Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 56
Tô An Ny vẫn tỏ ra không am hiểu mấy động tác võ thuật và luôn bối rối trước cảnh quay khinh công có cáp treo an toàn.Tưởng Trạch Thần đã cùng cô bé luyện tập nhiều lần và cũng biết rõ rằng cô bé rất vụng về trong mấy cảnh như thế, nhưng cậu tuyệt đối không thể ngờ khi hai thứ này kết hợp với nhau thì sẽ là ngập đầu tai nạn với Tô An Ny.
Nếu như là ở trên mặt đất bằng phẳng cùng với mấy động tác đơn giản thì Tô An Ny cũng có thể diễn rất tốt, quay tầm hai ba lần là qua. Nhưng khi diễn trên cáp treo an toàn có được qua hay không hoàn toàn là nhờ vận may… May mắn là nhân vật của Tô An Ny không phải quan trọng lắm nên cảnh đánh nhau của cô bé cũng không nhiều, hơn nữa ở những cảnh khác cô bé vẫn diễn xuất rất đạt, bằng không Tưởng Trạch Thần không thể không nghi ngờ rằng đạo diễn sẽ phải đổi diễn viên nữ.
Bởi vì cảnh đánh nhau đã quay nhiều lần rồi mà vẫn chưa qua được nên Tô An Ny càng ngày càng lo lắng, lúc quay cũng càng khẩn trương, càng dễ tạo ra sai lầm. Chỉ tiếc là Tưởng Trạch Thần đối với chuyện này cũng bó tay không có biện pháp — khi gặp khó khăn thì diễn viên phải dựa vào chính mình để vượt qua.
Mãi cho đến cuối tháng tám, việc quay phim cũng tiến tới những giai đoạn cuối cùng, mà đúng dịp này Tưởng Trạch Thần cũng phải thu dọn đồ đạc rồi tới trường Đại học Sân khấu điện ảnh của B thị để nộp hồ sơ.
Đời trước, Tưởng Trạch Thần vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông đã bị Tưởng phu nhân đẩy tới Tưởng thị, căn bản không được chạm vào cổng trường đại học. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cậu học đại học, Tưởng Trạch Thần có chút chờ mong — điều khiến cậu vui sướng nhất chính là có thể nói bái bai với các môn toán lý hóa văn sử địa, bắt đầu học tập các môn ‘chuyên ngành’ như luyện tập biểu diễn, luyện hình thể và vân vân.
Bởi vì còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành trong đoàn phim, cho nên dưới sự hỗ trợ của đạo diễn, Tưởng Trạch Thần xin miễn khóa quân sự sau khi khai giảng. Mà người đồng cảnh ngộ với cậu, người cũng phải xin miễn khóa quân sự vì bận bịu quay phim là Lê Chu. Hai người đồng cảnh ngộ cho nên cùng hẹn nhau tới trường đăng ký trong cùng một ngày, đương nhiên, còn có thêm phụ huynh hai bên đi kèm.
Dù đây là khoa Điện ảnh nhưng cũng không có nhiều người có kinh nghiệm diễn xuất thực tế, mà ngoài Lê Chu và Tưởng Trạch Thần thì không có người nổi tiếng thứ ba. Người trước khi vào trường đã là minh tinh nổi tiếng luôn là đối tượng để những người ôm ấp giấc mộng ngôi sao thi vào trường này hâm mộ hoặc ghen tỵ. Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu dọc theo đường đi ‘được’ hưởng đủ loại chỉ trỏ, thậm chí còn có nhiều người vây quanh muốn xin ký tên. Tuy rằng bọn họ đối với tình huống như vậy sớm đã có chuẩn bị, cũng rất quen thuộc, nhưng dù sao xung quanh đều là bạn học trong bốn năm tới của mình, cho nên cả hai đều thấy có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên.
Cho dù trường đại học Sân khấu điện ảnh ở B thị là trường hạng nhất toàn quốc, nhưng học sinh từ nơi này tốt nghiệp cũng không nhất định có thể gặp được kỳ ngộ rồi một bước lên trời, đại đa số đều phải lăn lộn nhiều năm mới từ từ thành danh, thậm chí có người cả đời cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Hiển nhiên ở đời trước Tưởng Trạch Thần cũng chưa kịp đợi được họ thành danh thì đã trọng sinh, cho nên cũng chỉ nhận ra được một số ít người quen mặt trong số sinh viên mà thôi, và cậu cũng không gọi được tên hơn phân nửa trong số những người quen mặt đó.
Năm nay khoa Điện ảnh có hai lớp, mỗi lớp có gần bốn mươi người, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu bất hạnh bị phân ở hai lớp khác nhau, chắc do nhà trường muốn để trình độ giữa hai lớp không quá chênh lệch chăng? Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu đều có chút thất vọng, mà người duy nhất cảm thấy cao hứng đại khái chỉ có Tưởng Trạch Hàm — chỉ tiếc, ngay khi nhìn tới danh sách phân chia ký túc xá, tình tự của ba người này lập tức đảo ngược lại, bởi vì khu ký túc của Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần tuy rằng số phòng cách nhau rất xa, nhưng lại kỳ thực là ‘gần nhà xa ngõ’, rẽ một cái là thành phòng bên cạnh nhau.
Bạn cùng phòng Tưởng Trạch Thần lần lượt tên là Vương Hãn Dương, Phùng Hạo, Lâm Hàng. Đối với ba người này, Tưởng Trạch Thần cũng không có ấn tượng gì, có lẽ bởi vì cậu cũng không mấy quan tâm tới ngôi sao nam. Nói chung, người có thể thi vào khoa Điện ảnh đều là những người có bộ dáng tốt, khuôn mặt Vương Hãn Dương và Phùng Hạo có hơi trẻ con, mà Lâm Hàng thì nhìn đàn ông hơn một tí, ba người nhìn qua đều rất dễ ở chung. Khi cả ba biết được Tưởng Trạch Thần giờ đang bận nên sẽ không học khóa quân sự, liền vui vẻ đáp ứng bảo quản hành lý giúp cậu, dặn cậu cứ yên tâm mà đi, sau đó cùng trao đổi số di động cá nhân.
—— Về phần các nữ sinh có lẽ sẽ trở thành ‘bạn gái tương lai’, Tưởng Trạch Thần còn chưa có lá gan đi nhìn ngó, mấu chốt là Lê Chu cùng Tưởng Trạch Hàm đối với chuyện này cũng không có hứng thú, mà Tưởng Trạch Thần cũng không nguyện ý biểu hiện ra mình là ‘sắc quỷ’ giữa hai ‘chính nhân quân tử’.
—— Suỵt, hai tên này cũng là mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo mà thôi!
Bởi vì từng theo Tưởng Trạch Hàm đăng ký đại học, mà cách đăng ký thì trường nào cũng từa tựa nhau cho nên Tưởng Trạch Thần rất nhanh liền mất đi hưng phấn, thay thế vào đó là cố gắng thay đổi suy nghĩ tiếp tục cải tạo ký túc xá đại học của mẫu thân đại nhân nhà mình.
May mà mẹ Lê Chu tỏ ra rất bình tĩnh với hoàn cảnh ký túc xá của trường đại học, đại khái bà đã sớm hiểu biết qua. Tưởng phu nhân cũng không muốn thất lễ trước Lê phu nhân xinh đẹp lại tao nhã, tỏ ra mình thua kém người ta, cho nên chỉ oán giận vài câu xong cũng không tiếp tục kiên trì.
Sau khi đăng ký xong xuôi, Tưởng Trạch Thần lại chạy tới đoàn phim như thường lệ, trừ bỏ ngẫu nhiên trò chuyện cùng bạn cùng phòng, nghe bọn họ oán giận rằng khóa quân sự có bao nhiêu khó khăn, huấn luyện viên có bao nhiêu đáng ghét, sinh hoạt hàng ngày dường như không có bất luận thay đổi gì.
Cuối cùng thì bộ phim cũng quay gần xong, kết cục vẫn chung một quy luật, giữa chính và tà kết thúc bằng một cuộc đấu võ hoa lệ và phức tạp để giải quyết hết thảy ân oán, sau đó nên chết thì chết, nên trốn thì trốn, nên HE thì HE. Mà bởi vì có Tô An Ny cho nên tất cả mọi người đều dự liệu trận đánh ác liệt này sẽ càng thêm gian nan.
Cảnh chiến đấu yêu cầu phải dùng cáp treo, bởi vì có thể chia thành từng đoạn nhỏ để quay cho nên mọi người tuân theo quy tắc sướng trước khổ sau, nhất trí quay trước những cảnh không có Tô An Ny. Vào lúc ấy, Tô An Ny sẽ tập đi tập lại động tác của mình cho quen dần.
Đợi cho những cảnh khác quay xong thì đến phiên Tô An Ny lên sân khấu, mà Tưởng Trạch Thần cũng có một đoạn rất quan trọng cần diễn chung với Tô An Ny.
Tô An Ny sắm vai hiệp nữ thiện lương chính nghĩa, khi cô phát hiện người yêu mình làm việc xấu thì tự thân đi ngăn cản, chỉ tiếc cuối cùng không đủ sức, bị người yêu ra tay tàn nhẫn làm cho bị thương, không thể ngăn cản cậu hoàn thành kế hoạch của mình. Cuối phim, cô chỉ kịp chạy tới nơi quyết chiến, ôm người yêu đang hấp hối rồi thất thanh khóc rống.
Cảnh này là cảnh quan trọng cần Tô An Ny ra mặt, có rất nhiều động tác đánh nhau phức tạp, hơn nữa vì để cảnh quay hiệu quả nên không thể dùng diễn viên đóng thế. Tuy rằng để tăng xác xuất thành công nên Tưởng Trạch Thần đã cùng cô diễn vài lần nhưng sau khi được treo lên cáp và bắt đầu quay thì Tô An Ny vẫn khẩn trương đến mức tạo ra sai lầm.
—— Kỳ thực, quá trình rốt cuộc là như thế nào Tưởng Trạch Thần đã không còn nhớ rõ ràng, cậu chỉ nhìn thấy khi Tô An Ny ‘bay’ về phía cậu đã làm ra động tác sai lầm, quần áo cùng binh khí quấn vào dây thép ở phía sau, cho nên cậu theo bản năng vươn tay giúp đỡ. Kết quả không nghĩ tới Tô An Ny bị hoảng sợ, càng vội càng loạn, cũng liên lụy đến cậu, đợi đến khi nhân viên đoàn phim thả bọn họ xuống thì cánh tay Tưởng Trạch Thần đã bị dây thép cứa rách một vết dài.
Tưởng Trạch Thần rất bình tĩnh, cậu còn có tâm tình an ủi Tô An Ny đã sợ ngây người. Các nhân viên đoàn phim cũng rất bình tĩnh, họ nhanh chóng cầm máu đơn giản sau đó liền đưa cậu tới bệnh viện.
Đợi đến khi Tưởng Trạch Hàm nhận được tin tức và nhanh chóng chạy tới bệnh viện thì miệng vết thương của Tưởng Trạch Thần đã được khâu lại, xử lý hoàn tất.
Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn em trai sắc mặt tái nhợt cùng vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn rỉ máu thấm qua mấy tầng băng gạc, thanh âm Tưởng Trạch Hàm có chút run rẩy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Trạch Thần, nhẹ đến nỗi cứ như nếu anh chỉ mạnh tay một chút sẽ làm vết thương của cậu văng máu tung tóe, “…Xảy ra chuyện gì…? Sao em lại bị thương?”
“Em bị lúc quay phim bằng cáp treo, vì luống cuống tay chân nên dây thép mới cứa vào.” Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, người bị thương lại đi an ủi ông anh hai đã sợ đến mức mất hết hồn vía, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà anh, miệng vết thương cũng không quá sâu, sẽ mau lành thôi mà.”
Tuy rằng mất máu hơi nhiều nên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại không ảnh hưởng tới tâm tình Tưởng Trạch Thần. Dù sao cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý bị thương trong khi quay phim, hơn nữa cho dù có đau có thống khổ tới mấy cũng không bằng cảm giác đau đớn của cậu khi bị tai nạn giao thông ở đời trước.
—— Đây đại khái chính là ‘Từng qua biển lớn, không màng nước, Chưa đến Vu sơn, chẳng biết mây’ đi?
“…Sẽ để lại sẹo sao?” Hoàn toàn không muốn nhìn khuôn mặt thoải mái tươi cười của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm cắn chặt môi, rời tầm mắt, nhưng trong lòng anh lại khiếp sợ trước sự bình tĩnh và kiên nhẫn của cậu — Đây rõ ràng vẫn là đứa trẻ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, nửa điểm ủy khuất cũng không để cậu phải chịu, hơn nữa từ khi còn bé cậu đã nhu thuận hiểu chuyện, ngay cả xây xước tay chân như các bé trai khác cũng rất ít, lần này đột nhiên bị thương nặng như vậy nhưng cậu lại vẫn như không có chuyện gì, biểu hiện hoảng sợ hay đau đớn đều không có.
“Đương nhiên sẽ có chứ, cắt một cái bé xíu đã để lại sẹo rồi mà, vết thương này còn nghiêm trọng hơn vết cắt nhỏ xíu rất nhiều nha!” Tưởng Trạch Thần nhún vai, tỏ ra không để ý, “Có điều anh đừng lo, nếu lỡ để lại sẹo cũng không sợ, em nghe nói có cái gì mà… phẫu thuật thẩm mỹ trừ sẹo bằng tia laster. Với lại em còn cảm thấy vết sẹo chính là huân chương của đàn ông, em anh hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân nên mới có đó nó nha! Càng manly!”
“Càng manly?! Em —!” Nghe được câu trả lời của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm nhất thời tức tới khó thở, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trời biết khi anh nhận được thông báo nói Tưởng Trạch Thần bị thương nhập viện từ đoàn phim, anh đã có bao nhiêu hoảng loạn, cho dù họ nói rằng vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng anh cũng vội vàng hủy bỏ cuộc họp sắp diễn ra, không quan tâm điều gì mà chạy tới, tính toán dùng hết khả năng và sức lực để chăm sóc an ủi em trai bé bỏng đang bị thương — lại không nghĩ rằng đương sự vẫn thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn đắc ý dào dạt mà nói cái gì mà huân chương của việc anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà càng manly!
—— Tưởng Trạch Hàm cảm thấy, lửa giận trong lòng anh bây giờ đã áp đảo hoàn toàn sự lo lắng cho em trai!
“Thật đó anh… Vết thương này sẽ mau lành thôi…” Vừa thấy Tưởng Trạch Hàm thay đổi sắc mặt, lá gan Tưởng Trạch Thần nhất thời bé lại, thật cẩn thận giải thích, “Làm diễn viên bị thương là chuyện bình thường mà, anh đừng lo lắng…”
“Bình thường?” Sắc mặt Tưởng Trạch Hàm lại càng thêm âm trầm, chỉ tiếc không đợi anh tiếp tục nói gì thì các nhân viên trong đoàn phim đã vào hỏi thăm sau khi thu xếp công việc.
Vì có người ngoài nên Tưởng Trạch Hàm cũng không tiện phát hỏa, chỉ đành bình thản lui sang một bên, không định gây trở ngại các nhân viên trong đoàn thăm hỏi Tưởng Trạch Thần.
Đạo diễn hỏi thăm một chút về tình trạng thương tích, lúc ông nhận được trả lời không đáng ngại thì cũng thoáng yên tâm, sau khi xác định diễn viên sẽ không lưu lại di chứng gì thì ông bắt đầu lo lắng tiến độ quay phim bởi vì phần diễn của Tưởng Trạch Thần vẫn chưa hoàn thành, dù sao cũng làm đạo diễn lâu năm nên mấy chuyện diễn viên bị thương ông đã sớm nhìn quen.
Phát hiện vẻ mặt đạo diễn, Tưởng Trạch Thần đương nhiên cũng biết rõ vấn đề mà ông đang mắc phải, vội vàng tỏ vẻ bản thân mình có thể ‘mang thương ra trận’, quay trước những cảnh không có quá nhiều động tác mạnh — đầu tiên có thể quay cảnh trước khi nhân vật chết, đợi cho miệng vết thương tốt hơn thì bắt đầu quay cảnh đánh nhau với Tô An Ny, có điều cảnh này e rằng cũng phải chờ thêm một thời gian.
Nghe cậu nói như vậy, Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn trầm mặc liền ngẩng đầu, anh muốn đang ngăn cản nhưng lại đối diện với ánh mắt kiên trì của Tưởng Trạch Thần, trong lúc nhất thời không thể không đem lời đến miệng nuốt vào, chỉ đành tức tối nắm chặt tay.
Đối với biểu hiện của Tưởng Trạch Thần, đạo diễn phi thường vừa lòng. Dù sao vị đạo diễn nào cũng hy vọng hợp tác với diễn viên chuyên nghiệp, cho dù bị thương cũng sẽ không lùi bước, sẽ không làm những người khác phải khó xử.
“Mấy ngày nay con cứ dưỡng thương cho lành đi, không cần quá lo lắng, dù sao chậm tiến độ cũng không đáng kể, bọn chú sẽ quay cảnh của các diễn viên khác trước. Còn cảnh đánh nhau giữa con và Tô An Ny… Bọn chú cũng đã tính quay ở góc độ khác, phần lớn có thể nhờ diễn viên đóng thế. Chẳng qua con cũng cần quay vài pha cận cảnh nhưng sẽ không quá khó khăn đâu.” Cân nhắc một lát, đạo diễn nhanh chóng quyết định giải quyết vấn đề về tiến độ quay phim, mặc dù làm như thế sẽ giảm đi một chút hiệu ứng, nhưng hai diễn viên một đứa vụng về một đứa bị thương thì cũng chỉ đành dùng cách đó mà thôi.
“Con thật có lỗi, làm phiền hà các chú.” Tưởng Trạch Thần khách khí cười nói, tuy rằng biết đó cũng không phải trách nhiệm của chính mình, thậm chí còn có thể nói cậu đã lập công, nhưng mà thuận miệng nói lời xin lỗi lại có thể làm người ta lưu lại ấn tượng vô cùng tốt, cậu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên, biểu tình đạo diễn lại nhu hòa rất nhiều, ông vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Sao con lại nói vậy chứ? Con đâu làm gì phiền hà các chú, là anh hùng cứu mỹ nhân đó nha! Nếu không có con giúp đỡ, con bé Tô An Ny…” Đạo diễn không tiếp tục nói, chỉ là sức lực của cái tay đặt ở trên vai Tưởng Trạch Thần lại tăng thêm vài phần, “Cũng may mà có con!”
—— Nếu như không có Tưởng Trạch Thần, ai cũng không biết ngay lúc đó để mặc Tô An Ny một mình luống cuống tay chân sẽ xảy ra tai vạ thế nào. Mà bởi có Tưởng Trạch Thần giúp đỡ nên Tô An Ny cũng không bị thương, chỉ bị hoảng sợ quá mà thôi, đạo diễn cũng để cô bé về nhà nghỉ ngơi để ổn định lại cảm xúc, ngày mai hẳn là đã có thể tiếp tục quay phim, dù sao cô bé cũng vào vai nhân vật sống tới tập cuối và còn đi tha hương, phần diễn còn lại của cô bé còn nhiều hơn Tưởng Trạch Thần.
“Hì hì, chú đạo diễn ơi, chú cũng biết con là anh hùng cứu mỹ nhân thật sao? Vậy nhớ tuyên truyền cho con một chút đó nha?” Biết vị đạo diễn này tính tình rất tốt mà cậu lại vừa mới được gắn nhãn ‘Mang thương ra trận’, ‘Chuyên nghiệp yêu nghề’, ‘Trợ giúp đồng nghiệp’ cho nên Tưởng Trạch Thần ỷ vào việc mình còn ít tuổi, nhân cơ hội bắt cá trong chậu, “Đây là lần đầu tiên con bị thương đó nha, lại còn vì nguyên nhân tốt đẹp như thế nữa chứ, không tuyên dương một chút thì chẳng phải lỗ quá hay sao? Hơn nữa đó cũng là tuyên truyền cho bộ phim nha, thêm tin tức hấp dẫn càng tăng thêm chú ý, thật tốt! Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con chim nha!”
“Cái thằng bé này nghĩ rõ hay! Bất luận thế nào cũng không muốn chịu thiệt à?” Đạo diễn cười mắng, sau đó cũng đáp ứng lời cầu tuyên truyền của Tưởng Trạch Thần, đương nhiên, đồng thời cũng sẽ đem bộ phim quảng bá ra ngoài.
Bởi vì bệnh viện cấm thăm bệnh quá lâu, đoàn phim cũng còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên cũng lục tục rời đi. Trước khi đi, đạo diễn chú ý tới sắc mặt Tưởng Trạch Hàm không tốt cho lắm nên đi qua vỗ vai an ủi, “Tưởng Trạch Thần hiểu biết, chuyên nghiệp, hơn nữa lại còn rất trẻ cho nên sau này nhất định cậu ấy sẽ là một diễn viên rất có tiền đồ. Hôm nay cậu ấy vì giúp người nên bị thương nhưng lại thể hiện được sự trầm ổn quyết đoán, thậm chí còn chủ động yêu cầu quay phim khi vết thương vẫn chưa lành, cậu chắc hẳn cũng cảm thấy kiêu ngạo vì có một người em trai như thế!”
Hai tay đã thả lỏng của Tưởng Trạch Hàm lại nắm thật chặt, anh không tự chủ được liếc nhìn Tưởng Trạch Thần đang cười hì hì chào tạm biệt các nhân viên trong đoàn phim, cuối cùng miễn cưỡng cong cong khóe miệng, nhẹ giọng trả lời, “Đúng vậy… Tôi thực sự rất kiêu ngạo vì em ấy.”
Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, cùng Tưởng Trạch Thần lên tiếng chào hỏi sau đó liền rời đi, đợi cho trong phòng bệnh chỉ còn hai anh em Tưởng gia mặt đối mặt, Tưởng Trạch Thần nhất thời lại nhu thuận mà co rụt lại.
“Em đang bị thương, yêu cầu cần thiết nhất là nghỉ ngơi chứ không phải tiếp tục quay phim! Em không thể không coi trọng thân thể mình như vậy!” Bực bội bị anh đè nén suốt từ khi Tưởng Trạch Thần chủ động đề xuất tiếp tục quay phim nay đã trào dâng, trong ánh mắt Tưởng Trạch Hàm bùng cháy hừng hực lửa giận, ngữ khí nghiêm khắc — đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như vậy với em trai mình.
“Không phải em không coi trọng thân thể mình, cho dù tiếp tục quay phim em cũng sẽ chú ý tới bản thân.” So sánh với anh, thái độ Tưởng Trạch Thần mềm mỏng hơn nhiều, nhưng cậu vẫn kiên quyết như cũ, “Anh hai, em là diễn viên, sinh mệnh của diễn viên chính là đóng phim, em cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho các tình huống xấu, vài vết thương cũng không ngăn được em đâu. Anh hai, anh sớm đã biết thế rồi mà, không phải sao?”
Tưởng Trạch Hàm im lặng không nói gì, đúng là anh đã sớm biết, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng — tự nhận là chuẩn bị kỹ càng — nhưng lại không nghĩ tới khi phải chân chính đối mặt với những tình huống trong dự liệu này, mỗi một chuyện so với một chuyện đều khiến anh khó có thể chịu đựng — thậm chí là khó có thể thừa nhận.
—— Nhìn thấy cậu ôm ấp hôn môi cô gái khác trên màn ảnh, anh sẽ đố kỵ ghen tuông, nhìn thấy cậu bị thương khi quay phim, anh sẽ đau đớn vì cậu nhưng lại không biết làm sao, nhìn thấy cậu bởi vì quay phim mà bất chấp thân thể, anh sẽ phẫn nộ, căm tức…
—— Lúc này đây chỉ là thép cắt vào da thịt, lỡ như lần tiếp theo sẽ không may mắn được như vậy thì tính sao bây giờ? Lỡ như lần tiếp theo cậu bị thương càng nghiêm trọng hơn thì anh làm thế nào bây giờ? Lỡ như…
—— Tưởng Trạch Hàm không biết mình có thể thừa nhận đến mức nào nữa.
“Anh hai…” Nhìn thấy sắc mặt Tưởng Trạch Hàm biến hóa, áp suất tụt hẳn xuống, Tưởng Trạch Thần có chút thấp thỏm lên tiếng nhằm làm dịu đi không khí rồi lại không nghĩ rằng bị đối phương hung tợn mà đánh gãy, “Câm miệng!”
Tưởng Trạch Thần co rúm lại, nhu thuận cúi đầu, cậu cũng sẽ không tức giận vì ngữ khí và thái độ lúc này của Tưởng Trạch Hàm, ngược lại cậu thấy ấm áp với việc đối phương lo lắng đến mức không đè nén được lửa giận — Suốt hai đời, lần đầu tiên Tưởng Trạch Thần nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm thất thố, cũng là vì quan tâm cậu…
Chẳng biết tại sao, khóe miệng Tưởng Trạch Thần không kìm được mà có xúc động muốn nhếch lên, thậm chí cậu không thể không cố gắng đem nó áp chế để tránh làm Tưởng Trạch Hàm tức giận lớn hơn nữa.
—— Chết tiệt, cậu cũng không có máu M đâu nha! Lý trí của cậu rốt cuộc đi nơi nào mất rồi!
“Mấy ngày nay nằm viện, em phải nghe theo lời của anh, bằng không anh tuyệt đối có thể làm cho em không thể quay về đoàn phim, hiểu chưa?” Hít sâu vào một hơi, cố gắng làm cho mình không tiếp tục thất thố mà gầm rú với em trai mình, thanh âm Tưởng Trạch Hàm có chút cứng rắn, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.
Tưởng Trạch Thần đương nhiên là liên tục gật đầu, chỉ thiên phát thệ mình tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời — dù sao vô luận lời anh hai nhà mình có lực uy hiếp cỡ nào nghe vào trong lỗ tai cậu cũng chỉ gần là uy hiếp mà thôi ╮(╯▽╰)╭
Nhìn em trai trong mắt lóe ra một tia bỡn cợt, Tưởng Trạch Hàm cảm thấy thất bại thảm hại, hung hăng trừng mắt một cái sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Đóng cửa phòng bệnh, đi qua góc, Tưởng Trạch Hàm đột nhiên dừng bước lại, nắm chặt tay rồi dùng sức nện lên vách tường.
—— Rốt cuộc thì từ lúc nào em trai anh đã cách xa anh như vậy? Xa đến mức anh không còn có thể vì cậu che mưa chắn gió, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cậu tự vượt qua gió táp mưa sa, tự mình đối mặt với thương tổn, thậm chí là bị bẻ gẫy cánh?
—— Nhưng mà cho dù có bị thương, cậu vẫn vui tươi thoải mái, cho dù biết rõ phía có nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm tiến về phía trước.
—— Nếu dựa theo tâm ý của mình, đem cậu giam cầm ở bến cảng an toàn, phần vui tươi này có thể tan thành mây khói trong nháy mắt hay không?
—— Có lẽ, tình huống cũng không tồi tệ đến như vậy, có lẽ, chuyện bị thương chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không xảy ra lần nữa… Tưởng Trạch Hàm giờ này khắc này cũng chỉ có thể vô lực mà cầu nguyện như thế, chờ đợi vận mệnh sẽ không để cho vận rủi buông xuống — ít nhất tại trước khi anh hạ quyết tâm bắt lấy cậu, đừng nên xảy ra chuyện gì nữa.
Nếu như là ở trên mặt đất bằng phẳng cùng với mấy động tác đơn giản thì Tô An Ny cũng có thể diễn rất tốt, quay tầm hai ba lần là qua. Nhưng khi diễn trên cáp treo an toàn có được qua hay không hoàn toàn là nhờ vận may… May mắn là nhân vật của Tô An Ny không phải quan trọng lắm nên cảnh đánh nhau của cô bé cũng không nhiều, hơn nữa ở những cảnh khác cô bé vẫn diễn xuất rất đạt, bằng không Tưởng Trạch Thần không thể không nghi ngờ rằng đạo diễn sẽ phải đổi diễn viên nữ.
Bởi vì cảnh đánh nhau đã quay nhiều lần rồi mà vẫn chưa qua được nên Tô An Ny càng ngày càng lo lắng, lúc quay cũng càng khẩn trương, càng dễ tạo ra sai lầm. Chỉ tiếc là Tưởng Trạch Thần đối với chuyện này cũng bó tay không có biện pháp — khi gặp khó khăn thì diễn viên phải dựa vào chính mình để vượt qua.
Mãi cho đến cuối tháng tám, việc quay phim cũng tiến tới những giai đoạn cuối cùng, mà đúng dịp này Tưởng Trạch Thần cũng phải thu dọn đồ đạc rồi tới trường Đại học Sân khấu điện ảnh của B thị để nộp hồ sơ.
Đời trước, Tưởng Trạch Thần vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông đã bị Tưởng phu nhân đẩy tới Tưởng thị, căn bản không được chạm vào cổng trường đại học. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cậu học đại học, Tưởng Trạch Thần có chút chờ mong — điều khiến cậu vui sướng nhất chính là có thể nói bái bai với các môn toán lý hóa văn sử địa, bắt đầu học tập các môn ‘chuyên ngành’ như luyện tập biểu diễn, luyện hình thể và vân vân.
Bởi vì còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành trong đoàn phim, cho nên dưới sự hỗ trợ của đạo diễn, Tưởng Trạch Thần xin miễn khóa quân sự sau khi khai giảng. Mà người đồng cảnh ngộ với cậu, người cũng phải xin miễn khóa quân sự vì bận bịu quay phim là Lê Chu. Hai người đồng cảnh ngộ cho nên cùng hẹn nhau tới trường đăng ký trong cùng một ngày, đương nhiên, còn có thêm phụ huynh hai bên đi kèm.
Dù đây là khoa Điện ảnh nhưng cũng không có nhiều người có kinh nghiệm diễn xuất thực tế, mà ngoài Lê Chu và Tưởng Trạch Thần thì không có người nổi tiếng thứ ba. Người trước khi vào trường đã là minh tinh nổi tiếng luôn là đối tượng để những người ôm ấp giấc mộng ngôi sao thi vào trường này hâm mộ hoặc ghen tỵ. Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu dọc theo đường đi ‘được’ hưởng đủ loại chỉ trỏ, thậm chí còn có nhiều người vây quanh muốn xin ký tên. Tuy rằng bọn họ đối với tình huống như vậy sớm đã có chuẩn bị, cũng rất quen thuộc, nhưng dù sao xung quanh đều là bạn học trong bốn năm tới của mình, cho nên cả hai đều thấy có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên.
Cho dù trường đại học Sân khấu điện ảnh ở B thị là trường hạng nhất toàn quốc, nhưng học sinh từ nơi này tốt nghiệp cũng không nhất định có thể gặp được kỳ ngộ rồi một bước lên trời, đại đa số đều phải lăn lộn nhiều năm mới từ từ thành danh, thậm chí có người cả đời cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Hiển nhiên ở đời trước Tưởng Trạch Thần cũng chưa kịp đợi được họ thành danh thì đã trọng sinh, cho nên cũng chỉ nhận ra được một số ít người quen mặt trong số sinh viên mà thôi, và cậu cũng không gọi được tên hơn phân nửa trong số những người quen mặt đó.
Năm nay khoa Điện ảnh có hai lớp, mỗi lớp có gần bốn mươi người, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu bất hạnh bị phân ở hai lớp khác nhau, chắc do nhà trường muốn để trình độ giữa hai lớp không quá chênh lệch chăng? Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu đều có chút thất vọng, mà người duy nhất cảm thấy cao hứng đại khái chỉ có Tưởng Trạch Hàm — chỉ tiếc, ngay khi nhìn tới danh sách phân chia ký túc xá, tình tự của ba người này lập tức đảo ngược lại, bởi vì khu ký túc của Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần tuy rằng số phòng cách nhau rất xa, nhưng lại kỳ thực là ‘gần nhà xa ngõ’, rẽ một cái là thành phòng bên cạnh nhau.
Bạn cùng phòng Tưởng Trạch Thần lần lượt tên là Vương Hãn Dương, Phùng Hạo, Lâm Hàng. Đối với ba người này, Tưởng Trạch Thần cũng không có ấn tượng gì, có lẽ bởi vì cậu cũng không mấy quan tâm tới ngôi sao nam. Nói chung, người có thể thi vào khoa Điện ảnh đều là những người có bộ dáng tốt, khuôn mặt Vương Hãn Dương và Phùng Hạo có hơi trẻ con, mà Lâm Hàng thì nhìn đàn ông hơn một tí, ba người nhìn qua đều rất dễ ở chung. Khi cả ba biết được Tưởng Trạch Thần giờ đang bận nên sẽ không học khóa quân sự, liền vui vẻ đáp ứng bảo quản hành lý giúp cậu, dặn cậu cứ yên tâm mà đi, sau đó cùng trao đổi số di động cá nhân.
—— Về phần các nữ sinh có lẽ sẽ trở thành ‘bạn gái tương lai’, Tưởng Trạch Thần còn chưa có lá gan đi nhìn ngó, mấu chốt là Lê Chu cùng Tưởng Trạch Hàm đối với chuyện này cũng không có hứng thú, mà Tưởng Trạch Thần cũng không nguyện ý biểu hiện ra mình là ‘sắc quỷ’ giữa hai ‘chính nhân quân tử’.
—— Suỵt, hai tên này cũng là mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo mà thôi!
Bởi vì từng theo Tưởng Trạch Hàm đăng ký đại học, mà cách đăng ký thì trường nào cũng từa tựa nhau cho nên Tưởng Trạch Thần rất nhanh liền mất đi hưng phấn, thay thế vào đó là cố gắng thay đổi suy nghĩ tiếp tục cải tạo ký túc xá đại học của mẫu thân đại nhân nhà mình.
May mà mẹ Lê Chu tỏ ra rất bình tĩnh với hoàn cảnh ký túc xá của trường đại học, đại khái bà đã sớm hiểu biết qua. Tưởng phu nhân cũng không muốn thất lễ trước Lê phu nhân xinh đẹp lại tao nhã, tỏ ra mình thua kém người ta, cho nên chỉ oán giận vài câu xong cũng không tiếp tục kiên trì.
Sau khi đăng ký xong xuôi, Tưởng Trạch Thần lại chạy tới đoàn phim như thường lệ, trừ bỏ ngẫu nhiên trò chuyện cùng bạn cùng phòng, nghe bọn họ oán giận rằng khóa quân sự có bao nhiêu khó khăn, huấn luyện viên có bao nhiêu đáng ghét, sinh hoạt hàng ngày dường như không có bất luận thay đổi gì.
Cuối cùng thì bộ phim cũng quay gần xong, kết cục vẫn chung một quy luật, giữa chính và tà kết thúc bằng một cuộc đấu võ hoa lệ và phức tạp để giải quyết hết thảy ân oán, sau đó nên chết thì chết, nên trốn thì trốn, nên HE thì HE. Mà bởi vì có Tô An Ny cho nên tất cả mọi người đều dự liệu trận đánh ác liệt này sẽ càng thêm gian nan.
Cảnh chiến đấu yêu cầu phải dùng cáp treo, bởi vì có thể chia thành từng đoạn nhỏ để quay cho nên mọi người tuân theo quy tắc sướng trước khổ sau, nhất trí quay trước những cảnh không có Tô An Ny. Vào lúc ấy, Tô An Ny sẽ tập đi tập lại động tác của mình cho quen dần.
Đợi cho những cảnh khác quay xong thì đến phiên Tô An Ny lên sân khấu, mà Tưởng Trạch Thần cũng có một đoạn rất quan trọng cần diễn chung với Tô An Ny.
Tô An Ny sắm vai hiệp nữ thiện lương chính nghĩa, khi cô phát hiện người yêu mình làm việc xấu thì tự thân đi ngăn cản, chỉ tiếc cuối cùng không đủ sức, bị người yêu ra tay tàn nhẫn làm cho bị thương, không thể ngăn cản cậu hoàn thành kế hoạch của mình. Cuối phim, cô chỉ kịp chạy tới nơi quyết chiến, ôm người yêu đang hấp hối rồi thất thanh khóc rống.
Cảnh này là cảnh quan trọng cần Tô An Ny ra mặt, có rất nhiều động tác đánh nhau phức tạp, hơn nữa vì để cảnh quay hiệu quả nên không thể dùng diễn viên đóng thế. Tuy rằng để tăng xác xuất thành công nên Tưởng Trạch Thần đã cùng cô diễn vài lần nhưng sau khi được treo lên cáp và bắt đầu quay thì Tô An Ny vẫn khẩn trương đến mức tạo ra sai lầm.
—— Kỳ thực, quá trình rốt cuộc là như thế nào Tưởng Trạch Thần đã không còn nhớ rõ ràng, cậu chỉ nhìn thấy khi Tô An Ny ‘bay’ về phía cậu đã làm ra động tác sai lầm, quần áo cùng binh khí quấn vào dây thép ở phía sau, cho nên cậu theo bản năng vươn tay giúp đỡ. Kết quả không nghĩ tới Tô An Ny bị hoảng sợ, càng vội càng loạn, cũng liên lụy đến cậu, đợi đến khi nhân viên đoàn phim thả bọn họ xuống thì cánh tay Tưởng Trạch Thần đã bị dây thép cứa rách một vết dài.
Tưởng Trạch Thần rất bình tĩnh, cậu còn có tâm tình an ủi Tô An Ny đã sợ ngây người. Các nhân viên đoàn phim cũng rất bình tĩnh, họ nhanh chóng cầm máu đơn giản sau đó liền đưa cậu tới bệnh viện.
Đợi đến khi Tưởng Trạch Hàm nhận được tin tức và nhanh chóng chạy tới bệnh viện thì miệng vết thương của Tưởng Trạch Thần đã được khâu lại, xử lý hoàn tất.
Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn em trai sắc mặt tái nhợt cùng vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn rỉ máu thấm qua mấy tầng băng gạc, thanh âm Tưởng Trạch Hàm có chút run rẩy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Trạch Thần, nhẹ đến nỗi cứ như nếu anh chỉ mạnh tay một chút sẽ làm vết thương của cậu văng máu tung tóe, “…Xảy ra chuyện gì…? Sao em lại bị thương?”
“Em bị lúc quay phim bằng cáp treo, vì luống cuống tay chân nên dây thép mới cứa vào.” Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, người bị thương lại đi an ủi ông anh hai đã sợ đến mức mất hết hồn vía, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà anh, miệng vết thương cũng không quá sâu, sẽ mau lành thôi mà.”
Tuy rằng mất máu hơi nhiều nên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại không ảnh hưởng tới tâm tình Tưởng Trạch Thần. Dù sao cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý bị thương trong khi quay phim, hơn nữa cho dù có đau có thống khổ tới mấy cũng không bằng cảm giác đau đớn của cậu khi bị tai nạn giao thông ở đời trước.
—— Đây đại khái chính là ‘Từng qua biển lớn, không màng nước, Chưa đến Vu sơn, chẳng biết mây’ đi?
“…Sẽ để lại sẹo sao?” Hoàn toàn không muốn nhìn khuôn mặt thoải mái tươi cười của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm cắn chặt môi, rời tầm mắt, nhưng trong lòng anh lại khiếp sợ trước sự bình tĩnh và kiên nhẫn của cậu — Đây rõ ràng vẫn là đứa trẻ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, nửa điểm ủy khuất cũng không để cậu phải chịu, hơn nữa từ khi còn bé cậu đã nhu thuận hiểu chuyện, ngay cả xây xước tay chân như các bé trai khác cũng rất ít, lần này đột nhiên bị thương nặng như vậy nhưng cậu lại vẫn như không có chuyện gì, biểu hiện hoảng sợ hay đau đớn đều không có.
“Đương nhiên sẽ có chứ, cắt một cái bé xíu đã để lại sẹo rồi mà, vết thương này còn nghiêm trọng hơn vết cắt nhỏ xíu rất nhiều nha!” Tưởng Trạch Thần nhún vai, tỏ ra không để ý, “Có điều anh đừng lo, nếu lỡ để lại sẹo cũng không sợ, em nghe nói có cái gì mà… phẫu thuật thẩm mỹ trừ sẹo bằng tia laster. Với lại em còn cảm thấy vết sẹo chính là huân chương của đàn ông, em anh hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân nên mới có đó nó nha! Càng manly!”
“Càng manly?! Em —!” Nghe được câu trả lời của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm nhất thời tức tới khó thở, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trời biết khi anh nhận được thông báo nói Tưởng Trạch Thần bị thương nhập viện từ đoàn phim, anh đã có bao nhiêu hoảng loạn, cho dù họ nói rằng vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng anh cũng vội vàng hủy bỏ cuộc họp sắp diễn ra, không quan tâm điều gì mà chạy tới, tính toán dùng hết khả năng và sức lực để chăm sóc an ủi em trai bé bỏng đang bị thương — lại không nghĩ rằng đương sự vẫn thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn đắc ý dào dạt mà nói cái gì mà huân chương của việc anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà càng manly!
—— Tưởng Trạch Hàm cảm thấy, lửa giận trong lòng anh bây giờ đã áp đảo hoàn toàn sự lo lắng cho em trai!
“Thật đó anh… Vết thương này sẽ mau lành thôi…” Vừa thấy Tưởng Trạch Hàm thay đổi sắc mặt, lá gan Tưởng Trạch Thần nhất thời bé lại, thật cẩn thận giải thích, “Làm diễn viên bị thương là chuyện bình thường mà, anh đừng lo lắng…”
“Bình thường?” Sắc mặt Tưởng Trạch Hàm lại càng thêm âm trầm, chỉ tiếc không đợi anh tiếp tục nói gì thì các nhân viên trong đoàn phim đã vào hỏi thăm sau khi thu xếp công việc.
Vì có người ngoài nên Tưởng Trạch Hàm cũng không tiện phát hỏa, chỉ đành bình thản lui sang một bên, không định gây trở ngại các nhân viên trong đoàn thăm hỏi Tưởng Trạch Thần.
Đạo diễn hỏi thăm một chút về tình trạng thương tích, lúc ông nhận được trả lời không đáng ngại thì cũng thoáng yên tâm, sau khi xác định diễn viên sẽ không lưu lại di chứng gì thì ông bắt đầu lo lắng tiến độ quay phim bởi vì phần diễn của Tưởng Trạch Thần vẫn chưa hoàn thành, dù sao cũng làm đạo diễn lâu năm nên mấy chuyện diễn viên bị thương ông đã sớm nhìn quen.
Phát hiện vẻ mặt đạo diễn, Tưởng Trạch Thần đương nhiên cũng biết rõ vấn đề mà ông đang mắc phải, vội vàng tỏ vẻ bản thân mình có thể ‘mang thương ra trận’, quay trước những cảnh không có quá nhiều động tác mạnh — đầu tiên có thể quay cảnh trước khi nhân vật chết, đợi cho miệng vết thương tốt hơn thì bắt đầu quay cảnh đánh nhau với Tô An Ny, có điều cảnh này e rằng cũng phải chờ thêm một thời gian.
Nghe cậu nói như vậy, Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn trầm mặc liền ngẩng đầu, anh muốn đang ngăn cản nhưng lại đối diện với ánh mắt kiên trì của Tưởng Trạch Thần, trong lúc nhất thời không thể không đem lời đến miệng nuốt vào, chỉ đành tức tối nắm chặt tay.
Đối với biểu hiện của Tưởng Trạch Thần, đạo diễn phi thường vừa lòng. Dù sao vị đạo diễn nào cũng hy vọng hợp tác với diễn viên chuyên nghiệp, cho dù bị thương cũng sẽ không lùi bước, sẽ không làm những người khác phải khó xử.
“Mấy ngày nay con cứ dưỡng thương cho lành đi, không cần quá lo lắng, dù sao chậm tiến độ cũng không đáng kể, bọn chú sẽ quay cảnh của các diễn viên khác trước. Còn cảnh đánh nhau giữa con và Tô An Ny… Bọn chú cũng đã tính quay ở góc độ khác, phần lớn có thể nhờ diễn viên đóng thế. Chẳng qua con cũng cần quay vài pha cận cảnh nhưng sẽ không quá khó khăn đâu.” Cân nhắc một lát, đạo diễn nhanh chóng quyết định giải quyết vấn đề về tiến độ quay phim, mặc dù làm như thế sẽ giảm đi một chút hiệu ứng, nhưng hai diễn viên một đứa vụng về một đứa bị thương thì cũng chỉ đành dùng cách đó mà thôi.
“Con thật có lỗi, làm phiền hà các chú.” Tưởng Trạch Thần khách khí cười nói, tuy rằng biết đó cũng không phải trách nhiệm của chính mình, thậm chí còn có thể nói cậu đã lập công, nhưng mà thuận miệng nói lời xin lỗi lại có thể làm người ta lưu lại ấn tượng vô cùng tốt, cậu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên, biểu tình đạo diễn lại nhu hòa rất nhiều, ông vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Sao con lại nói vậy chứ? Con đâu làm gì phiền hà các chú, là anh hùng cứu mỹ nhân đó nha! Nếu không có con giúp đỡ, con bé Tô An Ny…” Đạo diễn không tiếp tục nói, chỉ là sức lực của cái tay đặt ở trên vai Tưởng Trạch Thần lại tăng thêm vài phần, “Cũng may mà có con!”
—— Nếu như không có Tưởng Trạch Thần, ai cũng không biết ngay lúc đó để mặc Tô An Ny một mình luống cuống tay chân sẽ xảy ra tai vạ thế nào. Mà bởi có Tưởng Trạch Thần giúp đỡ nên Tô An Ny cũng không bị thương, chỉ bị hoảng sợ quá mà thôi, đạo diễn cũng để cô bé về nhà nghỉ ngơi để ổn định lại cảm xúc, ngày mai hẳn là đã có thể tiếp tục quay phim, dù sao cô bé cũng vào vai nhân vật sống tới tập cuối và còn đi tha hương, phần diễn còn lại của cô bé còn nhiều hơn Tưởng Trạch Thần.
“Hì hì, chú đạo diễn ơi, chú cũng biết con là anh hùng cứu mỹ nhân thật sao? Vậy nhớ tuyên truyền cho con một chút đó nha?” Biết vị đạo diễn này tính tình rất tốt mà cậu lại vừa mới được gắn nhãn ‘Mang thương ra trận’, ‘Chuyên nghiệp yêu nghề’, ‘Trợ giúp đồng nghiệp’ cho nên Tưởng Trạch Thần ỷ vào việc mình còn ít tuổi, nhân cơ hội bắt cá trong chậu, “Đây là lần đầu tiên con bị thương đó nha, lại còn vì nguyên nhân tốt đẹp như thế nữa chứ, không tuyên dương một chút thì chẳng phải lỗ quá hay sao? Hơn nữa đó cũng là tuyên truyền cho bộ phim nha, thêm tin tức hấp dẫn càng tăng thêm chú ý, thật tốt! Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con chim nha!”
“Cái thằng bé này nghĩ rõ hay! Bất luận thế nào cũng không muốn chịu thiệt à?” Đạo diễn cười mắng, sau đó cũng đáp ứng lời cầu tuyên truyền của Tưởng Trạch Thần, đương nhiên, đồng thời cũng sẽ đem bộ phim quảng bá ra ngoài.
Bởi vì bệnh viện cấm thăm bệnh quá lâu, đoàn phim cũng còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên cũng lục tục rời đi. Trước khi đi, đạo diễn chú ý tới sắc mặt Tưởng Trạch Hàm không tốt cho lắm nên đi qua vỗ vai an ủi, “Tưởng Trạch Thần hiểu biết, chuyên nghiệp, hơn nữa lại còn rất trẻ cho nên sau này nhất định cậu ấy sẽ là một diễn viên rất có tiền đồ. Hôm nay cậu ấy vì giúp người nên bị thương nhưng lại thể hiện được sự trầm ổn quyết đoán, thậm chí còn chủ động yêu cầu quay phim khi vết thương vẫn chưa lành, cậu chắc hẳn cũng cảm thấy kiêu ngạo vì có một người em trai như thế!”
Hai tay đã thả lỏng của Tưởng Trạch Hàm lại nắm thật chặt, anh không tự chủ được liếc nhìn Tưởng Trạch Thần đang cười hì hì chào tạm biệt các nhân viên trong đoàn phim, cuối cùng miễn cưỡng cong cong khóe miệng, nhẹ giọng trả lời, “Đúng vậy… Tôi thực sự rất kiêu ngạo vì em ấy.”
Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu, cùng Tưởng Trạch Thần lên tiếng chào hỏi sau đó liền rời đi, đợi cho trong phòng bệnh chỉ còn hai anh em Tưởng gia mặt đối mặt, Tưởng Trạch Thần nhất thời lại nhu thuận mà co rụt lại.
“Em đang bị thương, yêu cầu cần thiết nhất là nghỉ ngơi chứ không phải tiếp tục quay phim! Em không thể không coi trọng thân thể mình như vậy!” Bực bội bị anh đè nén suốt từ khi Tưởng Trạch Thần chủ động đề xuất tiếp tục quay phim nay đã trào dâng, trong ánh mắt Tưởng Trạch Hàm bùng cháy hừng hực lửa giận, ngữ khí nghiêm khắc — đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như vậy với em trai mình.
“Không phải em không coi trọng thân thể mình, cho dù tiếp tục quay phim em cũng sẽ chú ý tới bản thân.” So sánh với anh, thái độ Tưởng Trạch Thần mềm mỏng hơn nhiều, nhưng cậu vẫn kiên quyết như cũ, “Anh hai, em là diễn viên, sinh mệnh của diễn viên chính là đóng phim, em cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho các tình huống xấu, vài vết thương cũng không ngăn được em đâu. Anh hai, anh sớm đã biết thế rồi mà, không phải sao?”
Tưởng Trạch Hàm im lặng không nói gì, đúng là anh đã sớm biết, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng — tự nhận là chuẩn bị kỹ càng — nhưng lại không nghĩ tới khi phải chân chính đối mặt với những tình huống trong dự liệu này, mỗi một chuyện so với một chuyện đều khiến anh khó có thể chịu đựng — thậm chí là khó có thể thừa nhận.
—— Nhìn thấy cậu ôm ấp hôn môi cô gái khác trên màn ảnh, anh sẽ đố kỵ ghen tuông, nhìn thấy cậu bị thương khi quay phim, anh sẽ đau đớn vì cậu nhưng lại không biết làm sao, nhìn thấy cậu bởi vì quay phim mà bất chấp thân thể, anh sẽ phẫn nộ, căm tức…
—— Lúc này đây chỉ là thép cắt vào da thịt, lỡ như lần tiếp theo sẽ không may mắn được như vậy thì tính sao bây giờ? Lỡ như lần tiếp theo cậu bị thương càng nghiêm trọng hơn thì anh làm thế nào bây giờ? Lỡ như…
—— Tưởng Trạch Hàm không biết mình có thể thừa nhận đến mức nào nữa.
“Anh hai…” Nhìn thấy sắc mặt Tưởng Trạch Hàm biến hóa, áp suất tụt hẳn xuống, Tưởng Trạch Thần có chút thấp thỏm lên tiếng nhằm làm dịu đi không khí rồi lại không nghĩ rằng bị đối phương hung tợn mà đánh gãy, “Câm miệng!”
Tưởng Trạch Thần co rúm lại, nhu thuận cúi đầu, cậu cũng sẽ không tức giận vì ngữ khí và thái độ lúc này của Tưởng Trạch Hàm, ngược lại cậu thấy ấm áp với việc đối phương lo lắng đến mức không đè nén được lửa giận — Suốt hai đời, lần đầu tiên Tưởng Trạch Thần nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm thất thố, cũng là vì quan tâm cậu…
Chẳng biết tại sao, khóe miệng Tưởng Trạch Thần không kìm được mà có xúc động muốn nhếch lên, thậm chí cậu không thể không cố gắng đem nó áp chế để tránh làm Tưởng Trạch Hàm tức giận lớn hơn nữa.
—— Chết tiệt, cậu cũng không có máu M đâu nha! Lý trí của cậu rốt cuộc đi nơi nào mất rồi!
“Mấy ngày nay nằm viện, em phải nghe theo lời của anh, bằng không anh tuyệt đối có thể làm cho em không thể quay về đoàn phim, hiểu chưa?” Hít sâu vào một hơi, cố gắng làm cho mình không tiếp tục thất thố mà gầm rú với em trai mình, thanh âm Tưởng Trạch Hàm có chút cứng rắn, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.
Tưởng Trạch Thần đương nhiên là liên tục gật đầu, chỉ thiên phát thệ mình tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời — dù sao vô luận lời anh hai nhà mình có lực uy hiếp cỡ nào nghe vào trong lỗ tai cậu cũng chỉ gần là uy hiếp mà thôi ╮(╯▽╰)╭
Nhìn em trai trong mắt lóe ra một tia bỡn cợt, Tưởng Trạch Hàm cảm thấy thất bại thảm hại, hung hăng trừng mắt một cái sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Đóng cửa phòng bệnh, đi qua góc, Tưởng Trạch Hàm đột nhiên dừng bước lại, nắm chặt tay rồi dùng sức nện lên vách tường.
—— Rốt cuộc thì từ lúc nào em trai anh đã cách xa anh như vậy? Xa đến mức anh không còn có thể vì cậu che mưa chắn gió, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cậu tự vượt qua gió táp mưa sa, tự mình đối mặt với thương tổn, thậm chí là bị bẻ gẫy cánh?
—— Nhưng mà cho dù có bị thương, cậu vẫn vui tươi thoải mái, cho dù biết rõ phía có nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm tiến về phía trước.
—— Nếu dựa theo tâm ý của mình, đem cậu giam cầm ở bến cảng an toàn, phần vui tươi này có thể tan thành mây khói trong nháy mắt hay không?
—— Có lẽ, tình huống cũng không tồi tệ đến như vậy, có lẽ, chuyện bị thương chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không xảy ra lần nữa… Tưởng Trạch Hàm giờ này khắc này cũng chỉ có thể vô lực mà cầu nguyện như thế, chờ đợi vận mệnh sẽ không để cho vận rủi buông xuống — ít nhất tại trước khi anh hạ quyết tâm bắt lấy cậu, đừng nên xảy ra chuyện gì nữa.
Tác giả :
Mijia