Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Chương 81
Lục Ninh gọi vé sống lại là một cách nói tương đối trực quan, kỳ thật y đã xem qua thuyết minh của hai vật phẩm kia, nhất thời cũng không dám xem tử tế.
Nếu…… Thật sự có thể dùng mà nói, hình như có chút quá nghịch thiên……
Trong trò chơi này có hai vật phẩm sống lại, một loại là bia đá sống lại, CD(1) một giờ, một loại là đá linh hồn sống lại, CD chỉ có nửa giờ, thứ này là vật phẩm buộc định không thể giao dịch, hiệu quả vật phẩm viết rõ ràng “mang theo có thể sống lại khi tử vong, cũng có thể dùng cho những người tử vong khác”, cũng không giống trong trò chơi khác viết chỉ là khôi phục sau “trọng thương”, đồ chơi này viết rõ ràng “sống lại sau khi tử vong”, chung quy trò chơi này là cái trò gọi là Thiên tộc cùng Ma tộc, nhân vật trò chơi không phải người thường, có được thứ đồ nghịch thiên như vậy…… Lục Ninh tỏ vẻ có thể hiểu được, còn có một số thứ có thể giao dịch, trừ mấy bình máu bình lam kia ra, trong ba lô của y không hề thiếu hạt châu trong suốt long lanh, khiêm tốn hơn mấy bình thủy tinh kia nhiều, chỉ là lực khôi phục lại càng mạnh.
Nếu thuốc khôi phục có thể dùng mà nói, loại này hẳn là cũng có thể dùng đi?
Nghĩ nghĩ, Lục Ninh móc ra một nắm, hạt châu ngân bạch giống như ngọc trai tỏa ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, mượt mà không có một khe rãnh, tinh thể phục hồi, trong ba lô y có khoảng tám trăm mười chín viên, lấy lượng máu càng tăng một mảng lớn so với số liệu ban đầu của Lục Ninh, ăn vào một viên cũng tuyệt đối là đầy cả máu cả lam, càng đừng nói những người khác, theo Lục Ninh suy đoán, những người trước mặt này, bao gồm mấy người Chung Du Bạch, Di Thu Ý, chỉ nói về sinh mệnh lực, có thể vượt qua y ngược lại thật đúng là không có, cho dù là Huyết tộc lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ nổi tiếng, lượng máu của Lục Viễn cũng sẽ không vượt qua lượng dự trữ trong một viên tinh thể phục hồi.
Kỳ thật Lục Ninh càng muốn cho bọn họ tinh thể sinh mệnh trong ba lô, thế nhưng thứ đồ chơi kia là từng viên ngọc trai đỏ như máu, màu đỏ bên trong giống như có thể chuyển động vậy, dù sao cực kỳ giống máu tươi là được, Lục Ninh sợ mấy chính đạo kia rất có bóng ma tâm lý với thứ này.
“Đây là cái gì?” Chung Du Bạch cảm nhận được khí tức sinh mệnh dày đặc trong loại hạt châu này, thậm chí còn mang theo một loại hương vị cổ quái khiến cho tinh thần rung động.
Mỗi hạt châu trắng trong suốt lăn lộn trên lòng bàn trắng nõn của Lục Ninh đều chỉ lớn bằng khoảng móng tay út, tròn trĩnh mỹ lệ, y do dự một chút, lại lấy ra mấy viên màu đỏ, “Nếu chỉ bị thương, ăn màu trắng có thể nháy mắt khôi phục, nếu là kiệt sức cùng bị thương, màu đỏ, một viên đủ để khôi phục trạng thái mạnh nhất.”
Mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn Lục Ninh, chỉ có Chung Du Bạch cùng Lục Viễn tốt hơn một chút, chung quy bọn họ là biết thứ tốt Lục Ninh lấy ra không chỉ có cái này, những khoáng thạch đắt đỏ độ tinh khiết cực cao kia, rồi Mithril chưa bao giờ nghe qua gặp qua, càng đừng nói bình máu có thể nháy mắt chữa khỏi trước kia chỉ từng nhìn thấy.
“Còn có thứ gì tốt?” Chung Du Bạch trực tiếp hỏi.
Lục Ninh lại lấy ra một cuộn tranh cuốn, thứ này trong trò chơi gọi là sách chú ngữ, “Sách chú ngữ gia tốc thượng cấp, tăng 30% tốc độ trong năm phút đồng hồ, sách chú ngữ dũng khí thượng cấp, tăng 9% lực tấn công trong năm phút.”
Hai loại tranh cuốn này là y cảm thấy giải thích tương đối dễ, về phần còn cái gì mà tranh cuốn tăng 90 điểm cho tấn công vật lý một kích trí mạng, Lục Ninh cảm giác chính mình lấy ra cũng rất khó giải thích, cái gì gọi là 90 điểm?
Dù vậy cũng đủ để cho mọi người khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết người tu chân cũng biết một chút thủ đoạn chế bùa chú, nhưng trong những năm tháng gần như có thể xưng là “thời đại mạt pháp” hiện tại, người hiểu biết bùa chú kỳ thật không nhiều, huống chi, bọn họ mới chưa từng nghe qua loại bùa chú có thuộc tính nghịch thiên thế này.
Chung Du Bạch vẫn biết Lục Ninh đến từ một nơi kỳ quái, y có cánh lông vũ màu đen, cũng không thuộc bất cứ loại yêu quái nào, ma khí trên người nặng đến khó hiểu, Chung Du Bạch từng gặp ma tu, cho dù ma tu ở thời kỳ này đã gần như diệt sạch, nhưng hắn lại vẫn gặp qua một hai ma tu, những người đó hoàn toàn không giống Lục Ninh trước mắt, bất luận là khí chất hay là năng lực, Lục Ninh thật giống như…… bản thân đã là đến từ bóng tối, mà không phải sa ngã thành ma.
Lượng sách chú ngữ chất chứa trong ba lô thậm chí còn nhiều hơn tinh thể một chút, xem ra là vật phẩm mà nhân vật trò chơi này chuẩn bị sẵn, y thậm chí còn có sách chú ngữ gia tốc thượng cấp không thể giao dịch, thứ này thời gian liên tục không phải năm phút, mà là nửa giờ.
“Dùng như thế nào?” Di Thu Ý thật vất vả tìm về tiếng nói của mình.
Lục Ninh thanh thanh yết hầu, “Tinh thể ăn vào là được, sách chú ngữ kỳ thật chính là tranh cuốn, chỉ cần xé mở là có thể tác dụng trên người mình, cần thử một chút không?”
Chung Du Bạch vội vàng trừng mắt nhìn y một cái, “Đừng có lãng phí!” Sau đó cầm lấy đồ đạc đi sang phía Trình Thương Thuật bên kia.
“…… Anh ta đi làm gì?” Alice lộp bộp nói.
“Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn.” Hùng Minh Minh nghiêm túc nói, “Loại thứ tốt này tuyệt đối không phải tặng không.”
Di Thu Ý cười nhẹ, “Những thứ tốt của Chiêu Minh kiếm phái kỳ thật đều ở trên người Trình Thương Thuật, không cần lo lắng hắn không trả nổi giá. A Ninh, mấy thứ này của cậu rất kinh người, cậu không sợ sẽ có người giết người cướp của?”
Lục Ninh lại mỉm cười lắc lắc đầu, “Người khác cho dù có giết tôi cũng không lấy được cái gì.”
“Vì sao?”
“Tôi cũng không giống mọi người, a Viễn cho là tôi có không gian chứa vật, kỳ thật cũng không quá giống nhau, cùng với nói là không gian chứa vật, chi bằng nói bộ tộc chúng tôi vốn là có một loại năng lực không gian đặc biệt,” Lục Ninh nói, vươn ngón tay thon dài vẽ một hình vuông trong không trung, “Tỷ như, tôi có thể lấy ra đồ vật từ mảng không gian trống rỗng này, cũng có thể bỏ vào, thế nhưng người bên ngoài lại căn bản không nhìn thấy, mọi người cũng có thể phát hiện, trên người tôi vừa không nhẫn cũng không có vòng cổ, toàn thân không có bất cứ thứ gì giống như không gian chứa vật, là vì loại năng lực này từ sinh ra đã có, mà không phải dựa vào vật bên ngoài.”
Di Thu Ý như có suy nghĩ, “Vậy không gian rộng bao nhiêu?”
Lục Ninh ra vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc, không gian rất có hạn, không phải cố định lớn nhỏ giống như mấy người tưởng tượng, mà là cố định rất nhiều tầng, giống như ngăn tủ có rất nhiều ô vuông, một ô vuông chỉ có thể chứa một thứ. Trong thế giới trước kia của tôi, có người còn lợi hại hơn tôi, ở phương diện này cũng có thiên phú hơn, không gian có được cũng lớn hơn rất nhiều, năng lực của tôi có hạn, lại sớm rời khỏi thế giới đó, nay như vậy cũng đã là cực hạn của tôi, lúc trước khi tôi rơi xuống thế giới này, trên người gần như hai bàn tay trắng, may mà tôi còn mấy thứ này gửi trong không gian, đến thế giới này lại vẫn có thể mở ra.”
Lời y nói nửa thật nửa giả, thế nhưng bởi vì đã biểu hiện ra loại năng lực này, không cho phép những người khác không tin, đặc biệt bọn họ nhìn Lục Ninh một thân nhẹ nhàng thoải mái, T-shirt đơn giản quần thường chân trần, quả thực giống như lời y nói, trên người không có bất cứ thứ gì giống như không gian chứa vật cả.
“Chẳng trách có thế nào tôi cũng không phát hiện được cậu giấu súng với pháo ở chỗ nào.” Hùng Minh Minh bỗng nhiên hiểu ra nói.
Lục Viễn đụng bả vai Lục Ninh một chút, “Mấy vật nhỏ kia cũng có bản lĩnh như vậy?” Y nói là mấy sủng vật đã từng gặp kia.
Lục Ninh gật gật đầu, tiện tay triệu hồi ra một con tiểu long thú ánh sáng, bộ dáng tiểu long thú lưng đeo ba lô kỳ lạ không nói, cũng đồng dạng có chức năng ba lô, “Loại sinh vật ma pháp này ở thế giới kia của chúng tôi rất thông thường……”
Mọi người đã chết lặng, vật nhỏ giống như rồng bụng bự trong truyền thuyết phương Tây này, chỉ là trở nên bỏ túi cùng dễ thương rất nhiều, ở trong miệng Lục Ninh lại là vật nhỏ tương đối thông thường!
Đây coi như là một lần Lục Ninh nói rõ ngọn ngành, nhưng y có thể nói ra cũng chỉ có như vậy, mặt khác, y không thể nói.
Rất nhanh Chung Du Bạch đã trở lại, “Trình Thương Thuật từng đi dò đường, những nơi khác trong tòa thành tiên này quả thực không thể đi vào, chỉ có cửa vào bị mấy thế lực Ngọc Anh môn, Võ Đang cầm giữ kia có thể, mặt khác, lần này trừ vài người tu chân kia, còn có hòa thượng đến từ Ấn Độ cùng quỷ tu Thái Lan, trừ hai nhà này gia, một số thế lực khác đều bị những người tu chân này phán định là quá yếu, không đáng mời, bị vứt bỏ ngoài sự kiện lần này.”
“Nếu bên trong có lợi ích rất lớn, vì sao còn muốn gọi người bên ngoài đến phân một chén canh?” Lục Ninh kỳ quái hỏi.
Chung Du Bạch nhìn về phía Lục Ninh, “Bao giờ ra ngoài sẽ tính tiền với cậu, nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt,” Tuy hắn là một con thỏ giả dối âm hiểm, lại vẫn là đã nói nhất định sẽ làm, nói xong câu đó, hắn mới tiếp tục nói, “Bởi vì bọn họ đều biết, bên trong rất nguy hiểm.”
“Rất nguy hiểm?”
“Ừ, vô cùng nguy hiểm.” Chung Du Bạch cười khổ nói, “Bởi vì khi tòa thành này chìm xuống, là có người.”
“Người tu chân?” Lục Viễn suy đoán nói.
Di Thu Ý nheo mắt, “Những đại năng kia hẳn không đến mức bị nhốt trong tòa thành này mới phải chứ?”
“Không biết lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn gì, bọn họ chính là bị nhốt ở trong tòa thành này,” sắc mặt Chung Du Bạch ngưng trọng, “Không chỉ có bọn họ, còn có linh thú của bọn họ, bất cứ sinh vật nào trong tòa thành này, bản lĩnh của bọn họ là người tu chân hiện tại không thể so, may mà đã qua hơn một nghìn năm, năng lực của bọn họ xói mòn không sai biệt lắm, dù vậy, đối với chúng ta hiện tại mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm, cho nên những kẻ ngu xuẩn kia liền muốn tìm ít vật hy sinh.”
“…… Vật hy sinh yếu một chút không phải tốt hơn?” Lục Ninh vẫn không hiểu.
“Quá yếu mà nói thì không được, thậm chí ngay cả tình huống cũng không dò ra được, có ích lợi gì.” Chung Du Bạch cười lạnh, “Nhưng tôi lại vẫn cảm thấy đây là một phương pháp ngu xuẩn, ngươi muốn cho người ta làm vật hy sinh thì người ta liền làm vật hy sinh? Thật sự là ngây thơ, tôi thấy mấy tên hòa thượng Ấn Độ kia bản lĩnh ngược lại cũng không phải đơn giản.”
Lục Viễn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, “Chúng ta phải cùng những người Chiêu Minh kiếm phái này đi vào?”
Chung Du Bạch gật gật đầu, “Mấy tiểu tử này không quá khiến người thích, đừng để ý đến bọn họ là được, đến, cầm lấy cái này.”
“Cái gì?” Hùng Minh Minh nhìn về phía Chung Du Bạch.
“Yểm tức đan,” Chung Du Bạch nói, “Bí dược(2) Chiêu Minh kiếm phái mới có, Tử Thần lão đạo cất giữ rất nhiều năm, kỳ thực chính là phiên bản đơn giản hóa của trạc yêu đan năm đó, có thể che giấu khí tức trong thời gian ngắn, cho dù là Trình Thương Thuật, cũng không thể cứ quang minh chính đại mà dẫn đám yêu ma chúng ta này đi vào.”
Di Thu Ý nhìn đan dược nhỏ màu đỏ thắm trong tay, “Vậy sau khi đi vào?”
“Sau khi vào?” Chung Du Bạch cười đến ý vị thâm trường, “Sở dĩ Tử Thần lão đạo có loại đan dược này, bởi vì hắn vốn chính là bàng chi của một gia tộc bên trong thành tiên này, hơn nữa thành này nhìn tứ tứ phương phương, bên trong lại có vô số ảo trận, đến lúc đó tự nhiên bằng bản lĩnh của mình, nếu chỉ là Trình Thương Thuật mang theo hai ba con mèo con đi vào, gặp phải đội ngũ hai mươi người của người ta, tự nhiên không ngăn cản được, nhưng mà chúng ta…… Mấy người cũng biết, cho dù gặp phải hai đội người tu chân, chúng ta cũng không nhất định sợ bọn họ, thật sự không ngăn được, chúng ta còn sách chú ngữ a Ninh cho, chúng ta chạy vẫn là được.”
…… Dù sao, Lục Ninh lại vẫn có một loại cảm giác quỷ dị từ thế giới bình thường đi vào thế giới tu chân.
Mà đến ngày đi vào, Trình Thương Thuật dẫn đầu, mang theo mười một đệ tử từ Chiêu Minh kiếm phái trẻ tuổi, một kiểu đạo bào(3) trắng dần biến thành xanh lam, được kêu là một nhuệ khí bức người ngọc thụ lâm phong, diện mạo đều là ngoài tiêu chuẩn. Còn lại Lục Ninh, Lục Viễn, Chung Du Bạch, Hùng Minh Minh, Di Thu Ý, Trương Ngôn Thắng, Hoàng Bích, Alice lại không tốt như vậy, một kiểu trang phục con người tiêu chuẩn, rõ ràng là ở trong nước, Hoàng Bích lại phải biến thành hình dạng con người, sau đó, ngay ngắn chỉnh tề tám cặp kính *** che khuất nửa khuôn mặt……
Lục Ninh căn bản không muốn nhìn biểu tình của những người chính đạo kia, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy đủ ngu ngốc, nhưng mà bọn họ không có đạo bào Chiêu Minh kiếm phái, càng không có đồ may thích hợp tiêu chuẩn tu chân, trừ Lục Ninh ra, những người khác ngay cả hành lý cũng không đem, trong ba lô của Lục Ninh ngược lại là có mấy bộ quần áo, Lục Viễn cũng nhân tiện được hưởng lây, thế nhưng những người khác lại không có cách nào, vì thế, cứ như vậy tới.
Nhưng vẫn có một số nhân sĩ chính đạo có chút quen biết những yêu quái chướng mắt bọn họ này, chỉ có thể để Trương Ngôn Thắng dùng đồ trang điểm chống nước làm chút ngụy trang cho bọn họ, lại đeo thêm cặp kính đen, tự nhiên nhìn không ra ai là ai.
…… Chỗ hỏng duy nhất chính là, rất dễ khiến người khác chú ý rất ngốc bức!
Lục Ninh cảm giác tám người bọn họ vừa đứng ra bên ngoài, đó chính là hiệu quả không đành lòng nhìn thẳng.
“Trình hiền chất, ngươi đây là –” Thủ Dật lão đạo kinh ngạc hỏi, vài đệ tử phía sau kia đã nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tám tên cổ quái trên dưới quần áo phổ thông lại một bộ ngẩng đầu kia.
Trình Thương Thuật lại cực kỳ lừa gạt, trong biểu tình lạnh nhạt thậm chí mang theo vài phần lãnh khốc, “Không có biện pháp, Chiêu Minh kiếm phái chúng ta cũng chỉ có mười một đệ tử này nguyện ý cùng ta đi, tám vị trí còn lại không thể lãng phí, ta liền bán cho tám vị tán tu, thu chút phí vé vào cửa mà thôi.”
Thủ Dật: “……”
Tất cả mọi người không thể khống chế biểu tình kém chút thì tan vỡ.
…… Phí vé vào cửa……
Thủ Dật lão đạo nửa tin nửa ngờ quét mắt nhìn đám mấy người Lục Ninh, lại không phát hiện bất cứ sai lầm nào, mấy người này khí tức tầm thường, tu vi có vẻ cũng không quá cao, mặc dù có chút cổ quái, nhưng tán tu trong nước vốn ít, hơn nữa không có tán tu không kỳ quái, thời gian có hạn, trì hoãn quá nhiều thời gian ở nơi này môn phái phía sau đã có người có ý kiến, hắn cũng chỉ có thể khoát tay để cho bọn họ đi vào.
Nhìn chằm chằm bóng dáng cao ngất như cây tùng của Trình Thương Thuật, Thủ Dật lạnh lùng cười, nếu đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra!
Mặc hắn túc trí đa mưu như thế nào cũng không ngờ được Trình Thương Thuật sẽ to gan đến mang một đám yêu quái chạy phần phật đến trước mặt, phải biết, nơi này hiện tại nhưng là có vài trăm tu sĩ! Bất cứ một yêu quái nào đến đều là muốn chết, đây cũng là nguyên nhân mà Thời Thúy Trân không dám đến đây tham gia.
Lòng bàn tay Lục Ninh đều có ra chút mồ hôi, bọn họ vậy mà thật sự làm như vậy!
Xếp phía sau Chiêu Minh kiếm phái vừa vặn chính là Phi Kính tông.
Vài năm này a Lục tu luyện cực kỳ thuận lợi, tăng lên rất nhanh, tâm tình lại ổn, bởi vì đặc biệt chú ý yêu ma, biểu hiện ra khí chất “ghét ác như thù”, các loại tìm hiểu tin tức yêu ma tự mình chi tiền, được trưởng bối trong môn khen ngợi nhiều, đã từ vòng đệ tử phổ thông bay lên đến đệ tử tinh anh trong môn, lại vì một phe trong Phi Kính tông câu kết với Ngọc Anh môn lần trước bị đả kích quá sâu, phía sư phụ a Lục nhân cơ hội nổi lên, trong lần hành động này giành được chín vị trí, a Lục là đệ tử đích truyền, tự nhiên được xếp vào lần hành động này.
Mà lúc này, a Lục đang mở to mắt kích động đến tay cũng có chút run rẩy.
Chân chính thích một thần tượng đến tình cảnh mê muội, thông qua tí xíu chi tiết cũng có thể phán đoán ra hắn là ai, cho dù chỉ là một bóng dáng, một đặc tả con mắt, một hàng mi, một bàn tay thậm chí là một mảnh góc áo.
Người khác có lẽ không thể nhận ra Lục Ninh Lục Viễn sau khi hóa trang một chút nhìn qua cái cằm càng nhọn, a Lục lại liếc mắt nhìn lập tức nhận ta, T-shirt trên người Lục Ninh này trước kia y đã từng mặc, a Lục gặp qua trong ảnh fan chụp.
Càng đừng nói, chỉ riêng nhìn bóng dáng bọn họ cũng đủ để cho a Lục liếc mắt liền nhận ra.
Có câu nói, hóa thành tro cũng nhận ra ngươi, a Lục là fan lâu năm, muốn nhận ra không cần quá đơn giản…… Sau đó nàng thò đầu nhìn Lâm sư tỷ cách đó không xa một lúc, từ biểu tình của nàng phán đoán ra, Lâm sư tỷ cũng nhận ra hai người này……
Bọn họ vậy mà quang minh chính đại xuất hiện ở trong này!
A Lục nghĩ lại mà trong lòng còn có chút run rẩy.
Mà trên bờ biển bị làm loạn đến gà bay chó sủa, chính đạo khó tránh khỏi phải đi hỏi thăm một chút đến cùng vì cái gì mà bờ biển Hải Nam lập tức tụ tập nhiều phóng viên như vậy, cố tình còn đều ở phụ cận vùng này, nơi này có không ít cứ điểm tạm thời của các môn phái, tuyệt đối không thể để người thường phát hiện, phải biết, phóng viên, paparazzi, muốn đi làm nghề này, nhất định phải có một đôi mắt sáng như tuyết cùng trực giác sâu sắc, bằng không đi nơi nào đào tin tức chấn động?
Hơn nữa, trên đời này đại khái ít có nhà báo có sức tưởng tượng hơn phóng viên cùng paparazzi, bọn họ giỏi liên tưởng, còn dám suy đoán.
Quả thực khiến đệ tử canh giữ trên bờ của các môn phái hoàn toàn to đầu, chuyện xảy ra hai ngày, nhóm phóng viên điên cuồng muốn đào ra hành tung của Lục Ninh Lục Viễn, nhiều người sống to đùng như vậy tự nhiên biến mất không tung tích làm cho bọn họ căn bản không hiểu làm sao, ngay cả đăng báo cũng chẳng có gì mà viết, này không khoa học a!
Mà rất nhanh, phóng viên đại lục nghe được tiếng gió càng ngày càng nhiều, xảy ra một chuyện ngạc nhiên như vậy, tò mò không phải một hai người, nhất thời vài nhà truyền thông coi chuyện này nhi thành tin tức lớn mà đào, liền xem ai có thể lấy được tư liệu trực tiếp, người người đang cạnh tranh mạnh mẽ.
Đệ tử các môn phái cảm thấy mình sắp không chống được nữa, chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, tìm hiểu rõ nguyên nhân những người thường này tụ tập ở đây.
Vừa đi điều tra, nhất thời dọa bọn họ nhảy dựng.
Bọn họ biết Lục Ninh Lục Viễn là yêu ma, thế nhưng gần đây vì chuyện thành tiên đáy biển nên bọn họ cũng đã lâu không có chú ý hướng đi của yêu ma quỷ quái, căn bản không biết đám yêu ma kia cũng đến Hải Nam!
Sau đó, bọn họ liền nhớ đến nơi đầu tiên nhóm phóng viên xuất hiện là cái thôn đơn độc nơi Hạn Bạt chiếm cứ kia……
Nhóm yêu ma nhất định xuống biển từ nơi đó!
Vừa nghĩ không xong như vậy, các đệ tử nhanh chóng báo cáo tông môn, khi Thủ Dật biết tin thì đã là hai ngày sau khi các môn phái đi vào thành tiên, hắn lập tức nhớ tới tám nam nữ quỷ dị lại ngốc bức đi theo bên người Trình Thương Thuật kia.
Cho dù là Thủ Dật bề ngoài tu dưỡng tốt đến tận cùng cũng nhịn không được muốn chửi bậy –
Ngọa tào, đám yêu ma quỷ quái này chẳng lẽ thật sự kiêu ngạo như vậy, cứ thế trực tiếp đi qua trước mắt mình?!
Ý nghĩ này nghẹn trong ngực hắn, không lên không xuống thiếu chút khiến hắn bất tỉnh nhân sự!
Con mẹ nó đám khốn kiếp này!
Nhưng bất luận hắn mắng như thế nào, Lục Ninh bọn họ đã bước vào tòa thành lưu lạc thần kỳ kia.
Không giống bên ngoài hoàn toàn chìm trong nước yên tĩnh tang thương, bên trong giống như là một không gian khác.
Rõ ràng cũng khắp nơi đều là nước, hai chân Hoàng Bích hóa thành đuôi cá, tự tại xoay vòng.
Nước bên trong này lại khiến người thoải mái rất nhiều, giống như không có áp lực tồn tại, khi nước này phất qua thân thể, nó giống như không khí vậy, mềm nhẹ, tựa như không có gì.
Bọn họ nhìn thấy đầu đường rộng không có một bóng người, theo Lục Ninh đoán, ước chừng có thể chứa vừa hơn mười cái xe tải đặt song song, quá rộng rãi, ở bên ngoài nhìn vào còn có nhà ở không bằng phẳng, đứng ở nơi này nhìn gần như mỗi tòa có thể xưng là nguy nga, trước khi chưa đi vào thì chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ bên trong đều khiến người khiếp sợ, chân chính đứng bên trong mới phát hiện mấy thứ kia đều không thể biểu hiện một phần vạn của tòa thành này.
Làn nước trước mặt trong suốt, lơ lửng những chấm sáng nhỏ lấm tấm màu xanh biếc, nhỏ vụn lóe ra như sao trời, cách đó không xa có một thân cây, Lục Ninh không biết đó là cây gì, chỉ là cái cây kia nở hoa đầy cành như khói mây, đóa hoa mỹ lệ sáng lạn như mây mù, cứ như vậy lẳng lặng yên tĩnh giống như ở trong hổ phách.
Càng đừng nói những căn phòng ngay cả tường vây cũng có khắc hoa văn đám mây màu vàng nhạt cực kỳ tinh xảo kia, những đường cong kia lưu loát giống như dùng thanh ngọc điêu khắc góc cạnh.
“Vì sao một người cũng không nhìn thấy.” Lục Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.
Không sai, trước bọn họ đã có nhiều tu sĩ vào như vậy, nhưng trước mắt lại là một tòa thành trống –
Bọn họ không nhìn thấy dù chỉ một người.
Lục Ninh tập trung tinh thần nghe, giống như từ nơi xa xôi truyền đến tiếng nhạc du dương, nếu tiếng nhạc kia không phải tiếng guitar y quen thuộc mà nói, có lẽ sẽ càng tương xứng với tòa thành cổ đã trầm trong đáy nước từ hơn ngàn năm trước này một chút đi?
…… Lục Ninh gần như không thể nào che dấu loại cảm giác 囧 囧 hữu thần thác loạn này, không chỉ có có Guitar, còn có đàn violin a ta đi!
.
(1) Cold down, thời gian làm lạnh kỹ năng tới lần sử dụng tiếp theo
(2) Loại thuốc bí mật
(3) Áo đạo sĩ
Nếu…… Thật sự có thể dùng mà nói, hình như có chút quá nghịch thiên……
Trong trò chơi này có hai vật phẩm sống lại, một loại là bia đá sống lại, CD(1) một giờ, một loại là đá linh hồn sống lại, CD chỉ có nửa giờ, thứ này là vật phẩm buộc định không thể giao dịch, hiệu quả vật phẩm viết rõ ràng “mang theo có thể sống lại khi tử vong, cũng có thể dùng cho những người tử vong khác”, cũng không giống trong trò chơi khác viết chỉ là khôi phục sau “trọng thương”, đồ chơi này viết rõ ràng “sống lại sau khi tử vong”, chung quy trò chơi này là cái trò gọi là Thiên tộc cùng Ma tộc, nhân vật trò chơi không phải người thường, có được thứ đồ nghịch thiên như vậy…… Lục Ninh tỏ vẻ có thể hiểu được, còn có một số thứ có thể giao dịch, trừ mấy bình máu bình lam kia ra, trong ba lô của y không hề thiếu hạt châu trong suốt long lanh, khiêm tốn hơn mấy bình thủy tinh kia nhiều, chỉ là lực khôi phục lại càng mạnh.
Nếu thuốc khôi phục có thể dùng mà nói, loại này hẳn là cũng có thể dùng đi?
Nghĩ nghĩ, Lục Ninh móc ra một nắm, hạt châu ngân bạch giống như ngọc trai tỏa ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, mượt mà không có một khe rãnh, tinh thể phục hồi, trong ba lô y có khoảng tám trăm mười chín viên, lấy lượng máu càng tăng một mảng lớn so với số liệu ban đầu của Lục Ninh, ăn vào một viên cũng tuyệt đối là đầy cả máu cả lam, càng đừng nói những người khác, theo Lục Ninh suy đoán, những người trước mặt này, bao gồm mấy người Chung Du Bạch, Di Thu Ý, chỉ nói về sinh mệnh lực, có thể vượt qua y ngược lại thật đúng là không có, cho dù là Huyết tộc lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ nổi tiếng, lượng máu của Lục Viễn cũng sẽ không vượt qua lượng dự trữ trong một viên tinh thể phục hồi.
Kỳ thật Lục Ninh càng muốn cho bọn họ tinh thể sinh mệnh trong ba lô, thế nhưng thứ đồ chơi kia là từng viên ngọc trai đỏ như máu, màu đỏ bên trong giống như có thể chuyển động vậy, dù sao cực kỳ giống máu tươi là được, Lục Ninh sợ mấy chính đạo kia rất có bóng ma tâm lý với thứ này.
“Đây là cái gì?” Chung Du Bạch cảm nhận được khí tức sinh mệnh dày đặc trong loại hạt châu này, thậm chí còn mang theo một loại hương vị cổ quái khiến cho tinh thần rung động.
Mỗi hạt châu trắng trong suốt lăn lộn trên lòng bàn trắng nõn của Lục Ninh đều chỉ lớn bằng khoảng móng tay út, tròn trĩnh mỹ lệ, y do dự một chút, lại lấy ra mấy viên màu đỏ, “Nếu chỉ bị thương, ăn màu trắng có thể nháy mắt khôi phục, nếu là kiệt sức cùng bị thương, màu đỏ, một viên đủ để khôi phục trạng thái mạnh nhất.”
Mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn Lục Ninh, chỉ có Chung Du Bạch cùng Lục Viễn tốt hơn một chút, chung quy bọn họ là biết thứ tốt Lục Ninh lấy ra không chỉ có cái này, những khoáng thạch đắt đỏ độ tinh khiết cực cao kia, rồi Mithril chưa bao giờ nghe qua gặp qua, càng đừng nói bình máu có thể nháy mắt chữa khỏi trước kia chỉ từng nhìn thấy.
“Còn có thứ gì tốt?” Chung Du Bạch trực tiếp hỏi.
Lục Ninh lại lấy ra một cuộn tranh cuốn, thứ này trong trò chơi gọi là sách chú ngữ, “Sách chú ngữ gia tốc thượng cấp, tăng 30% tốc độ trong năm phút đồng hồ, sách chú ngữ dũng khí thượng cấp, tăng 9% lực tấn công trong năm phút.”
Hai loại tranh cuốn này là y cảm thấy giải thích tương đối dễ, về phần còn cái gì mà tranh cuốn tăng 90 điểm cho tấn công vật lý một kích trí mạng, Lục Ninh cảm giác chính mình lấy ra cũng rất khó giải thích, cái gì gọi là 90 điểm?
Dù vậy cũng đủ để cho mọi người khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết người tu chân cũng biết một chút thủ đoạn chế bùa chú, nhưng trong những năm tháng gần như có thể xưng là “thời đại mạt pháp” hiện tại, người hiểu biết bùa chú kỳ thật không nhiều, huống chi, bọn họ mới chưa từng nghe qua loại bùa chú có thuộc tính nghịch thiên thế này.
Chung Du Bạch vẫn biết Lục Ninh đến từ một nơi kỳ quái, y có cánh lông vũ màu đen, cũng không thuộc bất cứ loại yêu quái nào, ma khí trên người nặng đến khó hiểu, Chung Du Bạch từng gặp ma tu, cho dù ma tu ở thời kỳ này đã gần như diệt sạch, nhưng hắn lại vẫn gặp qua một hai ma tu, những người đó hoàn toàn không giống Lục Ninh trước mắt, bất luận là khí chất hay là năng lực, Lục Ninh thật giống như…… bản thân đã là đến từ bóng tối, mà không phải sa ngã thành ma.
Lượng sách chú ngữ chất chứa trong ba lô thậm chí còn nhiều hơn tinh thể một chút, xem ra là vật phẩm mà nhân vật trò chơi này chuẩn bị sẵn, y thậm chí còn có sách chú ngữ gia tốc thượng cấp không thể giao dịch, thứ này thời gian liên tục không phải năm phút, mà là nửa giờ.
“Dùng như thế nào?” Di Thu Ý thật vất vả tìm về tiếng nói của mình.
Lục Ninh thanh thanh yết hầu, “Tinh thể ăn vào là được, sách chú ngữ kỳ thật chính là tranh cuốn, chỉ cần xé mở là có thể tác dụng trên người mình, cần thử một chút không?”
Chung Du Bạch vội vàng trừng mắt nhìn y một cái, “Đừng có lãng phí!” Sau đó cầm lấy đồ đạc đi sang phía Trình Thương Thuật bên kia.
“…… Anh ta đi làm gì?” Alice lộp bộp nói.
“Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn.” Hùng Minh Minh nghiêm túc nói, “Loại thứ tốt này tuyệt đối không phải tặng không.”
Di Thu Ý cười nhẹ, “Những thứ tốt của Chiêu Minh kiếm phái kỳ thật đều ở trên người Trình Thương Thuật, không cần lo lắng hắn không trả nổi giá. A Ninh, mấy thứ này của cậu rất kinh người, cậu không sợ sẽ có người giết người cướp của?”
Lục Ninh lại mỉm cười lắc lắc đầu, “Người khác cho dù có giết tôi cũng không lấy được cái gì.”
“Vì sao?”
“Tôi cũng không giống mọi người, a Viễn cho là tôi có không gian chứa vật, kỳ thật cũng không quá giống nhau, cùng với nói là không gian chứa vật, chi bằng nói bộ tộc chúng tôi vốn là có một loại năng lực không gian đặc biệt,” Lục Ninh nói, vươn ngón tay thon dài vẽ một hình vuông trong không trung, “Tỷ như, tôi có thể lấy ra đồ vật từ mảng không gian trống rỗng này, cũng có thể bỏ vào, thế nhưng người bên ngoài lại căn bản không nhìn thấy, mọi người cũng có thể phát hiện, trên người tôi vừa không nhẫn cũng không có vòng cổ, toàn thân không có bất cứ thứ gì giống như không gian chứa vật, là vì loại năng lực này từ sinh ra đã có, mà không phải dựa vào vật bên ngoài.”
Di Thu Ý như có suy nghĩ, “Vậy không gian rộng bao nhiêu?”
Lục Ninh ra vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc, không gian rất có hạn, không phải cố định lớn nhỏ giống như mấy người tưởng tượng, mà là cố định rất nhiều tầng, giống như ngăn tủ có rất nhiều ô vuông, một ô vuông chỉ có thể chứa một thứ. Trong thế giới trước kia của tôi, có người còn lợi hại hơn tôi, ở phương diện này cũng có thiên phú hơn, không gian có được cũng lớn hơn rất nhiều, năng lực của tôi có hạn, lại sớm rời khỏi thế giới đó, nay như vậy cũng đã là cực hạn của tôi, lúc trước khi tôi rơi xuống thế giới này, trên người gần như hai bàn tay trắng, may mà tôi còn mấy thứ này gửi trong không gian, đến thế giới này lại vẫn có thể mở ra.”
Lời y nói nửa thật nửa giả, thế nhưng bởi vì đã biểu hiện ra loại năng lực này, không cho phép những người khác không tin, đặc biệt bọn họ nhìn Lục Ninh một thân nhẹ nhàng thoải mái, T-shirt đơn giản quần thường chân trần, quả thực giống như lời y nói, trên người không có bất cứ thứ gì giống như không gian chứa vật cả.
“Chẳng trách có thế nào tôi cũng không phát hiện được cậu giấu súng với pháo ở chỗ nào.” Hùng Minh Minh bỗng nhiên hiểu ra nói.
Lục Viễn đụng bả vai Lục Ninh một chút, “Mấy vật nhỏ kia cũng có bản lĩnh như vậy?” Y nói là mấy sủng vật đã từng gặp kia.
Lục Ninh gật gật đầu, tiện tay triệu hồi ra một con tiểu long thú ánh sáng, bộ dáng tiểu long thú lưng đeo ba lô kỳ lạ không nói, cũng đồng dạng có chức năng ba lô, “Loại sinh vật ma pháp này ở thế giới kia của chúng tôi rất thông thường……”
Mọi người đã chết lặng, vật nhỏ giống như rồng bụng bự trong truyền thuyết phương Tây này, chỉ là trở nên bỏ túi cùng dễ thương rất nhiều, ở trong miệng Lục Ninh lại là vật nhỏ tương đối thông thường!
Đây coi như là một lần Lục Ninh nói rõ ngọn ngành, nhưng y có thể nói ra cũng chỉ có như vậy, mặt khác, y không thể nói.
Rất nhanh Chung Du Bạch đã trở lại, “Trình Thương Thuật từng đi dò đường, những nơi khác trong tòa thành tiên này quả thực không thể đi vào, chỉ có cửa vào bị mấy thế lực Ngọc Anh môn, Võ Đang cầm giữ kia có thể, mặt khác, lần này trừ vài người tu chân kia, còn có hòa thượng đến từ Ấn Độ cùng quỷ tu Thái Lan, trừ hai nhà này gia, một số thế lực khác đều bị những người tu chân này phán định là quá yếu, không đáng mời, bị vứt bỏ ngoài sự kiện lần này.”
“Nếu bên trong có lợi ích rất lớn, vì sao còn muốn gọi người bên ngoài đến phân một chén canh?” Lục Ninh kỳ quái hỏi.
Chung Du Bạch nhìn về phía Lục Ninh, “Bao giờ ra ngoài sẽ tính tiền với cậu, nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt,” Tuy hắn là một con thỏ giả dối âm hiểm, lại vẫn là đã nói nhất định sẽ làm, nói xong câu đó, hắn mới tiếp tục nói, “Bởi vì bọn họ đều biết, bên trong rất nguy hiểm.”
“Rất nguy hiểm?”
“Ừ, vô cùng nguy hiểm.” Chung Du Bạch cười khổ nói, “Bởi vì khi tòa thành này chìm xuống, là có người.”
“Người tu chân?” Lục Viễn suy đoán nói.
Di Thu Ý nheo mắt, “Những đại năng kia hẳn không đến mức bị nhốt trong tòa thành này mới phải chứ?”
“Không biết lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn gì, bọn họ chính là bị nhốt ở trong tòa thành này,” sắc mặt Chung Du Bạch ngưng trọng, “Không chỉ có bọn họ, còn có linh thú của bọn họ, bất cứ sinh vật nào trong tòa thành này, bản lĩnh của bọn họ là người tu chân hiện tại không thể so, may mà đã qua hơn một nghìn năm, năng lực của bọn họ xói mòn không sai biệt lắm, dù vậy, đối với chúng ta hiện tại mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm, cho nên những kẻ ngu xuẩn kia liền muốn tìm ít vật hy sinh.”
“…… Vật hy sinh yếu một chút không phải tốt hơn?” Lục Ninh vẫn không hiểu.
“Quá yếu mà nói thì không được, thậm chí ngay cả tình huống cũng không dò ra được, có ích lợi gì.” Chung Du Bạch cười lạnh, “Nhưng tôi lại vẫn cảm thấy đây là một phương pháp ngu xuẩn, ngươi muốn cho người ta làm vật hy sinh thì người ta liền làm vật hy sinh? Thật sự là ngây thơ, tôi thấy mấy tên hòa thượng Ấn Độ kia bản lĩnh ngược lại cũng không phải đơn giản.”
Lục Viễn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, “Chúng ta phải cùng những người Chiêu Minh kiếm phái này đi vào?”
Chung Du Bạch gật gật đầu, “Mấy tiểu tử này không quá khiến người thích, đừng để ý đến bọn họ là được, đến, cầm lấy cái này.”
“Cái gì?” Hùng Minh Minh nhìn về phía Chung Du Bạch.
“Yểm tức đan,” Chung Du Bạch nói, “Bí dược(2) Chiêu Minh kiếm phái mới có, Tử Thần lão đạo cất giữ rất nhiều năm, kỳ thực chính là phiên bản đơn giản hóa của trạc yêu đan năm đó, có thể che giấu khí tức trong thời gian ngắn, cho dù là Trình Thương Thuật, cũng không thể cứ quang minh chính đại mà dẫn đám yêu ma chúng ta này đi vào.”
Di Thu Ý nhìn đan dược nhỏ màu đỏ thắm trong tay, “Vậy sau khi đi vào?”
“Sau khi vào?” Chung Du Bạch cười đến ý vị thâm trường, “Sở dĩ Tử Thần lão đạo có loại đan dược này, bởi vì hắn vốn chính là bàng chi của một gia tộc bên trong thành tiên này, hơn nữa thành này nhìn tứ tứ phương phương, bên trong lại có vô số ảo trận, đến lúc đó tự nhiên bằng bản lĩnh của mình, nếu chỉ là Trình Thương Thuật mang theo hai ba con mèo con đi vào, gặp phải đội ngũ hai mươi người của người ta, tự nhiên không ngăn cản được, nhưng mà chúng ta…… Mấy người cũng biết, cho dù gặp phải hai đội người tu chân, chúng ta cũng không nhất định sợ bọn họ, thật sự không ngăn được, chúng ta còn sách chú ngữ a Ninh cho, chúng ta chạy vẫn là được.”
…… Dù sao, Lục Ninh lại vẫn có một loại cảm giác quỷ dị từ thế giới bình thường đi vào thế giới tu chân.
Mà đến ngày đi vào, Trình Thương Thuật dẫn đầu, mang theo mười một đệ tử từ Chiêu Minh kiếm phái trẻ tuổi, một kiểu đạo bào(3) trắng dần biến thành xanh lam, được kêu là một nhuệ khí bức người ngọc thụ lâm phong, diện mạo đều là ngoài tiêu chuẩn. Còn lại Lục Ninh, Lục Viễn, Chung Du Bạch, Hùng Minh Minh, Di Thu Ý, Trương Ngôn Thắng, Hoàng Bích, Alice lại không tốt như vậy, một kiểu trang phục con người tiêu chuẩn, rõ ràng là ở trong nước, Hoàng Bích lại phải biến thành hình dạng con người, sau đó, ngay ngắn chỉnh tề tám cặp kính *** che khuất nửa khuôn mặt……
Lục Ninh căn bản không muốn nhìn biểu tình của những người chính đạo kia, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy đủ ngu ngốc, nhưng mà bọn họ không có đạo bào Chiêu Minh kiếm phái, càng không có đồ may thích hợp tiêu chuẩn tu chân, trừ Lục Ninh ra, những người khác ngay cả hành lý cũng không đem, trong ba lô của Lục Ninh ngược lại là có mấy bộ quần áo, Lục Viễn cũng nhân tiện được hưởng lây, thế nhưng những người khác lại không có cách nào, vì thế, cứ như vậy tới.
Nhưng vẫn có một số nhân sĩ chính đạo có chút quen biết những yêu quái chướng mắt bọn họ này, chỉ có thể để Trương Ngôn Thắng dùng đồ trang điểm chống nước làm chút ngụy trang cho bọn họ, lại đeo thêm cặp kính đen, tự nhiên nhìn không ra ai là ai.
…… Chỗ hỏng duy nhất chính là, rất dễ khiến người khác chú ý rất ngốc bức!
Lục Ninh cảm giác tám người bọn họ vừa đứng ra bên ngoài, đó chính là hiệu quả không đành lòng nhìn thẳng.
“Trình hiền chất, ngươi đây là –” Thủ Dật lão đạo kinh ngạc hỏi, vài đệ tử phía sau kia đã nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tám tên cổ quái trên dưới quần áo phổ thông lại một bộ ngẩng đầu kia.
Trình Thương Thuật lại cực kỳ lừa gạt, trong biểu tình lạnh nhạt thậm chí mang theo vài phần lãnh khốc, “Không có biện pháp, Chiêu Minh kiếm phái chúng ta cũng chỉ có mười một đệ tử này nguyện ý cùng ta đi, tám vị trí còn lại không thể lãng phí, ta liền bán cho tám vị tán tu, thu chút phí vé vào cửa mà thôi.”
Thủ Dật: “……”
Tất cả mọi người không thể khống chế biểu tình kém chút thì tan vỡ.
…… Phí vé vào cửa……
Thủ Dật lão đạo nửa tin nửa ngờ quét mắt nhìn đám mấy người Lục Ninh, lại không phát hiện bất cứ sai lầm nào, mấy người này khí tức tầm thường, tu vi có vẻ cũng không quá cao, mặc dù có chút cổ quái, nhưng tán tu trong nước vốn ít, hơn nữa không có tán tu không kỳ quái, thời gian có hạn, trì hoãn quá nhiều thời gian ở nơi này môn phái phía sau đã có người có ý kiến, hắn cũng chỉ có thể khoát tay để cho bọn họ đi vào.
Nhìn chằm chằm bóng dáng cao ngất như cây tùng của Trình Thương Thuật, Thủ Dật lạnh lùng cười, nếu đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra!
Mặc hắn túc trí đa mưu như thế nào cũng không ngờ được Trình Thương Thuật sẽ to gan đến mang một đám yêu quái chạy phần phật đến trước mặt, phải biết, nơi này hiện tại nhưng là có vài trăm tu sĩ! Bất cứ một yêu quái nào đến đều là muốn chết, đây cũng là nguyên nhân mà Thời Thúy Trân không dám đến đây tham gia.
Lòng bàn tay Lục Ninh đều có ra chút mồ hôi, bọn họ vậy mà thật sự làm như vậy!
Xếp phía sau Chiêu Minh kiếm phái vừa vặn chính là Phi Kính tông.
Vài năm này a Lục tu luyện cực kỳ thuận lợi, tăng lên rất nhanh, tâm tình lại ổn, bởi vì đặc biệt chú ý yêu ma, biểu hiện ra khí chất “ghét ác như thù”, các loại tìm hiểu tin tức yêu ma tự mình chi tiền, được trưởng bối trong môn khen ngợi nhiều, đã từ vòng đệ tử phổ thông bay lên đến đệ tử tinh anh trong môn, lại vì một phe trong Phi Kính tông câu kết với Ngọc Anh môn lần trước bị đả kích quá sâu, phía sư phụ a Lục nhân cơ hội nổi lên, trong lần hành động này giành được chín vị trí, a Lục là đệ tử đích truyền, tự nhiên được xếp vào lần hành động này.
Mà lúc này, a Lục đang mở to mắt kích động đến tay cũng có chút run rẩy.
Chân chính thích một thần tượng đến tình cảnh mê muội, thông qua tí xíu chi tiết cũng có thể phán đoán ra hắn là ai, cho dù chỉ là một bóng dáng, một đặc tả con mắt, một hàng mi, một bàn tay thậm chí là một mảnh góc áo.
Người khác có lẽ không thể nhận ra Lục Ninh Lục Viễn sau khi hóa trang một chút nhìn qua cái cằm càng nhọn, a Lục lại liếc mắt nhìn lập tức nhận ta, T-shirt trên người Lục Ninh này trước kia y đã từng mặc, a Lục gặp qua trong ảnh fan chụp.
Càng đừng nói, chỉ riêng nhìn bóng dáng bọn họ cũng đủ để cho a Lục liếc mắt liền nhận ra.
Có câu nói, hóa thành tro cũng nhận ra ngươi, a Lục là fan lâu năm, muốn nhận ra không cần quá đơn giản…… Sau đó nàng thò đầu nhìn Lâm sư tỷ cách đó không xa một lúc, từ biểu tình của nàng phán đoán ra, Lâm sư tỷ cũng nhận ra hai người này……
Bọn họ vậy mà quang minh chính đại xuất hiện ở trong này!
A Lục nghĩ lại mà trong lòng còn có chút run rẩy.
Mà trên bờ biển bị làm loạn đến gà bay chó sủa, chính đạo khó tránh khỏi phải đi hỏi thăm một chút đến cùng vì cái gì mà bờ biển Hải Nam lập tức tụ tập nhiều phóng viên như vậy, cố tình còn đều ở phụ cận vùng này, nơi này có không ít cứ điểm tạm thời của các môn phái, tuyệt đối không thể để người thường phát hiện, phải biết, phóng viên, paparazzi, muốn đi làm nghề này, nhất định phải có một đôi mắt sáng như tuyết cùng trực giác sâu sắc, bằng không đi nơi nào đào tin tức chấn động?
Hơn nữa, trên đời này đại khái ít có nhà báo có sức tưởng tượng hơn phóng viên cùng paparazzi, bọn họ giỏi liên tưởng, còn dám suy đoán.
Quả thực khiến đệ tử canh giữ trên bờ của các môn phái hoàn toàn to đầu, chuyện xảy ra hai ngày, nhóm phóng viên điên cuồng muốn đào ra hành tung của Lục Ninh Lục Viễn, nhiều người sống to đùng như vậy tự nhiên biến mất không tung tích làm cho bọn họ căn bản không hiểu làm sao, ngay cả đăng báo cũng chẳng có gì mà viết, này không khoa học a!
Mà rất nhanh, phóng viên đại lục nghe được tiếng gió càng ngày càng nhiều, xảy ra một chuyện ngạc nhiên như vậy, tò mò không phải một hai người, nhất thời vài nhà truyền thông coi chuyện này nhi thành tin tức lớn mà đào, liền xem ai có thể lấy được tư liệu trực tiếp, người người đang cạnh tranh mạnh mẽ.
Đệ tử các môn phái cảm thấy mình sắp không chống được nữa, chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, tìm hiểu rõ nguyên nhân những người thường này tụ tập ở đây.
Vừa đi điều tra, nhất thời dọa bọn họ nhảy dựng.
Bọn họ biết Lục Ninh Lục Viễn là yêu ma, thế nhưng gần đây vì chuyện thành tiên đáy biển nên bọn họ cũng đã lâu không có chú ý hướng đi của yêu ma quỷ quái, căn bản không biết đám yêu ma kia cũng đến Hải Nam!
Sau đó, bọn họ liền nhớ đến nơi đầu tiên nhóm phóng viên xuất hiện là cái thôn đơn độc nơi Hạn Bạt chiếm cứ kia……
Nhóm yêu ma nhất định xuống biển từ nơi đó!
Vừa nghĩ không xong như vậy, các đệ tử nhanh chóng báo cáo tông môn, khi Thủ Dật biết tin thì đã là hai ngày sau khi các môn phái đi vào thành tiên, hắn lập tức nhớ tới tám nam nữ quỷ dị lại ngốc bức đi theo bên người Trình Thương Thuật kia.
Cho dù là Thủ Dật bề ngoài tu dưỡng tốt đến tận cùng cũng nhịn không được muốn chửi bậy –
Ngọa tào, đám yêu ma quỷ quái này chẳng lẽ thật sự kiêu ngạo như vậy, cứ thế trực tiếp đi qua trước mắt mình?!
Ý nghĩ này nghẹn trong ngực hắn, không lên không xuống thiếu chút khiến hắn bất tỉnh nhân sự!
Con mẹ nó đám khốn kiếp này!
Nhưng bất luận hắn mắng như thế nào, Lục Ninh bọn họ đã bước vào tòa thành lưu lạc thần kỳ kia.
Không giống bên ngoài hoàn toàn chìm trong nước yên tĩnh tang thương, bên trong giống như là một không gian khác.
Rõ ràng cũng khắp nơi đều là nước, hai chân Hoàng Bích hóa thành đuôi cá, tự tại xoay vòng.
Nước bên trong này lại khiến người thoải mái rất nhiều, giống như không có áp lực tồn tại, khi nước này phất qua thân thể, nó giống như không khí vậy, mềm nhẹ, tựa như không có gì.
Bọn họ nhìn thấy đầu đường rộng không có một bóng người, theo Lục Ninh đoán, ước chừng có thể chứa vừa hơn mười cái xe tải đặt song song, quá rộng rãi, ở bên ngoài nhìn vào còn có nhà ở không bằng phẳng, đứng ở nơi này nhìn gần như mỗi tòa có thể xưng là nguy nga, trước khi chưa đi vào thì chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ bên trong đều khiến người khiếp sợ, chân chính đứng bên trong mới phát hiện mấy thứ kia đều không thể biểu hiện một phần vạn của tòa thành này.
Làn nước trước mặt trong suốt, lơ lửng những chấm sáng nhỏ lấm tấm màu xanh biếc, nhỏ vụn lóe ra như sao trời, cách đó không xa có một thân cây, Lục Ninh không biết đó là cây gì, chỉ là cái cây kia nở hoa đầy cành như khói mây, đóa hoa mỹ lệ sáng lạn như mây mù, cứ như vậy lẳng lặng yên tĩnh giống như ở trong hổ phách.
Càng đừng nói những căn phòng ngay cả tường vây cũng có khắc hoa văn đám mây màu vàng nhạt cực kỳ tinh xảo kia, những đường cong kia lưu loát giống như dùng thanh ngọc điêu khắc góc cạnh.
“Vì sao một người cũng không nhìn thấy.” Lục Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.
Không sai, trước bọn họ đã có nhiều tu sĩ vào như vậy, nhưng trước mắt lại là một tòa thành trống –
Bọn họ không nhìn thấy dù chỉ một người.
Lục Ninh tập trung tinh thần nghe, giống như từ nơi xa xôi truyền đến tiếng nhạc du dương, nếu tiếng nhạc kia không phải tiếng guitar y quen thuộc mà nói, có lẽ sẽ càng tương xứng với tòa thành cổ đã trầm trong đáy nước từ hơn ngàn năm trước này một chút đi?
…… Lục Ninh gần như không thể nào che dấu loại cảm giác 囧 囧 hữu thần thác loạn này, không chỉ có có Guitar, còn có đàn violin a ta đi!
.
(1) Cold down, thời gian làm lạnh kỹ năng tới lần sử dụng tiếp theo
(2) Loại thuốc bí mật
(3) Áo đạo sĩ
Tác giả :
SISIMO