Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 16: Giảm mười cân
Editor: Tứ Phương Team
Nhìn thấy hai đứa thân mật với mình như vậy Hứa Hân cũng không keo kiệt, bữa trưa làm mì sợi cùng với thịt kho trứng, hai đứa nhóc ăn không ít. Ăn xong, buổi chiều hai đứa ngồi tự vẽ tranh, còn cô lại bắt đầu đan áo.
Chưa tới ba giờ, chồng của Quách tỷ đã đến, dường như là người đầu tiên đến đón con.
“Chị dâu, hai đứa bé quấy rầy chị một ngày đúng là phiền phức.” Lần này Bành Trình đúng là rất khách khí, người này trước kia có cái gì sai anh ta cũng phải đặt sang một bên, dù sao cũng giúp đỡ chăm con một ngày nên vô cùng cảm kích.
Hứa Hân nhìn anh ta ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, trên quần áo là một thân xám tro, đây là đi ra ngoài huấn luyện mới vừa trở về.
Không thể không cười nói: “Kỳ thực cũng không có cái gì, bọn chúng rất hiểu chuyện. Bành đại ca anh mới vừa đi làm về vẫn nên đi về nghỉ trước một chút đi, bọn chúng có thể ở lại chỗ này của tôi chờ Quách tỷ trở về rồi đến đón về!”
“Sao lại như vậy được?” Bành Trình nhìn bên trong tựa hồ mặt đầy nghi hoặc, Hứa Hân lập tức mở miệng nói: “Bọn chúng chơi mệt rồi nên ở trong phòng ngủ, nếu như bây giờ đánh thức chúng tỉnh thì sợ chúng bị lạnh, vẫn nên chờ bọn chúng tỉnh rồi đi!”
“Vậy được.” Bành Trình là quân nhân nên cũng không dài dòng, gật đầu đáp ứng một tiếng liền tự mình lên lầu.
Nghĩ chị Quách khẳng định có chuyện khác, nếu không phải như vậy sẽ sớm trở lại. Mở cửa nhìn hai đứa bé đang ngủ rất ngon, liền bắt đầu đi làm cơm tối. Trẻ con thích ăn ngọt, Hứa Hân liền làm bánh đường cho bọn chúng ăn, sau đó lại làm thịt bằm với cà tím.
Tuy nói Quách tỷ đối với hai đứa trẻ rất tốt, nhưng dù sao hiện tại tất cả mọi gia đình đều rất khó khăn, phiếu giảm giá thịt gì đều phải tích góp đến tết dùng, nên bình thường bọn nhỏ cũng không được ăn cái gì tốt. Còn nữa kiếp trước nghe nói mẹ chồng Quách tỷ cũng rất lợi hại, không có chuyện gì cũng bọn họ đòi tiền, mà nghe nói cha chồng của chị bệnh quanh năm, một năm qua tiêu tiền bệnh cũng không ít. Vì thế, nhà của chị ấy cũng không tốt.
Chỉ nhìn vào quần áo hai đứa bé mặc liền biết, tuy rằng sạch sẽ nhưng cũng mang theo miếng vá.
Vì vậy, gia cảnh tốt của Hứa Hân ở trong mắt bọn họ đã xem như rất khác nhau, dùng tiền như nước chảy, một chút cũng không biết cách sống. Kiếp trước một người bạn cũng không có, đời này nếu muốn ở được chỗ này đương nhiên phải lôi kéo được một ít lòng người, vả lại cô thật sưj yêu thích hai đứa bé này, dù sao còn tốt hơn loại bạch nhãn lang cô thu nhận kiếp trước nhiều.
Vào lúc này đường trắng vô cùng quý giá nên muốn đường phiếu ( phiếu giảm giá đường) cực kỳ quý giá, cho nên người có điều kiện tốt như Hứa Hân cũng chỉ có hai bao đường, chỉ dùng vào việc làm bánh.
Chờ làm cơm tối, hai đứa nhóc cũng tỉnh rồi, bọn chúng không khóc cũng không nháo, chỉ là vuốt mắt sau đó xếp hàng đi ra. Hứa Hân đưa chúng đi WC, nói: “Rửa tay một chút đi, sau đó là có thể ăn cơm.”
Hiện tại đã hơn năm giờ nên trời nhanh tối, vì thế vào lúc này nên ăn cơm tối.
“Có cơm ăn rồi sao? Không phải một ngày hai bữa?” Hai đứa nhóc rất tò mò nhìn cô, nước bọt đều sắp chảy ra.
“Dì ơi, nhanh đi rửa tay đi a.” Hứa Hân thổi phù một tiếng bật cười, hai đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu.
Nhìn bọn chúng rửa tay xong liền đem cơm dọn ra, chỉ là không nghĩ đến vào lúc này Quách tỷ lại đến. Cô hình như là một đường chạy đến đây, đi vào liền thở gấp nói: “Xin lỗi em gái, chị trở về muộn quá. Về đến nhà mới biết hai đứa bé còn ở đây!”
“Vào đi, chúng em đang chuẩn bị ăn cơm đây, chị Quách chị ăn chưa, cùng ăn đi!”
Đi vào trong nhà, Quách tỷ lập tức nhìn thấy trên bàn bày bánh bột mỳ cùng món ăn, mặt lập tức liền đỏ lên, nói: “Em gái, để em trông hai đứa, sao có thể còn ăn cơm ở đây nữa, như thế này thật sự không tiện.”
“Mọi người đều ở trong đại viện, chị không cần khách khí mới đúng.”
Tuy rằng hai đứa bé đã ngồi xuống, nhưng bởi vì mẹ đột nhiên đến rồi nhìn như không thích chúng ăn cơm của dì, liền đều không động đũa, tội nghiệp nhìn Hứa Hân.
“Nhanh, các con ăn cơm sau đó cùng mẹ về nhà, dì cho các con giữ lại bài tập về nhà nhớ luyện chữ nha.” Hứa Hân lập tức đem hai miếng bánh đường đến trong bát của bọn chúng, sau đó nói: “Quách tỷ, sao chị cũng không ăn đi, em ngày hôm nay làm hơn nhiều, chị lát nữa cũng cầm hai miếng bánh đi!”
“Như vậy sao được, đã ăn rồi sao có thể cầm về được.” Tuy rằng Quách tỷ thật sự không nỡ nhưng vẫn ngồi xuống, hai đứa bé nhìn thấy mẹ không phản đối lập tức liền ăn bánh đường, còn nói: “Dì ơi! Thật ngọt, ăn ngon thật.”
“Ăn chút cà đi, ăn rất ngon.” Biết rằng Quách tỷ khẳng định không tiện ở nhà mình ăn cơm, liền ngồi ăn cùng hai đứa bé, vừa ăn còn vừa hỏi: “Quách tỷ, chị đây là đi làm cái gì?”
“Chị tìm những cái bỏ đi ở nhà xưởng trong thành phố, chính là muốn tích lũy phí sinh hoạt, em cũng biết cần tiền trợ cấp không nhiều, mỗi tháng còn phải gửi nhiều lần đến nhà, quan trọng nhất chính là sang năm hai đưa cũng phải đến trường, chị tích góp được ít tiền cho bọn chúng dùng.”
“Đúng đấy, thời gian khó khăn rồi cũng sẽ qua, chỉ là hai đứa bé làm sao bây giờ?”
“Chị ở trong thành phố làm hơn một tháng, mỗi ngày đưa Tôn Tú Phương năm mươi xu tiền để cô ta giúp chị nhìn hai đứa, có điều ba đứa trẻ dường như không được tốt.” Quách tỷ thở dài.
Hứa hân nhìn cô nói: “Một ngày năm mươi xu tiền?” Không ít a!
“Nếu không chị trả số tiền đó cho em là được rồi, em giúp chị trông, bây giờ em cũng không có việc gì làm.” Không cần năm mươi xu tiền kia, cô thực yêu thích hai đứa bé này, vả lại cả ngày một người ở trong phòng tựa hồ có chút cô quạnh, cũng muốn cùng hàng xóm tạo mối quan hệ.
“Đây, làm sao có thể, hai đứa bé này sẽ làm phiền đến em.” Chị Quách kinh ngạc nhìn cô.
“Không phá a, bọn chúng đều rất hiểu chuyện, Tiểu Đường, Đình Đình, các con có yêu thích ở nhà dì không?”
“Con muốn ở với dì, dì dạy chúng con viết chữ vẽ tranh, còn có ăn mì sợi.” Đình Đình lập tức nói.
“Con cũng phải ở với dì a.” Tiểu Đường có chút thẹn thùng phát biểu ý kiến.
“Chị xem, hai đứa bé đều yêu thích ở nhà em.” Tiểu Đường trên mặt tổn thương nặng nề, hơn nữa ở nhà Tôn Tú Phương cô ta phải đối mặt với hai bé con này a.
“Cái kia, chị trở về cùng cha bọn chúng thương lượng một tiếng đã.”
“Có thể.” Hứa Hân rửa chiếc hộp, xếp cà cùng hai miếng bánh vào, sau đó để lại một miếng cho mình làm như bữa sáng ngày mai.
Quách tỷ thật không tiện, nhưng thấy Hứa Hân cũng đã sắp xếp gọn, cô không còn cách nào chỉ có thể cầm và cùng với hai đứa bé về nhà. Có điều, Hứa Hân vẫn cầm hai cuốn sách nhỏ cho bọn chúng, để bọn chúng tối về đừng quên luyện chữ.
Nhìn thấy bọn nhỏ thật sự học được chữ, trên mặt chị Quách lộ ra nụ cười hiếm thấy, chị ấy là người không hiểu biết nhiều, muốn nhất chính là hai đứa bé có thể có tiền đồ.
Hứa Hân thấy người đi không còn bóng nữa, cô cảm thấy ngày mai hai đứa bé còn có thể đến, để mình dạy chữ!
Chờ người đi rồi cô lại bắt đầu vẽ tranh, tình tiết truyện đã vẽ sắp xong ba mươi, bốn mươi trang, nên có thể gửi đi rồi!
Nghĩ tới đây liền đem tranh bỏ vào bên trong phong thư, sau đó nhờ tiểu chiến sĩ giúp cô đưa ra ngoài.Vừa chờ kết quả, vừa chăm sóc hai đứa bé của Quách tỷ. Có lẽ bận bịu là nguyên nhân khiến cô cảm giác mình gầy đi, đứng trước gương nhìn mặt mình, tuy rằng gương nhỏ nhưng cũng có thể thấy mặt cô nhỏ và eo cũng nhỏ đi một chút, xem ra tình hình này chí ít cũng gầy hơn mười cân.
Quả nhiên là giả mập a, một đời trước mình chỉ làm việc một tháng thể trọng cơ thể liền gầy đến bình thường, nghĩ tới đây cô càng tích cực làm việc, mỗi ngày còn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo một vòng, đi “gia chúc viện” phía trước sân bãi đá quả bóng một chút rồi trở về.
Quả bóng mượn được ở chỗ bộ đội, ba người chơi tầm một giờ cả người đều ra rất nhiều mồ hôi.
Nhìn thấy hai đứa thân mật với mình như vậy Hứa Hân cũng không keo kiệt, bữa trưa làm mì sợi cùng với thịt kho trứng, hai đứa nhóc ăn không ít. Ăn xong, buổi chiều hai đứa ngồi tự vẽ tranh, còn cô lại bắt đầu đan áo.
Chưa tới ba giờ, chồng của Quách tỷ đã đến, dường như là người đầu tiên đến đón con.
“Chị dâu, hai đứa bé quấy rầy chị một ngày đúng là phiền phức.” Lần này Bành Trình đúng là rất khách khí, người này trước kia có cái gì sai anh ta cũng phải đặt sang một bên, dù sao cũng giúp đỡ chăm con một ngày nên vô cùng cảm kích.
Hứa Hân nhìn anh ta ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, trên quần áo là một thân xám tro, đây là đi ra ngoài huấn luyện mới vừa trở về.
Không thể không cười nói: “Kỳ thực cũng không có cái gì, bọn chúng rất hiểu chuyện. Bành đại ca anh mới vừa đi làm về vẫn nên đi về nghỉ trước một chút đi, bọn chúng có thể ở lại chỗ này của tôi chờ Quách tỷ trở về rồi đến đón về!”
“Sao lại như vậy được?” Bành Trình nhìn bên trong tựa hồ mặt đầy nghi hoặc, Hứa Hân lập tức mở miệng nói: “Bọn chúng chơi mệt rồi nên ở trong phòng ngủ, nếu như bây giờ đánh thức chúng tỉnh thì sợ chúng bị lạnh, vẫn nên chờ bọn chúng tỉnh rồi đi!”
“Vậy được.” Bành Trình là quân nhân nên cũng không dài dòng, gật đầu đáp ứng một tiếng liền tự mình lên lầu.
Nghĩ chị Quách khẳng định có chuyện khác, nếu không phải như vậy sẽ sớm trở lại. Mở cửa nhìn hai đứa bé đang ngủ rất ngon, liền bắt đầu đi làm cơm tối. Trẻ con thích ăn ngọt, Hứa Hân liền làm bánh đường cho bọn chúng ăn, sau đó lại làm thịt bằm với cà tím.
Tuy nói Quách tỷ đối với hai đứa trẻ rất tốt, nhưng dù sao hiện tại tất cả mọi gia đình đều rất khó khăn, phiếu giảm giá thịt gì đều phải tích góp đến tết dùng, nên bình thường bọn nhỏ cũng không được ăn cái gì tốt. Còn nữa kiếp trước nghe nói mẹ chồng Quách tỷ cũng rất lợi hại, không có chuyện gì cũng bọn họ đòi tiền, mà nghe nói cha chồng của chị bệnh quanh năm, một năm qua tiêu tiền bệnh cũng không ít. Vì thế, nhà của chị ấy cũng không tốt.
Chỉ nhìn vào quần áo hai đứa bé mặc liền biết, tuy rằng sạch sẽ nhưng cũng mang theo miếng vá.
Vì vậy, gia cảnh tốt của Hứa Hân ở trong mắt bọn họ đã xem như rất khác nhau, dùng tiền như nước chảy, một chút cũng không biết cách sống. Kiếp trước một người bạn cũng không có, đời này nếu muốn ở được chỗ này đương nhiên phải lôi kéo được một ít lòng người, vả lại cô thật sưj yêu thích hai đứa bé này, dù sao còn tốt hơn loại bạch nhãn lang cô thu nhận kiếp trước nhiều.
Vào lúc này đường trắng vô cùng quý giá nên muốn đường phiếu ( phiếu giảm giá đường) cực kỳ quý giá, cho nên người có điều kiện tốt như Hứa Hân cũng chỉ có hai bao đường, chỉ dùng vào việc làm bánh.
Chờ làm cơm tối, hai đứa nhóc cũng tỉnh rồi, bọn chúng không khóc cũng không nháo, chỉ là vuốt mắt sau đó xếp hàng đi ra. Hứa Hân đưa chúng đi WC, nói: “Rửa tay một chút đi, sau đó là có thể ăn cơm.”
Hiện tại đã hơn năm giờ nên trời nhanh tối, vì thế vào lúc này nên ăn cơm tối.
“Có cơm ăn rồi sao? Không phải một ngày hai bữa?” Hai đứa nhóc rất tò mò nhìn cô, nước bọt đều sắp chảy ra.
“Dì ơi, nhanh đi rửa tay đi a.” Hứa Hân thổi phù một tiếng bật cười, hai đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu.
Nhìn bọn chúng rửa tay xong liền đem cơm dọn ra, chỉ là không nghĩ đến vào lúc này Quách tỷ lại đến. Cô hình như là một đường chạy đến đây, đi vào liền thở gấp nói: “Xin lỗi em gái, chị trở về muộn quá. Về đến nhà mới biết hai đứa bé còn ở đây!”
“Vào đi, chúng em đang chuẩn bị ăn cơm đây, chị Quách chị ăn chưa, cùng ăn đi!”
Đi vào trong nhà, Quách tỷ lập tức nhìn thấy trên bàn bày bánh bột mỳ cùng món ăn, mặt lập tức liền đỏ lên, nói: “Em gái, để em trông hai đứa, sao có thể còn ăn cơm ở đây nữa, như thế này thật sự không tiện.”
“Mọi người đều ở trong đại viện, chị không cần khách khí mới đúng.”
Tuy rằng hai đứa bé đã ngồi xuống, nhưng bởi vì mẹ đột nhiên đến rồi nhìn như không thích chúng ăn cơm của dì, liền đều không động đũa, tội nghiệp nhìn Hứa Hân.
“Nhanh, các con ăn cơm sau đó cùng mẹ về nhà, dì cho các con giữ lại bài tập về nhà nhớ luyện chữ nha.” Hứa Hân lập tức đem hai miếng bánh đường đến trong bát của bọn chúng, sau đó nói: “Quách tỷ, sao chị cũng không ăn đi, em ngày hôm nay làm hơn nhiều, chị lát nữa cũng cầm hai miếng bánh đi!”
“Như vậy sao được, đã ăn rồi sao có thể cầm về được.” Tuy rằng Quách tỷ thật sự không nỡ nhưng vẫn ngồi xuống, hai đứa bé nhìn thấy mẹ không phản đối lập tức liền ăn bánh đường, còn nói: “Dì ơi! Thật ngọt, ăn ngon thật.”
“Ăn chút cà đi, ăn rất ngon.” Biết rằng Quách tỷ khẳng định không tiện ở nhà mình ăn cơm, liền ngồi ăn cùng hai đứa bé, vừa ăn còn vừa hỏi: “Quách tỷ, chị đây là đi làm cái gì?”
“Chị tìm những cái bỏ đi ở nhà xưởng trong thành phố, chính là muốn tích lũy phí sinh hoạt, em cũng biết cần tiền trợ cấp không nhiều, mỗi tháng còn phải gửi nhiều lần đến nhà, quan trọng nhất chính là sang năm hai đưa cũng phải đến trường, chị tích góp được ít tiền cho bọn chúng dùng.”
“Đúng đấy, thời gian khó khăn rồi cũng sẽ qua, chỉ là hai đứa bé làm sao bây giờ?”
“Chị ở trong thành phố làm hơn một tháng, mỗi ngày đưa Tôn Tú Phương năm mươi xu tiền để cô ta giúp chị nhìn hai đứa, có điều ba đứa trẻ dường như không được tốt.” Quách tỷ thở dài.
Hứa hân nhìn cô nói: “Một ngày năm mươi xu tiền?” Không ít a!
“Nếu không chị trả số tiền đó cho em là được rồi, em giúp chị trông, bây giờ em cũng không có việc gì làm.” Không cần năm mươi xu tiền kia, cô thực yêu thích hai đứa bé này, vả lại cả ngày một người ở trong phòng tựa hồ có chút cô quạnh, cũng muốn cùng hàng xóm tạo mối quan hệ.
“Đây, làm sao có thể, hai đứa bé này sẽ làm phiền đến em.” Chị Quách kinh ngạc nhìn cô.
“Không phá a, bọn chúng đều rất hiểu chuyện, Tiểu Đường, Đình Đình, các con có yêu thích ở nhà dì không?”
“Con muốn ở với dì, dì dạy chúng con viết chữ vẽ tranh, còn có ăn mì sợi.” Đình Đình lập tức nói.
“Con cũng phải ở với dì a.” Tiểu Đường có chút thẹn thùng phát biểu ý kiến.
“Chị xem, hai đứa bé đều yêu thích ở nhà em.” Tiểu Đường trên mặt tổn thương nặng nề, hơn nữa ở nhà Tôn Tú Phương cô ta phải đối mặt với hai bé con này a.
“Cái kia, chị trở về cùng cha bọn chúng thương lượng một tiếng đã.”
“Có thể.” Hứa Hân rửa chiếc hộp, xếp cà cùng hai miếng bánh vào, sau đó để lại một miếng cho mình làm như bữa sáng ngày mai.
Quách tỷ thật không tiện, nhưng thấy Hứa Hân cũng đã sắp xếp gọn, cô không còn cách nào chỉ có thể cầm và cùng với hai đứa bé về nhà. Có điều, Hứa Hân vẫn cầm hai cuốn sách nhỏ cho bọn chúng, để bọn chúng tối về đừng quên luyện chữ.
Nhìn thấy bọn nhỏ thật sự học được chữ, trên mặt chị Quách lộ ra nụ cười hiếm thấy, chị ấy là người không hiểu biết nhiều, muốn nhất chính là hai đứa bé có thể có tiền đồ.
Hứa Hân thấy người đi không còn bóng nữa, cô cảm thấy ngày mai hai đứa bé còn có thể đến, để mình dạy chữ!
Chờ người đi rồi cô lại bắt đầu vẽ tranh, tình tiết truyện đã vẽ sắp xong ba mươi, bốn mươi trang, nên có thể gửi đi rồi!
Nghĩ tới đây liền đem tranh bỏ vào bên trong phong thư, sau đó nhờ tiểu chiến sĩ giúp cô đưa ra ngoài.Vừa chờ kết quả, vừa chăm sóc hai đứa bé của Quách tỷ. Có lẽ bận bịu là nguyên nhân khiến cô cảm giác mình gầy đi, đứng trước gương nhìn mặt mình, tuy rằng gương nhỏ nhưng cũng có thể thấy mặt cô nhỏ và eo cũng nhỏ đi một chút, xem ra tình hình này chí ít cũng gầy hơn mười cân.
Quả nhiên là giả mập a, một đời trước mình chỉ làm việc một tháng thể trọng cơ thể liền gầy đến bình thường, nghĩ tới đây cô càng tích cực làm việc, mỗi ngày còn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo một vòng, đi “gia chúc viện” phía trước sân bãi đá quả bóng một chút rồi trở về.
Quả bóng mượn được ở chỗ bộ đội, ba người chơi tầm một giờ cả người đều ra rất nhiều mồ hôi.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ