Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 250: Vì Vệ Lam mà cầu xin ân điển
Hưng Võ đế tối nay không thể ngủ yên, cũng không muốn đi tìm hậu cung phi tần. Bèn triệu Long Huyền đến, phụ tử hai người mặt đối mặt chơi cờ. Hưng Võ đế vốn cũng không biết kì nghệ của Long Huyền ra sao, lúc này mới phát hiện kì nghệ của hắn thật cao siêu. Khi phụ tử hai người đang say sưa chơi cờ, thì Triệu Phúc vội vàng chạy vào, lập tức quỳ xuống trước bàn cờ.
Triệu Phúc hành động như vậy, Hưng Võ đế và Long Huyền không cần hỏi cũng biết lại có chuyện khó lường rồi.
“Xảy ra chuyện gì?” Hưng Võ đế hỏi.
“Bệ hạ.” Triệu Phúc đầu đầy mồ hôi, không biết phải nói chuyện La Duy như thế nào.
“Có cấp tấu?” Long Huyền thấy Triệu Phúc đổ mồ hôi không nói nên lời, liền mở miệng hỏi.
“Là Cẩm vương gia…” Triệu Phúc nói.
Quân cờ trắng trong tay Hưng Võ đế rơi trên bàn cờ “Cẩm vương làm sao?”
Triệu Phúc nói:“Cẩm vương gia đi ra ngoài giải sầu, bị thái tử điện hạ bắt gặp.”
Lời Triệu Phúc tuy có vẻ hàm hồ, nhưng Hưng Võ đế và Long Huyền đều có thể hiểu rõ. La Duy vẫn bị giam lỏng ở điện Trường Minh, sao có thể ra ngoài giải sầu? Thái tử nữa, đã trễ thế này sao không ngủ ở Đông Cung, lại ra ngoài làm gì để bắt gặp La Duy đi “giải sầu”?
“Thái tử gặp Cẩm vương ở chỗ nào?” Hưng Võ đế hỏi.
Triệu Phúc nói:“Là rừng trúc Tiêu Tương ạ.”
Long Huyền nói:“Rừng trúc Tiêu Tương ở đâu?”
Hưng Võ đế khóe mắt co rút, mặt mày xanh mét. Rừng trúc Tiêu Tương chỉ cách ngoài cung một bức tường, La Duy đêm khuya đi tới chỗ đó, đứa nhỏ này thật sự muốn chạy trốn mà.
Long Huyền nhìn Hưng Võ đế, không hỏi rừng trúc Tiêu Tương ở nơi nào, mà lại hỏi:“Vậy thái tử điện hạ và Cẩm vương hiện đang ở đâu?”
Triệu Phúc đáp:“Đang ở ngoài điện ạ.”
“Gọi bọn họ vào.” Hưng Võ đế nói.
“Bệ hạ.” Triệu Phúc chưa nhắc đến Vệ Lam, nhưng nếu nói ra thì sao có thể giúp La Duy đây? Vệ Lam là thị vệ tướng phủ, đêm hôm khuya khoắt đi vào trong cung, đây là tội lớn mất đầu!
“Còn có việc gì?” Hưng Võ đế hỏi.
Triệu Phúc không nghĩ phải nói như thế nào, ấp úng nói không biết phải làm sao.
“Tuyên bọn họ vào điện!” Hưng Võ đế đoán còn có chuyện khác, Triệu Phúc có lẽ đang khó xử:“Để thái tử và Cẩm vương tự kể cho trẫm nghe!”
Triệu Phúc lui xuống, chỉ chốc lát sau, Long Ngọc đã tiến vào.
“Cẩm vương đâu?” Hưng Võ đế hỏi Long Ngọc.
Long Ngọc sắc mặt rất khó coi, còn có thêm vài phần xấu hổ.
“Ngươi…” Hưng Võ đế thấy Long Ngọc như vậy, ngồi không yên, lập tức đứng dậy hỏi:“Ngươi làm nó bị thương?”
“Bệ hạ.” Lúc này La Duy kéo Vệ Lam vào.
“Hắn…” Hưng Võ đế nhìn thấy Vệ Lam, sửng sốt, ngài nhận ra Vệ Lam, chỉ là nhất thời không thể phản ứng, Vệ Lam sao lại xuất hiện ở đây?
“Bệ hạ.” La Duy quỳ xuống từ phía xa, nói với Hưng Võ đế:“Hắn là Vệ Lam, là tùy thị của thần.”
“Trẫm biết hắn.” Hưng Võ đế nhìn Vệ Lam quỳ gối phía sau La Duy:“Chỉ là sao Vệ Lam lại ở đây? Vào cung từ bao giờ?”
La Duy nói:“Thần phải đi Bắc Yến, có vài điều muốn nói với Vệ Lam.”
“Ngươi…” Hưng Võ đế chậm rãi ngồi xuống, lúc này ngài đã kịp phản ứng, Vệ Lam trộm vào cung, tất nhiên là để dẫn La Duy đi.
Khi Long Ngọc tiến vào, Long Huyền cũng đã đứng lên, rời khỏi bàn cờ đứng dưới bậc ngọc, lúc này mở miệng nói:“Xem ra đây là ân điển của phụ hoàng, để Vệ Lam tiến cung gặp mặt lục đệ.”
Hưng Võ đế hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng thở dài một hơi:“Duy nhi, trẫm để Vệ Lam tiến cung, các ngươi nói chuyện ở điện Trường Minh là được rồi, sao phải đi ra ngoài? Trong cung là chỗ có thể chạy loạn sao?”
“Thần biết sai…” La Duy quỳ nói:“Xin bệ hạ trách phạt.”
“Hãy bình thân.” Hưng Võ đế nói:“Vệ Lam cũng đứng lên đi.”
La Duy lúc này mới cùng Vệ Lam đứng lên.
“Vệ Lam.” Hưng Võ đế gọi Vệ Lam.
“Có tiểu nhân.” Vệ Lam vừa đứng lên, lại định quỳ xuống.
“Đứng đấy nói đi.” Hưng Võ đế lên tiếng.
Vệ Lam đứng bất động, cúi đầu nghe dạy dỗ.
“Trẫm thấy ngươi là người trung thành.” Hưng Võ đế nói với Vệ Lam:“Ngươi hãy cùng Cẩm vương đi Bắc Yến, chăm sóc cho nó thật tốt.”
Vệ Lam còn chưa mở miệng lĩnh chỉ, đã nghe La Duy lên tiếng trước:“Bệ hạ, thần lần này không cần Vệ Lam đi cùng, hắn không cần phải đi Bắc Yến.”
“Công tử?” Ba cha con Hưng Võ đế chưa kịp nói gì, Vệ Lam đã kêu lên. Hắn không có cách nào đưa La Duy đi, vậy nhất định là muốn cùng La Duy đi Bắc Yến, hắn không ngờ La Duy sẽ không cho hắn đi theo.
La Duy quay đầu nhìn Vệ Lam, khẽ lắc đầu. Thấy Vệ Lam vẫn muốn nói gì đó, y lui về phía sau một bước, cầm tay Vệ Lam, không nhẹ không nặng mà siết lại.
Trước khi vào điện Trường Minh, La Duy đã dặn Vệ Lam, sau khi vào điện không được nói gì cả, hết thảy đều để y lên tiếng. Đối với lời La Duy, Vệ Lam luôn luôn nhớ kỹ, thấy La Duy siết tay mình, Vệ Lam không lên tiếng nữa.
Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Ngươi không cần Vệ Lam đi cùng?”
La Duy nói:“Thần cũng không muốn Vệ Lam mãi mãi là một thị vệ tướng phủ, nhị huynh trưởng của thần vẫn luôn muốn cho Vệ Lam tòng quân dưới trướng mình.”
Long Huyền nói:“Ngươi muốn để Vệ Lam tòng quân?”
La Duy lại tới trước mặt Hưng Võ đế, quỳ xuống:“Thần muốn xin bệ hạ ân chuẩn, để Vệ Lam tòng quân. Khi Vệ Lam ở tướng phủ, thường đi theo nhị huynh trưởng của thần, lần sang Bắc Yến với thần dạo trước, hắn cũng đã ở trong quân của đại huynh trưởng, đã được đại huynh trưởng chỉ bảo, cũng biết đại khái về việc trong quân. Vệ Lam võ nghệ cao cường, cũng có thể đọc sách viết chữ, là người đủ năng lực tòng quân làm tướng.”
La Duy nay nhắc đến La Khải, La Tắc vẫn gọi huynh trưởng, khiến Hưng Võ đế không thoải mái trong lòng, nhưng đối với La Duy, ngài sẽ không nổi nóng, chỉ hỏi La Duy:“Vệ Lam tòng quân làm tướng, vậy ngươi thì sao? Đi Bắc Yến, ngươi không cần ai hầu hạ?”
“Việc ăn, mặc ở, đi lại của thần, bất cứ hạ nhân nào trong tướng phủ đều có thể hầu hạ.” La Duy kéo Vệ Lam lên phía trước, để Vệ Lam đứng song song với mình, tay y vẫn nắm chặt tay Vệ Lam, không hề buông ra, y ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, rồi mới nói với Hưng Võ đế:“Thần không muốn làm chậm trễ tiền đồ của Vệ Lam, hắn nên đi theo con đường của riêng mình.”
Hưng Võ đế nhìn La Duy nắm chặt tay Vệ Lam, bèn hỏi hắn:“Vệ Lam, ngươi muốn tòng quân hay là muốn đi cùng Duy nhi?”
Vệ Lam quỳ gối cạnh La Duy:“Tiểu nhân nguyện đi theo công tử.”
“Lam!” La Duy kêu lên.
“Công tử.” Vệ Lam khẽ lắc cánh tay bị La Duy giữ chặt:“Vệ Lam sao có thể yên tâm để một mình công tử đi Bắc Yến?”
“Không được.” La Duy quả quyết nói:“Ngươi không thể theo ta, ngươi phải ở lại Đại Chu.”
“Vì cái gì?” Vệ Lam hỏi.
La Duy nhìn ánh mắt nôn nóng của Vệ Lam:“Ngươi nghe lời ta có được không?”
“Ta……”
“Lam! Ngay lúc này đây, ngươi phải nghe lời ta.” La Duy không thèm phân trần mà chặn lời Vệ Lam:“Ngươi có đi Bắc Yến cũng không thể giúp được ta đâu!”
Hưng Võ đế đã cân nhắc hồi lâu, La Duy trong nhận thức của ngài không phải là người xử sự theo cảm tính, Vệ Lam luôn luôn là tùy thị của La Duy, lần này La Duy kiên quyết không để Vệ Lam theo cùng, nói không chừng là có lý do riêng. Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Duy nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Để Vệ Lam tòng quân, mà không để hắn cùng ngươi sang Bắc Yến?”
La Duy vội dập đầu trước Hưng Võ đế:“Bệ hạ, thần đã nghĩ kỹ rồi, tư chất của Vệ Lam không hề kém Trữ Phi, chuyện Trữ Phi có thể làm, thần tin Vệ Lam cũng có thể làm được.”
“Ngươi sang Bắc Yến không có Vệ Lam đi cùng…” Long Huyền thấy Hưng Võ đế dường như đã chiều theo ý La Duy, sốt ruột nói với La Duy:“Nếu thực sự có chuyện gì, ai sẽ bảo vệ ngươi? Ngươi có võ sao? Có thể bảo vệ chính ngươi sao?!”
Triệu Phúc hành động như vậy, Hưng Võ đế và Long Huyền không cần hỏi cũng biết lại có chuyện khó lường rồi.
“Xảy ra chuyện gì?” Hưng Võ đế hỏi.
“Bệ hạ.” Triệu Phúc đầu đầy mồ hôi, không biết phải nói chuyện La Duy như thế nào.
“Có cấp tấu?” Long Huyền thấy Triệu Phúc đổ mồ hôi không nói nên lời, liền mở miệng hỏi.
“Là Cẩm vương gia…” Triệu Phúc nói.
Quân cờ trắng trong tay Hưng Võ đế rơi trên bàn cờ “Cẩm vương làm sao?”
Triệu Phúc nói:“Cẩm vương gia đi ra ngoài giải sầu, bị thái tử điện hạ bắt gặp.”
Lời Triệu Phúc tuy có vẻ hàm hồ, nhưng Hưng Võ đế và Long Huyền đều có thể hiểu rõ. La Duy vẫn bị giam lỏng ở điện Trường Minh, sao có thể ra ngoài giải sầu? Thái tử nữa, đã trễ thế này sao không ngủ ở Đông Cung, lại ra ngoài làm gì để bắt gặp La Duy đi “giải sầu”?
“Thái tử gặp Cẩm vương ở chỗ nào?” Hưng Võ đế hỏi.
Triệu Phúc nói:“Là rừng trúc Tiêu Tương ạ.”
Long Huyền nói:“Rừng trúc Tiêu Tương ở đâu?”
Hưng Võ đế khóe mắt co rút, mặt mày xanh mét. Rừng trúc Tiêu Tương chỉ cách ngoài cung một bức tường, La Duy đêm khuya đi tới chỗ đó, đứa nhỏ này thật sự muốn chạy trốn mà.
Long Huyền nhìn Hưng Võ đế, không hỏi rừng trúc Tiêu Tương ở nơi nào, mà lại hỏi:“Vậy thái tử điện hạ và Cẩm vương hiện đang ở đâu?”
Triệu Phúc đáp:“Đang ở ngoài điện ạ.”
“Gọi bọn họ vào.” Hưng Võ đế nói.
“Bệ hạ.” Triệu Phúc chưa nhắc đến Vệ Lam, nhưng nếu nói ra thì sao có thể giúp La Duy đây? Vệ Lam là thị vệ tướng phủ, đêm hôm khuya khoắt đi vào trong cung, đây là tội lớn mất đầu!
“Còn có việc gì?” Hưng Võ đế hỏi.
Triệu Phúc không nghĩ phải nói như thế nào, ấp úng nói không biết phải làm sao.
“Tuyên bọn họ vào điện!” Hưng Võ đế đoán còn có chuyện khác, Triệu Phúc có lẽ đang khó xử:“Để thái tử và Cẩm vương tự kể cho trẫm nghe!”
Triệu Phúc lui xuống, chỉ chốc lát sau, Long Ngọc đã tiến vào.
“Cẩm vương đâu?” Hưng Võ đế hỏi Long Ngọc.
Long Ngọc sắc mặt rất khó coi, còn có thêm vài phần xấu hổ.
“Ngươi…” Hưng Võ đế thấy Long Ngọc như vậy, ngồi không yên, lập tức đứng dậy hỏi:“Ngươi làm nó bị thương?”
“Bệ hạ.” Lúc này La Duy kéo Vệ Lam vào.
“Hắn…” Hưng Võ đế nhìn thấy Vệ Lam, sửng sốt, ngài nhận ra Vệ Lam, chỉ là nhất thời không thể phản ứng, Vệ Lam sao lại xuất hiện ở đây?
“Bệ hạ.” La Duy quỳ xuống từ phía xa, nói với Hưng Võ đế:“Hắn là Vệ Lam, là tùy thị của thần.”
“Trẫm biết hắn.” Hưng Võ đế nhìn Vệ Lam quỳ gối phía sau La Duy:“Chỉ là sao Vệ Lam lại ở đây? Vào cung từ bao giờ?”
La Duy nói:“Thần phải đi Bắc Yến, có vài điều muốn nói với Vệ Lam.”
“Ngươi…” Hưng Võ đế chậm rãi ngồi xuống, lúc này ngài đã kịp phản ứng, Vệ Lam trộm vào cung, tất nhiên là để dẫn La Duy đi.
Khi Long Ngọc tiến vào, Long Huyền cũng đã đứng lên, rời khỏi bàn cờ đứng dưới bậc ngọc, lúc này mở miệng nói:“Xem ra đây là ân điển của phụ hoàng, để Vệ Lam tiến cung gặp mặt lục đệ.”
Hưng Võ đế hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng thở dài một hơi:“Duy nhi, trẫm để Vệ Lam tiến cung, các ngươi nói chuyện ở điện Trường Minh là được rồi, sao phải đi ra ngoài? Trong cung là chỗ có thể chạy loạn sao?”
“Thần biết sai…” La Duy quỳ nói:“Xin bệ hạ trách phạt.”
“Hãy bình thân.” Hưng Võ đế nói:“Vệ Lam cũng đứng lên đi.”
La Duy lúc này mới cùng Vệ Lam đứng lên.
“Vệ Lam.” Hưng Võ đế gọi Vệ Lam.
“Có tiểu nhân.” Vệ Lam vừa đứng lên, lại định quỳ xuống.
“Đứng đấy nói đi.” Hưng Võ đế lên tiếng.
Vệ Lam đứng bất động, cúi đầu nghe dạy dỗ.
“Trẫm thấy ngươi là người trung thành.” Hưng Võ đế nói với Vệ Lam:“Ngươi hãy cùng Cẩm vương đi Bắc Yến, chăm sóc cho nó thật tốt.”
Vệ Lam còn chưa mở miệng lĩnh chỉ, đã nghe La Duy lên tiếng trước:“Bệ hạ, thần lần này không cần Vệ Lam đi cùng, hắn không cần phải đi Bắc Yến.”
“Công tử?” Ba cha con Hưng Võ đế chưa kịp nói gì, Vệ Lam đã kêu lên. Hắn không có cách nào đưa La Duy đi, vậy nhất định là muốn cùng La Duy đi Bắc Yến, hắn không ngờ La Duy sẽ không cho hắn đi theo.
La Duy quay đầu nhìn Vệ Lam, khẽ lắc đầu. Thấy Vệ Lam vẫn muốn nói gì đó, y lui về phía sau một bước, cầm tay Vệ Lam, không nhẹ không nặng mà siết lại.
Trước khi vào điện Trường Minh, La Duy đã dặn Vệ Lam, sau khi vào điện không được nói gì cả, hết thảy đều để y lên tiếng. Đối với lời La Duy, Vệ Lam luôn luôn nhớ kỹ, thấy La Duy siết tay mình, Vệ Lam không lên tiếng nữa.
Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Ngươi không cần Vệ Lam đi cùng?”
La Duy nói:“Thần cũng không muốn Vệ Lam mãi mãi là một thị vệ tướng phủ, nhị huynh trưởng của thần vẫn luôn muốn cho Vệ Lam tòng quân dưới trướng mình.”
Long Huyền nói:“Ngươi muốn để Vệ Lam tòng quân?”
La Duy lại tới trước mặt Hưng Võ đế, quỳ xuống:“Thần muốn xin bệ hạ ân chuẩn, để Vệ Lam tòng quân. Khi Vệ Lam ở tướng phủ, thường đi theo nhị huynh trưởng của thần, lần sang Bắc Yến với thần dạo trước, hắn cũng đã ở trong quân của đại huynh trưởng, đã được đại huynh trưởng chỉ bảo, cũng biết đại khái về việc trong quân. Vệ Lam võ nghệ cao cường, cũng có thể đọc sách viết chữ, là người đủ năng lực tòng quân làm tướng.”
La Duy nay nhắc đến La Khải, La Tắc vẫn gọi huynh trưởng, khiến Hưng Võ đế không thoải mái trong lòng, nhưng đối với La Duy, ngài sẽ không nổi nóng, chỉ hỏi La Duy:“Vệ Lam tòng quân làm tướng, vậy ngươi thì sao? Đi Bắc Yến, ngươi không cần ai hầu hạ?”
“Việc ăn, mặc ở, đi lại của thần, bất cứ hạ nhân nào trong tướng phủ đều có thể hầu hạ.” La Duy kéo Vệ Lam lên phía trước, để Vệ Lam đứng song song với mình, tay y vẫn nắm chặt tay Vệ Lam, không hề buông ra, y ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, rồi mới nói với Hưng Võ đế:“Thần không muốn làm chậm trễ tiền đồ của Vệ Lam, hắn nên đi theo con đường của riêng mình.”
Hưng Võ đế nhìn La Duy nắm chặt tay Vệ Lam, bèn hỏi hắn:“Vệ Lam, ngươi muốn tòng quân hay là muốn đi cùng Duy nhi?”
Vệ Lam quỳ gối cạnh La Duy:“Tiểu nhân nguyện đi theo công tử.”
“Lam!” La Duy kêu lên.
“Công tử.” Vệ Lam khẽ lắc cánh tay bị La Duy giữ chặt:“Vệ Lam sao có thể yên tâm để một mình công tử đi Bắc Yến?”
“Không được.” La Duy quả quyết nói:“Ngươi không thể theo ta, ngươi phải ở lại Đại Chu.”
“Vì cái gì?” Vệ Lam hỏi.
La Duy nhìn ánh mắt nôn nóng của Vệ Lam:“Ngươi nghe lời ta có được không?”
“Ta……”
“Lam! Ngay lúc này đây, ngươi phải nghe lời ta.” La Duy không thèm phân trần mà chặn lời Vệ Lam:“Ngươi có đi Bắc Yến cũng không thể giúp được ta đâu!”
Hưng Võ đế đã cân nhắc hồi lâu, La Duy trong nhận thức của ngài không phải là người xử sự theo cảm tính, Vệ Lam luôn luôn là tùy thị của La Duy, lần này La Duy kiên quyết không để Vệ Lam theo cùng, nói không chừng là có lý do riêng. Hưng Võ đế hỏi La Duy:“Duy nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Để Vệ Lam tòng quân, mà không để hắn cùng ngươi sang Bắc Yến?”
La Duy vội dập đầu trước Hưng Võ đế:“Bệ hạ, thần đã nghĩ kỹ rồi, tư chất của Vệ Lam không hề kém Trữ Phi, chuyện Trữ Phi có thể làm, thần tin Vệ Lam cũng có thể làm được.”
“Ngươi sang Bắc Yến không có Vệ Lam đi cùng…” Long Huyền thấy Hưng Võ đế dường như đã chiều theo ý La Duy, sốt ruột nói với La Duy:“Nếu thực sự có chuyện gì, ai sẽ bảo vệ ngươi? Ngươi có võ sao? Có thể bảo vệ chính ngươi sao?!”
Tác giả :
Mai Quả