Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 127: Nói rõ
“Tam hoàng huynh…”
__ Phụng Thiên Lam ở bên cạnh cũng đờ ra.
Nhưng hắn đơn thuần chỉ nghĩ rằng, tam hoàng huynh sao cũng vi phục chạy ra ngoài chơi vậy?
Thẩm Lăng Vân đờ ra một chút… không thể không nói, lần trước gặp chuyện đó ở Đào Nguyên trấn, vị tam vương gia này chuốc say y thừa cơ người gặp nguy, vì đạt mục đích mà thậm chí thấy Lạc Dực chết không cứu… hiện tại đối diện hắn, trong lòng y liền có bóng ma!
Có lẽ nên nói, Thẩm Lăng Vân căn bản cả đời này không muốn thấy kẻ đạo mạo vĩ ngạn ngụy quân tử này nữa!
Nhưng mà tên này lại là tam vương gia quyền khuynh triều dã, dù sao hôm đó cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vẫn phải nể mặt mũi, chỉ đành nhẹ cắn răng__ “Thần Thẩm Lăng Vân, khấu kiến…”
“Đừng… Lăng Vân, ta cũng giống Thiên Lam chuồn ra ngoài chơi, đừng để ta bị lộ…”
Không đợi y quỳ xuống nói, vai đã bị Phụng Thiên Vũ nắm lại… mặt ngoài, Phụng Thiên Vũ quả thật là không để y quỳ xuống mới làm thế, nhưng trước đó y đã có bóng ma tâm lý, nam nhân này ghé vào tai nói chuyện phả hơi lên cổ, lên tai y, lại khiến Thẩm Lăng Vân giật nảy, hoảng loạn muốn đẩy ra….
“Thần biết rồi, xin vương gia buông tay…”
Phụng Thiên Vũ thấy y kháng cự tiếp xúc như thế, chỉ đành bất đắc dĩ buông ra, chỉ là hơi chần chờ một chút, ngay cả Phụng Thiên Lam cũng cảm thấy có hơi bất thường.
“Hoàng huynh, huynh sao vậy?”
Đôi mắt to, long lanh nhìn Phụng Thiên Vũ hơi bất thường… hôm nay hoàng huynh sao lại có hơi quái quái, chắc không phải trời nóng quá nên trúng nắng chứ?
Trong số hoàng tử, Phụng Thiên Lam và Phụng Thiên Vũ có tình cảm không tồi, cho dù đó chỉ là một mình hắn đơn phương nghĩ thế. Sinh ra trong vương thất có phiền não của vương thất, chỉ có họ và hoàng thượng là cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ được sủng ái cao cao tại thượng, những hoàng tử khác luôn nhìn họ từ xa, gặp mặt cũng tất cung tất kính… trong đó căn bản không tìm được một chút thân tình huyết mạch huynh đệ nào. Phụng Thiên Lam không chút ham muốn kế thừa hoàng vị. Phụng Thiên Vũ rất bận, cũng không có thời gian chơi với với hắn, nhưng thường xuyên bảo người đưa đồ chơi cho hắn… dỗ tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu hài tử cô đơn, là rất dễ!
“Không sao, chỉ là thấy Lăng Vân nên quá cao hứng mà thôi, hoàng huynh rất thích Lăng Vân!”
Phụng Thiên Vũ vẻ mặt huynh trưởng thân thiết, biểu đạt cực giống.
“Vậy sao vậy sao, đệ cũng cảm thấy Lăng Vân tốt, đệ cũng thích Lăng Vân!”
Phụng Thiên Lam hồn nhiên không biết ‘thích’ của họ căn bản không cùng khái niệm.
Thẩm Lăng Vân hơi nhíu mày, tên này lại nói mấy lời đó trước mặt Phụng Thiên Lam…
“Đúng rồi, các ngươi đang làm gì?”
“Mua vải đó!”
“Mua vải làm gì?”
“…” Phụng Thiên Lam cười cong khóe mắt, “Cái… cái này…”
Lăng Vân từng dặn dò, chuyện này không thể nói với bất cứ ai.
Phụng Thiên Vũ bày vẻ cực thân thiết__
“Ồ, bí mật nhỏ sao? Được rồi được rồi, vậy huynh không hỏi nữa không phải được rồi sao? Bên cạnh không phải là bố trang tốt nhất rồi sao? Để Chân Hổ đưa đệ đi chọn, nhà hắn mở bố trang, rất có kinh nghiệm đó! Ta nói chuyện với Lăng Vân chút.”
Hán tử tên Chân Hổ bên cạnh lập tức bước ra, tất cung tất kính… nam nhân này có thể coi là anh tuấn, hơn nữa rất trẻ tuổi, chỉ là giơ tay nhấc chân lại cho người ta cảm giác quá mức thành thục, ổn trọng, khiến Thẩm Lăng Vân không tự chủ nghĩ tới Lạc Dực, người khiến kẻ khác cảm thấy chuyện gì cũng có thể yên tâm phó thác.
“A? Hoàng huynh thật xấu, cướp Lăng Vân của ta… ta không đi đâu!”
Phụng Thiên Lam lập tức chu miệng không nguyện ý, rõ ràng là hắn và Lăng Vân dạo phố… hoàng huynh sao lại chen ngang cướp người?
Dù là hoàng huynh của mình cũng không được!
Tuy Phụng Thiên Vũ quyền khuynh triều dã, nhưng Phụng Thiên Lam từ nhỏ đã được thái hậu sủng trong tay, bất luận đối với ai cũng là bộ dáng không lớn không nhỏ, không có gì kỳ quái.
Thẩm Lăng Vân đỏ mắt, biết hôm nay tránh không thoát, đành để Phụng Thiên Lam lại… tên này nói không chừng sẽ nói ra mấy lời khó nghe, y không muốn bị người khác biết, nghĩ thế, nụ cười mỉm đã biến mất khá lâu lại xuất hiện trên môi__
“Cửu vương gia đi đi, không sao, chúng ta nói chút công vụ, chỉ ở ngay gần đây, ngươi mua vải xong, chúng ta cũng nói xong rồi…”
Nếu bảo rằng y đuổi Phụng Thiên Lam đi, không bằng nói đã ra một hạn chế cho Phụng Thiên Lam_ chỉ ngay tại đây, không đi xa, hơn nữa nói vài câu thôi, không tốn bao lâu sẽ lại cùng đi với hắn!
Y vốn không có tư cách ra lệnh cho tam vương gia, nhưng dỗ Phụng Thiên Lam, thì rất dễ dàng, tương tự Phụng Thiên Vũ cũng không tiện ép hắn đi, nếu không tiểu tổ tông khóc nháo thì phiền.
Phụng Thiên Vũ nhìn hết hành động thông minh của Thẩm Lăng Vân, cười cười, không nói gì… bia đỡ đạn Phụng Thiên Lam này thật tốt, ít nhất hiện tại vẫn khiến y phải có chỗ cố kỵ!
Đợi Phụng Thiên Lam ăn xong định tâm hoàn, có Chân Hổ cùng hắn vào tiệm, nụ cười trên mặt Thẩm Lăng Vân cũng biến mất tăm, vẻ mặt bàn chuyện công sự__ “Xin hỏi tam vương gia có chuyện gì sao?”
Chuyện khó chịu như thế từng phát sinh, muốn cho hắn sắc mặt tốt lành là không thể… Phụng Thiên Vũ dù có anh tuấn, đối với Thẩm Lăng Vân hiện tại, cũng chỉ giống một con ruồi!
“Chúng ta… ngồi ở đó nói đi, đứng lâu mệt lắm…”
Phụng Thiên Vũ cười rụt rè, chỉ tiệm trà bên cạnh, biết y sẽ không đồng ý, dứt khoát tự đi tới đó trước, Thẩm Lăng Vân không có cơ hội cự tuyệt, thấy tiệm trà nằm ngay đối diện với tiệm vải, cửa cũng mở rộng, ngồi ở đó vẫn có thể thấy được bọn Thiên Lam, cũng không thể có gì phiền phức xảy ra, nên y đành căng da đầu đi theo.
Hai người gọi một bình Bích la xuân quý nhất trong tiệm, Phụng Thiên Vũ không biết nghe từ đâu ra, biết y thích ăn đồ vặt, nên thân thiết gọi thêm một đống điểm tâm đặc sắc, lập tức trở thành khách hàng lớn của tiệm trà nhỏ, tiểu nhị rất niềm mở an bài vị trí gần cửa sổ cho họ, an tĩnh thích hợp nói chuyện.
Phụng Thiên Vũ không uống miếng trà nào, đối với tam vương gia được hưởng mọi thứ tốt nhất thì đương nhiên không hợp khẩu vị nổi loại trà hạ đẳng này, hắn chỉ muốn nói chuyện với người trong lòng. Thẩm Lăng Vân vẫn luôn sầm mặt cũng không uống miếng nào, vết xe đổ trước kia, ai biết trong trà này có bỏ thuốc hay không? Hơn nữa, nhìn gương mặt này, y cũng cảm thấy buồn nôn.
“Lăng Vân… tức giận làm mình làm mẩy gì chứ? Chuyện lần trước, ta xin lỗi.”
__ Không ngờ Phụng Thiên Vũ lại mở miệng trước, còn chủ động nhắc tới chuyện đó.
Thẩm Lăng Vân hơi ngạc nhiên.
“Không tức giận, hơn nữa lời xin lỗi của tam vương gia, Lăng Vân không dám nhận, ngài có chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì ta liền…”
Thẩm Lăng Vân dù sao cũng không phải người từ nhỏ đã hưởng giáo dục phong kiến, nói thẳng như thế, hàm ý đã rất rõ__ không có chuyện khác, thì y sẽ đi trước!
Về công, hắn là vương gia, y là bổ đầu, nhưng chỉ giới hạn ở công sự!
Không ngờ tam vương gia vẫn luôn tâm cao khí ngạo mắt mọc trên đỉnh đầu không những không tức giận vì sự bất kính của y, ngược lại thấy y nói thế, vội đứng lên kéo cổ tay y lại__
“Lăng Vân, xin lỗi! Nhưng, ta cảm thấy ta nên để ngươi biết… ta thích ngươi! Nếu ngươi nguyện ý làm vương phi của ta, ta có thể không cần con cháu, cả đời chuyên sủng một mình ngươi, không nạp phi nữa… thế nào? Ta biết lần trước ta sai rồi, ta không nên vì đạt được ngươi mà dùng thủ đoạn đó, nhưng ta không biết nên làm sao mới để ngươi tiếp nhận ta! Ta là thật lòng…”
Đây có lẽ cũng là lần thật lòng duy nhất của nam nhân này trên đời.
Khắp thiên hạ này, người có thể khiến hắn hạ mình như thế, cũng chỉ có Lăng Vân… ngay cả Phụng Thiên Vũ cũng không biết tại sao, chỉ duy có Lăng Vân, là khiến hắn mê luyến tới mức không thể di chuyển ánh mắt.
Thẩm Lăng Vân bị hắn dọa sợ, quên luôn cả việc rút tay về__
Chân tâm? Đùa à!
Lần trước y vốn cho rằng vương gia này muốn đùa giỡn y, không từ thủ đoạn… quả thật rất tức giận, nhưng hiện tại lại biến thành phiền phức lớn! Vương phi… thân phận này mà cũng nguyện ý trao cho y, Thẩm Lăng Vân không ngốc, đương nhiên biết lợi hại trong đó, vương gia quyền thế ngập trời lấy một nam vương phi, là phi tần duy nhất, hơn nữa không cần con cháu… có thể hứa hẹn như thế, y có muốn không tin đối phương là nghiêm túc cũng khó.
Nhưng vì đối phương nghiêm túc… chán ghét đơn thuần liền biến thành phiền phức lớn!
Nguyên chủ nhân của thân thể này trước kia rốt cuộc đã gieo bao nhiêu nợ đào hoa?
Tránh khỏi tầm mắt nóng bức của nam nhân, da đầu Thẩm Lăng Vân tê dại__
“Vương gia, chuyện lần trước… đã qua thì cho qua luôn, Lăng Vân hy vọng tuyệt đối đừng phát sinh lần nữa. Lời vừa rồi, Lăng Vân sẽ xem như chưa từng nghe thấy, xin ngài tha thứ, chúng ta là không thể, Lăng Vân có người tâm ái, chúng tôi rất hạnh phúc, còn về vương gia ngài, rất xin lỗi, Lăng Vân tự nhận với không tới.”
Giãy mạnh tay khỏi tay vương gia, bước lùi hai bước… vẻ mặt Thẩm Lăng Vân nhàn định, lãnh tĩnh, hơn nữa vô cùng kiên trì.
Chỉ có khi nói rằng y đã có người yêu, khóe môi mỹ nhân mới hiện lên mạt cười hạnh phúc… người trong lòng y, chỉ có một, ai cũng không thể thay thế.
Y không biết, nụ cười rực rỡ nhưng lại không thuộc về bản thân lọt vào mắt nam nhân, như hòn đá lớn dấy lên muôn trùng sóng trong lòng hắn.
“Lăng Vân, ca ca, tam hoàng huynh, chúng ta mua xong rồi__”
Tốc độ mua đồ của Phụng Thiên Lam thật sự khiến Thẩm Lăng Vân thấy an ủi, trong chớp mắt đã đứng dưới trà lâu vẫy tay với họ, Phụng Thiên Vũ chỉ đành nhíu mày, trân mắt nhìn người trong lòng bỏ lại một câu, “Xin lỗi, thất lễ.” Rồi giống như tránh ôn dịch mà chạy xuống lầu… nam nhân bị bỏ lại tại đó, nhíu chặt mày.
“Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì…”
Chân Hổ đưa Phụng Thiên Lam đi mua đồ cũng trở lại.
“Bọn họ mua cái gì?”
Phụng Thiên Vũ nói một câu, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ là nhìn chằm chằm con đường mỹ nhân vừa đi, thật lâu không thu mắt.
“Hồi bẩm chủ nhân, vải, rất nhiều vải! Ta lén hỏi ông chủ tiệm vải, những vải hoa này chắc là làm chăn nệm, màn giường…”
“À.”
Sau một tiếng thở dài, Phụng Thiên Vũ thậm chí nửa ngày không nói, nắm đắm càng siết chặt, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, cuối cùng, lại phun ra một câu__
“Tiếp theo ngươi toàn lực ứng phó với võ đài của Phụng Túc sơn trang, chỉ cho phép thành công, không được thất bại… còn nữa, loại dược lần trước cho hoàng thái hậu uống, đưa cho ta thêm một phần nữa… xem ra, ta còn có chút chuyện, phải ‘cầu’ hoàng huynh của ta giúp đỡ mới được__
__ Phụng Thiên Lam ở bên cạnh cũng đờ ra.
Nhưng hắn đơn thuần chỉ nghĩ rằng, tam hoàng huynh sao cũng vi phục chạy ra ngoài chơi vậy?
Thẩm Lăng Vân đờ ra một chút… không thể không nói, lần trước gặp chuyện đó ở Đào Nguyên trấn, vị tam vương gia này chuốc say y thừa cơ người gặp nguy, vì đạt mục đích mà thậm chí thấy Lạc Dực chết không cứu… hiện tại đối diện hắn, trong lòng y liền có bóng ma!
Có lẽ nên nói, Thẩm Lăng Vân căn bản cả đời này không muốn thấy kẻ đạo mạo vĩ ngạn ngụy quân tử này nữa!
Nhưng mà tên này lại là tam vương gia quyền khuynh triều dã, dù sao hôm đó cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vẫn phải nể mặt mũi, chỉ đành nhẹ cắn răng__ “Thần Thẩm Lăng Vân, khấu kiến…”
“Đừng… Lăng Vân, ta cũng giống Thiên Lam chuồn ra ngoài chơi, đừng để ta bị lộ…”
Không đợi y quỳ xuống nói, vai đã bị Phụng Thiên Vũ nắm lại… mặt ngoài, Phụng Thiên Vũ quả thật là không để y quỳ xuống mới làm thế, nhưng trước đó y đã có bóng ma tâm lý, nam nhân này ghé vào tai nói chuyện phả hơi lên cổ, lên tai y, lại khiến Thẩm Lăng Vân giật nảy, hoảng loạn muốn đẩy ra….
“Thần biết rồi, xin vương gia buông tay…”
Phụng Thiên Vũ thấy y kháng cự tiếp xúc như thế, chỉ đành bất đắc dĩ buông ra, chỉ là hơi chần chờ một chút, ngay cả Phụng Thiên Lam cũng cảm thấy có hơi bất thường.
“Hoàng huynh, huynh sao vậy?”
Đôi mắt to, long lanh nhìn Phụng Thiên Vũ hơi bất thường… hôm nay hoàng huynh sao lại có hơi quái quái, chắc không phải trời nóng quá nên trúng nắng chứ?
Trong số hoàng tử, Phụng Thiên Lam và Phụng Thiên Vũ có tình cảm không tồi, cho dù đó chỉ là một mình hắn đơn phương nghĩ thế. Sinh ra trong vương thất có phiền não của vương thất, chỉ có họ và hoàng thượng là cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ được sủng ái cao cao tại thượng, những hoàng tử khác luôn nhìn họ từ xa, gặp mặt cũng tất cung tất kính… trong đó căn bản không tìm được một chút thân tình huyết mạch huynh đệ nào. Phụng Thiên Lam không chút ham muốn kế thừa hoàng vị. Phụng Thiên Vũ rất bận, cũng không có thời gian chơi với với hắn, nhưng thường xuyên bảo người đưa đồ chơi cho hắn… dỗ tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu hài tử cô đơn, là rất dễ!
“Không sao, chỉ là thấy Lăng Vân nên quá cao hứng mà thôi, hoàng huynh rất thích Lăng Vân!”
Phụng Thiên Vũ vẻ mặt huynh trưởng thân thiết, biểu đạt cực giống.
“Vậy sao vậy sao, đệ cũng cảm thấy Lăng Vân tốt, đệ cũng thích Lăng Vân!”
Phụng Thiên Lam hồn nhiên không biết ‘thích’ của họ căn bản không cùng khái niệm.
Thẩm Lăng Vân hơi nhíu mày, tên này lại nói mấy lời đó trước mặt Phụng Thiên Lam…
“Đúng rồi, các ngươi đang làm gì?”
“Mua vải đó!”
“Mua vải làm gì?”
“…” Phụng Thiên Lam cười cong khóe mắt, “Cái… cái này…”
Lăng Vân từng dặn dò, chuyện này không thể nói với bất cứ ai.
Phụng Thiên Vũ bày vẻ cực thân thiết__
“Ồ, bí mật nhỏ sao? Được rồi được rồi, vậy huynh không hỏi nữa không phải được rồi sao? Bên cạnh không phải là bố trang tốt nhất rồi sao? Để Chân Hổ đưa đệ đi chọn, nhà hắn mở bố trang, rất có kinh nghiệm đó! Ta nói chuyện với Lăng Vân chút.”
Hán tử tên Chân Hổ bên cạnh lập tức bước ra, tất cung tất kính… nam nhân này có thể coi là anh tuấn, hơn nữa rất trẻ tuổi, chỉ là giơ tay nhấc chân lại cho người ta cảm giác quá mức thành thục, ổn trọng, khiến Thẩm Lăng Vân không tự chủ nghĩ tới Lạc Dực, người khiến kẻ khác cảm thấy chuyện gì cũng có thể yên tâm phó thác.
“A? Hoàng huynh thật xấu, cướp Lăng Vân của ta… ta không đi đâu!”
Phụng Thiên Lam lập tức chu miệng không nguyện ý, rõ ràng là hắn và Lăng Vân dạo phố… hoàng huynh sao lại chen ngang cướp người?
Dù là hoàng huynh của mình cũng không được!
Tuy Phụng Thiên Vũ quyền khuynh triều dã, nhưng Phụng Thiên Lam từ nhỏ đã được thái hậu sủng trong tay, bất luận đối với ai cũng là bộ dáng không lớn không nhỏ, không có gì kỳ quái.
Thẩm Lăng Vân đỏ mắt, biết hôm nay tránh không thoát, đành để Phụng Thiên Lam lại… tên này nói không chừng sẽ nói ra mấy lời khó nghe, y không muốn bị người khác biết, nghĩ thế, nụ cười mỉm đã biến mất khá lâu lại xuất hiện trên môi__
“Cửu vương gia đi đi, không sao, chúng ta nói chút công vụ, chỉ ở ngay gần đây, ngươi mua vải xong, chúng ta cũng nói xong rồi…”
Nếu bảo rằng y đuổi Phụng Thiên Lam đi, không bằng nói đã ra một hạn chế cho Phụng Thiên Lam_ chỉ ngay tại đây, không đi xa, hơn nữa nói vài câu thôi, không tốn bao lâu sẽ lại cùng đi với hắn!
Y vốn không có tư cách ra lệnh cho tam vương gia, nhưng dỗ Phụng Thiên Lam, thì rất dễ dàng, tương tự Phụng Thiên Vũ cũng không tiện ép hắn đi, nếu không tiểu tổ tông khóc nháo thì phiền.
Phụng Thiên Vũ nhìn hết hành động thông minh của Thẩm Lăng Vân, cười cười, không nói gì… bia đỡ đạn Phụng Thiên Lam này thật tốt, ít nhất hiện tại vẫn khiến y phải có chỗ cố kỵ!
Đợi Phụng Thiên Lam ăn xong định tâm hoàn, có Chân Hổ cùng hắn vào tiệm, nụ cười trên mặt Thẩm Lăng Vân cũng biến mất tăm, vẻ mặt bàn chuyện công sự__ “Xin hỏi tam vương gia có chuyện gì sao?”
Chuyện khó chịu như thế từng phát sinh, muốn cho hắn sắc mặt tốt lành là không thể… Phụng Thiên Vũ dù có anh tuấn, đối với Thẩm Lăng Vân hiện tại, cũng chỉ giống một con ruồi!
“Chúng ta… ngồi ở đó nói đi, đứng lâu mệt lắm…”
Phụng Thiên Vũ cười rụt rè, chỉ tiệm trà bên cạnh, biết y sẽ không đồng ý, dứt khoát tự đi tới đó trước, Thẩm Lăng Vân không có cơ hội cự tuyệt, thấy tiệm trà nằm ngay đối diện với tiệm vải, cửa cũng mở rộng, ngồi ở đó vẫn có thể thấy được bọn Thiên Lam, cũng không thể có gì phiền phức xảy ra, nên y đành căng da đầu đi theo.
Hai người gọi một bình Bích la xuân quý nhất trong tiệm, Phụng Thiên Vũ không biết nghe từ đâu ra, biết y thích ăn đồ vặt, nên thân thiết gọi thêm một đống điểm tâm đặc sắc, lập tức trở thành khách hàng lớn của tiệm trà nhỏ, tiểu nhị rất niềm mở an bài vị trí gần cửa sổ cho họ, an tĩnh thích hợp nói chuyện.
Phụng Thiên Vũ không uống miếng trà nào, đối với tam vương gia được hưởng mọi thứ tốt nhất thì đương nhiên không hợp khẩu vị nổi loại trà hạ đẳng này, hắn chỉ muốn nói chuyện với người trong lòng. Thẩm Lăng Vân vẫn luôn sầm mặt cũng không uống miếng nào, vết xe đổ trước kia, ai biết trong trà này có bỏ thuốc hay không? Hơn nữa, nhìn gương mặt này, y cũng cảm thấy buồn nôn.
“Lăng Vân… tức giận làm mình làm mẩy gì chứ? Chuyện lần trước, ta xin lỗi.”
__ Không ngờ Phụng Thiên Vũ lại mở miệng trước, còn chủ động nhắc tới chuyện đó.
Thẩm Lăng Vân hơi ngạc nhiên.
“Không tức giận, hơn nữa lời xin lỗi của tam vương gia, Lăng Vân không dám nhận, ngài có chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì ta liền…”
Thẩm Lăng Vân dù sao cũng không phải người từ nhỏ đã hưởng giáo dục phong kiến, nói thẳng như thế, hàm ý đã rất rõ__ không có chuyện khác, thì y sẽ đi trước!
Về công, hắn là vương gia, y là bổ đầu, nhưng chỉ giới hạn ở công sự!
Không ngờ tam vương gia vẫn luôn tâm cao khí ngạo mắt mọc trên đỉnh đầu không những không tức giận vì sự bất kính của y, ngược lại thấy y nói thế, vội đứng lên kéo cổ tay y lại__
“Lăng Vân, xin lỗi! Nhưng, ta cảm thấy ta nên để ngươi biết… ta thích ngươi! Nếu ngươi nguyện ý làm vương phi của ta, ta có thể không cần con cháu, cả đời chuyên sủng một mình ngươi, không nạp phi nữa… thế nào? Ta biết lần trước ta sai rồi, ta không nên vì đạt được ngươi mà dùng thủ đoạn đó, nhưng ta không biết nên làm sao mới để ngươi tiếp nhận ta! Ta là thật lòng…”
Đây có lẽ cũng là lần thật lòng duy nhất của nam nhân này trên đời.
Khắp thiên hạ này, người có thể khiến hắn hạ mình như thế, cũng chỉ có Lăng Vân… ngay cả Phụng Thiên Vũ cũng không biết tại sao, chỉ duy có Lăng Vân, là khiến hắn mê luyến tới mức không thể di chuyển ánh mắt.
Thẩm Lăng Vân bị hắn dọa sợ, quên luôn cả việc rút tay về__
Chân tâm? Đùa à!
Lần trước y vốn cho rằng vương gia này muốn đùa giỡn y, không từ thủ đoạn… quả thật rất tức giận, nhưng hiện tại lại biến thành phiền phức lớn! Vương phi… thân phận này mà cũng nguyện ý trao cho y, Thẩm Lăng Vân không ngốc, đương nhiên biết lợi hại trong đó, vương gia quyền thế ngập trời lấy một nam vương phi, là phi tần duy nhất, hơn nữa không cần con cháu… có thể hứa hẹn như thế, y có muốn không tin đối phương là nghiêm túc cũng khó.
Nhưng vì đối phương nghiêm túc… chán ghét đơn thuần liền biến thành phiền phức lớn!
Nguyên chủ nhân của thân thể này trước kia rốt cuộc đã gieo bao nhiêu nợ đào hoa?
Tránh khỏi tầm mắt nóng bức của nam nhân, da đầu Thẩm Lăng Vân tê dại__
“Vương gia, chuyện lần trước… đã qua thì cho qua luôn, Lăng Vân hy vọng tuyệt đối đừng phát sinh lần nữa. Lời vừa rồi, Lăng Vân sẽ xem như chưa từng nghe thấy, xin ngài tha thứ, chúng ta là không thể, Lăng Vân có người tâm ái, chúng tôi rất hạnh phúc, còn về vương gia ngài, rất xin lỗi, Lăng Vân tự nhận với không tới.”
Giãy mạnh tay khỏi tay vương gia, bước lùi hai bước… vẻ mặt Thẩm Lăng Vân nhàn định, lãnh tĩnh, hơn nữa vô cùng kiên trì.
Chỉ có khi nói rằng y đã có người yêu, khóe môi mỹ nhân mới hiện lên mạt cười hạnh phúc… người trong lòng y, chỉ có một, ai cũng không thể thay thế.
Y không biết, nụ cười rực rỡ nhưng lại không thuộc về bản thân lọt vào mắt nam nhân, như hòn đá lớn dấy lên muôn trùng sóng trong lòng hắn.
“Lăng Vân, ca ca, tam hoàng huynh, chúng ta mua xong rồi__”
Tốc độ mua đồ của Phụng Thiên Lam thật sự khiến Thẩm Lăng Vân thấy an ủi, trong chớp mắt đã đứng dưới trà lâu vẫy tay với họ, Phụng Thiên Vũ chỉ đành nhíu mày, trân mắt nhìn người trong lòng bỏ lại một câu, “Xin lỗi, thất lễ.” Rồi giống như tránh ôn dịch mà chạy xuống lầu… nam nhân bị bỏ lại tại đó, nhíu chặt mày.
“Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì…”
Chân Hổ đưa Phụng Thiên Lam đi mua đồ cũng trở lại.
“Bọn họ mua cái gì?”
Phụng Thiên Vũ nói một câu, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ là nhìn chằm chằm con đường mỹ nhân vừa đi, thật lâu không thu mắt.
“Hồi bẩm chủ nhân, vải, rất nhiều vải! Ta lén hỏi ông chủ tiệm vải, những vải hoa này chắc là làm chăn nệm, màn giường…”
“À.”
Sau một tiếng thở dài, Phụng Thiên Vũ thậm chí nửa ngày không nói, nắm đắm càng siết chặt, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, cuối cùng, lại phun ra một câu__
“Tiếp theo ngươi toàn lực ứng phó với võ đài của Phụng Túc sơn trang, chỉ cho phép thành công, không được thất bại… còn nữa, loại dược lần trước cho hoàng thái hậu uống, đưa cho ta thêm một phần nữa… xem ra, ta còn có chút chuyện, phải ‘cầu’ hoàng huynh của ta giúp đỡ mới được__
Tác giả :
Tịch Mộc