Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu
Chương 19: Gần vợ hơn
Edit: Bông
Mẹ Hạ bị hành động của Cao Chí Bác làm cho sửng sốt, nhìn Cao Chí Bác nói: "Tiểu Bác, chỉ được thơm mặt em trai thôi, không thể hôn em biết không?"
Cao Chí Bác nghiêng đầu nhìn mẹ Hạ, chớp đôi mắt nghi hoặc nói: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì em là con trai."
Cao Chí Bác vẫn nghi hoặc nhìn mẹ Hạ: "Là con trai thì không được hôn ạ?"
Mẹ Hạ gật đầu: "Đúng rồi."
Cao Chí Bác đáng thương nhìn mẹ Hạ: "Vậy Tiểu Bác sau này không được hôn người khác nữa sao?"
"Đương nhiên không phải, Tiểu Bác sau này gặp được người mình thích, vẫn có thể hôn cô gái đó."
Cao Chí Bác nghiêng đầu, tựa hồ đã hiểu được lời mẹ Hạ nói, nửa ngày mới hỏi lại: "Mẹ con nói nếu sau này con thích ai đó thì phải cưới người đó về làm vợ."
Mẹ Hạ lập tức bật cười, trong lòng âm thầm trách mẹ Cao, Cao Chí Bác còn nhỏ như vậy, sao lại nói với nó những điều xa vời như vậy.
Nhưng mẹ Hạ vẫn phải gật đầu ừ một tiếng: "Về sau Tiểu Bác có vợ, có thể hôn cô gái đó."
Cao Chí Bác nháy mắt nở nụ cười, gật gật đầu: "Con biết rồi ạ, chỉ được thích vợ mình, cũng chỉ được hôn vợ mình có phải không ạ?"
Mẹ Hạ gật gật đầu, ừ một tiếng, nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy con nuôi mình ôm con trai mình hôn liền mấy cái, sau đó cười nói: "Tiểu Bác thích Dương Dương, Dương Dương là vợ của Tiểu Bác."
Mẹ Hạ cứng đờ người, đúng vậy, sao cô có thể quên, Cao Chí Bác hiện tại coi con trai mình chính lad vợ hắn.
Hạ Dư Huy đối với việc Cao Chí Bác hôn mình vô cùng vui vẻ, ha hả cười, còn chủ động thò lại gần hôn Cao Chi ́ Bác, nước miếng chảy ra ngoài nhưng vẫn toe toét cười gọi: "Anh...anh.."
Mẹ Hạ cảm thấy mình đã không còn khả năng cứu vãn cục diện hiện tại, dứt khoát mặc kệ. Dù sao đều là hai đứa trẻ, biết cái gì. Hôn cũng chỉ là một cách thể hiện niềm yêu thích mà thôi.
Cao Chí Bác nhìn trộm vẻ mặt của mẹ Hạ, thật tốt, xem ra đã tiếp nhận rồi.
Cao Chí Bác ở phòng khách chơi cùng Hạ Dư Huy, hôm nay mẹ Cao cùng bà nội Cao đi mua sắm, mẹ Hạ đang nấu cơm dưói bếp. Cao Chí Bác đùa với Hạ Dư Huy, dạy hắn nói chuyện: "Vợ à, gọi mẹ đi. Mẹ...mẹ..."
Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác, đôi mắt chớp chớp, há miệng thở dốc: "Sờ... Sờ..."
Cao Chí Bác phụt cười: "Gọi mẹ...mẹ......"
Hạ Dư Huy nghiêng đầu nhỏ, nhìn Cao Chí Bác: "Sờ... Mẹ..."
Tuy rằng chỉ là mơ hồ, nhưng Cao Chí Bác vẫn nghe rõ ràng, lập tức cười, hôn lên mặt Hạ Dư Huy: "Vợ thật thông minh. Gọi mẹ đi, Mẹ... Mẹ..."
Lần này Hạ Dư Huy đã nói rõ ràng hơn chút: "Mẹ...mẹ......"
Cao Chí Bác lại khen thưởng hắn một nụ hôn, dạy hắn gọi mẹ thêm vài lần nữa, xác định Hạ Dư Huy có thể phát âm đúng mới không dạy tiếp nữa, tiếo tục cùng hắn chơi đồ chơi.
Lúc ăn cơn, Cao Chí Bác ngồi ở bên cạnh mẹ Hạ, mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy mớm ăn. Mẹ Hạ nấu rất nhiều món, cháo ninh thật mềm, Hạ Dư Huy ăn từng miếng từng miếng ngon lành.
Ăn xong một chén cháo nhỏ, mẹ Hạ lau miệng cho Hạ Dư Huy, xong xuôi mới bắt đầu ăn cơm của mình.
Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy huơ huơ bèn chọc chọc vài cái, tay nhỏ liền ngoan ngoãn để yên.
Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác, vừa cười vừa gọi: " Anh....anh..."
Cao Chí Bác dùng khẩu hình dạy Hạ Dư Huy gọi mẹ.
Quả nhiên Hạ Dư Huy mơ hồ gọi: "Mẹ..."
Cao Chí Bác cười nhẹ, tiếp tục dùng khẩu hình nói lại một lần nữa, Hạ Dư Huy lập tức nói ra tiếng: "Mẹ."
Mẹ Hạ lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Dư Huy đang ngồi trên đùi mình, vui mừng: "Bảo bối, con vừa gọi mẹ sao?" Hạ Dư Huy nghe được chữ "Mẹ", cho rằng mẹ Hạ cũng đang dạy hắn nói chuyện, quả nhiên tiếp tục gọi: "Mẹ...mẹ....." Hạ mụ mụ vui mừng khôn xiết, ôm Hạ Dư Huy hôn liền mấy cái: "Bảo bối, gọi mẹ nữa đi."
Hạ Dư Huy có thể là được ăn no nên tâm tình rất tốt, mẹ Hạ muốn hắn gọi, hắn liền gọi, chọc mẹ Hạ vui mừng cười không ngừng. Cao Chí Bác ăn xong chén cơm, nhìn hai mẹ con ngồi bên cạnh, khóe miệng gợi lên một mạt cười.
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Mẹ Hạ bị hành động của Cao Chí Bác làm cho sửng sốt, nhìn Cao Chí Bác nói: "Tiểu Bác, chỉ được thơm mặt em trai thôi, không thể hôn em biết không?"
Cao Chí Bác nghiêng đầu nhìn mẹ Hạ, chớp đôi mắt nghi hoặc nói: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì em là con trai."
Cao Chí Bác vẫn nghi hoặc nhìn mẹ Hạ: "Là con trai thì không được hôn ạ?"
Mẹ Hạ gật đầu: "Đúng rồi."
Cao Chí Bác đáng thương nhìn mẹ Hạ: "Vậy Tiểu Bác sau này không được hôn người khác nữa sao?"
"Đương nhiên không phải, Tiểu Bác sau này gặp được người mình thích, vẫn có thể hôn cô gái đó."
Cao Chí Bác nghiêng đầu, tựa hồ đã hiểu được lời mẹ Hạ nói, nửa ngày mới hỏi lại: "Mẹ con nói nếu sau này con thích ai đó thì phải cưới người đó về làm vợ."
Mẹ Hạ lập tức bật cười, trong lòng âm thầm trách mẹ Cao, Cao Chí Bác còn nhỏ như vậy, sao lại nói với nó những điều xa vời như vậy.
Nhưng mẹ Hạ vẫn phải gật đầu ừ một tiếng: "Về sau Tiểu Bác có vợ, có thể hôn cô gái đó."
Cao Chí Bác nháy mắt nở nụ cười, gật gật đầu: "Con biết rồi ạ, chỉ được thích vợ mình, cũng chỉ được hôn vợ mình có phải không ạ?"
Mẹ Hạ gật gật đầu, ừ một tiếng, nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy con nuôi mình ôm con trai mình hôn liền mấy cái, sau đó cười nói: "Tiểu Bác thích Dương Dương, Dương Dương là vợ của Tiểu Bác."
Mẹ Hạ cứng đờ người, đúng vậy, sao cô có thể quên, Cao Chí Bác hiện tại coi con trai mình chính lad vợ hắn.
Hạ Dư Huy đối với việc Cao Chí Bác hôn mình vô cùng vui vẻ, ha hả cười, còn chủ động thò lại gần hôn Cao Chi ́ Bác, nước miếng chảy ra ngoài nhưng vẫn toe toét cười gọi: "Anh...anh.."
Mẹ Hạ cảm thấy mình đã không còn khả năng cứu vãn cục diện hiện tại, dứt khoát mặc kệ. Dù sao đều là hai đứa trẻ, biết cái gì. Hôn cũng chỉ là một cách thể hiện niềm yêu thích mà thôi.
Cao Chí Bác nhìn trộm vẻ mặt của mẹ Hạ, thật tốt, xem ra đã tiếp nhận rồi.
Cao Chí Bác ở phòng khách chơi cùng Hạ Dư Huy, hôm nay mẹ Cao cùng bà nội Cao đi mua sắm, mẹ Hạ đang nấu cơm dưói bếp. Cao Chí Bác đùa với Hạ Dư Huy, dạy hắn nói chuyện: "Vợ à, gọi mẹ đi. Mẹ...mẹ..."
Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác, đôi mắt chớp chớp, há miệng thở dốc: "Sờ... Sờ..."
Cao Chí Bác phụt cười: "Gọi mẹ...mẹ......"
Hạ Dư Huy nghiêng đầu nhỏ, nhìn Cao Chí Bác: "Sờ... Mẹ..."
Tuy rằng chỉ là mơ hồ, nhưng Cao Chí Bác vẫn nghe rõ ràng, lập tức cười, hôn lên mặt Hạ Dư Huy: "Vợ thật thông minh. Gọi mẹ đi, Mẹ... Mẹ..."
Lần này Hạ Dư Huy đã nói rõ ràng hơn chút: "Mẹ...mẹ......"
Cao Chí Bác lại khen thưởng hắn một nụ hôn, dạy hắn gọi mẹ thêm vài lần nữa, xác định Hạ Dư Huy có thể phát âm đúng mới không dạy tiếp nữa, tiếo tục cùng hắn chơi đồ chơi.
Lúc ăn cơn, Cao Chí Bác ngồi ở bên cạnh mẹ Hạ, mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy mớm ăn. Mẹ Hạ nấu rất nhiều món, cháo ninh thật mềm, Hạ Dư Huy ăn từng miếng từng miếng ngon lành.
Ăn xong một chén cháo nhỏ, mẹ Hạ lau miệng cho Hạ Dư Huy, xong xuôi mới bắt đầu ăn cơm của mình.
Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy huơ huơ bèn chọc chọc vài cái, tay nhỏ liền ngoan ngoãn để yên.
Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác, vừa cười vừa gọi: " Anh....anh..."
Cao Chí Bác dùng khẩu hình dạy Hạ Dư Huy gọi mẹ.
Quả nhiên Hạ Dư Huy mơ hồ gọi: "Mẹ..."
Cao Chí Bác cười nhẹ, tiếp tục dùng khẩu hình nói lại một lần nữa, Hạ Dư Huy lập tức nói ra tiếng: "Mẹ."
Mẹ Hạ lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Dư Huy đang ngồi trên đùi mình, vui mừng: "Bảo bối, con vừa gọi mẹ sao?" Hạ Dư Huy nghe được chữ "Mẹ", cho rằng mẹ Hạ cũng đang dạy hắn nói chuyện, quả nhiên tiếp tục gọi: "Mẹ...mẹ....." Hạ mụ mụ vui mừng khôn xiết, ôm Hạ Dư Huy hôn liền mấy cái: "Bảo bối, gọi mẹ nữa đi."
Hạ Dư Huy có thể là được ăn no nên tâm tình rất tốt, mẹ Hạ muốn hắn gọi, hắn liền gọi, chọc mẹ Hạ vui mừng cười không ngừng. Cao Chí Bác ăn xong chén cơm, nhìn hai mẹ con ngồi bên cạnh, khóe miệng gợi lên một mạt cười.
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Tác giả :
Nhĩ Lai Ngã Khứ