Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 19: Phụng thiên lam “thần công cái thế”
Làm người mà, bản lĩnh lớn nhỏ, phải theo thiên mệnh, quý ở chỗ tự biết rõ, nhưng phàm chuyện gì cũng phải có ngoại lệ, mà Phụng Thiên Lam chính là ngoại lệ đó!
Phải nói thân thủ của cửu vương gia Phụng Thiên Lam này rốt cuộc ra sao?
Trước khi xuất phát, lúc Phụng Thiên Vũ “ỳ ra” ở phòng y, lề mề không đi, y không có cách nào đuổi vương gia cao quý đi, vì tránh cho kẻ mù cũng thấy được ái muội giữa hai người, nên mượn cớ hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến vụ án, chủ yếu là để chặn miệng Phụng Thiên Vũ, không để nam nhân đó nói ra mấy lời không nên nói, có điều cũng vì thế mà hiểu được vị tiểu vương gia khiến cả vương thất đau đầu không thôi này__
Năm đó thái hoàng hậu tổng cộng sinh ba nhi tử, là đương kim hoàng thượng Phụng Thiên Lạc, tam vương gia Phụng Thiên Vũ, còn một người chính là cửu vương gia Phụng Thiên Lam. Phụng Thiên Lạc từ nhỏ là hoàng tử đích tôn, được xem là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng, tiếp nhận giáo dục đế vương. Mà Phụng Thiên Vũ từ thiếu niên đã đi du lịch giang hồ, không tiếp nhận được bao nhiêu giáo dục vương thất, mấy năm gần đây mới trở về triều đình, phò tá hoàng thượng. Đòi mạng nhất chính là cửu vương gia Phụng Thiên Lam, thiếu niên này là con cưng của thái hoàng hậu lúc về chiều, từ nhỏ đã ngậm trong miệng sợ tan, đội trên đầu sợ rơi… nào có chịu qua khổ sở? Nếu nói võ công hả, là hoàng tử thì cũng nên học một chút, nhưng nếu nói võ công đó của hắn là mèo ba chân, vậy cũng không khỏi quá sỉ nhục mèo rồi… vậy mà cửu vương gia này rảnh rỗi còn thích “mài giũa” với người khác, nhưng ai dám thắng hắn? Lâu dần, thường xuyên được “thả nước”, mỗi lần Phụng Thiên Lam đều dành thắng lợi, dần dần sinh ra cảm giác sai lệch của thiên hạ vô địch…
Kỳ thật đây cũng không thể trách Phụng Thiên Lam, đây thuần túy là sản vật dưới sự bảo hộ quá độ, quá mức đơn thuần!
Tới mức lần này lật thuyền trong cống ngầm, tiểu ngốc nghếch cho tới lúc này cũng vẫn cho rằng tuyệt không có khả năng mình không bằng người ta… nhất định là bị người hãm hại… nhất định là bị tập kích… nhất định là bị hạ dược… nếu không hắn tuyệt đối không thể bị người đánh bại…
Ôm suy nghĩ như thế, Phụng Thiên Lam liền hùng dũng lao lên!
Về vấn đề thực lực của hắn, Thẩm Lăng Vân biết, nhưng Thẩm Lăng Vân không có mặt tại hiện trường, Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di có mặt tại đó hoàn toàn không biết chuyện!
Lúc này, hắn đột nhiên nhảy ra, Ngạo Thiên Di sợ tới mức tim nhảy bật lên cổ họng, Triển Phi Dương cũng tránh trong chỗ tối nghiến răng nghiến lợi… vậy mà người gây họa vẫn không phát giác__
Chỉ thấy Phụng Thiên Lam bày ra tư thế vô cùng xinh đẹp, muốn thu thập đám người ức hiếp hắn, lúc này không chỉ là Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di trốn trong chỗ tối, mà ngay cả đám tay chân kia cũng ngốc lăng, nói thế nào đây__ dù sao cũng xuất sư danh môn, tư thế mở đầu của tiểu ngốc nghếch cũng rất ra dáng, nói hắn không biết võ công, thật sự không có ai tin!
Nhưng mà, tư thế bày cho đẹp đẽ lại có tác dụng rắm gì, cành cây nghiêng nghiêng xẹo xẹo trong tay vừa xuất thủ… lập tức làm tất cả mọi người kinh ngạc!
Tên tay sai đó liếc mắt dòm cành cây nghiêng nghiêng xẹo xẹo, cao thủ quả thật có thể dùng bất cứ thứ gì làm vũ khí, chỉ cần truyền nội lực vào thì có thể chém sắt như chém bùn, nhưng mà cành cây thì tựa hồ căn bản chưa từng có… trên người ngay cả một món vũ khí cho ra dáng cũng không có lại chỉ biết múa may tay chân … cành cây vang lên một tiếng “rắc” rồi biến thành mấy đoạn, mà Phụng Thiên Lam nhất thời không thể thu hồi lực đạo, liền dùng một tư thế chó ăn phân cực kỳ không tao nhã nhào lên!
Tiểu mỹ nhân kinh ngạc, đến lúc này vẫn còn trừng to mắt không thể tin tưởng… trong ngự hoa viên, hắn rõ ràng từng dùng một cành cây áp chế cửu đại cao thủ hoàng cung, còn được mẫu hậu tán thưởng… sao lại không có tác dụng nữa? (Tiểu Lam Lam à, tỉnh lại đi, đó là người trong cung không dám đánh ngươi thôi╮(╯_╰)╭)
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại môn quan nha vì động tĩnh bên ngoài cũng nhanh chóng mở ra, bảy tám người ăn mặc tuyệt đối không phải là quan sai lao ra, lần này ai ai cũng tay cầm đao!
“Các ngươi mau xử lý hắn! Chúng ta đi trước.”
__ Lữ Thanh Phong đảo mắt nhìn mỹ nhân thê thảm dưới đất một cái, liền biết là tiểu quan mới tới trong Thanh Phong Lâu, tựa hồ ý thức được có gì không đúng… nếu tiểu quan không an phận này ở đây, vậy thì ân khách cho hắn một rương vàng lớn đâu?
Nhưng rất hiển nhiên, tạp ngư kiểu này, không phải là mục tiêu của họ… vừa rồi chủ tử đã dặn dò…
Hành động của Lữ Thanh Phong, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di__ dẫn theo ba tên tùy tùng, nâng rương, giống như không có chuyện gì tiếp tục vòng đường trở về, ném Phụng Thiên Lam thê thảm lại cho mấy người mới xuất hiện từ phủ nha!
Mắt thấy bọn họ đi xa, lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn của Phụng Thiên Lam… sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong đời tiểu vương gia sợ hãi tới mức hai chân phát run, đứng cũng đứng không nổi… sao lại thế này__
“Các ngươi to gan, ta là cửu vương gia Phụng Thiên Lam!”
Tuy mất mặt, nhưng hiển nhiên mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, Phụng Thiên Lam sợ hãi lớn tiếng báo danh… nhưng mà, trên mặt những người này căn bản không có một chút sợ hãi__
“Hừ! Vậy thì càng phải giết ngươi!”
Giống như đối diện với con mèo nhỏ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đao nâng lên hạ xuống, chỉ nghe “keng” một tiếng__ Phụng Thiên Lam run rẩy sợ hãi vô thức sờ sờ cổ mình… đầu vẫn còn.
Chỉ là trước người mình, có thêm một… thân ảnh thon dài đã khá quen thuộc.
Phải nói thân thủ của cửu vương gia Phụng Thiên Lam này rốt cuộc ra sao?
Trước khi xuất phát, lúc Phụng Thiên Vũ “ỳ ra” ở phòng y, lề mề không đi, y không có cách nào đuổi vương gia cao quý đi, vì tránh cho kẻ mù cũng thấy được ái muội giữa hai người, nên mượn cớ hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến vụ án, chủ yếu là để chặn miệng Phụng Thiên Vũ, không để nam nhân đó nói ra mấy lời không nên nói, có điều cũng vì thế mà hiểu được vị tiểu vương gia khiến cả vương thất đau đầu không thôi này__
Năm đó thái hoàng hậu tổng cộng sinh ba nhi tử, là đương kim hoàng thượng Phụng Thiên Lạc, tam vương gia Phụng Thiên Vũ, còn một người chính là cửu vương gia Phụng Thiên Lam. Phụng Thiên Lạc từ nhỏ là hoàng tử đích tôn, được xem là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng, tiếp nhận giáo dục đế vương. Mà Phụng Thiên Vũ từ thiếu niên đã đi du lịch giang hồ, không tiếp nhận được bao nhiêu giáo dục vương thất, mấy năm gần đây mới trở về triều đình, phò tá hoàng thượng. Đòi mạng nhất chính là cửu vương gia Phụng Thiên Lam, thiếu niên này là con cưng của thái hoàng hậu lúc về chiều, từ nhỏ đã ngậm trong miệng sợ tan, đội trên đầu sợ rơi… nào có chịu qua khổ sở? Nếu nói võ công hả, là hoàng tử thì cũng nên học một chút, nhưng nếu nói võ công đó của hắn là mèo ba chân, vậy cũng không khỏi quá sỉ nhục mèo rồi… vậy mà cửu vương gia này rảnh rỗi còn thích “mài giũa” với người khác, nhưng ai dám thắng hắn? Lâu dần, thường xuyên được “thả nước”, mỗi lần Phụng Thiên Lam đều dành thắng lợi, dần dần sinh ra cảm giác sai lệch của thiên hạ vô địch…
Kỳ thật đây cũng không thể trách Phụng Thiên Lam, đây thuần túy là sản vật dưới sự bảo hộ quá độ, quá mức đơn thuần!
Tới mức lần này lật thuyền trong cống ngầm, tiểu ngốc nghếch cho tới lúc này cũng vẫn cho rằng tuyệt không có khả năng mình không bằng người ta… nhất định là bị người hãm hại… nhất định là bị tập kích… nhất định là bị hạ dược… nếu không hắn tuyệt đối không thể bị người đánh bại…
Ôm suy nghĩ như thế, Phụng Thiên Lam liền hùng dũng lao lên!
Về vấn đề thực lực của hắn, Thẩm Lăng Vân biết, nhưng Thẩm Lăng Vân không có mặt tại hiện trường, Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di có mặt tại đó hoàn toàn không biết chuyện!
Lúc này, hắn đột nhiên nhảy ra, Ngạo Thiên Di sợ tới mức tim nhảy bật lên cổ họng, Triển Phi Dương cũng tránh trong chỗ tối nghiến răng nghiến lợi… vậy mà người gây họa vẫn không phát giác__
Chỉ thấy Phụng Thiên Lam bày ra tư thế vô cùng xinh đẹp, muốn thu thập đám người ức hiếp hắn, lúc này không chỉ là Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di trốn trong chỗ tối, mà ngay cả đám tay chân kia cũng ngốc lăng, nói thế nào đây__ dù sao cũng xuất sư danh môn, tư thế mở đầu của tiểu ngốc nghếch cũng rất ra dáng, nói hắn không biết võ công, thật sự không có ai tin!
Nhưng mà, tư thế bày cho đẹp đẽ lại có tác dụng rắm gì, cành cây nghiêng nghiêng xẹo xẹo trong tay vừa xuất thủ… lập tức làm tất cả mọi người kinh ngạc!
Tên tay sai đó liếc mắt dòm cành cây nghiêng nghiêng xẹo xẹo, cao thủ quả thật có thể dùng bất cứ thứ gì làm vũ khí, chỉ cần truyền nội lực vào thì có thể chém sắt như chém bùn, nhưng mà cành cây thì tựa hồ căn bản chưa từng có… trên người ngay cả một món vũ khí cho ra dáng cũng không có lại chỉ biết múa may tay chân … cành cây vang lên một tiếng “rắc” rồi biến thành mấy đoạn, mà Phụng Thiên Lam nhất thời không thể thu hồi lực đạo, liền dùng một tư thế chó ăn phân cực kỳ không tao nhã nhào lên!
Tiểu mỹ nhân kinh ngạc, đến lúc này vẫn còn trừng to mắt không thể tin tưởng… trong ngự hoa viên, hắn rõ ràng từng dùng một cành cây áp chế cửu đại cao thủ hoàng cung, còn được mẫu hậu tán thưởng… sao lại không có tác dụng nữa? (Tiểu Lam Lam à, tỉnh lại đi, đó là người trong cung không dám đánh ngươi thôi╮(╯_╰)╭)
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại môn quan nha vì động tĩnh bên ngoài cũng nhanh chóng mở ra, bảy tám người ăn mặc tuyệt đối không phải là quan sai lao ra, lần này ai ai cũng tay cầm đao!
“Các ngươi mau xử lý hắn! Chúng ta đi trước.”
__ Lữ Thanh Phong đảo mắt nhìn mỹ nhân thê thảm dưới đất một cái, liền biết là tiểu quan mới tới trong Thanh Phong Lâu, tựa hồ ý thức được có gì không đúng… nếu tiểu quan không an phận này ở đây, vậy thì ân khách cho hắn một rương vàng lớn đâu?
Nhưng rất hiển nhiên, tạp ngư kiểu này, không phải là mục tiêu của họ… vừa rồi chủ tử đã dặn dò…
Hành động của Lữ Thanh Phong, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di__ dẫn theo ba tên tùy tùng, nâng rương, giống như không có chuyện gì tiếp tục vòng đường trở về, ném Phụng Thiên Lam thê thảm lại cho mấy người mới xuất hiện từ phủ nha!
Mắt thấy bọn họ đi xa, lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn của Phụng Thiên Lam… sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong đời tiểu vương gia sợ hãi tới mức hai chân phát run, đứng cũng đứng không nổi… sao lại thế này__
“Các ngươi to gan, ta là cửu vương gia Phụng Thiên Lam!”
Tuy mất mặt, nhưng hiển nhiên mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, Phụng Thiên Lam sợ hãi lớn tiếng báo danh… nhưng mà, trên mặt những người này căn bản không có một chút sợ hãi__
“Hừ! Vậy thì càng phải giết ngươi!”
Giống như đối diện với con mèo nhỏ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đao nâng lên hạ xuống, chỉ nghe “keng” một tiếng__ Phụng Thiên Lam run rẩy sợ hãi vô thức sờ sờ cổ mình… đầu vẫn còn.
Chỉ là trước người mình, có thêm một… thân ảnh thon dài đã khá quen thuộc.
Tác giả :
Tịch Mộc