lão Thái y nói liên hệ với thời gian làm việc mệt nhọc ở Ti Chế Phòng, Đông Phương Tầm Tuyết càng khẳng định tiểu ngốc do phải tú hoa quá nhiều nên mới đổ bệnh. Lúc này chỉ muốn chạy đến Ti Chế Phòng rút tên tiểu ngốc, tuyệt không cho nàng đến đó lần nào nữa.
“Đa tạ.” Đông Phương Tầm Tuyết hướng lão thái y cảm kích gật đầu rồi quay sang Mi Cát căn dặn: “Ngươi gọi bộ liễn đến đưa tiểu ngốc hồi cung, nhớ dặn trù sư chuẩn bị mấy món ngon tẩm bổ cho nàng.”
Mi Cát suýt cắt trúng lưỡi, Phó nha đầu là cung nữ a, có hoàng tước nào lại căn dặn trù sư chuẩn bị đồ ngon tẩm bổ cho nô bộc!?
“Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Phó nha đầu thời gian qua đã làm gì mà biến thành bộ dạng này?”
Đông Phương Tầm Tuyết thuỷ chung giữ yên lặng, ánh mắt chuyên chú dán chặt trên mặt tiểu ngốc.
“Ngươi không nói đừng nghĩ ta không biết, ta vẫn có thể điều tra hành tung của tiểu ngốc.”
“Tứ hoàng tỷ nhọc lòng rồi, tiểu ngốc là cung nữ của ta, nàng xảy ra chuyện ta sẽ lo lắng cho nàng.”
“Ngươi lo lắng?” Đông Phương Tầm Liên nhịn không được cười nhạo: “Lo lắng không bằng giúp nàng, nhìn xem, làm cung nữ chỗ ngươi chưa bao lâu đã ngã bệnh, người ngoài không biết còn cho rằng ngươi bóc lột nàng.”
Ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh liền hồi phục: “Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu tại sao tứ hoàng tỷ lại để mắt đến cung nữ của ta nhiều như vậy. Nếu là vì tiểu ngốc tính khí không tốt ta sẵn sàng thay nàng bồi tội, hy vọng sau này tứ hoàng tỷ đừng tiếp tục khi dễ nàng.”
“Ngươi nói ta khi dễ nàng? Nực cười!”
“Ngươi làm gì tự mình biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều khiến tình cảm tỷ muội sứt mẻ, nhưng tứ hoàng tỷ cũng nên có chừng mực.” Đông Phương Tầm Tuyết ngẩng đầu lên, thanh lãnh phun từng câu từng chữ: “Tiểu ngốc là người của cung Quý phi, ngươi đã chọn Thuận Dương thị thì đừng làm phiền tiểu ngốc nữa.”
Nháy mắt không khí xung quanh hạ thấp đến mức vô pháp hấp khí, lão thái y qua lại hồ đồ nhìn trái nhìn phải, tin tức tố áp bức này là từ vị hoàng tước nào phát ra?
Đông Phương Tầm Liên yên lặng rất lâu đột nhiên bật cười: “Lão bát của chúng ta cũng biết nhe nanh múa vuốt rồi, nhưng ta thân là trưởng tỷ muốn dạy ngươi điều này. Có nhe nanh thì hướng ngoại nhân, đừng bao giờ tấn công nội nhân, đã biết rõ?”
Đông Phương Tầm Tuyết không trả lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Đông Phương Tầm Liên.
“Hảo, ta cũng phải hồi Hiệt Phương Điện đây, cáo từ.”
“Không tiễn.”
…
“Tỉnh rồi?”
“Ni?”
Phó Tuyệt Ca mơ màng nhìn người bên giường, không phải bát gia thì là ai nữa đây?
Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu tri kỉ duỗi tay đỡ nàng ngồi dậy, sau đó mới tiếp nhận chén cháo loãng từ tay Mi Cát: “Ta thấy ngươi ngủ ngon nên không gọi dậy, đến uống chút cháo rồi nghỉ ngơi, ta đã cho Mi Cát đến Ti Chế Phòng nhắn với Chưởng chế cho phép ngươi ngày mai không cần đến.”
Đầu óc mông lung chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện, cúi đầu uống chén cháo nóng hổi trong tay bát gia. Bản thân nàng hiếm khi đổ bệnh nhưng một khi đã bệnh thì rất lâu khỏi, chỉ lo không ai hầu hạ bát gia đọc sách dùng thiện.
“Nô tỳ rất tốt, bát gia yên tâm.”
“Ta lại thấy ngươi không giống đang tốt.” Đông Phương Tầm Tuyết giao lại chén cháo vơi bớt phân nửa cho Mi Cát: “Ngươi xem bản thân làm việc thế nào đến đổ bệnh, ta đã dặn ngươi phải mau chóng rời khỏi Ti Chế Phòng mà.”
Gượng gạo cười hai tiếng, kì thật không cần bát gia nói nàng cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi Ti Chế Phòng, chỉ là thời gian lúc này không thích hợp.
“Ta không làm phiền ngươi nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Đông Phương Tầm Tuyết chống tay đứng dậy, quay sang Mi Cát phân phó: “Ngươi đi nhớ gài chặt cửa đừng để gió lùa khiến tiểu ngốc cảm mạo.”
“...” Mi Cát ũ rũ gật gật đầu: “Tuân mệnh.”
Bản thân cũng không có chuyện gì để nán lại lâu liền ly khai tiểu phòng của Phó Tuyệt Ca, cẩn thận đến mức giúp nàng đóng kín cửa.
Xác định bát gia đã đi rồi Mi Cát mới đứng dậy châm chén trà tự uống: “Nha đầu ngươi kiếp trước có phải đã cứu mạng hàng vạn người?”
“Ân?”
“Bằng không sao bát gia lại đối xử tốt với ngươi như vậy?”
Phó Tuyệt Ca trước là ngẩn người sau đó liền ảm đạm cúi đầu, kiếp trước của nàng chưa từng cứu mạng ai mà còn hại chết bát gia. Nén nhịn chua xót trong lòng, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, kiếp này nàng nhất định phải sống thật tốt không để bản thân hối hận.
Ngồi được vài phân thời gian thì Mi Cát bắt đầu che miệng ngáp, hướng Phó Tuyệt Ca xua xua tay: “Ta đi nghỉ ngơi đây, ngươi cũng đi ngủ đi nhớ đừng làm ồn mà đánh thức bát gia.”
Dứt câu Mi Cát lập tức đứng dậy rời khỏi phòng tiện tay khép cửa lại, do đầu óc còn hơi choáng váng nên Phó Tuyệt Ca không xuống giường khóa cửa, mệt mỏi nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
Mưa đêm đột ngột trút xuống, con đường mòn trước cửa cung Quý phi đều bị xối ướt kèm theo hương hoa lan phảng phất.
Đêm nay Phó Tuyệt Ca có một giấc mộng, nàng mơ thấy bát gia ngồi trên ghế bành, ánh mắt dõi theo từng động tác khiêu vũ của nàng. Hai bên đèn thắp sáng trưng, cửa sổ mở rộng đón gió, hương quỳnh ngào ngạt tràn ngập khắp viện tử. Thân mặc hồng phấn y, cổ tay chuyển động mềm mại nhưng vẫn giữ được cành hoa, váy lụa lả lướt mơn trớn da thịt trắng mịn. Mỗi lần xoay chuyển để lộ cổ chân đeo chuông, ngón tay kiều mỹ vuốt ve dọc theo chiều dài cành hoa.
Trên mặt bát gia lộ rõ vẻ mãn nguyện, ánh mắt ôn nhu dõi theo, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào nhau thay cho lời tán thưởng. Kết thúc, nàng lả lướt đến bên cạnh bát gia, choàng tay qua cổ đối phương ngọt ngào nũng nịu.
“Bát lang, thần thiếp khiêu vũ có đẹp không?”
“Tất nhiên là đẹp, trong mắt ta nàng là đẹp nhất.”
Nàng mềm mại ép sát thân thể vào bát gia: “Là ngài nói thần thiếp khiêu vũ đẹp hay là thần thiếp đẹp nha?”
“Cả nàng và điệu vũ đều đẹp, đều khiến ta si mê.” Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng: “Nàng vĩnh viễn tuyệt vời nhất, tiểu Yên Ca.”
Kinh hoàng từ trong giấc mộng bừng tỉnh, hai bên thái dương thấm ướt mồ hôi. Ngoài cửa vang rền tiếng sấm lóe sáng rồi đột ngột tắm ngúm để lại không gian tối đen kinh khủng, Phó Tuyệt Ca không thể hô hấp, tay vịn ngực thở hào hển mệt nhọc.
Tại sao? Tại sao trong giấc mơ của nàng bát gia lại gọi tên Phó Yên Ca?
Có khi nào đây là điềm báo tương lai?
Nhịn không được rét lạnh tay chân, tương lai của bát gia lẽ nào không bị ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn thành thân với Phó Yên Ca rồi hạnh phúc đến cuối đời. Tâm đau đớn như bị ai hung hăng dùng lợi kiếm đâm vào rỉ máu, Phó Tuyệt Ca thật sự sợ hãi bát gia không cần nàng mà chọn người khác, đến khi đó nàng trùng sinh còn có ý nghĩa gì.
Cố nén cảm giác sợ hãi nằm xuống lần nữa nhưng trằn trọc không ngủ được, kết cục vẫn xuống giường mang hài cầm ô rời khỏi tiểu phòng. Khoảng cách từ phòng nàng đến chỗ bát gia không xa chỉ khoảng vài bước chân, bên ngoài cửa không có cung nữ gác đêm. Đem ô xếp lại đặt ngoài hiên rồi đẩy cửa bước vào, từ trong phòng xộc đến mùi trầm nồng ấm khiến tâm tình căng như dây đàn từ từ được thả lỏng. Lần mò tìm đến ngọa phòng, hai bên mành vải buông rũ, giờ này bát gia có lẽ đã say giấc.
Cẩn dực đem mành vải vén lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt say ngủ của bát gia. Giấc mơ ban nãy quá đáng sợ, nàng không biết tương lai thế nào, nếu thật sự bên cạnh bát gia không phải là nàng thì phải làm sao đây?
Nén nhịn không rơi lệ, từng chút tiến sát giường chui rúc vào lòng bát gia hưởng thụ hơi ấm. Tương lai thê lương chua xót như vậy thà rằng không trưởng thành, nàng cứ như vậy vĩnh viễn làm tiểu ngốc thì tốt biết mấy.
Không nghĩ chút động tĩnh nho nhỏ của nàng lại dễ dàng đánh thức bát gia bên cạnh, hai chân mày khẽ nhướn cố gắng mở mắt ra nhìn. Đúng lúc Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, ngoài cửa sổ sấm rền lóe sáng hắt vào khung cửa sổ giấy.
“Tiểu ngốc?”
Phó Tuyệt Ca dùng chút sức ghì chặt bát gia: “Sấm lớn, nô tỳ sợ...”
Nguyên lai là sợ sấm.
Đông Phương Tầm Tuyết mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn dịu dàng an ủi nàng: “Không sao, ta ở đây.”
Phó Tuyệt Ca vùi đầu vào ngực bát gia, ánh mắt mông lung vô định, cố sức giữ chặt nàng hơn nữa: “Bát gia, nô tỳ vẫn rất sợ.”
“Được rồi, ngươi sợ thì ở đây với ta, đợi mưa tạnh thì về phòng ngủ.”
Hào phóng san sẻ với tiểu ngốc nửa cái giường, chỉ khi thần trí mơ hồ Đông Phương Tầm Tuyết mới càn quấy như vậy, đổi lại lúc thanh tỉnh thấy quân quý nằm trên giường mình sẽ sợ đến ngã xuống sàn nhà. Phó Tuyệt Ca dĩ nhiên không cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm lên gối, thủy chung ôm chặt lấy bát gia không dám lơi lỏng nửa phân.
Một đêm này trôi qua thế nào Phó Tuyệt Ca không biết nhưng chỉ cần bát gia vẫn ở bên cạnh thì không còn sợ nữa. Tương lai ngài thích ai cũng được chỉ cần hạnh phúc, hy vọng những gì ta nợ ngài kiếp này có thể trả hết.
Sáng sớm mưa cũng đã tạnh, cung nữ qua lại quét dọn vũng nước đọng trước cửa. Cây cối sau một đêm mưa tươi tốt hẳn lên, từng giọt sương long lanh trĩu nặng trên lá cây rơi xuống. Từ trong giấc ngủ mơ hồ tỉnh dậy, hơi lạnh thẩm thấu trong chăn nhịn không được rùng mình.
Trở mình muốn ngồi dậy vừa vặn phát hiện bên cạnh còn có một người thậm chí đang ngủ say sưa!?
Đầu Đông Phương Tầm Tuyết to như cái đấu, tiểu ngốc sao lại nằm trên giường nàng?
Mơ hồ nhớ lại nửa đêm có một bóng người nho nhỏ chui vào lòng nàng thút thít bảo sợ tiếng sấm, sau đó nàng cư nhiên chấp nhận tiểu ngốc lưu lại thậm chí ngủ chung một giường. Nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, tự đánh vào đầu mình mấy cái, sao nàng có thể yêu cầu tiểu ngốc ngủ chung như vậy a!
Phó Tuyệt Ca từ từ tỉnh dậy, thần thánh khí sảng dụi dụi mắt: “Bát gia, đã hết sấm chưa?”
Đông Phương Tầm Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng có điểm khô rát: “Cái kia, tiểu ngốc, đêm qua ta thất lễ rồi.”
“Thất lễ?”
Hẳn là tiểu ngốc vẫn chưa hiểu quân tước khác biệt.
Ôm ngực thở phào một hơi, Đông Phương Tầm Tuyết đằng hắng, duỗi tay xoa gò má bánh bao nhiễm lạnh: “Dậy thì rửa mặt thôi, ta dạy ngươi viết chữ.”
Theo chân bát gia xuống giường, mặc dù đầu óc vẫn còn choáng nhưng tốt hơn hôm qua rất nhiều, tranh thủ đi lấy nước rửa mặt. Giờ này lại không thấy Mi Cát đâu, lẽ ra nàng hẳn phải ở đây chuẩn bị tảo thiện cho bát gia mới phải.