Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 249: Rừng trúc
La Duy cùng Vệ Lam bước nhanh qua con đường mòn trong rừng trúc hoàng cung, nơi này y chưa từng đi qua, chỉ nghe Thập Nhất nói qua được rừng trúc này, sẽ có một cánh cửa nhỏ dẫn ra khỏi hoàng cung.
“Công tử chớ hoảng sợ.” Thập Nhị thấy La Duy thần tình khẩn trương, liền an ủi La Duy:“Chúng ta thành thạo đường trong cung, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”
La Duy miễn cưỡng cười, thực lòng y đang hoảng hốt.
“Nơi này tốt hơn lúc chúng ta ở Bắc Yến nhiều.” Thập Nhất tận lực giúp La Duy trầm tĩnh lại, nhỏ giọng cười nói:“Công tử ở nơi đó còn không sợ, cớ sao lại sợ chỗ này?”
“Không có việc gì.” Vệ Lam siết chặt tay La Duy hơn:“Cùng ta đi thôi.”
La Duy gật gật đầu, chân bước nhanh hơn một chút.
Rừng trúc đêm khuya không có đèn, ánh trăng sao cũng bị những tán lá che khuất hết, người đi trong đó không thể thấy chút ánh sáng nào. La Duy thỉnh thoảng lại bị vụn đá dưới chân làm chao đảo, may sao Vệ Lam vẫn nhanh chóng giữ được tay y, y mới không té ngã.
Khi sắp ra khỏi rừng trúc, Thập Nhất đứng lại, nhìn ra phía ngoài hồi lâu.
La Duy đứng bên cạnh Vệ Lam, theo ánh trăng ngoài rừng trúc, y nhìn thấy một cửa đá hình tròn ngay đối diện. La Duy siết chặt tay Vệ Lam, chỉ cần ra khỏi cánh cửa đá này, là y có thể cùng Vệ Lam tới Tuyên Châu rồi.
Vệ Lam ôm La Duy vào lòng,“Không có việc gì đâu…” Hắn nhỏ giọng nói:“Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”
La Duy cúi đầu “Ừ” một tiếng.
“Chúng ta theo Nam Thành ra ngoài.” Tay Vệ Lam đặt giữa lưng La Duy, cảm thấy tim La Duy đập rất nhanh, hắn muốn nói thêm gì đó để La Duy trầm tĩnh lại.“Kỳ thật chúng ta theo bắc thành ra ngoài là tốt nhất, muốn tới Tuyên Châu phải đi tiếp từ đó. Nhưng chỗ đó là do nhị công tử Đô Úy canh giữ, ta sợ nếu chúng ta theo Bắc Môn mà đi, sẽ liên lụy tới nhị công tử.”
“Cho nên ngươi tìm đến người coi giữ Nam Thành?” La Duy hỏi.
“Nhị công tử đã từng đưa ta tới phủ của tướng quân nọ làm khách.” Vệ Lam nói:“Ta đi tìm hắn.”
“Người nọ là ai?”
“Uất Trì kính.”
Người này La Duy có nghe qua, là bằng hữu của nhị ca La Tắc, nhưng y và Uất Trì tướng quân chưa từng có quan hệ,“Sao hắn có thể nguyện ý giúp chúng ta?” La Duy nói với Vệ Lam:“Rất mạo hiểm.”
“Khi nhị công tử đi, đã từng nói với ta rằng, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mà nhị công tử và các tướng quân Triệu gia đều không có mặt, thì hãy đi tìm Uất Trì tướng quân hỗ trợ.”
“Người nọ là người tốt.” La Duy thấp giọng nói.
“Uất Trì tướng quân là người không tồi.” Vệ Lam tán đồng lời này của La Duy.
“Chỉ cần có thể giúp ta ra khỏi đây và ở bên Lam, thì chính là người tốt.” La Duy nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta sẽ không chia lìa.” Vệ Lam nhẹ nhàng vỗ lưng La Duy, nhỏ giọng nói:“Công tử đừng lo lắng.”
“Đi thôi.” Lúc này Thập Nhị thấy Thập Nhất đang ngoắc tay về phía họ, vội xoay người nói với La Duy và Vệ Lam.
Vệ Lam kéo La Duy đi về phía trước, chỉ cần đi thêm mấy chục bước nữa, là bọn họ có thể ra khỏi rừng trúc này.
“Điện hạ!” Thập Nhị sắp ra khỏi rừng trúc, ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng Thập Nhất.
Thập Nhất và Vệ Lam dừng bước, Vệ Lam vươn tay, gắt gao bảo vệ La Duy ở phía sau.
“Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây?” Một nam tử hỏi Thập Nhất bên ngoài khu rừng.
“Là thái tử.” La Duy nhận ra giọng nói này, nhỏ giọng nói với Vệ Lam.
“Công tử.” Thập Nhị lui lại bên cạnh La Duy:“Các ngươi mau trở về, hôm nay xem ra không đi được.”
Vệ Lam định xoay người đưa La Duy đi.
“Chờ một chút.” La Duy ngăn cản Vệ Lam.
Ba người đứng ở trong rừng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Nô tài chỉ đến đây tuần tra.” Thập Nhất nói với Long Ngọc.
“Trong rừng có ai à?” Long Ngọc hỏi.
“Nô tài mới từ trong rừng đi ra.” Thập Nhất nói:“Không phát hiện trong rừng có ai cả.”
“Lục soát!” Long Ngọc nói.
La Duy chỉ thấy ngoài rừng đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, xem ra Long Ngọc đêm nay mang theo không ít người.
“Công tử, ngươi đi mau lên!” Thập Nhị sốt ruột, hắn cũng chắn phía trước La Duy, mở miệng rồi định rút kiếm.
“Đừng!” La Duy ngăn cản Thập Nhị.
Vệ Lam nhìn ánh đuốc ngoài rừng ngày càng tiến gần, ôm lấy La Duy định đi.
“Không thể đi được.” La Duy giữ cánh tay Vệ Lam đang ôm y:“Thái tử có chuẩn bị mà đến, hẳn là bốn phía khu rừng này đều có người của hắn.”
Thập Nhị mặt trắng bệch, nói:“Chúng ta phải liều mạng sao?”
“Lam, ngươi thả ta xuống dưới.” La Duy lại vỗ vỗ cánh tay Vệ đang ôm mình.
“Ngươi muốn làm gì?” Vệ Lam buông La Duy, sốt ruột hỏi.
“Chúng ta sẽ không có việc gì đâu.” La Duy cắn môi thật mạnh, để bản thân tỉnh táo lại.
“Chỉ còn một cửa.” Vệ Lam nói:“Ta che cho ngươi lao ra.”
“Cũng đúng.” Thập Nhị quyết tâm nói:“Thị vệ trong cung so ra vẫn kém chúng ta, bên ngoài còn có Thập Nhất có thể chiến đấu.”
“Ta nghĩ bên ngoài cửa cũng có rất nhiều người đang chờ chúng ta.” La Duy đột nhiên đẩy Vệ Lam và Thập Nhị ra phía sau mình, trước cảnh sinh tử này, y không thể tiếp tục tâm hoảng ý loạn nữa, y không thể liên lụy Vệ Lam và đám Long Thập được.
“Công tử!” Vệ Lam kéo La Duy lại,“Ngươi muốn làm gì?”
La Duy nhìn Vệ Lam nở nụ cười, người này là người mà y không thể liên lụy nhất.
Những người lục soát đã đi vào rừng, ánh đuốc khiến phiến rừng trúc u tĩnh sáng bừng, đám La Duy không thể trốn chỗ nào được.
“Ai?” La Duy quay đầu, thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng hỏi.
“Người nào?!” Trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng nói, đám người lục soát lập tức phản ứng.
“Là ta.” La Duy chặn những người này lại.
Vệ Lam lắc mình đến trước mặt La Duy.
“Không có việc gì.” La Duy cười với Vệ Lam:“Lát nữa ngươi đừng nói gì cả.”
“Ngươi là ai?” Thị vệ Đông Cung đến gần La Duy, giơ đuốc lên để soi rõ khuôn mặt y.
“Làm càn gì đó!” La Duy ngăn cản Vệ Lam, lại không thể ngăn cản Thập Nhị, chỉ thấy Thập Nhị giơ chân, đá thị vệ kia ngã lăn xuống đất.
Các thị vệ Đông Cung phía sau thấy hắn động thủ, vội vàng chạy tới, binh khí cầm chắc trong tay.
Vệ Lam và Thập Nhị che chắn cho La Duy ở giữa, chuẩn bị liều mạng với đám thị vệ Đông Cung.
La Duy lạnh lùng nhìn đám thị vệ Đông Cung, ba người họ đang bị vây kín.
“Các ngươi là ai?” Một thị vệ Đông Cung lớn tiếng hỏi La Duy.
La Duy lúc này mới lên tiếng:“Ta là La Duy, các ngươi định làm gì?”
Thị vệ Đông Cung tất nhiên biết La Duy là ai, đều vội vã lui về phía sau, cách xa La Duy một chút.
“Còn không buông hết binh khí xuống!” Thập Nhị thấy La Duy nói ra thân phận, càng bất chấp, quát đám thị vệ Đông Cung:“Dám bất kính với Cẩm vương gia, chán sống rồi hay sao?!”
Bọn thị vệ Đông Cung vội vàng thu hồi binh khí, nhưng vẫn vây quanh La Duy không rời.
“Lục đệ?” Thái tử Long Ngọc vào rừng trúc, bước nhanh đến trước mặt La Duy.
Sau khi Hưng Võ đế nhận La Duy, các hoàng tử phải sắp xếp lại thứ tự, La Duy xếp hạng sáu trong mười một vị hoàng tử.
Nghe Long Ngọc gọi lục đệ, La Duy chỉ chau mày, y thà làm Tam công tử La gia, còn hơn làm Lục hoàng tử Long thị.
“Lục đệ.” Long Ngọc ôn tồn hỏi La Duy:“Đã trễ thế này, sao ngươi còn rời khỏi điện Trường Minh, vào trong rừng trúc này?”
“Thần cũng muốn hỏi điện hạ một câu…” La Duy nói:“Đã trễ thế này, điện hạ sao lại rời Đông Cung, vào trong rừng trúc này?”
“Ta chỉ tới nơi này để giải sầu, nơi này u tĩnh không người, có thể khiến tâm ta lắng lại.” Long Ngọc nói.
“Trùng hợp vậy sao?” La Duy cười lạnh nói:“Thần cũng thấy nơi này u tĩnh, nên tới đây để giải sầu.”
“Công tử chớ hoảng sợ.” Thập Nhị thấy La Duy thần tình khẩn trương, liền an ủi La Duy:“Chúng ta thành thạo đường trong cung, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”
La Duy miễn cưỡng cười, thực lòng y đang hoảng hốt.
“Nơi này tốt hơn lúc chúng ta ở Bắc Yến nhiều.” Thập Nhất tận lực giúp La Duy trầm tĩnh lại, nhỏ giọng cười nói:“Công tử ở nơi đó còn không sợ, cớ sao lại sợ chỗ này?”
“Không có việc gì.” Vệ Lam siết chặt tay La Duy hơn:“Cùng ta đi thôi.”
La Duy gật gật đầu, chân bước nhanh hơn một chút.
Rừng trúc đêm khuya không có đèn, ánh trăng sao cũng bị những tán lá che khuất hết, người đi trong đó không thể thấy chút ánh sáng nào. La Duy thỉnh thoảng lại bị vụn đá dưới chân làm chao đảo, may sao Vệ Lam vẫn nhanh chóng giữ được tay y, y mới không té ngã.
Khi sắp ra khỏi rừng trúc, Thập Nhất đứng lại, nhìn ra phía ngoài hồi lâu.
La Duy đứng bên cạnh Vệ Lam, theo ánh trăng ngoài rừng trúc, y nhìn thấy một cửa đá hình tròn ngay đối diện. La Duy siết chặt tay Vệ Lam, chỉ cần ra khỏi cánh cửa đá này, là y có thể cùng Vệ Lam tới Tuyên Châu rồi.
Vệ Lam ôm La Duy vào lòng,“Không có việc gì đâu…” Hắn nhỏ giọng nói:“Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”
La Duy cúi đầu “Ừ” một tiếng.
“Chúng ta theo Nam Thành ra ngoài.” Tay Vệ Lam đặt giữa lưng La Duy, cảm thấy tim La Duy đập rất nhanh, hắn muốn nói thêm gì đó để La Duy trầm tĩnh lại.“Kỳ thật chúng ta theo bắc thành ra ngoài là tốt nhất, muốn tới Tuyên Châu phải đi tiếp từ đó. Nhưng chỗ đó là do nhị công tử Đô Úy canh giữ, ta sợ nếu chúng ta theo Bắc Môn mà đi, sẽ liên lụy tới nhị công tử.”
“Cho nên ngươi tìm đến người coi giữ Nam Thành?” La Duy hỏi.
“Nhị công tử đã từng đưa ta tới phủ của tướng quân nọ làm khách.” Vệ Lam nói:“Ta đi tìm hắn.”
“Người nọ là ai?”
“Uất Trì kính.”
Người này La Duy có nghe qua, là bằng hữu của nhị ca La Tắc, nhưng y và Uất Trì tướng quân chưa từng có quan hệ,“Sao hắn có thể nguyện ý giúp chúng ta?” La Duy nói với Vệ Lam:“Rất mạo hiểm.”
“Khi nhị công tử đi, đã từng nói với ta rằng, nếu trong nhà xảy ra chuyện, mà nhị công tử và các tướng quân Triệu gia đều không có mặt, thì hãy đi tìm Uất Trì tướng quân hỗ trợ.”
“Người nọ là người tốt.” La Duy thấp giọng nói.
“Uất Trì tướng quân là người không tồi.” Vệ Lam tán đồng lời này của La Duy.
“Chỉ cần có thể giúp ta ra khỏi đây và ở bên Lam, thì chính là người tốt.” La Duy nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta sẽ không chia lìa.” Vệ Lam nhẹ nhàng vỗ lưng La Duy, nhỏ giọng nói:“Công tử đừng lo lắng.”
“Đi thôi.” Lúc này Thập Nhị thấy Thập Nhất đang ngoắc tay về phía họ, vội xoay người nói với La Duy và Vệ Lam.
Vệ Lam kéo La Duy đi về phía trước, chỉ cần đi thêm mấy chục bước nữa, là bọn họ có thể ra khỏi rừng trúc này.
“Điện hạ!” Thập Nhị sắp ra khỏi rừng trúc, ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng Thập Nhất.
Thập Nhất và Vệ Lam dừng bước, Vệ Lam vươn tay, gắt gao bảo vệ La Duy ở phía sau.
“Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây?” Một nam tử hỏi Thập Nhất bên ngoài khu rừng.
“Là thái tử.” La Duy nhận ra giọng nói này, nhỏ giọng nói với Vệ Lam.
“Công tử.” Thập Nhị lui lại bên cạnh La Duy:“Các ngươi mau trở về, hôm nay xem ra không đi được.”
Vệ Lam định xoay người đưa La Duy đi.
“Chờ một chút.” La Duy ngăn cản Vệ Lam.
Ba người đứng ở trong rừng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Nô tài chỉ đến đây tuần tra.” Thập Nhất nói với Long Ngọc.
“Trong rừng có ai à?” Long Ngọc hỏi.
“Nô tài mới từ trong rừng đi ra.” Thập Nhất nói:“Không phát hiện trong rừng có ai cả.”
“Lục soát!” Long Ngọc nói.
La Duy chỉ thấy ngoài rừng đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, xem ra Long Ngọc đêm nay mang theo không ít người.
“Công tử, ngươi đi mau lên!” Thập Nhị sốt ruột, hắn cũng chắn phía trước La Duy, mở miệng rồi định rút kiếm.
“Đừng!” La Duy ngăn cản Thập Nhị.
Vệ Lam nhìn ánh đuốc ngoài rừng ngày càng tiến gần, ôm lấy La Duy định đi.
“Không thể đi được.” La Duy giữ cánh tay Vệ Lam đang ôm y:“Thái tử có chuẩn bị mà đến, hẳn là bốn phía khu rừng này đều có người của hắn.”
Thập Nhị mặt trắng bệch, nói:“Chúng ta phải liều mạng sao?”
“Lam, ngươi thả ta xuống dưới.” La Duy lại vỗ vỗ cánh tay Vệ đang ôm mình.
“Ngươi muốn làm gì?” Vệ Lam buông La Duy, sốt ruột hỏi.
“Chúng ta sẽ không có việc gì đâu.” La Duy cắn môi thật mạnh, để bản thân tỉnh táo lại.
“Chỉ còn một cửa.” Vệ Lam nói:“Ta che cho ngươi lao ra.”
“Cũng đúng.” Thập Nhị quyết tâm nói:“Thị vệ trong cung so ra vẫn kém chúng ta, bên ngoài còn có Thập Nhất có thể chiến đấu.”
“Ta nghĩ bên ngoài cửa cũng có rất nhiều người đang chờ chúng ta.” La Duy đột nhiên đẩy Vệ Lam và Thập Nhị ra phía sau mình, trước cảnh sinh tử này, y không thể tiếp tục tâm hoảng ý loạn nữa, y không thể liên lụy Vệ Lam và đám Long Thập được.
“Công tử!” Vệ Lam kéo La Duy lại,“Ngươi muốn làm gì?”
La Duy nhìn Vệ Lam nở nụ cười, người này là người mà y không thể liên lụy nhất.
Những người lục soát đã đi vào rừng, ánh đuốc khiến phiến rừng trúc u tĩnh sáng bừng, đám La Duy không thể trốn chỗ nào được.
“Ai?” La Duy quay đầu, thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng hỏi.
“Người nào?!” Trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng nói, đám người lục soát lập tức phản ứng.
“Là ta.” La Duy chặn những người này lại.
Vệ Lam lắc mình đến trước mặt La Duy.
“Không có việc gì.” La Duy cười với Vệ Lam:“Lát nữa ngươi đừng nói gì cả.”
“Ngươi là ai?” Thị vệ Đông Cung đến gần La Duy, giơ đuốc lên để soi rõ khuôn mặt y.
“Làm càn gì đó!” La Duy ngăn cản Vệ Lam, lại không thể ngăn cản Thập Nhị, chỉ thấy Thập Nhị giơ chân, đá thị vệ kia ngã lăn xuống đất.
Các thị vệ Đông Cung phía sau thấy hắn động thủ, vội vàng chạy tới, binh khí cầm chắc trong tay.
Vệ Lam và Thập Nhị che chắn cho La Duy ở giữa, chuẩn bị liều mạng với đám thị vệ Đông Cung.
La Duy lạnh lùng nhìn đám thị vệ Đông Cung, ba người họ đang bị vây kín.
“Các ngươi là ai?” Một thị vệ Đông Cung lớn tiếng hỏi La Duy.
La Duy lúc này mới lên tiếng:“Ta là La Duy, các ngươi định làm gì?”
Thị vệ Đông Cung tất nhiên biết La Duy là ai, đều vội vã lui về phía sau, cách xa La Duy một chút.
“Còn không buông hết binh khí xuống!” Thập Nhị thấy La Duy nói ra thân phận, càng bất chấp, quát đám thị vệ Đông Cung:“Dám bất kính với Cẩm vương gia, chán sống rồi hay sao?!”
Bọn thị vệ Đông Cung vội vàng thu hồi binh khí, nhưng vẫn vây quanh La Duy không rời.
“Lục đệ?” Thái tử Long Ngọc vào rừng trúc, bước nhanh đến trước mặt La Duy.
Sau khi Hưng Võ đế nhận La Duy, các hoàng tử phải sắp xếp lại thứ tự, La Duy xếp hạng sáu trong mười một vị hoàng tử.
Nghe Long Ngọc gọi lục đệ, La Duy chỉ chau mày, y thà làm Tam công tử La gia, còn hơn làm Lục hoàng tử Long thị.
“Lục đệ.” Long Ngọc ôn tồn hỏi La Duy:“Đã trễ thế này, sao ngươi còn rời khỏi điện Trường Minh, vào trong rừng trúc này?”
“Thần cũng muốn hỏi điện hạ một câu…” La Duy nói:“Đã trễ thế này, điện hạ sao lại rời Đông Cung, vào trong rừng trúc này?”
“Ta chỉ tới nơi này để giải sầu, nơi này u tĩnh không người, có thể khiến tâm ta lắng lại.” Long Ngọc nói.
“Trùng hợp vậy sao?” La Duy cười lạnh nói:“Thần cũng thấy nơi này u tĩnh, nên tới đây để giải sầu.”
Tác giả :
Mai Quả