Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 91: Đồng tu thủy hỏa
TSCPTĐK - Chương 91
Chương 91: Đồng tu thủy hỏa
Một trăm kiện thương phẩm được đấu giá hoàn toàn, cửa lớn hội đấu giá lập tức mở ra, khách khứa tham dự hội đấu giá lục tục ra ngoài.
Kỳ Hằng ôm tuyết nghiên hoa, đi theo phía sau Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo.
Xung quanh không ít người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm tuyết nghiên hoa trong tay Kỳ Hằng, Kỳ Hằng bất đắc dĩ, tuyết nghiên hoa vẫn sống, nhưng nếu để vào trong nhẫn không gian sẽ chết, dược hiệu giảm mạnh, chỉ có thể ôm ở trong tay, nhưng ôm một bình hoa lớn như vậy trong tay thật sự là có chút chói mắt, Kỳ Hằng không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Kỳ Thiếu Vinh tiến đến bên tai Kỳ Hằng nói nhỏ: "A Hằng, ngươi rất có mị lực a, rất nhiều người đều đang nhìn ngươi."
"Thiếu gia, ngươi đừng nói đùa, ta nào có mị lực, rõ ràng là mị lực của hoa trong tay ta lớn." Kỳ Hằng thở dài một hơi.
Dịch Sơ Tuyết đi ra khỏi nhà đấu giá, nhìn hoa trong tay Kỳ Hằng, cắn chặt răng.
Kỳ Thiếu Như vừa đi ra liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dịch Sơ Tuyết. "Dịch tiểu thư, hình như vừa nãy ta thấy ngươi cũng tham dự cạnh tranh đấu giá tuyết nghiên hoa, đáng tiếc, không tranh được với Trang Hạo, không nghĩ tới Trang Hạo lại tặng hoa cho tứ ca ta, vừa rồi ta thiếu chút nữa cho rằng Trang Hạo mua hoa là vì tặng ngươi chứ."
Dịch Sơ Tuyết lạnh lùng nhìn Kỳ Thiếu Như: "Kỳ tiểu thư, ngươi cũng đừng có chỉ nói ta! Ta không được, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội sao?"
Kỳ Thiếu Như hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Sơ Tuyết: "Cho dù ta không thể cùng Trang Hạo thì hoàng đô này cũng vẫn còn rất nhiều thanh niên tài tuấn cho ta chọn, Dịch tiểu thư ngươi thì thảm rồi, trước kia ánh mắt của ngươi cao như vậy, hiện tại sợ là ngay cả mấy quý tộc hủ bại cũng chưa chắc đã chịu để ý ngươi?"
Dịch Sơ Tuyết cắn chặt răng: "Không cần ngươi nhọc lòng!"
"Ta sao có thể không quan tâm chuyện hôn sự của Dịch tiểu thư chứ, lại nói tiếp, một tiểu quản sự của Kỳ gia chúng ta gần đây đang tìm tức phụ, Dịch tiểu thư có muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút không? Tuy rằng tướng mạo của tiểu quản sự kia bình thường, nhưng đi theo hắn, ngươi sẽ không cần lo ăn lo uống, mấy nha đầu nhà ta còn đang muốn tranh cướp hắn kìa." Kỳ Thiếu Như nói.
Dịch Sơ Tuyết vừa thẹn vừa giận đỏ mặt lên: "Kỳ tiểu thư, ngươi thưởng thức quản sự nhà ngươi như vậy thì dứt khoát tự mình gả cho hắn là được."
......
Dịch Phàm hoàn thành giao dịch sau hậu trường hội đấu giá mới đi ra.
Nhà hấu giá vừa giao Mộ Đình Hiên cho Dịch Phàm, Dịch Phàm liền lập tức giải cấm chế, khôi phục thực lực cho Mộ Đình Hiên.
"Cảm ơn ngươi." Mộ Đình Hiên quay sang nhìn Dịch Phàm nói.
Dịch Phàm có chút câu nệ cười hai tiếng: "Ngươi nói lời này với ta quá xa lạ."
"Vì cứu ta, ngươi tiêu không ít tiền đi?"
Dịch Phàm không thèm để ý lắc đầu: "Không mất bao nhiêu, đại bộ phận nhà đấu giá đều trả lại cho ta."
"Ngươi làm gì người dong binh đoàn rồi?" Nghe được Dịch Phàm nói, tâm Mộ Đình Hiên nhảy dựng lên, theo bản năng hỏi.
Dịch Phàm nhún vai: "Ta đưa bọn họ đến thế giới cực lạc tiêu dao."
Mộ Đình Hiên: "......"
Dịch Phàm mang theo Mộ Đình Hiên ra khỏi nhà đấu giá, hai người vừa ra tới đã bị Diêm Tâm lão nhân mang theo vài người ngăn cản lại.
"Thiên Diện đồng học, ngươi đúng là đủ kiêu ngạo!" Diêm Tâm lão nhân trầm mặt nhìn Dịch Phàm.
Dịch Phàm nhàn nhạt đáp: "Thường thôi."
Dịch Phàm có chút khẩn trương khi đứng trước mặt Mộ Đình Hiên, nhưng đối mặt với Diêm Tâm lão nhân lại không sợ chút nào.
"Thiên Diện đồng học, thức thời thì giao tiểu tử này ra cho ta, nếu không thì mời ngươi cùng ta lên đài quyết chiến một trận." Diêm tâm lão nhân nói.
Hoàng đô cấm tư đấu, nhưng nơi đây lại có không ít người tài ba, hoàng thất lo lắng những người này chịu áp lực lâu, khi bộc phát ra, sức phá hoại quá lớn cho nên cố ý lập ra đài quyết đấu.
Đài quyết đấu bình thường là nơi giải quyết ân oán tư nhân của tu giả ở hoàng đô, người đứng trên đài quyết đấu lấy sinh tử đặt cược, vậy nên đài quyết đấu còn có một cái tên khác, đài sinh tử.
"Nếu tiền bối có nhã hứng như vậy, vãn bối tự nhiên phụng bồi." Dịch Phàm lạnh lùng đáp.
Mộ Đình Hiên nhíu mày, kéo tay Dịch Phàm lại, "Ngươi......"
Dịch Phàm cười cười với Mộ Đình Hiên: "Không có việc gì."
Diêm Tâm lão nhân cười lạnh một tiếng nhìn Dịch Phàm: "Tốt! Rất tốt! Đúng là hậu sinh khả uý (là thành ngữ được bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là giới trẻ, lớp người sinh sau thật đáng tôn kính và sợ hãi; ám chỉ giới trẻ có thể vượt qua được thế hệ trước)! Ta vốn còn muốn thả cho ngươi một con ngựa, nếu ngươi đã không biết sống chết như thế, ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa."
Diêm Tâm lão nhân cùng Thiên Diện xung đột khiến cho rất nhiều người chú ý.
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi không ngăn cản sao?"
"Cơ hội biểu hiện rất tốt a! Ngươi nói có đúng không?" Kỳ Thiếu Vinh hứng thú cười cười.
Trang Hạo: "......"
Thẩm Nguyên nhíu mày lại: "Kỳ tứ thiếu, độc thuật của Diêm Tâm lão nhân rất lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không? Vậy vừa lúc có thể kiến thức một chút, đi thôi, chúng ta qua đó xem náo nhiệt."
......
"Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Hương Vân tò mò hỏi Mộ Tuyết Lam.
Mộ Tuyết Lam nhíu mày: "Hương Vân, ngươi có cảm thấy Thiên Diện có chút quen mắt không?"
Hương Vân tràn đầy khó hiểu: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sao lại thấy Thiên Diện quen mắt?"
"Thanh âm của hắn, còn có bóng dáng, thật sự là cực kỳ giống......"
"Tiểu thư, Thiên Diện giống ai?"
Mộ Tuyết Lam lắc đầu: "Không có, không có gì......" Sao có thể là một người được, Dịch Phàm thật sự kém quá xa Thiên Diện.
"Tiểu thư, mấy người đó muốn đi xem náo nhiệt, chúng ta có đi không?" Hương Vân hứng thú dạt dào hỏi.
Mộ Tuyết Lam gật đầu: "Qua xem một chút cũng được!"
......
Diêm Tâm lão nhân cùng Dịch Phàm đi tới biên đài quyết đấu.
Diêm Tâm lão nhân nhìn Dịch Phàm, thấm thía khuyên nhủ: "Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận, giao tên xấu xí kia ra đây còn kịp, ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, hà tất phải làm đến mức này vì một tên xấu xí chứ?"
Trên đài quyết đấu, trừ phi một bên tử vong, nếu không hai bên đều không thể rời khỏi đài.
Dịch Phàm nhìn Diêm Tâm lão nhân một cái: "Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa!"
Diêm Tâm lão nhân tức giận nhìn Dịch Phàm, Dịch Phàm đã dẫn đầu nhảy vào đài quyết đấu.
Diêm Tâm lão nhân nhảy vào theo, thả ra một con cóc ba chân thật lớn.
"Đó là thứ gì vậy?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
"Là khế ước thú của Diêm Tâm lão nhân, cóc độc bảy màu, loại cóc này kịch độc vô cùng, người bình thường đụng phải chỉ có một đường chết." Thẩm Nguyên lên tiếng giải thích.
Cóc ba chân của Diêm tâm lão nhân có chút giống cóc ba chân trên địa cầu, chỉ là hình thể lớn hơn cóc trên địa cầu mấy lần.
Trên mặt ngoài cóc ba chân có một đám đủ mọi màu sắc nhô lên, năm hoa sặc sỡ, nhìn qua dị thường đáng sợ, cóc ba chân duỗi đầu lưỡi đỏ tươi, khi miệng khép mở còn phun ra độc vật xanh lục.
"Con cóc ba chân này nhìn qua chắc nình nịch, vì nuôi nó, hẳn là Diêm Tâm lão nhân đã dụng tâm không ít." Kỳ Thiếu Vinh cảm thán.
Thẩm Nguyên gật đầu: "Còn không phải sao, trình độ chiến đấu của Diêm Tâm lão nhân không cao, một thân công phu hơn phân nửa đều dùng trên độc dược."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không?"
Một con rắn nhỏ ửng đỏ bay ra khỏi ống tay áo Dịch Phàm, rắn nhỏ vừa ra liền lập tức phóng đại to ra thêm năm sáu mét, vừa nhìn thấy rắn nhỏ đi ra, cóc ba chân nguyên bản còn giương nanh múa vuốt lập tức toát ra thần sắc lo sợ nồng đậm.
Huyết xà mở to mồm, lập tức nuốt cóc ba chân xuống.
Huyết xà được Dịch Phàm triệu hồi ra chỉ to bằng miệng chén, nhưng lại có thể trôi chảy nuốt vào một con cóc ba chân cao hơn mình mấy mét, huyết xà ăn no nê, bụng phồng lên một khối, một bộ tiêu hóa bất lương (khó tiêu hóa).
Từ lúc huyết xà được triệu hồi ra cho đến khi nuốt xong cóc ba chân chỉ trong vòng nháy mắt.
Mọi người nguyên bản còn đang chờ một hồi đại chiến, kết quả, chiến đấu trong chớp mắt liền kết thúc, người vây xem vô cùng kinh ngạc, còn có một chút cảm giác buồn bã mất mát.
Trang Hạo nhìn tươi cười trên mặt Kỳ Thiếu Vinh, hơi nhăn mày lại, người Mạc Hà dong binh đoàn đều chết do trúng độc, xem ra Diêm Tâm lão nhân đụng phải đối thủ rồi.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn con rắn nhỏ trên mặt đất, "Con rắn kia có lộc ăn rồi! Ăn giải quyết hết mọi chuyện a!"
"Cóc ba chân bảy màu vô cùng kịch độc, không biết con rắn này có thể tiêu hóa được không?" Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Không cần lo lắng." Con rắn này chính là được Dịch Phàm dùng phương thức nuôi cổ bồi dưỡng, từng ăn vô số độc vật, một con cóc ba chân nho nhỏ tính là cái gì.
Huyết xà phồng bụng lên, sau đó chậm rãi bẹp dần xuống, khôi phục lại hình thái bình thường.
Diêm Tâm lão nhân qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần, lão lập tức giận dữ nhìn huyết xà phía sau Dịch Phàm: "Khế ước thú của ngươi đã làm gì......"
"Lão nhân chết tiệt, ngươi quả nhiên già đến hồ đồ rồi! Làm cái gì sao? Bữa tiệc lớn đưa đến tận miệng, đương nhiên là ăn......"
Diêm Tâm lão nhân tràn đầy hận ý nhìn Dịch Phàm: "Tiểu tử thối ngươi, ta muốn cho ngươi biết mặt!"
Diêm Tâm lão nhân triệu hồi một khúc pháp trượng xương trắng ra, niệm chú ngữ ma pháp phát động công kích.
"Ngu ngốc!" Dịch Phàm vung pháp trượng lên, băng long hiện ra, gào thép bay về phía Diên Tâm lão nhân, mà lúc này, Diêm Tâm lão nhân còn chưa niệm xong chú ngữ ma pháp, công kích của Dịch Phàm đã tới rồi.
Trong mắt Trang Hạo hiện lên vài phần ngạc nhiên, "Thiên Diện cư nhiên đã lên cấp bảy trước ngươi."
Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày, lúc trước ở trong bí cảnh, Dịch Phàm thật sự là cấp sáu, hẳn là sau khi thi đấu chấm dứt mới thăng cấp, "Hắn chuyên chú hơn ta, mạnh hơn ta cũng không có gì kỳ lạ."
Diêm Tâm lão nhân ngưng ra một tấm chấn màu đen, chặn lại công kích của Dịch Phàm.
"Hình như Thiên Diện là mới tiến vào cấp bảy, Diêm Tâm lão nhân đã tiến vào cấp bảy nhiều năm, Thiên Diện muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng."
"Nếu hắn nghiêm túc thì cũng không cần bao lâu."
Kỳ Thiếu Vinh giương giọng gọi: "A Thiên, tốc chiến tốc thắng đi, sắp không kịp cơm chiều rồi."
Kỳ Thiếu Vinh vừa nói xong, ma pháp quanh thân Dịch Phàm liền sôi trào lên.
Trang Hạo kinh ngạc mở to mắt, "Đây là......"
Trong không trung, hai loại nguyên tố thủy hỏa trong nháy mắt liền sôi trào, năm đầu băng long cùng năm đầu hỏa long cùng bay ra, giao triền cùng một chỗ, hai ma pháp tương khắc hợp lại cùng một chỗ, nổ mạnh ra! Uy lực bạo phá của hai loại ma pháp sinh ra còn cao hơn một kích toàn lực của ma pháp sư cấp tám, Diêm Tâm lão nhân bị ma pháp đánh trúng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy.
Hai loại ma pháp cực nóng cùng cực lạnh nổ mạnh cũng làm bừng tỉnh những người xung quanh.
Trang Hạo kinh ngạc nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Hắn biết ma pháp hỏa hệ?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đúng vậy! Hắn giống ta, đều là ma pháp sư song hệ tương khắc."
"Chỉ sợ không phải giống nhau mỗi vậy thôi đi?" Nếu Thiên Diện biết ma pháp hỏa hệ, vậy người ra tay đả thương Dịch Băng trong bí cảnh chỉ sợ là......
Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: "Trang đại thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có chỗ nào giống nhau nữa?"
Trang Hạo nhíu mày: "Không có gì."
Chương 91: Đồng tu thủy hỏa
Một trăm kiện thương phẩm được đấu giá hoàn toàn, cửa lớn hội đấu giá lập tức mở ra, khách khứa tham dự hội đấu giá lục tục ra ngoài.
Kỳ Hằng ôm tuyết nghiên hoa, đi theo phía sau Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo.
Xung quanh không ít người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm tuyết nghiên hoa trong tay Kỳ Hằng, Kỳ Hằng bất đắc dĩ, tuyết nghiên hoa vẫn sống, nhưng nếu để vào trong nhẫn không gian sẽ chết, dược hiệu giảm mạnh, chỉ có thể ôm ở trong tay, nhưng ôm một bình hoa lớn như vậy trong tay thật sự là có chút chói mắt, Kỳ Hằng không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Kỳ Thiếu Vinh tiến đến bên tai Kỳ Hằng nói nhỏ: "A Hằng, ngươi rất có mị lực a, rất nhiều người đều đang nhìn ngươi."
"Thiếu gia, ngươi đừng nói đùa, ta nào có mị lực, rõ ràng là mị lực của hoa trong tay ta lớn." Kỳ Hằng thở dài một hơi.
Dịch Sơ Tuyết đi ra khỏi nhà đấu giá, nhìn hoa trong tay Kỳ Hằng, cắn chặt răng.
Kỳ Thiếu Như vừa đi ra liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dịch Sơ Tuyết. "Dịch tiểu thư, hình như vừa nãy ta thấy ngươi cũng tham dự cạnh tranh đấu giá tuyết nghiên hoa, đáng tiếc, không tranh được với Trang Hạo, không nghĩ tới Trang Hạo lại tặng hoa cho tứ ca ta, vừa rồi ta thiếu chút nữa cho rằng Trang Hạo mua hoa là vì tặng ngươi chứ."
Dịch Sơ Tuyết lạnh lùng nhìn Kỳ Thiếu Như: "Kỳ tiểu thư, ngươi cũng đừng có chỉ nói ta! Ta không được, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội sao?"
Kỳ Thiếu Như hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Sơ Tuyết: "Cho dù ta không thể cùng Trang Hạo thì hoàng đô này cũng vẫn còn rất nhiều thanh niên tài tuấn cho ta chọn, Dịch tiểu thư ngươi thì thảm rồi, trước kia ánh mắt của ngươi cao như vậy, hiện tại sợ là ngay cả mấy quý tộc hủ bại cũng chưa chắc đã chịu để ý ngươi?"
Dịch Sơ Tuyết cắn chặt răng: "Không cần ngươi nhọc lòng!"
"Ta sao có thể không quan tâm chuyện hôn sự của Dịch tiểu thư chứ, lại nói tiếp, một tiểu quản sự của Kỳ gia chúng ta gần đây đang tìm tức phụ, Dịch tiểu thư có muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút không? Tuy rằng tướng mạo của tiểu quản sự kia bình thường, nhưng đi theo hắn, ngươi sẽ không cần lo ăn lo uống, mấy nha đầu nhà ta còn đang muốn tranh cướp hắn kìa." Kỳ Thiếu Như nói.
Dịch Sơ Tuyết vừa thẹn vừa giận đỏ mặt lên: "Kỳ tiểu thư, ngươi thưởng thức quản sự nhà ngươi như vậy thì dứt khoát tự mình gả cho hắn là được."
......
Dịch Phàm hoàn thành giao dịch sau hậu trường hội đấu giá mới đi ra.
Nhà hấu giá vừa giao Mộ Đình Hiên cho Dịch Phàm, Dịch Phàm liền lập tức giải cấm chế, khôi phục thực lực cho Mộ Đình Hiên.
"Cảm ơn ngươi." Mộ Đình Hiên quay sang nhìn Dịch Phàm nói.
Dịch Phàm có chút câu nệ cười hai tiếng: "Ngươi nói lời này với ta quá xa lạ."
"Vì cứu ta, ngươi tiêu không ít tiền đi?"
Dịch Phàm không thèm để ý lắc đầu: "Không mất bao nhiêu, đại bộ phận nhà đấu giá đều trả lại cho ta."
"Ngươi làm gì người dong binh đoàn rồi?" Nghe được Dịch Phàm nói, tâm Mộ Đình Hiên nhảy dựng lên, theo bản năng hỏi.
Dịch Phàm nhún vai: "Ta đưa bọn họ đến thế giới cực lạc tiêu dao."
Mộ Đình Hiên: "......"
Dịch Phàm mang theo Mộ Đình Hiên ra khỏi nhà đấu giá, hai người vừa ra tới đã bị Diêm Tâm lão nhân mang theo vài người ngăn cản lại.
"Thiên Diện đồng học, ngươi đúng là đủ kiêu ngạo!" Diêm Tâm lão nhân trầm mặt nhìn Dịch Phàm.
Dịch Phàm nhàn nhạt đáp: "Thường thôi."
Dịch Phàm có chút khẩn trương khi đứng trước mặt Mộ Đình Hiên, nhưng đối mặt với Diêm Tâm lão nhân lại không sợ chút nào.
"Thiên Diện đồng học, thức thời thì giao tiểu tử này ra cho ta, nếu không thì mời ngươi cùng ta lên đài quyết chiến một trận." Diêm tâm lão nhân nói.
Hoàng đô cấm tư đấu, nhưng nơi đây lại có không ít người tài ba, hoàng thất lo lắng những người này chịu áp lực lâu, khi bộc phát ra, sức phá hoại quá lớn cho nên cố ý lập ra đài quyết đấu.
Đài quyết đấu bình thường là nơi giải quyết ân oán tư nhân của tu giả ở hoàng đô, người đứng trên đài quyết đấu lấy sinh tử đặt cược, vậy nên đài quyết đấu còn có một cái tên khác, đài sinh tử.
"Nếu tiền bối có nhã hứng như vậy, vãn bối tự nhiên phụng bồi." Dịch Phàm lạnh lùng đáp.
Mộ Đình Hiên nhíu mày, kéo tay Dịch Phàm lại, "Ngươi......"
Dịch Phàm cười cười với Mộ Đình Hiên: "Không có việc gì."
Diêm Tâm lão nhân cười lạnh một tiếng nhìn Dịch Phàm: "Tốt! Rất tốt! Đúng là hậu sinh khả uý (là thành ngữ được bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là giới trẻ, lớp người sinh sau thật đáng tôn kính và sợ hãi; ám chỉ giới trẻ có thể vượt qua được thế hệ trước)! Ta vốn còn muốn thả cho ngươi một con ngựa, nếu ngươi đã không biết sống chết như thế, ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa."
Diêm Tâm lão nhân cùng Thiên Diện xung đột khiến cho rất nhiều người chú ý.
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Ngươi không ngăn cản sao?"
"Cơ hội biểu hiện rất tốt a! Ngươi nói có đúng không?" Kỳ Thiếu Vinh hứng thú cười cười.
Trang Hạo: "......"
Thẩm Nguyên nhíu mày lại: "Kỳ tứ thiếu, độc thuật của Diêm Tâm lão nhân rất lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không? Vậy vừa lúc có thể kiến thức một chút, đi thôi, chúng ta qua đó xem náo nhiệt."
......
"Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Hương Vân tò mò hỏi Mộ Tuyết Lam.
Mộ Tuyết Lam nhíu mày: "Hương Vân, ngươi có cảm thấy Thiên Diện có chút quen mắt không?"
Hương Vân tràn đầy khó hiểu: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sao lại thấy Thiên Diện quen mắt?"
"Thanh âm của hắn, còn có bóng dáng, thật sự là cực kỳ giống......"
"Tiểu thư, Thiên Diện giống ai?"
Mộ Tuyết Lam lắc đầu: "Không có, không có gì......" Sao có thể là một người được, Dịch Phàm thật sự kém quá xa Thiên Diện.
"Tiểu thư, mấy người đó muốn đi xem náo nhiệt, chúng ta có đi không?" Hương Vân hứng thú dạt dào hỏi.
Mộ Tuyết Lam gật đầu: "Qua xem một chút cũng được!"
......
Diêm Tâm lão nhân cùng Dịch Phàm đi tới biên đài quyết đấu.
Diêm Tâm lão nhân nhìn Dịch Phàm, thấm thía khuyên nhủ: "Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận, giao tên xấu xí kia ra đây còn kịp, ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, hà tất phải làm đến mức này vì một tên xấu xí chứ?"
Trên đài quyết đấu, trừ phi một bên tử vong, nếu không hai bên đều không thể rời khỏi đài.
Dịch Phàm nhìn Diêm Tâm lão nhân một cái: "Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa!"
Diêm Tâm lão nhân tức giận nhìn Dịch Phàm, Dịch Phàm đã dẫn đầu nhảy vào đài quyết đấu.
Diêm Tâm lão nhân nhảy vào theo, thả ra một con cóc ba chân thật lớn.
"Đó là thứ gì vậy?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
"Là khế ước thú của Diêm Tâm lão nhân, cóc độc bảy màu, loại cóc này kịch độc vô cùng, người bình thường đụng phải chỉ có một đường chết." Thẩm Nguyên lên tiếng giải thích.
Cóc ba chân của Diêm tâm lão nhân có chút giống cóc ba chân trên địa cầu, chỉ là hình thể lớn hơn cóc trên địa cầu mấy lần.
Trên mặt ngoài cóc ba chân có một đám đủ mọi màu sắc nhô lên, năm hoa sặc sỡ, nhìn qua dị thường đáng sợ, cóc ba chân duỗi đầu lưỡi đỏ tươi, khi miệng khép mở còn phun ra độc vật xanh lục.
"Con cóc ba chân này nhìn qua chắc nình nịch, vì nuôi nó, hẳn là Diêm Tâm lão nhân đã dụng tâm không ít." Kỳ Thiếu Vinh cảm thán.
Thẩm Nguyên gật đầu: "Còn không phải sao, trình độ chiến đấu của Diêm Tâm lão nhân không cao, một thân công phu hơn phân nửa đều dùng trên độc dược."
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Phải vậy không?"
Một con rắn nhỏ ửng đỏ bay ra khỏi ống tay áo Dịch Phàm, rắn nhỏ vừa ra liền lập tức phóng đại to ra thêm năm sáu mét, vừa nhìn thấy rắn nhỏ đi ra, cóc ba chân nguyên bản còn giương nanh múa vuốt lập tức toát ra thần sắc lo sợ nồng đậm.
Huyết xà mở to mồm, lập tức nuốt cóc ba chân xuống.
Huyết xà được Dịch Phàm triệu hồi ra chỉ to bằng miệng chén, nhưng lại có thể trôi chảy nuốt vào một con cóc ba chân cao hơn mình mấy mét, huyết xà ăn no nê, bụng phồng lên một khối, một bộ tiêu hóa bất lương (khó tiêu hóa).
Từ lúc huyết xà được triệu hồi ra cho đến khi nuốt xong cóc ba chân chỉ trong vòng nháy mắt.
Mọi người nguyên bản còn đang chờ một hồi đại chiến, kết quả, chiến đấu trong chớp mắt liền kết thúc, người vây xem vô cùng kinh ngạc, còn có một chút cảm giác buồn bã mất mát.
Trang Hạo nhìn tươi cười trên mặt Kỳ Thiếu Vinh, hơi nhăn mày lại, người Mạc Hà dong binh đoàn đều chết do trúng độc, xem ra Diêm Tâm lão nhân đụng phải đối thủ rồi.
Kỳ Thiếu Vinh nhìn con rắn nhỏ trên mặt đất, "Con rắn kia có lộc ăn rồi! Ăn giải quyết hết mọi chuyện a!"
"Cóc ba chân bảy màu vô cùng kịch độc, không biết con rắn này có thể tiêu hóa được không?" Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười: "Không cần lo lắng." Con rắn này chính là được Dịch Phàm dùng phương thức nuôi cổ bồi dưỡng, từng ăn vô số độc vật, một con cóc ba chân nho nhỏ tính là cái gì.
Huyết xà phồng bụng lên, sau đó chậm rãi bẹp dần xuống, khôi phục lại hình thái bình thường.
Diêm Tâm lão nhân qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần, lão lập tức giận dữ nhìn huyết xà phía sau Dịch Phàm: "Khế ước thú của ngươi đã làm gì......"
"Lão nhân chết tiệt, ngươi quả nhiên già đến hồ đồ rồi! Làm cái gì sao? Bữa tiệc lớn đưa đến tận miệng, đương nhiên là ăn......"
Diêm Tâm lão nhân tràn đầy hận ý nhìn Dịch Phàm: "Tiểu tử thối ngươi, ta muốn cho ngươi biết mặt!"
Diêm Tâm lão nhân triệu hồi một khúc pháp trượng xương trắng ra, niệm chú ngữ ma pháp phát động công kích.
"Ngu ngốc!" Dịch Phàm vung pháp trượng lên, băng long hiện ra, gào thép bay về phía Diên Tâm lão nhân, mà lúc này, Diêm Tâm lão nhân còn chưa niệm xong chú ngữ ma pháp, công kích của Dịch Phàm đã tới rồi.
Trong mắt Trang Hạo hiện lên vài phần ngạc nhiên, "Thiên Diện cư nhiên đã lên cấp bảy trước ngươi."
Kỳ Thiếu Vinh nhướng mày, lúc trước ở trong bí cảnh, Dịch Phàm thật sự là cấp sáu, hẳn là sau khi thi đấu chấm dứt mới thăng cấp, "Hắn chuyên chú hơn ta, mạnh hơn ta cũng không có gì kỳ lạ."
Diêm Tâm lão nhân ngưng ra một tấm chấn màu đen, chặn lại công kích của Dịch Phàm.
"Hình như Thiên Diện là mới tiến vào cấp bảy, Diêm Tâm lão nhân đã tiến vào cấp bảy nhiều năm, Thiên Diện muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng."
"Nếu hắn nghiêm túc thì cũng không cần bao lâu."
Kỳ Thiếu Vinh giương giọng gọi: "A Thiên, tốc chiến tốc thắng đi, sắp không kịp cơm chiều rồi."
Kỳ Thiếu Vinh vừa nói xong, ma pháp quanh thân Dịch Phàm liền sôi trào lên.
Trang Hạo kinh ngạc mở to mắt, "Đây là......"
Trong không trung, hai loại nguyên tố thủy hỏa trong nháy mắt liền sôi trào, năm đầu băng long cùng năm đầu hỏa long cùng bay ra, giao triền cùng một chỗ, hai ma pháp tương khắc hợp lại cùng một chỗ, nổ mạnh ra! Uy lực bạo phá của hai loại ma pháp sinh ra còn cao hơn một kích toàn lực của ma pháp sư cấp tám, Diêm Tâm lão nhân bị ma pháp đánh trúng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy.
Hai loại ma pháp cực nóng cùng cực lạnh nổ mạnh cũng làm bừng tỉnh những người xung quanh.
Trang Hạo kinh ngạc nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Hắn biết ma pháp hỏa hệ?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Đúng vậy! Hắn giống ta, đều là ma pháp sư song hệ tương khắc."
"Chỉ sợ không phải giống nhau mỗi vậy thôi đi?" Nếu Thiên Diện biết ma pháp hỏa hệ, vậy người ra tay đả thương Dịch Băng trong bí cảnh chỉ sợ là......
Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo: "Trang đại thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có chỗ nào giống nhau nữa?"
Trang Hạo nhíu mày: "Không có gì."
Tác giả :
Diệp Ức Lạc