Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 17: Ổ tặc
Thế giới có khinh công thật tốt, khi vượt qua cửa sổ, Thẩm Lăng Vân giật mình, còn chưa kịp mắng chửi tên điên bên cạnh, đã cho rằng mình sẽ rớt xuống dưới, vô thức muốn bày tư thế đánh trả, nơi này tính theo thời hiện đại cũng cao cỡ ba tầng… cho dù dựa vào sự huấn luyện tại trường cảnh sát của y, chỉ cần giữ thăng bằng và nắm vững tư thế tiếp đất thì có thể không bị thương… nhưng, luận bản năng, thân thể này tựa hồ tuân theo bản năng của nguyên chủ nhân hơn, khinh công hoa lệ lăng không xuất thế từ dưới chân… cảm giác nhẹ phiêu phiêu bước trên không khí mà đi, khiến Thẩm Lăng Vân trong thoáng chốc kinh ngạc xong liền có cảm giác tự hào không thể nói rõ.
“Thế nào… cảm giác không tồi chứ?”
Nam nhân cười xấu xa nhẹ nói, rất rõ ràng vừa rồi là cố ý dọa y, còn về bản thân hắn, trên đường tới đây đã lén thử qua rồi, chính là biết rõ an toàn mới lấy ra trêu chọc bảo bối nhà mình!
Thẩm Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, lười để ý tới hắn… khinh công của hai người đều rất không tồi, hơn nữa tựa hồ hai người đều lộ ra cùng một khí tức trên mặt bộ pháp… điều này khiến Thẩm Lăng Vân nhớ tới những gì Lạc Dực và Minh Liệt đã nói… bọn họ là sư huynh đệ…
Lại nghe nam nhân càng lúc càng xấu xa bồi thêm một câu__
“Kỳ thật còn có một cảm giác khác, còn sảng hơi hiện tại, có thể bay lên trời… nếu không hôm khác chúng ta thử xem?”
Thẩm Lăng Vân vừa định hỏi là cái gì… đột nhiên ý thức được nam nhân đang chỉ chuyện giường chiếu… nhất thời đỏ mặt, con mắt xinh đẹp hung tợn ném qua một cái đao nhãn, sau đó thì xem cái tên không thời khắc nào không giở trò lưu manh bên cạnh như không khí, ngưng thần chuyển lực chú ý lên phía trước__
Phía trước là Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam, mà phía trước Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam, chính là Lữ Thanh Phong và tám tên hắc y nhân nâng rương.
Võ công Phụng Thiên Lam học không đâu ra đâu, tới mức Ngạo Thiên Di thân là một cao thủ ở cạnh hắn mấy ngày trời, mà căn bản không phát hiện chuyện hắn biết võ công, nên khỏi nhắc tới khinh công… dù sao Phụng Thiên Lam cũng thật sự không biết, nam nhân cũng không trông mong, vừa ra cửa đã ôm hắn bay.
Ngạo Thiên Di ôm tiểu đông tây đột nhiên học ngoan vào lúc này, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp không biết từ đâu tới, mới vừa rồi, hắn đã nói rõ một vài chuyện với Phụng Thiên Lam__
Lần này hắn tới là vì án ấu đồng mất tích, không phải tới thanh lâu tầm hoan hưởng lạc. Sư huynh của hắn chết trong chiến dịch vây diệt Ma Long giáo trước đó, lưu lại duy nhất một đứa con là Đồng Đồng, phó thác cho hắn… mà lần này, Đồng Đồng cũng mất tích trong số ấu đồng…
Đương nhiên, nếu không phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, thân là chưởng môn hắn cũng sẽ không đích thân hạ sơn, cũng sẽ không gặp phải tiểu đông tây vừa ngốc vừa dụ nhân này, lần này cũng coi như là vì họa được phúc, nhưng hạnh phúc của hắn, tuyệt đối không thể xây dựng trên cơ sở hy sinh Đồng Đồng!
Phụng Thiên Lam này tuy nói là tiểu vương gia từ nhỏ đã được sủng lên trời, nhưng hồ nháo thì hồ nháo, vẫn không phải là lòng dạ xấu xa… nghĩ nghĩ tên đại *** tặc cũng có mặt trượng nghĩa, hơn nữa tên này có thể cứu mình ra ngoài… tuy mơ hồ bị người ta xâm phạm vẫn khiến hắn tức giận không nuốt nổi, nhưng hắn càng không nuốt được cơn giận bị người ta bắt bán… cho nên cũng đáp ứng nam nhân ngoan ngoãn phối hợp.
Hắn phối hợp làm gì? Ngạo Thiên Di mới không cần sự phối hợp của hắn… nam nhân sỡ dĩ thẳng thẳn nói rõ, là vì tối nay muốn dẫn hắn ra ngoài, sợ hắn hồ nháo bại lộ hành tung, nên mới đành nói thật ra trước… còn về tại sao phải mang theo tiểu đông tây này… đương nhiên là vì tối hôm nay có nhiều việc, nam nhân tim đã hãm sâu không yên tâm để tiểu bảo bối lưu lại một mình trong Thanh Phong Lâu khói mù nặng nề.
Công phu của Phụng Thiên Lam không được, tiếng thở dốc tự nhiên khó thể khống chế, vì đề phòng bị phát hiện, nam nhân vẫn luôn khống chế khoảng cách khá xa với mấy tên hắc y nhân kia, mà phương thức này, giúp Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương ở sau vốn đều là cao thủ, đuổi theo tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng.
Không bao lâu, đã đến nơi__ Nhưng nơi này, không chỉ khiến Ngạo Thiên Di truy theo bị dọa nhảy dựng, Phụng Thiên Lam trợn mắt há họng thật to… Ngay cả Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương theo sau lưng cũng bất giác hít ngược một hơi lạnh__
Huyện nha?!
Khó trách án không phá được… thì ra tham quan và gian thương câu kết?
Lúc này, giống như đã hẹn từ trước, đại môn huyện nha “két” một tiếng mở ra từ bên trong__
“Thế nào… cảm giác không tồi chứ?”
Nam nhân cười xấu xa nhẹ nói, rất rõ ràng vừa rồi là cố ý dọa y, còn về bản thân hắn, trên đường tới đây đã lén thử qua rồi, chính là biết rõ an toàn mới lấy ra trêu chọc bảo bối nhà mình!
Thẩm Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, lười để ý tới hắn… khinh công của hai người đều rất không tồi, hơn nữa tựa hồ hai người đều lộ ra cùng một khí tức trên mặt bộ pháp… điều này khiến Thẩm Lăng Vân nhớ tới những gì Lạc Dực và Minh Liệt đã nói… bọn họ là sư huynh đệ…
Lại nghe nam nhân càng lúc càng xấu xa bồi thêm một câu__
“Kỳ thật còn có một cảm giác khác, còn sảng hơi hiện tại, có thể bay lên trời… nếu không hôm khác chúng ta thử xem?”
Thẩm Lăng Vân vừa định hỏi là cái gì… đột nhiên ý thức được nam nhân đang chỉ chuyện giường chiếu… nhất thời đỏ mặt, con mắt xinh đẹp hung tợn ném qua một cái đao nhãn, sau đó thì xem cái tên không thời khắc nào không giở trò lưu manh bên cạnh như không khí, ngưng thần chuyển lực chú ý lên phía trước__
Phía trước là Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam, mà phía trước Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam, chính là Lữ Thanh Phong và tám tên hắc y nhân nâng rương.
Võ công Phụng Thiên Lam học không đâu ra đâu, tới mức Ngạo Thiên Di thân là một cao thủ ở cạnh hắn mấy ngày trời, mà căn bản không phát hiện chuyện hắn biết võ công, nên khỏi nhắc tới khinh công… dù sao Phụng Thiên Lam cũng thật sự không biết, nam nhân cũng không trông mong, vừa ra cửa đã ôm hắn bay.
Ngạo Thiên Di ôm tiểu đông tây đột nhiên học ngoan vào lúc này, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp không biết từ đâu tới, mới vừa rồi, hắn đã nói rõ một vài chuyện với Phụng Thiên Lam__
Lần này hắn tới là vì án ấu đồng mất tích, không phải tới thanh lâu tầm hoan hưởng lạc. Sư huynh của hắn chết trong chiến dịch vây diệt Ma Long giáo trước đó, lưu lại duy nhất một đứa con là Đồng Đồng, phó thác cho hắn… mà lần này, Đồng Đồng cũng mất tích trong số ấu đồng…
Đương nhiên, nếu không phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, thân là chưởng môn hắn cũng sẽ không đích thân hạ sơn, cũng sẽ không gặp phải tiểu đông tây vừa ngốc vừa dụ nhân này, lần này cũng coi như là vì họa được phúc, nhưng hạnh phúc của hắn, tuyệt đối không thể xây dựng trên cơ sở hy sinh Đồng Đồng!
Phụng Thiên Lam này tuy nói là tiểu vương gia từ nhỏ đã được sủng lên trời, nhưng hồ nháo thì hồ nháo, vẫn không phải là lòng dạ xấu xa… nghĩ nghĩ tên đại *** tặc cũng có mặt trượng nghĩa, hơn nữa tên này có thể cứu mình ra ngoài… tuy mơ hồ bị người ta xâm phạm vẫn khiến hắn tức giận không nuốt nổi, nhưng hắn càng không nuốt được cơn giận bị người ta bắt bán… cho nên cũng đáp ứng nam nhân ngoan ngoãn phối hợp.
Hắn phối hợp làm gì? Ngạo Thiên Di mới không cần sự phối hợp của hắn… nam nhân sỡ dĩ thẳng thẳn nói rõ, là vì tối nay muốn dẫn hắn ra ngoài, sợ hắn hồ nháo bại lộ hành tung, nên mới đành nói thật ra trước… còn về tại sao phải mang theo tiểu đông tây này… đương nhiên là vì tối hôm nay có nhiều việc, nam nhân tim đã hãm sâu không yên tâm để tiểu bảo bối lưu lại một mình trong Thanh Phong Lâu khói mù nặng nề.
Công phu của Phụng Thiên Lam không được, tiếng thở dốc tự nhiên khó thể khống chế, vì đề phòng bị phát hiện, nam nhân vẫn luôn khống chế khoảng cách khá xa với mấy tên hắc y nhân kia, mà phương thức này, giúp Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương ở sau vốn đều là cao thủ, đuổi theo tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng.
Không bao lâu, đã đến nơi__ Nhưng nơi này, không chỉ khiến Ngạo Thiên Di truy theo bị dọa nhảy dựng, Phụng Thiên Lam trợn mắt há họng thật to… Ngay cả Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương theo sau lưng cũng bất giác hít ngược một hơi lạnh__
Huyện nha?!
Khó trách án không phá được… thì ra tham quan và gian thương câu kết?
Lúc này, giống như đã hẹn từ trước, đại môn huyện nha “két” một tiếng mở ra từ bên trong__
Tác giả :
Tịch Mộc