Trọng Sinh Chi Nịch Sát
Chương 16
Trong suốt kỳ nghỉ hè ở biệt thự, Tưởng Trạch Thần không hề có người kết bạn mà chính cậu cũng lười đi kết giao với người ta, cho nên trên cơ bản đều là một mình một người. Tưởng Trạch Hàm tuy rằng đối cậu chiếu cố có nhiều hơn, thế nhưng cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đặt lực chú ý trên người cậu, mà Tưởng Trạch Thần bản thân cũng không phải tính cách thích dính người, thông qua nhóm người lớn xác định được khu rừng gần đó rất an toàn liền đem phần lớn thời gian đều ở trên khắp núi đồi nơi đây chạy loạn.
Tuy rằng Tưởng Trạch Thần tự cho rằng bản thân mình biết chừng mực, mỗi bữa cơm trưa tối đều đã đúng giờ trở về, thế nhưng đối với Tưởng Trạch Hàm luôn coi em trai chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà nói, hành động như vậy một chút cũng chẳng thể khiến anh an tâm.
Ban đầu, Tưởng Trạch Hàm còn có thể kiên trì khuyên bảo em trai nhà mình nhu thuận an phận một chút, không nên cứ một mình chạy mất tăm không thấy hình bóng. Thế nhưng sau đó lại phát hiện Tưởng Trạch Thần lần nào cũng vâng vâng dạ dạ đáp ứng nhưng rồi lại dạy mãi không sửa, cuối cùng ngay cả tâm muốn đem cậu hung hăng đánh một trận đều có rồi, chỉ tiếc vì đủ loại nguyên nhân nên bất luận thế nào cũng không thể hạ thủ.
Tưởng Trạch Hàm ‘dung túng’ không thể nghi ngờ là cổ vũ Tưởng Trạch Thần làm càn, dù sao mỗi lần cậu bị anh hai nhà mình túm lấy dạy bảo thì chỉ cần làm nũng lấy lòng là có thể qua cửa. Cậu chạy thêm vài ngày thì cũng dần quen thuộc với khu rừng bên cạnh, từ từ bắt đầu đánh bạo chạy vào sâu trong rừng.
Trước bữa cơm tối, lần thứ hai không tìm thấy em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm mang biểu tình nghiêm nghị đứng ở cửa chờ Tưởng Trạch Thần trở về, trong lòng phát thệ một trăm lẻ một lần rằng lần này phải cẩn thận dạy dỗ cậu một hồi, để cậu nhớ thật lâu. Không nghĩ tới đợi mãi lại đợi được Tưởng Trạch Thần phi thường chật vật từ trong rừng chui ra. Trên gương mặt bị cào vài vết xước, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, trên khuỷu tay và đầu gối đều xanh tím một mảng, còn mơ hồ có tơ máu, thấy thế Tưởng Trạch Hàm lấy làm kinh hãi, tim đau đớn một hồi. Thế nhưng trên mặt Tưởng Trạch Thần lại lộ ra tươi cười khoái trá, nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía Tưởng Trạch Hàm, bộ dáng vô tâm vô phế như thế khiến cơn giận trong ngực Tưởng Trạch Hàm nhất thời thở ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.
Hung hăng trừng Tưởng Trạch Thần, lại khom lưng đem cậu ôm lấy, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vô cùng bình tĩnh, nửa câu cũng không hề nói, trực tiếp ôm em trai đi về phía gian phòng của hai anh em. Tưởng Trạch Thần cũng không phản ứng gì, tựa hồ không hề dự liệu được chính mình sẽ có phiền phức, như cũ cười hì hì níu lấy quần áo Tưởng Trạch Hàm, thậm chí còn có tâm tình bắt chuyện với những người giúp việc trong biệt thự đang bưng đồ ăn tối tới phòng bọn họ, còn dặn người ta nhớ mang thứ mình mới nhờ tới nữa.
Nữ giúp việc đã hơn ba mươi tuổi cười cười gật đầu, xem ra là đã sớm cùng Tưởng Trạch Thần thông đồng rồi, hai người thần thần bí bí khiến Tưởng Trạch Hàm nhíu mày, có chút hoài nghi, “Nhờ cái gì vậy? Em đang giở trò quỷ gì thế?”
“Hì, anh, anh lập tức sẽ biết, hiện tại bí mật! Bí mật!” Tưởng Trạch Thần gãi gãi đầu, vô luận Tưởng Trạch Hàm ép hỏi thế nào cũng đều kiên quyết không mở miệng, Tưởng Trạch Hàm hết cách, chỉ đành đem cậu vào phòng xử lý mấy vết thương nhỏ trên người trước, về phần cái ‘bí mật’ kia — dù sao lập tức cũng sẽ biết.
Vừa vào phòng, Tưởng Trạch Hàm đem Tưởng Trạch Thần đặt lên giường, còn mình thì đi lấy hộp y tế, mà Tưởng Trạch Thần lại chẳng thành thật gì cả, từ trên giường nhảy xuống rồi lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, đem cái lưới côn trùng tự chế mà nãy giờ cậu vẫn cẩn thận cầm chặt mở ra một khe hở.
Bên trong lưới côn trùng là một con bướm phượng, hoa văn trên cánh phượng phi thường xinh đẹp, khi hai cánh mở ra đại khái to bằng một bàn tay lớn. Là con bướm duy nhất cậu nhìn trúng khi chạy nhảy trong rừng, lại còn khiến cậu vì bắt nó mà bị thương nữa, Tưởng Trạch Thần đương nhiên cẩn thận đến cực điểm, e sợ một chút không cẩn thận thì khổ cực của mình sẽ thành nước chảy về biển đông.
Thấy em trai nghiêm túc như thế, Tưởng Trạch Hàm cầm hộp y tế cũng không dám tự ý quấy rối, thẳng đến khi cậu thành công đem con bướm phượng kia thả vào trong bình thủy tinh, đậy nắp chặt vào, anh mới từ trong tay cậu đem bình thủy tinh cầm lấy, để qua một bên.
Nhìn con bướm phượng trong bình thủy tinh trong suốt đang bay xung quanh va vào vách bình, cuối cùng không biết là khí lực hao hết hay là phát hiện mình ra không làm được nên từ bỏ, đậu ở đáy bình hơi tôi tối không hề nhúc nhích, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc thoả mãn mà đem ánh mắt dời đi, ngoan ngoãn để anh trai giúp mình xử lý vết thương.
Dùng khăn lông ướt lau sạch vết thương, xoa cồn i ốt, thương lớn trên người thì dùng băng gạc phủ lên, sau lại lấy băng dính cố định, vết thương nhỏ trên mặt thì dán một miếng băng ugor, cuối cùng thay quần áo sạch sẽ. Sau khi xử lý xong tất cả, Tưởng Trạch Hàm để hộp y tế sang một bên, đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Tưởng Trạch Thần, chuẩn bị mở miệng giáo dục cậu một chút, không nghĩ tới còn chưa nói được câu nào thì cửa phòng đã bị gõ.
Là một người có giáo dưỡng, giờ này vô luận có xảy ra chuyện gì cũng phải đi tiếp người đang chờ ngoài cửa trước đã, Tưởng Trạch Hàm cho Tưởng Trạch Thần một cái ánh mắt “Em chờ đấy”, sau đó xoay người đi mở cửa, thấy là cô giúp việc đẩy bữa tối đến đây, phía dưới bàn ăn còn đặt một cái hộp ngăn nắp.
“Dì Trương, cảm tạ dì nha!” Đi theo phía sau Tưởng Trạch Hàm cọ tới cửa, vừa thấy được cô giúp việc, Tưởng Trạch Thần lập tức cười như hoa nở, thân thiết chạy tới giúp đỡ dì Trương đẩy xe vào phòng, sau đó đẩy Tưởng Trạch Hàm đang hồ nghi nhìn bọn họ ra ngoài.
“Làm gì thế?!” Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc, bộ dáng em trai nhà mình cười tủm tỉm cũng không giống như là đang giận dỗi nha? Bị Tưởng Trạch Thần đẩy ra ngoài cửa, Tưởng Trạch Hàm không hiểu ra sao, kinh nghi bất định.
“Anh à, anh ở bên ngoài chờ một chút nhé, một hồi nữa em sẽ để anh đi vào mà!” Không có tâm tư trấn an anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần đơn giản nói xong liền đem cửa đóng chặt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị em trai khóa ở ngoài cửa — với Tưởng Trạch Thần thích giận dỗi của một năm trước thì việc này là rất bình thường — thế nhưng Tưởng Trạch Hàm thật sự chưa chuẩn bị tâm lý ở trong hoàn cảnh thế này mà bị em trai nhà mình khóa cửa cho ở ngoài.
Nghĩ nát óc cũng không rõ em trai đang làm cái quỷ gì, tức giận đều bị nghi hoặc thay thế, Tưởng Trạch Hàm nhẫn nại tựa vào tường chờ đợi, trong đầu đủ loại ý nghĩ loạn thất bát tao xoay vòng, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra.
Tuy rằng đồng hồ đeo tay đã chạy qua mười phút, thế nhưng Tưởng Trạch Hàm lại cảm thấy chính mình như đợi hơn nửa giờ — hoặc là một giờ rồi đi? — cửa phòng rốt cuộc được mở ra. Cô giúp việc đi ra, nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi, Tưởng Trạch Hàm hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng khép hờ, đi vào trong.
Đèn treo nguyên bản sáng ngời bị tắt đi, chỉ bật lên đèn tường ánh sáng nhu hòa, trong phòng hơi tối càng khiến hơn hai mươi ngọn nến sáng lung linh thêm nổi bật. Tưởng Trạch Hàm thoáng cái sửng sốt, không biết đây rốt cuộc là làm sao, ngày hôm nay không phải sinh nhật của anh, cũng không phải sinh nhật của Tưởng Trạch Thần, bánh ga tô sinh nhật cùng cách cắm những ngọn nến này… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Không rõ ra sao đi qua, cúi đầu nhìn thấy mấy chữ lớn được viết trên cái bánh ‘Hàm & Thần, sinh nhật vui vẻ’, Tưởng Trạch Hàm như có điều hiểu ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần đang nhìn mình đầy chờ mong, trong khoảnh khắc anh lại không biết nên nói cái gì.
—— Đứa bé này, thế mà lại… Sao mà lại đột nhiên tập kích…
Đôi mắt Tưởng Trạch Thần vừa to vừa đen, ánh nến lung linh chiếu vào trong đôi mắt ấy hệt như bầu trời đêm có ngàn ánh sao sáng, hai gò má trắng nõn phiếm hồng, không biết là ngượng ngùng hay là do bị ánh nến chiếu rọi, cả người đáng yêu cực kỳ, chỉ là miếng băng dán trên mặt nhìn qua thật chướng mắt quá, khiến Tưởng Trạch Hàm hận không thể đem cái vết thương kia xóa sạch đi.
“À, anh nè, anh có bất ngờ không?” Bị Tưởng Trạch Hàm nghiêm túc nhìn như thế có chút xấu hổ, những lời cần nói vốn đã được chuẩn bị sẵn cả rồi ấy thế mà lúc này lại quên mất gần hết, Tưởng Trạch Thần cào cào tóc, ho nhẹ một tiếng.
“Bất ngờ cực kỳ.” Tưởng Trạch Hàm nhếch miệng, “Chuyện gì xảy ra vậy? Tuy rằng anh cũng đoán được sơ sơ em muốn làm gì… Thế nhưng ngày hôm nay hình như không phải sinh nhật của ai mà?”
“Kỳ thực, em cảm thấy, cái trò sinh nhật này cứ tùy theo hứng thú là được rồi, chúng ta đều sinh vào tháng tám, anh sinh vào giữa tháng tám em sinh vào cuối tháng tám, như thế tổ chức sinh nhật hai lần cũng chẳng có nghĩa lý gì, tốt nhất là cứ gộp chung lại, sau đó cùng nhau hưởng chung, như vậy vui hơn mà, không phải sao?” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, hơi cười ngượng một tiếng, “Khụ, đương nhiên, đây là một phương diện, về phương diện khác… Tiền của em gần hết mất tiêu rồi, sau khi mua cho anh hai cái áo sơ mi hoa kia thì chỉ còn đủ tiền mua một cái bánh sinh nhật lớn mà thôi, mà em vừa muốn mua cho anh vừa muốn mua cho chính mình, vì vậy cuối cùng… Khụ, thế này sẽ tiết kiệm được một ít…”
Tưởng Trạch Hàm hết há miệng lại ngậm miệng, thực sự không biết nên khóc hay cười, em trai nhà mình suy nghĩ kỳ lạ đến nỗi anh hoàn toàn không theo kịp.
Tưởng Trạch Hàm cũng quên chính mình đã bao nhiêu năm chưa từng có sinh nhật rồi, cha Tưởng là đàn ông, tương đối sơ ý, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở việc làm ăn cùng kiếm tiền, trên cơ bản sẽ không chú ý tới những chi tiết như vậy, mà bản thân ông cũng là xuất thân nghèo khó, lúc còn rất nhỏ đã phải bon chen với đời, đại khái cũng không có khái niệm sinh nhật, cho nên căn bản không thể nghĩ việc con của mình khi thấy các bạn cùng lứa ăn sinh nhật, cùng gia đình cắt bánh ga tô là cỡ nào khát vọng.
Tưởng Trạch Hàm cùng cha Tưởng cũng không thân cận, có thể nói là tận lực xa lánh. Lấy tính cách Tưởng Trạch Hàm, cho dù cỡ nào khát vọng, anh cũng sẽ không chủ động nói ra, tình nguyện đem nó vùi dưới đáy lòng, cố gắng đè nén, làm bộ chính mình từ lâu đã không thèm để ý và cũng hoàn toàn không quan tâm, cũng không nguyện cúi đầu với ‘Cha’ mình, khẩn cầu ông quan tâm cùng thương tiếc.
Mẹ ruột anh qua đời trước sinh nhật sáu tuổi của Tưởng Trạch Hàm, vốn tưởng rằng sau cái sinh nhật năm năm tuổi ấy sẽ chẳng còn dịp nào để anh có thể ăn sinh nhật cùng người thân trong nhà, không nghĩ tới sau ngày sinh nhật tuổi mười ba, anh lại có thể nhận được một chiếc bánh mừng sinh nhật tới muộn này của cậu em trai.
—— Được rồi, đó cũng không phải là cái bánh sinh nhật tới muộn, mà là do cậu nhóc xấu xa kia muốn ‘tiết kiệm’ một ít…
“Cái kia… Anh…?” Thấy Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc nhìn bánh kem không nói lời nào, Tưởng Trạch Thần có chút thấp thỏm, xoa xoa tay nhỏ giọng kêu một tiếng, cũng có chút hối hận bước đi này của mình có phải quá mau mắn rồi hay không.
Tưởng Trạch Thần hy vọng có thể vun đắp quan hệ anh em với Tưởng Trạch Hàm, thế nhưng cậu cũng biết quá trình vun đắp ấy là phải tiến hành theo chất lượng, tuy rằng bây giờ có vẻ giữa hai người họ đang tiến triển rất tốt, thế nhưng đem ngày sinh nhật của hai người gộp chung một ngày có lẽ khiến Tưởng Trạch Hàm không thể tiếp thu.
Tưởng Trạch Thần phiền muộn muốn chết, kỳ thực cậu cũng không phải muốn cùng Tưởng Trạch Hàm tổ chức sinh nhật cùng nhau, mà là… Mà là ngày sinh nhật chân chính của Tưởng Trạch Hàm, cậu… cậu… cậu… Cậu đã quên rồi nha!!!
Không chỉ có Tưởng Trạch Hàm từ nhỏ đến lớn chưa từng có sinh nhật, ngay cả Tưởng Trạch Thần trên cơ bản cũng là đãi ngộ như vậy, mặc dù lúc còn nhỏ đã từng nháo lên nháo xuống bất mãn đủ điều, thế nhưng từ từ rồi cũng quen. Nếu không phải trước đó có nhìn qua cuốn lịch một lần, bỗng nhiên phát hiện hình như sắp tới sinh nhật mình rồi thì cậu cũng chẳng nghĩ ra trò này đâu.
Nhớ tới sinh nhật của mình, Tưởng Trạch Thần tự nhiên cũng nghĩ tới sinh nhật Tưởng Trạch Hàm, sau khi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện mấy ngày trước đó Tưởng Trạch Hàm bỗng nhiên sa sút tâm tình không rõ nguyên nhân, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc hiểu được, cậu đã bỏ lỡ sinh nhật của anh hai nhà mình rồi…
Tuy rằng sinh nhật đối với người trưởng thành thì không mấy quan trọng, thế nhưng đối với trẻ con thì là rất rất quan trọng nha — ít nhất, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình khi còn bé phi thường mong muốn có ai đó có thể nhớ kỹ sinh nhật của cậu, có thể tặng quà sinh nhật cho cậu — Muốn vun đắp quan hệ thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sinh nhật là thứ quan trọng như thế thì làm sao mà có thể bỏ lỡ đây?!
Suy nghĩ trước sau, Tưởng Trạch Thần quyết định lấy chính mình hiện tại mới bảy tuổi làm pháp bảo, đưa ra một kế hoạch hai anh em cùng đón sinh nhật chung. Thứ nhất, ít ra có thể thoáng bù đắp lại sơ suất kia của mình, thứ hai ư, chính là có thể thử một chút thái độ của Tưởng Trạch Hàm với mình.
—— Có điều, hiện tại xem ra, tựa hồ… Không quá thành công?
“Vậy nè, anh hai… Nếu anh không thích năm sau em làm riêng cho anh được không? Năm nay em chỉ muốn… Muốn thử xem cảm giác như thế nào, hơn nữa… Tiền của em thật sự gần hết mất tiêu rồi…”
Nghe được em trai nhỏ giọng lấy lòng, Tưởng Trạch Hàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vạn phần không thích bộ dáng cậu cẩn thận dè dặt như sợ chọc mình không hài lòng thế này, Tưởng Trạch Hàm giữ chặt lấy đầu của cậu, hung hăng giữ thật chặt, sau đó mới đem cậu kéo vào lòng.
“Ai nói anh không thích? Anh rất thích như thế, sinh nhật… Hai người cùng nhau mới vui vẻ, không phải sao? Sau này, chúng ta đều sinh nhật như vậy, sang năm, năm sau… Luôn luôn đều như vậy, có được hay không?” Ánh nến lung linh chập chờn sáng rực, có một chút chói mắt, chói đến mức Tưởng Trạch Hàm cảm thấy trước mắt có chút không rõ, thanh âm của anh rất nhẹ, đã có loại kiên trì khó có thể nói thành lời, Tưởng Trạch Thần bị anh ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nỗ lực muốn nhìn biểu tình của anh trai mình, phát hiện nụ cười của anh rất nhạt, nhạt đến nỗi hầu như không có dấu vết gì, thế nhưng bộ dạng chân thật như thế lại làm cho Tưởng Trạch Thần cảm thấy, so với khi anh cười rộ lên còn khiến người khác yêu thích hơn, càng khiến người ta an tâm hơn.
“Dạ!” Trịnh trọng lên tiếng, tim Tưởng Trạch Thần nhảy nhót, cậu biết Tưởng Trạch Hàm giờ này khắc này cũng không phải đang nói có lệ với cậu, mà là thật tâm tiếp nhận lời đề nghị của cậu.
Nỗ lực có thể có được đáp lại mới là tốt nhất, Tưởng Trạch Thần thật may mắn vì anh trai của mình cũng không ‘ngu xuẩn khó đổi’ giống như mình trước đây, bằng không cậu không biết với sự kiên nhẫn của mình, cậu có thể kiên trì lấy lòng Tưởng Trạch Hàm bao lâu. Tưởng Trạch Thần không phải người thích tận lực lấy lòng người khác, làm được những việc này trên cơ bản cũng đã là cực hạn của cậu rồi, hồi tưởng lại đời trước, vô luận Tưởng Trạch Hàm làm sao chiếu cố cậu, cậu đều vẫn luôn không chịu thay đổi, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tưởng Trạch Thần thật không biết Tưởng Trạch Hàm làm thế nào mới có thể cứ mãi tiếp tục kiên trì như thế.
—— Nếu như đổi thành cậu, cậu sớm đem đối phương đá bay đi xa mất rồi, mắt không thấy tâm không phiền.
Có đáp lại, lá gan Tưởng Trạch Thần lập tức lớn hơn rất nhiều, cười hì hì đem bình thủy tinh chứa bươm bướm đẩy lên trước mặt Tưởng Trạch Hàm, biểu tình như đang hiến tặng vật quý báu, “Anh hai anh hai, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh đó, sinh nhật vui vẻ!”
Tưởng Trạch Hàm liếc nhìn bình thủy tinh, cố nén dục vọng muốn hôn em trai mình một cái, cười như có như không, nhướng mày bảo, “Chỉ bắt một con bướm bé xíu mà đã muốn tặng anh sao?”
Biết Tưởng Trạch Hàm đang nói giỡn, Tưởng Trạch Thần không sợ chút nào, “Cái này, không phải nói… cái gì mà… Lễ nhẹ tình nặng đấy thôi! Vì con bướm này mà em trai anh đã phải trèo đèo lội suốt rồi còn bị thương nữa đó, tâm ý trong đây tuyệt đối là một trăm phần trăm đó nha! Hơn nữa… Khụ, em cũng đã nói em không có tiền rồi mà… Anh hai thông cảm đi nghen… Kỳ thực con bướm này đặc biệt xinh đẹp, chờ đến khi nó ngạt chết thì em sẽ mang nó đi ép tiêu bản, tuyệt đối xinh đẹp đó nha! So với mấy con bướm trong cửa hàng còn đẹp hơn nữa cơ! Về phần khuôn tiêu bản và vân vân… Uỷ khuất anh hai tự mình mua về đi… Sinh nhật lần sau em sẽ tặng anh món quà tốt hơn nha!”
Nhìn em trai nhà mình nói từng lời từng câu, dù đấy là công lao của diễn kịch và học thuộc kịch bản, Tưởng Trạch Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cậu học dáng nói của người lớn cũng rất thú vị, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, hung hăng xoa xoa tóc cậu, “Được nha, anh hai sẽ chờ món quà tốt hơn của em đấy! Khuôn tiêu bản tự mình mua cũng không sao, có điều em biết làm tiêu bản sao?”
“Biết mà! Tuyệt đối là biết!” Tưởng Trạch Thần ưỡn ngực, vỗ vỗ, “Trên lớp cũng học qua rồi! Hơn nữa không ăn qua thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy hay sao? Tuyệt đối có thể làm thật tốt tặng anh!”
“Anh đây hẳn nên mỏi mắt mong chờ rồi? Mà phải chờ con bướm này bị ngạt chết… Nhiều… Khụ, sẽ chậm rất nhiều nha…” Tưởng Trạch Hàm phì cười, cảm thấy em trai nhà mình có thể nói ra lời này quả nhiên không phải người trong nghề, “Anh cảm thấy chút nữa nên đi xin người lớn một ít dung dịch amoniac, độc chết là được, bảo tồn cũng càng hoàn chỉnh… Về phần quà của Tiểu Thần, anh hai bây giờ chưa có chuẩn bị, chờ về nhà sẽ tặng cho em, được không?”
“Khụ…” Tưởng Trạch Thần hơi dời mắt đi, cảm thấy chính mình quả nhiên không thể nói lung tung, tỷ lệ biến thành câu chuyện cười cũng quá cao rồi, “Sinh nhật của em còn chưa tới mà. Anh, kỳ hạn cuối cùng để anh chuẩn bị quà tặng là sinh nhật em đó, chỉ cần ở trước sinh nhật của em tặng em là được rồi!” — nếu món quà tặng đi được Tưởng Trạch Hàm thu nhận, như vậy Tưởng Trạch Thần đương nhiên cũng sẽ không khách khí.
“Vậy, Tiểu Thần muốn cái gì?”
“Em mới không nói đâu! Món quà phải do chính anh hai nghĩ ra thì mới có ý nghĩa! Bằng không còn tặng quà làm gì nữa? Ít nhất, anh đừng có nghĩ sẽ tặng em bán thành phẩm của tiêu bản bươm bướm nhá?”
“…Anh thật sự không nghĩ như thế…” Tưởng Trạch Hàm lần đầu tiên tâm phục khẩu phục mà bại bởi trình độ mặt dày của em trai nhà mình, bất đắc dĩ gật đầu, “Vậy… Anh sẽ tự mình chọn, được không? Nếu như Tiểu Thần không thích, anh sẽ đổi lại cho em.”
“Sẽ đổi lại đến khi em thích mới thôi?” Tưởng Trạch Thần nhãn tình sáng lên, công phu sư tử ngoạm.
“…Được!” Tưởng Trạch Hàm cắn răng.
Tuy rằng cảm thấy mình cuối cùng là bị em trai hung hăng vơ vét tài sản, có điều Tưởng Trạch Hàm đêm nay lại phi thường vui vẻ, vui vẻ đến mức cả đời anh cũng không thể quên được lần sinh nhật này.
—— Có một cậu em trai, kỳ thực cũng rất tốt…
Tuy rằng Tưởng Trạch Thần tự cho rằng bản thân mình biết chừng mực, mỗi bữa cơm trưa tối đều đã đúng giờ trở về, thế nhưng đối với Tưởng Trạch Hàm luôn coi em trai chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà nói, hành động như vậy một chút cũng chẳng thể khiến anh an tâm.
Ban đầu, Tưởng Trạch Hàm còn có thể kiên trì khuyên bảo em trai nhà mình nhu thuận an phận một chút, không nên cứ một mình chạy mất tăm không thấy hình bóng. Thế nhưng sau đó lại phát hiện Tưởng Trạch Thần lần nào cũng vâng vâng dạ dạ đáp ứng nhưng rồi lại dạy mãi không sửa, cuối cùng ngay cả tâm muốn đem cậu hung hăng đánh một trận đều có rồi, chỉ tiếc vì đủ loại nguyên nhân nên bất luận thế nào cũng không thể hạ thủ.
Tưởng Trạch Hàm ‘dung túng’ không thể nghi ngờ là cổ vũ Tưởng Trạch Thần làm càn, dù sao mỗi lần cậu bị anh hai nhà mình túm lấy dạy bảo thì chỉ cần làm nũng lấy lòng là có thể qua cửa. Cậu chạy thêm vài ngày thì cũng dần quen thuộc với khu rừng bên cạnh, từ từ bắt đầu đánh bạo chạy vào sâu trong rừng.
Trước bữa cơm tối, lần thứ hai không tìm thấy em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm mang biểu tình nghiêm nghị đứng ở cửa chờ Tưởng Trạch Thần trở về, trong lòng phát thệ một trăm lẻ một lần rằng lần này phải cẩn thận dạy dỗ cậu một hồi, để cậu nhớ thật lâu. Không nghĩ tới đợi mãi lại đợi được Tưởng Trạch Thần phi thường chật vật từ trong rừng chui ra. Trên gương mặt bị cào vài vết xước, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, trên khuỷu tay và đầu gối đều xanh tím một mảng, còn mơ hồ có tơ máu, thấy thế Tưởng Trạch Hàm lấy làm kinh hãi, tim đau đớn một hồi. Thế nhưng trên mặt Tưởng Trạch Thần lại lộ ra tươi cười khoái trá, nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía Tưởng Trạch Hàm, bộ dáng vô tâm vô phế như thế khiến cơn giận trong ngực Tưởng Trạch Hàm nhất thời thở ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.
Hung hăng trừng Tưởng Trạch Thần, lại khom lưng đem cậu ôm lấy, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vô cùng bình tĩnh, nửa câu cũng không hề nói, trực tiếp ôm em trai đi về phía gian phòng của hai anh em. Tưởng Trạch Thần cũng không phản ứng gì, tựa hồ không hề dự liệu được chính mình sẽ có phiền phức, như cũ cười hì hì níu lấy quần áo Tưởng Trạch Hàm, thậm chí còn có tâm tình bắt chuyện với những người giúp việc trong biệt thự đang bưng đồ ăn tối tới phòng bọn họ, còn dặn người ta nhớ mang thứ mình mới nhờ tới nữa.
Nữ giúp việc đã hơn ba mươi tuổi cười cười gật đầu, xem ra là đã sớm cùng Tưởng Trạch Thần thông đồng rồi, hai người thần thần bí bí khiến Tưởng Trạch Hàm nhíu mày, có chút hoài nghi, “Nhờ cái gì vậy? Em đang giở trò quỷ gì thế?”
“Hì, anh, anh lập tức sẽ biết, hiện tại bí mật! Bí mật!” Tưởng Trạch Thần gãi gãi đầu, vô luận Tưởng Trạch Hàm ép hỏi thế nào cũng đều kiên quyết không mở miệng, Tưởng Trạch Hàm hết cách, chỉ đành đem cậu vào phòng xử lý mấy vết thương nhỏ trên người trước, về phần cái ‘bí mật’ kia — dù sao lập tức cũng sẽ biết.
Vừa vào phòng, Tưởng Trạch Hàm đem Tưởng Trạch Thần đặt lên giường, còn mình thì đi lấy hộp y tế, mà Tưởng Trạch Thần lại chẳng thành thật gì cả, từ trên giường nhảy xuống rồi lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, đem cái lưới côn trùng tự chế mà nãy giờ cậu vẫn cẩn thận cầm chặt mở ra một khe hở.
Bên trong lưới côn trùng là một con bướm phượng, hoa văn trên cánh phượng phi thường xinh đẹp, khi hai cánh mở ra đại khái to bằng một bàn tay lớn. Là con bướm duy nhất cậu nhìn trúng khi chạy nhảy trong rừng, lại còn khiến cậu vì bắt nó mà bị thương nữa, Tưởng Trạch Thần đương nhiên cẩn thận đến cực điểm, e sợ một chút không cẩn thận thì khổ cực của mình sẽ thành nước chảy về biển đông.
Thấy em trai nghiêm túc như thế, Tưởng Trạch Hàm cầm hộp y tế cũng không dám tự ý quấy rối, thẳng đến khi cậu thành công đem con bướm phượng kia thả vào trong bình thủy tinh, đậy nắp chặt vào, anh mới từ trong tay cậu đem bình thủy tinh cầm lấy, để qua một bên.
Nhìn con bướm phượng trong bình thủy tinh trong suốt đang bay xung quanh va vào vách bình, cuối cùng không biết là khí lực hao hết hay là phát hiện mình ra không làm được nên từ bỏ, đậu ở đáy bình hơi tôi tối không hề nhúc nhích, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc thoả mãn mà đem ánh mắt dời đi, ngoan ngoãn để anh trai giúp mình xử lý vết thương.
Dùng khăn lông ướt lau sạch vết thương, xoa cồn i ốt, thương lớn trên người thì dùng băng gạc phủ lên, sau lại lấy băng dính cố định, vết thương nhỏ trên mặt thì dán một miếng băng ugor, cuối cùng thay quần áo sạch sẽ. Sau khi xử lý xong tất cả, Tưởng Trạch Hàm để hộp y tế sang một bên, đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Tưởng Trạch Thần, chuẩn bị mở miệng giáo dục cậu một chút, không nghĩ tới còn chưa nói được câu nào thì cửa phòng đã bị gõ.
Là một người có giáo dưỡng, giờ này vô luận có xảy ra chuyện gì cũng phải đi tiếp người đang chờ ngoài cửa trước đã, Tưởng Trạch Hàm cho Tưởng Trạch Thần một cái ánh mắt “Em chờ đấy”, sau đó xoay người đi mở cửa, thấy là cô giúp việc đẩy bữa tối đến đây, phía dưới bàn ăn còn đặt một cái hộp ngăn nắp.
“Dì Trương, cảm tạ dì nha!” Đi theo phía sau Tưởng Trạch Hàm cọ tới cửa, vừa thấy được cô giúp việc, Tưởng Trạch Thần lập tức cười như hoa nở, thân thiết chạy tới giúp đỡ dì Trương đẩy xe vào phòng, sau đó đẩy Tưởng Trạch Hàm đang hồ nghi nhìn bọn họ ra ngoài.
“Làm gì thế?!” Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc, bộ dáng em trai nhà mình cười tủm tỉm cũng không giống như là đang giận dỗi nha? Bị Tưởng Trạch Thần đẩy ra ngoài cửa, Tưởng Trạch Hàm không hiểu ra sao, kinh nghi bất định.
“Anh à, anh ở bên ngoài chờ một chút nhé, một hồi nữa em sẽ để anh đi vào mà!” Không có tâm tư trấn an anh hai nhà mình, Tưởng Trạch Thần đơn giản nói xong liền đem cửa đóng chặt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị em trai khóa ở ngoài cửa — với Tưởng Trạch Thần thích giận dỗi của một năm trước thì việc này là rất bình thường — thế nhưng Tưởng Trạch Hàm thật sự chưa chuẩn bị tâm lý ở trong hoàn cảnh thế này mà bị em trai nhà mình khóa cửa cho ở ngoài.
Nghĩ nát óc cũng không rõ em trai đang làm cái quỷ gì, tức giận đều bị nghi hoặc thay thế, Tưởng Trạch Hàm nhẫn nại tựa vào tường chờ đợi, trong đầu đủ loại ý nghĩ loạn thất bát tao xoay vòng, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra.
Tuy rằng đồng hồ đeo tay đã chạy qua mười phút, thế nhưng Tưởng Trạch Hàm lại cảm thấy chính mình như đợi hơn nửa giờ — hoặc là một giờ rồi đi? — cửa phòng rốt cuộc được mở ra. Cô giúp việc đi ra, nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi, Tưởng Trạch Hàm hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng khép hờ, đi vào trong.
Đèn treo nguyên bản sáng ngời bị tắt đi, chỉ bật lên đèn tường ánh sáng nhu hòa, trong phòng hơi tối càng khiến hơn hai mươi ngọn nến sáng lung linh thêm nổi bật. Tưởng Trạch Hàm thoáng cái sửng sốt, không biết đây rốt cuộc là làm sao, ngày hôm nay không phải sinh nhật của anh, cũng không phải sinh nhật của Tưởng Trạch Thần, bánh ga tô sinh nhật cùng cách cắm những ngọn nến này… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Không rõ ra sao đi qua, cúi đầu nhìn thấy mấy chữ lớn được viết trên cái bánh ‘Hàm & Thần, sinh nhật vui vẻ’, Tưởng Trạch Hàm như có điều hiểu ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần đang nhìn mình đầy chờ mong, trong khoảnh khắc anh lại không biết nên nói cái gì.
—— Đứa bé này, thế mà lại… Sao mà lại đột nhiên tập kích…
Đôi mắt Tưởng Trạch Thần vừa to vừa đen, ánh nến lung linh chiếu vào trong đôi mắt ấy hệt như bầu trời đêm có ngàn ánh sao sáng, hai gò má trắng nõn phiếm hồng, không biết là ngượng ngùng hay là do bị ánh nến chiếu rọi, cả người đáng yêu cực kỳ, chỉ là miếng băng dán trên mặt nhìn qua thật chướng mắt quá, khiến Tưởng Trạch Hàm hận không thể đem cái vết thương kia xóa sạch đi.
“À, anh nè, anh có bất ngờ không?” Bị Tưởng Trạch Hàm nghiêm túc nhìn như thế có chút xấu hổ, những lời cần nói vốn đã được chuẩn bị sẵn cả rồi ấy thế mà lúc này lại quên mất gần hết, Tưởng Trạch Thần cào cào tóc, ho nhẹ một tiếng.
“Bất ngờ cực kỳ.” Tưởng Trạch Hàm nhếch miệng, “Chuyện gì xảy ra vậy? Tuy rằng anh cũng đoán được sơ sơ em muốn làm gì… Thế nhưng ngày hôm nay hình như không phải sinh nhật của ai mà?”
“Kỳ thực, em cảm thấy, cái trò sinh nhật này cứ tùy theo hứng thú là được rồi, chúng ta đều sinh vào tháng tám, anh sinh vào giữa tháng tám em sinh vào cuối tháng tám, như thế tổ chức sinh nhật hai lần cũng chẳng có nghĩa lý gì, tốt nhất là cứ gộp chung lại, sau đó cùng nhau hưởng chung, như vậy vui hơn mà, không phải sao?” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, hơi cười ngượng một tiếng, “Khụ, đương nhiên, đây là một phương diện, về phương diện khác… Tiền của em gần hết mất tiêu rồi, sau khi mua cho anh hai cái áo sơ mi hoa kia thì chỉ còn đủ tiền mua một cái bánh sinh nhật lớn mà thôi, mà em vừa muốn mua cho anh vừa muốn mua cho chính mình, vì vậy cuối cùng… Khụ, thế này sẽ tiết kiệm được một ít…”
Tưởng Trạch Hàm hết há miệng lại ngậm miệng, thực sự không biết nên khóc hay cười, em trai nhà mình suy nghĩ kỳ lạ đến nỗi anh hoàn toàn không theo kịp.
Tưởng Trạch Hàm cũng quên chính mình đã bao nhiêu năm chưa từng có sinh nhật rồi, cha Tưởng là đàn ông, tương đối sơ ý, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở việc làm ăn cùng kiếm tiền, trên cơ bản sẽ không chú ý tới những chi tiết như vậy, mà bản thân ông cũng là xuất thân nghèo khó, lúc còn rất nhỏ đã phải bon chen với đời, đại khái cũng không có khái niệm sinh nhật, cho nên căn bản không thể nghĩ việc con của mình khi thấy các bạn cùng lứa ăn sinh nhật, cùng gia đình cắt bánh ga tô là cỡ nào khát vọng.
Tưởng Trạch Hàm cùng cha Tưởng cũng không thân cận, có thể nói là tận lực xa lánh. Lấy tính cách Tưởng Trạch Hàm, cho dù cỡ nào khát vọng, anh cũng sẽ không chủ động nói ra, tình nguyện đem nó vùi dưới đáy lòng, cố gắng đè nén, làm bộ chính mình từ lâu đã không thèm để ý và cũng hoàn toàn không quan tâm, cũng không nguyện cúi đầu với ‘Cha’ mình, khẩn cầu ông quan tâm cùng thương tiếc.
Mẹ ruột anh qua đời trước sinh nhật sáu tuổi của Tưởng Trạch Hàm, vốn tưởng rằng sau cái sinh nhật năm năm tuổi ấy sẽ chẳng còn dịp nào để anh có thể ăn sinh nhật cùng người thân trong nhà, không nghĩ tới sau ngày sinh nhật tuổi mười ba, anh lại có thể nhận được một chiếc bánh mừng sinh nhật tới muộn này của cậu em trai.
—— Được rồi, đó cũng không phải là cái bánh sinh nhật tới muộn, mà là do cậu nhóc xấu xa kia muốn ‘tiết kiệm’ một ít…
“Cái kia… Anh…?” Thấy Tưởng Trạch Hàm kinh ngạc nhìn bánh kem không nói lời nào, Tưởng Trạch Thần có chút thấp thỏm, xoa xoa tay nhỏ giọng kêu một tiếng, cũng có chút hối hận bước đi này của mình có phải quá mau mắn rồi hay không.
Tưởng Trạch Thần hy vọng có thể vun đắp quan hệ anh em với Tưởng Trạch Hàm, thế nhưng cậu cũng biết quá trình vun đắp ấy là phải tiến hành theo chất lượng, tuy rằng bây giờ có vẻ giữa hai người họ đang tiến triển rất tốt, thế nhưng đem ngày sinh nhật của hai người gộp chung một ngày có lẽ khiến Tưởng Trạch Hàm không thể tiếp thu.
Tưởng Trạch Thần phiền muộn muốn chết, kỳ thực cậu cũng không phải muốn cùng Tưởng Trạch Hàm tổ chức sinh nhật cùng nhau, mà là… Mà là ngày sinh nhật chân chính của Tưởng Trạch Hàm, cậu… cậu… cậu… Cậu đã quên rồi nha!!!
Không chỉ có Tưởng Trạch Hàm từ nhỏ đến lớn chưa từng có sinh nhật, ngay cả Tưởng Trạch Thần trên cơ bản cũng là đãi ngộ như vậy, mặc dù lúc còn nhỏ đã từng nháo lên nháo xuống bất mãn đủ điều, thế nhưng từ từ rồi cũng quen. Nếu không phải trước đó có nhìn qua cuốn lịch một lần, bỗng nhiên phát hiện hình như sắp tới sinh nhật mình rồi thì cậu cũng chẳng nghĩ ra trò này đâu.
Nhớ tới sinh nhật của mình, Tưởng Trạch Thần tự nhiên cũng nghĩ tới sinh nhật Tưởng Trạch Hàm, sau khi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện mấy ngày trước đó Tưởng Trạch Hàm bỗng nhiên sa sút tâm tình không rõ nguyên nhân, Tưởng Trạch Thần rốt cuộc hiểu được, cậu đã bỏ lỡ sinh nhật của anh hai nhà mình rồi…
Tuy rằng sinh nhật đối với người trưởng thành thì không mấy quan trọng, thế nhưng đối với trẻ con thì là rất rất quan trọng nha — ít nhất, Tưởng Trạch Thần cảm thấy chính mình khi còn bé phi thường mong muốn có ai đó có thể nhớ kỹ sinh nhật của cậu, có thể tặng quà sinh nhật cho cậu — Muốn vun đắp quan hệ thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sinh nhật là thứ quan trọng như thế thì làm sao mà có thể bỏ lỡ đây?!
Suy nghĩ trước sau, Tưởng Trạch Thần quyết định lấy chính mình hiện tại mới bảy tuổi làm pháp bảo, đưa ra một kế hoạch hai anh em cùng đón sinh nhật chung. Thứ nhất, ít ra có thể thoáng bù đắp lại sơ suất kia của mình, thứ hai ư, chính là có thể thử một chút thái độ của Tưởng Trạch Hàm với mình.
—— Có điều, hiện tại xem ra, tựa hồ… Không quá thành công?
“Vậy nè, anh hai… Nếu anh không thích năm sau em làm riêng cho anh được không? Năm nay em chỉ muốn… Muốn thử xem cảm giác như thế nào, hơn nữa… Tiền của em thật sự gần hết mất tiêu rồi…”
Nghe được em trai nhỏ giọng lấy lòng, Tưởng Trạch Hàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vạn phần không thích bộ dáng cậu cẩn thận dè dặt như sợ chọc mình không hài lòng thế này, Tưởng Trạch Hàm giữ chặt lấy đầu của cậu, hung hăng giữ thật chặt, sau đó mới đem cậu kéo vào lòng.
“Ai nói anh không thích? Anh rất thích như thế, sinh nhật… Hai người cùng nhau mới vui vẻ, không phải sao? Sau này, chúng ta đều sinh nhật như vậy, sang năm, năm sau… Luôn luôn đều như vậy, có được hay không?” Ánh nến lung linh chập chờn sáng rực, có một chút chói mắt, chói đến mức Tưởng Trạch Hàm cảm thấy trước mắt có chút không rõ, thanh âm của anh rất nhẹ, đã có loại kiên trì khó có thể nói thành lời, Tưởng Trạch Thần bị anh ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nỗ lực muốn nhìn biểu tình của anh trai mình, phát hiện nụ cười của anh rất nhạt, nhạt đến nỗi hầu như không có dấu vết gì, thế nhưng bộ dạng chân thật như thế lại làm cho Tưởng Trạch Thần cảm thấy, so với khi anh cười rộ lên còn khiến người khác yêu thích hơn, càng khiến người ta an tâm hơn.
“Dạ!” Trịnh trọng lên tiếng, tim Tưởng Trạch Thần nhảy nhót, cậu biết Tưởng Trạch Hàm giờ này khắc này cũng không phải đang nói có lệ với cậu, mà là thật tâm tiếp nhận lời đề nghị của cậu.
Nỗ lực có thể có được đáp lại mới là tốt nhất, Tưởng Trạch Thần thật may mắn vì anh trai của mình cũng không ‘ngu xuẩn khó đổi’ giống như mình trước đây, bằng không cậu không biết với sự kiên nhẫn của mình, cậu có thể kiên trì lấy lòng Tưởng Trạch Hàm bao lâu. Tưởng Trạch Thần không phải người thích tận lực lấy lòng người khác, làm được những việc này trên cơ bản cũng đã là cực hạn của cậu rồi, hồi tưởng lại đời trước, vô luận Tưởng Trạch Hàm làm sao chiếu cố cậu, cậu đều vẫn luôn không chịu thay đổi, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tưởng Trạch Thần thật không biết Tưởng Trạch Hàm làm thế nào mới có thể cứ mãi tiếp tục kiên trì như thế.
—— Nếu như đổi thành cậu, cậu sớm đem đối phương đá bay đi xa mất rồi, mắt không thấy tâm không phiền.
Có đáp lại, lá gan Tưởng Trạch Thần lập tức lớn hơn rất nhiều, cười hì hì đem bình thủy tinh chứa bươm bướm đẩy lên trước mặt Tưởng Trạch Hàm, biểu tình như đang hiến tặng vật quý báu, “Anh hai anh hai, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh đó, sinh nhật vui vẻ!”
Tưởng Trạch Hàm liếc nhìn bình thủy tinh, cố nén dục vọng muốn hôn em trai mình một cái, cười như có như không, nhướng mày bảo, “Chỉ bắt một con bướm bé xíu mà đã muốn tặng anh sao?”
Biết Tưởng Trạch Hàm đang nói giỡn, Tưởng Trạch Thần không sợ chút nào, “Cái này, không phải nói… cái gì mà… Lễ nhẹ tình nặng đấy thôi! Vì con bướm này mà em trai anh đã phải trèo đèo lội suốt rồi còn bị thương nữa đó, tâm ý trong đây tuyệt đối là một trăm phần trăm đó nha! Hơn nữa… Khụ, em cũng đã nói em không có tiền rồi mà… Anh hai thông cảm đi nghen… Kỳ thực con bướm này đặc biệt xinh đẹp, chờ đến khi nó ngạt chết thì em sẽ mang nó đi ép tiêu bản, tuyệt đối xinh đẹp đó nha! So với mấy con bướm trong cửa hàng còn đẹp hơn nữa cơ! Về phần khuôn tiêu bản và vân vân… Uỷ khuất anh hai tự mình mua về đi… Sinh nhật lần sau em sẽ tặng anh món quà tốt hơn nha!”
Nhìn em trai nhà mình nói từng lời từng câu, dù đấy là công lao của diễn kịch và học thuộc kịch bản, Tưởng Trạch Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cậu học dáng nói của người lớn cũng rất thú vị, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, hung hăng xoa xoa tóc cậu, “Được nha, anh hai sẽ chờ món quà tốt hơn của em đấy! Khuôn tiêu bản tự mình mua cũng không sao, có điều em biết làm tiêu bản sao?”
“Biết mà! Tuyệt đối là biết!” Tưởng Trạch Thần ưỡn ngực, vỗ vỗ, “Trên lớp cũng học qua rồi! Hơn nữa không ăn qua thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy hay sao? Tuyệt đối có thể làm thật tốt tặng anh!”
“Anh đây hẳn nên mỏi mắt mong chờ rồi? Mà phải chờ con bướm này bị ngạt chết… Nhiều… Khụ, sẽ chậm rất nhiều nha…” Tưởng Trạch Hàm phì cười, cảm thấy em trai nhà mình có thể nói ra lời này quả nhiên không phải người trong nghề, “Anh cảm thấy chút nữa nên đi xin người lớn một ít dung dịch amoniac, độc chết là được, bảo tồn cũng càng hoàn chỉnh… Về phần quà của Tiểu Thần, anh hai bây giờ chưa có chuẩn bị, chờ về nhà sẽ tặng cho em, được không?”
“Khụ…” Tưởng Trạch Thần hơi dời mắt đi, cảm thấy chính mình quả nhiên không thể nói lung tung, tỷ lệ biến thành câu chuyện cười cũng quá cao rồi, “Sinh nhật của em còn chưa tới mà. Anh, kỳ hạn cuối cùng để anh chuẩn bị quà tặng là sinh nhật em đó, chỉ cần ở trước sinh nhật của em tặng em là được rồi!” — nếu món quà tặng đi được Tưởng Trạch Hàm thu nhận, như vậy Tưởng Trạch Thần đương nhiên cũng sẽ không khách khí.
“Vậy, Tiểu Thần muốn cái gì?”
“Em mới không nói đâu! Món quà phải do chính anh hai nghĩ ra thì mới có ý nghĩa! Bằng không còn tặng quà làm gì nữa? Ít nhất, anh đừng có nghĩ sẽ tặng em bán thành phẩm của tiêu bản bươm bướm nhá?”
“…Anh thật sự không nghĩ như thế…” Tưởng Trạch Hàm lần đầu tiên tâm phục khẩu phục mà bại bởi trình độ mặt dày của em trai nhà mình, bất đắc dĩ gật đầu, “Vậy… Anh sẽ tự mình chọn, được không? Nếu như Tiểu Thần không thích, anh sẽ đổi lại cho em.”
“Sẽ đổi lại đến khi em thích mới thôi?” Tưởng Trạch Thần nhãn tình sáng lên, công phu sư tử ngoạm.
“…Được!” Tưởng Trạch Hàm cắn răng.
Tuy rằng cảm thấy mình cuối cùng là bị em trai hung hăng vơ vét tài sản, có điều Tưởng Trạch Hàm đêm nay lại phi thường vui vẻ, vui vẻ đến mức cả đời anh cũng không thể quên được lần sinh nhật này.
—— Có một cậu em trai, kỳ thực cũng rất tốt…
Tác giả :
Mijia