Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Chương 52: Băng 2
” Ngươi đứng ra cho trẫm!” Hiên Vìên Hãn Thừa chỉ vào cung nữ phía sau Du thị nói.
Bích Ảnh mang vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi mà bước ra, toàn bộ thân mình run rẩy lợi hại hơn, tay trái còn giấu vào phía sau. Lúc này, sắc mặt Du tần trắng bệch, vội vàng tiến lên, có chút tái nhợt mà biện giải cho Bích Ảnh :
“Hồi Hoàng Thượng, hôm nay Bích Ảnh bị bệnh, thỉnh ngài tha thứ nàng thất lễ.”
Hiên Vìên Hãn Thừa nheo lại ánh mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm:
“Bị bệnh! Bị bệnh mà ngươi còn mang nàng tới tham gia tiệc trăm ngày của đại hoàng tử? Du tần, ngươi muốn làm cái gì?”
Du tần vô lực biện giải, lắc đầu quỳ xuống.”Không... Không phải, Hoàng Thượng, tỳ thiếp không…”
Hiên Vìên Hãn Thừa vốn không tin lời của nàng, phân phó Nguyên Phúc: “Đi xem trong tay áo Bích Ảnh cất giấu vật gì?”
“Dạ.”
Nguyên Phúc mang theo hai thị vệ tiến lên, Bích Ảnh thấy thế vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
”Hoàng Thượng tha mạng a! Hoàng Thượng tha mạng a!”
Hai thị vệ tiến lên chế trụ nàng, Nguyên Phúc thấy tay áo nàng có chút ướt, từ trong lòng bàn tay nàng lấy ra một khối băng.
Tay trái của Bích Ảnh đã bị đông lạnh đến tái xanh, lúc này thấy đã bại lộ, sợ tới mức hoang mang, khóc cầu xin tha thứ:
“Hoàng Thượng tha mạng a! Du tần nương nương buộc ta! Hoàng Thượng tha mạng a!”
“Hoàng Thượng, ngài đừng nghe Bích Ảnh nói bừa, nhất định là có người sai sử Bích Ảnh nhằm hãm hại tỳ thiếp a! Tỳ thiếp oan uổng a…” Du tần cũng quỳ xuống vì mình kêu oan.
Bích Ảnh thấy Du tần phủi sạch chính mình, trong lòng tuyệt vọng. Nàng thật sự là mệnh khổ, ngày thường chẳng những bị Du tần nương nương đánh chửi, còn bị buộc mưu hại hoàng tự, bị phát hiện là chết, nếu làm được chuyện cũng tránh không được bị giết người diệt khẩu. Nếu đều là chết, nàng cũng không để ý cái gì.
Bích Ảnh ảo não khai hết tất cả, nàng kể rõ trước đó Du tần nương nương chuẩn bị băng phiến là muốn phóng tới trên người đại hoàng tử, nhưng ngại bên người tiểu hoàng tử có đông đảo bà vú cùng cung nữ chiếu khan, nên tìm không thấy cơ hội xuống tay.
Hôm nay Du tần mấy lần muốn ôm Đôn Đôn đều bị Trần má má ngăn cản. Cuối cùng Du tần bất đắc dĩ đành phải đem băng phiến dấu trong tay áo rộng lớn mà trả lại cho Bích Ảnh, không nghĩ Bích Ảnh nhát gan, đang muốn cáo lui thì bị Hoàng Thượng phát hiện …[Yuki-Hana: làm ác thì thế đó]
“Tiện nhân, sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy!” Thái hậu vừa nghe Du tần muốn hảm hại Đôn Đôn thì lập tức phát giận.
Lâm Gia Bảo nghe Bích Ảnh thuật lại xong, trên người cũng nổi lên từng trận hàn ý. Y không biết một băng phiến nho nhỏ cũng có thể hại người, nhìn Đôn Đôn còn đang ngủ vô ưu, trong lòng Lâm Gia Bảo rất sợ, nếu Du tần thật sự thực hiện được, vậy Đôn Đôn của y …
Thân mình Lâm Gia Bảo lạnh run, nhịn không được run rẩy. Hiên Vìên Hãn Thừa thấy thế nắm chặt tay ngoan bảo, biết ngoan bảo là bị dọa.
”Đừng sợ.”
Hiên Vìên Hãn Thừa thấy băng phiến mà Nguyên Phúc trình lên, băng phiến có dạng hình chữ nhật, độ dày này vừa thấy thì biết được trước đó có chuẩn bị qua. Hiên Vìên Hãn Thừa tức giận khó nhịn, hài tử của Du thị là do Từ Tuyết Doanh hại chết, bởi vì hắn trọng sinh chậm, không có khả năng tránh được, cho nên đối với nàng cũng có chút áy náy. Không nghĩ tới bản tính của Du Cần cùng Từ Tuyết Doanh là một dạng, đều là nữ nhân có tâm tư ác độc. Hôm nay cư nhiên dám không coi hắn vào đâu mà muốn hại hài tử của hắn.
“Du thị ngươi còn có cái gì nói.” Hiên Vìên Hãn Thừa nắm khối băng ném trên mặt Du tần.
“A! Hoàng Thượng, Bích Ảnh ngậm máu phun người, tỳ thiếp không! Tỳ thiếp là oan uổng a!” Du tần bụm mặt, chết cũng không chịu nhận, khóc lớn giải thích.
Đôn Đôn bị tiếng la khóc của Du tần đánh thức, nha nha mà khóc lên. Thái hậu thấy thế vội vàng phân phó Trần má má đem Đôn Đôn ôm đến cho nàng,
“Đôn Đôn, ngoan tôn của bổn cung, đừng khóc, đừng khóc.”
Đôn Đôn thực dễ dụ, hắn đến trong ngực thái hậu, có nãi nãi hiền lành hống lập tức nín khóc.
“Hoàng đế hảo hảo xử trí đi, Bổn cung mang theo Đôn Đôn về Vĩnh Thọ cung trước. Đôn Đôn của chúng ta không thể thấy những thứ dơ bẩn này, đêm nay liền cùng nãi nãi ngủ.” Nói xong, thái hậu ôm Đôn Đôn rời đi trước.
Hiên Vìên Hãn Thừa thấy thái hậu mang theo Đôn Đôn rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Du tần còn đang quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nói
“Nguyên Phúc, đi xem tay Du tần.”
Lúc này Du tần kịch liệt giãy dụa đứng lên, Nguyên Phúc để thị vệ tiến lên đè nàng lại. Nắm lên hai tay nàng, chỉ thấy tay trái của lạnh băng và tái xanh, trong lòng bàn tay do vừa mới có cầm qua khối băng nên vẫn còn lưu lại dấu vết.
“Hoàng Thượng…” sắc mặt Du tần nhất thời thảm đạm xuống, hiểu được đại thế đã mất.
“Ai cho ngươi lá gan, mưu hại hoàng tự là có tội gì chắc ngươi cũng biết!”
Hiên Vìên Hãn Thừa nói xong, thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho người nghe có một loại cảm giác giông bão sắp đến.
Tất cả mọi người ở bên cạnh đều cảm nhận được Hoàng Thượng đang tức giận, hoàng quý quân cùng đại hoàng tử là nghịch lân của hoàng thượng. Du tần lần này là chết chắc rồi.
Du tần thấy ánh mắt giết người của Hoàng Thượng, trong lòng bi thương. Nàng biết lần này là vô pháp giải vây, nàng chú ý tới ánh mắt chán ghét của hoàng quý quân cùng sự coi thường của những người khác, thậm chí có vài thái phi mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lúc này trong lòng Du tần vạn phần hối hận, nàng như thế nào sẽ giống như là bị ma nhập chứ.
Du tần chậm rãi nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy Dực vương phi mặt không đổi sắc nhìn lại nàng, đột nhiên trong lòng hiểu được cái gì. Nàng rất ngốc, nguyên lai nàng là một cây đao mà Dực vương phi mượn để giết người a. Lòng Du tần không cam, nếu nàng không thể thoát vậy thì cũng sẽ không để Dực vương phi, một nữ nhân dã tâm bừng bừng này sống tốt.
Ôn Văn Thiến đem hết thảy những chuyện vừa xảy ra thu vào trong mắt, trong lòng thấp thỏm vô cùng, nhưng ức chế không lộ ra trên mặt. Du tần này thật sự là ngốc chết, mục đích lúc trước nàng lộ ra biện pháp dùng băng này, vốn là muốn để Du tần đi thu mua bà vú của đại hoàng tử, để bà vú hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới Du tần này cư nhiên ngốc như vậy, cả gan dám tự mình động thủ, thủ đoạn lại vụng về như thế, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại vìệc cấp bách là đừng cho Du tần nói ra bất luận cái gì có quan hệ với nàng. Ôn Văn Thiến vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Du tần, quan sát thấy Du tần nhìn thấy mình thì tựa như bừng tỉnh, nàng biết Du tần có ý tha nàng xuống nước.
Ôn Văn Thiến vội vàng tiến lên vì đại nghĩa mà mạnh mẽ lên án Du tần.
”Du tần, uổng phí ngươi cũng làm mẹ hài tử. Cư nhiên làm ra vìệc đại nghịch bất đạo như thế. Đại hoàng tử còn nhỏ như vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm thương tổn hắn, như thế. *Mà hoàng quý quân lại sẽ như thế nào địa tâm thương đâu*, suy bụng ta ra bụng người, ngươi hiện tại làm ra chuyện như thế, có nghĩ tới nữ nhi An Nhi của ngươi hay không! Chờ tương lai khi nàng hiểu chuyện, lúc đó biết có một mẫu thân như ngươi vậy, nàng sẽ nghĩ ngươi như thế nào. Tương lai An Nhi sẽ phải làm sao? Ngươi có nghĩ qua chưa?” [Yuki-Hana: người thông minh khi muốn làm chuyện ác đúng là thâm độc thiệt. Thật đáng sợ].
Ôn Văn Thiến giả vờ nghiêm khắc chính trực chất vấn Du Tần, dù coi như là ra mặt bất công dùm cho hoàng quý quân, những câu nói lại luôn đề cập đến nữ nhi của Du tần.
Du tần nghe Dực vương phi nói xong, lã chã rơi lệ. Đúng vậy, nàng còn có nữ nhi, An Nhi về sau sẽ làm như thế nào. Nghe lời nói giống như là Dực vương phi lo lắng cho An Nhi, chỉ có trong lòng nàng hiểu được ý tứ của Dực vương phi. Người này dám dùng An Nhi uy hiếp sao…
Du tần cười thảm đứng lên, nàng đi đến tình trạng ngày hôm nay kỳ thật đối với người bên ngoài cũng không lạ, chính là nàng hiện tại mới hiểu được thì thật là quá muộn. Về phần Dực vương phi này, Hoàng Thượng không phải kẻ ngốc, tổng sẽ đi điều tra, tin tưởng nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. [Yeah]
“Hoàng Thượng, tỳ thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng An Nhi là vô tội. Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ tình nàng là huyết mạch của ngài mà tha thứ cho nàng đi.”
Nói xong Du tần không chờ Hiên Vìên Hãn Thừa đáp lời, liền mãnh liệt dùng sức đập đầu vào cột đá cẩm thạch. Hôm nay, tiệc trăm ngày của đại hoàng tử cử hành tại điện Tuyên Hoà, mấy cây cột trong điện đều xây từ đá cẩm thạch, thập phần cứng rắn. Lực va đập của Du tần rất lớn, cái trán của nàng lộ ra một lỗ thủng rất to, máu tươi chảy ròng, tắt thở ngay lập tức.
Từ lúc Du tần bắt đầu hành động, Hiên Vìên Hãn Thừa lập tức ôm ngoan bảo vào trong ngực, không cho y nhìn thấy một màn huyết *** này. Ôn Văn Thiến thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào một hơi.
Hôm nay, tiệc trăm ngày của Đôn Đôn xảy ra vìệc này, thật sự là rất xúi quẩy. Hiên Vìên Hãn Thừa mang theo ngoan bảo bãi giá hồi cung.
Hiên Vìên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo về tới Bình Nhạc uyển, dọc theo đường đi Lâm Gia Bảo đều rầu rĩ không vui.
“Ngoan bảo, đừng sợ.” Hiên Vìên Hãn Thừa cũng biết chuyện hôm nay làm cho ngoan bảo khổ sở.
Lâm Gia Bảo rúc vào trong ngực Hiên Vìên Hãn Thừa, tuy là Du tần bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lần đầu tiên có người ở trước mặt y mà chết đi như vậy, trong lòng y thật không dễ chịu. Một lần nữa, Gia Bảo hiểu thêm được hoàng cung tàn khốc, y chưa từng có lòng hại người, nhưng người khác lại…
“Là ta đoạt sủng ái của tướng công, nhưng vì cái gì nàng muốn hại Đôn Đôn, Đôn Đôn còn nhỏ như vậy!”
Lời nói của Lâm Gia Bảo mang theo âm thanh khóc nức nở, y cũng biết bản thân độc chiếm sủng ái của tướng công, nhưng Đôn Đôn là vô tội.
“Ngoan bảo ngươi đừng khóc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Không quan hệ với ngoan bảo ngươi, là do nàng ta ghen tị tham lam.”
Hiên Vìên Hãn Thừa ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt ngoan bảo, bất đắc mình không thể trọng sinh sớm vài năm.
“Tướng công sẽ không để cho ngươi cùng Đôn Đôn có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng tướng công.” Hiên Vìên Hãn Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Gia Bảo, ôn nhu trấn an y.
Ban đêm, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng ngoan bảo đi vào giấc ngủ, nhưng hắn thì lại không có ngủ. Một lát sau, hắn thấy ngoan bảo ngủ say, liền khinh thủ khinh cước đứng dậy.
Sau khi Hiên Vìên Hãn Thừa đến nội thư phòng liền phân phó Nguyên Phúc truyền Trịnh Dung tới gặp hắn. Hiên Vìên Hãn Thừa trước đó đã kinh phân phó Trịnh Dung đi thăm dò vìệc của Du tần.
Trịnh Dung đã đem tất cả hạ nhân trong vìện hầu hạ Du tần đi, đặc biệt Bích Ảnh bị mang đi sau đó khai ra không ít chuyện. Trịnh Dung đến, đem những gì hắn tra được trình cho Hiên Vìên Hãn Thừa.
Nhìn đến nội dung mà Trịnh Dung trình lên, bên trong có khẩu cung của Bích Ảnh. Nguyên lai sau lưng vìệc này cư nhiên có bóng dáng của Dực vương phi,[yuki-hana: chết nha gái] Hiên Vìên Hãn Thừa nhíu mày, chuyện hắn không hy vọng rốt cục đã xảy ra.
Hiên Vìên Hãn Thừa biết vìệc này đệ đệ tất nhiên là không biết, hắn cũng rất tự trách mình, trọng sinh một lần mà hắn vẫn sơ suất, không thể giúp đệ đệ chọn được một Vương phi tốt.
Ngay tại thời điểm Hiên Vìên Hãn Thừa tự hỏi phải xử trí Ôn Văn Thiến như thế nào, làm sao nói với đệ đệ.. thì lúc này, Kỳ nhi đi theo Dực vương cùng Dực vương phi trở lại Dực vương phủ cũng hoàn toàn không có buồn ngủ. Hôm nay chứng kiến chuyện xảy ra trong bữa tiệc trăm ngày của đại hoàng tử khiến cho nàng phi thường sợ hãi, Du tần nương nương liền đi như vậy, còn có Bích Ảnh …Bởi vì Dực vương phi cùng Du tần nương nương giao hảo, hai người các nàng quan hệ tự nhiên cũng thực tốt. Lần này Bích Ảnh chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Các nàng làm nô tài thật sự là mệnh khổ, chủ tử làm sai, các nàng cũng phải chịu liên lụy. Đặc biệt buổi tối trở về, ánh mắt Dực vương phi nhìn nàng lạnh như băng, Kỳ nhi thực sợ hãi, không biết nên làm cái gì mới tốt. Từ nhỏ Kỳ nhi đã bị bán vào Tĩnh Tây hầu phủ, từ nhỏ đã hầu hạ Dực vương phi, tất nhiên hiểu được tính tình Ôn Văn Thiến. Nàng thật sự hối hận lúc trước đã đem đối thoại giữa Hoàng Thượng cùng thái hậu nói cho Dực vương phi, nàng hiện tại đã biết rất nhiều chuyện, sớm muộn gì Dực vương phi cũng sẽ bỏ nàng. [yuli-hana: họa từ miệng mà ra. Câu này rất đúng nga]
Kỳ nhi một mình ngồi xổm trong một góc ở vườn hoa trong Dực vương phủ mà khóc, trong lòng thực bất lực bàng hoàng. Tương lai không biết khi nào thì cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn.
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Hiên Vìên Hãn Khải cũng tương đối phiền táo, sinh tại hoàng gia chính là như vậy, tổng sẽ có một số sự tình như vậy phát sinh. Hiên Vìên Hãn Khải không buồn ngủ, chuẩn bị đi đến phòng đánh quyền để luyện công, khi đi ngang qua vườn hoa thì nghe thấy tiếng khóc.
”Người nào?”
Kỳ nhi ngừng tiếng khóc, dựa theo âm thanh phát ra mà nhìn lại.
”Vương gia…”
Bích Ảnh mang vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi mà bước ra, toàn bộ thân mình run rẩy lợi hại hơn, tay trái còn giấu vào phía sau. Lúc này, sắc mặt Du tần trắng bệch, vội vàng tiến lên, có chút tái nhợt mà biện giải cho Bích Ảnh :
“Hồi Hoàng Thượng, hôm nay Bích Ảnh bị bệnh, thỉnh ngài tha thứ nàng thất lễ.”
Hiên Vìên Hãn Thừa nheo lại ánh mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm:
“Bị bệnh! Bị bệnh mà ngươi còn mang nàng tới tham gia tiệc trăm ngày của đại hoàng tử? Du tần, ngươi muốn làm cái gì?”
Du tần vô lực biện giải, lắc đầu quỳ xuống.”Không... Không phải, Hoàng Thượng, tỳ thiếp không…”
Hiên Vìên Hãn Thừa vốn không tin lời của nàng, phân phó Nguyên Phúc: “Đi xem trong tay áo Bích Ảnh cất giấu vật gì?”
“Dạ.”
Nguyên Phúc mang theo hai thị vệ tiến lên, Bích Ảnh thấy thế vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
”Hoàng Thượng tha mạng a! Hoàng Thượng tha mạng a!”
Hai thị vệ tiến lên chế trụ nàng, Nguyên Phúc thấy tay áo nàng có chút ướt, từ trong lòng bàn tay nàng lấy ra một khối băng.
Tay trái của Bích Ảnh đã bị đông lạnh đến tái xanh, lúc này thấy đã bại lộ, sợ tới mức hoang mang, khóc cầu xin tha thứ:
“Hoàng Thượng tha mạng a! Du tần nương nương buộc ta! Hoàng Thượng tha mạng a!”
“Hoàng Thượng, ngài đừng nghe Bích Ảnh nói bừa, nhất định là có người sai sử Bích Ảnh nhằm hãm hại tỳ thiếp a! Tỳ thiếp oan uổng a…” Du tần cũng quỳ xuống vì mình kêu oan.
Bích Ảnh thấy Du tần phủi sạch chính mình, trong lòng tuyệt vọng. Nàng thật sự là mệnh khổ, ngày thường chẳng những bị Du tần nương nương đánh chửi, còn bị buộc mưu hại hoàng tự, bị phát hiện là chết, nếu làm được chuyện cũng tránh không được bị giết người diệt khẩu. Nếu đều là chết, nàng cũng không để ý cái gì.
Bích Ảnh ảo não khai hết tất cả, nàng kể rõ trước đó Du tần nương nương chuẩn bị băng phiến là muốn phóng tới trên người đại hoàng tử, nhưng ngại bên người tiểu hoàng tử có đông đảo bà vú cùng cung nữ chiếu khan, nên tìm không thấy cơ hội xuống tay.
Hôm nay Du tần mấy lần muốn ôm Đôn Đôn đều bị Trần má má ngăn cản. Cuối cùng Du tần bất đắc dĩ đành phải đem băng phiến dấu trong tay áo rộng lớn mà trả lại cho Bích Ảnh, không nghĩ Bích Ảnh nhát gan, đang muốn cáo lui thì bị Hoàng Thượng phát hiện …[Yuki-Hana: làm ác thì thế đó]
“Tiện nhân, sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy!” Thái hậu vừa nghe Du tần muốn hảm hại Đôn Đôn thì lập tức phát giận.
Lâm Gia Bảo nghe Bích Ảnh thuật lại xong, trên người cũng nổi lên từng trận hàn ý. Y không biết một băng phiến nho nhỏ cũng có thể hại người, nhìn Đôn Đôn còn đang ngủ vô ưu, trong lòng Lâm Gia Bảo rất sợ, nếu Du tần thật sự thực hiện được, vậy Đôn Đôn của y …
Thân mình Lâm Gia Bảo lạnh run, nhịn không được run rẩy. Hiên Vìên Hãn Thừa thấy thế nắm chặt tay ngoan bảo, biết ngoan bảo là bị dọa.
”Đừng sợ.”
Hiên Vìên Hãn Thừa thấy băng phiến mà Nguyên Phúc trình lên, băng phiến có dạng hình chữ nhật, độ dày này vừa thấy thì biết được trước đó có chuẩn bị qua. Hiên Vìên Hãn Thừa tức giận khó nhịn, hài tử của Du thị là do Từ Tuyết Doanh hại chết, bởi vì hắn trọng sinh chậm, không có khả năng tránh được, cho nên đối với nàng cũng có chút áy náy. Không nghĩ tới bản tính của Du Cần cùng Từ Tuyết Doanh là một dạng, đều là nữ nhân có tâm tư ác độc. Hôm nay cư nhiên dám không coi hắn vào đâu mà muốn hại hài tử của hắn.
“Du thị ngươi còn có cái gì nói.” Hiên Vìên Hãn Thừa nắm khối băng ném trên mặt Du tần.
“A! Hoàng Thượng, Bích Ảnh ngậm máu phun người, tỳ thiếp không! Tỳ thiếp là oan uổng a!” Du tần bụm mặt, chết cũng không chịu nhận, khóc lớn giải thích.
Đôn Đôn bị tiếng la khóc của Du tần đánh thức, nha nha mà khóc lên. Thái hậu thấy thế vội vàng phân phó Trần má má đem Đôn Đôn ôm đến cho nàng,
“Đôn Đôn, ngoan tôn của bổn cung, đừng khóc, đừng khóc.”
Đôn Đôn thực dễ dụ, hắn đến trong ngực thái hậu, có nãi nãi hiền lành hống lập tức nín khóc.
“Hoàng đế hảo hảo xử trí đi, Bổn cung mang theo Đôn Đôn về Vĩnh Thọ cung trước. Đôn Đôn của chúng ta không thể thấy những thứ dơ bẩn này, đêm nay liền cùng nãi nãi ngủ.” Nói xong, thái hậu ôm Đôn Đôn rời đi trước.
Hiên Vìên Hãn Thừa thấy thái hậu mang theo Đôn Đôn rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Du tần còn đang quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nói
“Nguyên Phúc, đi xem tay Du tần.”
Lúc này Du tần kịch liệt giãy dụa đứng lên, Nguyên Phúc để thị vệ tiến lên đè nàng lại. Nắm lên hai tay nàng, chỉ thấy tay trái của lạnh băng và tái xanh, trong lòng bàn tay do vừa mới có cầm qua khối băng nên vẫn còn lưu lại dấu vết.
“Hoàng Thượng…” sắc mặt Du tần nhất thời thảm đạm xuống, hiểu được đại thế đã mất.
“Ai cho ngươi lá gan, mưu hại hoàng tự là có tội gì chắc ngươi cũng biết!”
Hiên Vìên Hãn Thừa nói xong, thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho người nghe có một loại cảm giác giông bão sắp đến.
Tất cả mọi người ở bên cạnh đều cảm nhận được Hoàng Thượng đang tức giận, hoàng quý quân cùng đại hoàng tử là nghịch lân của hoàng thượng. Du tần lần này là chết chắc rồi.
Du tần thấy ánh mắt giết người của Hoàng Thượng, trong lòng bi thương. Nàng biết lần này là vô pháp giải vây, nàng chú ý tới ánh mắt chán ghét của hoàng quý quân cùng sự coi thường của những người khác, thậm chí có vài thái phi mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lúc này trong lòng Du tần vạn phần hối hận, nàng như thế nào sẽ giống như là bị ma nhập chứ.
Du tần chậm rãi nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy Dực vương phi mặt không đổi sắc nhìn lại nàng, đột nhiên trong lòng hiểu được cái gì. Nàng rất ngốc, nguyên lai nàng là một cây đao mà Dực vương phi mượn để giết người a. Lòng Du tần không cam, nếu nàng không thể thoát vậy thì cũng sẽ không để Dực vương phi, một nữ nhân dã tâm bừng bừng này sống tốt.
Ôn Văn Thiến đem hết thảy những chuyện vừa xảy ra thu vào trong mắt, trong lòng thấp thỏm vô cùng, nhưng ức chế không lộ ra trên mặt. Du tần này thật sự là ngốc chết, mục đích lúc trước nàng lộ ra biện pháp dùng băng này, vốn là muốn để Du tần đi thu mua bà vú của đại hoàng tử, để bà vú hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới Du tần này cư nhiên ngốc như vậy, cả gan dám tự mình động thủ, thủ đoạn lại vụng về như thế, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại vìệc cấp bách là đừng cho Du tần nói ra bất luận cái gì có quan hệ với nàng. Ôn Văn Thiến vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Du tần, quan sát thấy Du tần nhìn thấy mình thì tựa như bừng tỉnh, nàng biết Du tần có ý tha nàng xuống nước.
Ôn Văn Thiến vội vàng tiến lên vì đại nghĩa mà mạnh mẽ lên án Du tần.
”Du tần, uổng phí ngươi cũng làm mẹ hài tử. Cư nhiên làm ra vìệc đại nghịch bất đạo như thế. Đại hoàng tử còn nhỏ như vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm thương tổn hắn, như thế. *Mà hoàng quý quân lại sẽ như thế nào địa tâm thương đâu*, suy bụng ta ra bụng người, ngươi hiện tại làm ra chuyện như thế, có nghĩ tới nữ nhi An Nhi của ngươi hay không! Chờ tương lai khi nàng hiểu chuyện, lúc đó biết có một mẫu thân như ngươi vậy, nàng sẽ nghĩ ngươi như thế nào. Tương lai An Nhi sẽ phải làm sao? Ngươi có nghĩ qua chưa?” [Yuki-Hana: người thông minh khi muốn làm chuyện ác đúng là thâm độc thiệt. Thật đáng sợ].
Ôn Văn Thiến giả vờ nghiêm khắc chính trực chất vấn Du Tần, dù coi như là ra mặt bất công dùm cho hoàng quý quân, những câu nói lại luôn đề cập đến nữ nhi của Du tần.
Du tần nghe Dực vương phi nói xong, lã chã rơi lệ. Đúng vậy, nàng còn có nữ nhi, An Nhi về sau sẽ làm như thế nào. Nghe lời nói giống như là Dực vương phi lo lắng cho An Nhi, chỉ có trong lòng nàng hiểu được ý tứ của Dực vương phi. Người này dám dùng An Nhi uy hiếp sao…
Du tần cười thảm đứng lên, nàng đi đến tình trạng ngày hôm nay kỳ thật đối với người bên ngoài cũng không lạ, chính là nàng hiện tại mới hiểu được thì thật là quá muộn. Về phần Dực vương phi này, Hoàng Thượng không phải kẻ ngốc, tổng sẽ đi điều tra, tin tưởng nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. [Yeah]
“Hoàng Thượng, tỳ thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng An Nhi là vô tội. Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ tình nàng là huyết mạch của ngài mà tha thứ cho nàng đi.”
Nói xong Du tần không chờ Hiên Vìên Hãn Thừa đáp lời, liền mãnh liệt dùng sức đập đầu vào cột đá cẩm thạch. Hôm nay, tiệc trăm ngày của đại hoàng tử cử hành tại điện Tuyên Hoà, mấy cây cột trong điện đều xây từ đá cẩm thạch, thập phần cứng rắn. Lực va đập của Du tần rất lớn, cái trán của nàng lộ ra một lỗ thủng rất to, máu tươi chảy ròng, tắt thở ngay lập tức.
Từ lúc Du tần bắt đầu hành động, Hiên Vìên Hãn Thừa lập tức ôm ngoan bảo vào trong ngực, không cho y nhìn thấy một màn huyết *** này. Ôn Văn Thiến thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào một hơi.
Hôm nay, tiệc trăm ngày của Đôn Đôn xảy ra vìệc này, thật sự là rất xúi quẩy. Hiên Vìên Hãn Thừa mang theo ngoan bảo bãi giá hồi cung.
Hiên Vìên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo về tới Bình Nhạc uyển, dọc theo đường đi Lâm Gia Bảo đều rầu rĩ không vui.
“Ngoan bảo, đừng sợ.” Hiên Vìên Hãn Thừa cũng biết chuyện hôm nay làm cho ngoan bảo khổ sở.
Lâm Gia Bảo rúc vào trong ngực Hiên Vìên Hãn Thừa, tuy là Du tần bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lần đầu tiên có người ở trước mặt y mà chết đi như vậy, trong lòng y thật không dễ chịu. Một lần nữa, Gia Bảo hiểu thêm được hoàng cung tàn khốc, y chưa từng có lòng hại người, nhưng người khác lại…
“Là ta đoạt sủng ái của tướng công, nhưng vì cái gì nàng muốn hại Đôn Đôn, Đôn Đôn còn nhỏ như vậy!”
Lời nói của Lâm Gia Bảo mang theo âm thanh khóc nức nở, y cũng biết bản thân độc chiếm sủng ái của tướng công, nhưng Đôn Đôn là vô tội.
“Ngoan bảo ngươi đừng khóc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Không quan hệ với ngoan bảo ngươi, là do nàng ta ghen tị tham lam.”
Hiên Vìên Hãn Thừa ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt ngoan bảo, bất đắc mình không thể trọng sinh sớm vài năm.
“Tướng công sẽ không để cho ngươi cùng Đôn Đôn có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng tướng công.” Hiên Vìên Hãn Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Gia Bảo, ôn nhu trấn an y.
Ban đêm, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng ngoan bảo đi vào giấc ngủ, nhưng hắn thì lại không có ngủ. Một lát sau, hắn thấy ngoan bảo ngủ say, liền khinh thủ khinh cước đứng dậy.
Sau khi Hiên Vìên Hãn Thừa đến nội thư phòng liền phân phó Nguyên Phúc truyền Trịnh Dung tới gặp hắn. Hiên Vìên Hãn Thừa trước đó đã kinh phân phó Trịnh Dung đi thăm dò vìệc của Du tần.
Trịnh Dung đã đem tất cả hạ nhân trong vìện hầu hạ Du tần đi, đặc biệt Bích Ảnh bị mang đi sau đó khai ra không ít chuyện. Trịnh Dung đến, đem những gì hắn tra được trình cho Hiên Vìên Hãn Thừa.
Nhìn đến nội dung mà Trịnh Dung trình lên, bên trong có khẩu cung của Bích Ảnh. Nguyên lai sau lưng vìệc này cư nhiên có bóng dáng của Dực vương phi,[yuki-hana: chết nha gái] Hiên Vìên Hãn Thừa nhíu mày, chuyện hắn không hy vọng rốt cục đã xảy ra.
Hiên Vìên Hãn Thừa biết vìệc này đệ đệ tất nhiên là không biết, hắn cũng rất tự trách mình, trọng sinh một lần mà hắn vẫn sơ suất, không thể giúp đệ đệ chọn được một Vương phi tốt.
Ngay tại thời điểm Hiên Vìên Hãn Thừa tự hỏi phải xử trí Ôn Văn Thiến như thế nào, làm sao nói với đệ đệ.. thì lúc này, Kỳ nhi đi theo Dực vương cùng Dực vương phi trở lại Dực vương phủ cũng hoàn toàn không có buồn ngủ. Hôm nay chứng kiến chuyện xảy ra trong bữa tiệc trăm ngày của đại hoàng tử khiến cho nàng phi thường sợ hãi, Du tần nương nương liền đi như vậy, còn có Bích Ảnh …Bởi vì Dực vương phi cùng Du tần nương nương giao hảo, hai người các nàng quan hệ tự nhiên cũng thực tốt. Lần này Bích Ảnh chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Các nàng làm nô tài thật sự là mệnh khổ, chủ tử làm sai, các nàng cũng phải chịu liên lụy. Đặc biệt buổi tối trở về, ánh mắt Dực vương phi nhìn nàng lạnh như băng, Kỳ nhi thực sợ hãi, không biết nên làm cái gì mới tốt. Từ nhỏ Kỳ nhi đã bị bán vào Tĩnh Tây hầu phủ, từ nhỏ đã hầu hạ Dực vương phi, tất nhiên hiểu được tính tình Ôn Văn Thiến. Nàng thật sự hối hận lúc trước đã đem đối thoại giữa Hoàng Thượng cùng thái hậu nói cho Dực vương phi, nàng hiện tại đã biết rất nhiều chuyện, sớm muộn gì Dực vương phi cũng sẽ bỏ nàng. [yuli-hana: họa từ miệng mà ra. Câu này rất đúng nga]
Kỳ nhi một mình ngồi xổm trong một góc ở vườn hoa trong Dực vương phủ mà khóc, trong lòng thực bất lực bàng hoàng. Tương lai không biết khi nào thì cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn.
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Hiên Vìên Hãn Khải cũng tương đối phiền táo, sinh tại hoàng gia chính là như vậy, tổng sẽ có một số sự tình như vậy phát sinh. Hiên Vìên Hãn Khải không buồn ngủ, chuẩn bị đi đến phòng đánh quyền để luyện công, khi đi ngang qua vườn hoa thì nghe thấy tiếng khóc.
”Người nào?”
Kỳ nhi ngừng tiếng khóc, dựa theo âm thanh phát ra mà nhìn lại.
”Vương gia…”
Tác giả :
Tối Ái Tiểu Miêu Miêu