Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 22: Giết người diệt khẩu
“Tả hữu hộ pháp đại nhân, các ngài cuối cùng cũng ra rồi… đây chính là người chủ tử cần__”
__ Đến lúc này rồi, Lữ Thanh Phong vừa rồi gặp biến không kinh mới lộ ra khẩn trương.
Nếu bảo vừa rồi hắn hoàn toàn không sợ hãi, vậy thì chưa chắc… bất luận hắn có trấn định cỡ nào, có chỗ dựa dẫm thế nào, dù sao không phải là bản lĩnh của chính mình, vạn nhất Thẩm Lăng Vân không giống như chủ tử nói… cho hắn một chiêu táng mạng thì sao?
Chẳng qua đây là một điều trong kế hoạch, theo như kế hoạch sẽ có người bắt kẻ dám đặt bẫy, theo dõi hắn, cho nên hắn cũng phải hành sự theo mệnh lệnh của chủ nhân!
Tối nay hắn khổ sở đem vàng đi tặng… kết quả bị nam nhân đó mắng thảm! Khi nam nhân đó vừa nhìn đã nhìn ra hắn mắc bẫy, hắn còn không dám tin… nói sao thì, nam nhân đó không chỉ võ công cao cường, tâm tư cũng tỉ mỉ không ai bằng. Bây giờ thì rõ rồi đó__ Quả nhiên tất cả đều giống như suy đoán của chủ nhân!
Nhưng mà, Lữ Thanh Phong lúc này liều mạng quẫy đuôi thể hiện mình là một con chó trung thành, nằm mơ cũng không ngờ được, trăm điều nịnh bợ của hắn không đổi được cả một câu trả lời, trả lời hắn lại là__ “Xoẹt” một tiếng… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng ngốc lăng!
__ Dùng câu nói của người hiện đại, đây chính là “Đao trắng vào! Đao đỏ ra!” Hơn nữa đao này lại lớn quá mức! Cái gì là giết người diệt khẩu… đây chính là giết người diệt khẩu!
Nhưng mà, đao của nam nhân, rốt cuộc làm sao đâm vào ngực Lữ Thanh Phong, đâm vào lúc nào… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng không nhìn rõ được, chết tiệt nhất là… y không cách nào phán đoán được là mình do quá bất ngờ cho nên không kịp phản ứng, hay là vì mắt y căn bản không theo kịp tốc độ nam nhân này!
Vừa rồi khi mới gặp bọn họ Thẩm Lăng Vân đã đánh giá theo bản năng… người này là kẻ có sức mạnh đáng gờm! Nếu liều mạng, mình nhất định không phải đối thủ, nhưng có thể nhờ vào sự linh hoạt và tốc độ của mình để chiếm ưu thế… chỉ không ngờ, một thanh kiếm to như thế, mà nam nhân toàn thân ngạo khí kia lại sử linh hoạt thoải mái như ngón tay mình, nhanh như chớp giật… vậy, vậy làm sao đánh?
Lần này sau khi trọng sinh, cho dù chưa từng chân chính giao thủ với ai… nhưng sự nhạy bén và logic từ kiếp trước thì vẫn còn, chỉ dựa vào thoáng chốc vừa rồi dao đó vung lên hạ xuống, y đã có thể dễ dàng cho ra kết luận__ Xong rồi! Gặp phải cao thủ trong cao thủ rồi!
“Chúng ta đương nhiên biết y chính là người chủ nhân cần, còn cần ngươi phí lời sao? Ngươi chẳng qua là một mồi nhử, hơn nữa hiện tại đã bại lộ rồi, một mồi nhử đã không còn chỗ dùng… thì từ nơi nào tới, cứ về nơi đó đi…”
__ Thanh âm nữ tử vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại lạnh buốt, giống như có thể đông cứng người khác.
Nữ tử đảo mắt nhìn Lữ Thanh Phong, hắn ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra đã đứt hơi, chết còn mở to mắt không thể tin được sự thật này… câu này, rõ ràng người đã chết không thể nghe được nữa.
“Ngươi nhiều lời quá! Mau động thủ đi, đánh ngất rồi mang về!”
__ Nam nhân lạnh lùng đảo mắt nhìn nữ tử, thuận tiện rút kiếm của mình ra, lập tức… lỗ máu trên người Lữ Thanh Phong quá lớn, máu chảy ướt một khoảng.
Khẩu khí của hai người, nói dễ dàng như giết gà mổ dê, rõ ràng căn bản không đặt Thẩm Lăng Vân đứng ở đó vào mắt… đặc biệt phái hai nhân vật thế này tới đối phó y, nói rõ “chủ nhân” trốn phía sau rất có thể biết rõ thân phận của y!
Nếu đã biết y là Thẩm Lăng Vân một trong tứ đại danh bộ, còn lộ ra thái độ không sao cả này, vậy có thể thấy__ lấy thực lực của họ mà nói, Thẩm Lăng Vân trong mắt họ.. chỉ sợ thật sự là không chút đáng kể…
Nhưng Thẩm Lăng Vân là dê con mặc người mổ xẻ sao?
“Các người… đừng xem thường người khác!”
Cùng một tiếng quát sắc nhọn, tay đã nhân lúc đối phương rút kiếm “móc” ra một món vũ khí__ côn!
Đây là khúc côn mà vừa rồi mấy tên tay sai dùng nâng rương, trước mắt y thật sự không có bất cứ thứ gì có thể dùng, ít nhất dùng khúc côn chuyên nâng rương cũng coi như chắc chắn… khi ra ngoài chỉ nghĩ không mang vũ khí, cố ý tỏ vẻ yếu đuối, giả vờ bị bắt, không vào hang cọp sao bắt được cọp con… lại không ngờ được vụ án dụ bắt ấu đồng, lại gặp phải đối thủ lợi hại như thế… hiện tại, y cũng không thể học theo cửu vương gia ngu ngốc nhặc khúc cây đi? Vậy còn không bằng khúc côn này!
Nhưng khi vừa cầm được khúc côn, Thẩm Lăng Vân lại phát hiện một chuyện còn chết tiệt hơn__
__ Đến lúc này rồi, Lữ Thanh Phong vừa rồi gặp biến không kinh mới lộ ra khẩn trương.
Nếu bảo vừa rồi hắn hoàn toàn không sợ hãi, vậy thì chưa chắc… bất luận hắn có trấn định cỡ nào, có chỗ dựa dẫm thế nào, dù sao không phải là bản lĩnh của chính mình, vạn nhất Thẩm Lăng Vân không giống như chủ tử nói… cho hắn một chiêu táng mạng thì sao?
Chẳng qua đây là một điều trong kế hoạch, theo như kế hoạch sẽ có người bắt kẻ dám đặt bẫy, theo dõi hắn, cho nên hắn cũng phải hành sự theo mệnh lệnh của chủ nhân!
Tối nay hắn khổ sở đem vàng đi tặng… kết quả bị nam nhân đó mắng thảm! Khi nam nhân đó vừa nhìn đã nhìn ra hắn mắc bẫy, hắn còn không dám tin… nói sao thì, nam nhân đó không chỉ võ công cao cường, tâm tư cũng tỉ mỉ không ai bằng. Bây giờ thì rõ rồi đó__ Quả nhiên tất cả đều giống như suy đoán của chủ nhân!
Nhưng mà, Lữ Thanh Phong lúc này liều mạng quẫy đuôi thể hiện mình là một con chó trung thành, nằm mơ cũng không ngờ được, trăm điều nịnh bợ của hắn không đổi được cả một câu trả lời, trả lời hắn lại là__ “Xoẹt” một tiếng… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng ngốc lăng!
__ Dùng câu nói của người hiện đại, đây chính là “Đao trắng vào! Đao đỏ ra!” Hơn nữa đao này lại lớn quá mức! Cái gì là giết người diệt khẩu… đây chính là giết người diệt khẩu!
Nhưng mà, đao của nam nhân, rốt cuộc làm sao đâm vào ngực Lữ Thanh Phong, đâm vào lúc nào… ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng không nhìn rõ được, chết tiệt nhất là… y không cách nào phán đoán được là mình do quá bất ngờ cho nên không kịp phản ứng, hay là vì mắt y căn bản không theo kịp tốc độ nam nhân này!
Vừa rồi khi mới gặp bọn họ Thẩm Lăng Vân đã đánh giá theo bản năng… người này là kẻ có sức mạnh đáng gờm! Nếu liều mạng, mình nhất định không phải đối thủ, nhưng có thể nhờ vào sự linh hoạt và tốc độ của mình để chiếm ưu thế… chỉ không ngờ, một thanh kiếm to như thế, mà nam nhân toàn thân ngạo khí kia lại sử linh hoạt thoải mái như ngón tay mình, nhanh như chớp giật… vậy, vậy làm sao đánh?
Lần này sau khi trọng sinh, cho dù chưa từng chân chính giao thủ với ai… nhưng sự nhạy bén và logic từ kiếp trước thì vẫn còn, chỉ dựa vào thoáng chốc vừa rồi dao đó vung lên hạ xuống, y đã có thể dễ dàng cho ra kết luận__ Xong rồi! Gặp phải cao thủ trong cao thủ rồi!
“Chúng ta đương nhiên biết y chính là người chủ nhân cần, còn cần ngươi phí lời sao? Ngươi chẳng qua là một mồi nhử, hơn nữa hiện tại đã bại lộ rồi, một mồi nhử đã không còn chỗ dùng… thì từ nơi nào tới, cứ về nơi đó đi…”
__ Thanh âm nữ tử vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại lạnh buốt, giống như có thể đông cứng người khác.
Nữ tử đảo mắt nhìn Lữ Thanh Phong, hắn ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra đã đứt hơi, chết còn mở to mắt không thể tin được sự thật này… câu này, rõ ràng người đã chết không thể nghe được nữa.
“Ngươi nhiều lời quá! Mau động thủ đi, đánh ngất rồi mang về!”
__ Nam nhân lạnh lùng đảo mắt nhìn nữ tử, thuận tiện rút kiếm của mình ra, lập tức… lỗ máu trên người Lữ Thanh Phong quá lớn, máu chảy ướt một khoảng.
Khẩu khí của hai người, nói dễ dàng như giết gà mổ dê, rõ ràng căn bản không đặt Thẩm Lăng Vân đứng ở đó vào mắt… đặc biệt phái hai nhân vật thế này tới đối phó y, nói rõ “chủ nhân” trốn phía sau rất có thể biết rõ thân phận của y!
Nếu đã biết y là Thẩm Lăng Vân một trong tứ đại danh bộ, còn lộ ra thái độ không sao cả này, vậy có thể thấy__ lấy thực lực của họ mà nói, Thẩm Lăng Vân trong mắt họ.. chỉ sợ thật sự là không chút đáng kể…
Nhưng Thẩm Lăng Vân là dê con mặc người mổ xẻ sao?
“Các người… đừng xem thường người khác!”
Cùng một tiếng quát sắc nhọn, tay đã nhân lúc đối phương rút kiếm “móc” ra một món vũ khí__ côn!
Đây là khúc côn mà vừa rồi mấy tên tay sai dùng nâng rương, trước mắt y thật sự không có bất cứ thứ gì có thể dùng, ít nhất dùng khúc côn chuyên nâng rương cũng coi như chắc chắn… khi ra ngoài chỉ nghĩ không mang vũ khí, cố ý tỏ vẻ yếu đuối, giả vờ bị bắt, không vào hang cọp sao bắt được cọp con… lại không ngờ được vụ án dụ bắt ấu đồng, lại gặp phải đối thủ lợi hại như thế… hiện tại, y cũng không thể học theo cửu vương gia ngu ngốc nhặc khúc cây đi? Vậy còn không bằng khúc côn này!
Nhưng khi vừa cầm được khúc côn, Thẩm Lăng Vân lại phát hiện một chuyện còn chết tiệt hơn__
Tác giả :
Tịch Mộc