Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
Chương 62
Tòa nhà Trầm đại nhân mượn là của Chu gia ở Cẩm thành. Chu gia lập nghiệp bằng bán gạo, là người có lòng nhân ái nổi danh Cẩm thành, tuy rằng cùng nghề lưu ly không có quan hệ gì, nhưng bởi vì thanh danh Chu gia hảo, thái độ làm người cũng rất tốt, bởi vậy cùng thế gia lưu ly ở Cẩm thành quan hệ cũng không sai.
Tòa nhà Chu gia cho mượn là một góc yên lặng ở thành bắc, cách Tống gia không xa. Tống Thanh Di theo phụ nhân tới cùng nhau đưa bái thiếp- đây là Trầm đại nhân phát cho những người tham gia cấp lưu ly.
Tòa nhà của Chu gia cũng không lớn, trước sau có tất cả năm sân, được hảo hảo thu thập một phen, mang lên các kiện lưu ly các gia các hộ mang tới. Đại thế gia cũng có diêu hán, diêu lô cũng đủ lớn, bởi vậy đa số thế gia đốt đều là đại kiện, bị đưa vào nội viện. Người nghèo bình thường thì chỉ giới hạn trong tiểu kiện, kiện lưu ly cũng không lớn nên đặt giữa ngoại phòng.
Tống Thanh Di một đường theo phụ thân đi vào, thấy được không ít vật trang trí lưu ly, tuy rằng không lớn, không có tinh tế, nhưng quả thật có chút đặc biệt, có thể được Trầm đại nhân chọn lựa ít nhiều có chỗ đặc biệt. Tỷ như vừa mới tiến vào cửa liền thấy, một kiện thước đo trang trí. Đài hoa mai màu đỏ, màu vàng của mùa thu, màu vàng của ánh chiếu tà cùng màu trắng trong sáng, là một ông cụ nhìn thấy liền cảnh đẹp ý vui. Ông cụ thông thấu mượt mà, màu trong suốt tràn đầy, rất là xinh đẹp.
Tống Thanh Di đi vòng quanh vật trang trí một vòng, hắn hiện tại không hơn đời trước nhận thức về tài nghệ lưu ly cũng không có gì, chỉ nhận biết một chút ở trên sách của Tống gia. Kiện lưu ly trước mắt này bốn màu dung nhập tự nhiên, vừng sáng nhuộm rực rỡ, tuy rằng chi tiết đường cong không đủ nhưng là chỉnh thể đã có thể đạt tới tinh phẩm. Tống Thanh Di nhìn bảng hiệu một chút, là một người tên Tố Qúy Hòa. Chỉ có tên nói cách khác đây là một thợ thủ công chính mình tham dự.
Đời trước hắn có ấn tượng với thợ thủ công duy nhất tham gia tiến cống chỉ có người chế tác ra lưu ly kì lân được tuyển chọn kia, sẽ chờ chính hắn phát ra bộ dáng con trai trưởng phát biểu hoàn.
“Đáng tiếc, người này hẳn là một mình lo liệu tất cả công tác đốt chế, nhưng không có tinh lực chiếu cố đến, tay nghề làm khuôn mẫu của hắn bình thường, nhưng đốt mầu thật ra rất khéo léo cùng ý vị”. Đi trở về bên người phụ thân, Tống Thanh Di nhẹ giọng nói lời trong lòng chính mình.
Tống lão gia gật gật đầu, hơn nửa năm này con trai trưởng trưởng thành thời gian sau càng tối thích ý, con trai trưởng ở tài nghệ lưu ly tuy rằng bởi vì nhiều năm không học nên thủ pháp không thể so sánh với người khác, nhưng đối với cảm xúc lưu ly mẫn tuệ- sâu sắc phi thường có linh tính, điểm này Tống lão gia phi thường vui mừng, dù sao kỹ xảo cũng có thể chậm rãi luyện, về điểm linh tính này chính là trời sinh.
Một đường hướng vào trong, làm người nhà Tống gia lưu ly, lại là người thắng trong lưu ly tượng tịch, kiện lưu ly Tống gia trình lên tự nhiên là bày ở tận cùng bên trong, còn có vật trang trí của mấy nhà lưu ly thế gia ở Cẩm thành.
“Kỳ lân đáp mây bay” được bày ở bên trong chính đường đại ốc. Một lần nữa đốt chế “kỳ lân đáp mây bay” bằng phương pháp bất đồng một lần bốn màu trộn lẫn hiệu quả tất cả vầng sáng đều nhuộm thành một thể, lúc này đây Tống phụ bởi vì Tống Thanh Di nghiên cứu ra hai phương pháp đốt chế lớn mật kia mà vật trang trí này càng tôn quý, trọn sáu màu trùng điệp nhau, màu ánh sáng tầng tầng lớp lớp, ở dưới chân kỳ lân đạp vân mây màu tím, màu xanh da trời trên trảo kỳ lân, trên vảy thì xanh nhạt pha tạp với thu hoàng, màu mực tầu là mắt kỳ lân, bờm lông trên lưng là nha bạch thanh thấu, để cho tất cả lấy làm kỳ lạ chính là vảy cùng bờm lông trên người nó, trông rất sống động hoàn toàn không có tì vết nào.
Tống Thanh Di vừa vào cửa liền phát hiện ánh mặt bốn phía đại bộ phận đều tập trung vào kỳ lân nhà mình, nhìn thấy hắn cùng phụ thân ánh mắt liền chuyển lên người họ. Mà hắn tự nhiên có thừa lực đi chú ý người bên cạnh. Người thứ nhất chú ý tự nhiên chính là Tô Nính. Ánh mắt Tống Thanh Di khó hiểu, bởi vậy Tô Nính nhưng thật không có phát hiện ra hắn. Chính là trên mặt lóe ghen tị cùng tức giận rồi biến mất, tự nhiên sẽ không tránh khỏi ánh mắt của Tống Thanh Di.
Cũng không biết Tô Nính nghĩ tới cái gì, điểm ghen tị tức giận rất nhanh liền biến thành vẻ mặt xem kịch vui.
Tống Thanh Di đi theo phía sau Tống lão gia, một bên theo phụ thân đi gặp mặt các vị thế bá, thế thúc, một bên khóe miệng cũng đồng dạng nâng lên một nụ cười không chút hảo ý.
Lưu ly của Tô gia là một cô tiên mừng thọ cao nửa người, làm cho Tống Thanh Di kinh ngạc là vật trang trí này dĩ nhiên cũng sáu màu, hơn nữa so với kiện lưu ly sáu màu đục ngầu ở tượng tịch hiển nhiên tịnh tiến hơn nhiều. Tống Thanh Di kinh ngạc là bởi vì hắn biết Tô gia bị Tống gia áp chế là bởi vì tài nghệ đốt chế phục mầu lưu ly của Tô gia không bằng Tống gia thậm chí là các thế gia khác. Theo trí nhớ của Tống Thanh Di thì kiện lưu ly sáu màu ở tượng tịch là do Chu Nghiệp Khải đốt chế, bởi vậy hắn kinh ngạc chỉ với nửa năm ngắn ngủi, Chu Nghiệp Khải đã có tiến bộ nhanh chóng. Hắn chính là tự mình đốt ra đi, Tống Thanh Di nếu không có thí nghiệm ra lô hỏa thuần thanh, cũng vời biện pháp đốt chế lưu ly thứ phẩm.
Tiên cô mừng thọ này mặt mày rõ ràng, quần áo hoa văn tinh xảo, màu sắc ánh sáng trong sáng, màu sắc thay đổi tự nhiên, sáu màu này thoạt nhìn tinh mĩ dị thường. Này không thẹn với tay nghề đạt tới đỉnh cao, trong lòng Tống Thanh Di thay Chu Nghiệp Khải đời trước đáng tiếc, tay nghề như vậy cuối cùng bởi vì tứ chi bị tổn thương cả đời không thể dùng đến, khó trách khi đó nhận thức Chu Nghiệp Khải, nhìn mặt mày hắn luôn có bộ dáng tích tụ nan giải.
Trong lòng cảm thán một phen, Tống Thanh Di thối lui đến phía sau phụ thân. Hôm nay “kỳ lân đáp mây bay” sặc sỡ lóa mắt, cho dù tiên cô mừng thọ có thể nói là tinh phẩm nhưng không thể vượt qua nó, vô luận là đường cong tinh tế hay là màu sắc trùng điệp mới ra đều là thủ pháp nghề lưu ly xưa nay khó có được, người sau lại có sáng kiến mới. Trừ lần đó ra, Tống Thanh Di dựa vào ưu thế trí nhớ đời trước, trong lòng rất rõ ràng ngoại hình kỳ lân.
Chỉ chốc lát sau Trầm đại nhân từ nội thất dùng để nghỉ ngơi đi ra, thấy quanh mình người tụm hai tụm ba nhẹ giọng nói chuyện, mặt mang mỉm cười đi lên chủ vị.
“Các vị đều là người trong nghề lưu ly, bản quan lần này đến là vì tuyển chọn cống phẩm cho sinh nhật của thái hậu, nơi này là bản quan căn cứ theo bản vẽ chọn ra trăm kiện lưu ly, ở trong mắt bản quan bọn nó đều là mĩ vật qua nhiều lần gọt dũa, thế nhưng là lễ vật sinh nhật nên bản quan chỉ có thể chọn đi một kiện. Còn thỉnh các vị đánh giá sau đó cấp bản quan một ít tham khảo”.
Trầm đại nhân nói khách khí một phen, cũng là cấp mặt mũi cho những người đang ngồi ở đây. Có đi có lại, mọi người tự nhiên là cũng khách khí đáp lễ.
Bởi vì biết chính mình ở đây sẽ làm mọi người câu nệ, Trầm đại nhân mở màn ngắn gọn như vậy sau đó trở về nội thất, làm cho mọi người tùy ý, bất quá những người canh gác Trầm đại nhân mang đến trong phòng này, lòng người ở đây đều biết rõ ràng, lời bình chi ngữ với nhau đều được truyền vào bên trong, bởi vậy ngay từ đầu lời bình đều rất quy củ.
Tỷ như Lý gia màu sắc trong sáng, Trương gia màu lưu quang tràn đầy, Tống gia tinh mĩ hoa lệ, Tô gia ý vị phi thường, tóm lại khách khí có lễ, khen ngợi lẫn nhau, dù sao cuối cùng không thắng được, cũng không để lại trong lòng người tới từ triều đình cái danh là tranh danh đoạt lợi.
Thẳng đến có hạ nhân từ trong thất đi ra, phân phát cho mọi người một cái thẻ bạc: “Đại nhân có nói, thỉnh chư vị đánh giá xong trong lòng tuyển ra một vị chiến thắng, điền ở trên thẻ bạc, trong chốc lát tiểu nhân thu lại cho đại nhân, lấy làm tham khảo”.
Ai cũng không nghĩ Trầm đại nhân thế nhưng lại ra một chiêu như vậy, không khỏi có chút ngây người, một ít người hai mặt nhìn nhau, này không ghi tên tuyển chọn có sao không?
Chỉ có Tống Thanh Di bình tĩnh tiếp nhận thẻ bạch thuộc loại nhà mình, nhỏ giọng nói với phụ thân: “Phụ thân, ‘kỳ lân đáp mây bay’ thân hình nổi bật, ta bầu cho mình một phiếu cũng coi như thành thật với bản thân”. Đời trước Trầm đại nhân cũng ra một chiêu như vậy, tuy nói kết quả chính là tham khảo, nhưng làm cho mọi người trở tay không kịp, bất quá lúc này Tống gia chuẩn bị đầy đủ, nên không có gì phải sợ hãi cả.
Non nửa canh giờ, một trăm thẻ bạc quay về nội thất, mọi người còn lại chỉ ngồi chờ.
Mà một chuyện khác, vốn thích ý chờ đợi tiết mục tiếp theo trong lòng Tống Thanh Di cảm thấy trận bất an sớm áp chế trong lòng lần thứ hai tràn ngập đi lên, Tống Thanh Di thu tay áo một chút, trên mặt hiện lên một tia nôn nóng. “Kỳ lân đáp mầy bay” hắn tất nhiên là hung thành công, hôm nạy lại kinh hãi như thế, Tống Thanh Di chỉ có thể nghĩ đến Tề Nhuận Vân trong nhà.
Cố tình lúc này, cửa nội thất mở ra, Trầm đại nhân đi ra.
“Đa tạ ý kiến của chư vị, bản quan nhìn kĩ trong mỗi một kiện đều có điểm mạnh điểm yếu, trong đó được nhắc đến nhiều nhất tổng cộng có bốn kiện, thứ nhất là kiện Tùng Hạc Duyên Niêng, thứ hai là kiện Phúc Như Đông Hải, thứ ba là kiện Tiên Cô Mừng Thọ của Tô gia, cuối cùng là kiện ‘Kỳ Lân Đáp Mây Bay’ của tượng tịch năm nay Tống gia”. Vừa lúc là tác phẩm lưu ly của tứ đại gia ở Cẩm Châu. Bởi vì kiện lưu ly kỳ lân của Tống gia, khiến cho tượng công trong trí nhớ kiếp trước của Tống Thanh Di bởi vì ngoại hình là kỳ lân ngoài ý muốn trúng tuyển không được nhắc tới. Dù sao một cái lò lớn ở diêu hán đốt ra kiên lưu ly như thế nào mà loại tiểu xưởng thẩm chí thổ lô trung sở thế nào có thể so sánh.
Tống Thanh Di nhẹ nhàng thở hắt ra, biết Trầm đại nhân sẽ công bố lựa chọn cuối cùng.
Quả nhiên chợt nghe Trầm đại nhân nói: “Nguyên bản trong lòng bản quan có ba lựa chọn, có điều đang do dự, hôm nay thu được thẻ bạc của chư vị, phát hiện được nhắc đến nhiều nhất là kiện mà trong lòng mọi người nhớ nhất, quả nhiên không hổ là Cẩm châu thành trì của lưu ly”. Trầm đại nhân thoáng dừng một chút, mới tiếp tục, “Cuối cùng bản quan quyết định chính là ‘kỳ lân đáp mây bay’ của Tống gia!”.
“Kỳ lân đáp mây bay” lần này đều thể hiện hết tài năng, kết quả coi như là trong lòng mọi người đã sở liệu, thế nhưng trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng phản đối: “Trầm đại nhân, ta phản đối, lưu ly Tống gia căn bản không có tư cách trúng cử”.
Mọi người đều cả kinh, quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt Tống Thanh Di liền khóa đi qua, quả nhiên là Tô Nính Tô gia.
***
Mà lúc này trong Thu Lâm Uyển của Tống gia, vốn chuẩn bị nghỉ trưa Tề Nhuận Vân đột nhiên ôm bụng trượt xuống từ bên giường, không kịp lên tiếng, đã bị tiếng kêu của Linh Bảo đánh gãy.
“Thiếu quân!!”.
Tòa nhà Chu gia cho mượn là một góc yên lặng ở thành bắc, cách Tống gia không xa. Tống Thanh Di theo phụ nhân tới cùng nhau đưa bái thiếp- đây là Trầm đại nhân phát cho những người tham gia cấp lưu ly.
Tòa nhà của Chu gia cũng không lớn, trước sau có tất cả năm sân, được hảo hảo thu thập một phen, mang lên các kiện lưu ly các gia các hộ mang tới. Đại thế gia cũng có diêu hán, diêu lô cũng đủ lớn, bởi vậy đa số thế gia đốt đều là đại kiện, bị đưa vào nội viện. Người nghèo bình thường thì chỉ giới hạn trong tiểu kiện, kiện lưu ly cũng không lớn nên đặt giữa ngoại phòng.
Tống Thanh Di một đường theo phụ thân đi vào, thấy được không ít vật trang trí lưu ly, tuy rằng không lớn, không có tinh tế, nhưng quả thật có chút đặc biệt, có thể được Trầm đại nhân chọn lựa ít nhiều có chỗ đặc biệt. Tỷ như vừa mới tiến vào cửa liền thấy, một kiện thước đo trang trí. Đài hoa mai màu đỏ, màu vàng của mùa thu, màu vàng của ánh chiếu tà cùng màu trắng trong sáng, là một ông cụ nhìn thấy liền cảnh đẹp ý vui. Ông cụ thông thấu mượt mà, màu trong suốt tràn đầy, rất là xinh đẹp.
Tống Thanh Di đi vòng quanh vật trang trí một vòng, hắn hiện tại không hơn đời trước nhận thức về tài nghệ lưu ly cũng không có gì, chỉ nhận biết một chút ở trên sách của Tống gia. Kiện lưu ly trước mắt này bốn màu dung nhập tự nhiên, vừng sáng nhuộm rực rỡ, tuy rằng chi tiết đường cong không đủ nhưng là chỉnh thể đã có thể đạt tới tinh phẩm. Tống Thanh Di nhìn bảng hiệu một chút, là một người tên Tố Qúy Hòa. Chỉ có tên nói cách khác đây là một thợ thủ công chính mình tham dự.
Đời trước hắn có ấn tượng với thợ thủ công duy nhất tham gia tiến cống chỉ có người chế tác ra lưu ly kì lân được tuyển chọn kia, sẽ chờ chính hắn phát ra bộ dáng con trai trưởng phát biểu hoàn.
“Đáng tiếc, người này hẳn là một mình lo liệu tất cả công tác đốt chế, nhưng không có tinh lực chiếu cố đến, tay nghề làm khuôn mẫu của hắn bình thường, nhưng đốt mầu thật ra rất khéo léo cùng ý vị”. Đi trở về bên người phụ thân, Tống Thanh Di nhẹ giọng nói lời trong lòng chính mình.
Tống lão gia gật gật đầu, hơn nửa năm này con trai trưởng trưởng thành thời gian sau càng tối thích ý, con trai trưởng ở tài nghệ lưu ly tuy rằng bởi vì nhiều năm không học nên thủ pháp không thể so sánh với người khác, nhưng đối với cảm xúc lưu ly mẫn tuệ- sâu sắc phi thường có linh tính, điểm này Tống lão gia phi thường vui mừng, dù sao kỹ xảo cũng có thể chậm rãi luyện, về điểm linh tính này chính là trời sinh.
Một đường hướng vào trong, làm người nhà Tống gia lưu ly, lại là người thắng trong lưu ly tượng tịch, kiện lưu ly Tống gia trình lên tự nhiên là bày ở tận cùng bên trong, còn có vật trang trí của mấy nhà lưu ly thế gia ở Cẩm thành.
“Kỳ lân đáp mây bay” được bày ở bên trong chính đường đại ốc. Một lần nữa đốt chế “kỳ lân đáp mây bay” bằng phương pháp bất đồng một lần bốn màu trộn lẫn hiệu quả tất cả vầng sáng đều nhuộm thành một thể, lúc này đây Tống phụ bởi vì Tống Thanh Di nghiên cứu ra hai phương pháp đốt chế lớn mật kia mà vật trang trí này càng tôn quý, trọn sáu màu trùng điệp nhau, màu ánh sáng tầng tầng lớp lớp, ở dưới chân kỳ lân đạp vân mây màu tím, màu xanh da trời trên trảo kỳ lân, trên vảy thì xanh nhạt pha tạp với thu hoàng, màu mực tầu là mắt kỳ lân, bờm lông trên lưng là nha bạch thanh thấu, để cho tất cả lấy làm kỳ lạ chính là vảy cùng bờm lông trên người nó, trông rất sống động hoàn toàn không có tì vết nào.
Tống Thanh Di vừa vào cửa liền phát hiện ánh mặt bốn phía đại bộ phận đều tập trung vào kỳ lân nhà mình, nhìn thấy hắn cùng phụ thân ánh mắt liền chuyển lên người họ. Mà hắn tự nhiên có thừa lực đi chú ý người bên cạnh. Người thứ nhất chú ý tự nhiên chính là Tô Nính. Ánh mắt Tống Thanh Di khó hiểu, bởi vậy Tô Nính nhưng thật không có phát hiện ra hắn. Chính là trên mặt lóe ghen tị cùng tức giận rồi biến mất, tự nhiên sẽ không tránh khỏi ánh mắt của Tống Thanh Di.
Cũng không biết Tô Nính nghĩ tới cái gì, điểm ghen tị tức giận rất nhanh liền biến thành vẻ mặt xem kịch vui.
Tống Thanh Di đi theo phía sau Tống lão gia, một bên theo phụ thân đi gặp mặt các vị thế bá, thế thúc, một bên khóe miệng cũng đồng dạng nâng lên một nụ cười không chút hảo ý.
Lưu ly của Tô gia là một cô tiên mừng thọ cao nửa người, làm cho Tống Thanh Di kinh ngạc là vật trang trí này dĩ nhiên cũng sáu màu, hơn nữa so với kiện lưu ly sáu màu đục ngầu ở tượng tịch hiển nhiên tịnh tiến hơn nhiều. Tống Thanh Di kinh ngạc là bởi vì hắn biết Tô gia bị Tống gia áp chế là bởi vì tài nghệ đốt chế phục mầu lưu ly của Tô gia không bằng Tống gia thậm chí là các thế gia khác. Theo trí nhớ của Tống Thanh Di thì kiện lưu ly sáu màu ở tượng tịch là do Chu Nghiệp Khải đốt chế, bởi vậy hắn kinh ngạc chỉ với nửa năm ngắn ngủi, Chu Nghiệp Khải đã có tiến bộ nhanh chóng. Hắn chính là tự mình đốt ra đi, Tống Thanh Di nếu không có thí nghiệm ra lô hỏa thuần thanh, cũng vời biện pháp đốt chế lưu ly thứ phẩm.
Tiên cô mừng thọ này mặt mày rõ ràng, quần áo hoa văn tinh xảo, màu sắc ánh sáng trong sáng, màu sắc thay đổi tự nhiên, sáu màu này thoạt nhìn tinh mĩ dị thường. Này không thẹn với tay nghề đạt tới đỉnh cao, trong lòng Tống Thanh Di thay Chu Nghiệp Khải đời trước đáng tiếc, tay nghề như vậy cuối cùng bởi vì tứ chi bị tổn thương cả đời không thể dùng đến, khó trách khi đó nhận thức Chu Nghiệp Khải, nhìn mặt mày hắn luôn có bộ dáng tích tụ nan giải.
Trong lòng cảm thán một phen, Tống Thanh Di thối lui đến phía sau phụ thân. Hôm nay “kỳ lân đáp mây bay” sặc sỡ lóa mắt, cho dù tiên cô mừng thọ có thể nói là tinh phẩm nhưng không thể vượt qua nó, vô luận là đường cong tinh tế hay là màu sắc trùng điệp mới ra đều là thủ pháp nghề lưu ly xưa nay khó có được, người sau lại có sáng kiến mới. Trừ lần đó ra, Tống Thanh Di dựa vào ưu thế trí nhớ đời trước, trong lòng rất rõ ràng ngoại hình kỳ lân.
Chỉ chốc lát sau Trầm đại nhân từ nội thất dùng để nghỉ ngơi đi ra, thấy quanh mình người tụm hai tụm ba nhẹ giọng nói chuyện, mặt mang mỉm cười đi lên chủ vị.
“Các vị đều là người trong nghề lưu ly, bản quan lần này đến là vì tuyển chọn cống phẩm cho sinh nhật của thái hậu, nơi này là bản quan căn cứ theo bản vẽ chọn ra trăm kiện lưu ly, ở trong mắt bản quan bọn nó đều là mĩ vật qua nhiều lần gọt dũa, thế nhưng là lễ vật sinh nhật nên bản quan chỉ có thể chọn đi một kiện. Còn thỉnh các vị đánh giá sau đó cấp bản quan một ít tham khảo”.
Trầm đại nhân nói khách khí một phen, cũng là cấp mặt mũi cho những người đang ngồi ở đây. Có đi có lại, mọi người tự nhiên là cũng khách khí đáp lễ.
Bởi vì biết chính mình ở đây sẽ làm mọi người câu nệ, Trầm đại nhân mở màn ngắn gọn như vậy sau đó trở về nội thất, làm cho mọi người tùy ý, bất quá những người canh gác Trầm đại nhân mang đến trong phòng này, lòng người ở đây đều biết rõ ràng, lời bình chi ngữ với nhau đều được truyền vào bên trong, bởi vậy ngay từ đầu lời bình đều rất quy củ.
Tỷ như Lý gia màu sắc trong sáng, Trương gia màu lưu quang tràn đầy, Tống gia tinh mĩ hoa lệ, Tô gia ý vị phi thường, tóm lại khách khí có lễ, khen ngợi lẫn nhau, dù sao cuối cùng không thắng được, cũng không để lại trong lòng người tới từ triều đình cái danh là tranh danh đoạt lợi.
Thẳng đến có hạ nhân từ trong thất đi ra, phân phát cho mọi người một cái thẻ bạc: “Đại nhân có nói, thỉnh chư vị đánh giá xong trong lòng tuyển ra một vị chiến thắng, điền ở trên thẻ bạc, trong chốc lát tiểu nhân thu lại cho đại nhân, lấy làm tham khảo”.
Ai cũng không nghĩ Trầm đại nhân thế nhưng lại ra một chiêu như vậy, không khỏi có chút ngây người, một ít người hai mặt nhìn nhau, này không ghi tên tuyển chọn có sao không?
Chỉ có Tống Thanh Di bình tĩnh tiếp nhận thẻ bạch thuộc loại nhà mình, nhỏ giọng nói với phụ thân: “Phụ thân, ‘kỳ lân đáp mây bay’ thân hình nổi bật, ta bầu cho mình một phiếu cũng coi như thành thật với bản thân”. Đời trước Trầm đại nhân cũng ra một chiêu như vậy, tuy nói kết quả chính là tham khảo, nhưng làm cho mọi người trở tay không kịp, bất quá lúc này Tống gia chuẩn bị đầy đủ, nên không có gì phải sợ hãi cả.
Non nửa canh giờ, một trăm thẻ bạc quay về nội thất, mọi người còn lại chỉ ngồi chờ.
Mà một chuyện khác, vốn thích ý chờ đợi tiết mục tiếp theo trong lòng Tống Thanh Di cảm thấy trận bất an sớm áp chế trong lòng lần thứ hai tràn ngập đi lên, Tống Thanh Di thu tay áo một chút, trên mặt hiện lên một tia nôn nóng. “Kỳ lân đáp mầy bay” hắn tất nhiên là hung thành công, hôm nạy lại kinh hãi như thế, Tống Thanh Di chỉ có thể nghĩ đến Tề Nhuận Vân trong nhà.
Cố tình lúc này, cửa nội thất mở ra, Trầm đại nhân đi ra.
“Đa tạ ý kiến của chư vị, bản quan nhìn kĩ trong mỗi một kiện đều có điểm mạnh điểm yếu, trong đó được nhắc đến nhiều nhất tổng cộng có bốn kiện, thứ nhất là kiện Tùng Hạc Duyên Niêng, thứ hai là kiện Phúc Như Đông Hải, thứ ba là kiện Tiên Cô Mừng Thọ của Tô gia, cuối cùng là kiện ‘Kỳ Lân Đáp Mây Bay’ của tượng tịch năm nay Tống gia”. Vừa lúc là tác phẩm lưu ly của tứ đại gia ở Cẩm Châu. Bởi vì kiện lưu ly kỳ lân của Tống gia, khiến cho tượng công trong trí nhớ kiếp trước của Tống Thanh Di bởi vì ngoại hình là kỳ lân ngoài ý muốn trúng tuyển không được nhắc tới. Dù sao một cái lò lớn ở diêu hán đốt ra kiên lưu ly như thế nào mà loại tiểu xưởng thẩm chí thổ lô trung sở thế nào có thể so sánh.
Tống Thanh Di nhẹ nhàng thở hắt ra, biết Trầm đại nhân sẽ công bố lựa chọn cuối cùng.
Quả nhiên chợt nghe Trầm đại nhân nói: “Nguyên bản trong lòng bản quan có ba lựa chọn, có điều đang do dự, hôm nay thu được thẻ bạc của chư vị, phát hiện được nhắc đến nhiều nhất là kiện mà trong lòng mọi người nhớ nhất, quả nhiên không hổ là Cẩm châu thành trì của lưu ly”. Trầm đại nhân thoáng dừng một chút, mới tiếp tục, “Cuối cùng bản quan quyết định chính là ‘kỳ lân đáp mây bay’ của Tống gia!”.
“Kỳ lân đáp mây bay” lần này đều thể hiện hết tài năng, kết quả coi như là trong lòng mọi người đã sở liệu, thế nhưng trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng phản đối: “Trầm đại nhân, ta phản đối, lưu ly Tống gia căn bản không có tư cách trúng cử”.
Mọi người đều cả kinh, quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt Tống Thanh Di liền khóa đi qua, quả nhiên là Tô Nính Tô gia.
***
Mà lúc này trong Thu Lâm Uyển của Tống gia, vốn chuẩn bị nghỉ trưa Tề Nhuận Vân đột nhiên ôm bụng trượt xuống từ bên giường, không kịp lên tiếng, đã bị tiếng kêu của Linh Bảo đánh gãy.
“Thiếu quân!!”.
Tác giả :
Lí Tiểu Vụ