Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 74: Tiếng cười trong viện
Long Thập đêm nay mang theo hành lý đơn giản, đi vào La phủ.
“Thập!” Nghênh đón Long Thập vẫn là khuôn mặt tươi cười của La Duy, “Không ngờ chúng ta lại gặp mặt!”
Long Thập mỉm cười, hắn vẫn có thể từ một nơi bí mật gần điện Trường Minh nhìn thấy La Duy, chỉ là La Duy không nhìn thấy hắn mà thôi.
“Đây là Trữ Phi.” La Duy giới thiệu Trữ Phi đang đứng bên cạnh cho Long Thập, lại quay sang phòng phía bên phải thư phòng mà hô to: “Lam! Long Thập ca đến này!”
Long Thập và Trữ Phi hành lễ với nhau, lúc này Vệ Lam cũng đi đến.
“Vệ Lam.” Long Thập quan sát Vệ Lam, thân thể Vệ Lam đã khỏe lên nhiều, tinh thần rất tốt, khí sắc hồng nhuận, điều này làm cho Long Thập cũng hoan hỉ không thôi.
“Trữ Phi ca.” La Duy thân thiết gọi Trữ Phi: “Vốn nghĩ ngươi sẽ tới Vân Quan một mình, ngươi xem, hiện tại lại có nhiều người như vậy đi cùng với ngươi!”
Trữ Phi đang định trả lời, Tiểu Tiểu vọt vào như gió, phía sau còn có Thất Tử đuổi theo.
“Sao thế?” La Duy hỏi.
“Công tử!” Tiểu Tiểu thực phẫn nộ hỏi La Duy: “Sao lần này lại không cho nô tài theo?!”
La Duy bật cười nói: “Ngươi không có võ, ta mang ngươi đi làm cái gì? Gặp nguy hiểm ta còn phải bảo hộ ngươi ấy!”
Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu không có võ, nhưng cũng sẽ liều chết bảo vệ an toàn cho công tử!”
“Đúng, đúng, đúng.” La Duy bĩu môi: “Lần trước khi ta bị đánh, người đầu tiên chạy trốn chính là ngươi! Ngươi còn nói bảo hộ ta? Được rồi, ta tốt xấu còn có thể chịu đòn, ngươi thì vừa không thể đánh nhau vừa không thể chịu đòn, ngươi nói xem ta mang ngươi đi làm cái gì?”
Tiểu Tiểu kêu to: “Nô tài không phải kẻ bỏ chạy đầu tiên!”
La Duy nói: “Không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai!”
“Nô tài cũng không phải người thứ hai!”
“Vậy là thứ ba rồi!”
Bốn người ở đây đều bật cười, nghe chủ tớ hai người cãi nhau, cứ như nghe một câu chuyện cười.
La Duy và Tiểu Tiểu còn chưa cãi nhau xong, La Tắc và Tạ Ngữ lại đến, vì thế La Duy và Tạ Ngữ nói vài câu lại bắt đầu châm chọc đối phương, ngươi một câu ta một câu, vô cùng vui thích.
Hạ nhân mang hoa quả cùng điểm tâm ra, La Tắc lại sai người tới chỗ hắn lấy rượu và một chút đồ nhắm đến, tất cả đi tới tiểu viện bên ngoài thư phòng của La Duy ngồi, uống rượu dùng trà, đấu khẩu cười đùa.
Lúc này là đầu tháng sáu, sắc hoa tươi tràn ngập đất trời. Trong ao nhỏ nơi tiểu viện, hồng liên (hoa sen hồng) khoe dáng yêu kiểu, hai cây ngọc lan cũng nở hoa đầy cành, cây nguyệt quế ở góc viện cũng đã nở rộ, tán du đồng cành lá che lấp cả tòa tiểu viện, đang trong cuối mùa hoa nở, khi gió nổi lên, những cánh hoa như tuyết theo gió bay bay, trắng xóa.
Hương hoa tràn ngập tiểu viện, La Duy nhìn những khuôn mặt tươi cười trước mắt, trong lòng cũng vui vẻ. Đã từng có lúc, y chỉ muốn nhìn thấy một người, thầm nghĩ về một người, cứ tưởng rằng như vậy mới là cảm tình thuần túy. Hiện tại y quan tâm đến những người này, nhìn bọn họ khoái hoạt, y cũng khoái hoạt. Thì ra, cảm tình không tồn tại cái gì thuần túy hay không thuần túy, cũng không tồn tại cái gì lợi hay hại, cảm tình vốn là một thứ không thể so đo.
La Tắc vui vẻ, hắn là người tâm tính giản đơn, loại người này vốn luôn sống khoái hoạt hơn so với người thường.
Tạ Ngữ vui vẻ, bởi vì hắn ngày mai sẽ được tới Ích Châu, ở nơi đó hắn có thể chân chính bắt đầu thi triển tài hoa của bản thân mình.
Long Thập vui vẻ, Long kỵ vệ sinh hoạt luôn khẩn trương vất vả, nhưng tại nơi này của La Duy, hắn có thể chân chính thả lỏng.
Trữ Phi vui vẻ, nơi này không có người hỏi đến xuất thân của y, y có thể cùng những người này vui đùa, tuy hai mà một. Trước nay, Trữ Phi chưa từng được ở cùng những người như vậy.
Vệ Lam vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh La Duy, hắn sẽ đều vui vẻ.
Thất Tử cùng Tiểu Tiểu cũng vui vẻ, bọn họ thích La Duy của hiện tại, khiêm tốn lại khôi hài.
“Thập!” Nghênh đón Long Thập vẫn là khuôn mặt tươi cười của La Duy, “Không ngờ chúng ta lại gặp mặt!”
Long Thập mỉm cười, hắn vẫn có thể từ một nơi bí mật gần điện Trường Minh nhìn thấy La Duy, chỉ là La Duy không nhìn thấy hắn mà thôi.
“Đây là Trữ Phi.” La Duy giới thiệu Trữ Phi đang đứng bên cạnh cho Long Thập, lại quay sang phòng phía bên phải thư phòng mà hô to: “Lam! Long Thập ca đến này!”
Long Thập và Trữ Phi hành lễ với nhau, lúc này Vệ Lam cũng đi đến.
“Vệ Lam.” Long Thập quan sát Vệ Lam, thân thể Vệ Lam đã khỏe lên nhiều, tinh thần rất tốt, khí sắc hồng nhuận, điều này làm cho Long Thập cũng hoan hỉ không thôi.
“Trữ Phi ca.” La Duy thân thiết gọi Trữ Phi: “Vốn nghĩ ngươi sẽ tới Vân Quan một mình, ngươi xem, hiện tại lại có nhiều người như vậy đi cùng với ngươi!”
Trữ Phi đang định trả lời, Tiểu Tiểu vọt vào như gió, phía sau còn có Thất Tử đuổi theo.
“Sao thế?” La Duy hỏi.
“Công tử!” Tiểu Tiểu thực phẫn nộ hỏi La Duy: “Sao lần này lại không cho nô tài theo?!”
La Duy bật cười nói: “Ngươi không có võ, ta mang ngươi đi làm cái gì? Gặp nguy hiểm ta còn phải bảo hộ ngươi ấy!”
Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu không có võ, nhưng cũng sẽ liều chết bảo vệ an toàn cho công tử!”
“Đúng, đúng, đúng.” La Duy bĩu môi: “Lần trước khi ta bị đánh, người đầu tiên chạy trốn chính là ngươi! Ngươi còn nói bảo hộ ta? Được rồi, ta tốt xấu còn có thể chịu đòn, ngươi thì vừa không thể đánh nhau vừa không thể chịu đòn, ngươi nói xem ta mang ngươi đi làm cái gì?”
Tiểu Tiểu kêu to: “Nô tài không phải kẻ bỏ chạy đầu tiên!”
La Duy nói: “Không phải thứ nhất thì cũng là thứ hai!”
“Nô tài cũng không phải người thứ hai!”
“Vậy là thứ ba rồi!”
Bốn người ở đây đều bật cười, nghe chủ tớ hai người cãi nhau, cứ như nghe một câu chuyện cười.
La Duy và Tiểu Tiểu còn chưa cãi nhau xong, La Tắc và Tạ Ngữ lại đến, vì thế La Duy và Tạ Ngữ nói vài câu lại bắt đầu châm chọc đối phương, ngươi một câu ta một câu, vô cùng vui thích.
Hạ nhân mang hoa quả cùng điểm tâm ra, La Tắc lại sai người tới chỗ hắn lấy rượu và một chút đồ nhắm đến, tất cả đi tới tiểu viện bên ngoài thư phòng của La Duy ngồi, uống rượu dùng trà, đấu khẩu cười đùa.
Lúc này là đầu tháng sáu, sắc hoa tươi tràn ngập đất trời. Trong ao nhỏ nơi tiểu viện, hồng liên (hoa sen hồng) khoe dáng yêu kiểu, hai cây ngọc lan cũng nở hoa đầy cành, cây nguyệt quế ở góc viện cũng đã nở rộ, tán du đồng cành lá che lấp cả tòa tiểu viện, đang trong cuối mùa hoa nở, khi gió nổi lên, những cánh hoa như tuyết theo gió bay bay, trắng xóa.
Hương hoa tràn ngập tiểu viện, La Duy nhìn những khuôn mặt tươi cười trước mắt, trong lòng cũng vui vẻ. Đã từng có lúc, y chỉ muốn nhìn thấy một người, thầm nghĩ về một người, cứ tưởng rằng như vậy mới là cảm tình thuần túy. Hiện tại y quan tâm đến những người này, nhìn bọn họ khoái hoạt, y cũng khoái hoạt. Thì ra, cảm tình không tồn tại cái gì thuần túy hay không thuần túy, cũng không tồn tại cái gì lợi hay hại, cảm tình vốn là một thứ không thể so đo.
La Tắc vui vẻ, hắn là người tâm tính giản đơn, loại người này vốn luôn sống khoái hoạt hơn so với người thường.
Tạ Ngữ vui vẻ, bởi vì hắn ngày mai sẽ được tới Ích Châu, ở nơi đó hắn có thể chân chính bắt đầu thi triển tài hoa của bản thân mình.
Long Thập vui vẻ, Long kỵ vệ sinh hoạt luôn khẩn trương vất vả, nhưng tại nơi này của La Duy, hắn có thể chân chính thả lỏng.
Trữ Phi vui vẻ, nơi này không có người hỏi đến xuất thân của y, y có thể cùng những người này vui đùa, tuy hai mà một. Trước nay, Trữ Phi chưa từng được ở cùng những người như vậy.
Vệ Lam vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh La Duy, hắn sẽ đều vui vẻ.
Thất Tử cùng Tiểu Tiểu cũng vui vẻ, bọn họ thích La Duy của hiện tại, khiêm tốn lại khôi hài.
Tác giả :
Mai Quả