Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 60: Làm người phải biết thỏa mãn
Vương Trữ thị vừa chết, Cố Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Vẫn nên điều tra thêm.” Long Huyền lại nói: “Xem phụ nhân này có đồng đảng hay không.”
Cố Quân đứng dậy nói: “Hạ quan nhất định sẽ tra xét rõ ràng.”
Triệu Quân Nghị nói: “Các ngươi mang nhiều người như vậy đến quân doanh Đô Úy, việc này tính sao đây? Còn cả bát nước bẩn này nữa?” (ý là bị vu oan giá họa)
“Bản quan sẽ tự trừng phạt.” Cố Quân nói: “Là bản quan nhất thời không tra xét rõ, mong La tướng quân thứ lỗi.”
La Tắc không chắc có muốn tha cho Cố Quân hay không, người này cùng Liễu Song Sĩ, mấy năm nay đối nghịch với La gia, đây là không phải chính là một cơ hội diệt trừ Cố Quân sao? La Tắc theo bản năng nhìn về phía La Duy.
La Duy khẽ lắc đầu với La Tắc.
La Tắc liền mạnh mẽ nuốt xuống một hơi, không nói gì thêm.
Triệu Quân Nghị hỏi Liễu Ngộ Sinh: “Ngươi tới làm gì? Hai vị đại nhân tới tra án, ngươi cũng đến tra án à?”
Liễu Ngộ Sinh nói: “Nơi này của các ngươi thường ngày ai dám đến? Ta tất nhiên là hộ tống hai vị đại nhân đến đây rồi.”
“Ngươi có ý gì?” Triệu Quân Nghị chỉ vào Liễu đại công tử nói: “Quân Đô Úy có thể hại mệnh quan triều đình? Ngươi đang nói tiếng người sao?”
“Triệu ca!” La Duy lên tiếng: “Bình tĩnh.”
Long Huyền đứng dậy nói: “Cố đại nhân vẫn nên mau chóng đi tìm phụ hoàng ta nhận tội đi.”
“Điện hạ muốn đi?” La Duy cùng mọi người đứng dậy, hỏi Long Huyền.
“Các ngươi hôm nay đã cho ta xem một trò hay.” Long Huyền nói với mọi người, nhưng chỉ nhìn La Duy.
“Phụ nhân này làm bẩn mắt điện hạ rồi.” La Duy lại bày ra dáng vẻ cung kính: “Quét sạch hứng thú của điện hạ, trên đời này sao lại xảy ra chuyện dối trá như thế chứ?”
“Đúng vậy.” Long Huyền bước qua xác Vương Trữ thị, cúi đầu nhìn thoáng qua những mảnh óc văng tung tóe của phụ nhân: “Phụ nhân này nếu an phận làm một nông phụ, sẽ không có kết cục ngày hôm nay.”
La Duy cười khẽ hai tiếng: “Luôn có những người không biết tự thỏa mãn, La Duy không biết ả cầu cái gì, bất quá cũng không ngoài vinh hoa phú quý, không biết phụ nhân này khi chết, có nhận ra một đạo lý, rằng thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng không được. Điện hạ đi săn bắn, nên tận hứng, không cần vì kẻ ngu dốt mà bận tâm.”
“Đúng vậy.” khóe miệng Long Huyền nhướn lên: “Thế sự cưỡng cầu không được, lời này ngươi nói không sai.” Long Huyền sau khi nói xong lời này, mang theo Liễu Ngộ Sinh không còn nửa điểm sức lực, không quay đầu lại mà rời đi.
“Nên làm gì với thi thể này bây giờ?” Triệu Quân Bác hỏi La Tắc.
Triệu Quân Nghị nói: “Ném cho chó ăn.”
“Chôn đi ạ.” La Duy nói: “Người cũng đã chết rồi, hãy cho ả xuống mồ bình an.”
Cố Quân cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ.
“Buổi tối ta sẽ đi gặp tướng gia.” Tưởng Duẫn Ti bỏ lại những lời này, cũng theo sau Cố Quân, cáo từ mà đi.
Có binh sĩ tới, đem Vương Trữ thị mang ra ngoài, an táng sau núi.
“Cứ như vậy là xong?” Triệu Quân Nghị vẫn chưa hoàn hồn: “Có phải chúng ta buông tha đám người kia quá dễ dàng không?”
“Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?” La Tắc hỏi.
“Con cáo họ Cố đó!” Triệu Quân Nghị nói: “Chúng ta không nên thả lão già đó đi!”
“Vương Trữ thị đã chết.” La Duy ngồi nói: “Cố đại nhân nhiều nhất là không được điều tra nữa, nơi này của Nhị ca cũng không tổn hại gì, phạt Cố đại nhân một chút bổng lộc, đệ nghĩ Cố đại nhân sẽ không để ý chút tiền tài ấy đâu.”
Triệu Quân Nghị hận nói: “Thật là tức đến nghẹn thở mà!”
“Tóm lại các ngươi mấy ngày nay nên cẩn thận một chút.” Triệu Quân Bác nói với La Tắc và La Duy: “Ta thấy việc này không hề đơn giản.”
“Yên tâm, ta thân chính không sợ ảnh tà (người thật ko sợ cái bóng).” La Tắc nói: “Dù cho hôm nay bọn họ có lục soát doanh trại, ta cũng không sợ bọn họ lục soát.”
“Không còn sớm nữa.” La Duy đứng dậy nói: “Đệ cũng nên trở về rồi.”
“Ta tiễn ngươi.” La Tắc vội vàng nói.
Triệu Quân Nghị định đứng dậy, lại bị huynh trưởng ngăn lại.
“Bọn họ là vì Trữ Phi.” Trên đường ra khỏi doanh, La Duy liền nói với La Tắc.
“Một người trong giang hồ, nhị hoàng tử lại coi trọng đến thế?” La Tắc hỏi.
“Ai nói không thể chứ?” La Duy cúi đầu nhìn con đường dưới chân.
“Chuyện Trữ Phi vẫn nên mau chóng giải quyết đi.”
“Chờ khi người nhà y đến kinh, nhị ca hãy mau chóng làm thỏa đáng việc này.” La Duy lúc này lại cảm giác mình không giết Trữ Phi là đúng, y muốn xem kiếp này, không có ơn tri ngộ, Trữ Phi còn có thể yêu người ấy hay không.
“Vẫn nên điều tra thêm.” Long Huyền lại nói: “Xem phụ nhân này có đồng đảng hay không.”
Cố Quân đứng dậy nói: “Hạ quan nhất định sẽ tra xét rõ ràng.”
Triệu Quân Nghị nói: “Các ngươi mang nhiều người như vậy đến quân doanh Đô Úy, việc này tính sao đây? Còn cả bát nước bẩn này nữa?” (ý là bị vu oan giá họa)
“Bản quan sẽ tự trừng phạt.” Cố Quân nói: “Là bản quan nhất thời không tra xét rõ, mong La tướng quân thứ lỗi.”
La Tắc không chắc có muốn tha cho Cố Quân hay không, người này cùng Liễu Song Sĩ, mấy năm nay đối nghịch với La gia, đây là không phải chính là một cơ hội diệt trừ Cố Quân sao? La Tắc theo bản năng nhìn về phía La Duy.
La Duy khẽ lắc đầu với La Tắc.
La Tắc liền mạnh mẽ nuốt xuống một hơi, không nói gì thêm.
Triệu Quân Nghị hỏi Liễu Ngộ Sinh: “Ngươi tới làm gì? Hai vị đại nhân tới tra án, ngươi cũng đến tra án à?”
Liễu Ngộ Sinh nói: “Nơi này của các ngươi thường ngày ai dám đến? Ta tất nhiên là hộ tống hai vị đại nhân đến đây rồi.”
“Ngươi có ý gì?” Triệu Quân Nghị chỉ vào Liễu đại công tử nói: “Quân Đô Úy có thể hại mệnh quan triều đình? Ngươi đang nói tiếng người sao?”
“Triệu ca!” La Duy lên tiếng: “Bình tĩnh.”
Long Huyền đứng dậy nói: “Cố đại nhân vẫn nên mau chóng đi tìm phụ hoàng ta nhận tội đi.”
“Điện hạ muốn đi?” La Duy cùng mọi người đứng dậy, hỏi Long Huyền.
“Các ngươi hôm nay đã cho ta xem một trò hay.” Long Huyền nói với mọi người, nhưng chỉ nhìn La Duy.
“Phụ nhân này làm bẩn mắt điện hạ rồi.” La Duy lại bày ra dáng vẻ cung kính: “Quét sạch hứng thú của điện hạ, trên đời này sao lại xảy ra chuyện dối trá như thế chứ?”
“Đúng vậy.” Long Huyền bước qua xác Vương Trữ thị, cúi đầu nhìn thoáng qua những mảnh óc văng tung tóe của phụ nhân: “Phụ nhân này nếu an phận làm một nông phụ, sẽ không có kết cục ngày hôm nay.”
La Duy cười khẽ hai tiếng: “Luôn có những người không biết tự thỏa mãn, La Duy không biết ả cầu cái gì, bất quá cũng không ngoài vinh hoa phú quý, không biết phụ nhân này khi chết, có nhận ra một đạo lý, rằng thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng không được. Điện hạ đi săn bắn, nên tận hứng, không cần vì kẻ ngu dốt mà bận tâm.”
“Đúng vậy.” khóe miệng Long Huyền nhướn lên: “Thế sự cưỡng cầu không được, lời này ngươi nói không sai.” Long Huyền sau khi nói xong lời này, mang theo Liễu Ngộ Sinh không còn nửa điểm sức lực, không quay đầu lại mà rời đi.
“Nên làm gì với thi thể này bây giờ?” Triệu Quân Bác hỏi La Tắc.
Triệu Quân Nghị nói: “Ném cho chó ăn.”
“Chôn đi ạ.” La Duy nói: “Người cũng đã chết rồi, hãy cho ả xuống mồ bình an.”
Cố Quân cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ.
“Buổi tối ta sẽ đi gặp tướng gia.” Tưởng Duẫn Ti bỏ lại những lời này, cũng theo sau Cố Quân, cáo từ mà đi.
Có binh sĩ tới, đem Vương Trữ thị mang ra ngoài, an táng sau núi.
“Cứ như vậy là xong?” Triệu Quân Nghị vẫn chưa hoàn hồn: “Có phải chúng ta buông tha đám người kia quá dễ dàng không?”
“Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?” La Tắc hỏi.
“Con cáo họ Cố đó!” Triệu Quân Nghị nói: “Chúng ta không nên thả lão già đó đi!”
“Vương Trữ thị đã chết.” La Duy ngồi nói: “Cố đại nhân nhiều nhất là không được điều tra nữa, nơi này của Nhị ca cũng không tổn hại gì, phạt Cố đại nhân một chút bổng lộc, đệ nghĩ Cố đại nhân sẽ không để ý chút tiền tài ấy đâu.”
Triệu Quân Nghị hận nói: “Thật là tức đến nghẹn thở mà!”
“Tóm lại các ngươi mấy ngày nay nên cẩn thận một chút.” Triệu Quân Bác nói với La Tắc và La Duy: “Ta thấy việc này không hề đơn giản.”
“Yên tâm, ta thân chính không sợ ảnh tà (người thật ko sợ cái bóng).” La Tắc nói: “Dù cho hôm nay bọn họ có lục soát doanh trại, ta cũng không sợ bọn họ lục soát.”
“Không còn sớm nữa.” La Duy đứng dậy nói: “Đệ cũng nên trở về rồi.”
“Ta tiễn ngươi.” La Tắc vội vàng nói.
Triệu Quân Nghị định đứng dậy, lại bị huynh trưởng ngăn lại.
“Bọn họ là vì Trữ Phi.” Trên đường ra khỏi doanh, La Duy liền nói với La Tắc.
“Một người trong giang hồ, nhị hoàng tử lại coi trọng đến thế?” La Tắc hỏi.
“Ai nói không thể chứ?” La Duy cúi đầu nhìn con đường dưới chân.
“Chuyện Trữ Phi vẫn nên mau chóng giải quyết đi.”
“Chờ khi người nhà y đến kinh, nhị ca hãy mau chóng làm thỏa đáng việc này.” La Duy lúc này lại cảm giác mình không giết Trữ Phi là đúng, y muốn xem kiếp này, không có ơn tri ngộ, Trữ Phi còn có thể yêu người ấy hay không.
Tác giả :
Mai Quả