Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Chương 49: Tương ngộ ngày trước
Quả nhiên khác hẳn các bữa tiệc tầm thường khác! Vừa mới tiến vào thính phòng, bước chân của Diệp Phong hơi chựng lại một chút, không khí nơi đây so với những buổi tụ hội nhỏ lẻ trước đó có gì đó rất khác. Từ cách trang trí cũng có thể nhìn ra, hoa lệ nhưng không xa xỉ, không tạo cảm giác tráng lệ ngợp trong vàng son, mà chỉ có những tông màu trầm làm chủ đạo.
Diệp Phong đi theo sau Diệp Cảnh, chỉ cách khoảng nửa bước, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra sự thân mật giữa hai anh em.
“Thật đúng như người ta nói, tình cảm giữa hai anh em nhà này quả nhiên rất tốt”.
“Ai biết về nhà đóng cửa rồi thì thành cái quỷ gì chứ”.
Vì nhị thiếu gia nhà họ Diệp rất ít khi lộ diện trong những bữa tiệc của giới thượng lưu, cho nên lần này hấp dẫn không ít ánh mắt đánh giá xung quanh. Dù sao thì ở trong các đại gia tộc, ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là tình thân chứ, huống chi hai anh em nhà này còn cùng cha khác mẹ, lòng người cách nhau cái bụng, đa số đều cho rằng hai người chỉ diễn trò, trở mặt với nhau là chuyện sớm muộn.
Hơn nữa Lưu gia được mời tới lần này cũng càng ước gì hai anh em sớm trở mặt, bọn họ đứng giữa sẽ nhân cơ hội vớt chút lợi lộc. Việc Lưu Tố Nguyệt quyết định ly hôn với cha Diệp luôn bị người nhà họ Lưu kịch liệt phản đối, ở trong mắt họ, đây tuyệt đối là vụ mua bán không có lời, thậm chí ông Lưu còn ám chỉ, nếu Lưu Tố Nguyệt thật sự ly hôn với cha Diệp, sau này ngay cả tiền nuôi dưỡng của bà mọi người cũng chẳng cho.
Suy cho cùng, Lưu Tố Nguyệt từ bé đến lớn đã là tiểu thư Lưu gia quyền quý, khi lấy chồng còn trở thành phu nhân nhà giàu, đột nhiên bảo bà ra xã hội làm việc thì rất khó thích ứng. Ai ngờ, sau khi ly hôn, cha Diệp đã quyết định trích cho Lưu Tố Nguyệt ba mươi phần trăm cổ phần của Diệp thị, cho dù nửa đời sau bà không làm gì, chỉ cần Diệp thị không đổ thì cả đời này bà vẫn như trước, không phải lo chuyện cơm áo.
Thật ra mấy người trong nhà họ Lưu vẫn luôn không biết rằng Lưu Tố Nguyệt cực kỳ thích đi du lịch, hơn nữa còn thích tới mấy nơi có phong cảnh thanh nhã, thậm chí còn rất tích cực đóng góp bài viết cho tạp chí vòng quanh trái đất. Sau khi Diệp Cảnh biết sở thích này đã từng hoài nghi, cái tính cách thoát tuyến, luôn muốn vỗ cánh tung bay của Diệp Phong có phải là di truyền từ Lưu Tố Nguyệt hay không?
Không thể không nói, lúc cha Diệp đưa ra quyết định ly hôn, Lưu Tố Nguyệt cũng chẳng ngạc nhiên mấy, bởi vì từ khi bắt đầu bước chân vào Diệp gia, bà chưa bao giờ ôm kì vọng gì vào cuộc hôn nhân này cả. Nhưng khi cha Diệp nguyện ý chia cho bà ba mươi phần trăm cổ phần công ty, đến hiện tại Lưu Tố Nguyệt vẫn kinh ngạc không thôi.
Chỉ cần Diệp thị không đổ, bà sẽ không phải lo thiếu tiền đi du lịch, mà bà vẫn biết thủ đoạn quyết tuyệt của Diệp Cảnh, cho nên càng không cần phải lo nghĩ. Lưu Tố Nguyệt vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, ra nước ngoài du lịch, đương nhiên, trước khi rời đi bà có đến thăm Diệp Phong, nhìn vào đôi mắt tràn ngập trông mong của bé thỏ, bà thiếu chút nữa đã bất chấp thủ đoạn, tính toán trộm mang Diệp Phong đóng gói đem đi.
Tưởng tượng đến dáng vẻ buồn bực lúc đó của Diệp Cảnh, cảm giác hưng phấn trong lòng Lưu Tố Nguyệt ùng ục dâng trào. Cơ mà……. bà chỉ sợ đến lúc đó Diệp Cảnh chẳng phải là buồn bực nữa, mà trực tiếp cuồng hóa luôn thì toi. ~oo~
Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của Diệp Cảnh, Lưu Tố Nguyệt rốt cuộc cũng lưu luyến thu hồi ma trảo, phất phất tay tạm biệt rồi rời đi. Từ đó, cuối tuần nào Diệp Phong cũng nhận được đủ loại bưu thiếp đẹp đẽ, khiến một người không thể thường xuyên ra khỏi nhà như cậu vô cùng vui vẻ, mọi tấm ảnh đều được cậu cẩn thận cất đi, khi không có việc gì làm sẽ lại lôi ra ngắm nghía.
Mỗi lần Diệp Cảnh nhìn thấy cảnh này đều không giấu nổi cái liếc mắt sặc mùi dấm chua, nhưng trong lòng không khỏi nhức nhối. Thân thể Diệp Phong vốn phải mạnh khỏe, khang kiện như tất cả mọi người mới đúng, thích ăn gì sẽ ăn cái đó, muốn chơi gì sẽ chơi cái đó, nghĩ muốn tới đâu thì sẽ đi tới đó ngay lập tức, cậu vốn phải giống như những thanh niên khác, được tùy ý bay nhảy, hưởng thụ quãng thời gian thanh xuân vô lo vô nghĩ.
Nhưng chỉ vì quyết định muốn sống lại đầy ích kỷ của anh mà cậu phải trả giá. Ở kiếp này mọi chuyện đã thay đổi, vì sai lầm của cha Diệp mà Tiểu Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thân thể yếu ớt suy ngược. Đối với một người thích du lịch, ham mê nhiếp ảnh như Diệp Phong mà nói, thân thể này không thể nghi ngờ chính là nhược điểm trí mạng. Suy cho cùng, tất cả là tại anh……….
Nhưng Diệp Cảnh sẽ không đổi ý, cho dù được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định như trước! Tiểu Phong……..Anh xin lỗi……..
“Diệp tổng, Diệp nhị thiếu, nghe danh đã lâu.” Đúng lúc này, một người phụ nữ cắt tóc ngắn nhẹ nhàng đi tới. Khóe môi cô cong lên, hiện lên ý cười trang nhã, cách ăn mặc gọn gàng linh hoạt, lộ ra phong thái sắc sảo, khiến cho người ta vừa gặp đã liên tưởng đến cụm từ “nữ cường nhân”.
“Tôi là Lý Lị, người đại diện của Tinh Huy”. (Lị là hoa nhài á)
Lý Lị là người đại diện xuất sắc nhất tập đoàn Tinh Huy, nhưng hình như gần đây cô nàng gặp phải chuyện không hay cho lắm. Diệp Cảnh thản nhiên gật đầu chào lại, tuy anh vốn là ông chủ lớn đứng sau “Kỳ tích thần thoại”, nhưng bề ngoài anh vẫn chỉ là người làm bên lĩnh vực bất động sản, sẽ không nhúng tay vào chuyện của Mạnh Vũ.
Đáy mắt Lý Lị lóe lên ánh nhìn ảm đạm, nhưng sau đó được che giấu rất nhanh. Cô luôn là người rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh, huống chi, nếu cô không thể chống đỡ được nữa thì Tuyết Nại…….biết phải làm sao!
Ngải Tuyết Nại là một ca sĩ trẻ, cùng với Lý Lị có thể nói là một tổ hợp vô cùng mạnh mẽ, nhưng……gần đây lại đột nhiên truyền ra một vài tin đồn không có lợi cho Tuyết Nại. Theo lý thì khi ca sĩ xuất hiện đồn đãi không rõ ràng, công ty chủ quản sẽ lập tức ra tay giải quyết, nhưng lần này Lý Lị nhạy bén phát hiện ra các vị lãnh đạo xem chừng khá thờ ơ, không thèm quan tâm. Sau một hồi tìm hiểu cô mới biết được, hóa ra Tuyết Nại đã từng cự tuyệt lời mời tới buổi tiệc ăn chơi trác táng của vị thái tử gia Tinh Huy, nên giờ mới bị dính tai ương.
Lý Lị tức giận đập vỡ chén trà, cái loại tiệc tùng kia chỉ có sao hạng ba mới đi, Tuyết Nại sao có thể đến được, nhỡ bị paparazzi chụp được, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió hủy diệt sự nghiệp của Tuyết Nại. Tập đoàn Tinh Huy vốn chỉ là một công ty mới nổi, trong tay không có nhiều sao lớn, dưới ảnh hưởng của xu hướng thị trường, lãnh đạo quan tâm nhóm diễn viên còn hơn cả ca sĩ, cho nên cũng không chú ý mấy đến chuyện của Ngải Tuyết Nại, hại Lý Lị tức giận đến mức nuốt không trôi cơm.
Tuyết Nại học cùng khoa với Lý Lị thời đại học, hơn nữa còn cùng phòng kí túc xá nên hai người thân thiết vô cùng. Tuyết Nại xinh đẹp mà mơ hồ, tính cách đơn thuần lại có chút cố chấp, ngay từ đầu Lý Lị đã cảm thấy một cô gái như vậy tuyệt đối không thích hợp với giới nghệ sĩ lắm thị phi, cho nên cô không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh tốt đẹp đến thế bị hắc ám nhúng chàm, trầm luân không lối thoát………
Tin tức tốt nhất vào thời điểm này chính là…….hợp đồng của Ngải Tuyết Nại với tập đoàn Tinh Huy sắp kết thúc.
Có lẽ vị thái tử của Tinh huy kia cũng biết điểm ấy, nên gần đây càng thêm quá đà, làm hại Tuyết Nại không dám ở nhà một mình, phải chạy đến nhà Lý Lị. Để đến được bữa tiệc gặp mặt này cô đã phải rất lao lực, vất vả lắm mới nhờ được một người bạn ghi tên mình trong danh sách khách mời. Đúng thế, muốn đấu được với Tinh Huy thì phải có chỗ dựa vững mạnh, tiềm lực chắc chắn, sức ảnh hưởng rộng lớn.
Ví dụ như……… “Kỳ tích thần thoại”. Nhưng cô không biết phải làm thế nào mới có thể liên hệ với Mạnh Vũ_____Mạnh đổng sự, dù sao thì “Kỳ tích thần thoại” cũng có ảnh hưởng rất lớn đến ngành giải trí……. Ngay lúc cô hết đường xoay xở thì lại đụng phải người từng là học trưởng của mình, hiện tại đang là ngôi sao lớn_____ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đã vẽ cho cô hướng đi mới______Diệp gia. (đổng sự: thành viên ban giám đốc)
Vì thế, hôm nay cô mới thúc ngựa xông lên, đứng trước mặt Diệp Cảnh, nhưng xem ra Diệp Cảnh không có ý muốn nói chuyện cùng cô, khiến cô không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ cứ thế mà buông tay…….
“Nhìn chị rất quen.” Đột nhiên một thanh âm xa lạ vang lên bên tai, giống như ánh dương trong đêm tối, bất chợt chiếu rọi đáy lòng Lý Lị, làm dấy lên tia hy vọng mong manh trong cô.
“Diệp nhị thiếu?”
Nếu là bình thường, khi có người đàn ông nào nói với cô như vậy, Lý Lị sẽ trực tiếp đánh giá rằng anh ta có ý muốn “bắt chuyện làm quen”. Nhưng khi nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt đơn thuần như trẻ nhỏ đang cau mày suy tư này, thì đáy lòng cô lại nhịn không được toát ra mong đợi.
Cô quen nhị thiếu gia nhà họ Diệp sao? Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Lý Lị, hiện giờ cô vô cùng hy vọng là mình quen biết Diệp Phong, nhưng trên thực tế thì không thể xảy ra chuyện đó.
Có thể chứ, nhiều lắm chỉ…..có thể tính là bạn học thôi nhỉ.
Trong mắt Diệp Cảnh cũng ngập tràn nghi hoặc, tuy Lý Lị cũng học B đại nhưng tốt nghiệp còn trước cả người làm anh hai là anh thì Diệp Phong càng không quen biết. Thực ra Diệp Cảnh không ghét cô chút nào, một người rất giỏi giang, mạnh mẽ, không chê vào đâu được. Anh công nhận tài năng của cô, đứng giữa đám lão đại đầu đầy sỏi trong hội đồng quản trị mà có thể thuyết trình mạch lạc rõ ràng, khiến mọi người phải đứng lên vỗ tay đã đủ để chứng minh tính cách quyết đoán của cô gái này.
“A, chị chính là chị gái đã giúp em trước cổng trường”, hai mắt Diệp Phong sáng lên, “Em nhớ rõ còn có một chị tóc uốn xoăn nữa………”
Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng đó là lần đầu tiên cậu tới trường đại học tìm anh hai, lưng đeo một chiếc balo rất lớn, Lý Lị cùng Ngải Tuyết Nại đúng lúc đi qua cổng trường, nói muốn dẫn cậu đi tìm người, nhưng sau đó lại bị Tiêu Nhiên cướp mất. → →
Lý Lị nháy mắt mấy cái, mơ hồ lục lọi trí nhớ, hình như là có chuyện như vậy thật…….. Thiếu niên khi đó còn nhỏ, non nớt cực kì đáng yêu, mà Tuyết Nại lại đặc biệt thích động vật nhỏ xù lông mềm mại, thế nên rất tự nhiên vươn ma trảo muốn vuốt ve……..
Khụ, tốt nhất là không nên nói rõ ràng thì hơn. Lý Lị liếc mắt nhìn vị anh trai đứng bên cạnh một cái, thầm đưa ra quyết định đúng sách.
Cô thật sự cao hứng, nhờ một hành động vô tình khi xưa mà cục diện bế tắc hiện tại đã được khai thông, ít nhất thì Diệp Cảnh cũng tỏ rõ thiện ý với các cô, đồng ý ngồi xuống hàng ghế sô pha trong góc để nói chuyện. Đương nhiên, không bao lâu sau, khi tận mắt chứng kiến trình độ cưng chiều đến không còn thiên lý của Diệp tổng tài với em trai nhà mình xong, cô đã phải không ngừng chà lau mắt... kính.
Hôm nay cô tuyệt đối đã đeo kính không đúng cách, tuyệt đối đã bước sai chân khi ra khỏi cửa. Diệp yêu nghiệt mà mọi người đều đồn thổi là nam tinh anh, gương mặt mười phần hồ ly, chỉ cần hai ba câu cũng có thể khiến người ta tức hộc máu rõ ràng từ đầu tới đuôi là thê nô maaaaaaaaaà!!!
Này này, có cần thái quá như vậy không hả?! Sợ em trai bị hóc chắc?
Này này này, múi quýt đã nhỏ đến đáng thương vậy rồi mà còn cẩn thận tách đôi nó ra làm gì, tin tôi đi, cho dù miệng cậu ấy nhìn khá nhỏ nhưng chắc chắn nhét một lúc hai múi quýt vào cũng không nghẹn chết được đâu!
Này này này, ăn bánh ngọt mà cũng phải đút à, em một miếng, anh một miếng... Anh chắc chắn hai người không phải vợ chồng đang thời kỳ trăng mật ân ái đấy chứ?! Ah, mẹ nó, còn cẩn thận tới mức dùng tay lau miệng nữa, ố mài gót, lau xong lại đưa lên miệng mình liếm hết vụn bánh, kinh, bẩn lắm đó anh hai sama à!!!
.........
Lý Lị cảm thấy vô cùng may mắn là bọn họ đang ngồi ở một góc khuất sáng, ánh đèn không sáng lắm, người cũng ít, nếu không……… Ngay lúc khóe môi cô vẫn còn run rẩy không ngừng, trong lòng nhộn nhạo sắp phát cuồng thì cô cùng đã thành công giành được cơ hội lớn cho chính cô cùng Tuyết Nại.
“Kỳ tích thần thoại” quyết định mời Ngải Tuyết Nại làm người thể hiện ca khúc mở đầu của một bộ phim tiên hiệp. Đây chính là cơ hội, cũng là một lần là thử thách!
Nói chuyện xong, Diệp Cảnh mang Diệp Phong rời đi, Lý Lị nhìn theo bóng dáng vô cùng thân thiết của hai anh em, trong lòng đã loáng thoáng đoán ra được gì đó……. Cô lắc đầu, trước một số người, có một số việc không cần quá mức tự cho là thông minh thì tốt hơn.
Nếu không, sẽ biến thành vạn kiếp bất phục. (vạn kiếp bất phục: muôn kiếp không thể ngóc đầu)
Diệp Phong đi theo sau Diệp Cảnh, chỉ cách khoảng nửa bước, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra sự thân mật giữa hai anh em.
“Thật đúng như người ta nói, tình cảm giữa hai anh em nhà này quả nhiên rất tốt”.
“Ai biết về nhà đóng cửa rồi thì thành cái quỷ gì chứ”.
Vì nhị thiếu gia nhà họ Diệp rất ít khi lộ diện trong những bữa tiệc của giới thượng lưu, cho nên lần này hấp dẫn không ít ánh mắt đánh giá xung quanh. Dù sao thì ở trong các đại gia tộc, ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là tình thân chứ, huống chi hai anh em nhà này còn cùng cha khác mẹ, lòng người cách nhau cái bụng, đa số đều cho rằng hai người chỉ diễn trò, trở mặt với nhau là chuyện sớm muộn.
Hơn nữa Lưu gia được mời tới lần này cũng càng ước gì hai anh em sớm trở mặt, bọn họ đứng giữa sẽ nhân cơ hội vớt chút lợi lộc. Việc Lưu Tố Nguyệt quyết định ly hôn với cha Diệp luôn bị người nhà họ Lưu kịch liệt phản đối, ở trong mắt họ, đây tuyệt đối là vụ mua bán không có lời, thậm chí ông Lưu còn ám chỉ, nếu Lưu Tố Nguyệt thật sự ly hôn với cha Diệp, sau này ngay cả tiền nuôi dưỡng của bà mọi người cũng chẳng cho.
Suy cho cùng, Lưu Tố Nguyệt từ bé đến lớn đã là tiểu thư Lưu gia quyền quý, khi lấy chồng còn trở thành phu nhân nhà giàu, đột nhiên bảo bà ra xã hội làm việc thì rất khó thích ứng. Ai ngờ, sau khi ly hôn, cha Diệp đã quyết định trích cho Lưu Tố Nguyệt ba mươi phần trăm cổ phần của Diệp thị, cho dù nửa đời sau bà không làm gì, chỉ cần Diệp thị không đổ thì cả đời này bà vẫn như trước, không phải lo chuyện cơm áo.
Thật ra mấy người trong nhà họ Lưu vẫn luôn không biết rằng Lưu Tố Nguyệt cực kỳ thích đi du lịch, hơn nữa còn thích tới mấy nơi có phong cảnh thanh nhã, thậm chí còn rất tích cực đóng góp bài viết cho tạp chí vòng quanh trái đất. Sau khi Diệp Cảnh biết sở thích này đã từng hoài nghi, cái tính cách thoát tuyến, luôn muốn vỗ cánh tung bay của Diệp Phong có phải là di truyền từ Lưu Tố Nguyệt hay không?
Không thể không nói, lúc cha Diệp đưa ra quyết định ly hôn, Lưu Tố Nguyệt cũng chẳng ngạc nhiên mấy, bởi vì từ khi bắt đầu bước chân vào Diệp gia, bà chưa bao giờ ôm kì vọng gì vào cuộc hôn nhân này cả. Nhưng khi cha Diệp nguyện ý chia cho bà ba mươi phần trăm cổ phần công ty, đến hiện tại Lưu Tố Nguyệt vẫn kinh ngạc không thôi.
Chỉ cần Diệp thị không đổ, bà sẽ không phải lo thiếu tiền đi du lịch, mà bà vẫn biết thủ đoạn quyết tuyệt của Diệp Cảnh, cho nên càng không cần phải lo nghĩ. Lưu Tố Nguyệt vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, ra nước ngoài du lịch, đương nhiên, trước khi rời đi bà có đến thăm Diệp Phong, nhìn vào đôi mắt tràn ngập trông mong của bé thỏ, bà thiếu chút nữa đã bất chấp thủ đoạn, tính toán trộm mang Diệp Phong đóng gói đem đi.
Tưởng tượng đến dáng vẻ buồn bực lúc đó của Diệp Cảnh, cảm giác hưng phấn trong lòng Lưu Tố Nguyệt ùng ục dâng trào. Cơ mà……. bà chỉ sợ đến lúc đó Diệp Cảnh chẳng phải là buồn bực nữa, mà trực tiếp cuồng hóa luôn thì toi. ~oo~
Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của Diệp Cảnh, Lưu Tố Nguyệt rốt cuộc cũng lưu luyến thu hồi ma trảo, phất phất tay tạm biệt rồi rời đi. Từ đó, cuối tuần nào Diệp Phong cũng nhận được đủ loại bưu thiếp đẹp đẽ, khiến một người không thể thường xuyên ra khỏi nhà như cậu vô cùng vui vẻ, mọi tấm ảnh đều được cậu cẩn thận cất đi, khi không có việc gì làm sẽ lại lôi ra ngắm nghía.
Mỗi lần Diệp Cảnh nhìn thấy cảnh này đều không giấu nổi cái liếc mắt sặc mùi dấm chua, nhưng trong lòng không khỏi nhức nhối. Thân thể Diệp Phong vốn phải mạnh khỏe, khang kiện như tất cả mọi người mới đúng, thích ăn gì sẽ ăn cái đó, muốn chơi gì sẽ chơi cái đó, nghĩ muốn tới đâu thì sẽ đi tới đó ngay lập tức, cậu vốn phải giống như những thanh niên khác, được tùy ý bay nhảy, hưởng thụ quãng thời gian thanh xuân vô lo vô nghĩ.
Nhưng chỉ vì quyết định muốn sống lại đầy ích kỷ của anh mà cậu phải trả giá. Ở kiếp này mọi chuyện đã thay đổi, vì sai lầm của cha Diệp mà Tiểu Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thân thể yếu ớt suy ngược. Đối với một người thích du lịch, ham mê nhiếp ảnh như Diệp Phong mà nói, thân thể này không thể nghi ngờ chính là nhược điểm trí mạng. Suy cho cùng, tất cả là tại anh……….
Nhưng Diệp Cảnh sẽ không đổi ý, cho dù được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định như trước! Tiểu Phong……..Anh xin lỗi……..
“Diệp tổng, Diệp nhị thiếu, nghe danh đã lâu.” Đúng lúc này, một người phụ nữ cắt tóc ngắn nhẹ nhàng đi tới. Khóe môi cô cong lên, hiện lên ý cười trang nhã, cách ăn mặc gọn gàng linh hoạt, lộ ra phong thái sắc sảo, khiến cho người ta vừa gặp đã liên tưởng đến cụm từ “nữ cường nhân”.
“Tôi là Lý Lị, người đại diện của Tinh Huy”. (Lị là hoa nhài á)
Lý Lị là người đại diện xuất sắc nhất tập đoàn Tinh Huy, nhưng hình như gần đây cô nàng gặp phải chuyện không hay cho lắm. Diệp Cảnh thản nhiên gật đầu chào lại, tuy anh vốn là ông chủ lớn đứng sau “Kỳ tích thần thoại”, nhưng bề ngoài anh vẫn chỉ là người làm bên lĩnh vực bất động sản, sẽ không nhúng tay vào chuyện của Mạnh Vũ.
Đáy mắt Lý Lị lóe lên ánh nhìn ảm đạm, nhưng sau đó được che giấu rất nhanh. Cô luôn là người rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh, huống chi, nếu cô không thể chống đỡ được nữa thì Tuyết Nại…….biết phải làm sao!
Ngải Tuyết Nại là một ca sĩ trẻ, cùng với Lý Lị có thể nói là một tổ hợp vô cùng mạnh mẽ, nhưng……gần đây lại đột nhiên truyền ra một vài tin đồn không có lợi cho Tuyết Nại. Theo lý thì khi ca sĩ xuất hiện đồn đãi không rõ ràng, công ty chủ quản sẽ lập tức ra tay giải quyết, nhưng lần này Lý Lị nhạy bén phát hiện ra các vị lãnh đạo xem chừng khá thờ ơ, không thèm quan tâm. Sau một hồi tìm hiểu cô mới biết được, hóa ra Tuyết Nại đã từng cự tuyệt lời mời tới buổi tiệc ăn chơi trác táng của vị thái tử gia Tinh Huy, nên giờ mới bị dính tai ương.
Lý Lị tức giận đập vỡ chén trà, cái loại tiệc tùng kia chỉ có sao hạng ba mới đi, Tuyết Nại sao có thể đến được, nhỡ bị paparazzi chụp được, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió hủy diệt sự nghiệp của Tuyết Nại. Tập đoàn Tinh Huy vốn chỉ là một công ty mới nổi, trong tay không có nhiều sao lớn, dưới ảnh hưởng của xu hướng thị trường, lãnh đạo quan tâm nhóm diễn viên còn hơn cả ca sĩ, cho nên cũng không chú ý mấy đến chuyện của Ngải Tuyết Nại, hại Lý Lị tức giận đến mức nuốt không trôi cơm.
Tuyết Nại học cùng khoa với Lý Lị thời đại học, hơn nữa còn cùng phòng kí túc xá nên hai người thân thiết vô cùng. Tuyết Nại xinh đẹp mà mơ hồ, tính cách đơn thuần lại có chút cố chấp, ngay từ đầu Lý Lị đã cảm thấy một cô gái như vậy tuyệt đối không thích hợp với giới nghệ sĩ lắm thị phi, cho nên cô không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh tốt đẹp đến thế bị hắc ám nhúng chàm, trầm luân không lối thoát………
Tin tức tốt nhất vào thời điểm này chính là…….hợp đồng của Ngải Tuyết Nại với tập đoàn Tinh Huy sắp kết thúc.
Có lẽ vị thái tử của Tinh huy kia cũng biết điểm ấy, nên gần đây càng thêm quá đà, làm hại Tuyết Nại không dám ở nhà một mình, phải chạy đến nhà Lý Lị. Để đến được bữa tiệc gặp mặt này cô đã phải rất lao lực, vất vả lắm mới nhờ được một người bạn ghi tên mình trong danh sách khách mời. Đúng thế, muốn đấu được với Tinh Huy thì phải có chỗ dựa vững mạnh, tiềm lực chắc chắn, sức ảnh hưởng rộng lớn.
Ví dụ như……… “Kỳ tích thần thoại”. Nhưng cô không biết phải làm thế nào mới có thể liên hệ với Mạnh Vũ_____Mạnh đổng sự, dù sao thì “Kỳ tích thần thoại” cũng có ảnh hưởng rất lớn đến ngành giải trí……. Ngay lúc cô hết đường xoay xở thì lại đụng phải người từng là học trưởng của mình, hiện tại đang là ngôi sao lớn_____ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đã vẽ cho cô hướng đi mới______Diệp gia. (đổng sự: thành viên ban giám đốc)
Vì thế, hôm nay cô mới thúc ngựa xông lên, đứng trước mặt Diệp Cảnh, nhưng xem ra Diệp Cảnh không có ý muốn nói chuyện cùng cô, khiến cô không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ cứ thế mà buông tay…….
“Nhìn chị rất quen.” Đột nhiên một thanh âm xa lạ vang lên bên tai, giống như ánh dương trong đêm tối, bất chợt chiếu rọi đáy lòng Lý Lị, làm dấy lên tia hy vọng mong manh trong cô.
“Diệp nhị thiếu?”
Nếu là bình thường, khi có người đàn ông nào nói với cô như vậy, Lý Lị sẽ trực tiếp đánh giá rằng anh ta có ý muốn “bắt chuyện làm quen”. Nhưng khi nhìn cậu thiếu niên có đôi mắt đơn thuần như trẻ nhỏ đang cau mày suy tư này, thì đáy lòng cô lại nhịn không được toát ra mong đợi.
Cô quen nhị thiếu gia nhà họ Diệp sao? Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt Lý Lị, hiện giờ cô vô cùng hy vọng là mình quen biết Diệp Phong, nhưng trên thực tế thì không thể xảy ra chuyện đó.
Có thể chứ, nhiều lắm chỉ…..có thể tính là bạn học thôi nhỉ.
Trong mắt Diệp Cảnh cũng ngập tràn nghi hoặc, tuy Lý Lị cũng học B đại nhưng tốt nghiệp còn trước cả người làm anh hai là anh thì Diệp Phong càng không quen biết. Thực ra Diệp Cảnh không ghét cô chút nào, một người rất giỏi giang, mạnh mẽ, không chê vào đâu được. Anh công nhận tài năng của cô, đứng giữa đám lão đại đầu đầy sỏi trong hội đồng quản trị mà có thể thuyết trình mạch lạc rõ ràng, khiến mọi người phải đứng lên vỗ tay đã đủ để chứng minh tính cách quyết đoán của cô gái này.
“A, chị chính là chị gái đã giúp em trước cổng trường”, hai mắt Diệp Phong sáng lên, “Em nhớ rõ còn có một chị tóc uốn xoăn nữa………”
Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng đó là lần đầu tiên cậu tới trường đại học tìm anh hai, lưng đeo một chiếc balo rất lớn, Lý Lị cùng Ngải Tuyết Nại đúng lúc đi qua cổng trường, nói muốn dẫn cậu đi tìm người, nhưng sau đó lại bị Tiêu Nhiên cướp mất. → →
Lý Lị nháy mắt mấy cái, mơ hồ lục lọi trí nhớ, hình như là có chuyện như vậy thật…….. Thiếu niên khi đó còn nhỏ, non nớt cực kì đáng yêu, mà Tuyết Nại lại đặc biệt thích động vật nhỏ xù lông mềm mại, thế nên rất tự nhiên vươn ma trảo muốn vuốt ve……..
Khụ, tốt nhất là không nên nói rõ ràng thì hơn. Lý Lị liếc mắt nhìn vị anh trai đứng bên cạnh một cái, thầm đưa ra quyết định đúng sách.
Cô thật sự cao hứng, nhờ một hành động vô tình khi xưa mà cục diện bế tắc hiện tại đã được khai thông, ít nhất thì Diệp Cảnh cũng tỏ rõ thiện ý với các cô, đồng ý ngồi xuống hàng ghế sô pha trong góc để nói chuyện. Đương nhiên, không bao lâu sau, khi tận mắt chứng kiến trình độ cưng chiều đến không còn thiên lý của Diệp tổng tài với em trai nhà mình xong, cô đã phải không ngừng chà lau mắt... kính.
Hôm nay cô tuyệt đối đã đeo kính không đúng cách, tuyệt đối đã bước sai chân khi ra khỏi cửa. Diệp yêu nghiệt mà mọi người đều đồn thổi là nam tinh anh, gương mặt mười phần hồ ly, chỉ cần hai ba câu cũng có thể khiến người ta tức hộc máu rõ ràng từ đầu tới đuôi là thê nô maaaaaaaaaà!!!
Này này, có cần thái quá như vậy không hả?! Sợ em trai bị hóc chắc?
Này này này, múi quýt đã nhỏ đến đáng thương vậy rồi mà còn cẩn thận tách đôi nó ra làm gì, tin tôi đi, cho dù miệng cậu ấy nhìn khá nhỏ nhưng chắc chắn nhét một lúc hai múi quýt vào cũng không nghẹn chết được đâu!
Này này này, ăn bánh ngọt mà cũng phải đút à, em một miếng, anh một miếng... Anh chắc chắn hai người không phải vợ chồng đang thời kỳ trăng mật ân ái đấy chứ?! Ah, mẹ nó, còn cẩn thận tới mức dùng tay lau miệng nữa, ố mài gót, lau xong lại đưa lên miệng mình liếm hết vụn bánh, kinh, bẩn lắm đó anh hai sama à!!!
.........
Lý Lị cảm thấy vô cùng may mắn là bọn họ đang ngồi ở một góc khuất sáng, ánh đèn không sáng lắm, người cũng ít, nếu không……… Ngay lúc khóe môi cô vẫn còn run rẩy không ngừng, trong lòng nhộn nhạo sắp phát cuồng thì cô cùng đã thành công giành được cơ hội lớn cho chính cô cùng Tuyết Nại.
“Kỳ tích thần thoại” quyết định mời Ngải Tuyết Nại làm người thể hiện ca khúc mở đầu của một bộ phim tiên hiệp. Đây chính là cơ hội, cũng là một lần là thử thách!
Nói chuyện xong, Diệp Cảnh mang Diệp Phong rời đi, Lý Lị nhìn theo bóng dáng vô cùng thân thiết của hai anh em, trong lòng đã loáng thoáng đoán ra được gì đó……. Cô lắc đầu, trước một số người, có một số việc không cần quá mức tự cho là thông minh thì tốt hơn.
Nếu không, sẽ biến thành vạn kiếp bất phục. (vạn kiếp bất phục: muôn kiếp không thể ngóc đầu)
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa