Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)
Chương 79: Đặc Biệt: Đêm Ở Barcelona (1)
Edit & Beta: Hoa Cúc
“Chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật?” Cố Viêm thỏa mãn ôm Lâm Trạch Xuyên, hôn nhẹ vành tai Lâm Trạch Xuyên, cười hỏi.
Lâm Trạch Xuyên miễn cưỡng nhắm mắt lại, cho dù Cố Viêm đấm bóp cho anh rất lâu, anh vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức. Tên hỗn đản này, không chỉ cực độ vô sỉ, cực độ hạ lưu, mà tinh lực thì đường như vĩnh viễn không hết. Điều này khiến Lâm Trạch Xuyên không khỏi nghĩ đến chuyện đêm qua…
Anh tuyệt đối không thừa nhận anh bị tên hỗn đản Cố Viêm làm phải cầu xin tha thứ… Những lời nói như vậy tuyệt đối không phải là anh nói… trên mặt Lâm Trạch Xuyên hiện lên trên một tia đỏ ửng khả nghi…
Anh ‘BA’ gạt tay Cố Viêm ra, chuẩn bị xuống giường. Chỉ tiếc khi anh đứng lên được một nửa, anh lại bị Cố Viêm cho túm lấy. Bởi vì là bất ngờ không kịp đề phòng, nên Lâm Trạch Xuyên không có sự chuẩn bị, thoáng cái ngã vào lòng Cố Viêm.
“Cố Viêm, anh là đồ hạ lưu hỗn đản.” Bị Cố Viêm một mực khóa ở trong lòng Lâm Trạch Xuyên mắng to.
Cố Viêm hôn lỗ tai của anh một chút “Ừ.”
“Vô sỉ.”
“Ừ.”
“Tinh trùng lên não.”
“Ừ.”
Lâm Trạch Xuyên “…”
Cố Viêm mỉm cười khẽ cắn vành tai của anh “Anh cảm thấy chúng ta nên làm số chuyện khác, còn có ý nghĩa hơn những gì em nói.”
Lâm Trạch Xuyên thân thể cứng đờ một thoáng “Đừng…” Đối mặt loại người da mặt dày đến mức đạn bắn không thủng như Cố Viêm, Lâm Trạch Xuyên không có biện pháp nào khác.
Cố Viêm cười hôn Lâm Trạch Xuyên một cái “Em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”
Thân thể Lâm Trạch Xuyên lại dần buông lỏng, anh đẩy Cố Viêm ra, ngã vào cái chăn mềm mại, miễn cưỡng không muốn động “Tôi cũng không biết, thật ra ở trong nhà cũng rất tốt.”
Khi Cố Viêm nghe Lâm Trạch Xuyên nói đến chữ ‘nhà’, khóe miệng cong lên một tia nhu hòa vui vẻ. Bởi vì Lâm Trạch Xuyên đưa lưng về phía Cố Viêm, nên nhìn không thấy.
Tiếp tục, Cố Viêm vuốt tấm lưng bóng loáng của Lâm Trạch Xuyên, cười nói “Anh cũng thấy rất tốt ——” trong lời nói của y mang theo sự cợt nhả, đầu ngón tay ở xương bướm của Lâm Trạch Xuyên xoa bóp không rời.
Lâm Trạch Xuyên “…” dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới Cố Viêm.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, nhàn nhạt, lười biếng.
“Vậy Chúng ta đi Barcelona.” Lâm Trạch Xuyên chậm rãi mở mắt, nói.
“Được.” Cố Viêm cúi, hôn Lâm Trạch Xuyên, nhẹ nhàng nhu hòa.
Phía đông bắc bờ biển bán đảo Iberia, Barcelona.
Sau khi máy bay hạ cánh Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm trước tiên tới khách sạn đã đặt trước. Khách sạn tọa lạc tại bãi biển bên cạnh bến cảng Olympic, cách khu phố Gothic chỉ có mấy phút đi bộ.
Bọn họ đặt phòng ở tầng 39. Từ ban công có thể trực tiếp nhìn thấy biển cả xanh thẳm. Trong phòng có một gian phòng tắm bằng đá cẩm thạch xa hoa. Lâm Trạch Xuyên sau khi đơn giản thu thập hành lý, lập tức chuẩn bị đi tắm. Anh đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy mọi thứ bên trong, thì ngây ra một lúc.
“Đây là chuyện gì?” khóe miệng Lâm Trạch Xuyên co quắp, quay đầu hỏi Cố Viêm.
Cố Viêm đã đi tới, khi nhìn cách bố trí trong phòng tắm, nở nụ cười “Anh đặt phòng dành cho tuần trăng mật.”
Bồn tắm lớn màu trắng, bên trong đã có một nửa nước, những cánh hoa hồng lơ lửng trôi nổi trên mặt nước. Dọc theo cạnh bồn tắm còn đặt mấy ngọn nến màu ngà, lẳng lặng cháy sáng.
Anh nghĩ có lẽ do thời gian Cố Viêm đặt có vấn đề, nên trước khi họ đến, nhân viên khách sạn đã bố trí thế này.
Anh thử nước một chút, nước vẫn còn ấm. Anh quay đầu đi, nói với Cố Viêm “Tôi muốn tắm rửa, anh đi ra ngoài trước.”
Cố Viêm ôm ở eo của anh, “Cùng tắm.”
“Không được.” mặt Lâm Trạch Xuyên không biểu tình đẩy Cố Viêm ra khỏi phòng tắm. Lâm Trạch Xuyên cho rằng muốn mời Cố Viêm ra khỏi phòng tắm sẽ rất phí công, không nghĩ tới lần này Cố Viêm dễ dàng đi ra ngoài như vậy.
Cố Viêm nhìn cửa phòng tắm bằng thủy tinh, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười. Không khí trong phòng tắm tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng không phải bây giờ. Vừa mới đến Barcelona, không thể mới bắt đầu đã khiến người bên trong mệt mỏi, nếu không cả tuần trăng mật này có khả năng y chỉ có thể vượt qua ở khách sạn.
Lâm Trạch Xuyên tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm màu trắng đi ra. Trong tay anh cầm khăn mặt lau tóc, có bọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống. Ánh mắt Cố Viêm đi theo giọt nước từ trên mặt Lâm Trạch Xuyên rơi xuống đến xương quai xanh ưu mỹ.
Cảm nhận được ánh mắt Cố Viêm, Lâm Trạch Xuyên trắng mắt liếc Cố Viêm. Cố Viêm lơ đễnh cười cười.
Trên giá rượu đặt mấy chai rượu nho, đại bộ phận đều là các nhãn hiệu rượu nho của Tây Ban Nha. Rượu nho Tây Ban Nha tuy không hấp dẫn ánh mắt người khác bằng rượu nho Pháp, nhưng phẩm chất của nó cũng không thua kém rượu Pháp.
Giá rượu có một khung trống, mà trên bàn còn đặt một chai rượu nho. Cố Viêm rót nửa ly đưa cho Lâm Trạch Xuyên. Rượu màu vàng nhạt sáng long lanh nằm bên trong ly thủy tinh đế cao, còn nổi lên bọt khí thật nhỏ.
Lâm Trạch Xuyên nhận ly, nhẹ nhàng lắc vài cái, uống một ngụm “Freixenet Black Label(1), hương vị cũng không tệ lắm.”
(1) Freixenet Black Label: Một loại rượu vang nổi tiếng của Tây Ban Nha.
Cố Viêm nhìn bờ môi nhạt màu của Lâm Trạch Xuyên, mỉm cười nói “Anh cũng nghĩ vậy.”
Lâm Trạch Xuyên buông ly, “Thu hồi ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của anh đi.”
Cố Viêm đối với việc mình bị Lâm Trạch Xuyên nói thành hèn mọn bỉ ổi cũng không thèm để ý, y nhẹ lay động ly rượu, uống một ngụm, mỉm cười nói “Bảo bối, anh chỉ hèn mọn bỉ ổi đối với em thôi.”
Lâm Trạch Xuyên “…” rõ ràng biết người trước mặt anh không hề có giới hạn, vậy mà anh còn đi ôm lấy cái ảo tưởng này, quả là quá ngu xuẩn.
Đại lộ Passeig de Gracia.(2)
(2) Đại lộ Passeig de Gracia: Passeig de Gracia nối Plaça de Catalunya với Gracia. Đây là đại lộ nổi tiếng, là một trong những địa điểm mà du khách thường lui tới nhất. Passeig Gracia là lối đi dạo được ưa thích của giới tư sản đầu thế kỷ 20.
Cố Viêm cùng Lâm Trạch Xuyên chậm bước trên đường phố. Cố Viêm nhẹ tay khoác bên hông Lâm Trạch Xuyên. Hàng năm Barcelona thường có người đồng tính du hành, nơi đây còn được gọi là thiên đường dàng cho người đồng tính. Cho nên Cố Viêm và Lâm Trạch Xuyên dùng tư thế thân mật như vậy đi trên đường thành phố, cũng không có ai quăng đến ánh mắt khác thường.
Các kiến trúc của Barcelona, đặc biệt là La Pedrera(3), du khách qua lại rất nhiều. Ánh mắt Lâm Trạch Xuyên đảo qua một tòa nhà hình dạng kỳ lạ, cười cười “Thật không biết Gaudi(4) là thiên tài hay là tên điên.”
(3) La Pedrera(Casa Mila): Được dân Barcelone gọi là La Pedrera (carrière de pierre: hầm đá), ở số 62 đại lộ Passeig de Gracia. Toà nhà Casa Mila là một trong những công trình được thực hiện nổi tiếng nhất của Gaudi. Casa Mila được mô tả như là một pháo đài kỳ lạ, một chiếc máy bay, một vách đá dọc bờ biển. Các nhà phê bình văn học gọi đây là một tác phẩm trừu tượng, một điên rồ về kiến trúc.
(4) Gaudi: Antoni Gaudí là một kiến trúc sư xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách Tân nghệ thuật của trong dòng kiến trúc Hậu Hiện đại, nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân. Tìm hiểu thêm ở đây và đây.
Các thiết kế của Gaudi, đều ở đây, các kiến trúc thẳng tắp xây dựng ven đường, các tòa nhà với kiểu dáng kỳ lạ không theo quy tắc khiến người ta rất khó thích ứng. Vì vậy các công trình của Gaudi gây khá nhiều tranh cãi. Nhưng Gaudi vẫn cho rằng những nét thẳng tắp này thuộc về nhân loại, mà các đường cong kia là thuộc về thượng đế. Công trình của Gaudi đến cùng là thuộc về thiên đường hay thuộc về địa ngục, điều này chỉ có một mình nhà kiến trúc sư có vấn đề ấy mới lý giải được.
Cố Viêm nghe vậy cười nói “Trong lòng mỗi người đều có đáp án riêng.” Thiên đường và địa ngục chuyển đổi cũng không thay đổi được con người.
Ánh mắt Lâm Trạch Xuyên từ đi phía trước trở lại La Pedrera, “Có lẽ vậy.” Cho nên, có một số việc, chỉ cần hỏi lòng của mình là được rồi, không nên cố chấp truy tìm đáp án hoàn mỹ, bởi vì tất cả mọi chuyện đều không có sự tồn tại hoàn mỹ.
Cố Viêm nhìn ánh mắt Lâm Trạch Xuyên hướng về phía trước, ánh mắt ấy thật dịu dàng. Lâm Trạch Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Viêm, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Cố Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại, đám người hỗn loạn sau lưng dường như cũng bị thứ gì đó che mất.
Không biết bao lâu, Lâm Trạch Xuyên lấy lại tinh thần, có chút chật vật quay đầu đi. Cố Viêm nhìn vành tai trắng noãn của Lâm Trạch Xuyên lặng yên biến thành màu hồng nhạt, khóe miệng cong lên một nụ cười nhu hòa. Y nhẹ nhàng dắt tay Lâm Trạch Xuyên, mười ngón giao nhau. Lâm Trạch Xuyên cũng không từ chối.
Góc đường có một nhà quán cafe, dường như nó bị phai màu khiến cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, phong cách thật cổ xưa. Lâm Trạch Xuyên đi mệt đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ đi vào, trong phòng bầu không khí nhẹ nhàng mà tĩnh lặng, mấy vị khách thong thả uống cà phê.
Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm lựa chọn vị trí gần cửa sổ, gọi cà phê và điểm tâm.
“Tiếp tục tới quảng trường Catalonya(5).” Cố Viêm cầm tách lên, nói.
(5) Quảng trường Catalonya: là trái tim của trung tâm thành phố Barcelona. Với các cửa hàng và vô số công trình bao quanh, quảng trường rộng lớn này là nơi hội tụ của Ciutat Vella (Thành phố cổ) và khu L’Eixample hiện đại của thế kỷ 19. Tìm hiểu thêm ở đây
“Ừ. Nhưng lát nữa đi.” Lâm Trạch Xuyên uống một ngụm cà phê, buông lỏng dựa vào thành ghế, thích ý hít mắt.
Cố Viêm nhìn Lâm Trạch Xuyên như một chú mèo lười, nhẹ khẽ cười nói “Tùy em.”
Lâm Trạch Xuyên cầm thìa bạc nhẹ nhàng quấy cà phê, trong mũi còn có thể ngửi thấy được vị đắng đậm đà của cà phê.
Khi Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm đi ra khỏi quán cafe, sắc trời bên ngoài hơi tối, ven đường đã thắp đèn. Lúc này, du khách qua lại trên đường phố cũng không giảm trái lại còn tăng.
Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm yên tĩnh dạo phố, hai người mười ngón đan xen, lẳng lặng không màng danh lợi.
Quảng trường Catalonya, trên quảng trường hoa cỏ màu xanh như tấm đệm. Bức tượng nữ thần điêu khắc tinh mỹ lặng yên đứng bên cạnh suối phun. Bầy bồ câu không sợ du khách tự do bước chậm chạp trên quảng trường. Con bồ câu nào lớn mật còn trực tiếp bay đến trên vai du khách, thậm chí sà vào tay.
Khi Lâm Trạch Xuyên tiến vào quảng trường, thì có một con bồ câu màu xám trắng nhảy tới vai Lâm Trạch Xuyên. Móng vuốt bén nhọn của nó ghim vào vai anh hơi đau nhức, nhưng Lâm Trạch Xuyên không đuổi nó đi. Anh cười sờ lên thân thể con bồ câu mập mạp kia, bồ câu cũng không sợ hãi, còn híp mắt, phát ra âm thanh xì xào thích ý.
Cố Viêm đứng một bên nhìn Lâm Trạch Xuyên và con bồ câu, dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa khi Lâm Trạch Xuyên không chú ý tới, còn chụp lại một màn này.
Lâm Trạch Xuyên quay đầu nhìn về phía Cố Viêm, con bồ câu mập mạp cũng tung cánh bay đi mất.
“Anh cười cái gì?” Lâm Trạch Xuyên hỏi, sau đó vươn tay, ý bảo Cố Viêm đưa máy ảnh cho mình xem một chút.
Cố Viêm đưa máy ảnh cho Lâm Trạch Xuyên. Lâm Trạch Xuyên mở ra nhìn tấm ảnh vừa rồi Cố Viêm chụp. Trên tấm ảnh là một bên mặt Lâm Trạch Xuyên, đầu vai còn có một con chim bồ câu béo màu xám trắng, bồ câu béo híp mắt, dáng vẻ thích ý thỏa mãn.
Lâm Trạch Xuyên nhìn một lúc cũng không nhìn ra được cái gì đáng cười, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Cố Viêm.
Cố Viêm cầm máy ảnh, nhịn không được sờ lên đầu Lâm Trạch Xuyên “Cái con bồ câu kia biểu tình vừa rồi rất giống em khi ở trong quán cafe uống cà phê.”
Lâm Trạch Xuyên nghe xong, mặt đen “Anh cũng thật nhàm chán. Bồ câu có biểu tình hả?” Không có việc gì lại đi quan sát nét mặt của anh, còn so sánh anh với cái con bồ câu béo kia… Anh tuyệt đối không thừa nhận con chim béo kia biểu tình rất giống mình.
Cố Viêm đánh giá thân thể gầy hình gậy của Lâm Trạch Xuyên, có chút tiếc nuối “Nếu em béo một chút thì tốt.” Lúc trước y đã cảm thấy Lâm Trạch Xuyên rất gầy, nên cố ý dặn dò đầu bếp phối thức ăn theo thực đơn dinh dưỡng. Nhưng cho dù có nuôi thế nào cũng không thấy Lâm Trạch Xuyên có thêm một chút thịt.
Thái dương Lâm Trạch Xuyên kéo ra “Đừng so tôi với con chim béo kia.”
Cố Viêm nhẹ nhàng ôm Lâm Trạch Xuyên, cười nói “Không đâu. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy em nên có thêm chút thịt, ôm vào lòng cũng thoải mái hơn.”
Mặt mũi Lâm Trạch Xuyên tiếp tục đầy vạch đen “Sợ tay khó chịu thì đừng ôm.”
Cố Viêm cười hôn hôn trán anh “Sao lại như vậy? Anh chỉ đau lòng cho em thôi.”
Mặt Lâm Trạch Xuyên không thể khống chế nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Người này thật là nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn.
Hết Phiên Ngoại 4
Hoa Cúc: Hờ hờ hôm nay không có Tinh Sư chỉ có cái nỳ thôi, mọi người ăn tạm đi. Ngọt ê răng thì uống cafe đen ha
“Chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật?” Cố Viêm thỏa mãn ôm Lâm Trạch Xuyên, hôn nhẹ vành tai Lâm Trạch Xuyên, cười hỏi.
Lâm Trạch Xuyên miễn cưỡng nhắm mắt lại, cho dù Cố Viêm đấm bóp cho anh rất lâu, anh vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức. Tên hỗn đản này, không chỉ cực độ vô sỉ, cực độ hạ lưu, mà tinh lực thì đường như vĩnh viễn không hết. Điều này khiến Lâm Trạch Xuyên không khỏi nghĩ đến chuyện đêm qua…
Anh tuyệt đối không thừa nhận anh bị tên hỗn đản Cố Viêm làm phải cầu xin tha thứ… Những lời nói như vậy tuyệt đối không phải là anh nói… trên mặt Lâm Trạch Xuyên hiện lên trên một tia đỏ ửng khả nghi…
Anh ‘BA’ gạt tay Cố Viêm ra, chuẩn bị xuống giường. Chỉ tiếc khi anh đứng lên được một nửa, anh lại bị Cố Viêm cho túm lấy. Bởi vì là bất ngờ không kịp đề phòng, nên Lâm Trạch Xuyên không có sự chuẩn bị, thoáng cái ngã vào lòng Cố Viêm.
“Cố Viêm, anh là đồ hạ lưu hỗn đản.” Bị Cố Viêm một mực khóa ở trong lòng Lâm Trạch Xuyên mắng to.
Cố Viêm hôn lỗ tai của anh một chút “Ừ.”
“Vô sỉ.”
“Ừ.”
“Tinh trùng lên não.”
“Ừ.”
Lâm Trạch Xuyên “…”
Cố Viêm mỉm cười khẽ cắn vành tai của anh “Anh cảm thấy chúng ta nên làm số chuyện khác, còn có ý nghĩa hơn những gì em nói.”
Lâm Trạch Xuyên thân thể cứng đờ một thoáng “Đừng…” Đối mặt loại người da mặt dày đến mức đạn bắn không thủng như Cố Viêm, Lâm Trạch Xuyên không có biện pháp nào khác.
Cố Viêm cười hôn Lâm Trạch Xuyên một cái “Em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”
Thân thể Lâm Trạch Xuyên lại dần buông lỏng, anh đẩy Cố Viêm ra, ngã vào cái chăn mềm mại, miễn cưỡng không muốn động “Tôi cũng không biết, thật ra ở trong nhà cũng rất tốt.”
Khi Cố Viêm nghe Lâm Trạch Xuyên nói đến chữ ‘nhà’, khóe miệng cong lên một tia nhu hòa vui vẻ. Bởi vì Lâm Trạch Xuyên đưa lưng về phía Cố Viêm, nên nhìn không thấy.
Tiếp tục, Cố Viêm vuốt tấm lưng bóng loáng của Lâm Trạch Xuyên, cười nói “Anh cũng thấy rất tốt ——” trong lời nói của y mang theo sự cợt nhả, đầu ngón tay ở xương bướm của Lâm Trạch Xuyên xoa bóp không rời.
Lâm Trạch Xuyên “…” dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới Cố Viêm.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, nhàn nhạt, lười biếng.
“Vậy Chúng ta đi Barcelona.” Lâm Trạch Xuyên chậm rãi mở mắt, nói.
“Được.” Cố Viêm cúi, hôn Lâm Trạch Xuyên, nhẹ nhàng nhu hòa.
Phía đông bắc bờ biển bán đảo Iberia, Barcelona.
Sau khi máy bay hạ cánh Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm trước tiên tới khách sạn đã đặt trước. Khách sạn tọa lạc tại bãi biển bên cạnh bến cảng Olympic, cách khu phố Gothic chỉ có mấy phút đi bộ.
Bọn họ đặt phòng ở tầng 39. Từ ban công có thể trực tiếp nhìn thấy biển cả xanh thẳm. Trong phòng có một gian phòng tắm bằng đá cẩm thạch xa hoa. Lâm Trạch Xuyên sau khi đơn giản thu thập hành lý, lập tức chuẩn bị đi tắm. Anh đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy mọi thứ bên trong, thì ngây ra một lúc.
“Đây là chuyện gì?” khóe miệng Lâm Trạch Xuyên co quắp, quay đầu hỏi Cố Viêm.
Cố Viêm đã đi tới, khi nhìn cách bố trí trong phòng tắm, nở nụ cười “Anh đặt phòng dành cho tuần trăng mật.”
Bồn tắm lớn màu trắng, bên trong đã có một nửa nước, những cánh hoa hồng lơ lửng trôi nổi trên mặt nước. Dọc theo cạnh bồn tắm còn đặt mấy ngọn nến màu ngà, lẳng lặng cháy sáng.
Anh nghĩ có lẽ do thời gian Cố Viêm đặt có vấn đề, nên trước khi họ đến, nhân viên khách sạn đã bố trí thế này.
Anh thử nước một chút, nước vẫn còn ấm. Anh quay đầu đi, nói với Cố Viêm “Tôi muốn tắm rửa, anh đi ra ngoài trước.”
Cố Viêm ôm ở eo của anh, “Cùng tắm.”
“Không được.” mặt Lâm Trạch Xuyên không biểu tình đẩy Cố Viêm ra khỏi phòng tắm. Lâm Trạch Xuyên cho rằng muốn mời Cố Viêm ra khỏi phòng tắm sẽ rất phí công, không nghĩ tới lần này Cố Viêm dễ dàng đi ra ngoài như vậy.
Cố Viêm nhìn cửa phòng tắm bằng thủy tinh, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười. Không khí trong phòng tắm tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng không phải bây giờ. Vừa mới đến Barcelona, không thể mới bắt đầu đã khiến người bên trong mệt mỏi, nếu không cả tuần trăng mật này có khả năng y chỉ có thể vượt qua ở khách sạn.
Lâm Trạch Xuyên tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm màu trắng đi ra. Trong tay anh cầm khăn mặt lau tóc, có bọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống. Ánh mắt Cố Viêm đi theo giọt nước từ trên mặt Lâm Trạch Xuyên rơi xuống đến xương quai xanh ưu mỹ.
Cảm nhận được ánh mắt Cố Viêm, Lâm Trạch Xuyên trắng mắt liếc Cố Viêm. Cố Viêm lơ đễnh cười cười.
Trên giá rượu đặt mấy chai rượu nho, đại bộ phận đều là các nhãn hiệu rượu nho của Tây Ban Nha. Rượu nho Tây Ban Nha tuy không hấp dẫn ánh mắt người khác bằng rượu nho Pháp, nhưng phẩm chất của nó cũng không thua kém rượu Pháp.
Giá rượu có một khung trống, mà trên bàn còn đặt một chai rượu nho. Cố Viêm rót nửa ly đưa cho Lâm Trạch Xuyên. Rượu màu vàng nhạt sáng long lanh nằm bên trong ly thủy tinh đế cao, còn nổi lên bọt khí thật nhỏ.
Lâm Trạch Xuyên nhận ly, nhẹ nhàng lắc vài cái, uống một ngụm “Freixenet Black Label(1), hương vị cũng không tệ lắm.”
(1) Freixenet Black Label: Một loại rượu vang nổi tiếng của Tây Ban Nha.
Cố Viêm nhìn bờ môi nhạt màu của Lâm Trạch Xuyên, mỉm cười nói “Anh cũng nghĩ vậy.”
Lâm Trạch Xuyên buông ly, “Thu hồi ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của anh đi.”
Cố Viêm đối với việc mình bị Lâm Trạch Xuyên nói thành hèn mọn bỉ ổi cũng không thèm để ý, y nhẹ lay động ly rượu, uống một ngụm, mỉm cười nói “Bảo bối, anh chỉ hèn mọn bỉ ổi đối với em thôi.”
Lâm Trạch Xuyên “…” rõ ràng biết người trước mặt anh không hề có giới hạn, vậy mà anh còn đi ôm lấy cái ảo tưởng này, quả là quá ngu xuẩn.
Đại lộ Passeig de Gracia.(2)
(2) Đại lộ Passeig de Gracia: Passeig de Gracia nối Plaça de Catalunya với Gracia. Đây là đại lộ nổi tiếng, là một trong những địa điểm mà du khách thường lui tới nhất. Passeig Gracia là lối đi dạo được ưa thích của giới tư sản đầu thế kỷ 20.
Cố Viêm cùng Lâm Trạch Xuyên chậm bước trên đường phố. Cố Viêm nhẹ tay khoác bên hông Lâm Trạch Xuyên. Hàng năm Barcelona thường có người đồng tính du hành, nơi đây còn được gọi là thiên đường dàng cho người đồng tính. Cho nên Cố Viêm và Lâm Trạch Xuyên dùng tư thế thân mật như vậy đi trên đường thành phố, cũng không có ai quăng đến ánh mắt khác thường.
Các kiến trúc của Barcelona, đặc biệt là La Pedrera(3), du khách qua lại rất nhiều. Ánh mắt Lâm Trạch Xuyên đảo qua một tòa nhà hình dạng kỳ lạ, cười cười “Thật không biết Gaudi(4) là thiên tài hay là tên điên.”
(3) La Pedrera(Casa Mila): Được dân Barcelone gọi là La Pedrera (carrière de pierre: hầm đá), ở số 62 đại lộ Passeig de Gracia. Toà nhà Casa Mila là một trong những công trình được thực hiện nổi tiếng nhất của Gaudi. Casa Mila được mô tả như là một pháo đài kỳ lạ, một chiếc máy bay, một vách đá dọc bờ biển. Các nhà phê bình văn học gọi đây là một tác phẩm trừu tượng, một điên rồ về kiến trúc.
(4) Gaudi: Antoni Gaudí là một kiến trúc sư xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách Tân nghệ thuật của trong dòng kiến trúc Hậu Hiện đại, nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân. Tìm hiểu thêm ở đây và đây.
Các thiết kế của Gaudi, đều ở đây, các kiến trúc thẳng tắp xây dựng ven đường, các tòa nhà với kiểu dáng kỳ lạ không theo quy tắc khiến người ta rất khó thích ứng. Vì vậy các công trình của Gaudi gây khá nhiều tranh cãi. Nhưng Gaudi vẫn cho rằng những nét thẳng tắp này thuộc về nhân loại, mà các đường cong kia là thuộc về thượng đế. Công trình của Gaudi đến cùng là thuộc về thiên đường hay thuộc về địa ngục, điều này chỉ có một mình nhà kiến trúc sư có vấn đề ấy mới lý giải được.
Cố Viêm nghe vậy cười nói “Trong lòng mỗi người đều có đáp án riêng.” Thiên đường và địa ngục chuyển đổi cũng không thay đổi được con người.
Ánh mắt Lâm Trạch Xuyên từ đi phía trước trở lại La Pedrera, “Có lẽ vậy.” Cho nên, có một số việc, chỉ cần hỏi lòng của mình là được rồi, không nên cố chấp truy tìm đáp án hoàn mỹ, bởi vì tất cả mọi chuyện đều không có sự tồn tại hoàn mỹ.
Cố Viêm nhìn ánh mắt Lâm Trạch Xuyên hướng về phía trước, ánh mắt ấy thật dịu dàng. Lâm Trạch Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Viêm, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Cố Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại, đám người hỗn loạn sau lưng dường như cũng bị thứ gì đó che mất.
Không biết bao lâu, Lâm Trạch Xuyên lấy lại tinh thần, có chút chật vật quay đầu đi. Cố Viêm nhìn vành tai trắng noãn của Lâm Trạch Xuyên lặng yên biến thành màu hồng nhạt, khóe miệng cong lên một nụ cười nhu hòa. Y nhẹ nhàng dắt tay Lâm Trạch Xuyên, mười ngón giao nhau. Lâm Trạch Xuyên cũng không từ chối.
Góc đường có một nhà quán cafe, dường như nó bị phai màu khiến cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, phong cách thật cổ xưa. Lâm Trạch Xuyên đi mệt đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ đi vào, trong phòng bầu không khí nhẹ nhàng mà tĩnh lặng, mấy vị khách thong thả uống cà phê.
Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm lựa chọn vị trí gần cửa sổ, gọi cà phê và điểm tâm.
“Tiếp tục tới quảng trường Catalonya(5).” Cố Viêm cầm tách lên, nói.
(5) Quảng trường Catalonya: là trái tim của trung tâm thành phố Barcelona. Với các cửa hàng và vô số công trình bao quanh, quảng trường rộng lớn này là nơi hội tụ của Ciutat Vella (Thành phố cổ) và khu L’Eixample hiện đại của thế kỷ 19. Tìm hiểu thêm ở đây
“Ừ. Nhưng lát nữa đi.” Lâm Trạch Xuyên uống một ngụm cà phê, buông lỏng dựa vào thành ghế, thích ý hít mắt.
Cố Viêm nhìn Lâm Trạch Xuyên như một chú mèo lười, nhẹ khẽ cười nói “Tùy em.”
Lâm Trạch Xuyên cầm thìa bạc nhẹ nhàng quấy cà phê, trong mũi còn có thể ngửi thấy được vị đắng đậm đà của cà phê.
Khi Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm đi ra khỏi quán cafe, sắc trời bên ngoài hơi tối, ven đường đã thắp đèn. Lúc này, du khách qua lại trên đường phố cũng không giảm trái lại còn tăng.
Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm yên tĩnh dạo phố, hai người mười ngón đan xen, lẳng lặng không màng danh lợi.
Quảng trường Catalonya, trên quảng trường hoa cỏ màu xanh như tấm đệm. Bức tượng nữ thần điêu khắc tinh mỹ lặng yên đứng bên cạnh suối phun. Bầy bồ câu không sợ du khách tự do bước chậm chạp trên quảng trường. Con bồ câu nào lớn mật còn trực tiếp bay đến trên vai du khách, thậm chí sà vào tay.
Khi Lâm Trạch Xuyên tiến vào quảng trường, thì có một con bồ câu màu xám trắng nhảy tới vai Lâm Trạch Xuyên. Móng vuốt bén nhọn của nó ghim vào vai anh hơi đau nhức, nhưng Lâm Trạch Xuyên không đuổi nó đi. Anh cười sờ lên thân thể con bồ câu mập mạp kia, bồ câu cũng không sợ hãi, còn híp mắt, phát ra âm thanh xì xào thích ý.
Cố Viêm đứng một bên nhìn Lâm Trạch Xuyên và con bồ câu, dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa khi Lâm Trạch Xuyên không chú ý tới, còn chụp lại một màn này.
Lâm Trạch Xuyên quay đầu nhìn về phía Cố Viêm, con bồ câu mập mạp cũng tung cánh bay đi mất.
“Anh cười cái gì?” Lâm Trạch Xuyên hỏi, sau đó vươn tay, ý bảo Cố Viêm đưa máy ảnh cho mình xem một chút.
Cố Viêm đưa máy ảnh cho Lâm Trạch Xuyên. Lâm Trạch Xuyên mở ra nhìn tấm ảnh vừa rồi Cố Viêm chụp. Trên tấm ảnh là một bên mặt Lâm Trạch Xuyên, đầu vai còn có một con chim bồ câu béo màu xám trắng, bồ câu béo híp mắt, dáng vẻ thích ý thỏa mãn.
Lâm Trạch Xuyên nhìn một lúc cũng không nhìn ra được cái gì đáng cười, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Cố Viêm.
Cố Viêm cầm máy ảnh, nhịn không được sờ lên đầu Lâm Trạch Xuyên “Cái con bồ câu kia biểu tình vừa rồi rất giống em khi ở trong quán cafe uống cà phê.”
Lâm Trạch Xuyên nghe xong, mặt đen “Anh cũng thật nhàm chán. Bồ câu có biểu tình hả?” Không có việc gì lại đi quan sát nét mặt của anh, còn so sánh anh với cái con bồ câu béo kia… Anh tuyệt đối không thừa nhận con chim béo kia biểu tình rất giống mình.
Cố Viêm đánh giá thân thể gầy hình gậy của Lâm Trạch Xuyên, có chút tiếc nuối “Nếu em béo một chút thì tốt.” Lúc trước y đã cảm thấy Lâm Trạch Xuyên rất gầy, nên cố ý dặn dò đầu bếp phối thức ăn theo thực đơn dinh dưỡng. Nhưng cho dù có nuôi thế nào cũng không thấy Lâm Trạch Xuyên có thêm một chút thịt.
Thái dương Lâm Trạch Xuyên kéo ra “Đừng so tôi với con chim béo kia.”
Cố Viêm nhẹ nhàng ôm Lâm Trạch Xuyên, cười nói “Không đâu. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy em nên có thêm chút thịt, ôm vào lòng cũng thoải mái hơn.”
Mặt mũi Lâm Trạch Xuyên tiếp tục đầy vạch đen “Sợ tay khó chịu thì đừng ôm.”
Cố Viêm cười hôn hôn trán anh “Sao lại như vậy? Anh chỉ đau lòng cho em thôi.”
Mặt Lâm Trạch Xuyên không thể khống chế nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Người này thật là nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn.
Hết Phiên Ngoại 4
Hoa Cúc: Hờ hờ hôm nay không có Tinh Sư chỉ có cái nỳ thôi, mọi người ăn tạm đi. Ngọt ê răng thì uống cafe đen ha
Tác giả :
Thanh Vụ Liễm Nguyệt