Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu
Chương 52: Cảnh cáo lần cuối
Edit: Bông
Ba Trương Có Thể thấy con trai khóc ầm lên càng giận sôi máu: "Khóc! Khóc cái gì mà khóc! Mày còn mặt mũi mà khóc à? Còn không mau xin lỗi Tiểu Bác!"
Trương Có Thể trừng mắt nhìn ba mình, ý tứ không thể tin nổi: "Tại sao chứ? Rõ ràng là nó đánh con mà!"
Ba Trương Có Thể càng tức giận, lại tát Trương Có Thể một cái: "Mày còn cứng đầu à? Mau xin lỗi!"
"Còn lâu! Tại sao con phải xin lỗi nó chứ?"
Trương Có Thể lại ăn một cái tát nữa.
Cao Chí Bác lập tức xen miệng: "Bác Trương, chuyện này cũng có lỗi của cháu, bác đừng đánh bạn ấy."
Ba Trương Có Thể phiền muộn, nhìn con nhà người ta xem, rồi nhìn lại con nhà mình. Càng nghĩ càng tức! Càng so sánh càng thấy xấu mặt!
Ba Trương Có Thể đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Tiểu Bác à, chuyện này là anh cháu không đúng. Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ba cháu, buổi tối bác dẫn nó sang nhà cháu xin lỗi đàng hoàng, nhé!"
Trương Có Thể lập tức nhảy dựng lên: "Con không đi!"
Trên trán ba Trương Có Thể đã nổi đầy gân xanh: "Câm miệng!"
"Không cần đâu ạ. Bác không giận cháu là tốt rồi."
"Bác sao giận cháu được chứ. Tiểu Bác cứ quay về học trước đi nhé, đừng để lỡ giờ học."
Cao Chí Bác gật gật đầu, vâng một tiếng, chào hỏi chủ nhiệm lớp và ba Trương Có Thể rồi đi ra ngoài.
Cao Chí Bác mặt không cảm xúc trở về phòng học, nằm bò ra bàn ngủ.
Một lúc sau Trương Có Thể mới trở về lớp học.
Cả ngày hôm đó Trương Có Thể đều rất ngoan ngoãn. Buổi tối lại theo ba đến Cao gia xin lỗi.
Cao Chí Bác thoải mái bỏ qua.
Chuyện này mặt ngoài thì xem như bỏ qua nhưng Cao Chí Bác biết, xét độ hẹp hòi của Trương Có Thể, sớm hay muộn cũng tìm hắn gây phiền phức.
Sau khi biết chuyện Cao Chí Bác đánh Trương Có Thể chảy máu mũi, rất nhiều người lựa chọn tránh xa hắn. Vừa đúng ý Cao Chí Bác, bắt hắn làm quen với một đám tiểu quỷ, dăm bữa nửa tháng là đủ làm hắn phát điên.
Buổi chiều thứ Sáu tan học sớm hơn bình thường, Cao Chí Bác đeo cặp sách lên chuẩn bị ra về thì lại bị chặn đường. Chính là mấy người Trương Có Thể.
"Có việc gì?" Cao Chí Bác liếc nhìn bọn họ.
Băng gạc trên mũi Trương Có Thể đã tháo xuống. Sau khi bị Cao Chí Bác tặng cho một đấm, trong lòng Trương Có Thể ít nhiều có sự sợ hãi nhất định với Cao Chí Bác. Nhưng thấy mình vừa bị đánh vừa phải xin lỗi người ta, cục tức này không thể nuốt trôi được, nhất định phải báo thù!
Trương Có Thể duỗi tay định tóm lấy Cao Chí Bác nhưng Cao Chí Bác lại tránh được, lạnh lùng nhìn y: "Đến nhà vệ sinh."
Lát nữa Hạ Dư Huy không thấy hắn xuống tìm nhất định sẽ chạy lên đây. Hắn không muốn vợ mình nhìn thấy cảnh tiếp theo hắn sẽ làm.
Trương Có Thể cho rằng Cao Chí Bác sợ, hừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho anh em vây quanh Cao Chí Bác đến nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh, Cao Chí Bác nhíu máy: "Từng đứa một lên hay cùng nhau lên?"
Mấy người kia lần trước đều tận mắt nhìn thấy Cao Chí Bác dùng một quyền đấm Trương Có Thể chảy máu mũi, hôm nay cũng chỉ dám đến hóng hớt, thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao Chí Bác đều sợ hãi, đồng loạt lùi về sau.
Cao Chí Bác không có nhiều thời gian, tiến lên đá vào cẳng chân Trương Có Thể, lực đạo vừa đủ, sẽ không lưu lại dấu vết.
Trương Có Thể ăn đau, hét ầm lên.
Cao Chí Bác tùm lấy tóc y, ấn đầu y vào bồn rửa tay: "Không phải muốn đánh tao sao? Bây giờ còn muốn đánh nữa không?"
Trương Có Thể sợ tới mức khóc lên: "Buông tao ra!"
"Mày có muốn nếm thử mùi vị nước tiểu không?"
Trương Có Thể sợ thật rồi, hét to: "Đừng! Đừng!"
"Lần cuối cùng tao cảnh cáo này, đừng có suốt ngày tìm cách gây phiền toái cho tao, tao có rất nhiều cách khiến cho mày phải hối hận. Cũng đừng nghĩ đến việc về mách với bố mẹ mày, bọn họ sẽ không tin mày đâu. Không tin lời tao nói thì có thể thử xem."
Cao Chí Bác hiện tại vẫn chưa có khả năng một ánh mắt hình viên đạn đã có thể chế trụ đối phương, nhưng khí thế tàn nhẫn vẫn có, người sáng suốt sẽ không dám phản kháng lại.
Trương Có Thể sợ hãi xin tha: "Không dám! Không dám!"
Cao Chí Bác buông tay, Trương Có Thể nước mắt nước mũi tèm nhem, chạy trối chết.
Cao Chí Bác mở vòi nước rửa sạch tay, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy Hạ Dư Huy.
"Anh ơi..."
Cao Chí Bác bế Hạ Dư Huy lên: "Anh vừa vào nhà vệ sinh, Dương Dương đợi anh lâu chưa?"
"Em đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh tìm em nên chạy lên đây xem sao. Nhưng phòng học của anh chẳng còn ai cả. Em lại nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh nên chạy đến xem sao. Trong đấy có việc gì mà có tiếng khóc vậy anh?"
"À...có người không cẩn thận vấp ngã, đau quá nên khóc thôi."
Hạ Dư Huy cười ha hả: "Ngốc quá đi!"
"Ừ! Một kẻ ngu ngốc!"
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Ba Trương Có Thể thấy con trai khóc ầm lên càng giận sôi máu: "Khóc! Khóc cái gì mà khóc! Mày còn mặt mũi mà khóc à? Còn không mau xin lỗi Tiểu Bác!"
Trương Có Thể trừng mắt nhìn ba mình, ý tứ không thể tin nổi: "Tại sao chứ? Rõ ràng là nó đánh con mà!"
Ba Trương Có Thể càng tức giận, lại tát Trương Có Thể một cái: "Mày còn cứng đầu à? Mau xin lỗi!"
"Còn lâu! Tại sao con phải xin lỗi nó chứ?"
Trương Có Thể lại ăn một cái tát nữa.
Cao Chí Bác lập tức xen miệng: "Bác Trương, chuyện này cũng có lỗi của cháu, bác đừng đánh bạn ấy."
Ba Trương Có Thể phiền muộn, nhìn con nhà người ta xem, rồi nhìn lại con nhà mình. Càng nghĩ càng tức! Càng so sánh càng thấy xấu mặt!
Ba Trương Có Thể đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Tiểu Bác à, chuyện này là anh cháu không đúng. Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ba cháu, buổi tối bác dẫn nó sang nhà cháu xin lỗi đàng hoàng, nhé!"
Trương Có Thể lập tức nhảy dựng lên: "Con không đi!"
Trên trán ba Trương Có Thể đã nổi đầy gân xanh: "Câm miệng!"
"Không cần đâu ạ. Bác không giận cháu là tốt rồi."
"Bác sao giận cháu được chứ. Tiểu Bác cứ quay về học trước đi nhé, đừng để lỡ giờ học."
Cao Chí Bác gật gật đầu, vâng một tiếng, chào hỏi chủ nhiệm lớp và ba Trương Có Thể rồi đi ra ngoài.
Cao Chí Bác mặt không cảm xúc trở về phòng học, nằm bò ra bàn ngủ.
Một lúc sau Trương Có Thể mới trở về lớp học.
Cả ngày hôm đó Trương Có Thể đều rất ngoan ngoãn. Buổi tối lại theo ba đến Cao gia xin lỗi.
Cao Chí Bác thoải mái bỏ qua.
Chuyện này mặt ngoài thì xem như bỏ qua nhưng Cao Chí Bác biết, xét độ hẹp hòi của Trương Có Thể, sớm hay muộn cũng tìm hắn gây phiền phức.
Sau khi biết chuyện Cao Chí Bác đánh Trương Có Thể chảy máu mũi, rất nhiều người lựa chọn tránh xa hắn. Vừa đúng ý Cao Chí Bác, bắt hắn làm quen với một đám tiểu quỷ, dăm bữa nửa tháng là đủ làm hắn phát điên.
Buổi chiều thứ Sáu tan học sớm hơn bình thường, Cao Chí Bác đeo cặp sách lên chuẩn bị ra về thì lại bị chặn đường. Chính là mấy người Trương Có Thể.
"Có việc gì?" Cao Chí Bác liếc nhìn bọn họ.
Băng gạc trên mũi Trương Có Thể đã tháo xuống. Sau khi bị Cao Chí Bác tặng cho một đấm, trong lòng Trương Có Thể ít nhiều có sự sợ hãi nhất định với Cao Chí Bác. Nhưng thấy mình vừa bị đánh vừa phải xin lỗi người ta, cục tức này không thể nuốt trôi được, nhất định phải báo thù!
Trương Có Thể duỗi tay định tóm lấy Cao Chí Bác nhưng Cao Chí Bác lại tránh được, lạnh lùng nhìn y: "Đến nhà vệ sinh."
Lát nữa Hạ Dư Huy không thấy hắn xuống tìm nhất định sẽ chạy lên đây. Hắn không muốn vợ mình nhìn thấy cảnh tiếp theo hắn sẽ làm.
Trương Có Thể cho rằng Cao Chí Bác sợ, hừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho anh em vây quanh Cao Chí Bác đến nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh, Cao Chí Bác nhíu máy: "Từng đứa một lên hay cùng nhau lên?"
Mấy người kia lần trước đều tận mắt nhìn thấy Cao Chí Bác dùng một quyền đấm Trương Có Thể chảy máu mũi, hôm nay cũng chỉ dám đến hóng hớt, thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao Chí Bác đều sợ hãi, đồng loạt lùi về sau.
Cao Chí Bác không có nhiều thời gian, tiến lên đá vào cẳng chân Trương Có Thể, lực đạo vừa đủ, sẽ không lưu lại dấu vết.
Trương Có Thể ăn đau, hét ầm lên.
Cao Chí Bác tùm lấy tóc y, ấn đầu y vào bồn rửa tay: "Không phải muốn đánh tao sao? Bây giờ còn muốn đánh nữa không?"
Trương Có Thể sợ tới mức khóc lên: "Buông tao ra!"
"Mày có muốn nếm thử mùi vị nước tiểu không?"
Trương Có Thể sợ thật rồi, hét to: "Đừng! Đừng!"
"Lần cuối cùng tao cảnh cáo này, đừng có suốt ngày tìm cách gây phiền toái cho tao, tao có rất nhiều cách khiến cho mày phải hối hận. Cũng đừng nghĩ đến việc về mách với bố mẹ mày, bọn họ sẽ không tin mày đâu. Không tin lời tao nói thì có thể thử xem."
Cao Chí Bác hiện tại vẫn chưa có khả năng một ánh mắt hình viên đạn đã có thể chế trụ đối phương, nhưng khí thế tàn nhẫn vẫn có, người sáng suốt sẽ không dám phản kháng lại.
Trương Có Thể sợ hãi xin tha: "Không dám! Không dám!"
Cao Chí Bác buông tay, Trương Có Thể nước mắt nước mũi tèm nhem, chạy trối chết.
Cao Chí Bác mở vòi nước rửa sạch tay, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy Hạ Dư Huy.
"Anh ơi..."
Cao Chí Bác bế Hạ Dư Huy lên: "Anh vừa vào nhà vệ sinh, Dương Dương đợi anh lâu chưa?"
"Em đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh tìm em nên chạy lên đây xem sao. Nhưng phòng học của anh chẳng còn ai cả. Em lại nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh nên chạy đến xem sao. Trong đấy có việc gì mà có tiếng khóc vậy anh?"
"À...có người không cẩn thận vấp ngã, đau quá nên khóc thôi."
Hạ Dư Huy cười ha hả: "Ngốc quá đi!"
"Ừ! Một kẻ ngu ngốc!"
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Tác giả :
Nhĩ Lai Ngã Khứ