Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Chương 62: Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 4
Đây là câu chuyện giải thích về giấc mộng mà Diệp Phong đã từng mơ.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã bị đôi mắt xinh đẹp vô ngần kia hấp dẫn trong nháy mắt, từ đó về sau, cuộc đời này vạn kiếp không đổi.
Minh Ảnh chưa bao giờ tin cái gọi là số mệnh, nhưng sau khi đụng tới thiếu niên diễm lệ vô song kia, Minh Ảnh biết, cuộc đời mình xem như hoàn toàn chấm hết, phủ phục dưới chân thiếu niên, bộ dạng khó coi vô cùng.
Thiếu niên cho hắn sống, hắn sẽ sống, thiếu niên bắt hắn phải chết, hắn thậm chí có thể lập tức rút kiếm tự vẫn, nhưng dù chỉ còn hơi thở tàn, hắn cũng sẽ quyến luyến dính chặt mắt trên người thiếu niên.
Minh Ảnh yêu thiếu niên tính tình tùy tiện, một thiếu niên phóng túng bừa bãi, yêu cái nhướn mày của thiếu niên, và cả đôi môi đỏ mọng tuyệt diễm kia nữa.
“Giúp ta giết chết gã.” Ngữ khí của thiếu niên vĩnh viễn lãnh đạm như thế, gần mà như xa, cao cao tại thượng, phân biệt rõ ràng khoảng cách thân phận giữa hai người.
Minh Ảnh như bao lần, gập lưng cúi đầu, mê luyến nghe lệnh: “Vâng, thưa cung chủ”.
Cung chủ của ta…….
Một thoáng vô thần nhìn vào đôi mắt thiếu niên, giữa cơn mê, dường như hắn nhìn thấy chút bối rối trong con ngươi màu xám mà chính hắn cũng chẳng dám tin.
Đúng vậy, đích xác là không dám tin. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn rất mạnh, tất cả mọi người đều nghĩ hắn giỏi vô cùng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Nhưng chỉ có Minh Ảnh hiểu rõ, những người đó cho rằng hắn mạnh, cũng chẳng phải vì ca ngợi võ công vủa của hắn, mà là lòng trung thành của hắn. Hắn yêu cung chủ, yêu thiếu niên kia, yêu đến tận sâu trong cốt tủy, một tình yêu sâu đậm không lối thoát, yêu đến mức hoàn toàn không thể tự kiềm chế.
Mỗi lần khi người ta cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn lại dùng hết sức mà làm, sau đó liều mạng mang hơi tàn trở về với cung chủ, vì hắn biết, thiếu niên kia luôn ở chỗ này chờ hắn……trở về phục mệnh.
Nhưng đã làm quá nhiều việc nguy hiểm, Minh Ảnh rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn càng ngày càng không ổn, thậm chí một tên sai vặt cấp bậc thấp nhất trong cung môn thể lực có khi cũng hơn hắn. Minh Ảnh vẫn luôn hiểu, thật ra thiếu niên biết rõ tình trạng thân thể hắn. Tại cung môn thâm nghiêm này, nơi nơi đều là ảnh vệ của thiếu niên, có cái gì có thể giấu được thiếu niên chứ! Nhưng thiếu niên vẫn như trước, thích phái hắn đi làm những nhiệm vụ gian nguy nhất.
Minh Ảnh không biết thiếu niên có dụng ý gì, chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm nhiệm vụ, cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nói không với thiếu niên! Chưa từng……….
Mãi cho đến lần cuối cùng, ám sát kẻ kia…… Minh Ảnh đã dự cảm được rõ ràng, nhiệm vụ lần này hoàn toàn vượt khả năng của hắn. Thiếu niên ngồi trên ghế cung chủ, cao cao tại thượng ra lệnh, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, trái tim Minh Ảnh đã có chút trùng xuống, gần như rơi vào đáy cốc.
Trong cung môn, mãi mãi không giữ lại phế vật.
Mắt Minh Ảnh tối đen, thoáng hiện lên chút tuyệt vọng, thiếu niên cuối cùng vẫn đưa ra quyết định………vứt bỏ hắn. Hắn đã ở cung môn này bao lâu, vì thiếu niên làm nhiều việc đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn không thể có được sự ấm áp trong tim thiếu niên, dù chỉ một chút sao?
“Vâng.” Minh Ảnh trước sau như một, chậm rãi cúi đầu. Cái ngày bước ra khỏi cửa cung ấy, không ai ra tiễn hắn, hắn lại bất chợt quay đầu, thật muốn……. thật muốn nhìn lần cuối dáng vẻ của thiếu niên, cung chủ của hắn……..
Minh Ảnh cười tự giễu, cho đến giờ, đều chỉ có một mình hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiến vào màn mưa mờ mịt, Minh Ảnh không chú ý tới, giữa không gian thoáng ẩn thoáng hiện, màu đỏ diễm lệ kia lại mơ hồ mà tồn tại chân thật đến thế.
.
Minh Ảnh thành công! Hắn thấy bàn tay mình nhuốm máu tươi đỏ thẫm, trong nháy mắt, hắn lại nhớ về dáng vẻ mơ hồ của thiếu niên, xinh đẹp mà tuyệt diễm.
“Khụ______” Một ngụm máu tươi phun ra, Minh Ảnh xoa xoa tơ máu vương trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn đám hộ vệ phá cửa lao vào. Hắn biết, bản thân trốn không thoát, điều duy nhất có thể cảm thấy vui mừng chính là, hắn không định chạy trốn…….
Có lẽ đã mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi! Huống chi, hắn cố lê lết thân thể tàn tạ này về cung môn làm gì chứ, chung quy……vẫn là chết mà thôi.
Đám người kia chẳng cần tốn sức đã bắt được hắn, Minh Ảnh bị kéo vào hình đường, gã trông coi hình đường tiếp nhận hắn từ tay hộ vệ, không thèm đáp lại một lời. Giữa mơ màng, Minh Ảnh khó khăn nâng mắt lên, bên tai hắn dường như lại nghe thấy thanh âm lãnh đạm của thiếu niên truyền tới.
“Minh Ảnh…….”
Khóe môi Minh Ảnh chậm rãi cong lên, thật thỏa mãn, nhưng cái lối suy nghĩ quá lý trí làm cho hắn hiểu rõ, thiếu niên chưa bao giờ……ôn hòa gọi tên hắn như vậy, chưa bao giờ.
Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi lại thoáng rõ ràng, thật lạ, cảnh tượng này sao quen thuộc đến thế…… Từ từ, đây không phải là khách phòng trong cung môn của thiếu niên sao? Chẳng lẽ có ai đó cứu hắn về?
Minh Ảnh kinh ngạc nhảy dựng lên, lại càng quỷ dị phát hiện, thân thể rất thoải mái, không chút đau đớn khi bị trọng thương. Hắn không khỏi kinh ngạc, cho dù cung môn có thần y nổi danh cải tử hoàn sinh thì tay nghề cũng không thể tốt quá mức như vậy.
Bước hai bước, Minh Ảnh cảm thấy có gì đó không đúng, cái người đang nằm trên mặt đất, thân thể huyết nhục mơ hồ vì bị roi da quất, xanh đen từng mảng kia không phải ai khác, chính là hắn.
Sao mọi chuyện…..lại như vậy?
Thân thể bị trọng thương, bị tra tấn máu me be bét, có thể không gặp đại la thần tiên ư?! Minh Ảnh biết bản thân đã chết, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục, dù sao thì tay hắn đã nhuốm máu của bao con người vô tội, căn bản chẳng phải người lương thiện gì cho cam, nhưng không ngờ trời xanh lưu tình, có thể cho hồn hắn về đây, ít nhất……hắn sẽ có cơ hội được nhìn thiếu niên lần cuối.
Chỉ cần được ngắm thiếu niên lần cuối đã tốt lắm rồi.
.
Liêm Ảnh khẽ nhúc nhích, một thiếu niên mặc hồng y nghiêng ngả lảo đảo vọt ra.
“Cút hết cho ta!!!” Giọng nói của thiếu niên chưa bao giờ ngập tràn phẫn nộ đến vậy.
Ngay khoảnh khắc ngoái đầu lại nhìn, Minh Ảnh thấy rõ đôi mắt vô thần của thiếu niên, thậm chí hình như hắn còn thấy sâu trong đôi mắt xám tro là vẻ bối rối cùng không thể ngờ.
Đúng vậy, là không thể ngờ, thiếu niên mặc kệ hết thảy, kiên trì tìm kiếm Minh Ảnh, nhưng chỉ thấy thi thể lạnh như băng của hắn nằm trên đất, huyết nhục mơ hồ, ngừng thở.
Vì sao……cố tình lại chọn giờ phút này……..để bội ước?
Tất cả mọi người rời khỏi khách phòng, không kẻ nào dám cãi lời cung chủ ở lại, bọn họ gần như đều cảm thán vì sự trả giá vô hạn của Minh Ảnh.
“Tại sao……..” Hắn nghe thấy thiếu niên run rẩy nói, nhìn thiếu niên cẩn thận vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc, như muốn xác nhận xem người đang nằm trên mặt đất kia có phải đã chết thật hay không, hay chỉ là…….đang ngủ mà thôi.
Minh Ảnh chậm rãi mở miệng, muốn nói gì đó, lại chẳng biết phải làm thế nào, có lẽ hắn biết, dù hắn cố phát âm thành tiếng thế nào đi nữa thì đối phương cũng không thể nghe thấy. Hắn chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao thiếu niên lại thương tâm đến vậy, rõ ràng…… y chưa bao giờ quan tâm đến hắn, thậm chí ngay cả một ánh nhìn cũng đều giống như ban phát đại ân.
Đây là câu chuyện giải thích về giấc mộng mà Diệp Phong đã từng mơ.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã bị đôi mắt xinh đẹp vô ngần kia hấp dẫn trong nháy mắt, từ đó về sau, cuộc đời này vạn kiếp không đổi.
Minh Ảnh chưa bao giờ tin cái gọi là số mệnh, nhưng sau khi đụng tới thiếu niên diễm lệ vô song kia, Minh Ảnh biết, cuộc đời mình xem như hoàn toàn chấm hết, phủ phục dưới chân thiếu niên, bộ dạng khó coi vô cùng.
Thiếu niên cho hắn sống, hắn sẽ sống, thiếu niên bắt hắn phải chết, hắn thậm chí có thể lập tức rút kiếm tự vẫn, nhưng dù chỉ còn hơi thở tàn, hắn cũng sẽ quyến luyến dính chặt mắt trên người thiếu niên.
Minh Ảnh yêu thiếu niên tính tình tùy tiện, một thiếu niên phóng túng bừa bãi, yêu cái nhướn mày của thiếu niên, và cả đôi môi đỏ mọng tuyệt diễm kia nữa.
“Giúp ta giết chết gã.” Ngữ khí của thiếu niên vĩnh viễn lãnh đạm như thế, gần mà như xa, cao cao tại thượng, phân biệt rõ ràng khoảng cách thân phận giữa hai người.
Minh Ảnh như bao lần, gập lưng cúi đầu, mê luyến nghe lệnh: “Vâng, thưa cung chủ”.
Cung chủ của ta…….
Một thoáng vô thần nhìn vào đôi mắt thiếu niên, giữa cơn mê, dường như hắn nhìn thấy chút bối rối trong con ngươi màu xám mà chính hắn cũng chẳng dám tin.
Đúng vậy, đích xác là không dám tin. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn rất mạnh, tất cả mọi người đều nghĩ hắn giỏi vô cùng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Nhưng chỉ có Minh Ảnh hiểu rõ, những người đó cho rằng hắn mạnh, cũng chẳng phải vì ca ngợi võ công vủa của hắn, mà là lòng trung thành của hắn. Hắn yêu cung chủ, yêu thiếu niên kia, yêu đến tận sâu trong cốt tủy, một tình yêu sâu đậm không lối thoát, yêu đến mức hoàn toàn không thể tự kiềm chế.
Mỗi lần khi người ta cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn lại dùng hết sức mà làm, sau đó liều mạng mang hơi tàn trở về với cung chủ, vì hắn biết, thiếu niên kia luôn ở chỗ này chờ hắn……trở về phục mệnh.
Nhưng đã làm quá nhiều việc nguy hiểm, Minh Ảnh rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn càng ngày càng không ổn, thậm chí một tên sai vặt cấp bậc thấp nhất trong cung môn thể lực có khi cũng hơn hắn. Minh Ảnh vẫn luôn hiểu, thật ra thiếu niên biết rõ tình trạng thân thể hắn. Tại cung môn thâm nghiêm này, nơi nơi đều là ảnh vệ của thiếu niên, có cái gì có thể giấu được thiếu niên chứ! Nhưng thiếu niên vẫn như trước, thích phái hắn đi làm những nhiệm vụ gian nguy nhất.
Minh Ảnh không biết thiếu niên có dụng ý gì, chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm nhiệm vụ, cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nói không với thiếu niên! Chưa từng……….
Mãi cho đến lần cuối cùng, ám sát kẻ kia…… Minh Ảnh đã dự cảm được rõ ràng, nhiệm vụ lần này hoàn toàn vượt khả năng của hắn. Thiếu niên ngồi trên ghế cung chủ, cao cao tại thượng ra lệnh, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, trái tim Minh Ảnh đã có chút trùng xuống, gần như rơi vào đáy cốc.
Trong cung môn, mãi mãi không giữ lại phế vật.
Mắt Minh Ảnh tối đen, thoáng hiện lên chút tuyệt vọng, thiếu niên cuối cùng vẫn đưa ra quyết định………vứt bỏ hắn. Hắn đã ở cung môn này bao lâu, vì thiếu niên làm nhiều việc đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn không thể có được sự ấm áp trong tim thiếu niên, dù chỉ một chút sao?
“Vâng.” Minh Ảnh trước sau như một, chậm rãi cúi đầu. Cái ngày bước ra khỏi cửa cung ấy, không ai ra tiễn hắn, hắn lại bất chợt quay đầu, thật muốn……. thật muốn nhìn lần cuối dáng vẻ của thiếu niên, cung chủ của hắn……..
Minh Ảnh cười tự giễu, cho đến giờ, đều chỉ có một mình hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiến vào màn mưa mờ mịt, Minh Ảnh không chú ý tới, giữa không gian thoáng ẩn thoáng hiện, màu đỏ diễm lệ kia lại mơ hồ mà tồn tại chân thật đến thế.
.
Minh Ảnh thành công! Hắn thấy bàn tay mình nhuốm máu tươi đỏ thẫm, trong nháy mắt, hắn lại nhớ về dáng vẻ mơ hồ của thiếu niên, xinh đẹp mà tuyệt diễm.
“Khụ______” Một ngụm máu tươi phun ra, Minh Ảnh xoa xoa tơ máu vương trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn đám hộ vệ phá cửa lao vào. Hắn biết, bản thân trốn không thoát, điều duy nhất có thể cảm thấy vui mừng chính là, hắn không định chạy trốn…….
Có lẽ đã mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi! Huống chi, hắn cố lê lết thân thể tàn tạ này về cung môn làm gì chứ, chung quy……vẫn là chết mà thôi.
Đám người kia chẳng cần tốn sức đã bắt được hắn, Minh Ảnh bị kéo vào hình đường, gã trông coi hình đường tiếp nhận hắn từ tay hộ vệ, không thèm đáp lại một lời. Giữa mơ màng, Minh Ảnh khó khăn nâng mắt lên, bên tai hắn dường như lại nghe thấy thanh âm lãnh đạm của thiếu niên truyền tới.
“Minh Ảnh…….”
Khóe môi Minh Ảnh chậm rãi cong lên, thật thỏa mãn, nhưng cái lối suy nghĩ quá lý trí làm cho hắn hiểu rõ, thiếu niên chưa bao giờ……ôn hòa gọi tên hắn như vậy, chưa bao giờ.
Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi lại thoáng rõ ràng, thật lạ, cảnh tượng này sao quen thuộc đến thế…… Từ từ, đây không phải là khách phòng trong cung môn của thiếu niên sao? Chẳng lẽ có ai đó cứu hắn về?
Minh Ảnh kinh ngạc nhảy dựng lên, lại càng quỷ dị phát hiện, thân thể rất thoải mái, không chút đau đớn khi bị trọng thương. Hắn không khỏi kinh ngạc, cho dù cung môn có thần y nổi danh cải tử hoàn sinh thì tay nghề cũng không thể tốt quá mức như vậy.
Bước hai bước, Minh Ảnh cảm thấy có gì đó không đúng, cái người đang nằm trên mặt đất, thân thể huyết nhục mơ hồ vì bị roi da quất, xanh đen từng mảng kia không phải ai khác, chính là hắn.
Sao mọi chuyện…..lại như vậy?
Thân thể bị trọng thương, bị tra tấn máu me be bét, có thể không gặp đại la thần tiên ư?! Minh Ảnh biết bản thân đã chết, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục, dù sao thì tay hắn đã nhuốm máu của bao con người vô tội, căn bản chẳng phải người lương thiện gì cho cam, nhưng không ngờ trời xanh lưu tình, có thể cho hồn hắn về đây, ít nhất……hắn sẽ có cơ hội được nhìn thiếu niên lần cuối.
Chỉ cần được ngắm thiếu niên lần cuối đã tốt lắm rồi.
.
Liêm Ảnh khẽ nhúc nhích, một thiếu niên mặc hồng y nghiêng ngả lảo đảo vọt ra.
“Cút hết cho ta!!!” Giọng nói của thiếu niên chưa bao giờ ngập tràn phẫn nộ đến vậy.
Ngay khoảnh khắc ngoái đầu lại nhìn, Minh Ảnh thấy rõ đôi mắt vô thần của thiếu niên, thậm chí hình như hắn còn thấy sâu trong đôi mắt xám tro là vẻ bối rối cùng không thể ngờ.
Đúng vậy, là không thể ngờ, thiếu niên mặc kệ hết thảy, kiên trì tìm kiếm Minh Ảnh, nhưng chỉ thấy thi thể lạnh như băng của hắn nằm trên đất, huyết nhục mơ hồ, ngừng thở.
Vì sao……cố tình lại chọn giờ phút này……..để bội ước?
Tất cả mọi người rời khỏi khách phòng, không kẻ nào dám cãi lời cung chủ ở lại, bọn họ gần như đều cảm thán vì sự trả giá vô hạn của Minh Ảnh.
“Tại sao……..” Hắn nghe thấy thiếu niên run rẩy nói, nhìn thiếu niên cẩn thận vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc, như muốn xác nhận xem người đang nằm trên mặt đất kia có phải đã chết thật hay không, hay chỉ là…….đang ngủ mà thôi.
Minh Ảnh chậm rãi mở miệng, muốn nói gì đó, lại chẳng biết phải làm thế nào, có lẽ hắn biết, dù hắn cố phát âm thành tiếng thế nào đi nữa thì đối phương cũng không thể nghe thấy. Hắn chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao thiếu niên lại thương tâm đến vậy, rõ ràng…… y chưa bao giờ quan tâm đến hắn, thậm chí ngay cả một ánh nhìn cũng đều giống như ban phát đại ân.
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa