Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Chương 183: Ra tay cứu giúp
TSCPTĐK - Chương 183
Chương 183: Ra tay cứu giúp
Đám người Giang Cầm Tâm chờ ở giữa sườn núi nhìn thấy Kỳ Hằng xuất hiện, trên mặt không dấu nổi kinh ngạc.
"Kỳ Hằng, sao ngươi lại ở đây?" Giang Cầm Tâm hỏi.
Kỳ Hằng lạnh nhạt nhìn Giang Cầm Tâm: "Chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này?"
Thấy Tả Vân Phi đi theo phía sau Kỳ Hằng, Giang Cầm Tâm miễn cưỡng cười cười,
"Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, Kỳ thiếu cùng Trang thiếu đi nơi khác, không nghĩ tới ngươi lại đi chỗ này, các ngươi chia thành hai đường sao?"
Kỳ Hằng nhìn Giang Cầm Tâm một cái, không có đáp lời.
Giang Cầm Tâm quay sang Tả Vân Phi: "Tả thiếu, ngươi trở lại rồi!"
Tả Vân Phi chỉ lo nhìn chằm chằm Kỳ Hằng, không có để ý tới Giang Cầm Tâm, Giang Cầm Tâm âm thầm chà xát tay, không khỏi có chút xấu hổ.
Giang Hà nhìn Tả Vân Phi, lại nhìn Kỳ Hằng, trong lòng mạc danh cảm thấy quái quái.
Đường Thiên Anh đi theo phía sau Kỳ Hằng, nhìn thấy người Tấn Quốc, trong lòng không khỏi có chút mất tự nhiên.
"Tả thiếu, hiện tại chúng ta có đi không?" Hoàng tử Tấn Quốc đi tới bên người Tả Vân Phi hỏi.
"Đi a." Tả Vân Phi ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi thân ảnh của Kỳ Hằng, Kỳ Hằng không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích.
Hoàng tử Tấn Quốc thấy Tả Vân Phi không nhúc nhích, cũng không có mở miệng thúc giục.
Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, hoàng tử Tấn Quốc cũng theo tầm mắt của Tả Vân Phi nhìn về phía Kỳ Hằng.
Cảm giác được tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình, Kỳ Hằng khẽ trầm mặt xuống.
"Tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi." Kỳ Hằng quay sang nói với Đường Thiên Anh.
Đường Thiên Anh bị thái độ quỷ dị của mọi người làm cho không biết phải theo ai, nghe vậy lập tức gật đầu: "Được."
Đường Thiên Anh đau đầu phát hiện, hắn cùng Kỳ Hằng vừa đi, Tả Vân Phi cư nhiên cũng theo sau.
"Kỳ Hằng quản sự." Đường Thiên Anh vẻ mặt đau khổ gọi Kỳ Hằng.
Kỳ Hằng nhìn về phía sau: "Không cần để ý tới bọn họ."
Đường Thiên Anh đỡ trán, thầm nghĩ: Sao cảm giác này lại quái như vậy a! Mọi người đều nói, Tả Vân Phi hành sự cổ quái, tính tình khinh cuồng, hiện tại Tả thiếu gia lại còn là một tên cuồng theo dõi.
"Kỳ Hằng quản sự, chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ không?" Đường Thiên Anh đè thấp thanh âm hỏi.
Kỳ Hằng nhìn về phía Đường Thiên Anh: "Nếu như thiếu gia ở chỗ này, hẳn là có thể, nhưng bản lĩnh của ta còn không đến."
Đường Thiên Anh: "......"
Đường Thiên Anh quay đầu nhìn hoàng tử Tấn Quốc một cái, phát hiện tên kia cũng đang sâu kín nhìn hắn, Đường Thiên Anh lập tức có loại cảm giác như lưng bị kim chích.
Đường Thiên Anh gãi gãi tóc, Nguyệt Đình công chúa chỉ có một! Nếu như hắn tìm được hoa hồng anh, hoàng tử Tấn Quốc sẽ không xông tới đoạt đi?
............
Kỳ Thiếu Vinh khống chế hải thuyền, Trang Hạo đứng trên mõm thuyền, không ngừng khống chế hải thú tập kích thuyền truy đuổi phía sau.
Dưới sự nỗ lực của Trang Hạo, bốn con thuyền theo đuổi hiện chỉ còn một con, nhưng trên con thuyền này lại có tới ba cao thủ cấp chín, Trang Hạo không muốn chính diện giao phong với bọn họ, dọc đường đi liên tục khống chế hải thú tập kích người phía sau.
Có hải thú luyện tập, ngự thú thuật của Trang Hạo càng ngày càng thành thục, dọc đường đi thu phục hải thú càng lúc càng dễ dàng, mấy người phía sau bị hải thú quấn lấy đánh đuổi, chật vật bất kham.
"Tiểu tử Trang Hạo kia quá trơn trượt!"
"Hắn cứ liên tục thu phục hải thú chặn đường chúng ta như vậy, bản thân liền không cần lãng phí khí lực."
"Tên điên này, chẳng lẽ hắn không biết đi sâu vào trung tâm núi Kéo Đức chính là tự tìm đường chết sao? Hắn cứ tiếp tục vào sâu như vậy, tất cả chúng ta liền phải cùng hắn xong đời."
"Trang Hạo lợi hại, Kỳ Thiếu Vinh kia cũng rất khó giải quyết, trước đây chúng ta chỉ lo đối phó Trang Hạo, lại quên mất nghiên cứu Kỳ Thiếu Vinh!"
"Hiện tại nói cái này cũng đã quá muộn!"
......
Trang Hạo quay đầu, nhìn về phía đám người phía sau: "Mấy lão già kia dính cũng chặt thật! Ta đi cho bọn họ xem một chút lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cũng được, bất quá, đối phương có bốn người, ngươi cẩn thận một chút."
Trang Hạo mang theo pháp trượng xông ra ngoài, trên biển nguyên tố thủy hệ vô dùng dư dả, sử dụng nó là tiện nhất, Trang Hạo huy động pháp trượng, sóng gió lập tức nổi lên.
Sóng biển dâng càng lúc càng cao, từng đạo vòi rồng uốn lượn xoay chuyển.
"Đây là ma pháp gì, uy lực sao có thể lớn như vậy?"
"Hẳn là ma pháp thủy hệ, Sông Cuộn Biển Gầm!"
"Ma pháp cấp chín Sông Cuộn Biển Gầm có uy lực lớn như vậy sao?"
"Hắn có khả năng đã chạm đến tầng chắn kia." Một cao thủ cấp chín nói.
"Sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi!"
"Nếu lần này không thể xử lý hắn, về sau sẽ lại càng thêm gian nan."
............
"Cắt đuôi được chưa?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Trang Hạo lắc đầu: "Chưa được."
Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ than thở: "Đám người kia thật khó chơi!"
"Dù sao cũng là cao thủ cấp chín, không phải chó chó mèo mèo bình thường, bất quá, ta có biện pháp."
Trang Hạo lấy ra mấy bình dụ yêu dịch, vứt xuống mặt biển.
Dụ yêu dịch cùng nước biển hòa thành một thể, Trang Hạo dâng sóng lên, tất cả dụ yêu dịch cùng nước biển hóa thành mưa rơi xuống con thuyền phía sau.
Trang Hạo híp mắt lại, chỗ sâu bên trong mang theo mấy phần ý cười vui sướng khi người gặp họa.
"Ngươi làm cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
"Mau đi thôi, dụ yêu dịch đã rơi hết lên hải thuyền phía sau, hiện tại bọn họ hẳn là đã trở thành cái bánh ngọt trong miệng của hải thú." Trang Hạo dương dương tự đắc nói.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Trang Hạo: "Cũng tốt, để hải thú chăm sóc cho bọn họ, chúng ta đi thôi."
Trang Hạo gật đầu: "Được!"
............
Một nhánh núi bên trên núi Kéo Đức.
Kỳ Hằng đi ở phía trước, Đường Thiên Anh theo sau.
Một con yêu thú xông ra, Kỳ Hằng không nói hai lời, trực tiếp ném ra một quyển trục ma pháp nổ bay yêu thú.
Đường Thiên Anh hơi cứng người lại, Kỳ Hằng ra tay vốn đã tàn bạo, nhưng sau từ khi gặp được Tả Vân Phi, hắn tựa hồ còn tàn bạo hơn.
Nguyên bản có một ít yêu thú Kỳ Hằng hoàn toàn có thể dùng ma pháp giải quyết, nhưng hiện tại hắn cố tình chỉ chọn một —— ném quyển trục! Giống như con yêu thú trước mặt này a, rõ ràng chỉ là một yêu thú cấp năm, Kỳ Hằng vậy mà lại dùng quyển trục ma pháp nổ nó, thật sự là quá lãng phí!
Đường Thiên Anh nhìn Tả Vân Phi, thầm nghĩ: Tả Vân Phi thì ra cũng là một tên thích ăn cơm mềm, tiểu tử này đi sau bọn họ lâu như vậy rồi, thế mà lại không làm ra chút cống hiến nào, ngồi mát ăn bát vàng a!
Tả Vân Phi ôm hai tay nhìn Kỳ Hằng bận rộn, bộ dáng lười biếng không muốn tham gia.
Có một tên "lòng mang ý xấu" đi theo sau như vậy, Đường Thiên Anh luôn có cảm giác lông sau gáy đã dựng ngược hết lên.
Kỳ Hằng trầm mặt, không nói một lời đi về phía trước.
Kỳ Hằng đi trên núi hơn bốn canh giờ, Tả Vân Phi cũng rất có kiên nhẫn theo sau bốn canh giờ.
Tiếng chim ngân dài vang lên, một khổng tước kim sắc khổng lồ từ trên cao đáp xuống đỉnh ngọn núi.
"Thực Kim Điểu!" Kỳ Hằng nhìn khổng tước, bước chân lui về phía sau.
Thể hình của Thực Kim Điểu rất lớn, thân ảnh khổng lồ hạ xuống, mang theo cảm giác che kín cả bầu trời.
Thực Kim Điểu chuẩn xác bắt lấy Kỳ Hằng, bay vọt lên không trung.
Thực Kim Điểu ăn kim loại mà sống, Kỳ Hằng lại có thân thể vàng ròng, người mang thể chất như vậy chính là cái bánh ngọt trong mắt của Thực Kim Điểu.
"Kỳ Hằng quản sự!" Đường Thiên Anh hoảng sợ la lên.
Tả Vân Phi phóng một tia chớp qua, chân Thực Kim Điểu nắm lấy Kỳ Hằng lập tức bị lửa điện cắt thành hai đoạn.
Kỳ Hằng ngay sau đó từ trên mấy trăm thước không trung rơi xuống, Tả Vân Phi nhanh chóng chạy qua đỡ, tiếp được Kỳ Hằng từ trên cao ngã xuống.
Tốc độc của Tả Vân Phi cực kỳ nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt liền đỡ được Kỳ Hằng.
Đường Thiên Anh xoa xoa mũi, thầm nghĩ: Hai người kia rốt cuộc là làm sao vậy? Trước đó Tả Vân Phi còn kích động muốn nắm cổ Kỳ Hằng, hiện tại lại ra tay cứu giúp.
Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, trong mắt như trút được gánh nặng, phẫn hận, lo lắng, ảo não...... sôi nổi hiện lên.
Có thể sống sót sau tai nạn, Kỳ Hằng âm thầm vui sướng một phen, cỗ vui sướng này qua đi, sau khi thấy được tình cảnh bị Tả Vân Phi ôm vào trong ngực, Kỳ Hằng lại nhịn không được mà giãy giụa mấy cái.
"Ngươi làm gì?" Kỳ Hằng mở miệng hỏi.
Tả Vân Phi nghe thấy Kỳ Hằng hỏi, giống như là ném rác rưởi quăng Kỳ Hằng xuống mặt đất.
Bị vứt xuống mặt đất, Kỳ Hằng rên rỉ kêu lên một tiếng.
Tả Vân Phi thấy Kỳ Hằng nhăn mặt lại, trong lòng dân lên mấy phần khác thường.
Đường Thiên Anh vội vã bước qua, quan tâm hỏi: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương rồi!"
Kỳ Hằng lắc đầu: "Không có việc gì."
Y phục trên người Kỳ Hằng bị cào rách, để lộ ra ba dấu móng vuốt đánh sâu vào da thịt.
Tả Vân Phi nhìn miệng vết thương của Kỳ Hằng, châm chọc mỉa mai nói: "Ta đã sớm cảnh cáo ngươi đừng có nhúng chân vào cái bãi nước đục này! Chút bản lĩnh của ngươi căn bản là không đủ nhìn, không tìm được kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống, lượng sức mà đi ngươi có hiểu hay không? Người không biết tự lượng sức mình chắc chắn sẽ phải gặp báo ứng!"
Kỳ Hằng lạnh lùng nhìn Tả Vân Phi một cái, tức giận mắng: "Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa!"
"Ngươi......" Tả Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Hằng.
Thực Kim Điểu quạt quạt cánh, bay lượn trên trời cao, tràn đầy cừu hận nhìn người bên dưới.
"Con chim chết tiệt này!" Tả Vân Phi huy động pháp trượng, từng đạo lôi quang nổ tung trên không trung, Thực Kim Điểu tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn bị lôi cầu đánh nổ một nửa bên cánh, vết thương chồng chất lên nhau.
Thực Kim Điểu thấy không chiếm được tiện nghi, kêu hai tiếng liền muốn bay đi.
Thực Kim Điểu muốn rời đi, Tả Vân Phi lại không chịu dừng tay sớm như vậy, đuổi theo đánh ngã Thực Kim Điểu xuống.
Đường Thiên Anh đi tới hỏi: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi có ổn không?"
Kỳ Hằng lắc đầu: "Không có việc gì, chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì ghê gớm."
Thu thập xong Thực Kim Điểu, Tả Vân Phi quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Hằng một cái.
Đường Thiên Anh cười cười với Tả Vân Phi: "Tả thiếu, thật quá cảm tạ ngươi."
Tả Vân Phi khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua, không để ý tới Đường Thiên Anh.
Đường Thiên Anh chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Vị Tả thiếu gia này biệt nữu như vậy, thật không dễ hầu hạ chút nào!
"Tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi." Kỳ Hằng nói.
Đường Thiên Anh miễn cưỡng cười cười: "Được!"
Đường Thiên Anh hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên mấy phần bi ai, không cần nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được tầm mắt như hổ rình mồi của Tả Vân Phi, Kỳ Hằng chẳng lẽ không định cảm tạ ân cứu mạng của Tả Vân Phi một chút sao?
Kỳ Hằng đi ở phía trước, Đường Thiên Anh chỉ có thể nhanh chóng theo sau.
Đường Thiên Anh nhìn sắc trời, lên tiếng: "Kỳ Hằng quản sự, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước đi."
Kỳ Hằng nhìn Đường Thiên Anh một cái, gật đầu đáp: "Được."
Chương 183: Ra tay cứu giúp
Đám người Giang Cầm Tâm chờ ở giữa sườn núi nhìn thấy Kỳ Hằng xuất hiện, trên mặt không dấu nổi kinh ngạc.
"Kỳ Hằng, sao ngươi lại ở đây?" Giang Cầm Tâm hỏi.
Kỳ Hằng lạnh nhạt nhìn Giang Cầm Tâm: "Chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này?"
Thấy Tả Vân Phi đi theo phía sau Kỳ Hằng, Giang Cầm Tâm miễn cưỡng cười cười,
"Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, Kỳ thiếu cùng Trang thiếu đi nơi khác, không nghĩ tới ngươi lại đi chỗ này, các ngươi chia thành hai đường sao?"
Kỳ Hằng nhìn Giang Cầm Tâm một cái, không có đáp lời.
Giang Cầm Tâm quay sang Tả Vân Phi: "Tả thiếu, ngươi trở lại rồi!"
Tả Vân Phi chỉ lo nhìn chằm chằm Kỳ Hằng, không có để ý tới Giang Cầm Tâm, Giang Cầm Tâm âm thầm chà xát tay, không khỏi có chút xấu hổ.
Giang Hà nhìn Tả Vân Phi, lại nhìn Kỳ Hằng, trong lòng mạc danh cảm thấy quái quái.
Đường Thiên Anh đi theo phía sau Kỳ Hằng, nhìn thấy người Tấn Quốc, trong lòng không khỏi có chút mất tự nhiên.
"Tả thiếu, hiện tại chúng ta có đi không?" Hoàng tử Tấn Quốc đi tới bên người Tả Vân Phi hỏi.
"Đi a." Tả Vân Phi ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi thân ảnh của Kỳ Hằng, Kỳ Hằng không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích.
Hoàng tử Tấn Quốc thấy Tả Vân Phi không nhúc nhích, cũng không có mở miệng thúc giục.
Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, hoàng tử Tấn Quốc cũng theo tầm mắt của Tả Vân Phi nhìn về phía Kỳ Hằng.
Cảm giác được tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình, Kỳ Hằng khẽ trầm mặt xuống.
"Tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi." Kỳ Hằng quay sang nói với Đường Thiên Anh.
Đường Thiên Anh bị thái độ quỷ dị của mọi người làm cho không biết phải theo ai, nghe vậy lập tức gật đầu: "Được."
Đường Thiên Anh đau đầu phát hiện, hắn cùng Kỳ Hằng vừa đi, Tả Vân Phi cư nhiên cũng theo sau.
"Kỳ Hằng quản sự." Đường Thiên Anh vẻ mặt đau khổ gọi Kỳ Hằng.
Kỳ Hằng nhìn về phía sau: "Không cần để ý tới bọn họ."
Đường Thiên Anh đỡ trán, thầm nghĩ: Sao cảm giác này lại quái như vậy a! Mọi người đều nói, Tả Vân Phi hành sự cổ quái, tính tình khinh cuồng, hiện tại Tả thiếu gia lại còn là một tên cuồng theo dõi.
"Kỳ Hằng quản sự, chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ không?" Đường Thiên Anh đè thấp thanh âm hỏi.
Kỳ Hằng nhìn về phía Đường Thiên Anh: "Nếu như thiếu gia ở chỗ này, hẳn là có thể, nhưng bản lĩnh của ta còn không đến."
Đường Thiên Anh: "......"
Đường Thiên Anh quay đầu nhìn hoàng tử Tấn Quốc một cái, phát hiện tên kia cũng đang sâu kín nhìn hắn, Đường Thiên Anh lập tức có loại cảm giác như lưng bị kim chích.
Đường Thiên Anh gãi gãi tóc, Nguyệt Đình công chúa chỉ có một! Nếu như hắn tìm được hoa hồng anh, hoàng tử Tấn Quốc sẽ không xông tới đoạt đi?
............
Kỳ Thiếu Vinh khống chế hải thuyền, Trang Hạo đứng trên mõm thuyền, không ngừng khống chế hải thú tập kích thuyền truy đuổi phía sau.
Dưới sự nỗ lực của Trang Hạo, bốn con thuyền theo đuổi hiện chỉ còn một con, nhưng trên con thuyền này lại có tới ba cao thủ cấp chín, Trang Hạo không muốn chính diện giao phong với bọn họ, dọc đường đi liên tục khống chế hải thú tập kích người phía sau.
Có hải thú luyện tập, ngự thú thuật của Trang Hạo càng ngày càng thành thục, dọc đường đi thu phục hải thú càng lúc càng dễ dàng, mấy người phía sau bị hải thú quấn lấy đánh đuổi, chật vật bất kham.
"Tiểu tử Trang Hạo kia quá trơn trượt!"
"Hắn cứ liên tục thu phục hải thú chặn đường chúng ta như vậy, bản thân liền không cần lãng phí khí lực."
"Tên điên này, chẳng lẽ hắn không biết đi sâu vào trung tâm núi Kéo Đức chính là tự tìm đường chết sao? Hắn cứ tiếp tục vào sâu như vậy, tất cả chúng ta liền phải cùng hắn xong đời."
"Trang Hạo lợi hại, Kỳ Thiếu Vinh kia cũng rất khó giải quyết, trước đây chúng ta chỉ lo đối phó Trang Hạo, lại quên mất nghiên cứu Kỳ Thiếu Vinh!"
"Hiện tại nói cái này cũng đã quá muộn!"
......
Trang Hạo quay đầu, nhìn về phía đám người phía sau: "Mấy lão già kia dính cũng chặt thật! Ta đi cho bọn họ xem một chút lợi hại."
Kỳ Thiếu Vinh gật đầu: "Cũng được, bất quá, đối phương có bốn người, ngươi cẩn thận một chút."
Trang Hạo mang theo pháp trượng xông ra ngoài, trên biển nguyên tố thủy hệ vô dùng dư dả, sử dụng nó là tiện nhất, Trang Hạo huy động pháp trượng, sóng gió lập tức nổi lên.
Sóng biển dâng càng lúc càng cao, từng đạo vòi rồng uốn lượn xoay chuyển.
"Đây là ma pháp gì, uy lực sao có thể lớn như vậy?"
"Hẳn là ma pháp thủy hệ, Sông Cuộn Biển Gầm!"
"Ma pháp cấp chín Sông Cuộn Biển Gầm có uy lực lớn như vậy sao?"
"Hắn có khả năng đã chạm đến tầng chắn kia." Một cao thủ cấp chín nói.
"Sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi!"
"Nếu lần này không thể xử lý hắn, về sau sẽ lại càng thêm gian nan."
............
"Cắt đuôi được chưa?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
Trang Hạo lắc đầu: "Chưa được."
Kỳ Thiếu Vinh rầu rĩ than thở: "Đám người kia thật khó chơi!"
"Dù sao cũng là cao thủ cấp chín, không phải chó chó mèo mèo bình thường, bất quá, ta có biện pháp."
Trang Hạo lấy ra mấy bình dụ yêu dịch, vứt xuống mặt biển.
Dụ yêu dịch cùng nước biển hòa thành một thể, Trang Hạo dâng sóng lên, tất cả dụ yêu dịch cùng nước biển hóa thành mưa rơi xuống con thuyền phía sau.
Trang Hạo híp mắt lại, chỗ sâu bên trong mang theo mấy phần ý cười vui sướng khi người gặp họa.
"Ngươi làm cái gì?" Kỳ Thiếu Vinh hỏi.
"Mau đi thôi, dụ yêu dịch đã rơi hết lên hải thuyền phía sau, hiện tại bọn họ hẳn là đã trở thành cái bánh ngọt trong miệng của hải thú." Trang Hạo dương dương tự đắc nói.
Kỳ Thiếu Vinh cười cười nhìn Trang Hạo: "Cũng tốt, để hải thú chăm sóc cho bọn họ, chúng ta đi thôi."
Trang Hạo gật đầu: "Được!"
............
Một nhánh núi bên trên núi Kéo Đức.
Kỳ Hằng đi ở phía trước, Đường Thiên Anh theo sau.
Một con yêu thú xông ra, Kỳ Hằng không nói hai lời, trực tiếp ném ra một quyển trục ma pháp nổ bay yêu thú.
Đường Thiên Anh hơi cứng người lại, Kỳ Hằng ra tay vốn đã tàn bạo, nhưng sau từ khi gặp được Tả Vân Phi, hắn tựa hồ còn tàn bạo hơn.
Nguyên bản có một ít yêu thú Kỳ Hằng hoàn toàn có thể dùng ma pháp giải quyết, nhưng hiện tại hắn cố tình chỉ chọn một —— ném quyển trục! Giống như con yêu thú trước mặt này a, rõ ràng chỉ là một yêu thú cấp năm, Kỳ Hằng vậy mà lại dùng quyển trục ma pháp nổ nó, thật sự là quá lãng phí!
Đường Thiên Anh nhìn Tả Vân Phi, thầm nghĩ: Tả Vân Phi thì ra cũng là một tên thích ăn cơm mềm, tiểu tử này đi sau bọn họ lâu như vậy rồi, thế mà lại không làm ra chút cống hiến nào, ngồi mát ăn bát vàng a!
Tả Vân Phi ôm hai tay nhìn Kỳ Hằng bận rộn, bộ dáng lười biếng không muốn tham gia.
Có một tên "lòng mang ý xấu" đi theo sau như vậy, Đường Thiên Anh luôn có cảm giác lông sau gáy đã dựng ngược hết lên.
Kỳ Hằng trầm mặt, không nói một lời đi về phía trước.
Kỳ Hằng đi trên núi hơn bốn canh giờ, Tả Vân Phi cũng rất có kiên nhẫn theo sau bốn canh giờ.
Tiếng chim ngân dài vang lên, một khổng tước kim sắc khổng lồ từ trên cao đáp xuống đỉnh ngọn núi.
"Thực Kim Điểu!" Kỳ Hằng nhìn khổng tước, bước chân lui về phía sau.
Thể hình của Thực Kim Điểu rất lớn, thân ảnh khổng lồ hạ xuống, mang theo cảm giác che kín cả bầu trời.
Thực Kim Điểu chuẩn xác bắt lấy Kỳ Hằng, bay vọt lên không trung.
Thực Kim Điểu ăn kim loại mà sống, Kỳ Hằng lại có thân thể vàng ròng, người mang thể chất như vậy chính là cái bánh ngọt trong mắt của Thực Kim Điểu.
"Kỳ Hằng quản sự!" Đường Thiên Anh hoảng sợ la lên.
Tả Vân Phi phóng một tia chớp qua, chân Thực Kim Điểu nắm lấy Kỳ Hằng lập tức bị lửa điện cắt thành hai đoạn.
Kỳ Hằng ngay sau đó từ trên mấy trăm thước không trung rơi xuống, Tả Vân Phi nhanh chóng chạy qua đỡ, tiếp được Kỳ Hằng từ trên cao ngã xuống.
Tốc độc của Tả Vân Phi cực kỳ nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt liền đỡ được Kỳ Hằng.
Đường Thiên Anh xoa xoa mũi, thầm nghĩ: Hai người kia rốt cuộc là làm sao vậy? Trước đó Tả Vân Phi còn kích động muốn nắm cổ Kỳ Hằng, hiện tại lại ra tay cứu giúp.
Tả Vân Phi nhìn Kỳ Hằng, trong mắt như trút được gánh nặng, phẫn hận, lo lắng, ảo não...... sôi nổi hiện lên.
Có thể sống sót sau tai nạn, Kỳ Hằng âm thầm vui sướng một phen, cỗ vui sướng này qua đi, sau khi thấy được tình cảnh bị Tả Vân Phi ôm vào trong ngực, Kỳ Hằng lại nhịn không được mà giãy giụa mấy cái.
"Ngươi làm gì?" Kỳ Hằng mở miệng hỏi.
Tả Vân Phi nghe thấy Kỳ Hằng hỏi, giống như là ném rác rưởi quăng Kỳ Hằng xuống mặt đất.
Bị vứt xuống mặt đất, Kỳ Hằng rên rỉ kêu lên một tiếng.
Tả Vân Phi thấy Kỳ Hằng nhăn mặt lại, trong lòng dân lên mấy phần khác thường.
Đường Thiên Anh vội vã bước qua, quan tâm hỏi: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương rồi!"
Kỳ Hằng lắc đầu: "Không có việc gì."
Y phục trên người Kỳ Hằng bị cào rách, để lộ ra ba dấu móng vuốt đánh sâu vào da thịt.
Tả Vân Phi nhìn miệng vết thương của Kỳ Hằng, châm chọc mỉa mai nói: "Ta đã sớm cảnh cáo ngươi đừng có nhúng chân vào cái bãi nước đục này! Chút bản lĩnh của ngươi căn bản là không đủ nhìn, không tìm được kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống, lượng sức mà đi ngươi có hiểu hay không? Người không biết tự lượng sức mình chắc chắn sẽ phải gặp báo ứng!"
Kỳ Hằng lạnh lùng nhìn Tả Vân Phi một cái, tức giận mắng: "Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa!"
"Ngươi......" Tả Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Hằng.
Thực Kim Điểu quạt quạt cánh, bay lượn trên trời cao, tràn đầy cừu hận nhìn người bên dưới.
"Con chim chết tiệt này!" Tả Vân Phi huy động pháp trượng, từng đạo lôi quang nổ tung trên không trung, Thực Kim Điểu tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn bị lôi cầu đánh nổ một nửa bên cánh, vết thương chồng chất lên nhau.
Thực Kim Điểu thấy không chiếm được tiện nghi, kêu hai tiếng liền muốn bay đi.
Thực Kim Điểu muốn rời đi, Tả Vân Phi lại không chịu dừng tay sớm như vậy, đuổi theo đánh ngã Thực Kim Điểu xuống.
Đường Thiên Anh đi tới hỏi: "Kỳ Hằng quản sự, ngươi có ổn không?"
Kỳ Hằng lắc đầu: "Không có việc gì, chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì ghê gớm."
Thu thập xong Thực Kim Điểu, Tả Vân Phi quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Hằng một cái.
Đường Thiên Anh cười cười với Tả Vân Phi: "Tả thiếu, thật quá cảm tạ ngươi."
Tả Vân Phi khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua, không để ý tới Đường Thiên Anh.
Đường Thiên Anh chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Vị Tả thiếu gia này biệt nữu như vậy, thật không dễ hầu hạ chút nào!
"Tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi." Kỳ Hằng nói.
Đường Thiên Anh miễn cưỡng cười cười: "Được!"
Đường Thiên Anh hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên mấy phần bi ai, không cần nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được tầm mắt như hổ rình mồi của Tả Vân Phi, Kỳ Hằng chẳng lẽ không định cảm tạ ân cứu mạng của Tả Vân Phi một chút sao?
Kỳ Hằng đi ở phía trước, Đường Thiên Anh chỉ có thể nhanh chóng theo sau.
Đường Thiên Anh nhìn sắc trời, lên tiếng: "Kỳ Hằng quản sự, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước đi."
Kỳ Hằng nhìn Đường Thiên Anh một cái, gật đầu đáp: "Được."
Tác giả :
Diệp Ức Lạc