Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Chương 136: Người nhà
La Duy về đến nhà, La Tắc vừa lúc cũng từ quân doanh Đô Úy trở về, hai huynh đệ gặp nhu ở cửa.
“Đầu ngươi bị sao thế này?” La Tắc liếc mắt một cái liền thấy trán La Duy tím bầm, lập tức trừng mắt hỏi.
“Không có gì ạ.” La Duy vội cười: “Chúng ta vào nhà rồi nói.”
“Có phải ai đánh ngươi hay không?” La Tắc thấy trán La Duy tím bầm đến kỳ lạ: “Lam, ngươi nói đi, đã có chuyện gì?” Xem ra La Duy muốn đánh trống lảng, La Tắc liền hỏi Vệ Lam phía sau La Duy.
Lúc ở trong xe ngựa, Vệ Lam đã giúp La Duy đánh tan máu bầm một lúc lâu, khi hắn đứng ngoài cung chờ La Duy, cũng đã nghe nói chuyện Lý phi giáo huấn La Duy. Nếu không phải hắn không thể vào hoàng cung, xông vào đó sẽ đem tới thêm tai họa cho La gia, thì Vệ Lam thật muốn vào xem La Duy thế nào. Chờ khi La Duy từ trong cung đi ra, trên trán bôi rượu thuốc, vết máu bầm nhìn thấy rõ ràng, trái tim Vệ Lam tựa như bị ai bóp nghẹn.
“Đi thôi.” La Duy tiến lên kéo La Tắc vào trong phủ: “Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở cửa lớn nói chuyện sao?”
La Tắc bị La Duy kéo vào tướng phủ, vào phủ rồi liền dừng lại nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta đã ở trong nhà, ngươi nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra?”
La Duy nhìn hạ nhân bên cạnh cùng La Tắc, liền kéo La Tắc tiếp tục đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Đệ gây họa trong cung, nên dập đầu nhận tội.”
“Ngươi ngốc à?” La Tắc cũng không quan tâm La Duy gây ra tai họa gì, nhìn La Duy nói: “Dập đầu cũng mạnh đến nỗi sứt đầu mẻ trán sao?!”
“Nếu không thì đệ sẽ phải chịu đòn.” La Duy nói: “Thà rằng dập đầu vài cái còn hơn.”
“Ngươi chọc tới ai?” La Tắc hỏi.
“Lý phi ạ.” La Duy thì thầm với La Tắc: “Hôm nay đệ bế Thập hoàng tử không chắc, thiếu chút nữa ngã.”
“Ngươi.” La Tắc hít một ngụm lãnh khí: “Ngươi không có việc gì thì đi bế tiểu hài tử của người ta làm cái gì?”
“Bệ hạ và cô cô đều bảo đệ bế nó một chút mà.” La Duy nói: “Sao đệ có thể không làm.”
“Vậy Lý phi kia làm gì với ngươi?” La Tắc càng tức giận: “Nàng hẳn là nói bệ hạ hãy bỏ qua đi chứ?!”
“Đi nào, đi nào.” La Duy quay đầu, ý bảo Vệ Lam vào viện trước, y kéo La Tắc đi thỉnh an Phó Hoa.
“Trong cung đúng là chẳng có người tốt!” La Tắc căm giận bất bình, nói đến đề tài trong cung, giọng nói lớn lên không ít: “Cô cô cứ để mặc ngươi bị nữ nhân kia giáo huấn sao?”
“Nói nhỏ thôi!” La Duy sợ La Tắc nói lớn quá: “Người ta cũng là nương nương trong cung, cô cô sao có thể giúp đệ? Việc này đã qua rồi, nhị ca cũng đừng náo loạn.”
“Không được.” La Tắc nói: “Lý gia là gì cơ chứ? Không phải chỉ mới sinh một hoàng tử sao? Là ông trời à?”
“Đừng nói nữa!” La Duy che miệng La Tắc: “Tai vách mạch rừng, lời này truyền ra ngoài thì phải làm sao?!”
La Tắc tránh khỏi tay La Duy: “Đây là nhà mình, ngươi sợ cái gì?”
“Nó biết sợ, so với kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi thì tốt hơn nhiều!”
Hai huynh đệ cùng quay đầu, liền thấy La Tri Thu đứng cách đó không xa, trầm mặt nhìn hai người bọn họ.
“Cha.” La Tắc nói: “Cha cũng về rồi sao?”
“Phụ thân.” La Duy cung kính hành lễ với La Tri Thu.
La Tri Thu đi đến, nhìn kỹ trán La Duy, hỏi: “Có mùi rượu thuốc, đã bôi thuốc rồi à?”
“Vâng.” La Duy nói: “Bệ hạ đã gọi thái y tới xem qua cho hài nhi, cô cô cũng cho thuốc.”
La Tri Thu hôm nay tới nha môn Thượng Thư tỉnh bàn công việc, nghe chuyện La Duy bị Lý phi giáo huấn trong cung, còn bị thương, không còn tâm trạng nghĩ đến công việc. Bệnh tình La Duy cho tới hôm nay cũng không tốt lên, tâm tư nặng nề, hơn nữa lại bị thương, nếu bệnh chồng thêm bệnh thì biết phải làm sao, La Tri Thu vội vàng hồi phủ. Trên đường hồi phủ, La Tri Thu nghĩ nếu La Duy còn chưa về nhà, ông sẽ vào cung tìm, hôm nay dù thế nào cũng không thể để La Duy phải đợi trong cung.
“Cha, Lý phi kia…”
“Câm miệng!” La Tri Thu mắng La Tắc: “Chuyện trong cung ngươi cũng dám bàn luận sao?!”
“Chúng ta đi gặp mẫu thân đi.” La Duy sợ La Tắc cãi lại La Tri Thu, vội vàng kéo La Tắc đi.
Phụ tử ba người đi đến chính viện của La Tri Thu và Phó Hoa, La Duy đứng ở hành lang, nhỏ giọng nói: “Con không vào đâu, sẽ ở ngoài thỉnh an mẫu thân, để…” Y chỉ cái trán của mình: “Để mẫu thân không lo lắng.”
“Ba cha con cùng về sao?” Phó Hoa lại từ cửa bên đi vào chính viện, phía sau còn có vài nha hoàn và bà vú già.
La Duy liền trốn phía sau La Tắc.
“Đầu Duy nhi làm sao vậy?” Phó Hoa chưa đến lúc già cả mắt mờ, chưa tới gần ba cha con đã lên tiếng hỏi.
“Chúng ta đi vào rồi nói.” La Tri Thu biết không giấu được, liền dứt khoát gọi cả nhà vào phòng kể tỉ mỉ.
“Đau không?” Phó Hoa kéo La Duy lại gần, làm y hệt La Tri Thu lúc trước, tinh tế nhìn vết thương trên trán La Duy, thân thiết hỏi một câu.
“Không đau ạ.” La Duy đột nhiên cảm thấy chua xót, nhưng vẫn cười với Phó Hoa: “Đã bôi thuốc rồi, hai ngày nữa sẽ không có việc gì.”
“Bây giờ ngươi cứ ra khỏi cửa là ta lại lo lắng.” Phó Hoa nói: “Duy nhi, trước khi thân mình ngươi khỏe lên, thì cứ ở trong phủ nghỉ ngơi đi.”
“Tiểu Duy không muốn ngồi tù.” La Tắc bật cười nói với Phó Hoa: “Nương, người muốn giam con lại hay sao?”
“Nói nhiều!” Phó Hoa trừng mắt nhìn y, rồi lại hối hận nói: “Ta thực hối hận khi ngày xưa không để Duy nhi luyện chút võ nghệ!”
“Nó không thể luyện võ.” La Tắc nói: “Trước đây nó có triệu chứng bệnh suyễn, sao có thể luyện võ được?”
“Mẫu thân và nhị ca yên tâm.” La Duy cười nói: “Bên cạnh con có Vệ Lam rồi.”
“Công phu của Lam tất nhiên không tồi.” La Tắc nói: “Nhưng hắn không thể cùng tiến cung.”
“Trong cung có thị vệ.” La Tri Thu thấy La Tắc lại muốn buông lời hỗn trướng, liền mở miệng nói: “Có tiểu thái giám hầu hạ, Vệ Lam đi vào làm cái gì? Vũ Hiên, ngươi là thần tử, đừng cứ mở miệng là lại trong cung trong cung, đây là bất kính, ngươi muốn vi phụ nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu?”
“Mỗi người bớt vài câu đi.” Phó Hoa thấy La Tri Thu lại muốn mắng La Tắc, liền tìm cách hoà giải: “Tắc nhi cũng chỉ là lo lắng cho Duy nhi thôi mà.”
Quản gia lúc này đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Tam công tử, Lâm thái y trong cung muốn gặp ngài.”
“Có thể là bệ hạ phái tới.” La Duy vội đứng dậy nói: “Cha, mẫu thân, nhị ca, con phải đi xem thế nào.”
“Ngươi đi đi.” La Tri Thu nói, La Duy bị thương, trong lòng Hưng Võ đế sẽ không dễ chịu, phái thái y đến đây xem xét, cũng hợp tình hợp lý.
“Mời Lâm thái y vào trong viện của ta.” La Duy ra khỏi phòng, liền phân phó cho quản gia.
“Tiểu nhân lập tức sẽ đi.” Quản gia chạy đi đón Lâm thái y.
“Đầu ngươi bị sao thế này?” La Tắc liếc mắt một cái liền thấy trán La Duy tím bầm, lập tức trừng mắt hỏi.
“Không có gì ạ.” La Duy vội cười: “Chúng ta vào nhà rồi nói.”
“Có phải ai đánh ngươi hay không?” La Tắc thấy trán La Duy tím bầm đến kỳ lạ: “Lam, ngươi nói đi, đã có chuyện gì?” Xem ra La Duy muốn đánh trống lảng, La Tắc liền hỏi Vệ Lam phía sau La Duy.
Lúc ở trong xe ngựa, Vệ Lam đã giúp La Duy đánh tan máu bầm một lúc lâu, khi hắn đứng ngoài cung chờ La Duy, cũng đã nghe nói chuyện Lý phi giáo huấn La Duy. Nếu không phải hắn không thể vào hoàng cung, xông vào đó sẽ đem tới thêm tai họa cho La gia, thì Vệ Lam thật muốn vào xem La Duy thế nào. Chờ khi La Duy từ trong cung đi ra, trên trán bôi rượu thuốc, vết máu bầm nhìn thấy rõ ràng, trái tim Vệ Lam tựa như bị ai bóp nghẹn.
“Đi thôi.” La Duy tiến lên kéo La Tắc vào trong phủ: “Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở cửa lớn nói chuyện sao?”
La Tắc bị La Duy kéo vào tướng phủ, vào phủ rồi liền dừng lại nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta đã ở trong nhà, ngươi nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra?”
La Duy nhìn hạ nhân bên cạnh cùng La Tắc, liền kéo La Tắc tiếp tục đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Đệ gây họa trong cung, nên dập đầu nhận tội.”
“Ngươi ngốc à?” La Tắc cũng không quan tâm La Duy gây ra tai họa gì, nhìn La Duy nói: “Dập đầu cũng mạnh đến nỗi sứt đầu mẻ trán sao?!”
“Nếu không thì đệ sẽ phải chịu đòn.” La Duy nói: “Thà rằng dập đầu vài cái còn hơn.”
“Ngươi chọc tới ai?” La Tắc hỏi.
“Lý phi ạ.” La Duy thì thầm với La Tắc: “Hôm nay đệ bế Thập hoàng tử không chắc, thiếu chút nữa ngã.”
“Ngươi.” La Tắc hít một ngụm lãnh khí: “Ngươi không có việc gì thì đi bế tiểu hài tử của người ta làm cái gì?”
“Bệ hạ và cô cô đều bảo đệ bế nó một chút mà.” La Duy nói: “Sao đệ có thể không làm.”
“Vậy Lý phi kia làm gì với ngươi?” La Tắc càng tức giận: “Nàng hẳn là nói bệ hạ hãy bỏ qua đi chứ?!”
“Đi nào, đi nào.” La Duy quay đầu, ý bảo Vệ Lam vào viện trước, y kéo La Tắc đi thỉnh an Phó Hoa.
“Trong cung đúng là chẳng có người tốt!” La Tắc căm giận bất bình, nói đến đề tài trong cung, giọng nói lớn lên không ít: “Cô cô cứ để mặc ngươi bị nữ nhân kia giáo huấn sao?”
“Nói nhỏ thôi!” La Duy sợ La Tắc nói lớn quá: “Người ta cũng là nương nương trong cung, cô cô sao có thể giúp đệ? Việc này đã qua rồi, nhị ca cũng đừng náo loạn.”
“Không được.” La Tắc nói: “Lý gia là gì cơ chứ? Không phải chỉ mới sinh một hoàng tử sao? Là ông trời à?”
“Đừng nói nữa!” La Duy che miệng La Tắc: “Tai vách mạch rừng, lời này truyền ra ngoài thì phải làm sao?!”
La Tắc tránh khỏi tay La Duy: “Đây là nhà mình, ngươi sợ cái gì?”
“Nó biết sợ, so với kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi thì tốt hơn nhiều!”
Hai huynh đệ cùng quay đầu, liền thấy La Tri Thu đứng cách đó không xa, trầm mặt nhìn hai người bọn họ.
“Cha.” La Tắc nói: “Cha cũng về rồi sao?”
“Phụ thân.” La Duy cung kính hành lễ với La Tri Thu.
La Tri Thu đi đến, nhìn kỹ trán La Duy, hỏi: “Có mùi rượu thuốc, đã bôi thuốc rồi à?”
“Vâng.” La Duy nói: “Bệ hạ đã gọi thái y tới xem qua cho hài nhi, cô cô cũng cho thuốc.”
La Tri Thu hôm nay tới nha môn Thượng Thư tỉnh bàn công việc, nghe chuyện La Duy bị Lý phi giáo huấn trong cung, còn bị thương, không còn tâm trạng nghĩ đến công việc. Bệnh tình La Duy cho tới hôm nay cũng không tốt lên, tâm tư nặng nề, hơn nữa lại bị thương, nếu bệnh chồng thêm bệnh thì biết phải làm sao, La Tri Thu vội vàng hồi phủ. Trên đường hồi phủ, La Tri Thu nghĩ nếu La Duy còn chưa về nhà, ông sẽ vào cung tìm, hôm nay dù thế nào cũng không thể để La Duy phải đợi trong cung.
“Cha, Lý phi kia…”
“Câm miệng!” La Tri Thu mắng La Tắc: “Chuyện trong cung ngươi cũng dám bàn luận sao?!”
“Chúng ta đi gặp mẫu thân đi.” La Duy sợ La Tắc cãi lại La Tri Thu, vội vàng kéo La Tắc đi.
Phụ tử ba người đi đến chính viện của La Tri Thu và Phó Hoa, La Duy đứng ở hành lang, nhỏ giọng nói: “Con không vào đâu, sẽ ở ngoài thỉnh an mẫu thân, để…” Y chỉ cái trán của mình: “Để mẫu thân không lo lắng.”
“Ba cha con cùng về sao?” Phó Hoa lại từ cửa bên đi vào chính viện, phía sau còn có vài nha hoàn và bà vú già.
La Duy liền trốn phía sau La Tắc.
“Đầu Duy nhi làm sao vậy?” Phó Hoa chưa đến lúc già cả mắt mờ, chưa tới gần ba cha con đã lên tiếng hỏi.
“Chúng ta đi vào rồi nói.” La Tri Thu biết không giấu được, liền dứt khoát gọi cả nhà vào phòng kể tỉ mỉ.
“Đau không?” Phó Hoa kéo La Duy lại gần, làm y hệt La Tri Thu lúc trước, tinh tế nhìn vết thương trên trán La Duy, thân thiết hỏi một câu.
“Không đau ạ.” La Duy đột nhiên cảm thấy chua xót, nhưng vẫn cười với Phó Hoa: “Đã bôi thuốc rồi, hai ngày nữa sẽ không có việc gì.”
“Bây giờ ngươi cứ ra khỏi cửa là ta lại lo lắng.” Phó Hoa nói: “Duy nhi, trước khi thân mình ngươi khỏe lên, thì cứ ở trong phủ nghỉ ngơi đi.”
“Tiểu Duy không muốn ngồi tù.” La Tắc bật cười nói với Phó Hoa: “Nương, người muốn giam con lại hay sao?”
“Nói nhiều!” Phó Hoa trừng mắt nhìn y, rồi lại hối hận nói: “Ta thực hối hận khi ngày xưa không để Duy nhi luyện chút võ nghệ!”
“Nó không thể luyện võ.” La Tắc nói: “Trước đây nó có triệu chứng bệnh suyễn, sao có thể luyện võ được?”
“Mẫu thân và nhị ca yên tâm.” La Duy cười nói: “Bên cạnh con có Vệ Lam rồi.”
“Công phu của Lam tất nhiên không tồi.” La Tắc nói: “Nhưng hắn không thể cùng tiến cung.”
“Trong cung có thị vệ.” La Tri Thu thấy La Tắc lại muốn buông lời hỗn trướng, liền mở miệng nói: “Có tiểu thái giám hầu hạ, Vệ Lam đi vào làm cái gì? Vũ Hiên, ngươi là thần tử, đừng cứ mở miệng là lại trong cung trong cung, đây là bất kính, ngươi muốn vi phụ nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu?”
“Mỗi người bớt vài câu đi.” Phó Hoa thấy La Tri Thu lại muốn mắng La Tắc, liền tìm cách hoà giải: “Tắc nhi cũng chỉ là lo lắng cho Duy nhi thôi mà.”
Quản gia lúc này đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Tam công tử, Lâm thái y trong cung muốn gặp ngài.”
“Có thể là bệ hạ phái tới.” La Duy vội đứng dậy nói: “Cha, mẫu thân, nhị ca, con phải đi xem thế nào.”
“Ngươi đi đi.” La Tri Thu nói, La Duy bị thương, trong lòng Hưng Võ đế sẽ không dễ chịu, phái thái y đến đây xem xét, cũng hợp tình hợp lý.
“Mời Lâm thái y vào trong viện của ta.” La Duy ra khỏi phòng, liền phân phó cho quản gia.
“Tiểu nhân lập tức sẽ đi.” Quản gia chạy đi đón Lâm thái y.
Tác giả :
Mai Quả