Trọng Sinh Chi Nhân Ái
Chương 24: Thừa nhận
Sau khi Vương Tập Ngật đưa Hồ Niệm Cảnh vào cửa, đám người ở trong sửng sốt trong chớp mắt, lập tức đứng bật dậy, thậm chí lão già Ban Dân vận còn vội vàng nhường chỗ.
Tuy Hồ Niệm Cảnh đã hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn này, nhưng vẫn không nhịn được mà len lén bày ra vẻ mặt kinh bỉ.
Vương Tập Ngật vẫn nửa ôm Hồ Niệm Cảnh, nhìn bề ngoài giống như đang đỡ cậu.
Những người khác chỉ nghĩ Hồ Niệm Cảnh đang say, cũng không muốn đi qua đó, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước quan hệ giữa Hồ Niệm Cảnh và Vương thiếu của Hoa Đình.
Vì thế bọn họ cũng không thấy Vương Tập Ngật đang chọc eo Hồ Niệm Cảnh.
Hồ Niệm Cảnh dùng khuỷu tay đẩy tay hắn, tỏ ý cảnh cáo.
Vương Tập Ngật lập tức bật cười, cũng an phận, sau khi nhìn liếc qua một vòng mới nói: “Tôi mượn phóng viên Hồ nhé.”
Những người còn lại nào dám ý kiến, để hắn nghênh ngang mang người đi như vậy.
Sau khi Tần Mậu quay lại, vẫn giữ im lặng ngồi một chỗ, nhìn qua có vẻ hơi bất an.
Khương Ngôn Mặc cũng không làm phiền cậu, chỉ chờ cậu mở lời.
Một lúc sau, Tần Mậu nhìn hắn nói: “Em muốn về.”
Khương Ngôn Mặc gật đầu, dịu giọng nói: “Được, nhưng em phải ăn chút gì trước, sau đó chúng ta sẽ về.”
Lúc trước Tần Mậu vốn không động đến đũa, bây giờ cũng đã đói bụng, lập tức gật đầu.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu, rất tự nhiên mà gắp thức ăn cho cậu.
Tần Mậu nhìn động tác của hắn như có điều suy nghĩ.
Khương Ngôn Mặc cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Tần Mậu lắc đầu: “Không sao.”
Cậu sẽ không cho rằng vì chuyện tối qua, Khương Ngôn Mặc mới quan tâm đến cậu như vậy.
Tần Mậu ăn qua loa một chút, ra về sớm với Khương Ngôn Mặc.
Lúc chuẩn bị đi, còn bị đám bạn của Khương Ngôn Mặc trêu chọc một trận.
Tần Mậu đã quen với việc bị đám người kia trêu đùa, cũng không còn nhíu mày, bị Khương Ngôn Mặc nắm tay dắt đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa, Tần Mậu nói với Khương Ngôn Mặc: “Bạn em cũng ở đây, em muốn đi xem cậu ấy.”
Khương Ngôn Mặc không hỏi là ai, mỉm cười gật đầu: “Được.”
Nhưng khi bọn họ qua đó, Hồ Niệm Cảnh cũng không còn ở đó.
Khương Ngôn Mặc gọi quản lý tới, quản lý nói cho bọn họ biết, Vương thiếu đã mang người đi rồi.
Tần Mậu càng cảm thấy sốt ruột hơn, vội vàng gọi điện cho Hồ Niệm Cảnh.
May mà Hồ Niệm Cảnh nghe máy rất nhanh, Tần Mậu hỏi cậu ở đâu, Hồ Niệm Cảnh nói ở nhà.
Tần Mậu cầm điện thoại, nói quanh co một hồi.
Hồ Niệm Cảnh lại bật cười: “Tôi biết cậu muốn hỏi gì, yên tâm đi, tôi ở nhà một mình.”
Tần Mậu có hơi ngại: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
Quả thật cậu lo lắng Vương Tập Ngật sẽ làm chuyện gì đó, nhưng nếu Vương Tập Ngật không có ở đó, cậu cũng yên tâm.
Khi Khương Ngôn Mặc thắt dây an toàn cho cậu, thuận miệng cười hỏi: “Là ai mà làm bảo bối để tâm như vậy?”
Tần Mậu không tin hắn chưa từng điều tra qua, cũng không tin hắn không biết Hồ Niệm Cảnh, hỏi như vậy có lẽ cũng chỉ là tìm chuyện để nói, lại im lặng không trả lời hắn.
Quả nhiên Khương Ngôn Mặc cũng không hỏi lại, chỉ cười một cái, xoa đầu cậu: “Bạn em không sao là tốt rồi, bây giờ đưa em về delicious peaches come.”
Tần Mậu “Vâng” một tiếng, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Về đến nơi, Khương Ngôn Mặc nghiêng người hôn khóe môi Tần Mậu: “Bảo bối, đến rồi.”
Tần Mậu đã miễn dịch với cách gọi buồn nôn như vậy của hắn, chỉ nói cảm ơn, lập tức muốn xuống xe.
Khương Ngôn Mặc kéo cậu lại: “Bảo bối, em quên hôn tạm biệt.”
Tần Mậu thở dài, cũng không hiểu vì sao Khương Ngôn Mặc tự dưng dính người, cậu quay đầu lại hôn một cái lên mặt Khương Ngôn Mặc, sau đó xuống xe không chút do dự.
Khương Ngôn Mặc vuốt qua nơi bị cậu hôn, cười nói: “Sáng mai tôi qua đón em.”
Đến sáng sớm hôm sau, quả nhiên Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, còn mang theo bữa sáng.
Tần Mậu thật sự không nhìn thấu được người này chút nào.
Nếu như nói là diễn trò, cũng không nhất thiết phải dịu dàng như vậy, được đến trình độ như này, giống như bọn họ thật sự là người yêu vậy.
Hơn nữa từ đó về sau, hai tháng liên tiếp, mỗi ngày Khương Ngôn Mặc đều đến đón cậu, bữa sáng cũng thay đổi đa dạng.
Tần Mậu gần như không nhịn được muốn nói với Khương Ngôn Mặc đừng phí nhiều thời gian như vậy.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói, cậu muốn xem xem, Khương Ngôn Mặc ngoài việc lợi dụng cậu để khiến Đường gia sụp đổ, còn có thể đạt được gì từ cậu.
Hai tháng này, đến cuối tuần cậu đều đúng hạn đến Đường gia, sau đó tìm thời gian thích hợp nói với Đường nhị tỷ về chuyện của Đường Phẩm Hạ delicious peaches come.
Bụng Đường nhị tỷ cũng đã nhìn rõ, dự kiến ngày sinh là cuối tháng chín, qua một tháng nữa, cô sẽ về Mĩ chờ sinh.
Tần Mậu đỡ cô vào thư phòng, lại đỡ cô ngồi xuống, rất cẩn thận chỉ sợ xảy ra chuyện gì.
Đường nhị tỷ cười vỗ mu bàn tay cậu, ý bảo cậu đừng lo lắng: “Em cũng ngồi đi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”
Tần Mậu đồng ý, truyền đạt ý muốn bên gia đình bạn gái của Đường Phẩm Hạ.
Đường nhị tỷ nghe xong mãi không nói gì, tay phải nhẹ nhàng đặt trên bụng, chậm rãi xoa.
Tần Mậu sợ kích thích đến Đường nhị tỷ, chăm chú nhìn lại cô.
Đường nhị tỷ cười cười, thở dài nói: “Chuyện này thật ra chị và chị cả cũng đã trao đổi qua, cũng không phải không thể đồng ý với yêu cầu của người ta. Chỉ là cái thằng Đường Phẩm Hạ láo toét kia khiến chị và chị cả đau thấu lòng.”
Lời lẽ pha chút tức giận.
Tần Mậu sửng sốt trong chớp mắt, cười rộ lên: “Chị hai, chị và chị cả đừng tranh cãi với Hạ Hạ, nó còn bé.”
Đường nhị tỷ hừ nói: “Nó cứ cho là bọn chị muốn hại nó, chưa bao giờ hiểu được tâm ý của bọn chị, chúng ta là người thân của nó, có chỗ nào là không phải lo lắng vì nó?”
Tần Mậu gật đầu nói: “Sau này nó sẽ hiểu.”
Đường nhị tỷ nói: “Chị và chị cả vốn định cuối tháng sẽ tổ chức lễ đính hôn cho bọn nó, mấy ngày nay đã đang chuẩn bị, nhưng thằng bố láo kia vẫn đang chiến tranh lạnh với bọn chị, cứ để nó sốt ruột đi.”
Tần Mậu không nhịn được bật cười: “Sau khi Hạ Hạ biết chắc chắn sẽ rất vui.”
Đường nhị tỷ nói: “Cuối tháng này sinh nhật nó, bọn chị định làm cùng một ngày.”
Tần Mậu cười nói: “Như vậy cũng tốt.”
Đường nhị tỷ thở dài: “Cũng là em hiểu chuyện.”
Tần Mậu cười khuyên giải an ủi: “Hạ Hạ còn bé, một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của các chị.”
Đường nhị tỷ khoát tay, tỏ vẻ không muốn bàn lại vấn đề này, ánh mắt cô băn khoăn ở trên mặt Tần Mậu một hồi, do dự nói: “A Mậu, gần đây bên ngoài cũng đang đồn, Khương nhị thiếu si mê một người, nghe nói cậu ta dự định nghiêm túc quan hệ với đối phương…”
Tần Mậu biết Đường nhị tỷ không phải đang thăm dò, mà là vốn đã nhận định nhân vật chính trong chuyện là cậu, chẳng qua là ngại cậu da mặt mỏng, mới không nói đầy đủ.
Tần Mậu không có cách nào khác để nói rõ khúc mắc với Đường nhị tỷ, suy nghĩ một chút, thừa nhận nói: “Là em.”
Đường nhị tỷ nhìn cậu một lúc: “Hai đứa ở bên nhau?”
Tần Mậu chần chừ vài giây, gật đầu.
Đường nhị tỷ nói: “Lần trước khi thấy em ở cùng với Khương nhị thiếu vào hôm khai trương Mặc quán, lúc đấy chị cũng không nghĩ nhiều, sau khi tìm đến em để tìm hiểu tin tức, chị cũng không nghĩ đến chuyện này, em… Vì sao lại đồng ý với Khương Ngôn Mặc? Có phải là vì lần đó…”
“Không phải.” Tần Mậu lắc đầu: “Chị hai, chuyện giữa em và Khương Ngôn Mặc tạm thời rất khó nói rõ, nhưng đúng là em tự nguyện.”
Đường nhị tỷ nghe vậy nhíu mày: “A Mậu, tháng sau chị sẽ đi, em ở đây… Nói thật, chị không yên tâm về em.”
Tần Mậu có hơi áy náy, cho dù ra sao, cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi, sao có thể để một người phụ nữ đang mang thai lo lắng về cuộc sống của mình delicious peaches come?
“Chị hai, em hứa.” Cậu nghiêm túc hứa với cô.
Đường nhị tỷ khẽ gật đầu: “Có những lời này của em thì chị yên tâm, nhưng nếu sau này xảy ra chuyện gì, cũng phải nói với chị ngay, biết chưa?”
Tần Mậu cười đồng ý.
Lúc ra ngoài thư phòng, Đường nhị tỷ đi trước, đột nhiên cô dừng lại, quay đầu trừng Tần Mậu.
Tần Mậu híp mắt cười: “Là em gọi nó đến chờ ở bên ngoài.”
Đường Phẩm Hạ tiến lên đỡ Đường nhị tỷ, thấp giọng nói: “Chị hai, cảm ơn chị.”
Mặc dù Đường nhị tỷ còn nhăn nhó mặt, nhưng rốt cuộc vẫn giấu không được sự vui vẻ và hài lòng trong ánh mắt.
Tần Mậu cong môi cười, khẽ rời đi.
Bây giờ cần phải dành thời gian cho hai chị em họ, có đôi khi giữa người thân là như vậy, cho dù có cãi nhau, nhưng vẫn quan tâm lẫn nhau.
Sau khi chuyện Đường Phẩm Hạ xong xuôi, trong lòng Tần Mậu giống như gỡ được một tảng đá, cậu cũng mừng thay cho Đường Phẩm Hạ.
Trong khoảng thời gian này Khương Ngôn Mặc vẫn ân cần đến quá lố với cậu, Tần Mậu cũng không từ chối Khương Ngôn Mặc lấy lòng, nhưng cậu chỉ ôm thái độ ngoảnh mặt làm thinh, dù thế nào, cậu sẽ không bị lừa một lần.
Làm cậu cảm thấy hoang mang nhất chính là, dường như Khương Ngôn Mặc rất thích dẫn cậu về Khương gia.
Hai tháng ngắn ngủn, cậu đã đến Khương gia rất nhiều lần.
May mà cậu không gặp phải những người khác trong Khương gia, điều này khiến cậu hơi dễ chịu.
Tan tầm hôm nay Khương Ngôn Mặc đến đón cậu như thường lệ, cũng không nói dẫn cậu đi đâu, trực tiếp lái xe về Khương gia.
Tần Mậu chỉ nghĩ mấy lần trước như nhau, ăn một bữa cơm rồi về, lại không ngờ mọi người đều ở Khương gia.
Cậu đứng ở cửa, không biết nên biểu hiện như nào cho hợp lý.
Vẻ mặt Khương Ngôn Mặc lại ung dung, cười nắm tay cậu: “Vào thôi.”
Tần Mậu không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc nói: “Sao vậy?”
Khi Tần Mậu quyết định tiếp cận Khương Ngôn Mặc, luôn không muốn dính dáng đến người nhà của Khương Ngôn Mặc.
Bạn bè Khương Ngôn Mặc còn có thể giúp cậu chút gì đó, nhưng người nhà họ Khương… Năm đó tất cả mọi người trong Khương gia đứng về phía Khương Thiển, đối với bọn họ mà nói, thu mua Đường gia chỉ làm cho Khương gia thêm tiền tài quyền thế.
Bọn họ sẽ không đồng tình với Tần Mậu, lại càng không khuyên can Khương Ngôn Mặc đối phó với Đường gia.
“Không có gì.” Tần Mậu lắc đầu, rốt cuộc cũng theo Khương Ngôn Mặc đi vào.
Thái độ của người nhà họ Khương đối với cậu không khác kiếp trước là bao, không lạnh cũng không nóng.
Bây giờ Tần Mậu sẽ không giống như trước đây, cẩn thận đối đáp với bọn họ.
Vì vậy ở trước mặt những người này, cậu được thả lỏng rất nhiều.
Khương Ngôn Mặc vẫn nắm tay cậu, cho dù ở trên bàn cơm cũng không buông.
Tần Mậu hết cách, đành phải thấp giọng nhắc nhở: “Ăn cơm.”
Khương Ngôn Mặc gãi lòng bàn tay cậu, mỉm cười: “Ừm.”
Tần Mậu sợ bị người khác nhìn thấy, không dám dùng sức tránh di chuyển, nhưng cậu cũng không cho Khương Ngôn Mặc sắc mặt hoà nhã delicious peaches come.
Khương Ngôn Mặc giống như không thấy sắc mặt cậu, đùa đủ rồi, lúc này mới buông tay, lại nghiêng người khẽ cười bên tai cậu: “Tôi sợ em lo lắng.”
Tần Mậu liếc hắn một cái, ngồi thẳng lưng, không để ý đến hắn nữa.
Khương Ngôn Mặc lại đưa mắt nhìn cậu rất lâu, cuối cùng mới khẽ mỉm cười, thu lại tầm mắt.
Người nhà họ Khương rất ít khi nói chuyện khi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, đều là đề tài không quan trọng.
Tần Mậu tự nhiên vùi đầu ăn cơm.
Rất nhanh đã ăn xong, cha Khương Ngôn Mặc đột nhiên lên tiếng: “Đường gia đưa thiếp mời tới, cuối tháng là lễ đính hôn cũng là tiệc sinh nhật của Đường tiểu thiếu gia, mấy đứa có ai rảnh đi thay cha một chuyến.”
Trên bàn cơm vậy mà không ai trả lời.
Vài giây sau, cha Khương nói: “Nếu vậy, Ngôn Mặc, A Thiển, hai đứa đi thay cha đi.”
Tần Mậu không khỏi ngẩng đầu nhìn cha Khương, lại đúng lúc thấy cha Khương đảo qua cậu, cuối cùng dừng ở trên người Khương Thiển.
Không biết sao lại thế này, dù sao cậu vẫn cảm giác cái nhìn này của cha Khương rất ý vị thâm trường.
Khương Thiển là con riêng của Đường gia, ở Giang thị cũng không phải là bí mật gì, nhưng cậu là con nuôi nhà họ Đường… Khương gia không điều tra qua?
Lúc trước Đường nhị tỷ lại tiết lộ cho Khương Ngôn Mặc, không biết Khương Ngôn Mặc có nói với người nhà họ Khương hay không.
Mà cái nhìn này của cha Khương, Tần Mậu tin chắc cha Khương đã biết nội tình.
Vì vậy mới chỉ đích danh để Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển đi tham gia lễ đính hôn.
Cơm tối xong, Khương Ngôn Mặc bị cha Khương gọi vào thư phòng.
Tần Mậu vốn muốn nhân cơ hội để đi trước, giữa chừng lại bị Khương Thiển chặn lại.
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, cậu đối diện với Khương Thiển một mình.
Đối mặt với Khương Thiển, tâm tình Tần Mậu rất khó nói.
Trong lòng cậu hận Khương Thiển, kiếp trước Khương Thiển đẩy cậu xuống cầu thang, sao cậu có thể không hận, nhưng giờ cậu chỉ có thể chịu đựng, vì một khi bộc lộ cậu và Đường gia lại lặp lại cảnh ngộ kiếp trước.
Còn Khương Thiển nhận thấy cậu ra sao, có thể vì giờ cậu ở bên Khương Ngôn Mặc mà ghen ghét, cậu cũng không quan tâm.
Tuy Hồ Niệm Cảnh đã hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn này, nhưng vẫn không nhịn được mà len lén bày ra vẻ mặt kinh bỉ.
Vương Tập Ngật vẫn nửa ôm Hồ Niệm Cảnh, nhìn bề ngoài giống như đang đỡ cậu.
Những người khác chỉ nghĩ Hồ Niệm Cảnh đang say, cũng không muốn đi qua đó, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước quan hệ giữa Hồ Niệm Cảnh và Vương thiếu của Hoa Đình.
Vì thế bọn họ cũng không thấy Vương Tập Ngật đang chọc eo Hồ Niệm Cảnh.
Hồ Niệm Cảnh dùng khuỷu tay đẩy tay hắn, tỏ ý cảnh cáo.
Vương Tập Ngật lập tức bật cười, cũng an phận, sau khi nhìn liếc qua một vòng mới nói: “Tôi mượn phóng viên Hồ nhé.”
Những người còn lại nào dám ý kiến, để hắn nghênh ngang mang người đi như vậy.
Sau khi Tần Mậu quay lại, vẫn giữ im lặng ngồi một chỗ, nhìn qua có vẻ hơi bất an.
Khương Ngôn Mặc cũng không làm phiền cậu, chỉ chờ cậu mở lời.
Một lúc sau, Tần Mậu nhìn hắn nói: “Em muốn về.”
Khương Ngôn Mặc gật đầu, dịu giọng nói: “Được, nhưng em phải ăn chút gì trước, sau đó chúng ta sẽ về.”
Lúc trước Tần Mậu vốn không động đến đũa, bây giờ cũng đã đói bụng, lập tức gật đầu.
Khương Ngôn Mặc cười hôn cậu, rất tự nhiên mà gắp thức ăn cho cậu.
Tần Mậu nhìn động tác của hắn như có điều suy nghĩ.
Khương Ngôn Mặc cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Tần Mậu lắc đầu: “Không sao.”
Cậu sẽ không cho rằng vì chuyện tối qua, Khương Ngôn Mặc mới quan tâm đến cậu như vậy.
Tần Mậu ăn qua loa một chút, ra về sớm với Khương Ngôn Mặc.
Lúc chuẩn bị đi, còn bị đám bạn của Khương Ngôn Mặc trêu chọc một trận.
Tần Mậu đã quen với việc bị đám người kia trêu đùa, cũng không còn nhíu mày, bị Khương Ngôn Mặc nắm tay dắt đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa, Tần Mậu nói với Khương Ngôn Mặc: “Bạn em cũng ở đây, em muốn đi xem cậu ấy.”
Khương Ngôn Mặc không hỏi là ai, mỉm cười gật đầu: “Được.”
Nhưng khi bọn họ qua đó, Hồ Niệm Cảnh cũng không còn ở đó.
Khương Ngôn Mặc gọi quản lý tới, quản lý nói cho bọn họ biết, Vương thiếu đã mang người đi rồi.
Tần Mậu càng cảm thấy sốt ruột hơn, vội vàng gọi điện cho Hồ Niệm Cảnh.
May mà Hồ Niệm Cảnh nghe máy rất nhanh, Tần Mậu hỏi cậu ở đâu, Hồ Niệm Cảnh nói ở nhà.
Tần Mậu cầm điện thoại, nói quanh co một hồi.
Hồ Niệm Cảnh lại bật cười: “Tôi biết cậu muốn hỏi gì, yên tâm đi, tôi ở nhà một mình.”
Tần Mậu có hơi ngại: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
Quả thật cậu lo lắng Vương Tập Ngật sẽ làm chuyện gì đó, nhưng nếu Vương Tập Ngật không có ở đó, cậu cũng yên tâm.
Khi Khương Ngôn Mặc thắt dây an toàn cho cậu, thuận miệng cười hỏi: “Là ai mà làm bảo bối để tâm như vậy?”
Tần Mậu không tin hắn chưa từng điều tra qua, cũng không tin hắn không biết Hồ Niệm Cảnh, hỏi như vậy có lẽ cũng chỉ là tìm chuyện để nói, lại im lặng không trả lời hắn.
Quả nhiên Khương Ngôn Mặc cũng không hỏi lại, chỉ cười một cái, xoa đầu cậu: “Bạn em không sao là tốt rồi, bây giờ đưa em về delicious peaches come.”
Tần Mậu “Vâng” một tiếng, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Về đến nơi, Khương Ngôn Mặc nghiêng người hôn khóe môi Tần Mậu: “Bảo bối, đến rồi.”
Tần Mậu đã miễn dịch với cách gọi buồn nôn như vậy của hắn, chỉ nói cảm ơn, lập tức muốn xuống xe.
Khương Ngôn Mặc kéo cậu lại: “Bảo bối, em quên hôn tạm biệt.”
Tần Mậu thở dài, cũng không hiểu vì sao Khương Ngôn Mặc tự dưng dính người, cậu quay đầu lại hôn một cái lên mặt Khương Ngôn Mặc, sau đó xuống xe không chút do dự.
Khương Ngôn Mặc vuốt qua nơi bị cậu hôn, cười nói: “Sáng mai tôi qua đón em.”
Đến sáng sớm hôm sau, quả nhiên Khương Ngôn Mặc đến đón cậu, còn mang theo bữa sáng.
Tần Mậu thật sự không nhìn thấu được người này chút nào.
Nếu như nói là diễn trò, cũng không nhất thiết phải dịu dàng như vậy, được đến trình độ như này, giống như bọn họ thật sự là người yêu vậy.
Hơn nữa từ đó về sau, hai tháng liên tiếp, mỗi ngày Khương Ngôn Mặc đều đến đón cậu, bữa sáng cũng thay đổi đa dạng.
Tần Mậu gần như không nhịn được muốn nói với Khương Ngôn Mặc đừng phí nhiều thời gian như vậy.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói, cậu muốn xem xem, Khương Ngôn Mặc ngoài việc lợi dụng cậu để khiến Đường gia sụp đổ, còn có thể đạt được gì từ cậu.
Hai tháng này, đến cuối tuần cậu đều đúng hạn đến Đường gia, sau đó tìm thời gian thích hợp nói với Đường nhị tỷ về chuyện của Đường Phẩm Hạ delicious peaches come.
Bụng Đường nhị tỷ cũng đã nhìn rõ, dự kiến ngày sinh là cuối tháng chín, qua một tháng nữa, cô sẽ về Mĩ chờ sinh.
Tần Mậu đỡ cô vào thư phòng, lại đỡ cô ngồi xuống, rất cẩn thận chỉ sợ xảy ra chuyện gì.
Đường nhị tỷ cười vỗ mu bàn tay cậu, ý bảo cậu đừng lo lắng: “Em cũng ngồi đi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”
Tần Mậu đồng ý, truyền đạt ý muốn bên gia đình bạn gái của Đường Phẩm Hạ.
Đường nhị tỷ nghe xong mãi không nói gì, tay phải nhẹ nhàng đặt trên bụng, chậm rãi xoa.
Tần Mậu sợ kích thích đến Đường nhị tỷ, chăm chú nhìn lại cô.
Đường nhị tỷ cười cười, thở dài nói: “Chuyện này thật ra chị và chị cả cũng đã trao đổi qua, cũng không phải không thể đồng ý với yêu cầu của người ta. Chỉ là cái thằng Đường Phẩm Hạ láo toét kia khiến chị và chị cả đau thấu lòng.”
Lời lẽ pha chút tức giận.
Tần Mậu sửng sốt trong chớp mắt, cười rộ lên: “Chị hai, chị và chị cả đừng tranh cãi với Hạ Hạ, nó còn bé.”
Đường nhị tỷ hừ nói: “Nó cứ cho là bọn chị muốn hại nó, chưa bao giờ hiểu được tâm ý của bọn chị, chúng ta là người thân của nó, có chỗ nào là không phải lo lắng vì nó?”
Tần Mậu gật đầu nói: “Sau này nó sẽ hiểu.”
Đường nhị tỷ nói: “Chị và chị cả vốn định cuối tháng sẽ tổ chức lễ đính hôn cho bọn nó, mấy ngày nay đã đang chuẩn bị, nhưng thằng bố láo kia vẫn đang chiến tranh lạnh với bọn chị, cứ để nó sốt ruột đi.”
Tần Mậu không nhịn được bật cười: “Sau khi Hạ Hạ biết chắc chắn sẽ rất vui.”
Đường nhị tỷ nói: “Cuối tháng này sinh nhật nó, bọn chị định làm cùng một ngày.”
Tần Mậu cười nói: “Như vậy cũng tốt.”
Đường nhị tỷ thở dài: “Cũng là em hiểu chuyện.”
Tần Mậu cười khuyên giải an ủi: “Hạ Hạ còn bé, một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của các chị.”
Đường nhị tỷ khoát tay, tỏ vẻ không muốn bàn lại vấn đề này, ánh mắt cô băn khoăn ở trên mặt Tần Mậu một hồi, do dự nói: “A Mậu, gần đây bên ngoài cũng đang đồn, Khương nhị thiếu si mê một người, nghe nói cậu ta dự định nghiêm túc quan hệ với đối phương…”
Tần Mậu biết Đường nhị tỷ không phải đang thăm dò, mà là vốn đã nhận định nhân vật chính trong chuyện là cậu, chẳng qua là ngại cậu da mặt mỏng, mới không nói đầy đủ.
Tần Mậu không có cách nào khác để nói rõ khúc mắc với Đường nhị tỷ, suy nghĩ một chút, thừa nhận nói: “Là em.”
Đường nhị tỷ nhìn cậu một lúc: “Hai đứa ở bên nhau?”
Tần Mậu chần chừ vài giây, gật đầu.
Đường nhị tỷ nói: “Lần trước khi thấy em ở cùng với Khương nhị thiếu vào hôm khai trương Mặc quán, lúc đấy chị cũng không nghĩ nhiều, sau khi tìm đến em để tìm hiểu tin tức, chị cũng không nghĩ đến chuyện này, em… Vì sao lại đồng ý với Khương Ngôn Mặc? Có phải là vì lần đó…”
“Không phải.” Tần Mậu lắc đầu: “Chị hai, chuyện giữa em và Khương Ngôn Mặc tạm thời rất khó nói rõ, nhưng đúng là em tự nguyện.”
Đường nhị tỷ nghe vậy nhíu mày: “A Mậu, tháng sau chị sẽ đi, em ở đây… Nói thật, chị không yên tâm về em.”
Tần Mậu có hơi áy náy, cho dù ra sao, cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi, sao có thể để một người phụ nữ đang mang thai lo lắng về cuộc sống của mình delicious peaches come?
“Chị hai, em hứa.” Cậu nghiêm túc hứa với cô.
Đường nhị tỷ khẽ gật đầu: “Có những lời này của em thì chị yên tâm, nhưng nếu sau này xảy ra chuyện gì, cũng phải nói với chị ngay, biết chưa?”
Tần Mậu cười đồng ý.
Lúc ra ngoài thư phòng, Đường nhị tỷ đi trước, đột nhiên cô dừng lại, quay đầu trừng Tần Mậu.
Tần Mậu híp mắt cười: “Là em gọi nó đến chờ ở bên ngoài.”
Đường Phẩm Hạ tiến lên đỡ Đường nhị tỷ, thấp giọng nói: “Chị hai, cảm ơn chị.”
Mặc dù Đường nhị tỷ còn nhăn nhó mặt, nhưng rốt cuộc vẫn giấu không được sự vui vẻ và hài lòng trong ánh mắt.
Tần Mậu cong môi cười, khẽ rời đi.
Bây giờ cần phải dành thời gian cho hai chị em họ, có đôi khi giữa người thân là như vậy, cho dù có cãi nhau, nhưng vẫn quan tâm lẫn nhau.
Sau khi chuyện Đường Phẩm Hạ xong xuôi, trong lòng Tần Mậu giống như gỡ được một tảng đá, cậu cũng mừng thay cho Đường Phẩm Hạ.
Trong khoảng thời gian này Khương Ngôn Mặc vẫn ân cần đến quá lố với cậu, Tần Mậu cũng không từ chối Khương Ngôn Mặc lấy lòng, nhưng cậu chỉ ôm thái độ ngoảnh mặt làm thinh, dù thế nào, cậu sẽ không bị lừa một lần.
Làm cậu cảm thấy hoang mang nhất chính là, dường như Khương Ngôn Mặc rất thích dẫn cậu về Khương gia.
Hai tháng ngắn ngủn, cậu đã đến Khương gia rất nhiều lần.
May mà cậu không gặp phải những người khác trong Khương gia, điều này khiến cậu hơi dễ chịu.
Tan tầm hôm nay Khương Ngôn Mặc đến đón cậu như thường lệ, cũng không nói dẫn cậu đi đâu, trực tiếp lái xe về Khương gia.
Tần Mậu chỉ nghĩ mấy lần trước như nhau, ăn một bữa cơm rồi về, lại không ngờ mọi người đều ở Khương gia.
Cậu đứng ở cửa, không biết nên biểu hiện như nào cho hợp lý.
Vẻ mặt Khương Ngôn Mặc lại ung dung, cười nắm tay cậu: “Vào thôi.”
Tần Mậu không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc nói: “Sao vậy?”
Khi Tần Mậu quyết định tiếp cận Khương Ngôn Mặc, luôn không muốn dính dáng đến người nhà của Khương Ngôn Mặc.
Bạn bè Khương Ngôn Mặc còn có thể giúp cậu chút gì đó, nhưng người nhà họ Khương… Năm đó tất cả mọi người trong Khương gia đứng về phía Khương Thiển, đối với bọn họ mà nói, thu mua Đường gia chỉ làm cho Khương gia thêm tiền tài quyền thế.
Bọn họ sẽ không đồng tình với Tần Mậu, lại càng không khuyên can Khương Ngôn Mặc đối phó với Đường gia.
“Không có gì.” Tần Mậu lắc đầu, rốt cuộc cũng theo Khương Ngôn Mặc đi vào.
Thái độ của người nhà họ Khương đối với cậu không khác kiếp trước là bao, không lạnh cũng không nóng.
Bây giờ Tần Mậu sẽ không giống như trước đây, cẩn thận đối đáp với bọn họ.
Vì vậy ở trước mặt những người này, cậu được thả lỏng rất nhiều.
Khương Ngôn Mặc vẫn nắm tay cậu, cho dù ở trên bàn cơm cũng không buông.
Tần Mậu hết cách, đành phải thấp giọng nhắc nhở: “Ăn cơm.”
Khương Ngôn Mặc gãi lòng bàn tay cậu, mỉm cười: “Ừm.”
Tần Mậu sợ bị người khác nhìn thấy, không dám dùng sức tránh di chuyển, nhưng cậu cũng không cho Khương Ngôn Mặc sắc mặt hoà nhã delicious peaches come.
Khương Ngôn Mặc giống như không thấy sắc mặt cậu, đùa đủ rồi, lúc này mới buông tay, lại nghiêng người khẽ cười bên tai cậu: “Tôi sợ em lo lắng.”
Tần Mậu liếc hắn một cái, ngồi thẳng lưng, không để ý đến hắn nữa.
Khương Ngôn Mặc lại đưa mắt nhìn cậu rất lâu, cuối cùng mới khẽ mỉm cười, thu lại tầm mắt.
Người nhà họ Khương rất ít khi nói chuyện khi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, đều là đề tài không quan trọng.
Tần Mậu tự nhiên vùi đầu ăn cơm.
Rất nhanh đã ăn xong, cha Khương Ngôn Mặc đột nhiên lên tiếng: “Đường gia đưa thiếp mời tới, cuối tháng là lễ đính hôn cũng là tiệc sinh nhật của Đường tiểu thiếu gia, mấy đứa có ai rảnh đi thay cha một chuyến.”
Trên bàn cơm vậy mà không ai trả lời.
Vài giây sau, cha Khương nói: “Nếu vậy, Ngôn Mặc, A Thiển, hai đứa đi thay cha đi.”
Tần Mậu không khỏi ngẩng đầu nhìn cha Khương, lại đúng lúc thấy cha Khương đảo qua cậu, cuối cùng dừng ở trên người Khương Thiển.
Không biết sao lại thế này, dù sao cậu vẫn cảm giác cái nhìn này của cha Khương rất ý vị thâm trường.
Khương Thiển là con riêng của Đường gia, ở Giang thị cũng không phải là bí mật gì, nhưng cậu là con nuôi nhà họ Đường… Khương gia không điều tra qua?
Lúc trước Đường nhị tỷ lại tiết lộ cho Khương Ngôn Mặc, không biết Khương Ngôn Mặc có nói với người nhà họ Khương hay không.
Mà cái nhìn này của cha Khương, Tần Mậu tin chắc cha Khương đã biết nội tình.
Vì vậy mới chỉ đích danh để Khương Ngôn Mặc và Khương Thiển đi tham gia lễ đính hôn.
Cơm tối xong, Khương Ngôn Mặc bị cha Khương gọi vào thư phòng.
Tần Mậu vốn muốn nhân cơ hội để đi trước, giữa chừng lại bị Khương Thiển chặn lại.
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, cậu đối diện với Khương Thiển một mình.
Đối mặt với Khương Thiển, tâm tình Tần Mậu rất khó nói.
Trong lòng cậu hận Khương Thiển, kiếp trước Khương Thiển đẩy cậu xuống cầu thang, sao cậu có thể không hận, nhưng giờ cậu chỉ có thể chịu đựng, vì một khi bộc lộ cậu và Đường gia lại lặp lại cảnh ngộ kiếp trước.
Còn Khương Thiển nhận thấy cậu ra sao, có thể vì giờ cậu ở bên Khương Ngôn Mặc mà ghen ghét, cậu cũng không quan tâm.
Tác giả :
Mộc Thái