Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 15
Lúc Thiện Diệu trở lại đã là hừng đông bốn giờ, hắn mở cửa, không muốn đánh thức chú Lâm liền không mở đèn phòng khách, nương theo ánh đèn yếu ớt, cởi áo gió treo lên, quay đầu lại thấy ngay một đôi mắt to lặng yên không tiếng động đứng sau lưng dõi theo hắn, doạ hắn nhảy dựng.
“Anh Thiện cho tôi chút thời gian nói chuyện được chứ?”
Thiện Diệu đang lo tức không có chỗ phát đây, lập tức trưng ra bộ mặt lạnh còn hơn ngoài trời, ác thanh ác khí nói: “Có chuyện gì mà nửa đêm không ngủ, doạ ai đấy hả?”
Mắng xong không có ý định dừng lại, hắn còn muốn đi ngủ bù bồi bổ nhan sắc đây.
“Xin lỗi.” Phục Kỳ không thể không nhịn cơn tức lại, ngước mắt run giọng hỏi: “Tiểu Sơ là con, tôi sao?”
Thiện Diệu đi lên 1 bước rồi ngừng lại, quay qua ngữ khí càng thêm hung ác: “Phải thì thế nào, nó là con trai Thiện Diệu tôi, làm sao, chẳng nhẽ cậu còn muốn nó đi sau lưng cậu gọi ‘Ba’?”
“Cũng là tôi sinh sao?”
Phục Kỳ mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, nghe Thiện Diệu chính mồm thừa nhận, cũng không có cảm giác kinh ngạc, ngược lại không biết nên cười hay nên khóc.
“Có phải là cậu sinh hay không, cậu tự biết rõ nhất còn gì?”
Thiện Diệu hồ nghi nói, thế nào mà nhìn thần sắc của Phục Kỳ cứ như là không biết mình sinh được hai đứa con trai vậy.
Phục Kỳ từ trên ghế salon đứng dậy, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Thiện Diệu chân khẽ động muốn hướng về phía kia nhưng lại không động đậy. Hắn nhìn Phục Kỳ muốn đứng lên, chầm chậm đứng dậy, lại ngã ngồi xuống, sau cùng cắn răng, cuối cùng vịn tường trở về phòng.
Nói trong lòng không rung động là giả. Chỉ vì hỏi câu này mà rõ ràng không có sức xuống giường nhưng lại hết lần này tới lần khác đi ra ngồi chờ hắn đến quá nửa đêm. Xem ra, y cũng không phải là không thương tiểu Sơ, chỉ là không biết vì sao trước kia không mở miệng hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ?
Đều là người làm cha, hắn không khỏi đối với tình thương của người làm cha như Phục Kỳ động dung.
Hắn đứng ở trên lầu nhìn Phục Kỳ vịn tường đứng lên, động tác chậm rãi vào phòng, thẳng đến khi cánh cửa che khuất thân ảnh gầy yếu kia mới hồi phục tinh thần lại, không còn buồn ngủ chạy đi xem bọn nhỏ.
Lưỡng lự nên chưa thuê đủ người hầu, đồng thời cũng vì hắn đã nhiều ngày không ở nhà, đồ dùng sinh hoạt của Bất Yếu chưa mua được bao nhiêu, phòng ở cũng chưa thu thập xong. Bất Yếu nếu không phải là chen ngủ với Phục Kỳ thì là chen ngủ với tiểu Sơ.
Thiện Sơ năm ngoái vì thích bộ giường tầng ở trường học nên đã bảo hắn mua 1 bộ về. Giường tầng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nó muốn ngủ tầng nào thì ngủ tầng đấy. Hôm nay Bất Yếu ngủ cùng Thiện Sơ.
Hai đứa nhỏ đều ngủ rất sâu. Bất Yếu đá chăn xuống đất, còn nghiến răng. Thiện Diệu nhặt chăn lên, còn nhặt cái chân bị nó với ra ngoài giường vào, đắp lại chăn cho nó. Nhìn Thiện Sơ, tư thế ngủ tuyệt đối là của hoàng tử nhỏ, lúc ngủ thích ôm búp bê vải, lại có vẻ giống công chúa.
Thiện Diệu khẽ khẽ thở dài, lau đi nước mắt vương nơi khóe mắt của Thiện Sơ. Hắn phải tìm cho bọn nhỏ một người mẹ, chúng nó còn nhỏ như vậy, sao lại không có ai chuyên tâm chăm sóc cho được chứ?
Trở lại phòng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngủ thẳng buổi trưa. Chuông báo thức đã định trước, trừ khi hắn ngồi dậy ấn 1 phút đồng hồ nếu không sẽ cứ kêu mãi. Buổi chiều hắn còn có hai cuộc họp, là về độc quyền mua 1 phát minh mà hắn coi trọng nhất, hắn rất thích nên không muốn bỏ lỡ.
“Chú Lâm sớm.”
Thiện Diệu xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.
Chú Lâm ngẩng đầu: “Chào buổi trưa, thiếu gia. Tôi kiến nghị cậu nên đi phòng khách nhìn xem, Bất Yếu và tiểu Sơ tiểu thiếu gia vừa mới vào khách phòng đó.”
“FUCK!”
Thiện Diệu đau đầu, mới sáng sớm đã gặp chuyện phiền lòng rồi. Hắn bước nhanh đi tới, đang muốn mở cửa, lại vô ý thức dừng lại, tai nghe được thanh âm mang theo giọng mũi của Phục Kỳ:
“Con là không thích cha phải không, sao lại không chịu nói chuyện với cha, để cha ôm 1 cái được không con?”
“Không được.”
Thiện Diệu mở cửa đi vào, thấy Thiện Sơ lau nước mắt đứng ở 1 bên, Bất Yếu cùng Phục Kỳ 1 đứng 1 nằm bên giường. Hắn ôm con trai mình, an ủi: “Khóc cái gì, y mới không phải là mẹ con, đừng để ý đến y, cùng ba đi ra ngoài có được hay không.”
Ai biết Thiện Sơ vẫn đang bất động đột nhiên nấm chặt quả đấm nhỏ, quay qua đánh Thiện Diệu điên cuồng 1 trận: “Đều tại ba không tốt, sao không dẫn con đi gặp mẹ sớm 1 chút?”
Thiện Diệu không dám động, dù sao cũng không đau mấy, để con xả giận 1 chút đi, lâu nay nó vẫn thiếu tình thương của mẹ, đúng là hắn không thoát khỏi trách nhiệm.
Thế nhưng rất nhanh Thiện Sơ ý thức được khí lực của mình yếu, bắt đầu hô hoán giúp đỡ, gọi Bất Yếu: “Bất Yếu, nhanh lên qua đây giúp anh.”
Bất Yếu vô ý thức muốn chạy qua, Phục Kỳ thở phì phò nói rằng: “Bất Yếu không được đánh ba, đem tiểu Sơ đến bên giường đi.”
Bất Yếu lưỡng lự, không biết nên làm gì. Ngay lúc nó còn đang do dự thì nghe phía sau phát ra tiếng vang, nhìn lại, là Phục Kỳ ngã từ trên giường xuống đất.
Hai đứa nhỏ đều chạy nhanh đến bên giường, một đứa đi lên đỡ, một đứa lại chui vào trong lòng Phục Kỳ, khiến Phục Kỳ ngồi bệt dưới đất. Phục Kỳ đương nhiên sẽ không phiền, trái lại rất vui vẻ, sờ sờ sợi tóc mềm mại của đứa nhỏ trong lòng, tự nhiên sinh ra 1 niềm kiêu ngạo. Ông trời đối với cậu vẫn rất công bằng, tuy rằng phải sinh con cho tên khốn nào đó nhưng 2 đứa con trai này cậu chưa từng chăm sóc nhiều ngày nhưng lại có thể cùng cậu cùng vui cùng buồn, Bất Yếu là trong 6 năm kia nuôi lớn, trong lòng tự nhiên thân thiết với cậu, thế nhưng tiểu Sơ lại chưa thấy qua mấy lần, nguyện ý tiếp nhận cậu đã khiến cậu mừng rỡ vạn phần, thấy tiểu Sơ khẩn trương xông lại đây, trong lòng làm sao có thể không cảm động.
Ông trời, thật là không có bỏ rơi cậu, trái tim bị huỷ diệt vì tình của Phục Kỳ bỗng nhiên sống lại, ôm tiểu Sơ và Bất Yếu, dùng hết khí lực thay phiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng.
Thiện Diệu đứng một bên, ngực mắng thằng nhóc Thiện Sơ phản bội, nhưng cũng không muốn đi chen ngang 3 người bọn họ, quên đi, huyết thống thân tình, vốn là thứ không chém đứt được. Cố chặt đứt trái lại dễ để lại bóng ma cho bọn trẻ.
Bất quá, hừ, Phục Kỳ muốn cướp con hắn, cũng phải có chút bản lãnh mới được.
Thiện Diệu đen mặt đi ra, lưu lại 3 cha con đang ôm đầu khóc rống. chú Lâm đã bày 1 bàn ăn trưa phong phú, Thiện Diệu rầu rĩ nói: “Làm nhiều như vậy làm gì, chỉ có hai chú cháu mình ăn.”
“Tiểu thiếu gia đều không được ăn sao? Tôi mang vào là được.” Chú Lâm tâm lí nói.
“Bên trong là phòng bệnh, làm gì có chỗ nào ăn. Không cần quản bọn họ, đói bụng thì tự ra ăn.”
Thiện Diệu lùa 1 miếng cơm lớn vào miệng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà bình thường vẫn giữ gìn.
Chú Lâm vẫn luôn ngồi ở bàn ăn cơm, ông chờ Thiện Diệu ăn xong, đưa ra vài phần sơ yếu lí lịch: “Đây là mấy người hầu mới tôi chọn được, tôi cố ý chọn người lớn tuổi một chút, hi vọng bọn họ có thể thông cảm nhiều hơn cho tính tình của tiểu thiếu gia tiểu Sơ, không đến nỗi mới vài ngày đã bị đuổi đi.”
Thiện Diệu mỗi lần cũng chỉ là nhìn 1 chút thôi, hắn tin tưởng chú Lâm. Nhưng lần này lại lần đầu bác bỏ ý kiến của chú Lâm. Hắn gõ bàn, có chút bực bội: “Chú Lâm, chú bảo có phải cháu nên tìm cho bọn nhỏ 1 người mẹ hay không?”
“Thiếu gia muốn kết hôn?”
“Ừm, thích hợp thì có mấy người, cháu còn chưa xác định.”
Thiện Diệu đột nhiên hăng hái lên: “Chú Lâm, hay là cháu mang mấy người về đây thử xem có được không? Nếu bọn nhỏ thích thì cháu sẽ cưới luôn.”
Chú Lâm nói: “Cậu trước đây mang về không ít, tiểu Sơ thiếu gia cũng đâu có thích người nào.”
Thiện Diệu có tính khiết phích, không thích ở bên ngoài, nếu hắn thích ai đều nuôi ở nhà.
“ Cái này không giống, mấy người đó cháu chưa từng động tâm. Lần này nếu đã quyết định muốn kết hôn, đương nhiên phải chọn mấy người tốt mang về rồi. Như vậy, buổi chiều cháu họp xong liền mang 1 người về thử trước coi sao.”
Thiện Diệu tính toán trước phải mang người nào về, aiz, không biết tiểu Sơ với Bất Yếu thích loại người nào? Đoan trang, sắc sảo, hay ngọt ngào khả ái?
Cửa khách phòng lặng lẽ đóng lại. Bất Yếu kéo Thiện Sơ vẫn kêu mẹ không ngừng trong lòng Phục Kỳ ra, 2 đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh. Bất Yếu đem sự tình mình nghe trộm được nói cho Thiện Sơ, người sau vừa nghe, khuôn mặt đầy nước mắt lộ vẻ nhu nhược nhất thời nổi giận đùng đùng, lập tức giơ chân: “Bất Yếu, em có nghe anh hay không?”
Bất Yếu bình tĩnh hỏi: “Còn phải xem anh bảo em làm gì?”
“Ngốc quá.” Thiện Sơ vỗ 1 phát vào đầu Bất Yếu: “Đương nhiên là thay mẹ đánh đuổi tình địch rồi. Những nữ nhân ba mang về nhà kia rất có thể sẽ trở thành mẹ kế của chúng ta đó. Có biết mẹ kế là gì không, ngốc, chính là cho chúng ta ăn táo độc đó, cực đáng ghét.”
“Táo độc á?”
“Ừ, công chúa Bạch tuyết chính là bị mẹ kế hãm hại như thế, kết cục rất thảm, sau cùng bị ép gả sang nước khác. Em có muốn cùng mẹ sang nước khác sinh sống hay không hả? (=))) nói quá chuẩn, đến c 26 sẽ biết =) ai là mẹ kế:v:v)
Nhìn Bất Yếu lắc đầu, Thiện Sơ còn nói thêm: “Hơn nữa mẹ kế không chỉ hại bọn trẻ con chúng mình mà còn bắt nạt mẹ nữa, mấy bà ấy là tình địch, hay tranh giành nam nhân, ừm, anh từng thấy qua 2 bà đánh nhau vì ba, còn nắm tóc nhau, rất đáng sợ.”
Bất Yếu không đọc qua sách nên không biết Thiện Sơ đang nói cái gì, nhưng mà bất kể là cái gì, phàm là nguy hại cho cha của nó, Bất Yếu nhất định sẽ đối địch.
“Được, 2 ta cùng nhau liên thủ đánh đuổi tình địch của cha.”
Thiện Sơ khinh miệt nói: “Hừ, em chỉ cần nghe lời anh là được.”
Đuổi người, việc này nó có mấy năm kinh nghiệm rồi nhá.
“Vậy anh bảo bây giờ phải làm sao?” Bất Yếu hỏi lại.
“Giờ nói cũng không rõ được, đến lúc đó cứ hành sự theo hoàn cảnh đi. Nói chung là phải lợi dụng các loại tài nguyên bên người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.” Thiện Sơ đắc ý nói.
Bất Yếu bất đắc dĩ gật đầu khen: “Thật là một biện pháp tốt.”
“Cơm đâu?” Thiện Sơ hỏi.
Bất Yếu buông tay: “Ba bàn chuyện xấu, em sốt ruột trở về báo cáo nên không cầm theo.”
“Em dám để mẹ bị đói, không biết mẹ đang bị bệnh sao hả? Ngốc quá đi.” Thiện Sơ mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, thấy Phục Kỳ ngồi xuống nhìn bên này, lập tức chu mỏ, bò lên giường, ôm làm nũng: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho ba khi dễ mẹ. Mẹ ơi, nhất định sẽ khiến ba chịu trách nhiệm với mẹ. Mẹ ơi…”
Phục Kỳ căn bản không có cơ hội chen ngang, cậu rất muốn nói, có thể không cần gọi cậu là ‘mẹ’ được không, cậu là 1 nam nhân mà. Thế nhưng cậu mới vừa cùng Thiện Sơ quen biết nhau, nhìn ra được Thiện Sơ cực độ khuyết thiếu tình thương của mẹ, không đành lòng lập tức bảo con sửa miệng.
Nhưng có thật là con của cậu giống nhau, chỉ mới 5t không, tại sao mở mồm ra là ‘kêu ba chịu trách nhiệm’ ‘cưỡng chế di dời tình địch’ lại thành thục thế? = = Thiện Diệu tên khốn kiếp nhà anh, đứa con trai dễ thương cỡ này của tôi lại bị anh làm hư rồi.
“Anh Thiện cho tôi chút thời gian nói chuyện được chứ?”
Thiện Diệu đang lo tức không có chỗ phát đây, lập tức trưng ra bộ mặt lạnh còn hơn ngoài trời, ác thanh ác khí nói: “Có chuyện gì mà nửa đêm không ngủ, doạ ai đấy hả?”
Mắng xong không có ý định dừng lại, hắn còn muốn đi ngủ bù bồi bổ nhan sắc đây.
“Xin lỗi.” Phục Kỳ không thể không nhịn cơn tức lại, ngước mắt run giọng hỏi: “Tiểu Sơ là con, tôi sao?”
Thiện Diệu đi lên 1 bước rồi ngừng lại, quay qua ngữ khí càng thêm hung ác: “Phải thì thế nào, nó là con trai Thiện Diệu tôi, làm sao, chẳng nhẽ cậu còn muốn nó đi sau lưng cậu gọi ‘Ba’?”
“Cũng là tôi sinh sao?”
Phục Kỳ mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, nghe Thiện Diệu chính mồm thừa nhận, cũng không có cảm giác kinh ngạc, ngược lại không biết nên cười hay nên khóc.
“Có phải là cậu sinh hay không, cậu tự biết rõ nhất còn gì?”
Thiện Diệu hồ nghi nói, thế nào mà nhìn thần sắc của Phục Kỳ cứ như là không biết mình sinh được hai đứa con trai vậy.
Phục Kỳ từ trên ghế salon đứng dậy, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Thiện Diệu chân khẽ động muốn hướng về phía kia nhưng lại không động đậy. Hắn nhìn Phục Kỳ muốn đứng lên, chầm chậm đứng dậy, lại ngã ngồi xuống, sau cùng cắn răng, cuối cùng vịn tường trở về phòng.
Nói trong lòng không rung động là giả. Chỉ vì hỏi câu này mà rõ ràng không có sức xuống giường nhưng lại hết lần này tới lần khác đi ra ngồi chờ hắn đến quá nửa đêm. Xem ra, y cũng không phải là không thương tiểu Sơ, chỉ là không biết vì sao trước kia không mở miệng hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ?
Đều là người làm cha, hắn không khỏi đối với tình thương của người làm cha như Phục Kỳ động dung.
Hắn đứng ở trên lầu nhìn Phục Kỳ vịn tường đứng lên, động tác chậm rãi vào phòng, thẳng đến khi cánh cửa che khuất thân ảnh gầy yếu kia mới hồi phục tinh thần lại, không còn buồn ngủ chạy đi xem bọn nhỏ.
Lưỡng lự nên chưa thuê đủ người hầu, đồng thời cũng vì hắn đã nhiều ngày không ở nhà, đồ dùng sinh hoạt của Bất Yếu chưa mua được bao nhiêu, phòng ở cũng chưa thu thập xong. Bất Yếu nếu không phải là chen ngủ với Phục Kỳ thì là chen ngủ với tiểu Sơ.
Thiện Sơ năm ngoái vì thích bộ giường tầng ở trường học nên đã bảo hắn mua 1 bộ về. Giường tầng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nó muốn ngủ tầng nào thì ngủ tầng đấy. Hôm nay Bất Yếu ngủ cùng Thiện Sơ.
Hai đứa nhỏ đều ngủ rất sâu. Bất Yếu đá chăn xuống đất, còn nghiến răng. Thiện Diệu nhặt chăn lên, còn nhặt cái chân bị nó với ra ngoài giường vào, đắp lại chăn cho nó. Nhìn Thiện Sơ, tư thế ngủ tuyệt đối là của hoàng tử nhỏ, lúc ngủ thích ôm búp bê vải, lại có vẻ giống công chúa.
Thiện Diệu khẽ khẽ thở dài, lau đi nước mắt vương nơi khóe mắt của Thiện Sơ. Hắn phải tìm cho bọn nhỏ một người mẹ, chúng nó còn nhỏ như vậy, sao lại không có ai chuyên tâm chăm sóc cho được chứ?
Trở lại phòng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngủ thẳng buổi trưa. Chuông báo thức đã định trước, trừ khi hắn ngồi dậy ấn 1 phút đồng hồ nếu không sẽ cứ kêu mãi. Buổi chiều hắn còn có hai cuộc họp, là về độc quyền mua 1 phát minh mà hắn coi trọng nhất, hắn rất thích nên không muốn bỏ lỡ.
“Chú Lâm sớm.”
Thiện Diệu xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.
Chú Lâm ngẩng đầu: “Chào buổi trưa, thiếu gia. Tôi kiến nghị cậu nên đi phòng khách nhìn xem, Bất Yếu và tiểu Sơ tiểu thiếu gia vừa mới vào khách phòng đó.”
“FUCK!”
Thiện Diệu đau đầu, mới sáng sớm đã gặp chuyện phiền lòng rồi. Hắn bước nhanh đi tới, đang muốn mở cửa, lại vô ý thức dừng lại, tai nghe được thanh âm mang theo giọng mũi của Phục Kỳ:
“Con là không thích cha phải không, sao lại không chịu nói chuyện với cha, để cha ôm 1 cái được không con?”
“Không được.”
Thiện Diệu mở cửa đi vào, thấy Thiện Sơ lau nước mắt đứng ở 1 bên, Bất Yếu cùng Phục Kỳ 1 đứng 1 nằm bên giường. Hắn ôm con trai mình, an ủi: “Khóc cái gì, y mới không phải là mẹ con, đừng để ý đến y, cùng ba đi ra ngoài có được hay không.”
Ai biết Thiện Sơ vẫn đang bất động đột nhiên nấm chặt quả đấm nhỏ, quay qua đánh Thiện Diệu điên cuồng 1 trận: “Đều tại ba không tốt, sao không dẫn con đi gặp mẹ sớm 1 chút?”
Thiện Diệu không dám động, dù sao cũng không đau mấy, để con xả giận 1 chút đi, lâu nay nó vẫn thiếu tình thương của mẹ, đúng là hắn không thoát khỏi trách nhiệm.
Thế nhưng rất nhanh Thiện Sơ ý thức được khí lực của mình yếu, bắt đầu hô hoán giúp đỡ, gọi Bất Yếu: “Bất Yếu, nhanh lên qua đây giúp anh.”
Bất Yếu vô ý thức muốn chạy qua, Phục Kỳ thở phì phò nói rằng: “Bất Yếu không được đánh ba, đem tiểu Sơ đến bên giường đi.”
Bất Yếu lưỡng lự, không biết nên làm gì. Ngay lúc nó còn đang do dự thì nghe phía sau phát ra tiếng vang, nhìn lại, là Phục Kỳ ngã từ trên giường xuống đất.
Hai đứa nhỏ đều chạy nhanh đến bên giường, một đứa đi lên đỡ, một đứa lại chui vào trong lòng Phục Kỳ, khiến Phục Kỳ ngồi bệt dưới đất. Phục Kỳ đương nhiên sẽ không phiền, trái lại rất vui vẻ, sờ sờ sợi tóc mềm mại của đứa nhỏ trong lòng, tự nhiên sinh ra 1 niềm kiêu ngạo. Ông trời đối với cậu vẫn rất công bằng, tuy rằng phải sinh con cho tên khốn nào đó nhưng 2 đứa con trai này cậu chưa từng chăm sóc nhiều ngày nhưng lại có thể cùng cậu cùng vui cùng buồn, Bất Yếu là trong 6 năm kia nuôi lớn, trong lòng tự nhiên thân thiết với cậu, thế nhưng tiểu Sơ lại chưa thấy qua mấy lần, nguyện ý tiếp nhận cậu đã khiến cậu mừng rỡ vạn phần, thấy tiểu Sơ khẩn trương xông lại đây, trong lòng làm sao có thể không cảm động.
Ông trời, thật là không có bỏ rơi cậu, trái tim bị huỷ diệt vì tình của Phục Kỳ bỗng nhiên sống lại, ôm tiểu Sơ và Bất Yếu, dùng hết khí lực thay phiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng.
Thiện Diệu đứng một bên, ngực mắng thằng nhóc Thiện Sơ phản bội, nhưng cũng không muốn đi chen ngang 3 người bọn họ, quên đi, huyết thống thân tình, vốn là thứ không chém đứt được. Cố chặt đứt trái lại dễ để lại bóng ma cho bọn trẻ.
Bất quá, hừ, Phục Kỳ muốn cướp con hắn, cũng phải có chút bản lãnh mới được.
Thiện Diệu đen mặt đi ra, lưu lại 3 cha con đang ôm đầu khóc rống. chú Lâm đã bày 1 bàn ăn trưa phong phú, Thiện Diệu rầu rĩ nói: “Làm nhiều như vậy làm gì, chỉ có hai chú cháu mình ăn.”
“Tiểu thiếu gia đều không được ăn sao? Tôi mang vào là được.” Chú Lâm tâm lí nói.
“Bên trong là phòng bệnh, làm gì có chỗ nào ăn. Không cần quản bọn họ, đói bụng thì tự ra ăn.”
Thiện Diệu lùa 1 miếng cơm lớn vào miệng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà bình thường vẫn giữ gìn.
Chú Lâm vẫn luôn ngồi ở bàn ăn cơm, ông chờ Thiện Diệu ăn xong, đưa ra vài phần sơ yếu lí lịch: “Đây là mấy người hầu mới tôi chọn được, tôi cố ý chọn người lớn tuổi một chút, hi vọng bọn họ có thể thông cảm nhiều hơn cho tính tình của tiểu thiếu gia tiểu Sơ, không đến nỗi mới vài ngày đã bị đuổi đi.”
Thiện Diệu mỗi lần cũng chỉ là nhìn 1 chút thôi, hắn tin tưởng chú Lâm. Nhưng lần này lại lần đầu bác bỏ ý kiến của chú Lâm. Hắn gõ bàn, có chút bực bội: “Chú Lâm, chú bảo có phải cháu nên tìm cho bọn nhỏ 1 người mẹ hay không?”
“Thiếu gia muốn kết hôn?”
“Ừm, thích hợp thì có mấy người, cháu còn chưa xác định.”
Thiện Diệu đột nhiên hăng hái lên: “Chú Lâm, hay là cháu mang mấy người về đây thử xem có được không? Nếu bọn nhỏ thích thì cháu sẽ cưới luôn.”
Chú Lâm nói: “Cậu trước đây mang về không ít, tiểu Sơ thiếu gia cũng đâu có thích người nào.”
Thiện Diệu có tính khiết phích, không thích ở bên ngoài, nếu hắn thích ai đều nuôi ở nhà.
“ Cái này không giống, mấy người đó cháu chưa từng động tâm. Lần này nếu đã quyết định muốn kết hôn, đương nhiên phải chọn mấy người tốt mang về rồi. Như vậy, buổi chiều cháu họp xong liền mang 1 người về thử trước coi sao.”
Thiện Diệu tính toán trước phải mang người nào về, aiz, không biết tiểu Sơ với Bất Yếu thích loại người nào? Đoan trang, sắc sảo, hay ngọt ngào khả ái?
Cửa khách phòng lặng lẽ đóng lại. Bất Yếu kéo Thiện Sơ vẫn kêu mẹ không ngừng trong lòng Phục Kỳ ra, 2 đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh. Bất Yếu đem sự tình mình nghe trộm được nói cho Thiện Sơ, người sau vừa nghe, khuôn mặt đầy nước mắt lộ vẻ nhu nhược nhất thời nổi giận đùng đùng, lập tức giơ chân: “Bất Yếu, em có nghe anh hay không?”
Bất Yếu bình tĩnh hỏi: “Còn phải xem anh bảo em làm gì?”
“Ngốc quá.” Thiện Sơ vỗ 1 phát vào đầu Bất Yếu: “Đương nhiên là thay mẹ đánh đuổi tình địch rồi. Những nữ nhân ba mang về nhà kia rất có thể sẽ trở thành mẹ kế của chúng ta đó. Có biết mẹ kế là gì không, ngốc, chính là cho chúng ta ăn táo độc đó, cực đáng ghét.”
“Táo độc á?”
“Ừ, công chúa Bạch tuyết chính là bị mẹ kế hãm hại như thế, kết cục rất thảm, sau cùng bị ép gả sang nước khác. Em có muốn cùng mẹ sang nước khác sinh sống hay không hả? (=))) nói quá chuẩn, đến c 26 sẽ biết =) ai là mẹ kế:v:v)
Nhìn Bất Yếu lắc đầu, Thiện Sơ còn nói thêm: “Hơn nữa mẹ kế không chỉ hại bọn trẻ con chúng mình mà còn bắt nạt mẹ nữa, mấy bà ấy là tình địch, hay tranh giành nam nhân, ừm, anh từng thấy qua 2 bà đánh nhau vì ba, còn nắm tóc nhau, rất đáng sợ.”
Bất Yếu không đọc qua sách nên không biết Thiện Sơ đang nói cái gì, nhưng mà bất kể là cái gì, phàm là nguy hại cho cha của nó, Bất Yếu nhất định sẽ đối địch.
“Được, 2 ta cùng nhau liên thủ đánh đuổi tình địch của cha.”
Thiện Sơ khinh miệt nói: “Hừ, em chỉ cần nghe lời anh là được.”
Đuổi người, việc này nó có mấy năm kinh nghiệm rồi nhá.
“Vậy anh bảo bây giờ phải làm sao?” Bất Yếu hỏi lại.
“Giờ nói cũng không rõ được, đến lúc đó cứ hành sự theo hoàn cảnh đi. Nói chung là phải lợi dụng các loại tài nguyên bên người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.” Thiện Sơ đắc ý nói.
Bất Yếu bất đắc dĩ gật đầu khen: “Thật là một biện pháp tốt.”
“Cơm đâu?” Thiện Sơ hỏi.
Bất Yếu buông tay: “Ba bàn chuyện xấu, em sốt ruột trở về báo cáo nên không cầm theo.”
“Em dám để mẹ bị đói, không biết mẹ đang bị bệnh sao hả? Ngốc quá đi.” Thiện Sơ mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, thấy Phục Kỳ ngồi xuống nhìn bên này, lập tức chu mỏ, bò lên giường, ôm làm nũng: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho ba khi dễ mẹ. Mẹ ơi, nhất định sẽ khiến ba chịu trách nhiệm với mẹ. Mẹ ơi…”
Phục Kỳ căn bản không có cơ hội chen ngang, cậu rất muốn nói, có thể không cần gọi cậu là ‘mẹ’ được không, cậu là 1 nam nhân mà. Thế nhưng cậu mới vừa cùng Thiện Sơ quen biết nhau, nhìn ra được Thiện Sơ cực độ khuyết thiếu tình thương của mẹ, không đành lòng lập tức bảo con sửa miệng.
Nhưng có thật là con của cậu giống nhau, chỉ mới 5t không, tại sao mở mồm ra là ‘kêu ba chịu trách nhiệm’ ‘cưỡng chế di dời tình địch’ lại thành thục thế? = = Thiện Diệu tên khốn kiếp nhà anh, đứa con trai dễ thương cỡ này của tôi lại bị anh làm hư rồi.
Tác giả :
Cẩm Trọng