Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 47
Mấy trang sách scan Lê Chu gửi qua mặc kệ là thật hay là giả, có căn cứ khoa học hay không thì ít nhất cũng khiến Tưởng Trạch Thần như đã tìm được chỗ dựa tinh thần mà phấn chấn lên. Nếu trong lòng cân bằng, không chột dạ, thái độ Tưởng Trạch Thần đối đãi với Tưởng Trạch Hàm cũng thoải mái tự nhiên hơn, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có chút ngại ngùng xấu hổ, nhưng mà so với đoạn thời gian trước thì đã coi như tốt lên rất nhiều.
Vì thế, khi Tưởng Trạch Thần cao hứng lại đến phiên Tưởng Trạch Hàm buồn bực, anh một chút cũng không nghĩ ra tại sao em trai mình lại nhanh chóng từ con đường ‘cong’ bẻ về ‘thẳng’ như vậy — Chẳng lẽ đã cùng bạn gái của cậu tiến thêm một bước để xác định tính hướng sao?
Tưởng Trạch Hàm khuyên bảo chính mình không thể nóng nảy, dù sao cái anh có cũng là rất nhiều biện pháp, chuyện này chẳng qua chỉ có ý nghĩa anh cần một cơ hội khác mà thôi.
Bởi vì vấn đề mộng xuân được giải quyết cho nên Tưởng Trạch Thần lại bắt đầu vô cùng khát vọng trở về ngôi nhà mà mới trước đây cậu còn sợ tránh né không kịp, vô cùng tưởng niệm cái giường êm ái cùng bữa cơm phong phú ngon miệng. Chỉ tiếc Lý Thiệu Minh đã hoàn toàn yêu thương cuộc sống ở ký túc xá — hoặc là nói cậu ta yêu cuộc sống tha hồ chơi game trên máy tính mà không bị cha mình cằn nhằn, cậu ta sống chết cầu xin Tưởng Trạch Thần đừng về nhà.
Trừ bỏ nguyên nhân từ Lý Thiệu Minh, Tưởng phu nhân cũng là một nguyên nhân khiến Tưởng Trạch Thần buông tha cho ý định về nhà. Dù sao hôm trước cậu mới thề son thề sắt rằng mình đã quyết định là không đổi ý nên mới dẫn tới cuộc ‘cải cách’ ký túc xá của Tưởng phu nhân, Tưởng Trạch Thần không thể không vừa ảo não vì lựa chọn của mình, vừa phải kiên trì tiếp tục gánh vác hậu quả của sự lựa chọn đó.
—— Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ chốt mà Tưởng Trạch Thần không quá nguyện ý thừa nhận, chính là cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi bản thân nếu cứ sớm chiều ở chung thì sẽ lại làm một cái mộng nữa về Tưởng Trạch Hàm, chọc cho xuân tâm của mình đại động.
—— Trước khi có thể bình tĩnh đối mặt với Tưởng Trạch Hàm, cậu vẫn là cách anh hai nhà mình xa một chút đi…
Có điều, tuy nói khuyên bảo bản thân không cần nghĩ nhiều, nhưng mà mỗi ngày hoặc là nói chính xác là mỗi buổi tối đều có thể gặp anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần lại phát giác bản thân mình càng ngày càng nhớ anh, không biết có phải là vì Tưởng Trạch Hàm mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang tới hộp cơm làm cho người ta nước miếng chảy ròng ròng hay không nữa.
Đối với vấn đề này, Tưởng Trạch Thần giả như nói giỡn mà kể với Lý Thiệu Minh, sau đó nhận được phản ứng đầy kích động kiểu ‘Ôi! Tri âm của tôi’ từ cậu ta.
“Tớ cũng như vậy nha! Mỗi lần nghe thấy chú quản lý ký túc nói anh cậu tới đây, tim tớ đập thình thịch luôn đó, hận không thể bay đến bên cạnh anh ấy!” Lý Thiệu Minh nói chắc như đinh đóng cột, một bên vẻ mặt nhộn nhạo một bên lấy tay che ngực, “Tớ yêu chết anh cậu mất rồi! Anh ấy thật là ông anh trai tốt nhất trên đời này!”
—— Tuy rằng vẫn luôn sợ anh hai Tưởng gia, nhưng vì đồ ăn, Lý Thiệu Minh cũng không ngại dối lòng.
Tưởng Trạch Thần yên lặng suy tư một hồi, cảm thấy cảm giác của mình cũng không khác Lý Thiệu Minh là mấy, thậm chí còn bình tĩnh hơn cậu ta nữa, vì thế cậu vô cùng yên tâm đem cảm xúc kỳ lạ này ném ra khỏi đầu, mặc cho nó phát triển càng ngày càng cao.
“Thật ra, tớ cảm thấy chuyện này giống như thí nghiệm của Povlov trên sách Sinh học, lúc gọi chó tới ăn cơm thì đều lắc chuông, lặp lại vài lần thì sau này cho dù không có thức ăn thì con chó ấy cũng sẽ tiết ra nước miếng.” Lý Thiệu Minh mệt mỏi lật sách giáo khoa, thở dài, “Cái thí nghiệm này cũng đã làm bao nhiêu lần rồi đó, ông thầy Sinh cũng không ngại phiền nha!”
“…Mình cậu tự so sánh với chó là được rồi, đừng tính thêm tớ vào, tớ cũng không có phẩm cách như cậu đâu.” Tưởng Trạch Thần tỏ ra xem thường, mở ra quyển Vở bài tập Sinh học — Má ơi! Lại là yêu cầu tự thuật lại nguyên lý của thí nghiệm Povlov!
Giống như tất cả các bạn học sinh cấp III khác, Tưởng Trạch Thần cũng đang giãy giụa trong biển đề thi, đương nhiên, áp lực trên người cậu nhỏ hơn rất nhiều, tâm tình cũng thả lỏng và thỏa mái hơn hẳn.
Đại diện trường đại học sân khấu và điện ảnh đã cùng Tưởng Trạch Thần gặp mặt, chỉ cần điểm văn hóa không phải điểm liệt là được phá lệ thông qua, Lê Chu cũng được trường này nhận rồi, thành tích học tập văn hóa của cậu ta rất tốt nên lại càng không bị áp lực.
Lúc nghỉ hè, trong tay Tưởng Trạch Thần cũng nhận được một kịch bản mới, một tháng sau bấm máy. Có điều nhân vật lần này cũng chỉ là vai phụ nhỏ, tính cách tầm tầm không có điểm sáng, dù sao nhân vật mười bảy mười tám tuổi này tuy thường xuyên xuất hiện trước ống kính nhưng so với nhân vật chính hoặc nhân vật phụ chính cũng không coi là nhiều lắm. So với nhân vật mới, Tưởng Trạch Thần kỳ thực càng thêm chờ mong bộ phim trinh thám của cậu được công chiếu và phản ứng của khán giả với nó.
Làm nhân vật chính nên phải xuất hiện vào ngày bộ phim lần đầu công chiếu, Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Hàm đều nhận được thư mời cùng Tưởng Trạch Thần đến rạp chiếu phim.
So với địa vị chỉ làm vật trang trí trong buổi công chiếu của những bộ phim trước, lúc này đây Tưởng Trạch Thần có thể nói là hãnh diện vô cùng. Từ lúc bắt đầu xuống xe cậu đã là tiêu điểm của những ánh đèn flash loang loáng, mà khi cậu cùng Lê Chu đứng cạnh nhau thì càng lôi kéo được sự chú ý của các phóng viên.
“Có nhớ chúng ta đã đánh cược gì không?” Trên mặt vẫn duy trì tươi cười hoàn mỹ, Lê Chu nhỏ giọng hỏi, lại liếc Tưởng Trạch Thần một cái.
“Đánh cược gì cơ?” Tưởng Trạch Thần sửng sốt.
“Đánh cược xem trong bộ phim này cậu có thể nổi bật hơn tớ không đó~” Lê Chu chớp chớp đôi mắt.
“Đương nhiên nhớ rõ!” Tưởng Trạch Thần tinh thần chấn động, ánh mắt ‘Xoẹt’ một cái liền sáng rực lên.
“Lập tức sẽ bắt đầu.” Lê Chu tỏ ra cũng thực chờ mong, ôm bả vai Tưởng Trạch Thần cùng cậu đồng thời đi vào rạp chiếu phim, sau đó bỗng nhiên giống như cảm nhận được gì đó, cậu ta quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm cùng Tưởng phu nhân đi cách bọn họ một quãng.
Tưởng phu nhân tỏ ra có chút kích động, dù sao hầu như tất cả người phụ nữ thời thiếu nữ thơ ngây đều ôm mộng làm minh tinh, nhìn thấy con mình tỏa sáng trước ánh đèn flash khiến Tưởng phu nhân lần đầu tiên giảm bớt sự bất mãn với cái nghề diễn viên này. Về phần Tưởng Trạch Hàm, anh vẫn bảo trì bình tĩnh tao nhã như thường khiến cánh phóng viên bị chú ý, dù sao thân là người nắm quyền mới của Tưởng gia, Tưởng Trạch Hàm cũng đã lên báo chí và truyền hình không ít lần.
Không biết vì cái gì, Lê Chu luôn cảm giác có chút lạnh sống lưng, chỉ tiếc cho dù có trưởng thành sớm đến mấy cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, căn bản không phải đối thủ của ‘yêu quái’ trưởng thành sớm đã 25 tuổi nào đó.
—— Huống hồ, trừ bỏ lý tưởng làm diễn viên ra, tuổi lại nhỏ, trải đời cũng ít nên Lê Chu cũng không hiểu cái gì gọi là chấp nhất.
Ngồi trong rạp chiếu phim, lòng bàn tay Tưởng Trạch Thần hơi hơi đổ mồ hôi, cảm giác khẩn trương có thể so sánh với lần đầu tiên cậu đóng phim và lần đầu tiên cậu tham gia buổi công chiếu phim. Sợ hãi sẽ thất bại, sợ hãi tâm huyết uổng phí, sợ hãi bản thân mình biểu hiện không tốt như trong tưởng tưởng…
—— May mắn, đây chỉ là sợ hãi mà không phải hiện thực.
Cho dù là diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm và hay xoi mói thì cũng không thể chối bỏ rằng bộ phim này vô cùng hấp dẫn, diễn xuất đáng tán dương. Cho dù sớm đã biết nội dung nhưng Tưởng Trạch Thần cũng không tự chủ được mà bị nhân vật trong phim lôi cuốn — cho dù đoạn kết của phim là điều mọi người có thể đoán được – ‘Chính nghĩa chiến thắng tà ác’, thì tình cảm giữa các nhận vật cũng khiến người ta bị thu hút.
Một kịch bản hay mà giao cho diễn viên dở tệ thì không thể nghi ngờ đó chính là đã phá hư kịch bản, nhưng một kịch bản không tồi gặp được diễn viên thiên tài thì sẽ làm người ta khó có thể quên.
Cuối phim, tổ chức thần bí bị phá huỷ, sau một tiếng nổ mạnh, thám tử thiếu niên đã tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu ôm chặt lấy người bạn từ thuở ấu thơ của mình, an ủi vuốt ve sợi tóc hỗn độn của cô bé, kinh hoảng ngước nhìn ánh lửa ngút trời. Ánh lửa cháy hừng hực ánh vào đôi mắt đen tuyền của cậu, khiến hai má cậu đỏ gay, trên mặt cậu không có may mắn cùng vui sướng mà chỉ còn buồn bã, cô đơn cùng đau thương, thương tiếc đoạn tình cảm tuy rằng ngắn ngủi lại khiến cậu khắc cốt ghi tâm.
Cách đó không xa, trên phế tích, chàng trai thần bí mặc một bộ áo choàng đen như đang chìm vào trong bóng đêm đầy quỷ bí, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào, ánh mắt chuyên chú lại như có thể đem hết thảy cuốn vào. Chậm rãi rút tay ra khỏi túi áo, ngón tay trắng nõn cùng khẩu súng màu đen đối lập rõ ràng, chàng trai thần bí giơ súng lên, hướng về phía đôi bạn đang ôm nhau. Cánh tay thẳng tắp không run rẩy, chỉ là trong nháy mắt bóp xuống cò súng lại tạm dừng một lát.
Lập tức, màn hình tối sầm, màu sắc cùng buồn vui bị chia cắt, chỉ có một tiếng súng vang, quanh quẩn trong toàn bộ phòng chiếu phim.
Thẳng đến khi khúc nhạc cuối phim vang lên, trong phòng chiếu vẫn một mảnh yên tĩnh, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Thật lâu sau, mới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, khiến tất cả khán giả còn chìm đắm trong đoạn phim cuối cùng bừng tỉnh lại. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, từ suối nhỏ tụ thành đại dương mênh mông, không ít khán giả đứng lên vỗ tay, ăn mừng bộ phim thành công, tán thưởng nhóm diễn viên nhỏ tuổi nhưng diễn xuất rất xuất sắc lôi cuốn.
“Rất tuyệt.” Trong tiếng vỗ tay, thanh âm Tưởng Trạch Hàm cơ hồ hoàn toàn bị che lại, nhưng kinh diễm cùng tán thưởng trong ánh mắt lại có thể thấy được rõ ràng.
Tưởng Trạch Thần chậm rãi lộ ra tươi cười, vui sướng tràn ngập trong tim cậu, đây là nhân vật cậu coi trọng nhất, trút vào vô số tâm huyết, sau đó, cậu thành công.
Bị Tưởng Trạch Hàm dùng sức ôm vào ngực, Tưởng Trạch Thần thản nhiên tiếp nhận ca ngợi cùng chúc mừng từ những người xung quanh, bởi vì cậu đáng được như thế, cậu cũng vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo.
Cách đó không xa, cũng được những lời khen ngợi vây quanh, Lê Chu và cậu từ xa nhìn nhau, Lê Chu giơ tay lên, dựng lên ngón cái, mà Tưởng Trạch Thần thì chớp chớp đôi mắt, nói bằng khẩu hình — “Lúc này đây, tớ sẽ không thua.”
Lê Chu tươi cười lại càng thêm rạng rỡ, tự đáy lòng thật sự cao hứng vì bạn thân của mình.
Tưởng Trạch Thần thành công khiến ba người Tưởng gia đều đắm chìm trong vui mừng cùng kiêu ngạo.
Trên đường về nhà, Tưởng phu nhân lôi kéo con trai ngồi ở hàng ghế sau xe, liên tục khích lệ cậu, bà nhắc lại từng chi tiết xuất sắc trong phim, còn không ngừng hỏi ra nghi vấn xem chàng trai thần bí rốt cuộc nổ súng về phía ai, có bắn trúng hay không.
“Thật sự con không biết… Trên kịch bản cũng không viết.” Tưởng Trạch Thần không biết làm thế nào đành buông tay đầu hàng, “Con cảm thấy hẳn là bắn cậu thám tử. Dù sao cũng là cậu ấy hủy đi toàn bộ tâm huyết của chàng trai thần bí kia. Bằng không còn có thể bắn ai? Bạn gái của cậu thám tử đó cũng không có ân oán gì với cậu ta nha.”
“Mẹ lại thấy cậu ta sẽ không xuống tay được đâu, tuy rằng lý tưởng đi ngược lại, nhưng giữa bọn họ có tình bạn chân thật sâu sắc mà.” Tưởng phu nhân lắc đầu phản bác, “Cho nên, cho dù có bắn cậu thám tử thì cũng là bắn trật!”
Tưởng Trạch Thần nhún vai, vừa định im lặng để yên thân thì bỗng nhiên nhớ tới cảm giác khi quay cảnh cuối cùng, không nhịn được lại nói, “Có điều Lê Chu nói cuối cùng cậu ấy nhằm về phía con…”
“…Điều đó không có khả năng!” Tưởng phu nhân che miệng lại, có chút khó có thể tin.
“Có lẽ là giết chết thám tử, sau đó tự sát?” Ngồi ở vị trí phó lái, Tưởng Trạch Hàm quay đầu lại, nói ra nhẹ nhàng bâng quơ, anh bắt đầu đánh giá nội dung phim, “Tâm huyết đã bị hủy diệt rồi, lý tưởng cũng khó có thể xây dựng lại từ đầu, cho dù sống sót cũng không còn ý nghĩa gì nữa, sống mà như chó nhà có tang thì sống làm gì, bị truy nã, đuổi giết, còn không bằng tự mình kết thúc. Tiêu diệt hết thảy những người đáng chết, mà những thứ không thể chiếm được thì cũng để nó bị hủy diệt theo mình còn hơn là bị người khác cướp đi.”
Vừa dứt lời, Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Thần đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man lập tức trừng mắt kinh hãi nhìn anh, Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, nghi hoặc chớp mắt, hỏi, “Vì sao nhìn anh như vậy? Làm sao thế?”
“Anh… Sao anh có thể vặn vẹo như thế chứ?” Tưởng Trạch Thần nhếch miệng, che mặt.
“Anh chỉ căn cứ vào tâm tính mà nhân vật hai em sắm vai để phán đoán mà thôi.” Tưởng Trạch Hàm càng tỏ ra vô tội, “Nếu nghĩ như vậy là sai, vậy chỉ trách Lê Chu đã lừa gạt người xem.”
Tưởng Trạch Thần không nói gì.
Chấm dứt lần đầu công chiếu thì đã là tối khuya, Tưởng Trạch Thần không về ký túc nữa mà đi theo Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Hàm trực tiếp trở về nhà, vừa vào phòng cậu đã lập tức mở máy tính, tìm kiếm những đánh giá mới nhất về bộ phim.
Không ngoài dự liệu của cậu, đủ loại bình luận điện ảnh chính diện từ chuyên đến không chuyên, còn có một bài bình luận chỉ đặc biệt đánh giá về hai nhân vật của Tưởng Trạch Thần và Lê Chu, nó nhận xét từ các góc độ đối lập.
【Tuy rằng Tưởng Trạch Thần từ lúc là diễn viên nhí đã bị hào quang của Lê Chu che lấp, nhưng lúc này đây, không ai có thể nghi ngờ rằng cậu ấy đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh với khán giả và những nhà phê bình điện ảnh rằng cậu là một diễn viên giỏi không thua gì Lê Chu. Nhân vật của Lê Chu tràn ngập đột phá cùng tính xung đột khiến khán giả vô cùng chú ý và thích thú, mà nhân vật Tưởng Trạch Thần lại như là ánh mặt trời, âm thầm trong lâu dài làm dịu đi sự kịch liệt trong nội dung phim. Tuy rằng ấn tượng về nhân vật thiếu niên thám tử ngay lúc đầu có vẻ bình dị, giống như công thức hóa của nhân vật đẹp trai và vui vẻ, hoàn toàn không tạo ra rung động cho người xem bằng chàng trai thần bí. Nhưng mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu tình đều có những ý nghĩa sâu xa, cẩn thận xem xét, tỉ mỉ cảm thụ, sau khi xem xong hồi tưởng lại đều cảm thấy cậu rất xứng đáng với vai nam chính, cậu đã thao túng được tất cả nhịp bước của bộ phim. Cho dù là ai, dẫu là chàng trai thần bí cũng không thể không bị cậu ấy hấp dẫn.】
Dẫu vẫn không ngừng tự nói với mình đây chỉ là bước đầu của thành công, không thể quá mức đắc chí, nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn khó có thể ức chế cảm giác hãnh diện và sung sướng, cậu mở ra QQ, chuẩn bị khoe khoang với tên Lê Chu một phen cho hả dạ.
Không nghĩ tới mới vừa đăng nhập thì icon QQ của Tô An Ny, cô bé diễn vai nữ chính đã nhảy lên.
Nhìn lướt qua Lê Chu, phát hiện icon của cậu ta vẫn là im lìm, chắc chắn lại bị ba mẹ lôi đi đâu đó ăn mừng mất rồi, Tưởng Trạch Thần nhấn vào bảng đối thoại với Tô An Ny, đã thấy cô bé gửi ngay tới một biểu tình < T.T >
Tưởng Trạch Thần hỏi —mặc dù chỉ mới quen lúc đóng phim, sau khi đóng xong thì cũng không còn liên lạc gì nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn rất yêu quý cô bé này.
< Đây là lần đầu tiên em bị chú ý như thế, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều bài post thảo luận về em đến vậy. > Tô An Ny trả lời, nhưng có vẻ cô bé không vui sướng vì điều này tí nào, ngược lại dường như có chút ủy khuất.
< Điều này không tốt sao? Em không thích à? > Tưởng Trạch Thần nghi hoặc.
< Bởi vì tất cả mọi người đều thảo luận rằng nhân vật của em thiệt chướng mắt quá đi, cuối cùng Lê Chu nhất định là muốn giết chết em a a a a TT….TT >
Tưởng Trạch Thần không biết nói gì. Thật sự cậu không biết mình nên làm thế nào để đối ứng với cô bé đang khóc lóc kể lể này.
< Cho anh coi bài thảo luận này nè. > Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần đang nghĩ nên an ủi cô bé như thế nào, Tô An Ny lại nhanh chóng gửi qua cho cậu một đường link.
Nhìn thấy địa chỉ trang web là ‘tieba.baidu.com’, Tưởng Trạch Thần nhất thời sinh ra một cỗ dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi mở ra thì đó là CP khiến Tưởng Trạch Thần đau đầu không thôi.
< Không phải đã nhắc em là cái trang web này không tốt rồi sao! Sao em còn truy cập nó làm chi. > Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ đỡ trán, sám hối vì mình lại vô tình làm hỏng một cô bé ngây thơ trong sáng.
< Em cũng có vào xem thường xuyên đâu mà, lúc nãy tìm kiếm thì tình cờ thấy thôi nha. > Tô An Ny trả lời hơi có chút chột dạ.
Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ nhìn bài post kia, trong đó là một vài fan nữ vừa có tiền lại may mắn kiếm được một vé xem phim ngay ngày đầu công chiếu, họ đang thảo luận xem chàng trai thần bí do Lê Chu diễn cuối cùng muốn giết ai, thỉnh thoảng còn có vài người hỏi về tình huống và nội dung phim. Đại đa số các cô nàng đều nhất trí cho rằng chàng trai thần bí sẽ giết nữ chính, các cô cũng có khuynh hướng thấy nữ chính thật chướng mắt. Tuy có một vài người đánh giá và nhận xét tích cực hơn về ý nghĩa tồn tại của nhân vật nữ chính, có điều họ cũng vẫn uyển chuyển tỏ vẻ mình thấy cô nàng nhân vật chính này rất chướng mắt.
—— Không có biện pháp, đây là CP nha, tất cả các cô nàng (hủ) ở đây đều không muốn đôi CP của họ bị một cô nàng ‘chướng mắt’ phá tan.
Tưởng Trạch Thần nhanh như gió đọc hết tất cả, nhìn tới cuối trang hai lại thấy một nhận xét có luận điệu y hệt Tưởng Trạch Hàm, cậu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới commet này vừa đăng lên, theo sau là nối đuôi nhau những commet ủng hộ hưởng ứng kiểu như: ‘Nàng 51L nói thiệt là chuẩn quá đi! Đỉnh của đỉnh nha!” Hoặc là “51L +1like, nói như đi guốc trong bụng ta vậy đó.’, vân vân và vân vân khiến Tưởng Trạch Thần hận không thể hộc máu ba thước.
—— Chỗ nào chuẩn nha! Chỗ nào nha! Tư duy của các cô hỏng hết rồi sao?! T_T
Lặng lẽ chặn trang web này, Tưởng Trạch Thần tự thấy tương ái tương sát ngược luyến tình thâm và linh tinh như thế không tốt cho cái đầu của cậu, vừa định quay lại an ủi Tô An Ny vài câu, kết quả phát hiện cô bé này thế nhưng đã… tự lành.
< Em cảm thấy em đã được an ủi đủ rồi, vì anh cũng bị giết mà, ha ha ha XDDD. Kỳ thật loại giả thiết tương ái tương sát này cũng rất là đàn ông nha! >
Tưởng Trạch Thần quay đầu đi, cậu cảm thấy, hiện tại cần an ủi cần tâm sự có lẽ chuyển thành mình rồi.
Vì thế, khi Tưởng Trạch Thần cao hứng lại đến phiên Tưởng Trạch Hàm buồn bực, anh một chút cũng không nghĩ ra tại sao em trai mình lại nhanh chóng từ con đường ‘cong’ bẻ về ‘thẳng’ như vậy — Chẳng lẽ đã cùng bạn gái của cậu tiến thêm một bước để xác định tính hướng sao?
Tưởng Trạch Hàm khuyên bảo chính mình không thể nóng nảy, dù sao cái anh có cũng là rất nhiều biện pháp, chuyện này chẳng qua chỉ có ý nghĩa anh cần một cơ hội khác mà thôi.
Bởi vì vấn đề mộng xuân được giải quyết cho nên Tưởng Trạch Thần lại bắt đầu vô cùng khát vọng trở về ngôi nhà mà mới trước đây cậu còn sợ tránh né không kịp, vô cùng tưởng niệm cái giường êm ái cùng bữa cơm phong phú ngon miệng. Chỉ tiếc Lý Thiệu Minh đã hoàn toàn yêu thương cuộc sống ở ký túc xá — hoặc là nói cậu ta yêu cuộc sống tha hồ chơi game trên máy tính mà không bị cha mình cằn nhằn, cậu ta sống chết cầu xin Tưởng Trạch Thần đừng về nhà.
Trừ bỏ nguyên nhân từ Lý Thiệu Minh, Tưởng phu nhân cũng là một nguyên nhân khiến Tưởng Trạch Thần buông tha cho ý định về nhà. Dù sao hôm trước cậu mới thề son thề sắt rằng mình đã quyết định là không đổi ý nên mới dẫn tới cuộc ‘cải cách’ ký túc xá của Tưởng phu nhân, Tưởng Trạch Thần không thể không vừa ảo não vì lựa chọn của mình, vừa phải kiên trì tiếp tục gánh vác hậu quả của sự lựa chọn đó.
—— Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ chốt mà Tưởng Trạch Thần không quá nguyện ý thừa nhận, chính là cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi bản thân nếu cứ sớm chiều ở chung thì sẽ lại làm một cái mộng nữa về Tưởng Trạch Hàm, chọc cho xuân tâm của mình đại động.
—— Trước khi có thể bình tĩnh đối mặt với Tưởng Trạch Hàm, cậu vẫn là cách anh hai nhà mình xa một chút đi…
Có điều, tuy nói khuyên bảo bản thân không cần nghĩ nhiều, nhưng mà mỗi ngày hoặc là nói chính xác là mỗi buổi tối đều có thể gặp anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần lại phát giác bản thân mình càng ngày càng nhớ anh, không biết có phải là vì Tưởng Trạch Hàm mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang tới hộp cơm làm cho người ta nước miếng chảy ròng ròng hay không nữa.
Đối với vấn đề này, Tưởng Trạch Thần giả như nói giỡn mà kể với Lý Thiệu Minh, sau đó nhận được phản ứng đầy kích động kiểu ‘Ôi! Tri âm của tôi’ từ cậu ta.
“Tớ cũng như vậy nha! Mỗi lần nghe thấy chú quản lý ký túc nói anh cậu tới đây, tim tớ đập thình thịch luôn đó, hận không thể bay đến bên cạnh anh ấy!” Lý Thiệu Minh nói chắc như đinh đóng cột, một bên vẻ mặt nhộn nhạo một bên lấy tay che ngực, “Tớ yêu chết anh cậu mất rồi! Anh ấy thật là ông anh trai tốt nhất trên đời này!”
—— Tuy rằng vẫn luôn sợ anh hai Tưởng gia, nhưng vì đồ ăn, Lý Thiệu Minh cũng không ngại dối lòng.
Tưởng Trạch Thần yên lặng suy tư một hồi, cảm thấy cảm giác của mình cũng không khác Lý Thiệu Minh là mấy, thậm chí còn bình tĩnh hơn cậu ta nữa, vì thế cậu vô cùng yên tâm đem cảm xúc kỳ lạ này ném ra khỏi đầu, mặc cho nó phát triển càng ngày càng cao.
“Thật ra, tớ cảm thấy chuyện này giống như thí nghiệm của Povlov trên sách Sinh học, lúc gọi chó tới ăn cơm thì đều lắc chuông, lặp lại vài lần thì sau này cho dù không có thức ăn thì con chó ấy cũng sẽ tiết ra nước miếng.” Lý Thiệu Minh mệt mỏi lật sách giáo khoa, thở dài, “Cái thí nghiệm này cũng đã làm bao nhiêu lần rồi đó, ông thầy Sinh cũng không ngại phiền nha!”
“…Mình cậu tự so sánh với chó là được rồi, đừng tính thêm tớ vào, tớ cũng không có phẩm cách như cậu đâu.” Tưởng Trạch Thần tỏ ra xem thường, mở ra quyển Vở bài tập Sinh học — Má ơi! Lại là yêu cầu tự thuật lại nguyên lý của thí nghiệm Povlov!
Giống như tất cả các bạn học sinh cấp III khác, Tưởng Trạch Thần cũng đang giãy giụa trong biển đề thi, đương nhiên, áp lực trên người cậu nhỏ hơn rất nhiều, tâm tình cũng thả lỏng và thỏa mái hơn hẳn.
Đại diện trường đại học sân khấu và điện ảnh đã cùng Tưởng Trạch Thần gặp mặt, chỉ cần điểm văn hóa không phải điểm liệt là được phá lệ thông qua, Lê Chu cũng được trường này nhận rồi, thành tích học tập văn hóa của cậu ta rất tốt nên lại càng không bị áp lực.
Lúc nghỉ hè, trong tay Tưởng Trạch Thần cũng nhận được một kịch bản mới, một tháng sau bấm máy. Có điều nhân vật lần này cũng chỉ là vai phụ nhỏ, tính cách tầm tầm không có điểm sáng, dù sao nhân vật mười bảy mười tám tuổi này tuy thường xuyên xuất hiện trước ống kính nhưng so với nhân vật chính hoặc nhân vật phụ chính cũng không coi là nhiều lắm. So với nhân vật mới, Tưởng Trạch Thần kỳ thực càng thêm chờ mong bộ phim trinh thám của cậu được công chiếu và phản ứng của khán giả với nó.
Làm nhân vật chính nên phải xuất hiện vào ngày bộ phim lần đầu công chiếu, Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Hàm đều nhận được thư mời cùng Tưởng Trạch Thần đến rạp chiếu phim.
So với địa vị chỉ làm vật trang trí trong buổi công chiếu của những bộ phim trước, lúc này đây Tưởng Trạch Thần có thể nói là hãnh diện vô cùng. Từ lúc bắt đầu xuống xe cậu đã là tiêu điểm của những ánh đèn flash loang loáng, mà khi cậu cùng Lê Chu đứng cạnh nhau thì càng lôi kéo được sự chú ý của các phóng viên.
“Có nhớ chúng ta đã đánh cược gì không?” Trên mặt vẫn duy trì tươi cười hoàn mỹ, Lê Chu nhỏ giọng hỏi, lại liếc Tưởng Trạch Thần một cái.
“Đánh cược gì cơ?” Tưởng Trạch Thần sửng sốt.
“Đánh cược xem trong bộ phim này cậu có thể nổi bật hơn tớ không đó~” Lê Chu chớp chớp đôi mắt.
“Đương nhiên nhớ rõ!” Tưởng Trạch Thần tinh thần chấn động, ánh mắt ‘Xoẹt’ một cái liền sáng rực lên.
“Lập tức sẽ bắt đầu.” Lê Chu tỏ ra cũng thực chờ mong, ôm bả vai Tưởng Trạch Thần cùng cậu đồng thời đi vào rạp chiếu phim, sau đó bỗng nhiên giống như cảm nhận được gì đó, cậu ta quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm cùng Tưởng phu nhân đi cách bọn họ một quãng.
Tưởng phu nhân tỏ ra có chút kích động, dù sao hầu như tất cả người phụ nữ thời thiếu nữ thơ ngây đều ôm mộng làm minh tinh, nhìn thấy con mình tỏa sáng trước ánh đèn flash khiến Tưởng phu nhân lần đầu tiên giảm bớt sự bất mãn với cái nghề diễn viên này. Về phần Tưởng Trạch Hàm, anh vẫn bảo trì bình tĩnh tao nhã như thường khiến cánh phóng viên bị chú ý, dù sao thân là người nắm quyền mới của Tưởng gia, Tưởng Trạch Hàm cũng đã lên báo chí và truyền hình không ít lần.
Không biết vì cái gì, Lê Chu luôn cảm giác có chút lạnh sống lưng, chỉ tiếc cho dù có trưởng thành sớm đến mấy cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, căn bản không phải đối thủ của ‘yêu quái’ trưởng thành sớm đã 25 tuổi nào đó.
—— Huống hồ, trừ bỏ lý tưởng làm diễn viên ra, tuổi lại nhỏ, trải đời cũng ít nên Lê Chu cũng không hiểu cái gì gọi là chấp nhất.
Ngồi trong rạp chiếu phim, lòng bàn tay Tưởng Trạch Thần hơi hơi đổ mồ hôi, cảm giác khẩn trương có thể so sánh với lần đầu tiên cậu đóng phim và lần đầu tiên cậu tham gia buổi công chiếu phim. Sợ hãi sẽ thất bại, sợ hãi tâm huyết uổng phí, sợ hãi bản thân mình biểu hiện không tốt như trong tưởng tưởng…
—— May mắn, đây chỉ là sợ hãi mà không phải hiện thực.
Cho dù là diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm và hay xoi mói thì cũng không thể chối bỏ rằng bộ phim này vô cùng hấp dẫn, diễn xuất đáng tán dương. Cho dù sớm đã biết nội dung nhưng Tưởng Trạch Thần cũng không tự chủ được mà bị nhân vật trong phim lôi cuốn — cho dù đoạn kết của phim là điều mọi người có thể đoán được – ‘Chính nghĩa chiến thắng tà ác’, thì tình cảm giữa các nhận vật cũng khiến người ta bị thu hút.
Một kịch bản hay mà giao cho diễn viên dở tệ thì không thể nghi ngờ đó chính là đã phá hư kịch bản, nhưng một kịch bản không tồi gặp được diễn viên thiên tài thì sẽ làm người ta khó có thể quên.
Cuối phim, tổ chức thần bí bị phá huỷ, sau một tiếng nổ mạnh, thám tử thiếu niên đã tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu ôm chặt lấy người bạn từ thuở ấu thơ của mình, an ủi vuốt ve sợi tóc hỗn độn của cô bé, kinh hoảng ngước nhìn ánh lửa ngút trời. Ánh lửa cháy hừng hực ánh vào đôi mắt đen tuyền của cậu, khiến hai má cậu đỏ gay, trên mặt cậu không có may mắn cùng vui sướng mà chỉ còn buồn bã, cô đơn cùng đau thương, thương tiếc đoạn tình cảm tuy rằng ngắn ngủi lại khiến cậu khắc cốt ghi tâm.
Cách đó không xa, trên phế tích, chàng trai thần bí mặc một bộ áo choàng đen như đang chìm vào trong bóng đêm đầy quỷ bí, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào, ánh mắt chuyên chú lại như có thể đem hết thảy cuốn vào. Chậm rãi rút tay ra khỏi túi áo, ngón tay trắng nõn cùng khẩu súng màu đen đối lập rõ ràng, chàng trai thần bí giơ súng lên, hướng về phía đôi bạn đang ôm nhau. Cánh tay thẳng tắp không run rẩy, chỉ là trong nháy mắt bóp xuống cò súng lại tạm dừng một lát.
Lập tức, màn hình tối sầm, màu sắc cùng buồn vui bị chia cắt, chỉ có một tiếng súng vang, quanh quẩn trong toàn bộ phòng chiếu phim.
Thẳng đến khi khúc nhạc cuối phim vang lên, trong phòng chiếu vẫn một mảnh yên tĩnh, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Thật lâu sau, mới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, khiến tất cả khán giả còn chìm đắm trong đoạn phim cuối cùng bừng tỉnh lại. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, từ suối nhỏ tụ thành đại dương mênh mông, không ít khán giả đứng lên vỗ tay, ăn mừng bộ phim thành công, tán thưởng nhóm diễn viên nhỏ tuổi nhưng diễn xuất rất xuất sắc lôi cuốn.
“Rất tuyệt.” Trong tiếng vỗ tay, thanh âm Tưởng Trạch Hàm cơ hồ hoàn toàn bị che lại, nhưng kinh diễm cùng tán thưởng trong ánh mắt lại có thể thấy được rõ ràng.
Tưởng Trạch Thần chậm rãi lộ ra tươi cười, vui sướng tràn ngập trong tim cậu, đây là nhân vật cậu coi trọng nhất, trút vào vô số tâm huyết, sau đó, cậu thành công.
Bị Tưởng Trạch Hàm dùng sức ôm vào ngực, Tưởng Trạch Thần thản nhiên tiếp nhận ca ngợi cùng chúc mừng từ những người xung quanh, bởi vì cậu đáng được như thế, cậu cũng vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo.
Cách đó không xa, cũng được những lời khen ngợi vây quanh, Lê Chu và cậu từ xa nhìn nhau, Lê Chu giơ tay lên, dựng lên ngón cái, mà Tưởng Trạch Thần thì chớp chớp đôi mắt, nói bằng khẩu hình — “Lúc này đây, tớ sẽ không thua.”
Lê Chu tươi cười lại càng thêm rạng rỡ, tự đáy lòng thật sự cao hứng vì bạn thân của mình.
Tưởng Trạch Thần thành công khiến ba người Tưởng gia đều đắm chìm trong vui mừng cùng kiêu ngạo.
Trên đường về nhà, Tưởng phu nhân lôi kéo con trai ngồi ở hàng ghế sau xe, liên tục khích lệ cậu, bà nhắc lại từng chi tiết xuất sắc trong phim, còn không ngừng hỏi ra nghi vấn xem chàng trai thần bí rốt cuộc nổ súng về phía ai, có bắn trúng hay không.
“Thật sự con không biết… Trên kịch bản cũng không viết.” Tưởng Trạch Thần không biết làm thế nào đành buông tay đầu hàng, “Con cảm thấy hẳn là bắn cậu thám tử. Dù sao cũng là cậu ấy hủy đi toàn bộ tâm huyết của chàng trai thần bí kia. Bằng không còn có thể bắn ai? Bạn gái của cậu thám tử đó cũng không có ân oán gì với cậu ta nha.”
“Mẹ lại thấy cậu ta sẽ không xuống tay được đâu, tuy rằng lý tưởng đi ngược lại, nhưng giữa bọn họ có tình bạn chân thật sâu sắc mà.” Tưởng phu nhân lắc đầu phản bác, “Cho nên, cho dù có bắn cậu thám tử thì cũng là bắn trật!”
Tưởng Trạch Thần nhún vai, vừa định im lặng để yên thân thì bỗng nhiên nhớ tới cảm giác khi quay cảnh cuối cùng, không nhịn được lại nói, “Có điều Lê Chu nói cuối cùng cậu ấy nhằm về phía con…”
“…Điều đó không có khả năng!” Tưởng phu nhân che miệng lại, có chút khó có thể tin.
“Có lẽ là giết chết thám tử, sau đó tự sát?” Ngồi ở vị trí phó lái, Tưởng Trạch Hàm quay đầu lại, nói ra nhẹ nhàng bâng quơ, anh bắt đầu đánh giá nội dung phim, “Tâm huyết đã bị hủy diệt rồi, lý tưởng cũng khó có thể xây dựng lại từ đầu, cho dù sống sót cũng không còn ý nghĩa gì nữa, sống mà như chó nhà có tang thì sống làm gì, bị truy nã, đuổi giết, còn không bằng tự mình kết thúc. Tiêu diệt hết thảy những người đáng chết, mà những thứ không thể chiếm được thì cũng để nó bị hủy diệt theo mình còn hơn là bị người khác cướp đi.”
Vừa dứt lời, Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Thần đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man lập tức trừng mắt kinh hãi nhìn anh, Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, nghi hoặc chớp mắt, hỏi, “Vì sao nhìn anh như vậy? Làm sao thế?”
“Anh… Sao anh có thể vặn vẹo như thế chứ?” Tưởng Trạch Thần nhếch miệng, che mặt.
“Anh chỉ căn cứ vào tâm tính mà nhân vật hai em sắm vai để phán đoán mà thôi.” Tưởng Trạch Hàm càng tỏ ra vô tội, “Nếu nghĩ như vậy là sai, vậy chỉ trách Lê Chu đã lừa gạt người xem.”
Tưởng Trạch Thần không nói gì.
Chấm dứt lần đầu công chiếu thì đã là tối khuya, Tưởng Trạch Thần không về ký túc nữa mà đi theo Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Hàm trực tiếp trở về nhà, vừa vào phòng cậu đã lập tức mở máy tính, tìm kiếm những đánh giá mới nhất về bộ phim.
Không ngoài dự liệu của cậu, đủ loại bình luận điện ảnh chính diện từ chuyên đến không chuyên, còn có một bài bình luận chỉ đặc biệt đánh giá về hai nhân vật của Tưởng Trạch Thần và Lê Chu, nó nhận xét từ các góc độ đối lập.
【Tuy rằng Tưởng Trạch Thần từ lúc là diễn viên nhí đã bị hào quang của Lê Chu che lấp, nhưng lúc này đây, không ai có thể nghi ngờ rằng cậu ấy đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh với khán giả và những nhà phê bình điện ảnh rằng cậu là một diễn viên giỏi không thua gì Lê Chu. Nhân vật của Lê Chu tràn ngập đột phá cùng tính xung đột khiến khán giả vô cùng chú ý và thích thú, mà nhân vật Tưởng Trạch Thần lại như là ánh mặt trời, âm thầm trong lâu dài làm dịu đi sự kịch liệt trong nội dung phim. Tuy rằng ấn tượng về nhân vật thiếu niên thám tử ngay lúc đầu có vẻ bình dị, giống như công thức hóa của nhân vật đẹp trai và vui vẻ, hoàn toàn không tạo ra rung động cho người xem bằng chàng trai thần bí. Nhưng mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu tình đều có những ý nghĩa sâu xa, cẩn thận xem xét, tỉ mỉ cảm thụ, sau khi xem xong hồi tưởng lại đều cảm thấy cậu rất xứng đáng với vai nam chính, cậu đã thao túng được tất cả nhịp bước của bộ phim. Cho dù là ai, dẫu là chàng trai thần bí cũng không thể không bị cậu ấy hấp dẫn.】
Dẫu vẫn không ngừng tự nói với mình đây chỉ là bước đầu của thành công, không thể quá mức đắc chí, nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn khó có thể ức chế cảm giác hãnh diện và sung sướng, cậu mở ra QQ, chuẩn bị khoe khoang với tên Lê Chu một phen cho hả dạ.
Không nghĩ tới mới vừa đăng nhập thì icon QQ của Tô An Ny, cô bé diễn vai nữ chính đã nhảy lên.
Nhìn lướt qua Lê Chu, phát hiện icon của cậu ta vẫn là im lìm, chắc chắn lại bị ba mẹ lôi đi đâu đó ăn mừng mất rồi, Tưởng Trạch Thần nhấn vào bảng đối thoại với Tô An Ny, đã thấy cô bé gửi ngay tới một biểu tình < T.T >
Tưởng Trạch Thần hỏi —mặc dù chỉ mới quen lúc đóng phim, sau khi đóng xong thì cũng không còn liên lạc gì nhưng Tưởng Trạch Thần vẫn rất yêu quý cô bé này.
< Đây là lần đầu tiên em bị chú ý như thế, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều bài post thảo luận về em đến vậy. > Tô An Ny trả lời, nhưng có vẻ cô bé không vui sướng vì điều này tí nào, ngược lại dường như có chút ủy khuất.
< Điều này không tốt sao? Em không thích à? > Tưởng Trạch Thần nghi hoặc.
< Bởi vì tất cả mọi người đều thảo luận rằng nhân vật của em thiệt chướng mắt quá đi, cuối cùng Lê Chu nhất định là muốn giết chết em a a a a TT….TT >
Tưởng Trạch Thần không biết nói gì. Thật sự cậu không biết mình nên làm thế nào để đối ứng với cô bé đang khóc lóc kể lể này.
< Cho anh coi bài thảo luận này nè. > Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần đang nghĩ nên an ủi cô bé như thế nào, Tô An Ny lại nhanh chóng gửi qua cho cậu một đường link.
Nhìn thấy địa chỉ trang web là ‘tieba.baidu.com’, Tưởng Trạch Thần nhất thời sinh ra một cỗ dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi mở ra thì đó là CP khiến Tưởng Trạch Thần đau đầu không thôi.
< Không phải đã nhắc em là cái trang web này không tốt rồi sao! Sao em còn truy cập nó làm chi. > Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ đỡ trán, sám hối vì mình lại vô tình làm hỏng một cô bé ngây thơ trong sáng.
< Em cũng có vào xem thường xuyên đâu mà, lúc nãy tìm kiếm thì tình cờ thấy thôi nha. > Tô An Ny trả lời hơi có chút chột dạ.
Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ nhìn bài post kia, trong đó là một vài fan nữ vừa có tiền lại may mắn kiếm được một vé xem phim ngay ngày đầu công chiếu, họ đang thảo luận xem chàng trai thần bí do Lê Chu diễn cuối cùng muốn giết ai, thỉnh thoảng còn có vài người hỏi về tình huống và nội dung phim. Đại đa số các cô nàng đều nhất trí cho rằng chàng trai thần bí sẽ giết nữ chính, các cô cũng có khuynh hướng thấy nữ chính thật chướng mắt. Tuy có một vài người đánh giá và nhận xét tích cực hơn về ý nghĩa tồn tại của nhân vật nữ chính, có điều họ cũng vẫn uyển chuyển tỏ vẻ mình thấy cô nàng nhân vật chính này rất chướng mắt.
—— Không có biện pháp, đây là CP nha, tất cả các cô nàng (hủ) ở đây đều không muốn đôi CP của họ bị một cô nàng ‘chướng mắt’ phá tan.
Tưởng Trạch Thần nhanh như gió đọc hết tất cả, nhìn tới cuối trang hai lại thấy một nhận xét có luận điệu y hệt Tưởng Trạch Hàm, cậu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới commet này vừa đăng lên, theo sau là nối đuôi nhau những commet ủng hộ hưởng ứng kiểu như: ‘Nàng 51L nói thiệt là chuẩn quá đi! Đỉnh của đỉnh nha!” Hoặc là “51L +1like, nói như đi guốc trong bụng ta vậy đó.’, vân vân và vân vân khiến Tưởng Trạch Thần hận không thể hộc máu ba thước.
—— Chỗ nào chuẩn nha! Chỗ nào nha! Tư duy của các cô hỏng hết rồi sao?! T_T
Lặng lẽ chặn trang web này, Tưởng Trạch Thần tự thấy tương ái tương sát ngược luyến tình thâm và linh tinh như thế không tốt cho cái đầu của cậu, vừa định quay lại an ủi Tô An Ny vài câu, kết quả phát hiện cô bé này thế nhưng đã… tự lành.
< Em cảm thấy em đã được an ủi đủ rồi, vì anh cũng bị giết mà, ha ha ha XDDD. Kỳ thật loại giả thiết tương ái tương sát này cũng rất là đàn ông nha! >
Tưởng Trạch Thần quay đầu đi, cậu cảm thấy, hiện tại cần an ủi cần tâm sự có lẽ chuyển thành mình rồi.
Tác giả :
Mijia