Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 35: Chiếm tiện nghi
TSCPTĐK - Chương 35
Chương 35: Chiếm tiện nghi
Phủ Tà Y.
"Trang đại thiếu, ngươi tới thật nhanh a!" Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn người trước mặt.
"Tà Y, nếu bây giờ ngài rảnh rỗi, có thể tiến cung cùng ta không?" Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh cũng không có đùn đẩy, gật đầu đáp ứng: "Đương nhiên có thể."
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tà Y, tâm tình ngài thật tốt."
"Đúng là không tồi, gần đây kiếm lời không ít, bất quá, tâm tình Trang đại thiếu hẳn là tốt hơn so với ta đi?"
"Sao lại nói như vậy?"
Kỳ Thiếu Vinh hài hước cười cười với Trang Hạo, "Ta nghe nói Kỳ gia Kỳ Diệu, Dịch gia Dịch Tầm đồng thời tới tìm phụ thân ngươi cầu hôn, cho dù là Kỳ Thiếu Như hay Dịch Sơ Tuyết đều có thể xem như mỹ nữ, diễm phúc Trang đại thiếu thật không cạn!"
Trang Hạo cau mày: "Ta không cảm thấy vậy."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cũng đúng, Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết lớn lên đều không tồi, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc giai nhân, so với Trang đại thiếu ngươi vẫn kém xa lắc, nếu ngươi thật sự thành thân với hai vị kia, nói không chừng còn là Trang đại thiếu ngươi bị chiếm tiện nghi a."
Trang Hạo: "......"
Kỳ Thiếu Vinh vươn tay nhéo nhéo mặt Trang Hạo một phen, cười đến tà mị: "Trang đại thiếu, ngươi lớn lên cũng rất tuấn tú a."
Trang Hạo im lặng nhìn thẳng Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh bị nhìn đến có chút chột dạ, hắn đã "năm mươi tuổi tuổi hạc" như vậy rồi còn đùa giỡn tiểu thịt tươi người ta, cái này tựa hồ không tốt lắm.
Kỳ Thiếu Vinh buông tay xuống, bên trong hai mắt Trang Hạo nhanh chóng hiện lên vài phần tiếc nuối.
Kỳ Thiếu Vinh bị sắc mặt Trang Hạo kích thích đến da đầu tê dại một trận.
Kỳ Thiếu Vinh thanh thanh yết hầu, hai tay chống lưng bày ra một bộ thần sắc cao lãnh, "Đi thôi, không phải muốn đi xem con hổ kia sao?"
Trang Hạo hít sâu một hơi nói: "Đi thôi."
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo ra ngoài liền gặp được hai người quen, Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết đều đang chắn ở cửa.
"Hạo ca ca." Nhìn thấy Trang Hạo đi ra, hai người đồng loạt tiến lên chào hỏi.
Kỳ Thiếu Vinh hai tay chống lưng, trong lòng thầm nghĩ: Hắn một người sống sờ sờ như vậy còn đang đứng đây lại bị hai người này hoàn toàn xem nhẹ.
Hai thiếu nữ tràn đầy u oán nhìn Trang Hạo, Trang Hạo khẽ nhíu mày, lễ độ lên tiếng: "Hai vị thế muội, ta muốn mang Tà Y tới hoàng cung xem bệnh cho thanh cánh hổ vương, nếu có việc gì thì hôm khác nói sau, chúng ta đi trước."
Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết tựa hồ là muốn nói cái gì, Trang Hạo không để ý tới hai người mang theo Kỳ Thiếu Vinh rời đi.
Kỳ Thiếu Vinh hơi hơi lắc lắc đầu nhìn Trang Hạo: "Ngươi thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc."
Trang Hạo quay đầu nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nghiêm túc nói: "Nếu ta không thích các nàng, hà tất cho các nàng hy vọng? Cho các nàng hy vọng, tương lai, bọn họ không phải là càng thêm thất vọng sao?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Nói vậy cũng đúng, xem ra Trang đại thiếu tựa hồ là một người rất ôn nhu."
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, không tiếp tục tỏ ý kiến: "Chúng ta đi thôi."
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo vào hoàng cung, đời trước Kỳ Thiếu Vinh cũng coi như là một phú hào, biệt thự đơn lập giá trị mấy ngàn vạn, nhưng so với hoàng cung vẫn là không đáng giá nhắc tới.
Đập vào mắt là các loại tạo hình kiến trúc độc đáo khó có thể thấy được, làm Kỳ Thiếu Vinh tấm tắc bảo lạ không thôi.
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo vượt qua một bờ hồ, tiến vào một rừng cây nhỏ.
Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, trung tâm hoàng cung còn có một cái hồ, chính giữa hồ có một ngôi đình nhỏ.
Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo dưới sự bảo hộ của mấy thị vệ hoàng cung, tiến vào đình giữa hồ.
Kỳ Thiếu Vinh vừa mới bước lên đảo nhỏ, một tiếng hổ gầm liền truyền tới, một lão hổ cao bảy tám mét nhào tới, Kỳ Thiếu Vinh cảm nhận được một cổ sát khí ngập đầu đập vào mặt.
Trang Hạo chắn trước mặt Kỳ Thiếu Vinh, hai mắt lộ ra một trận lam quang, tinh thần lực dâng lên mà trào ra, lão hổ táo bạo giống như là được trấn an, chậm rãi đáp xuống mặt đất, lão hổ bước xuống mặt đất, có chút táo bạo rống lên một tiếng với Trang Hạo.
Một mùi hương lạ phun về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh thiếu chút nữa đã bị huân chết, thầm nghĩ: Lão hổ chết tiệt này nhất định là không đánh răng, hơi thở cũng quá nặng.
Một thiếu niên soái khí chạy như bay lại đây, trên mặt mang theo ưu sắc nồng đậm, "Trang Hạo, ngươi đã đến rồi!"
Một nam tử trung niên theo thiếu niên lại đây, mang lão hổ rời đi.
"Thiên Anh, có chuyện gì xảy ra, hình như thanh cánh hổ vương đang rất táo bạo?" Trang Hạo nhíu mày hỏi.
Nghe được xưng hô của Trang Hạo với thiếu niên, Kỳ Thiếu Vinh lập tức có vài phần hứng thú, Đường Thiên Anh, tứ hoàng tử trong hoàng tộc, đứng hàng thứ ba trong Hoàng đô Thất Tú, nhân trung long phượng a, lớn lên...... cũng chỉ như vậy.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Kỳ Thiếu Vinh vẫn rất tán thành thịnh thế mỹ nhan của Trang Hạo.
Đường Thiên Anh cau mày: "Hổ con vẫn luôn không khởi sắc, lão hổ yêu nhi tử nên sốt ruột, hình như có chút phát cuồng."
"Thì ra là vậy." Trang Hạo thở dài một hơi.
"Còn may là Trang Hạo ngươi đã đến, có thể kịp thời trấn an lão hổ, nếu không sợ là sẽ có chuyện." Trên mặt Đường Thiên Anh nhiều thêm vài phần may mắn.
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Trang Hạo nhàn nhạt nói.
Đường Thiên Anh có chút ghen ghét nhìn Trang Hạo, cười khổ một tiếng: "Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với những người khác mà nói lại là khó làm."
Đường Thiên Anh nhìn người đứng bên cạnh Trang Hạo: "Tà Y sao?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Là ta."
"Cửu ngưỡng đại danh." Đường Thiên Anh cung kính làm một cái lễ với Kỳ Thiếu Vinh.
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Sớm đã nghe nói đến đại danh của tứ hoàng tử, tứ hoàng tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng."
Trang Hạo đánh gãy Đường Thiên Anh cùng Kỳ Thiếu Vinh hàn huyên: "Chúng ta nhanh đi xem cho hổ con đi."
Chương 35: Chiếm tiện nghi
Phủ Tà Y.
"Trang đại thiếu, ngươi tới thật nhanh a!" Kỳ Thiếu Vinh lười biếng nhìn người trước mặt.
"Tà Y, nếu bây giờ ngài rảnh rỗi, có thể tiến cung cùng ta không?" Trang Hạo nói.
Kỳ Thiếu Vinh cũng không có đùn đẩy, gật đầu đáp ứng: "Đương nhiên có thể."
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh: "Tà Y, tâm tình ngài thật tốt."
"Đúng là không tồi, gần đây kiếm lời không ít, bất quá, tâm tình Trang đại thiếu hẳn là tốt hơn so với ta đi?"
"Sao lại nói như vậy?"
Kỳ Thiếu Vinh hài hước cười cười với Trang Hạo, "Ta nghe nói Kỳ gia Kỳ Diệu, Dịch gia Dịch Tầm đồng thời tới tìm phụ thân ngươi cầu hôn, cho dù là Kỳ Thiếu Như hay Dịch Sơ Tuyết đều có thể xem như mỹ nữ, diễm phúc Trang đại thiếu thật không cạn!"
Trang Hạo cau mày: "Ta không cảm thấy vậy."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cũng đúng, Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết lớn lên đều không tồi, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc giai nhân, so với Trang đại thiếu ngươi vẫn kém xa lắc, nếu ngươi thật sự thành thân với hai vị kia, nói không chừng còn là Trang đại thiếu ngươi bị chiếm tiện nghi a."
Trang Hạo: "......"
Kỳ Thiếu Vinh vươn tay nhéo nhéo mặt Trang Hạo một phen, cười đến tà mị: "Trang đại thiếu, ngươi lớn lên cũng rất tuấn tú a."
Trang Hạo im lặng nhìn thẳng Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh bị nhìn đến có chút chột dạ, hắn đã "năm mươi tuổi tuổi hạc" như vậy rồi còn đùa giỡn tiểu thịt tươi người ta, cái này tựa hồ không tốt lắm.
Kỳ Thiếu Vinh buông tay xuống, bên trong hai mắt Trang Hạo nhanh chóng hiện lên vài phần tiếc nuối.
Kỳ Thiếu Vinh bị sắc mặt Trang Hạo kích thích đến da đầu tê dại một trận.
Kỳ Thiếu Vinh thanh thanh yết hầu, hai tay chống lưng bày ra một bộ thần sắc cao lãnh, "Đi thôi, không phải muốn đi xem con hổ kia sao?"
Trang Hạo hít sâu một hơi nói: "Đi thôi."
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo ra ngoài liền gặp được hai người quen, Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết đều đang chắn ở cửa.
"Hạo ca ca." Nhìn thấy Trang Hạo đi ra, hai người đồng loạt tiến lên chào hỏi.
Kỳ Thiếu Vinh hai tay chống lưng, trong lòng thầm nghĩ: Hắn một người sống sờ sờ như vậy còn đang đứng đây lại bị hai người này hoàn toàn xem nhẹ.
Hai thiếu nữ tràn đầy u oán nhìn Trang Hạo, Trang Hạo khẽ nhíu mày, lễ độ lên tiếng: "Hai vị thế muội, ta muốn mang Tà Y tới hoàng cung xem bệnh cho thanh cánh hổ vương, nếu có việc gì thì hôm khác nói sau, chúng ta đi trước."
Kỳ Thiếu Như cùng Dịch Sơ Tuyết tựa hồ là muốn nói cái gì, Trang Hạo không để ý tới hai người mang theo Kỳ Thiếu Vinh rời đi.
Kỳ Thiếu Vinh hơi hơi lắc lắc đầu nhìn Trang Hạo: "Ngươi thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc."
Trang Hạo quay đầu nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nghiêm túc nói: "Nếu ta không thích các nàng, hà tất cho các nàng hy vọng? Cho các nàng hy vọng, tương lai, bọn họ không phải là càng thêm thất vọng sao?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Nói vậy cũng đúng, xem ra Trang đại thiếu tựa hồ là một người rất ôn nhu."
Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, không tiếp tục tỏ ý kiến: "Chúng ta đi thôi."
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo vào hoàng cung, đời trước Kỳ Thiếu Vinh cũng coi như là một phú hào, biệt thự đơn lập giá trị mấy ngàn vạn, nhưng so với hoàng cung vẫn là không đáng giá nhắc tới.
Đập vào mắt là các loại tạo hình kiến trúc độc đáo khó có thể thấy được, làm Kỳ Thiếu Vinh tấm tắc bảo lạ không thôi.
Kỳ Thiếu Vinh theo Trang Hạo vượt qua một bờ hồ, tiến vào một rừng cây nhỏ.
Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, trung tâm hoàng cung còn có một cái hồ, chính giữa hồ có một ngôi đình nhỏ.
Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo dưới sự bảo hộ của mấy thị vệ hoàng cung, tiến vào đình giữa hồ.
Kỳ Thiếu Vinh vừa mới bước lên đảo nhỏ, một tiếng hổ gầm liền truyền tới, một lão hổ cao bảy tám mét nhào tới, Kỳ Thiếu Vinh cảm nhận được một cổ sát khí ngập đầu đập vào mặt.
Trang Hạo chắn trước mặt Kỳ Thiếu Vinh, hai mắt lộ ra một trận lam quang, tinh thần lực dâng lên mà trào ra, lão hổ táo bạo giống như là được trấn an, chậm rãi đáp xuống mặt đất, lão hổ bước xuống mặt đất, có chút táo bạo rống lên một tiếng với Trang Hạo.
Một mùi hương lạ phun về phía Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Thiếu Vinh thiếu chút nữa đã bị huân chết, thầm nghĩ: Lão hổ chết tiệt này nhất định là không đánh răng, hơi thở cũng quá nặng.
Một thiếu niên soái khí chạy như bay lại đây, trên mặt mang theo ưu sắc nồng đậm, "Trang Hạo, ngươi đã đến rồi!"
Một nam tử trung niên theo thiếu niên lại đây, mang lão hổ rời đi.
"Thiên Anh, có chuyện gì xảy ra, hình như thanh cánh hổ vương đang rất táo bạo?" Trang Hạo nhíu mày hỏi.
Nghe được xưng hô của Trang Hạo với thiếu niên, Kỳ Thiếu Vinh lập tức có vài phần hứng thú, Đường Thiên Anh, tứ hoàng tử trong hoàng tộc, đứng hàng thứ ba trong Hoàng đô Thất Tú, nhân trung long phượng a, lớn lên...... cũng chỉ như vậy.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Kỳ Thiếu Vinh vẫn rất tán thành thịnh thế mỹ nhan của Trang Hạo.
Đường Thiên Anh cau mày: "Hổ con vẫn luôn không khởi sắc, lão hổ yêu nhi tử nên sốt ruột, hình như có chút phát cuồng."
"Thì ra là vậy." Trang Hạo thở dài một hơi.
"Còn may là Trang Hạo ngươi đã đến, có thể kịp thời trấn an lão hổ, nếu không sợ là sẽ có chuyện." Trên mặt Đường Thiên Anh nhiều thêm vài phần may mắn.
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Trang Hạo nhàn nhạt nói.
Đường Thiên Anh có chút ghen ghét nhìn Trang Hạo, cười khổ một tiếng: "Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với những người khác mà nói lại là khó làm."
Đường Thiên Anh nhìn người đứng bên cạnh Trang Hạo: "Tà Y sao?"
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Là ta."
"Cửu ngưỡng đại danh." Đường Thiên Anh cung kính làm một cái lễ với Kỳ Thiếu Vinh.
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Sớm đã nghe nói đến đại danh của tứ hoàng tử, tứ hoàng tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng."
Trang Hạo đánh gãy Đường Thiên Anh cùng Kỳ Thiếu Vinh hàn huyên: "Chúng ta nhanh đi xem cho hổ con đi."
Tác giả :
Diệp Ức Lạc