Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 308: Phòng nhỏ nhà nông
Trong một nhà dân ở vùng hoang vu, Vệ Lam đặt La Duy trên giường.
Đây là căn nhà Mạc Hoàn Tang nói cho hắn, bên trong đầy đủ vật phẩm sinh hoạt, chỉ là chủ nhân không biết đã đi đâu.
“Công tử?” Vệ Lam khẽ gọi La Duy.
La Duy hồi lâu mới mở mắt.
“Uống chút nước ấm đi.” Vệ Lam đưa nước ấm đến bên miệng La Duy.
La Duy hé miệng, chỉ uống một ngụm liền sặc.
“Chậm một chút.” Vệ Lam vội vàng buông bát nước, vỗ vỗ lưng La Duy, hỏi:“Đói bụng không? Ta mang đồ ăn đến.”
La Duy lắc đầu, nắm lấy tay Vệ Lam, bị sặc nước khiến y thanh tỉnh, hỏi Vệ Lam:“Ngươi nói mau, đại ca của ta sao rồi!”
Vệ Lam ngồi ở bên giường, chỉnh lại chăn cho La Duy.
“Đại ca của ta thật sự chưa chết?” La Duy không đợi Vệ Lam lên tiếng, lại hỏi.
“Đại công tử thật sự không có việc gì.” Vệ Lam nói:“Đây là việc chính miệng tướng gia nói với ta.”
“Cha ta?” La Duy càng như trong mộng.
Vệ Lam kể chuyện nhận hoàng lệnh từ Hưng Võ đế, đêm trước hôm rời thượng đô, La Tri Thu đã nói với hắn những gì cho La Duy nghe,“Tướng gia bảo ta đưa công tử đi, bảo chúng ta đừng về nữa.” Vệ Lam nói với La Duy.
Khi Vệ Lam kể chuyện, La Duy vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, đầu y vẫn chôn trong lòng Vệ Lam, cũng không rõ biểu tình.
“Công tử?” Vệ Lam đợi La Duy hồi lâu cũng không thấy y nói gì, đành vươn tay đẩy đẩy La Duy,“Ngươi có giận tướng gia không?”
Trong lòng La Duy giờ phút này đại hỉ đại bi, chẳng có cách nào nói rõ với Vệ Lam cho được.
“Tướng gia cũng có nỗi khổ.” Vệ Lam nghĩ nên nói đỡ cho La Tri Thu mấy câu, không muốn để La Duy hận La Tri Thu.
“Đại ca không có việc gì là tốt rồi.” La Duy rầu rĩ mở miệng:“Ta như thế nào cũng không quan trọng.”
Vệ Lam đau lòng ôm siết La Duy:“Sao lại không quan trọng chứ?”
“Vậy hài tử của đại tẩu thì sao?” La Duy lại hỏi:“Việc này cũng là gạt ta?”
“Đại phu đúng là đã nhân sảy thai.” Vệ Lam nói.
Vẻ mặt đầy hy vọng của La Duy lập tức cứng đờ.
“Ta nghe nói cái thai này vốn không ổn.” Vệ Lam vội tiếp lời:“Công tử đừng tự nhận trách nhiệm việc này.”
“Nếu ta không viết bức thư kia thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.” La Duy ảo não nói:“Sao ta lại ngu ngốc như thế chứ?!”
“Người giúp truyền tin là ai?” Vệ Lam hỏi:“Ta giúp công tử đi giết hắn!”
“Đã chết rồi.” La Duy nói:“Chính là mẫu thân Yến Nhi.”
“Vậy ngươi còn đưa nó ra khỏi cung sao?” Vệ Lam cao giọng.
“Một tiểu cô nương…” La Duy nói:“Lam, bây giờ đến cả một tiểu nha đầu ngươi cũng giết sao? Chiến tranh đánh, giết người thành nghiện?”
“Ta…” Vệ Lam bị La Duy nói đến nỗi không thể phản bác.
“Cho nên cha ta muốn từ quan quy ẩn?” La Duy lại rầu rĩ hỏi.
“Tướng gia nói như vậy, còn nói có lẽ Long Huyền sẽ là Hoàng đế sau này.”
“Chỉ cần nhà ta không có việc gì, thì ta chẳng quan tâm ai là Hoàng đế.” La Duy than thở một câu, rời khỏi lồng ngực Vệ Lam, nằm xuống giường.
Vệ Lam biết tâm tình La Duy không thể khá lên trong một chốc một lát, liền nói:“Ban nãy dính mưa, ta đi đun nước nóng, giúp công tử lau người nhé?”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Vệ Lam vào bếp đun nước, liên tục mấy lần mới được một nồi nước lớn. Đun nước xong, Vệ Lam lại lấy từ hành lý ra một cái hũ, dùng như một cái nồi, đặt ở trên bếp lò nấu cháo. Khi đi đun nước, hắn nhìn thấy trong viện có ổ gà, liền đến trong viện, sờ soạng lấy được bốn quả trứng gà trong ổ.
La Duy nằm ở trên giường rốt cuộc không buồn ngủ nữa, nghĩ lát nữa khi Vệ Lam giúp y lau người, Vệ Lam sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người y, không hiểu sao La Duy liền có chút sợ hãi.
Vệ Lam mang nước ấm vào:“Công tử, lau người xong, ăn một chút rồi ngủ đi.”
“Ta đói bụng,. La Duy nói:“Lam, ta muốn ăn gì đó.”
Vệ Lam vội mang nước ấm ra ngoài, đặt trên bếp lò giữ nhiệt. Hắn đem bốn quả trứng gà đã luộc ra, cùng với một bát cháo mang vào nhà.
La Duy nhìn bát cháo trên tay Vệ Lam hỏi:“Nơi này còn có trứng gà sao?”
“Chỗ này do Mạc Hoàn Tang tìm.” Vệ Lam đỡ La Duy ngồi dậy, bưng bát cháo, bỏ một thìa bột cỏ linh chi vào:“Sáng mai chúng ta sẽ đi.”
La Duy há miệng ăn miếng cháo Vệ Lam đưa tới, gật đầu nói:“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay. Cháo này có vị gì thế?” Nuốt một miếng cháo, La Duy cảm thấy hương vị thật đắng, liền hỏi Vệ Lam:“Ngươi vừa cho thêm bột gì vậy?”
Vệ Lam dằm vụn trứng gà, bỏ vào cháo, lại đưa đến bên môi La Duy:“Linh chi tướng gia cho đấy, có lợi cho thân thể công tử, ăn nhiều một chút đi.”
Từ khi La Duy đến Bắc Yến vẫn chưa từng thực sự nếm qua món gì, lúc này trong lòng đầy tâm sự, ăn nửa bát cháo vào bụng rồi không chịu ăn nữa.
Vệ Lam thấy La Duy không ăn được nhiều cháo, nhưng ăn được không ít trứng gà, hắn thấy cũng tạm đủ. Lại hỏi La Duy một câu:“Thật sự không ăn nữa?”
La Duy nói:“Ăn không vào.”
Vệ Lam liền ăn hết chỗ còn lại.
“Mệt mỏi cả đêm rồi.” La Duy nửa ngồi ở trên giường, nhìn Vệ Lam ăn như lang thôn hổ yết:“Ăn chỗ này có thể no sao?”
Vệ Lam nói:“Có cả một nồi cháo mà, không đủ thì trong túi còn có lương khô.”
“Ta ngủ trước đây.” La Duy lập tức nói.
Vệ Lam nghe xong sửng sốt, húp mấy hơi hết cháo trong nồi:“Lau người rồi hẵng ngủ.”
“Không cần, ta bọc chăn bên ngoài, chẳng dính tí nước mưa nào.” La Duy nói.
Vệ Lam nhìn La Duy một lát, rồi mang bát đũa ra ngoài.
La Duy thở dài nhẹ nhõm, tự cựa quậy nằm xuống, một người thông minh hiện tại lại chỉ có thể nghĩ được cách tạm thời trốn tránh.
Chỉ chốc lát sau Vệ Lam lại đến, đặt chậu nước ấm bên giường.
Chân trái La Duy bị thương, nhưng không ngại bị đùi phải đè lên, nằm quay mặt vào trong.
Vệ Lam lại ngồi ở bên giường, hỏi La Duy:“Công tử không muốn để Vệ Lam chạm vào?”
La Duy dừng một lát, mới nói:“Không phải.”
“Vậy lau người nào.” Vệ Lam nói.
“Hôm nay bỏ đi, ta mệt lắm.” La Duy nói.
Tay Vệ Lam đặt trên người La Duy, ghé sát tai La Duy nói:“Ta biết công tử phải chịu nhiều khổ sở ở Bắc Yến, trên người nhất định đã bị thương, công tử định không cho ta nhìn cả đời hay sao?”
La Duy giữ chặt vạt áo, không nói lời nào.
“Công tử không được giấu ta.” Vệ Lam vẫn nói:“Để ta xem xem, bị thương thành thế nào nào.”
“Không quá nặng đâu.” La Duy nói.
“Vậy thì càng không có gì.” Vệ Lam nói:“Vết thương nào có thể dọa được ta chứ?”
La Duy khẽ buông tay.
Vệ Lam chậm rãi cởi vạt áo La Duy.
La Duy vô cùng xấu hổ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Đây là căn nhà Mạc Hoàn Tang nói cho hắn, bên trong đầy đủ vật phẩm sinh hoạt, chỉ là chủ nhân không biết đã đi đâu.
“Công tử?” Vệ Lam khẽ gọi La Duy.
La Duy hồi lâu mới mở mắt.
“Uống chút nước ấm đi.” Vệ Lam đưa nước ấm đến bên miệng La Duy.
La Duy hé miệng, chỉ uống một ngụm liền sặc.
“Chậm một chút.” Vệ Lam vội vàng buông bát nước, vỗ vỗ lưng La Duy, hỏi:“Đói bụng không? Ta mang đồ ăn đến.”
La Duy lắc đầu, nắm lấy tay Vệ Lam, bị sặc nước khiến y thanh tỉnh, hỏi Vệ Lam:“Ngươi nói mau, đại ca của ta sao rồi!”
Vệ Lam ngồi ở bên giường, chỉnh lại chăn cho La Duy.
“Đại ca của ta thật sự chưa chết?” La Duy không đợi Vệ Lam lên tiếng, lại hỏi.
“Đại công tử thật sự không có việc gì.” Vệ Lam nói:“Đây là việc chính miệng tướng gia nói với ta.”
“Cha ta?” La Duy càng như trong mộng.
Vệ Lam kể chuyện nhận hoàng lệnh từ Hưng Võ đế, đêm trước hôm rời thượng đô, La Tri Thu đã nói với hắn những gì cho La Duy nghe,“Tướng gia bảo ta đưa công tử đi, bảo chúng ta đừng về nữa.” Vệ Lam nói với La Duy.
Khi Vệ Lam kể chuyện, La Duy vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, đầu y vẫn chôn trong lòng Vệ Lam, cũng không rõ biểu tình.
“Công tử?” Vệ Lam đợi La Duy hồi lâu cũng không thấy y nói gì, đành vươn tay đẩy đẩy La Duy,“Ngươi có giận tướng gia không?”
Trong lòng La Duy giờ phút này đại hỉ đại bi, chẳng có cách nào nói rõ với Vệ Lam cho được.
“Tướng gia cũng có nỗi khổ.” Vệ Lam nghĩ nên nói đỡ cho La Tri Thu mấy câu, không muốn để La Duy hận La Tri Thu.
“Đại ca không có việc gì là tốt rồi.” La Duy rầu rĩ mở miệng:“Ta như thế nào cũng không quan trọng.”
Vệ Lam đau lòng ôm siết La Duy:“Sao lại không quan trọng chứ?”
“Vậy hài tử của đại tẩu thì sao?” La Duy lại hỏi:“Việc này cũng là gạt ta?”
“Đại phu đúng là đã nhân sảy thai.” Vệ Lam nói.
Vẻ mặt đầy hy vọng của La Duy lập tức cứng đờ.
“Ta nghe nói cái thai này vốn không ổn.” Vệ Lam vội tiếp lời:“Công tử đừng tự nhận trách nhiệm việc này.”
“Nếu ta không viết bức thư kia thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.” La Duy ảo não nói:“Sao ta lại ngu ngốc như thế chứ?!”
“Người giúp truyền tin là ai?” Vệ Lam hỏi:“Ta giúp công tử đi giết hắn!”
“Đã chết rồi.” La Duy nói:“Chính là mẫu thân Yến Nhi.”
“Vậy ngươi còn đưa nó ra khỏi cung sao?” Vệ Lam cao giọng.
“Một tiểu cô nương…” La Duy nói:“Lam, bây giờ đến cả một tiểu nha đầu ngươi cũng giết sao? Chiến tranh đánh, giết người thành nghiện?”
“Ta…” Vệ Lam bị La Duy nói đến nỗi không thể phản bác.
“Cho nên cha ta muốn từ quan quy ẩn?” La Duy lại rầu rĩ hỏi.
“Tướng gia nói như vậy, còn nói có lẽ Long Huyền sẽ là Hoàng đế sau này.”
“Chỉ cần nhà ta không có việc gì, thì ta chẳng quan tâm ai là Hoàng đế.” La Duy than thở một câu, rời khỏi lồng ngực Vệ Lam, nằm xuống giường.
Vệ Lam biết tâm tình La Duy không thể khá lên trong một chốc một lát, liền nói:“Ban nãy dính mưa, ta đi đun nước nóng, giúp công tử lau người nhé?”
“Ừ.” La Duy lên tiếng.
Vệ Lam vào bếp đun nước, liên tục mấy lần mới được một nồi nước lớn. Đun nước xong, Vệ Lam lại lấy từ hành lý ra một cái hũ, dùng như một cái nồi, đặt ở trên bếp lò nấu cháo. Khi đi đun nước, hắn nhìn thấy trong viện có ổ gà, liền đến trong viện, sờ soạng lấy được bốn quả trứng gà trong ổ.
La Duy nằm ở trên giường rốt cuộc không buồn ngủ nữa, nghĩ lát nữa khi Vệ Lam giúp y lau người, Vệ Lam sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người y, không hiểu sao La Duy liền có chút sợ hãi.
Vệ Lam mang nước ấm vào:“Công tử, lau người xong, ăn một chút rồi ngủ đi.”
“Ta đói bụng,. La Duy nói:“Lam, ta muốn ăn gì đó.”
Vệ Lam vội mang nước ấm ra ngoài, đặt trên bếp lò giữ nhiệt. Hắn đem bốn quả trứng gà đã luộc ra, cùng với một bát cháo mang vào nhà.
La Duy nhìn bát cháo trên tay Vệ Lam hỏi:“Nơi này còn có trứng gà sao?”
“Chỗ này do Mạc Hoàn Tang tìm.” Vệ Lam đỡ La Duy ngồi dậy, bưng bát cháo, bỏ một thìa bột cỏ linh chi vào:“Sáng mai chúng ta sẽ đi.”
La Duy há miệng ăn miếng cháo Vệ Lam đưa tới, gật đầu nói:“Ừ, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay. Cháo này có vị gì thế?” Nuốt một miếng cháo, La Duy cảm thấy hương vị thật đắng, liền hỏi Vệ Lam:“Ngươi vừa cho thêm bột gì vậy?”
Vệ Lam dằm vụn trứng gà, bỏ vào cháo, lại đưa đến bên môi La Duy:“Linh chi tướng gia cho đấy, có lợi cho thân thể công tử, ăn nhiều một chút đi.”
Từ khi La Duy đến Bắc Yến vẫn chưa từng thực sự nếm qua món gì, lúc này trong lòng đầy tâm sự, ăn nửa bát cháo vào bụng rồi không chịu ăn nữa.
Vệ Lam thấy La Duy không ăn được nhiều cháo, nhưng ăn được không ít trứng gà, hắn thấy cũng tạm đủ. Lại hỏi La Duy một câu:“Thật sự không ăn nữa?”
La Duy nói:“Ăn không vào.”
Vệ Lam liền ăn hết chỗ còn lại.
“Mệt mỏi cả đêm rồi.” La Duy nửa ngồi ở trên giường, nhìn Vệ Lam ăn như lang thôn hổ yết:“Ăn chỗ này có thể no sao?”
Vệ Lam nói:“Có cả một nồi cháo mà, không đủ thì trong túi còn có lương khô.”
“Ta ngủ trước đây.” La Duy lập tức nói.
Vệ Lam nghe xong sửng sốt, húp mấy hơi hết cháo trong nồi:“Lau người rồi hẵng ngủ.”
“Không cần, ta bọc chăn bên ngoài, chẳng dính tí nước mưa nào.” La Duy nói.
Vệ Lam nhìn La Duy một lát, rồi mang bát đũa ra ngoài.
La Duy thở dài nhẹ nhõm, tự cựa quậy nằm xuống, một người thông minh hiện tại lại chỉ có thể nghĩ được cách tạm thời trốn tránh.
Chỉ chốc lát sau Vệ Lam lại đến, đặt chậu nước ấm bên giường.
Chân trái La Duy bị thương, nhưng không ngại bị đùi phải đè lên, nằm quay mặt vào trong.
Vệ Lam lại ngồi ở bên giường, hỏi La Duy:“Công tử không muốn để Vệ Lam chạm vào?”
La Duy dừng một lát, mới nói:“Không phải.”
“Vậy lau người nào.” Vệ Lam nói.
“Hôm nay bỏ đi, ta mệt lắm.” La Duy nói.
Tay Vệ Lam đặt trên người La Duy, ghé sát tai La Duy nói:“Ta biết công tử phải chịu nhiều khổ sở ở Bắc Yến, trên người nhất định đã bị thương, công tử định không cho ta nhìn cả đời hay sao?”
La Duy giữ chặt vạt áo, không nói lời nào.
“Công tử không được giấu ta.” Vệ Lam vẫn nói:“Để ta xem xem, bị thương thành thế nào nào.”
“Không quá nặng đâu.” La Duy nói.
“Vậy thì càng không có gì.” Vệ Lam nói:“Vết thương nào có thể dọa được ta chứ?”
La Duy khẽ buông tay.
Vệ Lam chậm rãi cởi vạt áo La Duy.
La Duy vô cùng xấu hổ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Mai Quả