Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú
Chương 1: Kiếp trước…
Khải Thái năm thứ ba mươi ba.
Tuyên Đức Điện – ngự thư phòng lúc này vẫn sáng đèn, một trung niên nam tử vận hoàng bào đang ngắm bức tranh được treo ở phía trên cao. Trên bức tranh chỉ vẽ một thiếu niên mặc áo cung thị*, thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhợt nhạt đứng bên cạnh một tiểu đình.
“Nguyên Phúc, ngươi nhìn xem cho trẫm bức tranh này đã họa giống chưa?” Hiên Viên Hãn Thừa hướng người đang đứng hầu hạ kế bên, nội thị tổng quản thái giám Nguyên Phúc, hỏi. Nguyên Phúc đã làm nội thị tổng quản hơn ba mươi mấy năm, tuổi của ông còn muốn lớn hơn cả hoàng đế, tóc mai hai bên cũng đã bạc trắng, gương mặt che kín bởi nếp nhăn lúc này chỉ còn cách thở dài, hồi đáp.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy quả có giống diện mạo của Lâm quý nhân thời niên thiếu.”
“Giống sao?” Hiên Viên Hãn Thừa nói khẽ, kỳ thật, hình dạng của thiếu niên ấy trong kí ức của hắn đã có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nhất đôi mắt to tròn ngập nước của thiếu niên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ khi thiếu niên cười rộ lên vô cùng đáng yêu. Nhớ tới nụ cười cuối cùng bị nhiễm đầy máu tươi, sự việc xảy ra cách đây ba mươi năm, chỉ tưởng tượng lại thôi cũng làm tâm hắn đau đớn không ngừng.
Nguyên Phúc biết hoàng thượng lại nhớ về Lâm quý nhân. Hôm nay chính là sinh thần của hoàng thượng, đáng lẽ sinh thần của đế vương đều được tổ chức bằng yến tiệc chiêu đãi toàn Hậu cung cùng quan lại, nhưng sinh thần của hoàng thượng trong ba mươi năm qua chính là điều cấm kỵ trong cung. Ba mươi năm trước, vào đúng sinh thần của hoàng thượng đã xảy ra một chuyện mà đến nay, người trong cung không một ai dám nhắc đến.
Ba mươi năm trước, Hiên Viên Hãn Thừa vì sinh thần năm 25 tuổi của mình đã tổ chức một yến tiệc, giao cho người đang được sủng ái nhất của hắn là Thục phi chủ trì. Thục phi vốn là con gái của một vị quan ngũ phẩm họ Từ, nàng bị đem tặng cho hắn lúc đó vẫn còn là Thái tử để làm thị thiếp. Từ Tuyết Doanh có bề ngoài xinh đẹp, lại là một nữ tử có tính cách ôn nhu như nước nên được Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng sủng ái. Nếu không phải do nhiều năm Thục phi vẫn không hoài thai, Hiên Viên Hãn Thừa còn muốn phong nàng lên làm Qúy phi.
Hoàng hậu của Hiên Viên Hãn Thừa là Tiết Thải Dụ, cháu họ của thái hoàng thái hậu Tiết thị, là hoàng gia gia trước khi lâm chung đã ban hôn cho hai người. Tiết thị là kế hậu, khi đó bà là muội muội của quan Lại bộ thượng thư. Phụ hoàng của Hiên Hiên Hãn Thừa – Hiên Viên Chiêu Thâm là con trai thứ ba của tiên hoàng, do Vương hoàng hậu sở sinh nhưng do rong huyết khi sinh nên qua đời. Về sau, tiên hoàng vẫn luôn sủng ái Tiết thị. Tiết thị vì thế cũng liều mình tuổi già mà hạ sinh Thập hoàng tử Hiên Viên Chiêu Hồng. Vì Hiên Viên Chiêu Hồng là do Tiên hoàng khi đó đã già mới được sinh ra nên cũng chỉ lớn hơn Hiên Viên Hãn Thừa một tuổi.
Tiên hoàng vì tham luyến quyền vị lại luôn thiên vị ấu tử mà Tiết thị sở sinh nên không chịu lập Thái tử, làm cho nhóm hoàng tử giao tranh với nhau thập phần kịch liệt. Cuối cùng Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử liên hợp với nhau bức vua thoái vị, sát hại Nhị Hoàng tử, sau cùng lại bị Tam hoàng tử là phụ hoàng của Hiên Viên Hãn Thừa trấn áp.
Tiên hoàng vừa sợ vừa giận liền bệnh không dậy nổi, rơi vào đường cùng chỉ còn biết truyền lại ngôi báu cho Hiên Viên Chiêu Thâm. Tuy con trai của Tiết thị cũng là con do hoàng hậu sinh nhưng lúc ấy Hiên Viên Chiêu Hồng chỉ mới có 15 tuổi, có lên ngôi cũng không cách nào quản nước.
Vì thế Tiết thị liền cầu Tiên hoàng phong Hiên Viên Chiêu Hồng thành Lịch vương, ban thưởng đất phong là một nơi có tài nguyên vô cùng phong phú, lại đem cháu họ của bà tứ hôn cho hoàng tôn Hiên Viên Hãn Thừa. Tiết gia nhiều năm nay trong triều đình thế lực không ngừng mở rộng, đều ngấm ngầm giúp đỡ Lịch Vương. Mãi cho đến khi thái hoàng thái hậu qua đời vì bệnh tật, Tiết gia mới hơi thu liễm, Hiên Viên Hãn Thừa khi đó muốn triệt luôn Tiết gia nhưng vì quan hệ nhập nhằng nên không thể nào hạ thủ.
Do đó hắn đối tân hoàng hậu đều tương kính như tân, chỉ riêng người ôn nhu xinh đẹp như Thục phi mới chiếm được vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Trăm triệu lần không ngờ tiết mục ca múa do Thục phi an bài lại xảy ra chuyện. Khi đó, vũ giả dẫn đầu tiến lên phía trước nhận thưởng, từ trong tay áo trong như nước của ả, bạch quang chợt lóe, một thanh kiếm màu lam đâm tới hướng hắn. Kiếm kia vừa nhìn đã biết có tẩm qua độc, thị vệ kế bên cũng vội vàng hô lên hộ giá, cùng lúc đó, đám người đàn hát cũng đứng lên tấn công thị vệ. Trong nhất thời tiếng thét chói tai của đám phi tần cùng tiếng la hộ giá đã vang khắp cung điện. Ả vũ giả dẫn đầu kia thoại nhìn nhu nhược quyến rũ, vũ kỹ lại thập phần cao siêu, chiêu chiêu đưa ra đều muốn đoạt mệnh, ra tay vô cùng ngoan độc, mục tiêu chỉ hướng về phía Hiên Viên Hãn Thừa. Mắt thấy kiếm đã lao đến trước mắt, trước ngực lại lao ra một người thay hắn hứng trọn thanh độc kiếm.
Ngay vào lúc nguy cấp, Thống lĩnh cấm quân Lăng Chính Phong đã đem theo nhiều thị vệ đuổi tới, cấm quân số lượng tăng lên, đám thích khách dần dần yếu thế, thị vệ liên hợp lại với nhau chém giết đám thích khách, từ từ lùi về hướng Hiên Viên Hãn Thừa, đem hắn bảo hộ tới vị trí an toàn. Bất quá một lúc sau đám thích khách đã bị khống chế, phần lớn đều tự sát nhưng vẫn còn một số ít bị bắt sống.
Lúc này Hiên Viên Hãn Thừa mới có thời gian nhìn kĩ con người đang chảy máu không ngừng trong ngực, đó là người mà hắn không thể nào tưởng tượng tới – Lâm quý nhân Lâm An Trúc.
Lâm quý nhân là một song oa tử**, Hiên Viên Hãn Thừa khi đó làm Thái tử, trong một lần uống rượu liền ngẫu nhiên thấy y một thân cung phục, bộ dạng lại nhu thuật nên tâm liền động, mượn hơi rượu mà cưỡng bức y. Sau đó mẫu hậu lại đem Lâm An Trúc ban cho hắn làm thị thiếp. Ngay từ đầu chỉ là chơi đùa cho vui, với lại giữa vô vàn thị thiếp diện mạo đẹp đẽ, lại thêm một Từ Tuyết Doanh ôn nhu động lòng người bên cạnh, đối với hắn Lâm An Trúc cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chờ hắn từ chiến trận trở về thì nghe tin Lâm An Trúc trượt chân rơi vào hồ nước nên sinh non, về sau cũng khó có khả năng mang thai, chuyện con nối dòng đã khó khăn nay Lâm An Trúc lại sơ ý làm mất đứa nhỏ, hắn quả thật rất thất vọng. Từ đó trở đi Hiên Viên Hãn Thừa cũng dần lãnh đạm với y, tính cách của Lâm An Trúc lại quá im lặng cùng nhu thuận, không được yêu chiều sủng ái, việc mất đi hài tử cũng dần làm y ngày càng yên lặng hơn. Vì thế, một tiểu thị nhỏ bé thất sủng, cứ thế phai dần trong tâm trí của Hiên Viên Hãn Thừa. Mãi cho đến lúc hắn đăng cơ, cũng chỉ ban cho y một chức quý nhân nho nhỏ.
Người trong lòng so với tưởng tượng còn gầy hơn, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân hình không ngừng run rẩy, miệng vết thương cũng bắt đầu chuyển thành màu đen. Tâm Hiên Viên Hãn Thừa lúc này vô cùng bối rối cùng lo lắng: “Mau! Mau truyền thái y.” Tay lại vuốt ve khuôn mặt đã nhiễm đỏ một màu máu, lau thế nào cũng không sạch của Lâm An Trúc.
“Đừng sợ, thái y lập tức tới. Đừng sợ…” Nói an ủi người trong lòng ngực không bằng nói hắn đang tự an ủi chính bản thân mình. Hiên Viên Hãn Thừa chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, trong thâm tâm tựa như cảm nhận được có một thứ gì đó rất trọng yếu đã bắt đầu xói mòn. Lâm An Trúc hơi hé miệng như muốn nói gì đó nhưng máu đã mất quá nhiều, sức cũng không còn, đành cố gắng hướng Hiên Viên Hãn Thừa nở một nụ cười yếu ớt, giống như bảo hắn đừng lo lắng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến của y xuất hiện trên gương mặt đã nhiễm đỏ máu, quả thật vô cùng ghê người.
Lâm An Trúc hướng Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thật lâu, rồi, từ từ nhắm mắt lại…
“Không……Không……” Hiên Viên Hãn Thừa không khống chế được gào lên.
“Hoàng thượng, thái y đến rồi.” Thống lĩnh thị vệ mang theo mấy vị thái y từ Thái y viện nhanh chóng chạy đến báo cáo.
“Mau…Mau đến xem Lâm quý nhân.” Hiên Viên Hãn Thừa nói.
Đám thái y thấy bộ dạng khẩn trương của hoàng thượng cũng nhanh chóng tiến lên xem xét, chỉ thấy người nằm trong tay hoàng thượng đã sớm đoạn khí rồi.
“Bẩm Hoàng thượng, Lâm quý nhân thân trúng kịch độc, đã ….. thỉnh Hoàng thượng nén bi thương.”
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy thi thể của Lâm An Trúc, chỉ yên lặng ngắm nhìn y. Đám phi tần vừa mới hồi phục tinh thần cũng lần lượt tiến lên, miệng mồm nhao nhao tỏ vẻ lo lắng, hoàng hậu cũng quay sang hắn, hỏi.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng người không sao chứ?”
Thục phi tiến lên thấy gương mặt của Hiên Viên Hãn Thừa có điểm khác lạ, vẻ mặt bi thiết cũng trở nên cẩn trọng hơn.
“Hoàng thượng, người có bị thương không, vừa nãy quả thật làm nô tì lo chết. May mắn là có Lâm quý nhân, bằng không…sợ là…”
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn đám phi tần xung quanh mình, tất cả đều là bộ dáng hoảng sợ sau khi sống sót qua tai nạn. Hoàng hậu vẫn như trước đoan trang bình tĩnh, Thục phi thì đã khóc đến nước mắt đầm đìa. Tống phi cùng Du phi còn đang lo che chở cho hai đứa con gái của họ, cũng chính là những đứa con duy nhất của hắn, cũng không tiến lên. Lại nhìn xuống người trong lòng ngực, chỗ ngồi khi ấy của Lâm quý nhân bị xếp rất xa hắn, không biết khi ấy y lấy dũng khí ở đâu lại có thể chạy một mạch đến đỡ một kiếm cho hắn.
Thống lĩnh Cấm quân Lăng Chính Phong cũng theo đó đi lên, “Khởi bẩm Hoàng thượng, tổng cộng bắt được bốn thích khách còn sống.”
“Dẫn đi, ngươi tự mình thẩm vấn, phải tra ra được kẻ chủ mưu. Truyền lệnh của trẫm, phong tỏa cổng thành, cho người đem quân lục soát toàn cung điện tìm những kẻ khả nghi. Điều thêm lính trong kinh thành tuần tra truy xét.” Đối với kẻ chủ mưu sai khiến thích khách, hắn khẳng định vị hoàng thúc Lịch vương kia chắc chắn có dính liếu tới. Nhưng còn chuyện thích khách có thể trà trộn vào cung thông qua nhạc phường để ám sát hắn, chắc chắn là có nội ứng, hắn phải lặp tức tìm ra kẻ này.
“Nguyên Phúc, đem Lâm quý nhân đưa đi an táng. Lâm quý nhân quên mình cứu trẫm, truy phong Lâm quý quân.” Hiên Viên Hãn Thừa cố ép bản thân trấn tĩnh lại. Hắn biết Lâm An Trúc yêu hắn, trước đây còn hoài thai đứa con của hắn, hắn hiện giờ thật hận bản thân vì sao lại đối với y lãnh đạm như thế. An Trúc, trẫm thề sẽ báo thù cho ngươi.
Thẩm vấn hồi lâu cũng có kết quả, đám thích khách đều là sát thủ giang hồ, có người đã dùng một số tiền lớn để thuê chúng đi ám sát nhưng còn người này là ai thì chúng cũng chưa từng thấy mặt. Bất quá cả bọn đều chỉ ra người an bài chúng trà trộn trong nhạc phường tham gia thọ yến của hoàng đế là đại cung nữ Bích Châu theo bên người Thục phi. Mũi lao liền hướng về phía Thục phi, Bích Châu sau khi bị áp giải vấn tội liền khai chủ mưu chuyện này là Thục phi. Từ Tuyết Doanh biết được thì hô to oan uổng, khóc nói có người hãm hại nàng.
“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi có người phát hiện phía Khôn Trữ Cung có khói tỏa ra. Hình như có người trong cung hướng bên ngoài truyền tín hiệu gì đó.” Nguyên Phúc vừa nghe thị vệ báo cáo xong liền vội vàn hướng Hiên Viên Hãn Thừa bẩm tấu.
“Người tới, bãi giá Khôn Trữ Cung.” Hắn cũng không tin Từ Tuyết Doanh muốn hại hắn, nếu quả thật là hoàng hậu, vậy thì mọi chuyện liền giải quyết xong.
Khôn Trữ Cung là cung điện của hoàng hậu, tràng đầy hơi thở trang nghiêm. Lúc này người ở Khôn Trữ Cung dường như đã biết hoàng thượng muốn tới, đèn trong cung sớm đã được thắp sáng.
“Hoàng thượng, người đã tới.” Hoàng hậu Tiết Thải Dụ đã sớm ngồi ngay ngắn ở giữa điện, khi nói chuyện thanh âm còn phát ra cả lãnh ý.
“Tín hiệu chắc chắn là do ngươi cấp cho Lịch vương, bọn họ nhất định đã bí mật từ đất phong đi đến kinh thành. Vì sao? Vì sao? Tiết Thải Dụ, tuy ngươi là con gái Tiết gia nhưng trẫm chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Từ khi ngươi trở thành Thái Tử phi của trẫm đến giờ, trẫm không đối với ngươi ân ái mặn nồng thì cũng đối ngươi kính trọng có thừa, còn cho ngươi thể diện, khi đăng cơ còn phong hậu cho ngươi, cho dù ngày sau trẫm có tiêu diệt Tiết gia, chỉ cần ngươi an phận trẫm vẫn sẽ không động đến hậu vị của ngươi. Ngươi vì sao lại muốn phản bội trẫm?”
“Thể diện, đó mà là thể diện sao? Ngươi chỉ lo sủng ái con Từ tiện nhân kia mà thôi. Ta đường đường là thế gia chi nữ, vậy mà phải ngồi ăn cùng bàn với một đứa con của một lão quan cấp bậc chỉ mới ngũ phẩm. Đó là thể diện ngươi cho ta đó sao?” Hoàng hậu đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, giọng cũng thay đổi trở nên the thé khó nghe.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn bộ dạng hoàng hậu đã trở nên điên cuồng cũng tức giận lên tiếng.
“Câm mồm, độc phụ. Tâm tư ngươi quả nhiên ngoan độc, tới giờ phút này mà còn muốn lôi kéo người khác vào. Thục phi so rõ ràng hiền thục ôn nhu hơn ngươi gấp mấy lần. Bích Châu chắc chắn là người của ngươi, là ngươi muốn giá họa cho Thục phi.”
“Bích Châu từ sớm đã được ta an bài bên cạnh ả tiện nhân kia. Nàng chính là người giỏi nhất của ta đó, ha ha!” Lời nói tiếp theo của hoàng hậu còn làm cơn giận trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa tăng lên gấp bội.
“Ngươi có biết vì sao bản thân bây giờ chỉ có hai nữ nhi thân thể ốm yếu, bệnh tật không? Đều nhờ vị Thục phi nương nương luôn thích dùng thuốc bổ xum xoe ngươi mà ta có cơ hội sai Bích Châu bỏ không ít thứ có làm ngươi không thể có con, tất cả đều là thảo dược Lịch vương vì ngươi mà cho người cất công tìm kiếm khắp nơi đó. Cho nên ngươi mấy năm nay có rất ít con, dù có thì cũng toàn một lũ bệnh tật bỏ đi!”
Hiên Viên Hãn Thừa cực kì tức giận, hóa ra mọi chuyện đều do độc phụ này gây ra, hắn cứ tưởng năm đó bản thân chinh chiến quá lâu, giết người nhiều nên mới bị trời phạt cho con nối dỗi trở nên thưa thớt.
Hoàng hậu không thèm để ý đến ánh mắt đang muốn giết người của hắn, miệng tiếp tục nói: “Đương nhiên, mấy đứa con bị chết non của ngươi nhiều ít cũng dính dáng đến vị ái phi kia. Ngươi nghĩ ả tâm tính thiện lương sao? Mấy năm nay Bích Châu chính là tâm phúc của ả, vì ả mà âm thầm làm không ít chuyện, mấy vị phi tần bị đẻ non đều do ả hạ độc thủ. Mấy chuyện đó ta cũng giúp ả che dấu không ít a, chứ không ngươi nghĩ con của một tên quan nhỏ có bao nhiêu năng lực chứ.” Hoàng hậu nói đầy đắc ý.
“Không! Đây không phải sự thật!” Hiên Viên Hãn Thừa không tin Từ Tuyết Doanh đã làm những chuyện đó. Nàng tuy không sinh được con nhưng chẳng phải nàng đã từng nói với hắn, muốn thấy những đứa con giống hắn được sinh ra sao? Hắn cũng từng muốn đem đứa con của Lý tần cho nàng nuôi. Đáng tiếc đứa nhỏ thật thể quá yếu, chỉ một hồi phong hàn liền chết.
“Nếu không tin ngươi có thể sai người đi điều tra. Ha hả, Hiên Viên Hãn Thừa ngươi luôn tự cho mình là một vị hoàng đế văn thao vũ lược, trí dũng song toàn thế mà lại bị hai nữ nhân chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, ha hả.”
“Ngươi đã gả cho trẫm vậy mà còn giúp Lịch hoàng thúc. Những chuyện ngươi làm mấy lam qua đem lại lợi ích gì cho ngươi hả? Ngươi có biết nếu chuyện ám sát hôm nay thành công, kết cục một hoàng hậu như ngươi sẽ ra sao không hả?!”
“Ta từ nhỏ đã tiến cung làm bạn với thái hoàng thái hậu, từ rất sớm đã gặp được Lịch vương. Ta…ta yêu chàng, ta nguyện ý vì chàng làm mọi chuyện. Từ lúc gả cho ngươi làm Thái Tử phi ta đã biết, ngươi không có khả năng giúp ta sinh một đứa nhỏ kéo dài huyết mạch của Tiết gia, ta cũng không hiếm lạ gì mấy chuyện đã xảy ra với đám con của ngươi, ha hả. Ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ của Lịch vương, vì chàng làm tất cả, vì chàng ta cái gì cũng không cần.”
“Trẫm muốn phế ngươi!” Hiên Viên Hãn Thừa nghe được hoàng hậu của hắn lại cùng hoàng thúc có tư tình, cơn giận trong người lại tăng thêm một bậc.
“Phi tần trong cung ai mà chẳng quan tâm đến quyền lợi, làm gì có ai thật tâm vì ngươi chứ.” Hoàng hậu mỉm cười đầy trào phúng với Hiên Viên Hãn Thừa, nhưng ngay lặp tức liền lắc đầu: “Thật tình đối với ngươi sợ là chỉ có một, chính là tên ngu ngốc Lâm quý nhân kia, đáng tiếc đã chết, là bị đâm chết! Ha ha ha ha!”
Hiên Viên Hãn Thừa vừa nghe hoàng hậu nhắc đến Lâm An Trúc, tâm liền nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình, trong lòng lại một mảng ảm đạm.
“Đứa nhỏ của y cũng là nhờ vị Thục phi nương nương hiền lành ôn nhu của ngươi giúp đó a, vào một ngày lạnh lẽo lại bị đẩy vào hồ băng lạnh buốt xương, bản thân y cũng không còn khả năng hoài đứa nhỏ. Từ Tuyết Doanh quả thật tàn nhẫn a, đến một song oa tử như y cũng không tha.” Phải biết rằng, dù song oa tử có sinh con thì đứa trẻ vẫn là song oa tử, hơn nữa Lâm quý nhân lại không được sủng ái, uy hiếp của y đối với Thục phi cũng chẳng lớn bao nhiêu.
“Ả ta vẻ ngoài ôn nhu như nước, kỳ thực là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Ngươi lại còn xem ả là bảo bối mà cưng chiều, quả nhiên có mắt không tròng!” Hoàng hậu dường như muốn phát tiết hết những nỗi oán hận tích tụ nhiều năm của mình mà hướng Hiên Viên Hãn Thừa gào hét.
“Trẫm muốn phế ngươi! Cả Lịch vương, cả Tiết gia, trẫm một cái cũng không tha!” Hiên Viên Hãn Thừa bị những lời khiêu khích của Hoàng hậu làm cho thương tích đầy mình, nhưng tôn nghiêm của một hoàng đế không thể để một nữ nhân chê cười như thế!
“Trễ, đã quá trễ rồi. Lịch vương vừa thấy tín hiệu của ta liền biết kế hoạch xảy ra chuyện. Chàng sớm đã ra khỏi kinh thành rồi. Ha ha ha ha, Lịch vương nhất định sẽ thành công thôi!” Nói xong hoàng hậu hướng cây cột gần đó đập đầu xuống, tức thì máu tươi như suối, người dựa vào cây cột từ từ trượt xuống.
Nguyên Phúc đi lên xem xét, dò thử hơi thở của hoàng hậu.
“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nàng … đã chết.”
Hiên Viên Hãn Thừa trở về thư phòng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, huyệt thái dương của hắn còn đang ẩn ẩn đau. Nếu như lời hoàng hậu nói đều là sự thật, vậy chừng ấy năm qua, hắn ở trong cung chẳng khác gì một tên ngốc bị người khác đùa giỡn.
“Nguyên Phúc, kêu Trịnh Dung đến gặp trẫm.” Trịnh Dung là tổng quản ám vệ của hắn, bình thường hay đi thu nhập tin tức từ nhà của đám quan trong triều, thực thi các nhiệm vụ bí mật. Là một trong những tâm phúc của hắn.
“Tham kiến Hoàng thượng.” Chẳng mấy chốc Trịnh Dung đã có mặt tại ngự thư phòng.
“Tự ngươi đem Bích Châu đi thẩm tra một lần nữa, mọi thứ đều phải tra cho rõ, trẫm muốn biết rành mạch mọi việc. Còn cả những chuyện xảy ra từ khi trẫm là Thái tử cũng tra cho hết.” Hiên Viên Hãn Thừa phân phó xuống.
Lịch vương quả nhiện nhận được ám hiệu, tự biết kế hoạch không thành công liền đem quân rút về đất phong của mình. Cùng năm đó lại khởi binh tạo phản, Lịch vương nhanh chóng đánh chiếm được vài thành trì xung quanh đất phong, tự đưa bản thân lên làm vua, hơn nữa đất phong của gã lại dồi dào về tài nguyên, binh hùng tướng mạnh. Hiên Viên Hãn Thừa phải cố gắng nhiều năm mới có thể đem gã tiêu diệt. Đợi đến khi tự thân đem đầu của Hiên Viên Chiêu Hồng chặt xuống, trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa chỉ yên lặng nói một câu, “Ta đã trả được thù cho ngươi.” Trên mặt hắn cũng không có lấy một nụ cười vui mừng vì chiến thắng.
Ám vệ đều đã tra được từ miệng Bích Châu bằng chứng chính xác những năm qua Thục phi mưu hại hoàng tự, mọi sự kiện hoàng hậu nói đều là sự thật. Ngoài chuyện của Thục phi ra, đám phi tần cũng bị tra ra không ít chuyện xấu. Phi tần một đám chỉ biết tranh giành đấu đá với nhau. Đợi đến khi chứng cứ đến tay Hiên Viên Hãn Thừa, hắn chỉ nở nụ cười tự giễu. Cư nhiên không một ai sạch sẽ, nếu không phải mưu hại hoàng tự thì là đem cung nữ thái giám ra trút giận, tay đều đã lấy đi không ít mạng người. Hiên Viên Hãn Thừa mặc kệ lời thanh minh của Từ Tuyết Doanh, hắn đã đối nàng thất vọng đến cực điểm liền trực tiếp biếm vào lãnh cung.
Người duy nhất trong sạch thế nhưng lại là Lâm quý nhân, y không hề hãm hại người khác, bản thân đã không được sủng ái lại còn bị đám nô tài ức hiếp, nghĩ đến chuyện Lâm An Trúc sống trong cung ngày nào cũng phải chịu những cảnh như thế, Hiên Viên Hãn Thừa không khỏi tức giận.
Hắn cố gắng nhớ về những lúc cùng y bên nhau, có rất nhiều chuyện đều không thể nhớ rõ. Hóa ra bản thân cũng không hề chú ý đến y. Những năm sau đó Hiên Viên Hãn Thừa gần như điên cuồng mà thu thập mọi thông tin về Lâm An Trúc.
Hiên Viên Hãn Thừa đã đi đến thiên điện nho nhỏ mà y từng ở chỉ để nhìn ngắm cách bài trí của y, phải từ miệng của những cung nữ từng hầu hạ y, hắn mới biết được y thích thứ gì. Hắn khi đó mới hiểu, tính cách y rất ôn hòa, chưa bao giờ nổi giận với hạ nhân. Nhìn thấy trên bàn của y để một xấp dày những bảng mẫu tự do y tự viết, mắt Hiên Viên Hãn Thừa lại hoe hoe đỏ. Nhớ khi đó bản thân rảnh rỗi nên dạy y viết vài chữ, Lâm quý nhân bởi vì từ nhỏ rất ít khi tiếp xúc với mặt chữ nên khi thấy hắn muốn dạy y chữ liền vô cùng sùng bái hắn, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn cũng đã từng hứa sẽ tìm chút thời gian để xem giúp y công khóa, nhưng về sau lại quên mất, liền thất hứa.
Nhìn từng chồng giấy Tuyên Thành được viết đầy chữ, bởi vì giấy Tuyên Thành y lĩnh không phải loại tốt nên chữ trên đó cũng đã sắp mờ, một vài chữ tựa như bị nước mắt làm nhòe đi. Nghĩ đến hình ảnh Lâm An Trúc một mình ngồi giữa cũng điện quạnh quẽ, lẳng lặng viết chữ chờ hắn đến, lòng Hiên Viên Hãn Thừa lại đau vạn phần.
Hiên Viên Hãn Thừa thậm chí còn đi đến thôn nhỏ nơi y được sinh ra. Đó là một nơi cách xa kinh thành, nằm gần ở chân núi, tên là Lâm Gia thôn.
Lâm An Trúc tên thật vốn là Lâm Gia Bảo, là một song oa tử. Trong nhà có cả thảy năm huynh đệ tỉ muội, y là đứng thứ tư. Cha mẹ của Lâm Gia Bảo không vì y là một song oa tử mà khinh bỉ, ngược lại họ đặt cho y tên Gia Bảo, ý chỉ bảo bối trong nhà, đối với y yêu thương vô cùng. Tuy trong nhà khó khăn nhưng lại được cha mẹ yêu thương, huynh đệ tỉ muội quan tâm chăm sóc, Lâm Gia Bảo đã được trải qua một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. Y ở nhà vô cùng nhu thuận, tuổi còn nhỏ đã giúp cha mẹ làm việc nhà, chăm sóc đệ muội, cũng nhờ đó mà y có tính cách ngây thơ lại ôn hòa, không biết tính kế người khác. Gia Bảo, ở bên cạnh bản thân có một bảo bối như thế lại bị hắn xem nhẹ, quả thật chính là lỗi của hắn.
Sống bình yên qua bốn năm, Lâm Gia Bảo vào lúc 12 tuổi liền tiến cung làm cung thị, bị cải danh thành Lâm An Trúc, an bài đến ngự hoa viên chăm sóc cây cỏ. Mười lăm tuổi thì y bị hắn cưỡng bức, cứ thế được mẫu hậu ban cho hắn làm thị thiếp. Vẫn luôn im lặng mà sống, đợi đến khi hắn đăng cơ thì được phong làm Lâm quý nhân, sống trong một cung điện vắng vẻ không có một chút tiếng tăm gì, thẳng đến khi y vì hắn đỡ một kiếm mà chết. Cuộc sống của Lâm Gia Bảo, từ lúc 12 tuổi vào cung đến nay, cứ thế chấm dứt.
“Hoàng Thượng, đã tới giờ tý, xin người đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lâm triều.” Lời nhắc của Nguyên Phúc đánh gãy hồi tưởng của Hiên Viên Hãn Thừa.
Nghĩ đến ngày mai thượng triều phải gặp những tên đáng ghét kia, toàn là mấy chuyện lập người kế thừa. Trước đó thân thể của Hiên Viên Hãn Thừa đã được đám thái y ra sức điều trị, độc tố cũng bị lọc sạch. Sau mấy lần tuyển tú liền có vài hoàng tử được sinh ra.
Từ khi phế đi Tiết Thải Dụ, Hiên Viên Hãn Thừa hắn cũng không lập thêm ai lên làm hoàng hậu. Còn mấy vị hoàng tử của hắn, không phải tư chất bình thường thì chính là dã tâm bừng bừng, tuổi vừa lớn liền ở trong triều lôi bè kéo cánh, tranh đoạt lẫn nhau.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn người trong bức tranh một lần nữa, tưởng tượng đến đứa con của hai người, nếu còn sống, chắc cũng trưởng thành rồi đi. Không biết nó sẽ là một hài tử nghịch ngợm thích gây sự hay là giống y, một song oa tử nhu thuận đáng yêu a.
Cảnh tượng tốt đẹp về hắn cùng bảo bối và cục cưng ở bên nhau, cứ thế đi theo Hiên Viên Hãn Thừa tiến vào mộng đẹp.
*cung thị: là người phục vụ trong cung, không phải thái giám nên ta để cung thị luôn.
**song oa tử: là nam tử có khả năng có thể sinh con a, khác với song tính nhân ở chỗ song tính nhân có cả hai bộ phận của nam và nữ, song oa tử chỉ có khả năng sinh con là của nữ còn toàn bộ cơ thể đều là nam.
Tuyên Đức Điện – ngự thư phòng lúc này vẫn sáng đèn, một trung niên nam tử vận hoàng bào đang ngắm bức tranh được treo ở phía trên cao. Trên bức tranh chỉ vẽ một thiếu niên mặc áo cung thị*, thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhợt nhạt đứng bên cạnh một tiểu đình.
“Nguyên Phúc, ngươi nhìn xem cho trẫm bức tranh này đã họa giống chưa?” Hiên Viên Hãn Thừa hướng người đang đứng hầu hạ kế bên, nội thị tổng quản thái giám Nguyên Phúc, hỏi. Nguyên Phúc đã làm nội thị tổng quản hơn ba mươi mấy năm, tuổi của ông còn muốn lớn hơn cả hoàng đế, tóc mai hai bên cũng đã bạc trắng, gương mặt che kín bởi nếp nhăn lúc này chỉ còn cách thở dài, hồi đáp.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy quả có giống diện mạo của Lâm quý nhân thời niên thiếu.”
“Giống sao?” Hiên Viên Hãn Thừa nói khẽ, kỳ thật, hình dạng của thiếu niên ấy trong kí ức của hắn đã có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nhất đôi mắt to tròn ngập nước của thiếu niên, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ khi thiếu niên cười rộ lên vô cùng đáng yêu. Nhớ tới nụ cười cuối cùng bị nhiễm đầy máu tươi, sự việc xảy ra cách đây ba mươi năm, chỉ tưởng tượng lại thôi cũng làm tâm hắn đau đớn không ngừng.
Nguyên Phúc biết hoàng thượng lại nhớ về Lâm quý nhân. Hôm nay chính là sinh thần của hoàng thượng, đáng lẽ sinh thần của đế vương đều được tổ chức bằng yến tiệc chiêu đãi toàn Hậu cung cùng quan lại, nhưng sinh thần của hoàng thượng trong ba mươi năm qua chính là điều cấm kỵ trong cung. Ba mươi năm trước, vào đúng sinh thần của hoàng thượng đã xảy ra một chuyện mà đến nay, người trong cung không một ai dám nhắc đến.
Ba mươi năm trước, Hiên Viên Hãn Thừa vì sinh thần năm 25 tuổi của mình đã tổ chức một yến tiệc, giao cho người đang được sủng ái nhất của hắn là Thục phi chủ trì. Thục phi vốn là con gái của một vị quan ngũ phẩm họ Từ, nàng bị đem tặng cho hắn lúc đó vẫn còn là Thái tử để làm thị thiếp. Từ Tuyết Doanh có bề ngoài xinh đẹp, lại là một nữ tử có tính cách ôn nhu như nước nên được Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng sủng ái. Nếu không phải do nhiều năm Thục phi vẫn không hoài thai, Hiên Viên Hãn Thừa còn muốn phong nàng lên làm Qúy phi.
Hoàng hậu của Hiên Viên Hãn Thừa là Tiết Thải Dụ, cháu họ của thái hoàng thái hậu Tiết thị, là hoàng gia gia trước khi lâm chung đã ban hôn cho hai người. Tiết thị là kế hậu, khi đó bà là muội muội của quan Lại bộ thượng thư. Phụ hoàng của Hiên Hiên Hãn Thừa – Hiên Viên Chiêu Thâm là con trai thứ ba của tiên hoàng, do Vương hoàng hậu sở sinh nhưng do rong huyết khi sinh nên qua đời. Về sau, tiên hoàng vẫn luôn sủng ái Tiết thị. Tiết thị vì thế cũng liều mình tuổi già mà hạ sinh Thập hoàng tử Hiên Viên Chiêu Hồng. Vì Hiên Viên Chiêu Hồng là do Tiên hoàng khi đó đã già mới được sinh ra nên cũng chỉ lớn hơn Hiên Viên Hãn Thừa một tuổi.
Tiên hoàng vì tham luyến quyền vị lại luôn thiên vị ấu tử mà Tiết thị sở sinh nên không chịu lập Thái tử, làm cho nhóm hoàng tử giao tranh với nhau thập phần kịch liệt. Cuối cùng Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử liên hợp với nhau bức vua thoái vị, sát hại Nhị Hoàng tử, sau cùng lại bị Tam hoàng tử là phụ hoàng của Hiên Viên Hãn Thừa trấn áp.
Tiên hoàng vừa sợ vừa giận liền bệnh không dậy nổi, rơi vào đường cùng chỉ còn biết truyền lại ngôi báu cho Hiên Viên Chiêu Thâm. Tuy con trai của Tiết thị cũng là con do hoàng hậu sinh nhưng lúc ấy Hiên Viên Chiêu Hồng chỉ mới có 15 tuổi, có lên ngôi cũng không cách nào quản nước.
Vì thế Tiết thị liền cầu Tiên hoàng phong Hiên Viên Chiêu Hồng thành Lịch vương, ban thưởng đất phong là một nơi có tài nguyên vô cùng phong phú, lại đem cháu họ của bà tứ hôn cho hoàng tôn Hiên Viên Hãn Thừa. Tiết gia nhiều năm nay trong triều đình thế lực không ngừng mở rộng, đều ngấm ngầm giúp đỡ Lịch Vương. Mãi cho đến khi thái hoàng thái hậu qua đời vì bệnh tật, Tiết gia mới hơi thu liễm, Hiên Viên Hãn Thừa khi đó muốn triệt luôn Tiết gia nhưng vì quan hệ nhập nhằng nên không thể nào hạ thủ.
Do đó hắn đối tân hoàng hậu đều tương kính như tân, chỉ riêng người ôn nhu xinh đẹp như Thục phi mới chiếm được vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Trăm triệu lần không ngờ tiết mục ca múa do Thục phi an bài lại xảy ra chuyện. Khi đó, vũ giả dẫn đầu tiến lên phía trước nhận thưởng, từ trong tay áo trong như nước của ả, bạch quang chợt lóe, một thanh kiếm màu lam đâm tới hướng hắn. Kiếm kia vừa nhìn đã biết có tẩm qua độc, thị vệ kế bên cũng vội vàng hô lên hộ giá, cùng lúc đó, đám người đàn hát cũng đứng lên tấn công thị vệ. Trong nhất thời tiếng thét chói tai của đám phi tần cùng tiếng la hộ giá đã vang khắp cung điện. Ả vũ giả dẫn đầu kia thoại nhìn nhu nhược quyến rũ, vũ kỹ lại thập phần cao siêu, chiêu chiêu đưa ra đều muốn đoạt mệnh, ra tay vô cùng ngoan độc, mục tiêu chỉ hướng về phía Hiên Viên Hãn Thừa. Mắt thấy kiếm đã lao đến trước mắt, trước ngực lại lao ra một người thay hắn hứng trọn thanh độc kiếm.
Ngay vào lúc nguy cấp, Thống lĩnh cấm quân Lăng Chính Phong đã đem theo nhiều thị vệ đuổi tới, cấm quân số lượng tăng lên, đám thích khách dần dần yếu thế, thị vệ liên hợp lại với nhau chém giết đám thích khách, từ từ lùi về hướng Hiên Viên Hãn Thừa, đem hắn bảo hộ tới vị trí an toàn. Bất quá một lúc sau đám thích khách đã bị khống chế, phần lớn đều tự sát nhưng vẫn còn một số ít bị bắt sống.
Lúc này Hiên Viên Hãn Thừa mới có thời gian nhìn kĩ con người đang chảy máu không ngừng trong ngực, đó là người mà hắn không thể nào tưởng tượng tới – Lâm quý nhân Lâm An Trúc.
Lâm quý nhân là một song oa tử**, Hiên Viên Hãn Thừa khi đó làm Thái tử, trong một lần uống rượu liền ngẫu nhiên thấy y một thân cung phục, bộ dạng lại nhu thuật nên tâm liền động, mượn hơi rượu mà cưỡng bức y. Sau đó mẫu hậu lại đem Lâm An Trúc ban cho hắn làm thị thiếp. Ngay từ đầu chỉ là chơi đùa cho vui, với lại giữa vô vàn thị thiếp diện mạo đẹp đẽ, lại thêm một Từ Tuyết Doanh ôn nhu động lòng người bên cạnh, đối với hắn Lâm An Trúc cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chờ hắn từ chiến trận trở về thì nghe tin Lâm An Trúc trượt chân rơi vào hồ nước nên sinh non, về sau cũng khó có khả năng mang thai, chuyện con nối dòng đã khó khăn nay Lâm An Trúc lại sơ ý làm mất đứa nhỏ, hắn quả thật rất thất vọng. Từ đó trở đi Hiên Viên Hãn Thừa cũng dần lãnh đạm với y, tính cách của Lâm An Trúc lại quá im lặng cùng nhu thuận, không được yêu chiều sủng ái, việc mất đi hài tử cũng dần làm y ngày càng yên lặng hơn. Vì thế, một tiểu thị nhỏ bé thất sủng, cứ thế phai dần trong tâm trí của Hiên Viên Hãn Thừa. Mãi cho đến lúc hắn đăng cơ, cũng chỉ ban cho y một chức quý nhân nho nhỏ.
Người trong lòng so với tưởng tượng còn gầy hơn, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân hình không ngừng run rẩy, miệng vết thương cũng bắt đầu chuyển thành màu đen. Tâm Hiên Viên Hãn Thừa lúc này vô cùng bối rối cùng lo lắng: “Mau! Mau truyền thái y.” Tay lại vuốt ve khuôn mặt đã nhiễm đỏ một màu máu, lau thế nào cũng không sạch của Lâm An Trúc.
“Đừng sợ, thái y lập tức tới. Đừng sợ…” Nói an ủi người trong lòng ngực không bằng nói hắn đang tự an ủi chính bản thân mình. Hiên Viên Hãn Thừa chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, trong thâm tâm tựa như cảm nhận được có một thứ gì đó rất trọng yếu đã bắt đầu xói mòn. Lâm An Trúc hơi hé miệng như muốn nói gì đó nhưng máu đã mất quá nhiều, sức cũng không còn, đành cố gắng hướng Hiên Viên Hãn Thừa nở một nụ cười yếu ớt, giống như bảo hắn đừng lo lắng, ánh mắt tràn đầy quyến luyến của y xuất hiện trên gương mặt đã nhiễm đỏ máu, quả thật vô cùng ghê người.
Lâm An Trúc hướng Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thật lâu, rồi, từ từ nhắm mắt lại…
“Không……Không……” Hiên Viên Hãn Thừa không khống chế được gào lên.
“Hoàng thượng, thái y đến rồi.” Thống lĩnh thị vệ mang theo mấy vị thái y từ Thái y viện nhanh chóng chạy đến báo cáo.
“Mau…Mau đến xem Lâm quý nhân.” Hiên Viên Hãn Thừa nói.
Đám thái y thấy bộ dạng khẩn trương của hoàng thượng cũng nhanh chóng tiến lên xem xét, chỉ thấy người nằm trong tay hoàng thượng đã sớm đoạn khí rồi.
“Bẩm Hoàng thượng, Lâm quý nhân thân trúng kịch độc, đã ….. thỉnh Hoàng thượng nén bi thương.”
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy thi thể của Lâm An Trúc, chỉ yên lặng ngắm nhìn y. Đám phi tần vừa mới hồi phục tinh thần cũng lần lượt tiến lên, miệng mồm nhao nhao tỏ vẻ lo lắng, hoàng hậu cũng quay sang hắn, hỏi.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng người không sao chứ?”
Thục phi tiến lên thấy gương mặt của Hiên Viên Hãn Thừa có điểm khác lạ, vẻ mặt bi thiết cũng trở nên cẩn trọng hơn.
“Hoàng thượng, người có bị thương không, vừa nãy quả thật làm nô tì lo chết. May mắn là có Lâm quý nhân, bằng không…sợ là…”
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn đám phi tần xung quanh mình, tất cả đều là bộ dáng hoảng sợ sau khi sống sót qua tai nạn. Hoàng hậu vẫn như trước đoan trang bình tĩnh, Thục phi thì đã khóc đến nước mắt đầm đìa. Tống phi cùng Du phi còn đang lo che chở cho hai đứa con gái của họ, cũng chính là những đứa con duy nhất của hắn, cũng không tiến lên. Lại nhìn xuống người trong lòng ngực, chỗ ngồi khi ấy của Lâm quý nhân bị xếp rất xa hắn, không biết khi ấy y lấy dũng khí ở đâu lại có thể chạy một mạch đến đỡ một kiếm cho hắn.
Thống lĩnh Cấm quân Lăng Chính Phong cũng theo đó đi lên, “Khởi bẩm Hoàng thượng, tổng cộng bắt được bốn thích khách còn sống.”
“Dẫn đi, ngươi tự mình thẩm vấn, phải tra ra được kẻ chủ mưu. Truyền lệnh của trẫm, phong tỏa cổng thành, cho người đem quân lục soát toàn cung điện tìm những kẻ khả nghi. Điều thêm lính trong kinh thành tuần tra truy xét.” Đối với kẻ chủ mưu sai khiến thích khách, hắn khẳng định vị hoàng thúc Lịch vương kia chắc chắn có dính liếu tới. Nhưng còn chuyện thích khách có thể trà trộn vào cung thông qua nhạc phường để ám sát hắn, chắc chắn là có nội ứng, hắn phải lặp tức tìm ra kẻ này.
“Nguyên Phúc, đem Lâm quý nhân đưa đi an táng. Lâm quý nhân quên mình cứu trẫm, truy phong Lâm quý quân.” Hiên Viên Hãn Thừa cố ép bản thân trấn tĩnh lại. Hắn biết Lâm An Trúc yêu hắn, trước đây còn hoài thai đứa con của hắn, hắn hiện giờ thật hận bản thân vì sao lại đối với y lãnh đạm như thế. An Trúc, trẫm thề sẽ báo thù cho ngươi.
Thẩm vấn hồi lâu cũng có kết quả, đám thích khách đều là sát thủ giang hồ, có người đã dùng một số tiền lớn để thuê chúng đi ám sát nhưng còn người này là ai thì chúng cũng chưa từng thấy mặt. Bất quá cả bọn đều chỉ ra người an bài chúng trà trộn trong nhạc phường tham gia thọ yến của hoàng đế là đại cung nữ Bích Châu theo bên người Thục phi. Mũi lao liền hướng về phía Thục phi, Bích Châu sau khi bị áp giải vấn tội liền khai chủ mưu chuyện này là Thục phi. Từ Tuyết Doanh biết được thì hô to oan uổng, khóc nói có người hãm hại nàng.
“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi có người phát hiện phía Khôn Trữ Cung có khói tỏa ra. Hình như có người trong cung hướng bên ngoài truyền tín hiệu gì đó.” Nguyên Phúc vừa nghe thị vệ báo cáo xong liền vội vàn hướng Hiên Viên Hãn Thừa bẩm tấu.
“Người tới, bãi giá Khôn Trữ Cung.” Hắn cũng không tin Từ Tuyết Doanh muốn hại hắn, nếu quả thật là hoàng hậu, vậy thì mọi chuyện liền giải quyết xong.
Khôn Trữ Cung là cung điện của hoàng hậu, tràng đầy hơi thở trang nghiêm. Lúc này người ở Khôn Trữ Cung dường như đã biết hoàng thượng muốn tới, đèn trong cung sớm đã được thắp sáng.
“Hoàng thượng, người đã tới.” Hoàng hậu Tiết Thải Dụ đã sớm ngồi ngay ngắn ở giữa điện, khi nói chuyện thanh âm còn phát ra cả lãnh ý.
“Tín hiệu chắc chắn là do ngươi cấp cho Lịch vương, bọn họ nhất định đã bí mật từ đất phong đi đến kinh thành. Vì sao? Vì sao? Tiết Thải Dụ, tuy ngươi là con gái Tiết gia nhưng trẫm chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Từ khi ngươi trở thành Thái Tử phi của trẫm đến giờ, trẫm không đối với ngươi ân ái mặn nồng thì cũng đối ngươi kính trọng có thừa, còn cho ngươi thể diện, khi đăng cơ còn phong hậu cho ngươi, cho dù ngày sau trẫm có tiêu diệt Tiết gia, chỉ cần ngươi an phận trẫm vẫn sẽ không động đến hậu vị của ngươi. Ngươi vì sao lại muốn phản bội trẫm?”
“Thể diện, đó mà là thể diện sao? Ngươi chỉ lo sủng ái con Từ tiện nhân kia mà thôi. Ta đường đường là thế gia chi nữ, vậy mà phải ngồi ăn cùng bàn với một đứa con của một lão quan cấp bậc chỉ mới ngũ phẩm. Đó là thể diện ngươi cho ta đó sao?” Hoàng hậu đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, giọng cũng thay đổi trở nên the thé khó nghe.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn bộ dạng hoàng hậu đã trở nên điên cuồng cũng tức giận lên tiếng.
“Câm mồm, độc phụ. Tâm tư ngươi quả nhiên ngoan độc, tới giờ phút này mà còn muốn lôi kéo người khác vào. Thục phi so rõ ràng hiền thục ôn nhu hơn ngươi gấp mấy lần. Bích Châu chắc chắn là người của ngươi, là ngươi muốn giá họa cho Thục phi.”
“Bích Châu từ sớm đã được ta an bài bên cạnh ả tiện nhân kia. Nàng chính là người giỏi nhất của ta đó, ha ha!” Lời nói tiếp theo của hoàng hậu còn làm cơn giận trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa tăng lên gấp bội.
“Ngươi có biết vì sao bản thân bây giờ chỉ có hai nữ nhi thân thể ốm yếu, bệnh tật không? Đều nhờ vị Thục phi nương nương luôn thích dùng thuốc bổ xum xoe ngươi mà ta có cơ hội sai Bích Châu bỏ không ít thứ có làm ngươi không thể có con, tất cả đều là thảo dược Lịch vương vì ngươi mà cho người cất công tìm kiếm khắp nơi đó. Cho nên ngươi mấy năm nay có rất ít con, dù có thì cũng toàn một lũ bệnh tật bỏ đi!”
Hiên Viên Hãn Thừa cực kì tức giận, hóa ra mọi chuyện đều do độc phụ này gây ra, hắn cứ tưởng năm đó bản thân chinh chiến quá lâu, giết người nhiều nên mới bị trời phạt cho con nối dỗi trở nên thưa thớt.
Hoàng hậu không thèm để ý đến ánh mắt đang muốn giết người của hắn, miệng tiếp tục nói: “Đương nhiên, mấy đứa con bị chết non của ngươi nhiều ít cũng dính dáng đến vị ái phi kia. Ngươi nghĩ ả tâm tính thiện lương sao? Mấy năm nay Bích Châu chính là tâm phúc của ả, vì ả mà âm thầm làm không ít chuyện, mấy vị phi tần bị đẻ non đều do ả hạ độc thủ. Mấy chuyện đó ta cũng giúp ả che dấu không ít a, chứ không ngươi nghĩ con của một tên quan nhỏ có bao nhiêu năng lực chứ.” Hoàng hậu nói đầy đắc ý.
“Không! Đây không phải sự thật!” Hiên Viên Hãn Thừa không tin Từ Tuyết Doanh đã làm những chuyện đó. Nàng tuy không sinh được con nhưng chẳng phải nàng đã từng nói với hắn, muốn thấy những đứa con giống hắn được sinh ra sao? Hắn cũng từng muốn đem đứa con của Lý tần cho nàng nuôi. Đáng tiếc đứa nhỏ thật thể quá yếu, chỉ một hồi phong hàn liền chết.
“Nếu không tin ngươi có thể sai người đi điều tra. Ha hả, Hiên Viên Hãn Thừa ngươi luôn tự cho mình là một vị hoàng đế văn thao vũ lược, trí dũng song toàn thế mà lại bị hai nữ nhân chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, ha hả.”
“Ngươi đã gả cho trẫm vậy mà còn giúp Lịch hoàng thúc. Những chuyện ngươi làm mấy lam qua đem lại lợi ích gì cho ngươi hả? Ngươi có biết nếu chuyện ám sát hôm nay thành công, kết cục một hoàng hậu như ngươi sẽ ra sao không hả?!”
“Ta từ nhỏ đã tiến cung làm bạn với thái hoàng thái hậu, từ rất sớm đã gặp được Lịch vương. Ta…ta yêu chàng, ta nguyện ý vì chàng làm mọi chuyện. Từ lúc gả cho ngươi làm Thái Tử phi ta đã biết, ngươi không có khả năng giúp ta sinh một đứa nhỏ kéo dài huyết mạch của Tiết gia, ta cũng không hiếm lạ gì mấy chuyện đã xảy ra với đám con của ngươi, ha hả. Ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ của Lịch vương, vì chàng làm tất cả, vì chàng ta cái gì cũng không cần.”
“Trẫm muốn phế ngươi!” Hiên Viên Hãn Thừa nghe được hoàng hậu của hắn lại cùng hoàng thúc có tư tình, cơn giận trong người lại tăng thêm một bậc.
“Phi tần trong cung ai mà chẳng quan tâm đến quyền lợi, làm gì có ai thật tâm vì ngươi chứ.” Hoàng hậu mỉm cười đầy trào phúng với Hiên Viên Hãn Thừa, nhưng ngay lặp tức liền lắc đầu: “Thật tình đối với ngươi sợ là chỉ có một, chính là tên ngu ngốc Lâm quý nhân kia, đáng tiếc đã chết, là bị đâm chết! Ha ha ha ha!”
Hiên Viên Hãn Thừa vừa nghe hoàng hậu nhắc đến Lâm An Trúc, tâm liền nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình, trong lòng lại một mảng ảm đạm.
“Đứa nhỏ của y cũng là nhờ vị Thục phi nương nương hiền lành ôn nhu của ngươi giúp đó a, vào một ngày lạnh lẽo lại bị đẩy vào hồ băng lạnh buốt xương, bản thân y cũng không còn khả năng hoài đứa nhỏ. Từ Tuyết Doanh quả thật tàn nhẫn a, đến một song oa tử như y cũng không tha.” Phải biết rằng, dù song oa tử có sinh con thì đứa trẻ vẫn là song oa tử, hơn nữa Lâm quý nhân lại không được sủng ái, uy hiếp của y đối với Thục phi cũng chẳng lớn bao nhiêu.
“Ả ta vẻ ngoài ôn nhu như nước, kỳ thực là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Ngươi lại còn xem ả là bảo bối mà cưng chiều, quả nhiên có mắt không tròng!” Hoàng hậu dường như muốn phát tiết hết những nỗi oán hận tích tụ nhiều năm của mình mà hướng Hiên Viên Hãn Thừa gào hét.
“Trẫm muốn phế ngươi! Cả Lịch vương, cả Tiết gia, trẫm một cái cũng không tha!” Hiên Viên Hãn Thừa bị những lời khiêu khích của Hoàng hậu làm cho thương tích đầy mình, nhưng tôn nghiêm của một hoàng đế không thể để một nữ nhân chê cười như thế!
“Trễ, đã quá trễ rồi. Lịch vương vừa thấy tín hiệu của ta liền biết kế hoạch xảy ra chuyện. Chàng sớm đã ra khỏi kinh thành rồi. Ha ha ha ha, Lịch vương nhất định sẽ thành công thôi!” Nói xong hoàng hậu hướng cây cột gần đó đập đầu xuống, tức thì máu tươi như suối, người dựa vào cây cột từ từ trượt xuống.
Nguyên Phúc đi lên xem xét, dò thử hơi thở của hoàng hậu.
“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nàng … đã chết.”
Hiên Viên Hãn Thừa trở về thư phòng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, huyệt thái dương của hắn còn đang ẩn ẩn đau. Nếu như lời hoàng hậu nói đều là sự thật, vậy chừng ấy năm qua, hắn ở trong cung chẳng khác gì một tên ngốc bị người khác đùa giỡn.
“Nguyên Phúc, kêu Trịnh Dung đến gặp trẫm.” Trịnh Dung là tổng quản ám vệ của hắn, bình thường hay đi thu nhập tin tức từ nhà của đám quan trong triều, thực thi các nhiệm vụ bí mật. Là một trong những tâm phúc của hắn.
“Tham kiến Hoàng thượng.” Chẳng mấy chốc Trịnh Dung đã có mặt tại ngự thư phòng.
“Tự ngươi đem Bích Châu đi thẩm tra một lần nữa, mọi thứ đều phải tra cho rõ, trẫm muốn biết rành mạch mọi việc. Còn cả những chuyện xảy ra từ khi trẫm là Thái tử cũng tra cho hết.” Hiên Viên Hãn Thừa phân phó xuống.
Lịch vương quả nhiện nhận được ám hiệu, tự biết kế hoạch không thành công liền đem quân rút về đất phong của mình. Cùng năm đó lại khởi binh tạo phản, Lịch vương nhanh chóng đánh chiếm được vài thành trì xung quanh đất phong, tự đưa bản thân lên làm vua, hơn nữa đất phong của gã lại dồi dào về tài nguyên, binh hùng tướng mạnh. Hiên Viên Hãn Thừa phải cố gắng nhiều năm mới có thể đem gã tiêu diệt. Đợi đến khi tự thân đem đầu của Hiên Viên Chiêu Hồng chặt xuống, trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa chỉ yên lặng nói một câu, “Ta đã trả được thù cho ngươi.” Trên mặt hắn cũng không có lấy một nụ cười vui mừng vì chiến thắng.
Ám vệ đều đã tra được từ miệng Bích Châu bằng chứng chính xác những năm qua Thục phi mưu hại hoàng tự, mọi sự kiện hoàng hậu nói đều là sự thật. Ngoài chuyện của Thục phi ra, đám phi tần cũng bị tra ra không ít chuyện xấu. Phi tần một đám chỉ biết tranh giành đấu đá với nhau. Đợi đến khi chứng cứ đến tay Hiên Viên Hãn Thừa, hắn chỉ nở nụ cười tự giễu. Cư nhiên không một ai sạch sẽ, nếu không phải mưu hại hoàng tự thì là đem cung nữ thái giám ra trút giận, tay đều đã lấy đi không ít mạng người. Hiên Viên Hãn Thừa mặc kệ lời thanh minh của Từ Tuyết Doanh, hắn đã đối nàng thất vọng đến cực điểm liền trực tiếp biếm vào lãnh cung.
Người duy nhất trong sạch thế nhưng lại là Lâm quý nhân, y không hề hãm hại người khác, bản thân đã không được sủng ái lại còn bị đám nô tài ức hiếp, nghĩ đến chuyện Lâm An Trúc sống trong cung ngày nào cũng phải chịu những cảnh như thế, Hiên Viên Hãn Thừa không khỏi tức giận.
Hắn cố gắng nhớ về những lúc cùng y bên nhau, có rất nhiều chuyện đều không thể nhớ rõ. Hóa ra bản thân cũng không hề chú ý đến y. Những năm sau đó Hiên Viên Hãn Thừa gần như điên cuồng mà thu thập mọi thông tin về Lâm An Trúc.
Hiên Viên Hãn Thừa đã đi đến thiên điện nho nhỏ mà y từng ở chỉ để nhìn ngắm cách bài trí của y, phải từ miệng của những cung nữ từng hầu hạ y, hắn mới biết được y thích thứ gì. Hắn khi đó mới hiểu, tính cách y rất ôn hòa, chưa bao giờ nổi giận với hạ nhân. Nhìn thấy trên bàn của y để một xấp dày những bảng mẫu tự do y tự viết, mắt Hiên Viên Hãn Thừa lại hoe hoe đỏ. Nhớ khi đó bản thân rảnh rỗi nên dạy y viết vài chữ, Lâm quý nhân bởi vì từ nhỏ rất ít khi tiếp xúc với mặt chữ nên khi thấy hắn muốn dạy y chữ liền vô cùng sùng bái hắn, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn cũng đã từng hứa sẽ tìm chút thời gian để xem giúp y công khóa, nhưng về sau lại quên mất, liền thất hứa.
Nhìn từng chồng giấy Tuyên Thành được viết đầy chữ, bởi vì giấy Tuyên Thành y lĩnh không phải loại tốt nên chữ trên đó cũng đã sắp mờ, một vài chữ tựa như bị nước mắt làm nhòe đi. Nghĩ đến hình ảnh Lâm An Trúc một mình ngồi giữa cũng điện quạnh quẽ, lẳng lặng viết chữ chờ hắn đến, lòng Hiên Viên Hãn Thừa lại đau vạn phần.
Hiên Viên Hãn Thừa thậm chí còn đi đến thôn nhỏ nơi y được sinh ra. Đó là một nơi cách xa kinh thành, nằm gần ở chân núi, tên là Lâm Gia thôn.
Lâm An Trúc tên thật vốn là Lâm Gia Bảo, là một song oa tử. Trong nhà có cả thảy năm huynh đệ tỉ muội, y là đứng thứ tư. Cha mẹ của Lâm Gia Bảo không vì y là một song oa tử mà khinh bỉ, ngược lại họ đặt cho y tên Gia Bảo, ý chỉ bảo bối trong nhà, đối với y yêu thương vô cùng. Tuy trong nhà khó khăn nhưng lại được cha mẹ yêu thương, huynh đệ tỉ muội quan tâm chăm sóc, Lâm Gia Bảo đã được trải qua một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. Y ở nhà vô cùng nhu thuận, tuổi còn nhỏ đã giúp cha mẹ làm việc nhà, chăm sóc đệ muội, cũng nhờ đó mà y có tính cách ngây thơ lại ôn hòa, không biết tính kế người khác. Gia Bảo, ở bên cạnh bản thân có một bảo bối như thế lại bị hắn xem nhẹ, quả thật chính là lỗi của hắn.
Sống bình yên qua bốn năm, Lâm Gia Bảo vào lúc 12 tuổi liền tiến cung làm cung thị, bị cải danh thành Lâm An Trúc, an bài đến ngự hoa viên chăm sóc cây cỏ. Mười lăm tuổi thì y bị hắn cưỡng bức, cứ thế được mẫu hậu ban cho hắn làm thị thiếp. Vẫn luôn im lặng mà sống, đợi đến khi hắn đăng cơ thì được phong làm Lâm quý nhân, sống trong một cung điện vắng vẻ không có một chút tiếng tăm gì, thẳng đến khi y vì hắn đỡ một kiếm mà chết. Cuộc sống của Lâm Gia Bảo, từ lúc 12 tuổi vào cung đến nay, cứ thế chấm dứt.
“Hoàng Thượng, đã tới giờ tý, xin người đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lâm triều.” Lời nhắc của Nguyên Phúc đánh gãy hồi tưởng của Hiên Viên Hãn Thừa.
Nghĩ đến ngày mai thượng triều phải gặp những tên đáng ghét kia, toàn là mấy chuyện lập người kế thừa. Trước đó thân thể của Hiên Viên Hãn Thừa đã được đám thái y ra sức điều trị, độc tố cũng bị lọc sạch. Sau mấy lần tuyển tú liền có vài hoàng tử được sinh ra.
Từ khi phế đi Tiết Thải Dụ, Hiên Viên Hãn Thừa hắn cũng không lập thêm ai lên làm hoàng hậu. Còn mấy vị hoàng tử của hắn, không phải tư chất bình thường thì chính là dã tâm bừng bừng, tuổi vừa lớn liền ở trong triều lôi bè kéo cánh, tranh đoạt lẫn nhau.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn người trong bức tranh một lần nữa, tưởng tượng đến đứa con của hai người, nếu còn sống, chắc cũng trưởng thành rồi đi. Không biết nó sẽ là một hài tử nghịch ngợm thích gây sự hay là giống y, một song oa tử nhu thuận đáng yêu a.
Cảnh tượng tốt đẹp về hắn cùng bảo bối và cục cưng ở bên nhau, cứ thế đi theo Hiên Viên Hãn Thừa tiến vào mộng đẹp.
*cung thị: là người phục vụ trong cung, không phải thái giám nên ta để cung thị luôn.
**song oa tử: là nam tử có khả năng có thể sinh con a, khác với song tính nhân ở chỗ song tính nhân có cả hai bộ phận của nam và nữ, song oa tử chỉ có khả năng sinh con là của nữ còn toàn bộ cơ thể đều là nam.
Tác giả :
Tối Ái Tiểu Miêu Miêu