Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Quyển 3 - Chương 96: Khởi thuyền
Hải Lam tinh, trong phòng sách Phỉ trạch.
Phỉ Đồ ngồi sau bàn, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tôn Thủ đứng trước bàn, vẻ mặt tôi đang nghiêm túc lắng nghe.
“Thằng nhóc thúi lại trúng chiêu rồi? Sau đó thì sao?” Ông bày vẻ tôi rất quan tâm rất xem trọng, nhưng hai cái đùi dưới bàn lại không an phận cọ cọ__ cái thằng ngốc không não Vô Thuật kia, làm gì cả ngày tới tối xảy ra chuyện, hiện tại ông đáng lý đang cùng các anh em chén lớn uống rượu, vậy mà lại bị Tôn Thủ kéo vào phòng ngồi đây đợi tin tức, cần chi khổ thế?!
Tôn Thủ liếc mắt nhìn phỉ đầu nhà mình nói lời trái lòng, bình tĩnh đáp: “Thượng tướng Tiger bên đó sẽ chăm sóc Vô Thuật, nhưng chứng cứ xác đáng, Vô Thuật tạm thời không thể rời khỏi sở thẩm lý. Gia tộc Fernan đã âm thầm đề xuất yêu cầu trao đổi với chúng ta.”
Phỉ Đồ dậy chút hưng trí, sờ cằm hiếu kỳ hỏi: “Yêu cầu gì?”
Tôn Thủ tổng kết lại nội dung trong máy thông tin vừa nhận được, nói ngắn gọn: “Gia tộc Fernan yêu cầu chúng ta trả lại trùng anh hắc tinh đã cướp đi, tương ứng, họ sẽ tẩy sạch hiềm nghi cho Vô Thuật.”
Phỉ Đồ kinh ngạc nói: “Lẽ nào đây chính là con tin trong truyền thuyết?”
“Phỉ đầu.” Tôn Thủ lạnh giọng, nhắc nhở Phỉ Đồ ông đang nói chuyện rất nghiêm túc.
“Được rồi được rồi.” Phỉ Đồ vô vị phủi tay, “Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên không trao đổi.” Ông gõ bàn, chính khí lẫm liệt nói: “Phỉ gia chúng ta kiên quyết không cúi đầu với uy hiếp của thế lực tà ác!”
Ông liếc nhìn Tôn Thủ biểu cảm không đúng, tùy ý vung tay: “Đừng lo lắng cho thằng nhóc thúi đó, lúc nhỏ ngay cả đấu trường ngầm cũng một mình ra được, càng đừng nói đến một sở thẩm lý.”
Tôn Thủ yên lặng nhìn ông, đấu trường ngầm có thể so sánh với sở thẩm lý máu lạnh tàn khốc nhất liên bang sao?
“Lại nói.” Phỉ Đồ sờ cằm, nghiềm ngẫm nói: “Người của gia tộc Fernan muốn số khoáng thạch đó như thế, càng muốn thì càng nói rõ tính quan trọng của khoáng thạch đối với họ! Hiện tại nên là bọn họ tới cầu chúng ta, chứ không phải chúng ta thỏa hiệp với họ. Tên nhóc thúi Vô Thuật tự mình sơ ý trúng chiêu, ở sở thẩm lý thêm vài ngày cũng là nó tự tìm. Tôi ngược lại muốn xem thử, gia tộc Fernan và Phỉ gia, rốt cuộc ai nhây hơn ai!”
Tôn Thủ bất tri bất giác bị thuyết phục, mỉm cười gật đầu, suy nghĩ tính khả thi này.
Phỉ Đồ nhìn ông như thế, bất giác cười nói: “Nhưng ông đây cảm thấy, thằng nhóc thúi nói không chừng rất vui vẻ ở sở thẩm lý đấy.”
“Hả?” Tôn Thủ nhìn nụ cười ra vẻ thần bí của Phỉ Đồ, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Ông yên tĩnh nghĩ, lát nữa trả lời gia tộc Fernan, trực tiếp bốn chữ ‘nghĩ cũng đừng nghĩ’, như vậy tựa hồ mới phù hợp với phong cách của người đàn ông trước mắt này.
Nếu Phỉ Đồ biết suy nghĩ của Tôn Thủ, ông tất nhiên sẽ lên tiếng sửa lại, chỗ nào cần dùng bốn chữ, hai chữ là đủ rồi__ Xéo ngay!
… Ừm, sở dĩ là hai chữ xéo ngay chứ không phải một chữ xéo, đó cũng là vì Phỉ gia họ lịch sự thôi. Nội dung trả lời quá ngắn, sẽ thể hiện họ quá xem thường đối phương.
Tinh hệ Hà Việt.
Nữ Oa lúc trước cũng từng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Hastings__ vì chuyện của liên bang. Do đó, ông tự nhiên cũng biết, chỉ có thủ tướng liên bang và gia tộc Fernan biết những chân tướng ẩn mật này.
Mà lúc này, ông đã nói hết những gì mình biết cho Tần Dực.
Tần Dực yên tĩnh nghe xong, bình tĩnh chỉ ra: “Tuy ông không biết, tinh thần thể của liên bang đến Hà Việt, là có thể đoạt xác người Hà Việt, nhưng máy dẫn tinh thần, lại quả thật là do ông giao vào tay người liên bang.”
Nữ Oa trầm mặc, ông không cách nào phản bác.
“Làm sai thì phải sửa.” Tần Dực không nhanh không chậm xuống bậc thang, ngữ khí bình thản, “Ông thấy sao?”
“Tôi còn có thể làm được gì?” Kết quả vẫn luôn trông mong bấy lâu được chứng minh chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, ông đã mê mang không biết nên đi đâu làm gì, “Chuyện đã phát sinh, làm sao để bù đắp?”
Trên gương mặt nhạt nhẽo của Tần Dực hiếm khi hiện lên ý cười nhạt, hắn nói: “Cùng tôi đến liên bang.”
“…” Nữ Oa chìm vào trầm mặc rất lâu, ông từ trước đến giờ bị nguyên tắc “không thể nói chuyện với người tinh hệ Hà Việt, không thể để họ phát hiện ra mình” trói buộc, ông vẫn luôn muốn đi liên bang, cho rằng người ở đó nhất định có thể tiếp nhận mình, bản thân tất nhiên sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng không lâu trước đó, ông mới đột nhiên phát hiện, bất kể là liên bang hay Hà Việt, đều không thể dung ông, ông không thể không ảm đạm từ bỏ mong đợi nhiều năm của mình.
Nhưng hiện tại Tần Dực nói thế với ông, mong đợi từng không thể bắt kịp lại đã từ bỏ hiện nay cứ thế mà được thực hiện, không thể không nói là sự châm chích và bất đắc dĩ cực lớn.
Thì ra mong ước của ông, chỉ cần một người tinh hệ Hà Việt đứng ra nói ‘cùng tôi đến liên bang’, là có thể thực hiện.
Sự trầm mặc của Nữ Oa không ảnh hưởng đến Tần Dực, hắn rất có kiên nhẫn đợi câu trả lời của Nữ Oa, không nhắc nhở không thúc giục, bản thân thì đi tới bộ vũ khí của gia tộc. Nếu muốn đi liên bang, tinh hạm của hắn cũng cần phải cải tạo một chút, nếu không cho dù có Nữ Oa dẫn đường, cũng rất có thể sẽ giống như người trước, chìm nghỉm trong biển sao vô tận.
Nhưng may mà, hắn rất tỉ mỉ rất thận trọng, thái độ nghiêm túc cẩn thận khiến hắn có thể suy nghĩ thấu triệt đến từng chi tiết nhỏ tránh cho sơ xuất có thể xảy ra.
Khi đi tới bộ vũ khí, có người vội vàng đuổi tới: “Đại thiếu.”
“Tần Dực dừng bước: “Chuyện gì?”
“Cốc gia Cốc Úc thiếu gia trước đó gửi tin tới, nhưng khi đó thiếu gia đang ở phòng sách, Tần chủ dặn dò không được quấy rầy.” Người tới cung kính nói, “Cốc Úc thiếu gia hy vọng sau khi thiếu gia rời khỏi phòng sách, có thể nhanh chóng liên lạc với ngài ấy.”
Tần Dực yên lặng, tên ngốc Phỉ Vô Thuật đó lại xảy ra chuyện rồi?
“Cậu là muốn cải tạo tinh hạm?” Mà lúc này, Nữ Oa cũng mở miệng, “Bản thể của tôi tồn tại trên một chiếc tinh hạm rất lớn, là người năm đó dùng tài liệu tốt nhất chế tạo ra. Không thua kém bất cứ chiếc tinh hạm nào của tinh hệ Hà Việt hiện nay.
Ông nói: “Tuy trải qua thời gian rất dài, nhưng chất liệu hoàn toàn không bị biến chất. Chỉ cần thay đổi một chút linh kiện bên trong, liền có thể trực tiếp lên đường.”
“Cho nên trực tiếp điều khiển tinh hạm chứa bản thể của tôi đến liên bang là được.” Nữ Oa kiến nghị.
“Ừ.” Tần Dực nhẹ đáp, quay người đi tới sở liên lạc.
Lallot vẫn luôn ở tinh hệ Hà Việt, đợi Tần Dực liên lạc với hắn.
Cho nên khi tin tức của Tần Dực truyền tới, hắn tiếp ngay lập tức.
“Đại thiếu, Vô Thuật nhà anh lại bị đưa vào sở thẩm lý rồi.” Nhìn gương mặt sóng lớn không sợ của Tần Dực, hắn rất có hứng thú mở đầu bằng câu này, thật muốn nhìn bộ dạng đại thiếu biến đổi sắc mặt.
Nhưng sự thật không như mong muốn của hắn, Tần Dực chỉ lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, con mắt đen kịt nhìn qua, tựa hồ bảo hắn nói tiếp.
Thật là nhàn nhã ung dung khiến người ta rất hoài nghi hắn rốt cuộc có quan tâm Vô Thuật không, Lallot nhún vai, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tần Dực, nói đến những chuyện này, ngữ khí của hắn cũng trở nên bất đắc dĩ: “Tóm lại, không có bất cứ ai có thể ngờ được Angeral là người của gia tộc Fernan. Thân thế của Angeral được bóp méo hoàn toàn, ngay cả Mạc gia cũng không có tình báo ở phương diện này.”
Hắn chớp mắt, thầm nói bản thân cũng từng khâm phục Angeral, nhưng hiện tại…
Tần Dực nghe hắn nói xong, mới bình tĩnh nói: “Cậu không cần bào chữa cho cậu ta, sai lầm không biết nhìn người này, cậu ta đã phạm lần hai, thì nên chịu trừng phạt.”
Trừng phạt à… Lallot nở nụ cười ôn hòa, không biết là trừng phạt kiểu nào nhỉ? Bắt hắn vất vả khổ sở truyền lời như vậy, hắn tỏ vẻ rất mong đợi trừng phạt đại thiếu dành cho Vô Thuật.
Nhưng sau đó, hắn liền lắc đầu, đại thiếu ở tinh hệ Hà Việt, còn có thể trừng phạt Vô Thuật thế nào? Nhiều lắm là lạnh nhạt trên tinh thần một chút, còn không là đả kích về mặt ngôn ngữ… cũng thật sự không có gì đáng mong đợi.
“Ngoài ra, trùng anh hắc tinh gia tộc Fernan yêu cầu, đừng giao ra để đổi Phỉ Vô Thuật.” Tần Dực nhàn nhạt nói: “Đó là nguyên liệu mấu chốt để chế tạo máy dẫn tinh thần.”
Lallot có cảm giác như trong dự liệu, thứ mà gia tộc Fernan nghĩ hết mọi cách lấy về, quả nhiên không đơn giản như thế. Hắn gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết: “Nếu không còn chuyện gì, tôi về liên bang trước đây.” Tin tức này, phải nhanh chóng thông báo cho chú Phỉ, tránh cho lão nhân gia vung tay, lấy toàn bộ khoáng thạch đi đổi Vô Thuật… ừm, với tính cách của chú Phỉ, cái này không có khả năng lắm thì phải?
Tay hắn đã hướng về phía nút ngắt liên lạc.
Nhưng câu tiếp theo của Tần Dực, trực tiếp đóng đinh hắn tại chỗ, chấn động đến toàn thân cứng đờ, không thể động đậy.
Tần Dực bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nhanh chóng khởi hành đến liên bang, chuyện này có thể nói với Phỉ Vô Thuật.”
Cái… cái gì?
Gương mặt tươi cười của Lallot dại ra, hắn không dám tin nhìn màn hình: “Đại thiếu, anh đang đùa phải không?”
Người đàn ông thiếu hụt biểu cảm nhìn hắn: “Tôi đã từng đáp ứng Phỉ Vô Thuật, không đùa.”
Lallot đơ mặt mất hết hình tượng.
Cho đến khi Tần Dực dứt khoát ngắt liên lạc, Lallot nhìn trước mặt trống không, vẫn còn chưa hoàn hồn được__ được rồi, để hắn ngẫm lại hắn nghe được cái gì__ Tần Dực, sắp tới, liên bang?!
Anh ta tới kiểu gì? Xuyên qua tinh vực hỗn loạn sao? Đó là tìm chết đi?
Nhưng bất kể Lallot lo nghĩ thế nào, khi ấn máy liên lạc lần nữa, đối diện đã không có Tần Dực, mà là người hầu Tần gia, cung kính nói với hắn, đại thiếu gia đang tới điểm neo đậu tinh hạm, xem ra là muốn rời khỏi Thức Hoang tinh lần nữa.
Mang theo chấn động cùng nghi hoặc khó hiểu, Lallot rời khỏi Hà Việt.
Hắn liên lạc với Phỉ Đồ đầu tiên, truyền đạt lại ý của Tần Dực.
Phỉ Đồ đối diện máy thông tin đắc ý không thôi, sau khi kết thúc liên lạc, nghiêng đầu cười lớn với Tôn Thủ sau lưng: “Ông cướp trùng anh hắc tinh thật là cướp đúng mà!” Ông vung tay lên, “Sau này phải tiếp tục cướp! Hung tàn cướp cho ông! Một chút cặn khoáng thạch cũng không chừa cho người Fernan!”
Ông vui vẻ nói: “Không có cái thứ đó, ông xem thằng đó lấy cái gì chế tạo đồ chơi hại người kia!”
Tôn Thủ sắc mặt bình tĩnh đáp: “Vâng, phỉ đầu.”
Mà Phỉ Vô Thuật rời khỏi phòng thăm nom, thuận theo thông đạo kéo dài xuống lòng đất, trong ánh đèn màu trắng chói mắt chậm rãi đi xuống nhà giam ngầm của sở thẩm lý, lại không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong mắt y lấp lóe ánh sáng rạo rực muốn thử__ ái chà ái chà, cuối cùng có cơ hội đi vào tham quan một lần rồi… nhà giam chỉ nhốt những phạm nhân khuấy lên sóng to gió lớn ở liên bang.
Điểm tụ tập của mấy tên điên biến thái quái tài quỷ tài này… ừm, người tài thật nhiều.
Phỉ Vô Thuật nhếch môi, cười thần bí khó lường, với tội danh này của y bị ném xuống nhà giam ngầm, trước mặt mấy trọng phạm liên bang đó, thật sự là ngại ngẩng đầu mà.
Phỉ Đồ ngồi sau bàn, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tôn Thủ đứng trước bàn, vẻ mặt tôi đang nghiêm túc lắng nghe.
“Thằng nhóc thúi lại trúng chiêu rồi? Sau đó thì sao?” Ông bày vẻ tôi rất quan tâm rất xem trọng, nhưng hai cái đùi dưới bàn lại không an phận cọ cọ__ cái thằng ngốc không não Vô Thuật kia, làm gì cả ngày tới tối xảy ra chuyện, hiện tại ông đáng lý đang cùng các anh em chén lớn uống rượu, vậy mà lại bị Tôn Thủ kéo vào phòng ngồi đây đợi tin tức, cần chi khổ thế?!
Tôn Thủ liếc mắt nhìn phỉ đầu nhà mình nói lời trái lòng, bình tĩnh đáp: “Thượng tướng Tiger bên đó sẽ chăm sóc Vô Thuật, nhưng chứng cứ xác đáng, Vô Thuật tạm thời không thể rời khỏi sở thẩm lý. Gia tộc Fernan đã âm thầm đề xuất yêu cầu trao đổi với chúng ta.”
Phỉ Đồ dậy chút hưng trí, sờ cằm hiếu kỳ hỏi: “Yêu cầu gì?”
Tôn Thủ tổng kết lại nội dung trong máy thông tin vừa nhận được, nói ngắn gọn: “Gia tộc Fernan yêu cầu chúng ta trả lại trùng anh hắc tinh đã cướp đi, tương ứng, họ sẽ tẩy sạch hiềm nghi cho Vô Thuật.”
Phỉ Đồ kinh ngạc nói: “Lẽ nào đây chính là con tin trong truyền thuyết?”
“Phỉ đầu.” Tôn Thủ lạnh giọng, nhắc nhở Phỉ Đồ ông đang nói chuyện rất nghiêm túc.
“Được rồi được rồi.” Phỉ Đồ vô vị phủi tay, “Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên không trao đổi.” Ông gõ bàn, chính khí lẫm liệt nói: “Phỉ gia chúng ta kiên quyết không cúi đầu với uy hiếp của thế lực tà ác!”
Ông liếc nhìn Tôn Thủ biểu cảm không đúng, tùy ý vung tay: “Đừng lo lắng cho thằng nhóc thúi đó, lúc nhỏ ngay cả đấu trường ngầm cũng một mình ra được, càng đừng nói đến một sở thẩm lý.”
Tôn Thủ yên lặng nhìn ông, đấu trường ngầm có thể so sánh với sở thẩm lý máu lạnh tàn khốc nhất liên bang sao?
“Lại nói.” Phỉ Đồ sờ cằm, nghiềm ngẫm nói: “Người của gia tộc Fernan muốn số khoáng thạch đó như thế, càng muốn thì càng nói rõ tính quan trọng của khoáng thạch đối với họ! Hiện tại nên là bọn họ tới cầu chúng ta, chứ không phải chúng ta thỏa hiệp với họ. Tên nhóc thúi Vô Thuật tự mình sơ ý trúng chiêu, ở sở thẩm lý thêm vài ngày cũng là nó tự tìm. Tôi ngược lại muốn xem thử, gia tộc Fernan và Phỉ gia, rốt cuộc ai nhây hơn ai!”
Tôn Thủ bất tri bất giác bị thuyết phục, mỉm cười gật đầu, suy nghĩ tính khả thi này.
Phỉ Đồ nhìn ông như thế, bất giác cười nói: “Nhưng ông đây cảm thấy, thằng nhóc thúi nói không chừng rất vui vẻ ở sở thẩm lý đấy.”
“Hả?” Tôn Thủ nhìn nụ cười ra vẻ thần bí của Phỉ Đồ, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Ông yên tĩnh nghĩ, lát nữa trả lời gia tộc Fernan, trực tiếp bốn chữ ‘nghĩ cũng đừng nghĩ’, như vậy tựa hồ mới phù hợp với phong cách của người đàn ông trước mắt này.
Nếu Phỉ Đồ biết suy nghĩ của Tôn Thủ, ông tất nhiên sẽ lên tiếng sửa lại, chỗ nào cần dùng bốn chữ, hai chữ là đủ rồi__ Xéo ngay!
… Ừm, sở dĩ là hai chữ xéo ngay chứ không phải một chữ xéo, đó cũng là vì Phỉ gia họ lịch sự thôi. Nội dung trả lời quá ngắn, sẽ thể hiện họ quá xem thường đối phương.
Tinh hệ Hà Việt.
Nữ Oa lúc trước cũng từng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Hastings__ vì chuyện của liên bang. Do đó, ông tự nhiên cũng biết, chỉ có thủ tướng liên bang và gia tộc Fernan biết những chân tướng ẩn mật này.
Mà lúc này, ông đã nói hết những gì mình biết cho Tần Dực.
Tần Dực yên tĩnh nghe xong, bình tĩnh chỉ ra: “Tuy ông không biết, tinh thần thể của liên bang đến Hà Việt, là có thể đoạt xác người Hà Việt, nhưng máy dẫn tinh thần, lại quả thật là do ông giao vào tay người liên bang.”
Nữ Oa trầm mặc, ông không cách nào phản bác.
“Làm sai thì phải sửa.” Tần Dực không nhanh không chậm xuống bậc thang, ngữ khí bình thản, “Ông thấy sao?”
“Tôi còn có thể làm được gì?” Kết quả vẫn luôn trông mong bấy lâu được chứng minh chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, ông đã mê mang không biết nên đi đâu làm gì, “Chuyện đã phát sinh, làm sao để bù đắp?”
Trên gương mặt nhạt nhẽo của Tần Dực hiếm khi hiện lên ý cười nhạt, hắn nói: “Cùng tôi đến liên bang.”
“…” Nữ Oa chìm vào trầm mặc rất lâu, ông từ trước đến giờ bị nguyên tắc “không thể nói chuyện với người tinh hệ Hà Việt, không thể để họ phát hiện ra mình” trói buộc, ông vẫn luôn muốn đi liên bang, cho rằng người ở đó nhất định có thể tiếp nhận mình, bản thân tất nhiên sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng không lâu trước đó, ông mới đột nhiên phát hiện, bất kể là liên bang hay Hà Việt, đều không thể dung ông, ông không thể không ảm đạm từ bỏ mong đợi nhiều năm của mình.
Nhưng hiện tại Tần Dực nói thế với ông, mong đợi từng không thể bắt kịp lại đã từ bỏ hiện nay cứ thế mà được thực hiện, không thể không nói là sự châm chích và bất đắc dĩ cực lớn.
Thì ra mong ước của ông, chỉ cần một người tinh hệ Hà Việt đứng ra nói ‘cùng tôi đến liên bang’, là có thể thực hiện.
Sự trầm mặc của Nữ Oa không ảnh hưởng đến Tần Dực, hắn rất có kiên nhẫn đợi câu trả lời của Nữ Oa, không nhắc nhở không thúc giục, bản thân thì đi tới bộ vũ khí của gia tộc. Nếu muốn đi liên bang, tinh hạm của hắn cũng cần phải cải tạo một chút, nếu không cho dù có Nữ Oa dẫn đường, cũng rất có thể sẽ giống như người trước, chìm nghỉm trong biển sao vô tận.
Nhưng may mà, hắn rất tỉ mỉ rất thận trọng, thái độ nghiêm túc cẩn thận khiến hắn có thể suy nghĩ thấu triệt đến từng chi tiết nhỏ tránh cho sơ xuất có thể xảy ra.
Khi đi tới bộ vũ khí, có người vội vàng đuổi tới: “Đại thiếu.”
“Tần Dực dừng bước: “Chuyện gì?”
“Cốc gia Cốc Úc thiếu gia trước đó gửi tin tới, nhưng khi đó thiếu gia đang ở phòng sách, Tần chủ dặn dò không được quấy rầy.” Người tới cung kính nói, “Cốc Úc thiếu gia hy vọng sau khi thiếu gia rời khỏi phòng sách, có thể nhanh chóng liên lạc với ngài ấy.”
Tần Dực yên lặng, tên ngốc Phỉ Vô Thuật đó lại xảy ra chuyện rồi?
“Cậu là muốn cải tạo tinh hạm?” Mà lúc này, Nữ Oa cũng mở miệng, “Bản thể của tôi tồn tại trên một chiếc tinh hạm rất lớn, là người năm đó dùng tài liệu tốt nhất chế tạo ra. Không thua kém bất cứ chiếc tinh hạm nào của tinh hệ Hà Việt hiện nay.
Ông nói: “Tuy trải qua thời gian rất dài, nhưng chất liệu hoàn toàn không bị biến chất. Chỉ cần thay đổi một chút linh kiện bên trong, liền có thể trực tiếp lên đường.”
“Cho nên trực tiếp điều khiển tinh hạm chứa bản thể của tôi đến liên bang là được.” Nữ Oa kiến nghị.
“Ừ.” Tần Dực nhẹ đáp, quay người đi tới sở liên lạc.
Lallot vẫn luôn ở tinh hệ Hà Việt, đợi Tần Dực liên lạc với hắn.
Cho nên khi tin tức của Tần Dực truyền tới, hắn tiếp ngay lập tức.
“Đại thiếu, Vô Thuật nhà anh lại bị đưa vào sở thẩm lý rồi.” Nhìn gương mặt sóng lớn không sợ của Tần Dực, hắn rất có hứng thú mở đầu bằng câu này, thật muốn nhìn bộ dạng đại thiếu biến đổi sắc mặt.
Nhưng sự thật không như mong muốn của hắn, Tần Dực chỉ lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, con mắt đen kịt nhìn qua, tựa hồ bảo hắn nói tiếp.
Thật là nhàn nhã ung dung khiến người ta rất hoài nghi hắn rốt cuộc có quan tâm Vô Thuật không, Lallot nhún vai, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tần Dực, nói đến những chuyện này, ngữ khí của hắn cũng trở nên bất đắc dĩ: “Tóm lại, không có bất cứ ai có thể ngờ được Angeral là người của gia tộc Fernan. Thân thế của Angeral được bóp méo hoàn toàn, ngay cả Mạc gia cũng không có tình báo ở phương diện này.”
Hắn chớp mắt, thầm nói bản thân cũng từng khâm phục Angeral, nhưng hiện tại…
Tần Dực nghe hắn nói xong, mới bình tĩnh nói: “Cậu không cần bào chữa cho cậu ta, sai lầm không biết nhìn người này, cậu ta đã phạm lần hai, thì nên chịu trừng phạt.”
Trừng phạt à… Lallot nở nụ cười ôn hòa, không biết là trừng phạt kiểu nào nhỉ? Bắt hắn vất vả khổ sở truyền lời như vậy, hắn tỏ vẻ rất mong đợi trừng phạt đại thiếu dành cho Vô Thuật.
Nhưng sau đó, hắn liền lắc đầu, đại thiếu ở tinh hệ Hà Việt, còn có thể trừng phạt Vô Thuật thế nào? Nhiều lắm là lạnh nhạt trên tinh thần một chút, còn không là đả kích về mặt ngôn ngữ… cũng thật sự không có gì đáng mong đợi.
“Ngoài ra, trùng anh hắc tinh gia tộc Fernan yêu cầu, đừng giao ra để đổi Phỉ Vô Thuật.” Tần Dực nhàn nhạt nói: “Đó là nguyên liệu mấu chốt để chế tạo máy dẫn tinh thần.”
Lallot có cảm giác như trong dự liệu, thứ mà gia tộc Fernan nghĩ hết mọi cách lấy về, quả nhiên không đơn giản như thế. Hắn gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết: “Nếu không còn chuyện gì, tôi về liên bang trước đây.” Tin tức này, phải nhanh chóng thông báo cho chú Phỉ, tránh cho lão nhân gia vung tay, lấy toàn bộ khoáng thạch đi đổi Vô Thuật… ừm, với tính cách của chú Phỉ, cái này không có khả năng lắm thì phải?
Tay hắn đã hướng về phía nút ngắt liên lạc.
Nhưng câu tiếp theo của Tần Dực, trực tiếp đóng đinh hắn tại chỗ, chấn động đến toàn thân cứng đờ, không thể động đậy.
Tần Dực bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nhanh chóng khởi hành đến liên bang, chuyện này có thể nói với Phỉ Vô Thuật.”
Cái… cái gì?
Gương mặt tươi cười của Lallot dại ra, hắn không dám tin nhìn màn hình: “Đại thiếu, anh đang đùa phải không?”
Người đàn ông thiếu hụt biểu cảm nhìn hắn: “Tôi đã từng đáp ứng Phỉ Vô Thuật, không đùa.”
Lallot đơ mặt mất hết hình tượng.
Cho đến khi Tần Dực dứt khoát ngắt liên lạc, Lallot nhìn trước mặt trống không, vẫn còn chưa hoàn hồn được__ được rồi, để hắn ngẫm lại hắn nghe được cái gì__ Tần Dực, sắp tới, liên bang?!
Anh ta tới kiểu gì? Xuyên qua tinh vực hỗn loạn sao? Đó là tìm chết đi?
Nhưng bất kể Lallot lo nghĩ thế nào, khi ấn máy liên lạc lần nữa, đối diện đã không có Tần Dực, mà là người hầu Tần gia, cung kính nói với hắn, đại thiếu gia đang tới điểm neo đậu tinh hạm, xem ra là muốn rời khỏi Thức Hoang tinh lần nữa.
Mang theo chấn động cùng nghi hoặc khó hiểu, Lallot rời khỏi Hà Việt.
Hắn liên lạc với Phỉ Đồ đầu tiên, truyền đạt lại ý của Tần Dực.
Phỉ Đồ đối diện máy thông tin đắc ý không thôi, sau khi kết thúc liên lạc, nghiêng đầu cười lớn với Tôn Thủ sau lưng: “Ông cướp trùng anh hắc tinh thật là cướp đúng mà!” Ông vung tay lên, “Sau này phải tiếp tục cướp! Hung tàn cướp cho ông! Một chút cặn khoáng thạch cũng không chừa cho người Fernan!”
Ông vui vẻ nói: “Không có cái thứ đó, ông xem thằng đó lấy cái gì chế tạo đồ chơi hại người kia!”
Tôn Thủ sắc mặt bình tĩnh đáp: “Vâng, phỉ đầu.”
Mà Phỉ Vô Thuật rời khỏi phòng thăm nom, thuận theo thông đạo kéo dài xuống lòng đất, trong ánh đèn màu trắng chói mắt chậm rãi đi xuống nhà giam ngầm của sở thẩm lý, lại không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong mắt y lấp lóe ánh sáng rạo rực muốn thử__ ái chà ái chà, cuối cùng có cơ hội đi vào tham quan một lần rồi… nhà giam chỉ nhốt những phạm nhân khuấy lên sóng to gió lớn ở liên bang.
Điểm tụ tập của mấy tên điên biến thái quái tài quỷ tài này… ừm, người tài thật nhiều.
Phỉ Vô Thuật nhếch môi, cười thần bí khó lường, với tội danh này của y bị ném xuống nhà giam ngầm, trước mặt mấy trọng phạm liên bang đó, thật sự là ngại ngẩng đầu mà.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã