Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 95: Lòng say hay là thân say?
Chùa Hộ Quốc là ngôi chùa dành cho hoàng gia Đại Chu, từ xưa đến nay chủ trì đều được Long thị hoàng tộc tôn là quốc sư. Chùa ở thành bắc thượng đô, mặt nam lưng bắc, bài trí y hệt hoàng cung, trong chùa thậm chí có khắc ngũ trảo kim long của hoàng tộc, chỉ là không điểm mắt mà thôi. Trong chùa có một tòa cửu trọng bảo tháp kỳ bí, ngoại trừ đế vương Long thị cùng quốc sư, không ai có thể bước vào. Tương truyền, dưới tòa tháp này chính là long mạch Đại Chu.
Ngoại trừ hoàng cung Long thị, chùa Hộ Quốc là nơi tôn quý nhất của Đại Chu.
Long Tường thân là hoàng tử, trừ đêm trăng rằm lúc ra đời, được cung nhân ôm đến trong này làm lễ Phật, sau rốt cuộc không có cơ hội bước vào ngôi chùa này nữa. Giờ phút này ngồi trong thiện phòng chùa Hộ Quốc, nhìn vách tường trắng nõn trống không, Long Tường suy nghĩ, có phải bởi mình cũng uống rượu nên đang chìm trong mộng?
“Ngũ điện hạ nên nghỉ ngơi đi.” Phất Y đại sư nói với Long Tường: “Sớm mai về cung cũng không sao.”
“Nhưng còn hoàng huynh ta?” Long Tường lo lắng nhìn Phất Y đại sư đưa Long Huyền vào một Phật đường nhỏ.
“Không sao đâu.” Phất Y đại sư nói: “Nhị hoàng tử tâm thần không yên, để điện hạ yên tĩnh một mình thì hơn.”
“Nhưng huynh ấy đang say.”
“Lòng say hay là thân say, cái này chỉ có nhị điện hạ tự mình biết.” Phất Y đại sư nói xong bước ra ngoài, có tiểu sa di tới, hầu hạ Long Tường nghỉ tạm.
Long Tường muốn đi xem Long Huyền thế nào. Nhưng nơi này là chùa Hộ Quốc, cấm địa so với hoàng cung còn nhiều hơn, cho dù Long Tường là hoàng tử, cũng không dám đi lung tung. Để tiểu sa di hầu hạ đi ngủ, từ từ nhắm hai mắt nghe tiểu sa di rời khỏi, mới mở mắt ra. Một đêm này, hắn không cách nào nhắm mắt ngủ yên. Liễu thị bị tịch biên tài sản, Long Huyền say mềm, La Duy trở thành kẻ địch, những chuyện này khiến Long Tường không cách nào ngủ được.
Trong Phật đường nhỏ, Long Huyền đã uống xong trà giải rượu, ngồi phát ngốc trước pho tượng Phật Di Lặc cười.
“Nhị điện hạ.” Phất Y đại sư đi vào phật đường, tự tay nhóm ngọn đèn trước tượng Phật, ánh sáng trên bàn thờ Phật thắp lên, trước chậm sau nhanh chiếu sáng cả phật đường nho nhỏ.
“Sao tượng Phật này phải cười vui vẻ đến thế?” Long Huyền đột nhiên mở miệng hỏi.
“Trong nội tâm không chấp niệm, tự nhiên có thể cười.” Phất Y đại sư nói: “Nhị điện hạ hôm nay cười không nổi?”
Long Huyền đứng dậy, lại đứng không nổi, ngửa đầu nhìn quốc sư trước mắt, người này chưa bao giờ nói chuyện nhiều với hắn, hôm nay vì sao phải đưa hắn tới chùa Hộ Quốc?
“Điện hạ nghỉ ngơi đi.” Phất Y đại sư đối mặt với ánh mắt đầy nghi vấn của Long Huyền, chỉ nở nụ cười.
“Ai cũng nói quốc sư có thiên nhãn…” Long Huyền lại nói: “Quốc sư hôm nay có chuyện muốn nói với Long Huyền?”
“Có chuyện cũng không cần nói.” Phất Y đại sư nói: “Đường đường dòng dõi đế vương, lại say rượu bên đường, đồn đại ra ngoài không phải chuyện tốt. Liễu Song Sĩ tính toán cả đời, lại không ngờ sẽ thất bại mạng vong, nhị điện hạ thấy Liễu Song Sĩ có đáng bị như thế?”
“Không đáng?” Long Huyền nói: “Thất bại tất nhiên là không đáng, nhưng lão thông đồng với địch bán nước, chết, chẳng phải đáng đời sao?”
“Điện hạ nghĩ vậy à…” Phất Y đại sư chỉ cười, không nói Long Huyền đúng hay sai, nhưng tựa hồ cũng không có hứng thú nói thêm gì với Long Huyền nữa: “Điện hạ nên về thiện phòng nghỉ ngơi đi.”
“Ta ngồi trong này một đêm là được rồi.” Long Huyền nói: “Nhiên đăng cổ phật thật cũng không sai, hẳn là thanh tĩnh hơn cả hoàng lăng Hạ Xuyên nữa.” Long Huyền nói đến đây lại nản chí, Liễu thị diệt vong, hắn cùng với Long Tường, cả mẫu phi nữa, tương lai rồi sẽ như thế nào? Có lẽ hoàng lăng Hạ Xuyên trong núi sâu, chính là chốn về của ba người bọn họ.
Phất Y đại sư thở dài một tiếng: “Điện hạ, phật viết phá chấp (phá bỏ chấp niệm), ngài hãy tự lo cho mình.”
Phá chấp? Long Huyền ngồi trước một chiếc ngọn đèn trong Phật đường, hắn phải phá chấp thế nào đây? Phật Di Lặc cười mà không nói, tiếng chuông chùa sâu thẳm lặng yên, Long Huyền cứ như vậy ngồi suốt một đêm dài.
Ngoại trừ hoàng cung Long thị, chùa Hộ Quốc là nơi tôn quý nhất của Đại Chu.
Long Tường thân là hoàng tử, trừ đêm trăng rằm lúc ra đời, được cung nhân ôm đến trong này làm lễ Phật, sau rốt cuộc không có cơ hội bước vào ngôi chùa này nữa. Giờ phút này ngồi trong thiện phòng chùa Hộ Quốc, nhìn vách tường trắng nõn trống không, Long Tường suy nghĩ, có phải bởi mình cũng uống rượu nên đang chìm trong mộng?
“Ngũ điện hạ nên nghỉ ngơi đi.” Phất Y đại sư nói với Long Tường: “Sớm mai về cung cũng không sao.”
“Nhưng còn hoàng huynh ta?” Long Tường lo lắng nhìn Phất Y đại sư đưa Long Huyền vào một Phật đường nhỏ.
“Không sao đâu.” Phất Y đại sư nói: “Nhị hoàng tử tâm thần không yên, để điện hạ yên tĩnh một mình thì hơn.”
“Nhưng huynh ấy đang say.”
“Lòng say hay là thân say, cái này chỉ có nhị điện hạ tự mình biết.” Phất Y đại sư nói xong bước ra ngoài, có tiểu sa di tới, hầu hạ Long Tường nghỉ tạm.
Long Tường muốn đi xem Long Huyền thế nào. Nhưng nơi này là chùa Hộ Quốc, cấm địa so với hoàng cung còn nhiều hơn, cho dù Long Tường là hoàng tử, cũng không dám đi lung tung. Để tiểu sa di hầu hạ đi ngủ, từ từ nhắm hai mắt nghe tiểu sa di rời khỏi, mới mở mắt ra. Một đêm này, hắn không cách nào nhắm mắt ngủ yên. Liễu thị bị tịch biên tài sản, Long Huyền say mềm, La Duy trở thành kẻ địch, những chuyện này khiến Long Tường không cách nào ngủ được.
Trong Phật đường nhỏ, Long Huyền đã uống xong trà giải rượu, ngồi phát ngốc trước pho tượng Phật Di Lặc cười.
“Nhị điện hạ.” Phất Y đại sư đi vào phật đường, tự tay nhóm ngọn đèn trước tượng Phật, ánh sáng trên bàn thờ Phật thắp lên, trước chậm sau nhanh chiếu sáng cả phật đường nho nhỏ.
“Sao tượng Phật này phải cười vui vẻ đến thế?” Long Huyền đột nhiên mở miệng hỏi.
“Trong nội tâm không chấp niệm, tự nhiên có thể cười.” Phất Y đại sư nói: “Nhị điện hạ hôm nay cười không nổi?”
Long Huyền đứng dậy, lại đứng không nổi, ngửa đầu nhìn quốc sư trước mắt, người này chưa bao giờ nói chuyện nhiều với hắn, hôm nay vì sao phải đưa hắn tới chùa Hộ Quốc?
“Điện hạ nghỉ ngơi đi.” Phất Y đại sư đối mặt với ánh mắt đầy nghi vấn của Long Huyền, chỉ nở nụ cười.
“Ai cũng nói quốc sư có thiên nhãn…” Long Huyền lại nói: “Quốc sư hôm nay có chuyện muốn nói với Long Huyền?”
“Có chuyện cũng không cần nói.” Phất Y đại sư nói: “Đường đường dòng dõi đế vương, lại say rượu bên đường, đồn đại ra ngoài không phải chuyện tốt. Liễu Song Sĩ tính toán cả đời, lại không ngờ sẽ thất bại mạng vong, nhị điện hạ thấy Liễu Song Sĩ có đáng bị như thế?”
“Không đáng?” Long Huyền nói: “Thất bại tất nhiên là không đáng, nhưng lão thông đồng với địch bán nước, chết, chẳng phải đáng đời sao?”
“Điện hạ nghĩ vậy à…” Phất Y đại sư chỉ cười, không nói Long Huyền đúng hay sai, nhưng tựa hồ cũng không có hứng thú nói thêm gì với Long Huyền nữa: “Điện hạ nên về thiện phòng nghỉ ngơi đi.”
“Ta ngồi trong này một đêm là được rồi.” Long Huyền nói: “Nhiên đăng cổ phật thật cũng không sai, hẳn là thanh tĩnh hơn cả hoàng lăng Hạ Xuyên nữa.” Long Huyền nói đến đây lại nản chí, Liễu thị diệt vong, hắn cùng với Long Tường, cả mẫu phi nữa, tương lai rồi sẽ như thế nào? Có lẽ hoàng lăng Hạ Xuyên trong núi sâu, chính là chốn về của ba người bọn họ.
Phất Y đại sư thở dài một tiếng: “Điện hạ, phật viết phá chấp (phá bỏ chấp niệm), ngài hãy tự lo cho mình.”
Phá chấp? Long Huyền ngồi trước một chiếc ngọn đèn trong Phật đường, hắn phải phá chấp thế nào đây? Phật Di Lặc cười mà không nói, tiếng chuông chùa sâu thẳm lặng yên, Long Huyền cứ như vậy ngồi suốt một đêm dài.
Tác giả :
Mai Quả