Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu
Chương 42: Mẹ Cao nổi giận
Edit: Bông
Cao Chí Bác bỏ đi chỉ có ba mẹ Cao biết sự thật, đối với người ngoài thì giải thích là mẹ Hạ đến đón Cao Chí Bác đi.
Mẹ Cao giải thích với bà ngoại Cao Chí Bác là Hạ Dư Huy bị bệnh, muốn gặp Cao Chí Bác, mẹ Hạ không có biện pháp, đành phải đón Cao Chí Bác đến bệnh viện.
Bà ngoại Cao biết mẹ Hạ, tuy không vui nhưng thấy gia đình họ cũng không dễ dàng, Tết nhất mà chỉ có ba người ở cùng nhau, Hạ Dư Huy lại sinh bệnh, bà nghĩ nghĩ, vẫn là không chấp nhặt.
Ba mẹ Cao ăn cơm xong cũng về nhà.
Thời điểm Cao Chí Bác còn đang dỗ Hạ Dư Huy thì nghe thấy tiếng quát đầy tức giận của mẹ Cao. Cửa phòng bật mở, mẹ Cao tức giận xuất hiện trước mặt Cao Chí Bác: "Cao! Chí! Bác!"
Cao Chí Bác nghĩ thầm tiêu rồi, ngày lành đã chấm dứt, làm bộ sợ hãi rụt rụt cổ, chui lên giường.
Mẹ Hạ thấy mẹ Cao tiến về phía Cao Chí Bác, vội vàng ngăn lại: "Chị Linh, chị bình tĩnh một chút."
Mẹ Cao tức giận chỉ vào Cao Chí Bác: "Con lại đây! Con có biết những chuyện con làm nguy hiểm như thế nào không! Con có biết ba mẹ lo lắng như thế nào không? Mẹ hôm nay nhất định phải dạy lại con! CON LẠI ĐÂY NHANH!"
Mẹ Hạ sao đủ sức để ngăn cản mẹ Cao, mẹ Cao bắt được Cao Chí Bác, đánh mông!
Cao Chí Bác đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái khe để chui xuống, hắn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi đấy!
Cao Chí Bác không khóc nhưng Hạ Dư Huy lại khóc toáng lên, giơ tay đánh mẹ Cao: "Buông anh ra! Không được đánh anh... Ô ô ô...... Đừng đánh anh. Người xấu! Đánh dì, đánh dì!"
Hạ Dư Huy cũng không gây ra được thương tích gì cho mẹ Cao, nhưng cậu khóc tê tâm liệt phế như vậy làm mẹ Cao hoảng sợ.
Mẹ Cao ngừng tay, nhìn Hạ Dư Huy huơ tay múa chân đánh mình, mặt nghệt ra.
Hạ Dư Huy khóc quá sức, không phát ra tiếng được, há miệng, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng, không thở được!
Mẹ Cao vội vàng ôm Hạ Dư Huy: "Dương Dương, hít thở hít thở...... Mẹ Linh không đánh anh nữa..."
Mẹ Hạ cũng bị dọa, nói theo mẹ Cao: "Dương Dương không khóc, không đánh anh, không đánh anh..."
Hạ Dư Huy vẫn há miệng không phát ra tiếng, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ Cao.
Cao Chí Bác cũng bị dọa không nhẹ, ôm lấy Hạ Dư Huy: "Anh không sao, không khóc, không khóc...Làm theo anh này, hít thở, hít thở..."
Cao Chí Bác hướng dẫn Hạ Dư Huy hít thở đều, Hạ Dư Huy hít thở bình thường rồi liền khóc thành tiếng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mẹ Hạ và mẹ Cao cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn lo lắng nhìn Hạ Dư Huy, sợ xảy ra chuyện gì, Hạ Dư Huy ôm Cao Chí Bác khóc tê tâm liệt phế, Cao Chí Bác ôm cậu không ngừng dỗ, vừa ôm vừa hôn.
Mẹ Cao cảm giác như mình là kẻ tội đồ làm vạn điều ác, trong lòng nghẹn khuất không thôi.
Ba Cao ôm vai mẹ Cao trấn an: "Em đừng tự trách, chờ Dương Dương hết giận là sẽ không có việc gì nữa."
Ba mẹ Hạ cũng đồng ý với ba Cao: "Đúng vậy, chị Linh đừng tự trách, Dương Dương đau lòng anh nó thôi."
Mẹ Cao bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là cô dạy bảo con trai vì làm sai, quay đi quay lại lại thành cô sai. Hai đứa trẻ này...sao lại yêu quý nhau như vậy...
Cao Chí Bác bỏ đi chỉ có ba mẹ Cao biết sự thật, đối với người ngoài thì giải thích là mẹ Hạ đến đón Cao Chí Bác đi.
Mẹ Cao giải thích với bà ngoại Cao Chí Bác là Hạ Dư Huy bị bệnh, muốn gặp Cao Chí Bác, mẹ Hạ không có biện pháp, đành phải đón Cao Chí Bác đến bệnh viện.
Bà ngoại Cao biết mẹ Hạ, tuy không vui nhưng thấy gia đình họ cũng không dễ dàng, Tết nhất mà chỉ có ba người ở cùng nhau, Hạ Dư Huy lại sinh bệnh, bà nghĩ nghĩ, vẫn là không chấp nhặt.
Ba mẹ Cao ăn cơm xong cũng về nhà.
Thời điểm Cao Chí Bác còn đang dỗ Hạ Dư Huy thì nghe thấy tiếng quát đầy tức giận của mẹ Cao. Cửa phòng bật mở, mẹ Cao tức giận xuất hiện trước mặt Cao Chí Bác: "Cao! Chí! Bác!"
Cao Chí Bác nghĩ thầm tiêu rồi, ngày lành đã chấm dứt, làm bộ sợ hãi rụt rụt cổ, chui lên giường.
Mẹ Hạ thấy mẹ Cao tiến về phía Cao Chí Bác, vội vàng ngăn lại: "Chị Linh, chị bình tĩnh một chút."
Mẹ Cao tức giận chỉ vào Cao Chí Bác: "Con lại đây! Con có biết những chuyện con làm nguy hiểm như thế nào không! Con có biết ba mẹ lo lắng như thế nào không? Mẹ hôm nay nhất định phải dạy lại con! CON LẠI ĐÂY NHANH!"
Mẹ Hạ sao đủ sức để ngăn cản mẹ Cao, mẹ Cao bắt được Cao Chí Bác, đánh mông!
Cao Chí Bác đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái khe để chui xuống, hắn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi đấy!
Cao Chí Bác không khóc nhưng Hạ Dư Huy lại khóc toáng lên, giơ tay đánh mẹ Cao: "Buông anh ra! Không được đánh anh... Ô ô ô...... Đừng đánh anh. Người xấu! Đánh dì, đánh dì!"
Hạ Dư Huy cũng không gây ra được thương tích gì cho mẹ Cao, nhưng cậu khóc tê tâm liệt phế như vậy làm mẹ Cao hoảng sợ.
Mẹ Cao ngừng tay, nhìn Hạ Dư Huy huơ tay múa chân đánh mình, mặt nghệt ra.
Hạ Dư Huy khóc quá sức, không phát ra tiếng được, há miệng, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng, không thở được!
Mẹ Cao vội vàng ôm Hạ Dư Huy: "Dương Dương, hít thở hít thở...... Mẹ Linh không đánh anh nữa..."
Mẹ Hạ cũng bị dọa, nói theo mẹ Cao: "Dương Dương không khóc, không đánh anh, không đánh anh..."
Hạ Dư Huy vẫn há miệng không phát ra tiếng, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ Cao.
Cao Chí Bác cũng bị dọa không nhẹ, ôm lấy Hạ Dư Huy: "Anh không sao, không khóc, không khóc...Làm theo anh này, hít thở, hít thở..."
Cao Chí Bác hướng dẫn Hạ Dư Huy hít thở đều, Hạ Dư Huy hít thở bình thường rồi liền khóc thành tiếng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mẹ Hạ và mẹ Cao cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn lo lắng nhìn Hạ Dư Huy, sợ xảy ra chuyện gì, Hạ Dư Huy ôm Cao Chí Bác khóc tê tâm liệt phế, Cao Chí Bác ôm cậu không ngừng dỗ, vừa ôm vừa hôn.
Mẹ Cao cảm giác như mình là kẻ tội đồ làm vạn điều ác, trong lòng nghẹn khuất không thôi.
Ba Cao ôm vai mẹ Cao trấn an: "Em đừng tự trách, chờ Dương Dương hết giận là sẽ không có việc gì nữa."
Ba mẹ Hạ cũng đồng ý với ba Cao: "Đúng vậy, chị Linh đừng tự trách, Dương Dương đau lòng anh nó thôi."
Mẹ Cao bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là cô dạy bảo con trai vì làm sai, quay đi quay lại lại thành cô sai. Hai đứa trẻ này...sao lại yêu quý nhau như vậy...
Tác giả :
Nhĩ Lai Ngã Khứ