Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 34
Bởi vì [Mộng Qũy] là đại chế tác đầu tư kinh phí lớn, bởi vì bản thân đạo diễn là một kẻ khó tính lại hay xoi mói, còn bởi vì đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Thần diễn một vai phụ trọng yếu xuyên suốt toàn tác phẩm, cho nên sau khi cậu tân tân khổ khổ cần cần cù cù mà đem toàn bộ phần diễn của mình kết thúc, đã là học kỳ sau của cấp II, cũng gần tới cuộc thi cuối kỳ.
Vì thế, đứa nhỏ vừa mới được giải phóng từ trường quay lại đã rơi vào bên trong cơn lốc xoáy ôn tập cho kỳ thi, bị việc học mà bản thân đã từng coi như mây bay gây sức ép đến nỗi gầy cả một vòng.
Về phần Tưởng Trạch Hàm? Giai đoạn nước rút cuối cùng để thi vào trường đại học… Tất cả mọi người hiểu mà…
Tuy rằng ở dưới cùng một mái nhà, nhưng mà từ trước ngẩng đầu liền thấy cúi đầu liền gặp, hai anh em hiện tại lại bị cuộc sống hung tàn mà chia rẽ, cơ hồ không có thời gian mà thoải mái nói chuyện đôi câu. Luôn luôn quen cuộc sống nhàn nhã, Tưởng gia nhị thiếu thực cáu kỉnh, mà đồng dạng cũng quen việc đem em trai nhà mình coi như phương pháp giải trí, Tưởng gia đại thiếu cũng thực cáu kỉnh…
—— Ngay tại khi trong Tưởng gia mây đen dày đặc, Tưởng Trạch Hàm dẫn đầu hoàn thành cuộc thi vào trường đại học, sau đó là Tưởng Trạch Thần bứt phá khỏi cuộc thi cuối kỳ.
Đối với đại đa số gia đình Trung Quốc mà nói, thi vào trường đại học là một ngày có tầm quan trọng tuyệt đối, nhưng ở Tưởng gia, trên cơ bản sẽ không ai chú ý điều này. Tưởng Trạch Hàm đối với mình rất có lòng tin, tâm trạng cũng thực thả lỏng, mà Tưởng Trạch Thần từ đời trước đã không đem việc thi đại học để vào mắt đương nhiên cũng thực thả lỏng, cũng chỉ ở sau khi kết thúc cuộc thi đại học thuận miệng hỏi anh hai nhà mình một câu ‘Thi cử thế nào anh?’, sau khi nhận được câu trả lời ‘Phát huy trình độ bình thường’ thì liền ném ra sau đầu.
—— Thật ra mà nói, Tưởng Trạch Thần đối với Tưởng Trạch Hàm cũng là phi thường có lòng tin.
Nguyện vọng đại học là do chính Tưởng Trạch Hàm điền vào, đương nhiên đều là trường đại học cao cấp nhất, nguyện vọng thứ nhất nguyện vọng thứ hai đều là ở B thị, trên cơ bản không có khả năng sẽ có nguyện vọng đi tỉnh khác, nguyên nhân đương nhiên là quang minh chính đại, vì “Trường học ở B thị thực thích hợp”, còn về phần lý do “Lo lắng em trai một mình ở B thị” và vân vân, cũng chỉ có thể âm thầm nói với mình mà thôi.
Đối với nguyện vọng của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần thật ra cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đời trước anh hai nhà mình cũng ở B thị học đại học, việc học hành cùng sự nghiệp đều thuận tiện chiếu cố.
Tuy rằng cũng không quan tâm cuộc sống hằng ngày của con mình ra sao, nhưng cha Tưởng trong việc học đều nắm bắt thực chặt chẽ, thật ra, ông luôn luôn có ý đồ thuyết phục đứa con lớn đầy cố chấp nhà mình tới nước Mĩ học tập, chẳng qua ngược lại là bị lý do của Tưởng Trạch Hàm liên tiếp thuyết phục, đành chịu mà gật đầu, đồng ý nguyện vọng thi vào đại học của anh.
Nghỉ hè là thời gian mà phần đông đám học sinh mười hai dùng để thông khí sau khi vượt qua con đường gian nan, anh em Tưởng gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, bọn họ được ba mẹ yêu cầu đến nước Mĩ nghỉ hè — kỳ thật, Tưởng Trạch Thần cảm thấy, đó là vì cha Tưởng vẫn như cũ không buông tha cho kế hoạch khiến cho Tưởng Trạch Hàm xuất ngoại lưu học, tính toán dụ dỗ anh đến nước Mĩ ‘khảo sát thực địa’ một chút.
Thân là con cái, anh em Tưởng gia không có tư cách cự tuyệt, vì thế chỉ đành lưu loát thu dọn hành lý, cầm vi sa đã sớm chuẩn bị tốt, bước lên máy bay đi Mĩ.
Tưởng Trạch Thần nhớ rõ, đời trước cậu cũng từng gặp qua trường hợp như thế này, đó là lần đầu tiên cậu xuất ngoại, chẳng qua toàn bộ hành trình đều thật sự nhàm chán — cũng không kỳ quái, dù sao vợ chồng Tưởng gia có rất nhiều chuyện phải làm, căn bản không rảnh lo cho hai anh em bọn họ.
Công ty Tưởng gia ở nước ngoài thiết lập tại New York, điểm dừng chân của hai anh em cũng là ở New York. Đời trước, trên cơ bản vừa mới tới New York, Tưởng Trạch Hàm bỏ chạy tới công ty học tập, mà không học vấn không nghề nghiệp như Tưởng Trạch Thần thì sau một lúc nghẹn thật lâu, rốt cuộc dùng trình độ tiếng Anh sứt sẹo của mình kết bạn với một đám ăn chơi trác táng nơi đây, sau đó cùng bọn họ xuất nhập đủ loại nơi hỗn loạn, thậm chí đem pháp luật không coi ra gì — cấm người chưa thành niên uống rượu hút thuốc và vân vân, ở nước Mĩ bị hạn chế cũng khá nghiêm khắc.
Một quãng thời gian hoang đường kia hiện tại nhớ tới cũng tương đương mơ hồ rồi, tựa hồ nó là nguyên nhân khiến Tưởng Trạch Thần sa đọa. Nếm thử qua cuộc sống thối nát ngợp trong vàng son không kiêng nể gì, bị viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa ăn mòn, Tưởng Trạch Thần cho dù về tới Trung Quốc cũng không còn có thể trở về những ngày của nhị thế tổ ‘đơn thuần’ chỉ biết đánh đánh chửi chửi người, khoe khoe khoang khoang đồ hàng hiệu, chỉnh chỉnh sửa sửa đám đàn em linh tinh nữa, ngược lại ở trên đường lớn của xã hội bại hoại ‘ăn uống phiêu đổ’ chạy như điên, đã đi liền không thể về.
—— Đại khái điều may mắn duy nhất chính là, cậu vẫn còn có một chút tự chủ, cũng không dính vào thuốc phiện.
Đương nhiên, đời này, thay đổi lớn nhất là Tưởng Trạch Thần không tính toán bước rập khuôn theo đời trước, như vậy trong khoảng thời gian ở nước Mĩ lần này, phải làm gì là vấn đề khiến cậu đau đầu nhất. Chẳng lẽ cậu lại cùng Tưởng Trạch Hàm cùng tới công ty của cha Tưởng bon chen, hoặc là đi nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân hay sao? — nói đúng ra, cuộc sống giải trí của một người Trung Quốc có vốn tiếng Anh tồi tệ ở nước Mĩ này thiếu thốn tới mức làm người ta giận sôi gan.
Ngồi trên phi cơ, Tưởng Trạch Thần vẻ mặt buồn khổ ưu thương khiến Tưởng Trạch Hàm không hiểu ra sao, may mắn Tưởng gia nhị thiếu trời sinh tính tình rộng rãi — hoặc là nói ngốc đến rộng rãi — sau một lát mặt mày u ê lại nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, vì thế dứt khoát đeo bịt mắt rồi tựa lưng vào ghế liền đi vào giấc ngủ.
Đoán không ra suy nghĩ của em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm chỉ đành đem hết thảy đổ lỗi cho việc bởi vì Tưởng Trạch Thần tương đối ‘luyến quốc’, thay cậu đắp chăn xong cũng đồng dạng nằm xuống nghỉ ngơi.
Tuy rằng điều kiện khoang hạng nhất tương đối tốt, nhưng nếu ngủ lâu thì cũng không thoải mái như trên giường được, Tưởng Trạch Thần vừa bị chiều đến hư lại hay xoi mói nên đương nhiên ngủ cũng không sâu được, một lúc sau liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó phát hiện mình không biết khi nào đã dựa vào trên người Tưởng Trạch Hàm, nước miếng thấm ướt cả vai anh.
Chột dạ không thôi, Tưởng Trạch Thần cầm lên khăn tay miễn cưỡng chà lau sạch sẽ, sau đó quay đầu hướng về một phía khác tiếp tục ngủ, kết quả lần sau tỉnh lại phát hiện mình vẫn như cũ cùng bả vai Tưởng Trạch Hàm triền miên khó phân thắng bại — ba bốn lần như thế, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc quỳ xuống mà lạy tư thế ngủ của mình, cố giữ vững tinh thần, lấy ra máy tính chơi trò chơi, cũng không dám thả lỏng để mình ngủ nữa.
May mắn, Tưởng Trạch Hàm tư thế ngủ đoan chính, chất lượng giấc ngủ tựa hồ cũng không tồi, đợi đến khi anh tỉnh lại, dấu vết nước miếng trên vai cơ hồ đã không còn nhìn thấy nữa, đại khái anh sẽ không biết bả vai mình đã bị chà đạp như thế nào. Chỉ là Tưởng Trạch Thần luôn phải thực ra sức khống chế tầm mắt mới có thể tránh để ý quá mức tới khối vải đã qua lễ rửa tội của nước miếng kia.
—— Tưởng Trạch Thần biết anh hai nhà mình có bệnh sạch sẽ, nước miếng và vân vân của người khác luôn luôn là bãi mìn của anh, giẫm một lần nổ một lần.
—— Thoáng cho tưởng tượng bay xa một chút, nếu như loại bệnh sạch sẽ này ngày một mạnh hơn, Tưởng Trạch Thần kỳ thật thực hoài nghi thời điểm anh hai nhà mình cùng người yêu hôn môi sẽ thành ra thế nào →_→
Đương nhiên, hôn môi và vân vân cũng không phải trọng điểm quan tâm của Tưởng Trạch Thần, bởi vì ngủ không yên ổn, cho nên tinh thần cậu dị thường uể oải. Sau khi tới sân bay New York rồi được đón về Tưởng gia ở New York, cậu liền nhào lên giường ngủ đến thiên hôn địa ám, dùng hơn ba ngày mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt được sự chênh lệch thời gian, cũng trong thời gian này, Tưởng Trạch Hàm đã ở công ty cha Tưởng học tập việc kinh doanh…
—— Tưởng Trạch Thần thiệt tình đối anh hai tinh lực tràn đầy nhà mình hâm mộ và ghen tị muốn chết…
Khi Tưởng Trạch Thần lấy lại được tinh thần, bắt đầu trù tính kế hoạch dạo chơi ở Mỹ của mình, ngoài ý liệu của cậu, Tưởng Trạch Hàm cũng không cắm đầu vào công ty chẳng buồn để ý đến những việc khác như đời trước nữa, ngược lại anh chủ động đưa ra mong muốn cùng Tưởng Trạch Thần dạo chơi một vòng, thoải mái nghỉ ngơi triệt để.
—— Không thể không nói, nhìn thấy anh hai nhà mình ở giữa ‘Sự nghiệp’ cùng ‘Em trai’ lại lựa chọn vế sau, Tưởng Trạch Thần thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh.
—— Đối với loại lựa chọn này, Tưởng Trạch Hàm giải thích là “Học kỳ trước vẫn luôn bận rộn, hiện tại mới được thả lỏng nên đương nhiên phải từ từ mà bồi dưỡng tình cảm anh em một chút”.
Vì thế, kế hoạch nguyên bản Tưởng Trạch Thần là ‘Tưởng gia nhị thiếu + phiên dịch + hướng dẫn du lịch’ ba người đi chơi biến thành ‘anh em Tưởng gia’ hai người đi, về phần phiên dịch cùng hướng dẫn du lịch, đều do Tưởng Trạch Hàm đảm nhiệm.
Trong mắt Tưởng Trạch Thần, chỗ thú vị của nước Mĩ so với Trung Quốc thiếu nhiều lắm, căn bản so ra kém Trung Quốc đất nước bao la lịch sử lâu đời, hơn nữa đại đa số thắng cảnh nổi danh trên cơ bản cậu đều đã đi qua, cũng không có hưng trí lại đến thăm lần nữa. Chỉ tiếc, sau khi để Tưởng Trạch Hàm gia nhập kế hoạch du lịch, quyền lên tiếng của Tưởng Trạch Thần liền có khuynh hướng về 0, cậu không dám cùng anh hai nhà mình nói “Nơi này em đi qua rồi nên cũng không có hứng thú gì”, cho nên không thể không kiên trì giả dạng làm bộ dáng thiếu niên mười hai mười ba tuổi “Hưng trí bừng bừng mà trở lại chốn cũ”.
New York, Los Angeles, San Francisco, những thành thị phồn vinh không khơi dậy nổi hứng thú của Tưởng Trạch Thần, những thắng cảnh có ý nghĩa lịch sử của Washington cũng làm cho Tưởng Trạch Thần dốt đặc cán mai với lịch sử nước Mĩ cảm thấy nhàm chán — Sau khi đi du lịch qua một vài thành phố, Tưởng Trạch Hàm phát giác em trai nhà mình hưng trí thiếu hụt, quyết đoán cải biến kế hoạch, chuyển hướng về nơi không khí vui chơi giải trí nhiều hơn.
Đám ‘trẻ con’ đều thích Disneyland, khiến tứ chi không mấy siêng năng của Tưởng gia nhị thiếu bị tra tấn đến muốn rơi lệ. Phải đứng xếp hàng mua vé mất một giờ mà lại chỉ vào chơi được có mười phút liền ra là sao?! Chẳng phải cảnh này chỉ có ở Trung Quốc thôi ư?! — “Đã hơn ba mươi tuổi vả lại không hề hứng thú với hoạt hình Disney”, Tưởng gia nhị thiếu thân tâm đều chịu đả kích, hận không thể trực tiếp nằm úp lên lưng anh hai nhà mình một hồi để đôi chân chưa bao giờ phải đứng thẳng lâu như hôm nay được nghỉ ngơi.
Thành phố điện ảnh Hollywood mặc dù có tuyến du lịch có thể ngồi xe đến nơi quay phim cưỡi ngựa xem hoa một phen. Nhưng với một người đã là ‘Người trong nghề’, trong mắt Tưởng Trạch Thần xem ra đều là lừa gạt ‘Người ngoài nghề’ mà thôi, nơi này cũng không khác Disneyland là bao nhiêu, chính là đem nhóm nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, công chúa Bạch Tuyết biến thành những xuất phẩm điện ảnh nổi tiếng như Công viên kỉ Jura, Cướp biển vùng Caribbean linh tinh mà thôi.
—— Hơn nữa… Sao mà người lại nhiều như vậy chứ?!
Bởi vì Tưởng gia nhị thiếu kiên quyết cự tuyệt lại đi tới những nơi như công viên giải trí nên Tưởng Trạch Hàm không thể không thay đổi lộ tuyến lần nữa, biến thành du lãm phong cảnh tự nhiên.
Công viên Yellowstone lộng lẫy kỳ lạ, thác nước Niagara hùng vĩ dữ dội, hẻm núi lớn của Colorado, cầu kính lơ lửng Skywalk làm cho Tưởng Trạch Thần lần đầu tiên phát hiện mình thậm chí có chứng sợ độ cao ở mức độ nhẹ, hai chân mềm nhũn ra, hai tay phải bám chắc vào tay vịn mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, dưới chân là khe núi sâu mấy ngàn thước làm cho người ta không rét mà run. Khiến Tưởng Trạch Thần phẫn hận không thôi chính là, cậu bại bởi Tưởng Trạch Hàm, nhìn tên kia lững thững đi giữa cầu Skywalk như đang đi trên cửa lớn sân rộng, hai mắt đen như giọt mực cong cong thành một đường cung xinh đẹp, tràn ngập khoe khoang cùng đắc ý, Tưởng Trạch Thần còn có loại xúc động muốn giết anh trai mình.
Chỉ tiếc, Tưởng Trạch Thần lực không bằng người ta, ngược lại là bị Tưởng Trạch Hàm cường ngạnh túm ra từ bên lan can, làm hại cậu chỉ có thể gắt gao túm quần áo Tưởng Trạch Hàm, cố gắng thích ứng lỗi giác hai chân treo lơ lửng.
—— May mắn, trên cầu Skywalk ngây người vài phút đồng hồ, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc có thể miễn cưỡng độc lập đi lại — Đương nhiên, cậu cũng không có chú ý ở khi cậu buông vạt áo Tưởng Trạch Hàm ra, trong mắt đối phương thoáng qua chút tiếc nuối.
Khiến cho Tưởng Trạch Thần khắc sâu ấn tượng chính là đêm ở Hawaii lặn xuống biển xem cá ma quái — được rồi, sau khi trọng sinh cậu cuối cùng cũng đã tới Hawaii — Ban đêm tối đen không ánh sáng, trong sóng gió tròng trành đến suýt thì lật úp cái thuyền nhỏ, nước biển lạnh như băng, thiết bị lặn xuống nước nặng nề, còn có áp lực biển sâu tối đen cơ hồ hít thở không thông… Toàn bộ hành trình, Tưởng Trạch Thần đều giữ chặt không buông anh hai nhà mình, ngay cả ở trong nước cũng không ngoại lệ, thậm chí tới cuối cùng hình ảnh về cá ma quái căn bản cũng không được khắc sâu bằng thân ảnh của Tưởng Trạch Hàm, về phần sau khi lên bờ bởi vì quá lạnh nên nhắm thẳng ngực anh hai nhà mình mà chui thì cậu mới không thừa nhận đâu!
—— Quả nhiên, lúc trên thuyền đã ký cái gọi là ‘Không chịu trách nhiệm, sống chết không phụ trách’ cậu đã cảm thấy có chút không ổn QAQ
Sau một phen ‘trải qua nguy hiểm’, Tưởng Trạch Thần tỏ vẻ, quả nhiên người chết qua một lần rồi mới có thể càng thêm sợ chết, huống chi là thời điểm sau khi sống lại còn được hưởng vui vẻ như ngày trước…
“Cười, cười cười cái đầu anh! Lão tử cho dù là nhát gan thì làm sao?! Tưởng Trạch Hàm anh có ý kiến sao?!” = 皿 =
“Đương nhiên không có ý kiến, nếu lá gan Tiểu Thần nhỏ thêm một chút, anh hai liền càng cao hứng” ^_^
Tất nhiên lộ tuyến du lãm phong cảnh dưới sự kiên trì kháng nghị của Tưởng Trạch Thần do không muốn để cho trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình chịu thêm áp lực mà không thể không tạm dừng. Đối diện tập sách ảnh du lịch khổ não một hồi, anh hai Tưởng gia rốt cuộc nhớ tới nên hỏi em trai nhà mình có nơi nào muốn đi hay không.
Tưởng Trạch Thần nghẹn một lúc lâu, mới nhỏ giọng mà nhổ ra một cái tên — Las Vegas.
Las Vegas, thành phố không bao giờ ngủ nổi tiếng với bài bạc, là thành phố duy nhất Tưởng Trạch Thần nhớ mãi không quên, luôn muốn lần thứ hai lần thứ ba đến thăm. Nơi này tập trung phần đông người giàu cùng người nổi tiếng trên thế giới, đồng dạng cũng có những giai cấp với mức tiền lương bình thường thậm chí là cả ăn xin, tất cả mọi người có thể đến sòng bạc thử một lần vận may, có thể nói trừ bỏ tầng lớp vung tiền như rác ra, Las Vegas ‘đối xử bình đẳng’ với tất cả mọi người, chỉ cần trong tay anh có tiền, lại muốn đến đánh cuộc một phen — A, đúng rồi, còn cần đủ 21 tuổi.
Đời trước, Tưởng Trạch Thần tuy rằng tiêu xài phung phí, nhưng tiền có trong tay cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống xa hoa mà thôi, căn bản không thể cầm một đống tiền mang đi đánh bạc được, cho nên tới Las Vegas cũng chỉ là lướt qua rồi thôi — đương nhiên, đời này cậu cũng không thể, thậm chí cậu cùng Tưởng Trạch Hàm đều chưa tới tuổi 21, không cần nói đánh bài, chính là tiến vào sòng bạc đều phải có người trưởng thành cùng đi.
May mắn, khi biết được hai đứa con trai muốn tới Las Vegas du lịch, cha Tưởng đã đem trợ lý của mình phái qua, phụ trách vấn đề an toàn của hai đứa nhỏ, mà Tưởng Trạch Thần ngứa tay muốn đánh bài một phen, đương nhiên cũng cần qua tay vị trợ lý này đặt cược. Dù thế cũng không thể phai mờ được máu đỏ đen đang rục rịch của nhị thế tổ Tưởng Trạch Thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm bên người nhíu mày mím môi, Tưởng Trạch Thần liền có loại cảm giác vừa chột dạ lại ủ rũ, hoàn toàn không thấy sung sướng như khi chơi một mình hoặc là với đám hồ bằng cẩu hữu.
Vì để cho hành trình ở Las Vegas của mình không quá xui xẻo, Tưởng Trạch Thần không chút khách khí lôi kéo Tưởng Trạch Hàm cùng nhau đặt cược, đồng dạng cũng tính toán nhìn xem trình độ đánh bạc của anh hai nhà mình ra sao. Làm người ta vui mừng chính là, vận khí của Tưởng Trạch Hàm cùng kỹ thuật đánh bạc của Tưởng Trạch Thần trên cơ bản là tương xứng, người trước đầu óc tốt, người sau có kinh nghiệm, mấy ván bài nhỏ đều có thua có thắng, tổng thể… Đều thua mấy chục đôla… Hơn nữa Tưởng Trạch Hàm so với Tưởng Trạch Thần thua nhiều hơn ba đôla…
—— Loại vui mừng quỷ dị như ‘dắt lừa thuê’ này rốt cuộc là chuyện gì vậy…
Bởi vì đánh bạc bị hạn chế tuổi, hơn nữa bên cạnh lại có người theo dõi, cho nên Tưởng Trạch Thần chỉ chơi một chút liền ngừng, âm thầm phát thệ đợi đến khi mình đủ 21 tuổi mà lại có tiền thì sẽ đến nếm thử một phen, sau đó lôi kéo Tưởng Trạch Hàm tới khách sạn Bally’s xem chương trình Jubilee mà mỗi lần cậu tới Las Vegas đều ghé qua.
Phục sức xa hoa, đồ trang sức giá trị hơn năm nghìn đôla, bối cảnh tinh xảo, hơn một trăm vũ công dáng người xinh đẹp khêu gợi trên thân không hề bị che đậy, không phải múa thoát y hấp dẫn khiêu khích, mà là lớn mật nóng bỏng loã lồ, hoàn toàn thể hiện sự xa hoa đồi trụy của Las Vegas.
—— Tưởng Trạch Thần vẫn luôn thực thích loại diễn xuất xa hoa lại mang theo vài phần phong cách thối nát này, nhưng hiển nhiên là Tưởng Trạch Hàm một chút cũng không thích, suốt cả show diễn, tay trái của cậu bị anh hai nhà mình nắm chặt muốn nát luôn. T_T
Sau khi rời đi, thẳng đến khi trở lại khách sạn, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn âm trầm, hơn nữa còn lải nhải cả đêm, quở trách Tưởng Trạch Thần không nên đến cái nơi như vậy, còn chất vấn cậu là từ đâu biết được Bally’s Jubilee, mà Tưởng Trạch Thần đương nhiên đem hết thảy đều đổ cho internet vạn năng.
“Nếu em không muốn anh cắt mạng của em, anh hy vọng em lần sau không lại đi xem các trang web có nội dung thế này nữa.” Tưởng gia đại thiếu cắn chặt răng, sắc mặt không vui như cũ.
“Em đã biết… Nhưng anh à… Kỳ thật TOP SHOW như vậy ở Mỹ là bình thường mà…” Tưởng gia nhị thiếu ý đồ dùng lý lẽ để tranh thủ một ít.
“Anh mặc kệ ở nước Mỹ ra sao, vô luận ở quốc gia nào, anh đều không hy vọng em sẽ tiếp xúc với thứ như vậy.” Tưởng gia đại thiếu kiên quyết nói lời chính nghĩa.
“…Được rồi, em đã hiểu…”
—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, ông anh sắp đủ 19 tuổi của mình thật sự là thanh thuần bảo thủ đến nỗi làm người ta giật mình, tuy rằng bản thân cậu không cho là đúng nhưng cũng không tính toán đi đả kích ông anh vẫn luôn tiếp thu nền giáo dục truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc.
—— Còn chuyện về sau không được tiếp xúc mấy thứ như thế nữa… Làm sao có thể nhỉ. ╮(╯▽╰)╭
Vì thế, đứa nhỏ vừa mới được giải phóng từ trường quay lại đã rơi vào bên trong cơn lốc xoáy ôn tập cho kỳ thi, bị việc học mà bản thân đã từng coi như mây bay gây sức ép đến nỗi gầy cả một vòng.
Về phần Tưởng Trạch Hàm? Giai đoạn nước rút cuối cùng để thi vào trường đại học… Tất cả mọi người hiểu mà…
Tuy rằng ở dưới cùng một mái nhà, nhưng mà từ trước ngẩng đầu liền thấy cúi đầu liền gặp, hai anh em hiện tại lại bị cuộc sống hung tàn mà chia rẽ, cơ hồ không có thời gian mà thoải mái nói chuyện đôi câu. Luôn luôn quen cuộc sống nhàn nhã, Tưởng gia nhị thiếu thực cáu kỉnh, mà đồng dạng cũng quen việc đem em trai nhà mình coi như phương pháp giải trí, Tưởng gia đại thiếu cũng thực cáu kỉnh…
—— Ngay tại khi trong Tưởng gia mây đen dày đặc, Tưởng Trạch Hàm dẫn đầu hoàn thành cuộc thi vào trường đại học, sau đó là Tưởng Trạch Thần bứt phá khỏi cuộc thi cuối kỳ.
Đối với đại đa số gia đình Trung Quốc mà nói, thi vào trường đại học là một ngày có tầm quan trọng tuyệt đối, nhưng ở Tưởng gia, trên cơ bản sẽ không ai chú ý điều này. Tưởng Trạch Hàm đối với mình rất có lòng tin, tâm trạng cũng thực thả lỏng, mà Tưởng Trạch Thần từ đời trước đã không đem việc thi đại học để vào mắt đương nhiên cũng thực thả lỏng, cũng chỉ ở sau khi kết thúc cuộc thi đại học thuận miệng hỏi anh hai nhà mình một câu ‘Thi cử thế nào anh?’, sau khi nhận được câu trả lời ‘Phát huy trình độ bình thường’ thì liền ném ra sau đầu.
—— Thật ra mà nói, Tưởng Trạch Thần đối với Tưởng Trạch Hàm cũng là phi thường có lòng tin.
Nguyện vọng đại học là do chính Tưởng Trạch Hàm điền vào, đương nhiên đều là trường đại học cao cấp nhất, nguyện vọng thứ nhất nguyện vọng thứ hai đều là ở B thị, trên cơ bản không có khả năng sẽ có nguyện vọng đi tỉnh khác, nguyên nhân đương nhiên là quang minh chính đại, vì “Trường học ở B thị thực thích hợp”, còn về phần lý do “Lo lắng em trai một mình ở B thị” và vân vân, cũng chỉ có thể âm thầm nói với mình mà thôi.
Đối với nguyện vọng của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần thật ra cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đời trước anh hai nhà mình cũng ở B thị học đại học, việc học hành cùng sự nghiệp đều thuận tiện chiếu cố.
Tuy rằng cũng không quan tâm cuộc sống hằng ngày của con mình ra sao, nhưng cha Tưởng trong việc học đều nắm bắt thực chặt chẽ, thật ra, ông luôn luôn có ý đồ thuyết phục đứa con lớn đầy cố chấp nhà mình tới nước Mĩ học tập, chẳng qua ngược lại là bị lý do của Tưởng Trạch Hàm liên tiếp thuyết phục, đành chịu mà gật đầu, đồng ý nguyện vọng thi vào đại học của anh.
Nghỉ hè là thời gian mà phần đông đám học sinh mười hai dùng để thông khí sau khi vượt qua con đường gian nan, anh em Tưởng gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, bọn họ được ba mẹ yêu cầu đến nước Mĩ nghỉ hè — kỳ thật, Tưởng Trạch Thần cảm thấy, đó là vì cha Tưởng vẫn như cũ không buông tha cho kế hoạch khiến cho Tưởng Trạch Hàm xuất ngoại lưu học, tính toán dụ dỗ anh đến nước Mĩ ‘khảo sát thực địa’ một chút.
Thân là con cái, anh em Tưởng gia không có tư cách cự tuyệt, vì thế chỉ đành lưu loát thu dọn hành lý, cầm vi sa đã sớm chuẩn bị tốt, bước lên máy bay đi Mĩ.
Tưởng Trạch Thần nhớ rõ, đời trước cậu cũng từng gặp qua trường hợp như thế này, đó là lần đầu tiên cậu xuất ngoại, chẳng qua toàn bộ hành trình đều thật sự nhàm chán — cũng không kỳ quái, dù sao vợ chồng Tưởng gia có rất nhiều chuyện phải làm, căn bản không rảnh lo cho hai anh em bọn họ.
Công ty Tưởng gia ở nước ngoài thiết lập tại New York, điểm dừng chân của hai anh em cũng là ở New York. Đời trước, trên cơ bản vừa mới tới New York, Tưởng Trạch Hàm bỏ chạy tới công ty học tập, mà không học vấn không nghề nghiệp như Tưởng Trạch Thần thì sau một lúc nghẹn thật lâu, rốt cuộc dùng trình độ tiếng Anh sứt sẹo của mình kết bạn với một đám ăn chơi trác táng nơi đây, sau đó cùng bọn họ xuất nhập đủ loại nơi hỗn loạn, thậm chí đem pháp luật không coi ra gì — cấm người chưa thành niên uống rượu hút thuốc và vân vân, ở nước Mĩ bị hạn chế cũng khá nghiêm khắc.
Một quãng thời gian hoang đường kia hiện tại nhớ tới cũng tương đương mơ hồ rồi, tựa hồ nó là nguyên nhân khiến Tưởng Trạch Thần sa đọa. Nếm thử qua cuộc sống thối nát ngợp trong vàng son không kiêng nể gì, bị viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa ăn mòn, Tưởng Trạch Thần cho dù về tới Trung Quốc cũng không còn có thể trở về những ngày của nhị thế tổ ‘đơn thuần’ chỉ biết đánh đánh chửi chửi người, khoe khoe khoang khoang đồ hàng hiệu, chỉnh chỉnh sửa sửa đám đàn em linh tinh nữa, ngược lại ở trên đường lớn của xã hội bại hoại ‘ăn uống phiêu đổ’ chạy như điên, đã đi liền không thể về.
—— Đại khái điều may mắn duy nhất chính là, cậu vẫn còn có một chút tự chủ, cũng không dính vào thuốc phiện.
Đương nhiên, đời này, thay đổi lớn nhất là Tưởng Trạch Thần không tính toán bước rập khuôn theo đời trước, như vậy trong khoảng thời gian ở nước Mĩ lần này, phải làm gì là vấn đề khiến cậu đau đầu nhất. Chẳng lẽ cậu lại cùng Tưởng Trạch Hàm cùng tới công ty của cha Tưởng bon chen, hoặc là đi nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân hay sao? — nói đúng ra, cuộc sống giải trí của một người Trung Quốc có vốn tiếng Anh tồi tệ ở nước Mĩ này thiếu thốn tới mức làm người ta giận sôi gan.
Ngồi trên phi cơ, Tưởng Trạch Thần vẻ mặt buồn khổ ưu thương khiến Tưởng Trạch Hàm không hiểu ra sao, may mắn Tưởng gia nhị thiếu trời sinh tính tình rộng rãi — hoặc là nói ngốc đến rộng rãi — sau một lát mặt mày u ê lại nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, vì thế dứt khoát đeo bịt mắt rồi tựa lưng vào ghế liền đi vào giấc ngủ.
Đoán không ra suy nghĩ của em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm chỉ đành đem hết thảy đổ lỗi cho việc bởi vì Tưởng Trạch Thần tương đối ‘luyến quốc’, thay cậu đắp chăn xong cũng đồng dạng nằm xuống nghỉ ngơi.
Tuy rằng điều kiện khoang hạng nhất tương đối tốt, nhưng nếu ngủ lâu thì cũng không thoải mái như trên giường được, Tưởng Trạch Thần vừa bị chiều đến hư lại hay xoi mói nên đương nhiên ngủ cũng không sâu được, một lúc sau liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó phát hiện mình không biết khi nào đã dựa vào trên người Tưởng Trạch Hàm, nước miếng thấm ướt cả vai anh.
Chột dạ không thôi, Tưởng Trạch Thần cầm lên khăn tay miễn cưỡng chà lau sạch sẽ, sau đó quay đầu hướng về một phía khác tiếp tục ngủ, kết quả lần sau tỉnh lại phát hiện mình vẫn như cũ cùng bả vai Tưởng Trạch Hàm triền miên khó phân thắng bại — ba bốn lần như thế, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc quỳ xuống mà lạy tư thế ngủ của mình, cố giữ vững tinh thần, lấy ra máy tính chơi trò chơi, cũng không dám thả lỏng để mình ngủ nữa.
May mắn, Tưởng Trạch Hàm tư thế ngủ đoan chính, chất lượng giấc ngủ tựa hồ cũng không tồi, đợi đến khi anh tỉnh lại, dấu vết nước miếng trên vai cơ hồ đã không còn nhìn thấy nữa, đại khái anh sẽ không biết bả vai mình đã bị chà đạp như thế nào. Chỉ là Tưởng Trạch Thần luôn phải thực ra sức khống chế tầm mắt mới có thể tránh để ý quá mức tới khối vải đã qua lễ rửa tội của nước miếng kia.
—— Tưởng Trạch Thần biết anh hai nhà mình có bệnh sạch sẽ, nước miếng và vân vân của người khác luôn luôn là bãi mìn của anh, giẫm một lần nổ một lần.
—— Thoáng cho tưởng tượng bay xa một chút, nếu như loại bệnh sạch sẽ này ngày một mạnh hơn, Tưởng Trạch Thần kỳ thật thực hoài nghi thời điểm anh hai nhà mình cùng người yêu hôn môi sẽ thành ra thế nào →_→
Đương nhiên, hôn môi và vân vân cũng không phải trọng điểm quan tâm của Tưởng Trạch Thần, bởi vì ngủ không yên ổn, cho nên tinh thần cậu dị thường uể oải. Sau khi tới sân bay New York rồi được đón về Tưởng gia ở New York, cậu liền nhào lên giường ngủ đến thiên hôn địa ám, dùng hơn ba ngày mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt được sự chênh lệch thời gian, cũng trong thời gian này, Tưởng Trạch Hàm đã ở công ty cha Tưởng học tập việc kinh doanh…
—— Tưởng Trạch Thần thiệt tình đối anh hai tinh lực tràn đầy nhà mình hâm mộ và ghen tị muốn chết…
Khi Tưởng Trạch Thần lấy lại được tinh thần, bắt đầu trù tính kế hoạch dạo chơi ở Mỹ của mình, ngoài ý liệu của cậu, Tưởng Trạch Hàm cũng không cắm đầu vào công ty chẳng buồn để ý đến những việc khác như đời trước nữa, ngược lại anh chủ động đưa ra mong muốn cùng Tưởng Trạch Thần dạo chơi một vòng, thoải mái nghỉ ngơi triệt để.
—— Không thể không nói, nhìn thấy anh hai nhà mình ở giữa ‘Sự nghiệp’ cùng ‘Em trai’ lại lựa chọn vế sau, Tưởng Trạch Thần thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh.
—— Đối với loại lựa chọn này, Tưởng Trạch Hàm giải thích là “Học kỳ trước vẫn luôn bận rộn, hiện tại mới được thả lỏng nên đương nhiên phải từ từ mà bồi dưỡng tình cảm anh em một chút”.
Vì thế, kế hoạch nguyên bản Tưởng Trạch Thần là ‘Tưởng gia nhị thiếu + phiên dịch + hướng dẫn du lịch’ ba người đi chơi biến thành ‘anh em Tưởng gia’ hai người đi, về phần phiên dịch cùng hướng dẫn du lịch, đều do Tưởng Trạch Hàm đảm nhiệm.
Trong mắt Tưởng Trạch Thần, chỗ thú vị của nước Mĩ so với Trung Quốc thiếu nhiều lắm, căn bản so ra kém Trung Quốc đất nước bao la lịch sử lâu đời, hơn nữa đại đa số thắng cảnh nổi danh trên cơ bản cậu đều đã đi qua, cũng không có hưng trí lại đến thăm lần nữa. Chỉ tiếc, sau khi để Tưởng Trạch Hàm gia nhập kế hoạch du lịch, quyền lên tiếng của Tưởng Trạch Thần liền có khuynh hướng về 0, cậu không dám cùng anh hai nhà mình nói “Nơi này em đi qua rồi nên cũng không có hứng thú gì”, cho nên không thể không kiên trì giả dạng làm bộ dáng thiếu niên mười hai mười ba tuổi “Hưng trí bừng bừng mà trở lại chốn cũ”.
New York, Los Angeles, San Francisco, những thành thị phồn vinh không khơi dậy nổi hứng thú của Tưởng Trạch Thần, những thắng cảnh có ý nghĩa lịch sử của Washington cũng làm cho Tưởng Trạch Thần dốt đặc cán mai với lịch sử nước Mĩ cảm thấy nhàm chán — Sau khi đi du lịch qua một vài thành phố, Tưởng Trạch Hàm phát giác em trai nhà mình hưng trí thiếu hụt, quyết đoán cải biến kế hoạch, chuyển hướng về nơi không khí vui chơi giải trí nhiều hơn.
Đám ‘trẻ con’ đều thích Disneyland, khiến tứ chi không mấy siêng năng của Tưởng gia nhị thiếu bị tra tấn đến muốn rơi lệ. Phải đứng xếp hàng mua vé mất một giờ mà lại chỉ vào chơi được có mười phút liền ra là sao?! Chẳng phải cảnh này chỉ có ở Trung Quốc thôi ư?! — “Đã hơn ba mươi tuổi vả lại không hề hứng thú với hoạt hình Disney”, Tưởng gia nhị thiếu thân tâm đều chịu đả kích, hận không thể trực tiếp nằm úp lên lưng anh hai nhà mình một hồi để đôi chân chưa bao giờ phải đứng thẳng lâu như hôm nay được nghỉ ngơi.
Thành phố điện ảnh Hollywood mặc dù có tuyến du lịch có thể ngồi xe đến nơi quay phim cưỡi ngựa xem hoa một phen. Nhưng với một người đã là ‘Người trong nghề’, trong mắt Tưởng Trạch Thần xem ra đều là lừa gạt ‘Người ngoài nghề’ mà thôi, nơi này cũng không khác Disneyland là bao nhiêu, chính là đem nhóm nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, công chúa Bạch Tuyết biến thành những xuất phẩm điện ảnh nổi tiếng như Công viên kỉ Jura, Cướp biển vùng Caribbean linh tinh mà thôi.
—— Hơn nữa… Sao mà người lại nhiều như vậy chứ?!
Bởi vì Tưởng gia nhị thiếu kiên quyết cự tuyệt lại đi tới những nơi như công viên giải trí nên Tưởng Trạch Hàm không thể không thay đổi lộ tuyến lần nữa, biến thành du lãm phong cảnh tự nhiên.
Công viên Yellowstone lộng lẫy kỳ lạ, thác nước Niagara hùng vĩ dữ dội, hẻm núi lớn của Colorado, cầu kính lơ lửng Skywalk làm cho Tưởng Trạch Thần lần đầu tiên phát hiện mình thậm chí có chứng sợ độ cao ở mức độ nhẹ, hai chân mềm nhũn ra, hai tay phải bám chắc vào tay vịn mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, dưới chân là khe núi sâu mấy ngàn thước làm cho người ta không rét mà run. Khiến Tưởng Trạch Thần phẫn hận không thôi chính là, cậu bại bởi Tưởng Trạch Hàm, nhìn tên kia lững thững đi giữa cầu Skywalk như đang đi trên cửa lớn sân rộng, hai mắt đen như giọt mực cong cong thành một đường cung xinh đẹp, tràn ngập khoe khoang cùng đắc ý, Tưởng Trạch Thần còn có loại xúc động muốn giết anh trai mình.
Chỉ tiếc, Tưởng Trạch Thần lực không bằng người ta, ngược lại là bị Tưởng Trạch Hàm cường ngạnh túm ra từ bên lan can, làm hại cậu chỉ có thể gắt gao túm quần áo Tưởng Trạch Hàm, cố gắng thích ứng lỗi giác hai chân treo lơ lửng.
—— May mắn, trên cầu Skywalk ngây người vài phút đồng hồ, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc có thể miễn cưỡng độc lập đi lại — Đương nhiên, cậu cũng không có chú ý ở khi cậu buông vạt áo Tưởng Trạch Hàm ra, trong mắt đối phương thoáng qua chút tiếc nuối.
Khiến cho Tưởng Trạch Thần khắc sâu ấn tượng chính là đêm ở Hawaii lặn xuống biển xem cá ma quái — được rồi, sau khi trọng sinh cậu cuối cùng cũng đã tới Hawaii — Ban đêm tối đen không ánh sáng, trong sóng gió tròng trành đến suýt thì lật úp cái thuyền nhỏ, nước biển lạnh như băng, thiết bị lặn xuống nước nặng nề, còn có áp lực biển sâu tối đen cơ hồ hít thở không thông… Toàn bộ hành trình, Tưởng Trạch Thần đều giữ chặt không buông anh hai nhà mình, ngay cả ở trong nước cũng không ngoại lệ, thậm chí tới cuối cùng hình ảnh về cá ma quái căn bản cũng không được khắc sâu bằng thân ảnh của Tưởng Trạch Hàm, về phần sau khi lên bờ bởi vì quá lạnh nên nhắm thẳng ngực anh hai nhà mình mà chui thì cậu mới không thừa nhận đâu!
—— Quả nhiên, lúc trên thuyền đã ký cái gọi là ‘Không chịu trách nhiệm, sống chết không phụ trách’ cậu đã cảm thấy có chút không ổn QAQ
Sau một phen ‘trải qua nguy hiểm’, Tưởng Trạch Thần tỏ vẻ, quả nhiên người chết qua một lần rồi mới có thể càng thêm sợ chết, huống chi là thời điểm sau khi sống lại còn được hưởng vui vẻ như ngày trước…
“Cười, cười cười cái đầu anh! Lão tử cho dù là nhát gan thì làm sao?! Tưởng Trạch Hàm anh có ý kiến sao?!” = 皿 =
“Đương nhiên không có ý kiến, nếu lá gan Tiểu Thần nhỏ thêm một chút, anh hai liền càng cao hứng” ^_^
Tất nhiên lộ tuyến du lãm phong cảnh dưới sự kiên trì kháng nghị của Tưởng Trạch Thần do không muốn để cho trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình chịu thêm áp lực mà không thể không tạm dừng. Đối diện tập sách ảnh du lịch khổ não một hồi, anh hai Tưởng gia rốt cuộc nhớ tới nên hỏi em trai nhà mình có nơi nào muốn đi hay không.
Tưởng Trạch Thần nghẹn một lúc lâu, mới nhỏ giọng mà nhổ ra một cái tên — Las Vegas.
Las Vegas, thành phố không bao giờ ngủ nổi tiếng với bài bạc, là thành phố duy nhất Tưởng Trạch Thần nhớ mãi không quên, luôn muốn lần thứ hai lần thứ ba đến thăm. Nơi này tập trung phần đông người giàu cùng người nổi tiếng trên thế giới, đồng dạng cũng có những giai cấp với mức tiền lương bình thường thậm chí là cả ăn xin, tất cả mọi người có thể đến sòng bạc thử một lần vận may, có thể nói trừ bỏ tầng lớp vung tiền như rác ra, Las Vegas ‘đối xử bình đẳng’ với tất cả mọi người, chỉ cần trong tay anh có tiền, lại muốn đến đánh cuộc một phen — A, đúng rồi, còn cần đủ 21 tuổi.
Đời trước, Tưởng Trạch Thần tuy rằng tiêu xài phung phí, nhưng tiền có trong tay cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống xa hoa mà thôi, căn bản không thể cầm một đống tiền mang đi đánh bạc được, cho nên tới Las Vegas cũng chỉ là lướt qua rồi thôi — đương nhiên, đời này cậu cũng không thể, thậm chí cậu cùng Tưởng Trạch Hàm đều chưa tới tuổi 21, không cần nói đánh bài, chính là tiến vào sòng bạc đều phải có người trưởng thành cùng đi.
May mắn, khi biết được hai đứa con trai muốn tới Las Vegas du lịch, cha Tưởng đã đem trợ lý của mình phái qua, phụ trách vấn đề an toàn của hai đứa nhỏ, mà Tưởng Trạch Thần ngứa tay muốn đánh bài một phen, đương nhiên cũng cần qua tay vị trợ lý này đặt cược. Dù thế cũng không thể phai mờ được máu đỏ đen đang rục rịch của nhị thế tổ Tưởng Trạch Thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm bên người nhíu mày mím môi, Tưởng Trạch Thần liền có loại cảm giác vừa chột dạ lại ủ rũ, hoàn toàn không thấy sung sướng như khi chơi một mình hoặc là với đám hồ bằng cẩu hữu.
Vì để cho hành trình ở Las Vegas của mình không quá xui xẻo, Tưởng Trạch Thần không chút khách khí lôi kéo Tưởng Trạch Hàm cùng nhau đặt cược, đồng dạng cũng tính toán nhìn xem trình độ đánh bạc của anh hai nhà mình ra sao. Làm người ta vui mừng chính là, vận khí của Tưởng Trạch Hàm cùng kỹ thuật đánh bạc của Tưởng Trạch Thần trên cơ bản là tương xứng, người trước đầu óc tốt, người sau có kinh nghiệm, mấy ván bài nhỏ đều có thua có thắng, tổng thể… Đều thua mấy chục đôla… Hơn nữa Tưởng Trạch Hàm so với Tưởng Trạch Thần thua nhiều hơn ba đôla…
—— Loại vui mừng quỷ dị như ‘dắt lừa thuê’ này rốt cuộc là chuyện gì vậy…
Bởi vì đánh bạc bị hạn chế tuổi, hơn nữa bên cạnh lại có người theo dõi, cho nên Tưởng Trạch Thần chỉ chơi một chút liền ngừng, âm thầm phát thệ đợi đến khi mình đủ 21 tuổi mà lại có tiền thì sẽ đến nếm thử một phen, sau đó lôi kéo Tưởng Trạch Hàm tới khách sạn Bally’s xem chương trình Jubilee mà mỗi lần cậu tới Las Vegas đều ghé qua.
Phục sức xa hoa, đồ trang sức giá trị hơn năm nghìn đôla, bối cảnh tinh xảo, hơn một trăm vũ công dáng người xinh đẹp khêu gợi trên thân không hề bị che đậy, không phải múa thoát y hấp dẫn khiêu khích, mà là lớn mật nóng bỏng loã lồ, hoàn toàn thể hiện sự xa hoa đồi trụy của Las Vegas.
—— Tưởng Trạch Thần vẫn luôn thực thích loại diễn xuất xa hoa lại mang theo vài phần phong cách thối nát này, nhưng hiển nhiên là Tưởng Trạch Hàm một chút cũng không thích, suốt cả show diễn, tay trái của cậu bị anh hai nhà mình nắm chặt muốn nát luôn. T_T
Sau khi rời đi, thẳng đến khi trở lại khách sạn, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn âm trầm, hơn nữa còn lải nhải cả đêm, quở trách Tưởng Trạch Thần không nên đến cái nơi như vậy, còn chất vấn cậu là từ đâu biết được Bally’s Jubilee, mà Tưởng Trạch Thần đương nhiên đem hết thảy đều đổ cho internet vạn năng.
“Nếu em không muốn anh cắt mạng của em, anh hy vọng em lần sau không lại đi xem các trang web có nội dung thế này nữa.” Tưởng gia đại thiếu cắn chặt răng, sắc mặt không vui như cũ.
“Em đã biết… Nhưng anh à… Kỳ thật TOP SHOW như vậy ở Mỹ là bình thường mà…” Tưởng gia nhị thiếu ý đồ dùng lý lẽ để tranh thủ một ít.
“Anh mặc kệ ở nước Mỹ ra sao, vô luận ở quốc gia nào, anh đều không hy vọng em sẽ tiếp xúc với thứ như vậy.” Tưởng gia đại thiếu kiên quyết nói lời chính nghĩa.
“…Được rồi, em đã hiểu…”
—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, ông anh sắp đủ 19 tuổi của mình thật sự là thanh thuần bảo thủ đến nỗi làm người ta giật mình, tuy rằng bản thân cậu không cho là đúng nhưng cũng không tính toán đi đả kích ông anh vẫn luôn tiếp thu nền giáo dục truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc.
—— Còn chuyện về sau không được tiếp xúc mấy thứ như thế nữa… Làm sao có thể nhỉ. ╮(╯▽╰)╭
Tác giả :
Mijia