Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)
Chương 13
Edit: Hoa Cúc
Beta: Minh Miu
Rất rõ ràng, Tần Minh không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng Cố Minh từ nhỏ đến lớn đã là câu ấm có thói quen được nâng niu chăm sóc căn bản không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn liên tục thúc giục không ngừng.
Cố Viêm buông ly xuống, thản nhiên nhìn thoáng Cố Minh “Nếu người ta đã không muốn nói, thì thôi đi. Miệng không yên tĩnh được hả, đừng học tập Tống Văn Bân.”
Cái này Cố Minh không thể làm, lại đem lực chú ý từ trên người Tần Minh chuyển đến Cố Viêm, “Đừng lấy cái tên hay lải nhải Tống Văn Bân kia ra so với thiếu gia anh đây.”
Cố Viêm không để ý tới anh ta. Cố Minh không thuận theo “Cho dù Chu Vũ Đồng không phải tình nhân của Tần Minh. Nhưng tiểu tình nhân của cậu là thật, mau gọi đến để anh họ xem một chút.” Cố Minh biết Cố Viêm nhất định sẽ không đáp ứng, anh ta cũng không trông cậy Cố Viêm đáp ứng, chỉ là muốn ngáng chân Cố Viêm một chút.
“Nếu muốn nhìn tình nhân như vậy, chính anh đi tìm một tình nhân không được sao. Tùy tiện anh muốn thế nào thì được thế ấy.” Cố Viêm tư thế thả lỏng tựa vào ghế salông, câu nói đầu tiên thành công làm Cố Minh nghẹn không ra lời.
Cố Minh đen mặt, đôi gắt gao nhìn chăm chú Cố Viêm nửa ngày. Khiến một đám người xung quanh đang vui đùa ầm ĩ cũng trở nên yên tĩnh, không dám phát ra tiếng vang. Sợ mình khiến cái người đang đen mặt kia chú ý, không cẩn thận thành pháo hôi trong cuộc khẩu chiến của hai anh em nhà này.
Nhưng là đối tượng bị Cố Minh đen mặt chú ý—— Cố Viêm lại cực kì thả lỏng. Cuối cùng, Cố Minh thần sắc chuyển đổi. Ngay khi mọi người hô hấp thật cẩn thận chỉ sợ phát ra tiếng vang. Thì Cố Minh vặn vẹo mặt một chút ôm lấy Tần Minh bên cạnh, một trận kêu rên “Tôi sao lại có một đứa em họ như vậy a không có một chút tôn trọng anh trai. A a a ”
Mọi người ở ghế lô cảm thấy trước mắt một đám quạ đen bay qua…
Mấy ngày nay, Lâm Trạch Xuyên vẫn luôn rất phiền não. Anh không muốn dọn đến nhà Cố Viêm. Như vậy, anh lúc nào cũng bị nhắc nhở, anh bị Cố Viêm bao dưỡng là sự thật. Hơn nữa Lâm Trạch Xuyên còn là một người có ý thức lãnh địa tương đối mạnh. Năm đó anh thích Chu Vũ Đồng như vậy, cùng Chu Vũ Đồng kết giao ba năm, cũng không ở chung. Sau này ở chung, lúc mới bắt đầu anh cũng không quen lắm. Nhưng…, hiện tại anh căn bản không thể đàm điều kiện có lợi thế với Cố Viêm.
Lâm Trạch Xuyên cầm hành lý xuống dưới lầu. Cố Viêm để anh chỉnh lý mọi thứ xong, ở dưới lầu chờ, sẽ có xe tới đón. Lâm Trạch Xuyên đợi một lát, thì thấy một chiếc Bentley màu đen chạy tới. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là xe của Cố Viêm đến đón. Bởi vì nơi Lâm Trạch Xuyên ở chỉ là một tiểu khu rất bình thường, lào sao có thể thấy dược một loại xe tốt như Bentley.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lái xe cư nhiên là Cố Viêm. Điều này làm Lâm Trạch Xuyên có chút kinh ngạc. Anh cho rằng Cố Viêm sẽ tùy tiện phái một người tới đây. Dù sao chỉ là một đối tượng bao dưỡng, thậm chí ngày cả tình nhân cũng không tính.
“Thất thần làm gì, lên xe.” Cố Viêm nhìn Lâm Trạch Xuyên còn đang ngây người, cười nói.
“Anh không bận sao?” Lâm Trạch Xuyên mở cửa xe ngồi xuống phía sau.
“Dù bận thì vẫn có chút thời gian.” Cố Viêm quay đầu nhìn hành lý của Lâm Trạch Xuyên “Chỉ có chút đồ như vậy?”
Lâm Trạch Xuyên mang không nhiều đồ lắm, chỉ có một ít quần áo thông thường để tắm rửa, không mang thêm cái gì. Anh coi như ra ngoài ở một thời gian. Hứng thú của Cố Viêm có lẽ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hẳn là rất nhanh sẽ chán ghét anh.
“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên thản nhiên lên tiếng.
“Để lát nữa tôi gọi người đặt cho em vài bộ quần áo. Em dù sao cũng là diễn viên, phải đối mặt với công chúng.” Cố Viêm nhìn thoáng quần áo trong túi, hình thức đều rất bình thường.
“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên không cự tuyệt. Bây giờ Cố Viêm đang bao dưỡng anh, muốn anh cùng y ngủ, cho nên vô luận Cố Viêm cho cái gì, anh cũng sẽ không cự tuyệt. Bị ép ngủ cùng đã rất bi thương rồi, nếu còn miễn phí nữa thì đúng là thảm kịch nhân gian.
Bởi vì Lâm Trạch Xuyên thuận theo, nên Cố Viêm tâm tình rất tốt.
Lâm Trạch Xuyên bị đưa tới biệt thự của Cố Viêm, xuống xe đi vào cửa, đã thấy Chung quản gia mang theo tất cả người hầu đứng đó nghênh đón bọn họ.
Lâm Trạch Xuyên bị trận địa này làm cho lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Cố Viêm bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi.
Cố Viêm nở nụ cười, dắt tay Lâm Trạch Xuyên nói với mọi người “Vị này là Lâm Trạch Xuyên, về sau, cậu ấy là một chủ nhân khác của nơi này. Lời cậu ấy nói, nghe theo là được.”
Người hầu trong biệt thự đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trước đó Chung quản gia cũng dặn dò bọn họ, cho nên đối với sự có mặt của Lâm Trạch Xuyên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, đồng thanh nói “Lâm thiếu gia.”
Lâm Trạch Xuyên vẻ mặt hắc tuyến dùng sức nắm chặt tay Cố Viêm. Cố Viêm cũng không rút tay ra, rất bình tĩnh mặc kệ anh, như đang dung túng một đứa trẻ cáu kỉnh.
“Đây là Chung quản gia, về sau có chuyện gì, cũng có thể nói với ông ấy.” Cố Viêm giới thiệu.
Lâm Trạch Xuyên cười một chút “Về sau làm phiền bác.”
“Lâm thiếu gia sau này có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, đừng ngại.” Chung quản gia nói. Đây là lần đầu tiên Cố Viêm dẫn người về nhà, có thể thấy là rất được coi trọng. Bất kể nam hay nữ, Chung quản gia đều cực kì để bụng. Chung quản gia cười vẻ mặt thoải mái nhìn Cố Viêm và Lâm Trạch Xuyên dắt tay nhau.
“Đây là Trần Thiệu Cương trần sư phó, về sau ông ấy là tài xế của em.” Cố Viêm giới thiệu với Lâm Trạch Xuyên. Trần Thiệu Cương là một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất trầm ổn.
“Trần sư phó.” Lâm Trạch Xuyên gật đầu, xem như chào hỏi.
Trần Thiệu Cương vừa cười vừa nói “Xin chào Lâm thiếu gia.”
… …
Giới thiệu hết mọi người trong biệt thự, biết Lâm Trạch Xuyên không được tự nhiên, Cố Viêm lên tiếng “Tốt lắm, mọi người đi xuống đi.” Ra khỏi cửa mỗi người đều đi làm việc của mình.
Cố Viêm đem Lâm Trạch Xuyên tới một căn phòng lớn, Lâm Trạch Xuyên đi vào, sau đó lại lui đi ra “Phòng của tôi đâu?”
“Em sống ở đây.” Cố Viêm nói.
Này rõ ràng là phòng gia chủ, chính vì nguyên nhân này mà Lâm Trạch Xuyên đi vào lại đi ra. Lâm Trạch Xuyên mặt không đổi sắc nói “Đây là phòng của anh.”
Cố Viêm nhìn khuôn mặt ở trạng thái tê liệt của Lâm Trạch Xuyên, cười hôn một cái lên má của anh “Đương nhiên em cùng anh ở phòng này, em còn muốn ở phòng nào?”
Lâm Trạch Xuyên phiêu mắt Cố Viêm liếc một cái, anh mới không muốn cùng người này cả đêm cùng giường đâu, bởi vì anh sẽ phải lo lắng cho an toàn của cúc hoa mà mất ngủ. Để cam đoan buổi tối có thể yên tâm ngủ, anh cực lực vì mình mà tranh thủ quyền lợi “Tôi muốn ngủ khách phòng.”
Cố Viêm mỉm cười nói “Không thể.”
Lâm Trạch Xuyên nội ngưu đầy mặt “…”
Chỉnh lý đồ đạc của mình mang đến xong, Lâm Trạch Xuyên cùng Cố Viêm xuống dưới lầu ăn cơm trưa.
Lâm Trạch Xuyên cắt một miếng bò bít-tết nếm thử, hương vị rất tốt. Xem ra dọn đến biệt thự của Cố Viêm cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất đầu bếp nhà Cố Viêm rất có tay nghề. Hơn nửa tháng nay toàn mì ăn liền và cơm đựng hộp Lâm Trạch Xuyên an ủi mình.
“A, đúng rồi, tôi không cần lái xe.” Lâm Trạch Xuyên nghĩ nghĩ, buông dao nĩa, nói với Cố Viêm. Anh chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba có mười vạn gửi ngân hàng, mua nổi xe xịn và mời được lái xe sao? Đây không phải là nói thẳng thừng cho người khác biết, anh bị kim chủ bao nuôi chứ.
Ly rượu trong tay Cố Viêm lay động, nghe vậy cười “Có xe đi ra ngoài tương đối thuận lợi. Dù sao cũng là để cho em dùng, về phần dùng như thế nào, thì tùy em. Hơn nữa, em cho là em lái xe, bảo an có thể để em tiến vào?”
Lâm Trạch Xuyên ngẫm lại đúng thật là vậy. Khu biệt thự nơi Cố Viêm ở, không phải người có tiền thì là người có quyền, đều có xe riêng của mình. Một chiếc xe xa lạ căn bản không vào được.
Cố Viêm đem ly rượu trong tay để bên môi Lâm Trạch Xuyên, Lâm Trạch Xuyên ngửa về phía sau “Tôi tự uống.”
Cố Viêm cũng không thu tay lại, mà tiếp tục tới gần, cười khẽ “Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình cho em uống?”
Lâm Trạch Xuyên buồn bực lấy cái ly trên không trung uống một hơi.
“Dễ uống chứ?” Cố Viêm lấy ly Lâm Trạch Xuyên uống qua tới trước mặt mình, uống một ngụm, hỏi.
“Không phải anh tự mình hưởng qua rồi sao?” Lâm Trạch Xuyên nghiến răng.
Cố Viêm nhìn thoáng cái ly, sau đó nhìn về phía Lâm Trạch Xuyên, cười ý vị sâu sa “Mùi vị không tệ.”
Lâm Trạch Xuyên “…”
Buổi chiều, Lâm Trạch Xuyên cần tới trường quay của《 Tiềm hành 》có một phân cảnh rất quan trọng, là cảnh Triệu Lâm chết. Đó cũng là cảnh quay cuối cùng trong phim của Lâm Trạch Xuyên. Cho nên sau khi ăn cơm trưa, Lâm Trạch Xuyên lập tức muốn tới studio.
Cố Viêm để Trần Thiệu Cương đưa anh đi, nơi này dù sao cũng là ngoại thành, gọi xe tương đối khó khăn, cho nên Lâm Trạch Xuyên cũng không từ chối. Nhưng chỉ để Trần Thiệu Cương đưa vào đến nội thành. Sau đó tự mình gọi xe đi studio.
Vào trường quay, anh tìm được Giang Ấn Thiên. Anh phát hiện Giang Ấn Thiên thật sự là một người đại diện rất có trách nhiệm, mỗi lần Lâm Trạch Xuyên làm việc anh ta luôn đến sớm hơn cả những nhân vật chính.
Lần này sắc mặt Giang Ấn Thiên không tốt lắm, nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên hỏi “Cậu đi đâu vậy? Tôi tới nhà trọ tìm cậu, cậu không ở đó. Gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy.”
Lâm Trạch Xuyên lấy di động ra nhìn một chút, phát hiện trong di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của Giang Ấn Thiên. Mấy ngày nay di động của Lâm Trạch Xuyên luôn để chế độ yên lặng, lại vì buổi sáng anh bị Cố Viêm làm cho thần kinh căng thẳng, cho nên cũng không chú ý tới di động.
Lâm Trạch Xuyên không nghĩ tới Giang Ấn Thiên hôm nay tới nhà tìm mình. Bởi vì trước kia đều là anh tự mình đến studio, này… thật không ngờ. Mà sáng hôm nay Cố Viêm lại tới đón anh, anh dọn nhà. Cuối cùng khi Giang Ấn Thiên tới, trong nhà trọ không có ai.
Điện thoại không nhận, trong nhà không có ai, Giang Ấn Thiên sao có thể không gấp. Anh lo lắng Lâm Trạch Xuyên xảy ra chuyện, còn kém không báo cảnh sát. Cho nên khi Lâm Trạch Xuyên như không có việc gì đi vào studio, Giang Ấn Thiên liền phát hỏa.
Lâm Trạch Xuyên cũng không thể nói rằng mình bị đóng gói đến nhà người khác, nghĩ nghĩ, nói “Cái này bởi vì có chút không thoải mái, cho nên di động để yên lặng. Đang ngủ, không nghe anh gõ cửa. Thật có lỗi, làm anh lo lắng.”
Giang Ấn Thiên nhìn Lâm Trạch Xuyên, phát hiện sắc mặt Lâm Trạch Xuyên quả thật không tốt lắm, sự tức giận bị lo lắng thay thế, hỏi “Không thoải mái ở đâu? Muốn đi bệnh viện không?”
Lâm Trạch Xuyên lắc đầu “Không có gì, chính là đầu có chút đau, có lẽ do hôm qua ngủ không ngon.”
Giang Ấn Thiên cũng không hoài nghi, dù sao trước kia Lâm Trạch Xuyên tính tình rất thành thật “Về sau cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay cảnh diễn mặc dù khá nặng, nhưng cậu cũng đừng khẩn trương.” Giang Ấn Thiên rất tự nhiên liên tưởng Lâm Trạch Xuyên nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân là do quá căng thẳng.
Lâm Trạch Xuyên gật đầu. Giang Ấn Thiên tự động não bổ nguyên nhân anh ngủ không ngon nên anh cũng chẳng cần lấy cớ thêm nữa. Anh phát hiện anh bây giờ nói dối càng ngày càng thuần thục…
Beta: Minh Miu
Rất rõ ràng, Tần Minh không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng Cố Minh từ nhỏ đến lớn đã là câu ấm có thói quen được nâng niu chăm sóc căn bản không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn liên tục thúc giục không ngừng.
Cố Viêm buông ly xuống, thản nhiên nhìn thoáng Cố Minh “Nếu người ta đã không muốn nói, thì thôi đi. Miệng không yên tĩnh được hả, đừng học tập Tống Văn Bân.”
Cái này Cố Minh không thể làm, lại đem lực chú ý từ trên người Tần Minh chuyển đến Cố Viêm, “Đừng lấy cái tên hay lải nhải Tống Văn Bân kia ra so với thiếu gia anh đây.”
Cố Viêm không để ý tới anh ta. Cố Minh không thuận theo “Cho dù Chu Vũ Đồng không phải tình nhân của Tần Minh. Nhưng tiểu tình nhân của cậu là thật, mau gọi đến để anh họ xem một chút.” Cố Minh biết Cố Viêm nhất định sẽ không đáp ứng, anh ta cũng không trông cậy Cố Viêm đáp ứng, chỉ là muốn ngáng chân Cố Viêm một chút.
“Nếu muốn nhìn tình nhân như vậy, chính anh đi tìm một tình nhân không được sao. Tùy tiện anh muốn thế nào thì được thế ấy.” Cố Viêm tư thế thả lỏng tựa vào ghế salông, câu nói đầu tiên thành công làm Cố Minh nghẹn không ra lời.
Cố Minh đen mặt, đôi gắt gao nhìn chăm chú Cố Viêm nửa ngày. Khiến một đám người xung quanh đang vui đùa ầm ĩ cũng trở nên yên tĩnh, không dám phát ra tiếng vang. Sợ mình khiến cái người đang đen mặt kia chú ý, không cẩn thận thành pháo hôi trong cuộc khẩu chiến của hai anh em nhà này.
Nhưng là đối tượng bị Cố Minh đen mặt chú ý—— Cố Viêm lại cực kì thả lỏng. Cuối cùng, Cố Minh thần sắc chuyển đổi. Ngay khi mọi người hô hấp thật cẩn thận chỉ sợ phát ra tiếng vang. Thì Cố Minh vặn vẹo mặt một chút ôm lấy Tần Minh bên cạnh, một trận kêu rên “Tôi sao lại có một đứa em họ như vậy a không có một chút tôn trọng anh trai. A a a ”
Mọi người ở ghế lô cảm thấy trước mắt một đám quạ đen bay qua…
Mấy ngày nay, Lâm Trạch Xuyên vẫn luôn rất phiền não. Anh không muốn dọn đến nhà Cố Viêm. Như vậy, anh lúc nào cũng bị nhắc nhở, anh bị Cố Viêm bao dưỡng là sự thật. Hơn nữa Lâm Trạch Xuyên còn là một người có ý thức lãnh địa tương đối mạnh. Năm đó anh thích Chu Vũ Đồng như vậy, cùng Chu Vũ Đồng kết giao ba năm, cũng không ở chung. Sau này ở chung, lúc mới bắt đầu anh cũng không quen lắm. Nhưng…, hiện tại anh căn bản không thể đàm điều kiện có lợi thế với Cố Viêm.
Lâm Trạch Xuyên cầm hành lý xuống dưới lầu. Cố Viêm để anh chỉnh lý mọi thứ xong, ở dưới lầu chờ, sẽ có xe tới đón. Lâm Trạch Xuyên đợi một lát, thì thấy một chiếc Bentley màu đen chạy tới. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là xe của Cố Viêm đến đón. Bởi vì nơi Lâm Trạch Xuyên ở chỉ là một tiểu khu rất bình thường, lào sao có thể thấy dược một loại xe tốt như Bentley.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lái xe cư nhiên là Cố Viêm. Điều này làm Lâm Trạch Xuyên có chút kinh ngạc. Anh cho rằng Cố Viêm sẽ tùy tiện phái một người tới đây. Dù sao chỉ là một đối tượng bao dưỡng, thậm chí ngày cả tình nhân cũng không tính.
“Thất thần làm gì, lên xe.” Cố Viêm nhìn Lâm Trạch Xuyên còn đang ngây người, cười nói.
“Anh không bận sao?” Lâm Trạch Xuyên mở cửa xe ngồi xuống phía sau.
“Dù bận thì vẫn có chút thời gian.” Cố Viêm quay đầu nhìn hành lý của Lâm Trạch Xuyên “Chỉ có chút đồ như vậy?”
Lâm Trạch Xuyên mang không nhiều đồ lắm, chỉ có một ít quần áo thông thường để tắm rửa, không mang thêm cái gì. Anh coi như ra ngoài ở một thời gian. Hứng thú của Cố Viêm có lẽ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hẳn là rất nhanh sẽ chán ghét anh.
“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên thản nhiên lên tiếng.
“Để lát nữa tôi gọi người đặt cho em vài bộ quần áo. Em dù sao cũng là diễn viên, phải đối mặt với công chúng.” Cố Viêm nhìn thoáng quần áo trong túi, hình thức đều rất bình thường.
“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên không cự tuyệt. Bây giờ Cố Viêm đang bao dưỡng anh, muốn anh cùng y ngủ, cho nên vô luận Cố Viêm cho cái gì, anh cũng sẽ không cự tuyệt. Bị ép ngủ cùng đã rất bi thương rồi, nếu còn miễn phí nữa thì đúng là thảm kịch nhân gian.
Bởi vì Lâm Trạch Xuyên thuận theo, nên Cố Viêm tâm tình rất tốt.
Lâm Trạch Xuyên bị đưa tới biệt thự của Cố Viêm, xuống xe đi vào cửa, đã thấy Chung quản gia mang theo tất cả người hầu đứng đó nghênh đón bọn họ.
Lâm Trạch Xuyên bị trận địa này làm cho lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Cố Viêm bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi.
Cố Viêm nở nụ cười, dắt tay Lâm Trạch Xuyên nói với mọi người “Vị này là Lâm Trạch Xuyên, về sau, cậu ấy là một chủ nhân khác của nơi này. Lời cậu ấy nói, nghe theo là được.”
Người hầu trong biệt thự đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trước đó Chung quản gia cũng dặn dò bọn họ, cho nên đối với sự có mặt của Lâm Trạch Xuyên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, đồng thanh nói “Lâm thiếu gia.”
Lâm Trạch Xuyên vẻ mặt hắc tuyến dùng sức nắm chặt tay Cố Viêm. Cố Viêm cũng không rút tay ra, rất bình tĩnh mặc kệ anh, như đang dung túng một đứa trẻ cáu kỉnh.
“Đây là Chung quản gia, về sau có chuyện gì, cũng có thể nói với ông ấy.” Cố Viêm giới thiệu.
Lâm Trạch Xuyên cười một chút “Về sau làm phiền bác.”
“Lâm thiếu gia sau này có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, đừng ngại.” Chung quản gia nói. Đây là lần đầu tiên Cố Viêm dẫn người về nhà, có thể thấy là rất được coi trọng. Bất kể nam hay nữ, Chung quản gia đều cực kì để bụng. Chung quản gia cười vẻ mặt thoải mái nhìn Cố Viêm và Lâm Trạch Xuyên dắt tay nhau.
“Đây là Trần Thiệu Cương trần sư phó, về sau ông ấy là tài xế của em.” Cố Viêm giới thiệu với Lâm Trạch Xuyên. Trần Thiệu Cương là một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất trầm ổn.
“Trần sư phó.” Lâm Trạch Xuyên gật đầu, xem như chào hỏi.
Trần Thiệu Cương vừa cười vừa nói “Xin chào Lâm thiếu gia.”
… …
Giới thiệu hết mọi người trong biệt thự, biết Lâm Trạch Xuyên không được tự nhiên, Cố Viêm lên tiếng “Tốt lắm, mọi người đi xuống đi.” Ra khỏi cửa mỗi người đều đi làm việc của mình.
Cố Viêm đem Lâm Trạch Xuyên tới một căn phòng lớn, Lâm Trạch Xuyên đi vào, sau đó lại lui đi ra “Phòng của tôi đâu?”
“Em sống ở đây.” Cố Viêm nói.
Này rõ ràng là phòng gia chủ, chính vì nguyên nhân này mà Lâm Trạch Xuyên đi vào lại đi ra. Lâm Trạch Xuyên mặt không đổi sắc nói “Đây là phòng của anh.”
Cố Viêm nhìn khuôn mặt ở trạng thái tê liệt của Lâm Trạch Xuyên, cười hôn một cái lên má của anh “Đương nhiên em cùng anh ở phòng này, em còn muốn ở phòng nào?”
Lâm Trạch Xuyên phiêu mắt Cố Viêm liếc một cái, anh mới không muốn cùng người này cả đêm cùng giường đâu, bởi vì anh sẽ phải lo lắng cho an toàn của cúc hoa mà mất ngủ. Để cam đoan buổi tối có thể yên tâm ngủ, anh cực lực vì mình mà tranh thủ quyền lợi “Tôi muốn ngủ khách phòng.”
Cố Viêm mỉm cười nói “Không thể.”
Lâm Trạch Xuyên nội ngưu đầy mặt “…”
Chỉnh lý đồ đạc của mình mang đến xong, Lâm Trạch Xuyên cùng Cố Viêm xuống dưới lầu ăn cơm trưa.
Lâm Trạch Xuyên cắt một miếng bò bít-tết nếm thử, hương vị rất tốt. Xem ra dọn đến biệt thự của Cố Viêm cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất đầu bếp nhà Cố Viêm rất có tay nghề. Hơn nửa tháng nay toàn mì ăn liền và cơm đựng hộp Lâm Trạch Xuyên an ủi mình.
“A, đúng rồi, tôi không cần lái xe.” Lâm Trạch Xuyên nghĩ nghĩ, buông dao nĩa, nói với Cố Viêm. Anh chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba có mười vạn gửi ngân hàng, mua nổi xe xịn và mời được lái xe sao? Đây không phải là nói thẳng thừng cho người khác biết, anh bị kim chủ bao nuôi chứ.
Ly rượu trong tay Cố Viêm lay động, nghe vậy cười “Có xe đi ra ngoài tương đối thuận lợi. Dù sao cũng là để cho em dùng, về phần dùng như thế nào, thì tùy em. Hơn nữa, em cho là em lái xe, bảo an có thể để em tiến vào?”
Lâm Trạch Xuyên ngẫm lại đúng thật là vậy. Khu biệt thự nơi Cố Viêm ở, không phải người có tiền thì là người có quyền, đều có xe riêng của mình. Một chiếc xe xa lạ căn bản không vào được.
Cố Viêm đem ly rượu trong tay để bên môi Lâm Trạch Xuyên, Lâm Trạch Xuyên ngửa về phía sau “Tôi tự uống.”
Cố Viêm cũng không thu tay lại, mà tiếp tục tới gần, cười khẽ “Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình cho em uống?”
Lâm Trạch Xuyên buồn bực lấy cái ly trên không trung uống một hơi.
“Dễ uống chứ?” Cố Viêm lấy ly Lâm Trạch Xuyên uống qua tới trước mặt mình, uống một ngụm, hỏi.
“Không phải anh tự mình hưởng qua rồi sao?” Lâm Trạch Xuyên nghiến răng.
Cố Viêm nhìn thoáng cái ly, sau đó nhìn về phía Lâm Trạch Xuyên, cười ý vị sâu sa “Mùi vị không tệ.”
Lâm Trạch Xuyên “…”
Buổi chiều, Lâm Trạch Xuyên cần tới trường quay của《 Tiềm hành 》có một phân cảnh rất quan trọng, là cảnh Triệu Lâm chết. Đó cũng là cảnh quay cuối cùng trong phim của Lâm Trạch Xuyên. Cho nên sau khi ăn cơm trưa, Lâm Trạch Xuyên lập tức muốn tới studio.
Cố Viêm để Trần Thiệu Cương đưa anh đi, nơi này dù sao cũng là ngoại thành, gọi xe tương đối khó khăn, cho nên Lâm Trạch Xuyên cũng không từ chối. Nhưng chỉ để Trần Thiệu Cương đưa vào đến nội thành. Sau đó tự mình gọi xe đi studio.
Vào trường quay, anh tìm được Giang Ấn Thiên. Anh phát hiện Giang Ấn Thiên thật sự là một người đại diện rất có trách nhiệm, mỗi lần Lâm Trạch Xuyên làm việc anh ta luôn đến sớm hơn cả những nhân vật chính.
Lần này sắc mặt Giang Ấn Thiên không tốt lắm, nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên hỏi “Cậu đi đâu vậy? Tôi tới nhà trọ tìm cậu, cậu không ở đó. Gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy.”
Lâm Trạch Xuyên lấy di động ra nhìn một chút, phát hiện trong di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của Giang Ấn Thiên. Mấy ngày nay di động của Lâm Trạch Xuyên luôn để chế độ yên lặng, lại vì buổi sáng anh bị Cố Viêm làm cho thần kinh căng thẳng, cho nên cũng không chú ý tới di động.
Lâm Trạch Xuyên không nghĩ tới Giang Ấn Thiên hôm nay tới nhà tìm mình. Bởi vì trước kia đều là anh tự mình đến studio, này… thật không ngờ. Mà sáng hôm nay Cố Viêm lại tới đón anh, anh dọn nhà. Cuối cùng khi Giang Ấn Thiên tới, trong nhà trọ không có ai.
Điện thoại không nhận, trong nhà không có ai, Giang Ấn Thiên sao có thể không gấp. Anh lo lắng Lâm Trạch Xuyên xảy ra chuyện, còn kém không báo cảnh sát. Cho nên khi Lâm Trạch Xuyên như không có việc gì đi vào studio, Giang Ấn Thiên liền phát hỏa.
Lâm Trạch Xuyên cũng không thể nói rằng mình bị đóng gói đến nhà người khác, nghĩ nghĩ, nói “Cái này bởi vì có chút không thoải mái, cho nên di động để yên lặng. Đang ngủ, không nghe anh gõ cửa. Thật có lỗi, làm anh lo lắng.”
Giang Ấn Thiên nhìn Lâm Trạch Xuyên, phát hiện sắc mặt Lâm Trạch Xuyên quả thật không tốt lắm, sự tức giận bị lo lắng thay thế, hỏi “Không thoải mái ở đâu? Muốn đi bệnh viện không?”
Lâm Trạch Xuyên lắc đầu “Không có gì, chính là đầu có chút đau, có lẽ do hôm qua ngủ không ngon.”
Giang Ấn Thiên cũng không hoài nghi, dù sao trước kia Lâm Trạch Xuyên tính tình rất thành thật “Về sau cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay cảnh diễn mặc dù khá nặng, nhưng cậu cũng đừng khẩn trương.” Giang Ấn Thiên rất tự nhiên liên tưởng Lâm Trạch Xuyên nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân là do quá căng thẳng.
Lâm Trạch Xuyên gật đầu. Giang Ấn Thiên tự động não bổ nguyên nhân anh ngủ không ngon nên anh cũng chẳng cần lấy cớ thêm nữa. Anh phát hiện anh bây giờ nói dối càng ngày càng thuần thục…
Tác giả :
Thanh Vụ Liễm Nguyệt