Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa
Chương 187 Chương 187
Ngoài trời mưa rơi tầm tã, mặt đường chưa kịp ráo lần nữa bị mưa xối ướt đọng thành từng vũng nước lỏm chỏm chắn hết lối đi.
Ngẩng đầu lên nhìn chẳng có gì ngoài mây đen vần vũ, gió lớn quật ngã hết hoa thảo trong vườn, mùa thu năm nay chẳng đợi được hoa cúc chính tay bát gia chăm bón.
Chẳng biết đứng bao lâu mãi đến khi nhìn thấy A Xán dẫn theo Thẩm Ngạn Hoan tiến vào trong sân, hai người cầm ô trước sau giữ đúng khoảng cách một chút cũng không thể bắt bẻ.
Phó Tuyệt Ca nâng cánh tay ngoắc nhẹ ngón trỏ, cung nữ bên cạnh hiểu ý khom người rời đi chuẩn bị trà bánh.
“Lệnh ái, Thẩm phó tướng đến rồi.”
Thẩm Ngạn Hoan bước vào hiên nhà tránh được cơn mưa dữ dội ngoài sân, không nhanh không chậm quỳ xuống hành lễ: “Mạt tướng bái kiến chủ tử nương nương, nương nương vạn phúc.”
“Không cần đa lễ, quân gia mau đứng lên đi.”
Nương theo cánh tay A Xán bước vào sương phòng, Thẩm Ngạn Hoan nhấc chân đuổi theo, hắn biết rõ lần này chủ tử nương nương gọi hắn đến là vì chuyện gì.
Thời gian gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện, so với lần đầu gặp nương nương thật sự đã gầy đi không ít, gương mặt bánh bao phúng phính giờ lại xanh xao vàng vọt không còn nửa điểm sức sống.
“Quân gia thỉnh toạ.”
Thẩm Ngạn Hoan chấp tay gật đầu, vén vạt áo ngồi xuống vị trí bên trái.
Phó Tuyệt Ca nhanh chóng ngồi xuống chủ vị, cổ tay gầy guộc vắt lên tay vịn ghế, một đôi đào hoa nhãn linh lung phản chiếu tầng sương mù dày đặc.
“Cũng hơn hai ngày rồi, không biết quân gia đã điều tra được điều gì chưa?”
“Chuyện này mạt tướng không biết có nên nói hay không, mà nói rồi cũng không biết có liên quan đến chuyện chúng ta muốn điều tra hay không.”
“Ý tứ gì?”
“Trong Thanh Thân vương phủ thật sự đang dưỡng rất nhiều vu sư, mỗi ngày đều thực hiện hành vi bàng môn tà đạo, mạt tướng thử trà trộn vào xem phát hiện tất cả các phòng đều được dán kín bùa chú.
Nghe hạ nhân trong phủ nói tứ gia gần đây rất sùng tín, cứ vài ba ngày lại cho người thực hiện tà pháp một lần, mà lần nào cũng kéo dài bốn năm canh giờ.
Mạt tướng còn tra ra tứ gia đang thực hiện một loại tà pháp gọi là dệt mộng cảnh, người dẫn mộng phải dùng máu chính mình rót đầy bốn chung rượu.
Cứ vài ngày lại thực hiện tà pháp cơ thể căn bản không chịu nổi, tứ gia hiện tại chẳng khác gì khối da bọc xương, bộ dạng thật sự rất khủ.ng bố.”
Phó Tuyệt Ca nghe ù ù cạc cạc, vô pháp thông suốt câu chuyện của Thẩm Ngạn Hoan: “Dệt mộng cảnh giúp được gì cho tứ gia chứ? Chẳng phải chỉ là mộng thôi sao? Mộng lại không phải thực, chuyện này nghe vừa mâu thuẫn vừa ngớ ngẩn.”
“Mạt tướng đã thử đi tìm một vu sư hỏi qua chuyện này, người đó nói thuật mộng cảnh này có thể giúp con người ta thông qua mộng mị nhìn thấy quá khứ.
Nếu gặp được vu sư pháp lực cao cường còn có khả năng điều khiển mộng cảnh theo ý mình, đạt thành những thứ quá khứ không thể đạt được.
Đây là loại pháp thuật bàng môn tà đạo, người thực hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tứ gia tìm được vu sư xem ra đã hao tổn không ít tâm tư.”
Lời này của Thẩm Ngạn Hoan khiến Phó Tuyệt Ca sực nhớ đến bát gia ở trong mộng cũng từng nói mộng chưa chắc là giả mà cuộc sống bên ngoài chưa chắc là thật.
Còn nói nếu nàng đủ kiên trì có thể khống chế được những điều xảy ra trong mộng.
Hoá ra những lời này không phải nàng tự tưởng tượng ra, mà tứ nhân ra cũng không phải ngẫu nhiên biết được chuyện quá khứ.
Vốn tưởng kiếp này người còn thể khống chế toàn bộ cục diện là nàng, vạn vạn không ngờ từng người từng người dưới biến số mà không ngừng thay đổi theo nhiều hướng khác nhau.
“Ngươi đang muốn nói hành vi bàng môn tà đạo này đã gián tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ bát gia?”
“Nếu nói ảnh hưởng đến sức khoẻ thì ngài mới là người trực tiếp chịu ảnh hưởng.” Thẩm Ngạn Hoan đột nhiên dừng lại, mắt đảo qua thuộc hạ đứng sau lưng, hắn hiểu ý hai tay dâng lên một phong thư có hơi nhàu nhĩ: “Vu sư mà mạt tướng tìm được đã gửi lá thư này, sự tình nghiêm trọng, thỉnh chủ tử nương nương xem xét xử lý.”
A Xán bước lên lấy lá thư trong tay Thẩm Ngạn Hoan, đích thân giao lại cho tam lệnh ái.
Phó Tuyệt Ca mang theo một bụng nghi hoặc mở thư ra xem, thư có hai bức, một bức viết về tà thuật dệt mộng cảnh ảnh hưởng đến người tham gia như thế nào.
Vu sư nói loại tà thuật này không khiến người dẫn mộng gặp nguy hiểm, người bị gọi tham gia mộng cảnh cũng không gặp vấn đề gì lớn, còn có thể thông qua mộng cảnh giao tiếp với người dẫn mộng.
Phó Tuyệt Ca đem lá thư đầu đưa cho A Xán cầm, bản thân tiếp tục giở lá thư thứ hai ra xem.
Bên trong vỏn vẹn ba dòng ngắn gọn, hai dòng đầu là sinh thần bát tự của nàng và bát gia.
Dòng thư ba đơn giản viết bốn chữ, thần hồn khuyết thiếu.
Phó Tuyệt Ca hồ đồ nhấc lá thư lên cao: “Ngươi cho hắn xem tên họ, sinh thần bát tự của ta và bát gia làm gì?”
“Mạt tướng nhận được lá thư đầu tiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Vừa vặn nghe từ chỗ Lý Y Cách mới biết được chủ tử nương nương thường xuyên gặp ác mộng, phía bát gia cũng nói bát gia trước khi đổ bệnh cũng gặp qua ác mộng.
Mạt tướng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một lý do, nhất định là tà thuật kia gây hại đến hai vị.
Vì vậy mạt tướng lại gửi cho vu sư một lá thư hỏi hắn loại tà thuật dẫn mộng kia liệu có ảnh hưởng đến người nào khác hay không.
Hắn liền bảo mạt tướng gửi sinh thần bát tự của ngài và bát gia, sau khi kiểm tra mới phát hiện hai vị đều là người thần hồn khuyết thiếu, nếu ở trong không gian mộng cảnh thịnh dương hay thịnh âm quá lâu cơ thể sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu
2.
Cố Nguyệt Vương
3.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
4.
Em Không Cần Lại Cô Đơn
=====================================
Lần này đến lượt A Xán không hiểu: “Thịnh dương? Thịnh âm? Ý ngài lệnh ái suy âm, bát gia suy dương?”
“Người thần hồn khuyết thiếu nhìn bên ngoài không khác gì người bệnh thường, nhưng tam hồn thất phách thì suy yếu hơn nhiều, tinh thần cũng không được tốt.
Nếu là quân quý thì suy âm, tước quý thì suy dương.
Dưới áp lực cơ thể trong thực tại người khuyết thiếu thần hồn miễn cưỡng mới giữ được cân bằng, nhưng khi bị ép vào mộng cảnh thịnh dương thịnh âm thần hồn càng ngày càng suy yếu đến khi quay về thực tại thì cơ thể không còn đủ năng lực chống đỡ.
Nhẹ thì bệnh tật liên miên, nặng thì tử vong.”
“Ngươi muốn nói bát gia suy dương lại vào mộng cảnh thịnh âm, cơ thể không thể cân bằng nên mới đổ bệnh?” Phó Tuyệt Ca nói xong lại thấy mâu thuẫn trùng trùng: “Không thể nào, tứ gia là tước quý nhất định là người thịnh dương không thể là người thịnh âm được.”
“Phải, người bị ảnh hưởng bởi tứ gia không phải bát gia, mà là chủ tử nương nương ngài.
Cũng vì vậy sức khoẻ ngài càng lúc càng kém, dễ nóng giận, dễ lo lắng, thường xuyên kích động khó khống chế bản thân mình.”
“Đúng rồi! Đúng rồi!” A Xán khẩn trương xen ngang lời Thẩm Ngạn Hoan: “Gần đây lệnh ái luôn thường xuyên lo lắng, nửa đêm mất ngủ, nhiều lúc còn kích động đập phá đồ đạc, hoá ra là do tà thuật này gây ra.”
“Nói như vậy thì hợp lý nhưng theo lời ngươi còn có một người thịnh âm gây ra bệnh tình cho bát gia?”
Thẩm Ngạn Hoan lại lấy một món đồ khác đưa cho A Xán, lần này chỉ là một mảnh giấy nhỏ viết vỏn vẹn mấy chữ, Phó Tuyệt Ca nhận ra đây là nét bút của Đông Phương Tầm Liên.
Điều tra Phó Yên Ca?
“Mạt tướng bắt được chim bồ câu của Thanh Thân vương phủ, sau khi xem xong mạt tướng nghi hoặc đi điều tra thử phát hiện Phó nhị lệnh ái cũng đang sử dụng loại tà thuật này.
Mạt tướng đe doạ một nha hoàn trong chính phòng mới biết Phó nhị lệnh ái nhờ vào tà thuật dẫn mộng nhìn thấy được quá khứ, nhưng càng ngày thời gian xem được càng ít, tên đạo sĩ đó liền dùng một loại tà luật mạnh hơn cưỡng ép đưa thêm âm khí vào mộng cảnh.
Thân thể bát gia suy dương, căn bản không chịu được âm khí nặng nề như vậy nên liền bệnh mãi không khỏi.”
“Hỗn trướng!”
Trản trà trên bàn trực tiếp bị Phó Tuyệt Ca gạt đổ xuống đất, nước trà bắn tung toé, đôi đào hoa nhãn tràn ngập hận ý: “Hay cho Phó Yên Ca, xem ra thời gian qua ta đã quá mềm lòng mới khiến ả có cơ hội ở sau lưng giở thủ đoạn.”
“Lệnh ái bớt giận, thân thể ngài không khoẻ cẩn thận hoả khí công tâm!” A Xán hướng cung nữ gần đó ngoắc tay, đối phương lập tức bưng trản trà mới đưa cho nàng: “Lệnh ái ngài uống trà đi.”
“Ta còn tâm trạng để uống sao? Ta và bát gia đều bị đám người đó lừa vào tròng lại ngốc nghếch không phát hiện ra, đúng là đáng hận, vạn nhất bát gia xảy ra chuyện gì Phó Yên Ca chết cũng không đền hết tội!”
“Chủ tử nương nương bình tĩnh nghe mạt tướng nói thêm một câu có được không?” Thẩm Ngạn Hoan nhân lúc chủ tử nóng giận tìm cách hoà hoãn: “Vu sư kia nói vẫn còn cơ hội trở mình, chỉ cần ngăn cản hai người bọn họ thực hiện tà thuật dẫn mộng, qua một thời gian cơ thể sẽ từ từ khang phục.”
“Ngươi gọi tất cả tướng sĩ xông vào vương phủ đập đổ hết những thứ dơ bẩn đó đi!”
“Vậy thì không được, chúng ta còn cần bọn họ làm một chuyện.”
Phó Tuyệt Ca tâm trạng đương kích động không thể nghe hiểu ý tử của Thẩm Ngạn Hoan, chân mày thanh tú nhíu chặt tỏ vẻ không vui.
“Nếu bọn họ đã dùng mộng hại chúng ta vậy chúng ta cũng dùng cách đó hại lại bọn họ?”
“Ý tứ gì? Ta lẫn bát gia đều thần hồn khuyết thiếu sao có thể gây hại được cho bọn họ?”
“Chẳng phải các ngài có thể hoạt động có ý thức trong mộng cảnh sao? Lần này là các ngài dẫn mộng, bọn họ là người tham gia, chỉ cần trong mộng chịu đựng đau đớn thân thể bên ngoài cũng sẽ chịu tổn hại tương tự.”
Phó Tuyệt Ca rất nhanh đã bình tâm trở lại, ý vị thâm trường hỏi tiếp: “Thật sự có thể khống chế bọn họ? Chỉ cần bọn họ chịu tổn thương cơ thể cũng giống ta và bát gia chịu tổn hại?”
“Vâng, nếu muốn mạt tướng có thể nhờ vu sư kia giúp một tay, khiến bọn họ trong mộng sống không bằng chết.”
A Xán cảm khái bưng chặt miệng: “Hảo thủ đoạn a!”
Chỉ cần có cách khiến đám người kia trả lời, chịu chút mệt nhọc Phó Tuyệt Ca cũng không từ chối.
“Hảo, lần này để ta, không cần bát gia động thủ.
Bất quá nếu có bát gia ở đó càng tốt, có thể khiến Phó Yên Ca cùng lúc chịu đau khổ với tứ gia.”
“Vu sư từng nói hai người thần hồn khuyết thiếu không gây hại cho nhau, chuyện này đối với bát gia không có bất lợi, mạt tướng sẵn lòng giúp ngài một tay.”
“Chuyện này giao cho ngươi, Thẩm quân gia.”
Thẩm Ngạn Hoan đứng dậy chấp tay hành lễ, xoay người rời đi làm việc của mình.
Đợi đến khi bóng lưng Thẩm Ngạn Hoan biến mất hoàn toàn A Xán mới hạ thấp người xuống, nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng hai câu.
Phó Tuyệt Ca thoáng trầm mặc đắn đo suy nghĩ điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng.
A Xán nhanh chóng rời khỏi Thư Nhạc Phong, lát sau dẫn theo một đạo cô tiến vào.
Nàng chính là đạo cô năm đó chữa bệnh cho Phó Tuyệt Ca, nhiều năm không gặp suýt chút đã không nhận ra cô nương ngồi trên chủ vị là hài đồng năm xưa.
“Cô nương lâu nay vẫn khoẻ chứ?”
Phó Tuyệt Ca thành kính hành lễ với đạo cô, người đã chết nhưng may mắn được hoàn sinh như nàng không thể không tin vào sự màu nhiệm của thần phật.
Đạo cô nhấc tay đỡ dưới cánh tay Phó Tuyệt Ca ngăn cản: “Cô nương khách sáo rồi, hôm nay ngươi tìm ta đến là vì việc gì?”
“Cô cô trước ngồi xuống uống chén trà, hôm nay Tuyệt Ca có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài.”
Đạo cô không phản đối, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.
“Tuyệt Ca mạo muội tìm ngài đến là vì trong lòng có trăn trở, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cô cô giúp được ta.
Tuy nói đây là lần thứ hai gặp mặt nhưng lần đầu Tuyệt Ca bạo bệnh không thể diện kiến ngài, tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên gặp gỡ.”
“Cô nương nếu có trăn trở cứ việc nói, việc ta biết nhất định không che giấu ngươi.”
“A Xán, ngươi và mọi người đều lui ra đi.”
A Xán không hỏi nhiều, hướng cung nữ hầu hạ trong điện phất tay cho lui, bản thân cũng nhanh chóng ly khai trả lại hai người bầu không khí an tĩnh.
Chần chờ chốc lát, Phó Tuyệt Ca từ từ lấy chiếc trạc trong ngực áo đưa cho đạo cô, trong giọng nói chứa đựng hai phần nghẹn ngào: “Ta lúc nhỏ từng được một vị cao tăng tặng cho chiếc trạc này, nói có thể giúp ta vượt qua tai kiếp.
Cũng không hiểu làm cách nào ta có thể hồi sinh về năm ba tuổi, kí ức vừa hay không mất đi nên đã dựa vào đó mà thoát khỏi mưu tính cứu sống thân mẫu và nhận được tình cảm của bát gia.
Nhưng ta lúc nào cũng cảm thấy những điều này giống như hải miên, đụng nhẹ liền vỡ, tỉnh mộng bản thân vẫn là kẻ đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết.
Không giấu gì ngài, ta từng đi Ngọc Thanh Quan hỏi về lai lịch của chiếc trạc này nhưng sư phụ ở đó cũng không muốn nói.
Ta mơ hồ trải qua bao nhiêu năm, hiện tại thật sự không chống đỡ nổi nữa, cô cô ngươi nói ta biết phải làm sao mới được?”
“Cô nương ngươi biết cũng không ít đâu, có vài chuyện do thời cơ chưa đến nên vị cao tăng kia không thể nói với ngươi được.
Bất quá bản thân ta có thể tiết lộ một chút cho ngươi, con đường tiếp theo biết đâu nhờ vào những lời này mà lựa chọn được nên đi về đâu.”
Đạo cô ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn chiếc trạc trên tay Phó Tuyệt Ca bỗng trở nên căng thẳng: “Ngươi mệnh số thật sự đã tận rồi, nhưng có một người không cam tâm đã tự ý thay đổi đưa ngươi đến đây.
Đây và đó không giống nhau, ngươi ở đây cũng không phải ngươi ở đó, và chỉ những gì ở đây mới là sự thật.
Những gì ta biết chỉ thế thôi, sống không phải sống, chết không phải chết, đây chính là cuộc sống của ngươi.
Những người ở đây bị chi phối bởi ngươi mà dần nảy sinh biến số, sớm thôi bọn họ sẽ nhận ra ngươi và bọn họ bất đồng.”
“Đó là lý do ta thần hồn khuyết thiếu? Và bát gia cũng vậy? Ngài cũng đã chết và được đưa đến đây?”
“Bát gia thì ta không biết, ta là được người khác phó thác đến chiếu cố ngươi.”
“Người khác?” Phó Tuyệt Ca có chút hiếu kì, vị cao tăng lần trước cũng là được người khác phó thác giúp đỡ nàng: “Không biết ngài có thể cho ta biết người khác mà ngài nói có liên quan gì đến ta?”
“Người này không thể nói được, nhưng hắn không làm hại ngươi đâu.” Đạo cô nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, đáy mắt phảng phất màn sương mỏng: “Nhìn xem, cơn mưa lớn này đối với những kẻ sống trên biển là tai hoạ nhưng đối với nông dân lại là vật báu.
Có thể hắn đối ngươi đôi lúc là kẻ thù, bất quá cũng có lúc là đồng minh của ngươi.”
“Ta không hiểu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
“Ta đã nói rồi, thời cơ đến ngươi sẽ biết thôi.”
Phó Tuyệt Ca suy sụp cúi đầu, đi một vòng lớn như vậy vẫn quay về điểm khởi đầu, nàng lúc này chỉ muốn buông bỏ không đi nữa.
“Còn một câu nữa ta muốn nói với ngươi.” Đạo cô không nhanh không chậm đứng dậy, vuốt một đường trên đạo bào xoá bỏ nếp gấp khi ngồi xuống: “Thật là thật, mộng là mộng.
Thật là mộng, mộng là thật.”
Nói xong đạo cô liền xoay người bỏ đi, Phó Tuyệt Ca chưa kịp kêu một tiếng người đã biến mất sau đại môn..