Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Quyển 2 - Chương 206: Lựa Chọn (thượng)
Uyển chuyển suy nghĩ một chút mới viết “Những động vật này một khi bị diệt sạch, sẽ không thể nhìn thấy. Ông ngoại hoàng đế . chúng nó thật đáng thương, ông đừng để cho người khác tùy ý giết nó có được hay không. Còn có, về sau hậu thế chúng ta cũng lại nhìn không thấy chúng. Cũng không nên, cũng không tốt, thỉnh thoảng là chuyện xấu.” Lời này Ôn Uyển nói rất thật lòng thật dạ, Hỏa Hồ ở hiện tại đã là giống quý hiếm. Nếu có thể bảo tồn, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Hoàng đế sờ sờ đầu nàng, than thở nhẹ một tiếng. Đứa bé này, nghĩ đến thật đúng là xa. Ánh mắt đúng là vượt xa người bình thường. Hơn nữa, vô cùng thiện tâm. Đoán chừng là muốn mình hạ thánh chỉ, bảo vệ những thứ Hỏa Hồ ly này, đáng tiếc, quá thiện tâm cũng không phải là chuyện tốt. “Nơi nào một da hỏa hồ sẽ làm cho Hỏa Hồ bị diệt sạch. Ôn Uyển biểu tỷ, hỏa hồ này trong núi còn nhiều mà, tỷ nói chuyện cũng không nên quá khoa trương.” Tư Nguyệt rất khó chịu. Có ý gì, trở lại liền gây chuyện ình, chính là nhìn thấy mình tốt nên không vừa mắt. Còn làm bộ dạng như yêu quý động vật. Bộ dáng mới vừa rồi, không biết còn tưởng rằng mình là ác quỷ đó. Cái tên câm này, thật sự là cực kỳ ghê tởm. Làm sao lại không vĩnh viễn sống ở thôn trang, mà muốn trở về rồi, người xui mà. Ôn Uyển nghe xong lời của nàng, nhàn nhạt, đáy mắt vẫn có chút chán ghét cùng phòng bị không che dấu, nàng một chút cũng không có tâm tư giấu việc mình chán ghét cùng kiêng kỵ đối với Tư Nguyệt. Từ chuyện lần trước, nàng đã hoàn toàn cùng Tư Nguyệt xé rách thể diện, cũng không cần phải duy trì bộ dáng tỷ muội làm cho người ta buồn nôn kia. Tin tưởng ông ngoại hoàng đế tất nhiên đã hiểu ở trong lòng. “Nếu thưởng cho Tư Nguyệt một áo lông Hỏa Hồ, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ôn Bảo, đi lấy áo choàng Giang Nam tiến cống kia tới.” Hoàng đế mở Kim khẩu. Ôn công công nghe xong kinh ngạc nhìn Ôn Uyển một cái. Áo choàng kia là vật liệu khó tìm, muốn thu thập vật liệu đầy đủ, ít nhất cũng phải bốn năm năm mới được. Càng cần tay nghề tú nương phải đứng đầu thủ nghệ thêu tốn thời gian gần hơn hai năm mới được một món đồ như vậy, có tác dụng chống thấm nước và ấm thân kỳ hiệu. Nói một cách khác, một món đồ thành phẩm áo choàng như vậy, phải mất bảy tám năm mới làm được. Ôn công công mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dừng lại một phút đồng hồ, lập tức sai người đi lấy tới đây. Ôn Uyển nhận lấy áo choàng cung nữ đưa tới, vuốt vật liệu áo choàng, thật là vừa nhẹ vừa mỏng, lại vô cùng ấm áp. Mặc dù hình thức không có giống như hỏa hồ của Tử Nguyệt, nhưng Ôn Uyển biết, giá trị tuyệt đối là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ôn Uyển vội lắc lắc đầu, đem đồ vật trả lại cho hoàng đế. Ra dấu mấy cái, ý là thứ tốt ông ngoại hoàng đế vẫn nên để lại ình dùng. Mình còn trẻ, không cần dùng đồ tốt như vậy. Hơn nữa, mình bây giờ còn thấp, vật kia dài quá, muốn mặc ít nhất cũng phải chờ năm sau mới cần dùng đến, hiện tại cất đi, cũng lãng phí. Nếu tạm thời không dùng được, mà đặt ở tủ là phí của trời. Còn không bằng cho người thích hợp. “Nếu Ôn Uyển không muốn, vậy chờ thời điểm cháu muốn rồi hãy nói là được.”Nhìn Ôn Uyển sờ soạng vật liệu kia, thì có chút kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, không nghĩ tới đứa bé này lại có thể đoán được giá trị của vật này. Ánh mắt đứa bé này, quả thật vượt xa người thường. Chẳng qua Ôn Uyển so với Tư Nguyệt lớn tuổi hơn, đáng tiếc nhìn thân thể so với Tư Nguyệt thì thấp hơn gần một cái đầu. Hoàng đế nghĩ tới lúc trước thái y nói, trong lòng liền có chút khó chịu. “Hoàng gia gia, vật này kỳ quái như thế, người nào làm cho gia gia vậy? Ừ, nhìn thật khó coi.” Tư Nguyệt nhìn hoàng đế cùng Ôn Uyển nhường qua lại lẫn nhau, dường như đem mình loại bỏ bên ngoài rồi, thì có chút mất hứng. Nhìn bao tay trên tay hoàng đế, biết rõ là Ôn Uyển tặng, mà làm bộ như không biết, trên mặt chán ghét nói. Vẻ mặt cũng mang theo khinh bỉ. Cái bao tay bề ngoài không đẹp mắt lắm, thời điểm Ôn Uyển cầm châm tuyến tương đối ít, thủ nghệ chỉ có thể nói vô cùng gượng ép. Cho nên bên trong châm tuyến kia cũng thật sự là xoay xoay méo mó. Nàng vốn muốn thêu hoa văn phức tạp một chút, nhưng cuối cùng cũng bị nàng thêu không đâu vào đâu. Cuối cùng không có cách nào, chỉ đành phải một lần nữa thêu lại, thêu hoa văn đơn giản nhất. Đáng tiếc, vẫn rối tinh rối mù. Ôn Uyển mặc dù đối với Tư Nguyệt chán ghét cực độ. Nhưng nghe những lời này, vẫn còn có chút ngại ngùng sờ sờ đầu nhỏ. Tay nghề thêu của nàng chỉ bình thường, đi so sánh với tú nương thêu chuyên dụng trong hoàng cung, thì thật một trời một vực. Đây vẫn chỉ là nói trên mặt lý thuyết thôi, nếu thật sự đi so sánh, quả thực có thể nói là xấu không thể tả. Thấy hoàng đế cười nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Uyển đỏ rừng rực. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng mịn giống như thoa phấn, lúc này xem lại, có vẻ lộ ra trắng hồng, làm cho người ta nghĩ véo hai cái, mới có thể ngừng tay ngứa. Ôn công công đứng ở bên cạnh, nghe lời Tư Nguyệt nói…, thì cúi đầu. Hiền phi thông minh còn là nữ nhân lợi hại như vậy, làm sao có thể dạy nên một ngốc tử thế này. Khó coi, đồ tốt đẹp trong mắt hoàng thượng cái gì mà chưa từng thấy qua. Càng là khó coi, thì biểu hiện Quận chúa tự mình làm. Hoàng thượng cao hứng chính là tâm ý Quận chúa, không phải này nọ. Hoàng đế khó được nhìn thấy bộ dạng Ôn Uyển xấu hổ, cũng cười đến càng thêm hiền lành, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Ôn Uyển len lén nhìn thoáng qua, thấy hoàng đế không có bởi vì lời nói của Tư Nguyệt mà cởi bao tay trên tay xuống. Ôn Uyển nhìn xong, thì cười thật ngọt ngào. Điều này chứng minh ông ngoại hoàng đế không chê đồ đạc của mình. Dĩ nhiên, nếu nàng muốn tặng đồ tinh sảo xinh đẹp, bên cạnh tự nhiên là có tú nương đến làm, nhưng Ôn Uyển cảm giác mình làm, cho dù khó coi, thì đó cũng là tự mình làm, hơn nữa sẽ thể hiện thật ra mình cũng không có ý quên đi ông ngoại. Cho nên, vẫn kiên trì không có mượn tay người khác làm. Khi Hạ Ảnh nhìn thấy phẩm thêu kia bị dọa sợ. Lễ vật như vậy Quận chúa cũng dám lấy ra, đưa cho hoàng thượng. Không nói Ôn Uyển cao hứng, chính là Hạ Ảnh ở một bên vạn phần phòng bị, nhìn thấy bộ dạng vui tươi hớn hở của hoàng đế, cũng ở trong lòng lắc đầu. Trên đời này, kỳ quái nhất chính là Quận chúa. Người khác mang đồ tốt nhất đi tặng, còn nàng thì lại tặng món đồ vứt cho cũng không ai cần, nhưng không ngờ lại được hồi báo ngoài dự đoán. Nghĩ đến lần đầu tiên, một bộ câu đối đổi lấy một phong hào quý Quận chúa cùng ba mảnh đất phong. Lần thứ hai, đưa cho hoàng đế toàn bộ gia sản cái này còn dễ nói chút ít, nhưng mà đổi lấy được việc Vương gia trở lại kinh thành cùng nàng vinh dự trở thành Hoàng quý Quận chúa cũng thấy đáng được. Lần thứ ba, tặng hoàng đế một món đồ xấu không thể cho người ta xem, mặt rồng của hoàng thượng lại cực kỳ vui mừng. Khụ, ngươi nói xem hoàng thượng có phải cũng kỳ quái không, Quận chúa đưa những đồ kỳ quái này, lại được khẩu vị của ông. Ngoài ra tính tình Quận chúa kỳ quái mà hoàng thượng lại càng yêu thích. Hoàng đế nhìn này khuôn mặt Ôn Uyển giãn ra, liền tùy ý hỏi “Thái y nói thân thể cháu tốt hơn nhiều rồi, ông ngoại nhìn thấy tinh thần cũng không tệ. Ôn Uyển, bây giờ còn gặp ác mộng nữa không?” Ôn Uyển cười lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại không còn ác mộng, đã không có chuyện gì. Còn nói Ôn Tuyền thôn trang, tốt vô cùng. Nếu hoàng đế có thời gian, cũng nên đi ngâm, đối với thân thể sẽ rất tốt. Đặc biệt là đối với người già, lại càng có lợi . Hoàng đế vuốt đầu nàng, cười cười, xoay người nói “Đi, đem người đều mang đi qua” Nói xong, liền lôi kéo tay Ôn Uyển, lại quay đầu thấy Tư Nguyệt còn ở đó thì nói “Cháu về trước Hàm phúc cung đi.” Tư Nguyệt nhìn hoàng đế, lại nhìn Ôn Uyển, có chút không muốn, nhưng lại không thể kháng chỉ. Chỉ đành phải tâm không cam lòng không muốn trở về Hàm phúc cung. Khi bên cạnh không có những người khác, chỉ có tâm phúc của mình, thì Tư Nguyệt rất phẫn hận. Cái tên câm này, vừa về tới là không có chuyện tốt. Lúc ấy làm sao lại không đem nó kéo xuống nước cho rồi, bằng không, hiện tại khẳng định là đang nằm ở trên giường dậy không nổi, không tranh giành sủng ái với nàng được. Đối với điểm này, Ôn Uyển thật đúng là nghĩ lầm rồi. Tư Nguyệt không có muốn giết nàng, chỉ là muốn đem nàng kéo xuống nước, làm cho nàng ngã bệnh nằm trên giường sẽ không cùng mình tranh giành sủng ái.Ôn Uyển bị hoàng đế lôi kéo ra khỏi Dưỡng Hòa điện, ra khỏi đại điện, gió lạnh vù vù thổi. Ôn công công đem áo choàng mới vừa rồi hoàng đế chuẩn bị ban thưởng cho Ôn Uyển phủ lên cho hoàng đế buộc lại. Ôn Uyển đi theo hoàng đế ra ngoài, đi một hồi lâu, hoàng đế cũng vẫn không có nói chuyện. Ôn Uyển kỳ quái nhìn hoàng đế, dọc theo con đường này mà không nói lời nào, không giống tác phong của ông ngoại hoàng đế a. Hoàng đế thấy Ôn Uyển nghiêng đi đầu nhìn mình, thì vuốt đầu Ôn Uyển nhẹ giọng nói: “Ôn Uyển, năm đó mẹ của cháu ở trong hoàng cung, nàng ngay cả đám con mèo đều không nỡ thương tổn, khi đó trên dưới trong hoàng cung mỗi người đều nói mẹ của cháu có tâm địa Bồ Tát. Ông ngoại năm đó cho là, có ông ngoại ở bên cạnh, trên đời này có ai dám khi dễ nàng, nên đã thuận theo tính tình nàng. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu như năm đó, ông ngoại không có theo tính tình mẹ của cháu, mà dùng nhiều tâm tư một chút dạy nàng, thì mẹ của cháu cũng sẽ không để cho ông ngoại người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Càng sẽ không để cháu còn nhỏ tuổi mà nếm nhiều khổ như vậy. Ôn Uyển, ông ngoại không thể để cho cháu giống mẫu thân của cháu, cháu hiểu chưa?” Ôn Uyển mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hoàng đế, đang ông làm chuyện bí hiểm gì đây. Đang yên đang lành kéo đến trên người mẹ công chúa làm cái gì. Tình huống ông ngoại rất quỷ dị, Ôn Uyển trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, đoán chừng, không, phải nói là khẳng định, ở lại nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ôn Uyển phỏng đoán, rất nhanh liền được nghiệm chứng. Hoàng đế mang theo nàng đi, nàng càng đi càng thấy hoàn cảnh quen thuộc. Lại đi một hồi, xa xa đã nhìn thấy tiên hạc, lại có ao, trong ao kim lân cẩm lân bơi rất vui vẻ. Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn hoàng đế một cái, nhưng hoàng đế chẳng qua là đi về phía trước, mội bàn tay to lớn vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Ôn Uyển mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng theo bản năng đã cảm thấy không phải chuyện tốt, đang nghĩ tìm cách chạy trốn, nhưng hoàng đế lôi kéo nàng, nàng trốn không thoát. Lại tiến về phía trước, thì nhìn thấy bên cạnh ao quỳ hơn mười người. Mà những người đó, Ôn Uyển đều không biết, duy nhất tương đối nhìn quen mắt, chính là thiếp thân nha hoàn Thải Y bên cạnh Tư Nguyệt, nàng đã gặp vài lần. Cẩn thận phân biệt một phen, thì có mấy người có chút quen mắt. “Hoàng gia gia, tại sao người lại để cho Ôn tổng quản bắt Thải Y, Thải Y nàng rất tốt, không có làm chuyện gì sai. Hoàng gia gia, Ôn công công có phải bắt lầm người rồi không?” Tư Nguyệt bước nhanh đi tới. Ôn Uyển nhìn cảnh tượng này, đại khái cũng đoán được hoàng đế mang mình tới đây có dụng ý. Hoàng đế cũng không nói lời nào, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cũng là Ôn công công cung đi tới nói “Tư Nguyệt Quận chúa, lão nô muốn hỏi Quận chúa một câu, ngày đó người cùng Hoàng quý Quận chúa ở bên cạnh ao chơi đùa, là vì ngoài ý muốn mới ngã xuống, mà không phải Hoàng quý Quận chúa đem người đẩy xuống, có phải thế không?” Trong nháy mắt Tư Nguyệt nhìn thấy Thải Y bị bắt, cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng còn ôm một phần kỳ vọng. Nhưng lúc này, kỳ vọng trong lòng đã tan vỡ. Thấy hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, chỉ đành phải thành thật gật gật đầu. Ôn công công quét nhìn mười ba tôi tớ quỳ phía dưới “Tư Nguyệt Quận chúa nói, chẳng qua là ngoài ý muốn. Mà các ngươi, lại trăm miệng một lời nói là Hoàng Quý Quận chúa đem Tư Nguyệt Quận chúa đẩy xuống ao. Các ngươi những thứ nô tài to gan lớn mật, lại dám vu hãm Hoàng Quý Quận chúa, tội đáng chết vạn lần.”
Tác giả :
Lục Nguyệt Hạo Tuyết