Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
Chương 59
Tống Thanh Di cả kinh đứng lên, chạy đến trước mặt Tề Nhuận Vân.
“Ngươi thế nào?”
Bộ dáng hắn luống cuống tay chân ngay cả Tề Nhuận Vân cũng không lộ bất an an ủi hắn: “Ta không sao!”
“Như thế nào lại không có việc gì, vô duyên vô cớ chảy máu mũi!” Hắn rõ ràng vừa mới nghe thấy người này kêu lên đau đớn. “ Còn có chỗ nào không thoải mái, ta dìu ngươi đến trên giường nằm! Thầy thuốc, ngươi mau nhìn xem hắn”. Nóng nảy nửa ngày, rốt cuộc nhớ đến thầy thuốc phía sau, Tống Thanh Di quay đầu lại.
“Tống thiếu gia đừng vội, thiếu quân tạm thời không ngại”. Tuy rằng sắc mặt thầy thuốc trầm ngưng, nhưng là trong giọng nói vẫn là trấn định tự nhiên: “Tống thiếu quân, ngực có hay không thấy đau? Còn có chỗ nào không khỏe không?”.
Nghe vậy, Tề Nhuận Vân còn không có trả lời, ánh mắt Tống Thanh Di cũng gắt gao dừng trên người, Tề Nhuận Vân chỉ phải năm tay Tống Thanh Di trấn an hắn.
“Là, mới vừa rồi đột nhiên đau, lúc này có một chút ẩn ẩn đau, chỗ khác không có gì không khỏe”. Cảm giác tay chính mình được nắm lại, tuy rằng lúc này biết thân thể chính mình xảy ra vấn đề, thế nhưng Tề Nhuận Vân một chút cũng không cảm thấy lo lắng.
Lời Tề Nhuận Vân vừa nói xong, ánh mắt Tống Thanh Di đều luyến tiếc rời khỏi người hắn, thẳng đến khi thầy thuốc lên tiếng.
“Lão phu mới vừa đốt chính là ‘dụ hương’, chuyên dụ trùng độc, bình thường trúng độc càng sâu, ngửi thấy hương này ngực sẽ đau, hai mũi xuất huyết. Xem tình trạng của thiếu quân là mới trúng độc được mấy ngày”. Lão đại phu sờ sờ râu chậm rãi nói.
Nghe được “độc” tay chân Tống Thanh Di đã thấy lạnh lẽo, cho dù lão đại phu nói tình huống của Tế Nhuận Vân cũng chưa nghiêm trọng, nhưng tình huống như vậy khó tránh khói khiến hắn nhớ lại đời trước, hắn khi đó chỉ biết chính quân nhà mình lâm bồn không có người đỡ đẻ, không nghĩ tới sống lại một đời, ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn là làm hại người này mang thai trúng độc.
Ngược lại Tề Nhuận Vân lại trấn định nhìn lão đại phu, “Thầy thuốc, độc này đối với thai nhi có ảnh hưởng không?”.
Lão đại phu trầm ngâm một chút, “Nếu nhiều thêm mấy ngày, lão phu có thể cam đoan có ảnh hưởng, nhưng tình huống trước mắt thì có bảy phần là không có quan hệ, nhưng ba phần còn lại lão phu cũng không thể bảo chứng”. Sâu độc này vô cùng kỳ quặc, nếu không phải vừa lúc gặp phải hắn từng bách mạch cho người trúng độc này thầy khác thường, đã nghiên cứu qua một thời gian, hơn nữa trên người có dụ hương. Thầy thuốc bình thường cho dù phát hiện khác thường cũng không thể biết đây là trùng độc, càng không nói đến giải độc.
Lần này tay chân Tề Nhuận Vân cũng có chút lạnh lẽo.
Cảm giác được trong tay cứng ngắc, Tống Thanh Di lấy lại tinh thần liền nghe được lời này, trong lòng trầm xuống. Nhưng là nhìn thấy chính quân nhà mình một tay đỡ bụng, một tay nắm chính mình, sắc mặt tái nhợt bộ dạng hắn ngược lại không thể bối rối.
“Thầy thuốc, trước nói với ta Lâm Vũ thế nào?”.
“Thiếu quân trúng độc chưa sâu, lão phu nắm chắc giải được, bất quá thiếu quân còn đang có thai, kiêng kị rất nhiều dược thảo, giải độc sẽ chậm hơn”. Lão đại phu lần này nói đáp án xác thực, “Bất quá, phải chú ý độc này không thể lại tiếp xúc, nếu trúng sâu thì sẽ có biến hóa, lão phu cũng không có thể khẳng định”.
Trong lòng Tống Thanh Di rùng mình. Theo sau cho Tư Niên mang quần áo hạ nhân tiến vào.
“Thầy thuốc, ngài có thể xác định trùng độc là nơi nào phát ra không? Quần áo này là của hạ nhân hầu hạ viện ta, nghe nói gần đây có một ít hương khí nhẹ nhàng, ngài kiểm tra xem”.
Lão đại phu tiếp nhận, ghé mũi vào ngửi ngửi, sau đó đem bột phấn dụ hương rắc lên trên quần áo, lại hỏi Tư Niên mang một ngọn nến tới, hơ trên ngọn nến một chút.
Ánh mắt mấy người trong phòng đều nhìn động tác của lão đại phu, mắt thấy ngọn nến hơ trong chốc lát, vốn xiêm y màu xanh lá địa phương được rắc lên bột màu xanh thẫm bắt đầu biến thành ánh sáng màu đỏ tươi, một có hương vị thản nhiên ngọt nị nhẹ nhàng trong không khí, trong không gian mang theo vị ngọt thản nhiên.
Lão đại phụ phất tay đem quần áo ném ra ngoài viện, mùi cách ánh nến rất nhanh liền tiêu tán.
“Qủa thật trên quần áo này, có trùng độc!”
Trong phòng bỗng dưng yên lặng một chút, trong lòng Tống Thanh Di đã đoán ra, nhưng là chân thật xác định rồi, rồi lại một phen tự trách.
“Thầy thuốc, độc của Lâm Vũ liền phiền toái ngươi”.
Làm cho Linh Bảo đưa thầy thuốc đi phối dược, Tư Niên đã an bài người đi tra chuyện tình quần áo- tùy tiện dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết, loại độc này tuyết đội không phải hạ nhân trong viện làm, phỏng chừng lần này phải giải độc cho tất cả mọi người trong Thu Lâm Uyển, dù sao mùi mọi người cũng đã nghe thấy vài ngày.
Tống Thanh Di ngồi ở bên giường Tề Nhuận Vân, nhìn hắn nhíu mi vuốt bụng. Đưa tay phủ lên, trên bụng ấm áp xuyên qua lòng bàn tay hơi lạnh của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di mím môi, thanh âm nói ra khàn khàn: “Đừng lo lắng, vật nhỏ nhà chúng ta cát nhân thiên tướng, nhất định không có chuyện gì”. Bọn họ đều biết lời nói không nhất định của lão đại phu giờ phút này đối với trong lòng bọn họ đều là đao nhọn, bất quá chỉ còn hơn một tháng nữa là có thể nhìn thấy vật nhỏ, hiện tại lại xảy ra tai họa bất ngờ như vậy.
Tống Thanh Di kiềm chế lửa giận trong lòng, cùng Tề Nhuận Vân, lại không biết như thế nào để an ủi hắn.
“Là ai làm?” Tề Nhuận Vân giống như bình thường không có biểu tình gì, thế nhưng lại lộ ra vẻ mặt cừu hận.
Trong lòng Tống Thanh Di có chút hoài nghi, nhưng là trước mắt không có chứng cớ xác thực. “Tư Niên đi thăm dò, động thủ trên quần áo hạ nhân, vẫn là phạm vi rất lớn, khồng ngoài phòng giặt đồ bên kia. Về phần người sau lưng, vô luận có hỏi ra hay không, trong lòng ta đều hoài nghi Tô Nính”. Tống Thanh Di cũng không giấu diếm hoài nghi trong lòng chính mình.
Bất quá Tề Nhuận Vân sau khi nghe xong, lại nhìn thẳng Tống Thanh Di: “Tô Nính người này lòng dạ bất chính, không dùng dương mưu thích sài âm mưu, tuy rằng hắn luôn hạ thủ ở hậu viện, nhưng theo tình huống này, hắn chân chính có thể nhúng tay vào người trong hậu viện không nhiều lắm, trước kia là có La Hạnh Quyên, hiện tại đâu?”.
Đích xác, Tô Nính muốn nhiễu loạn an bình Tống gia, dùng La Hạnh Quyên chính mình muôn vàn sủng hạnh. Lúc này đâu? Ở tình huốn hắn thanh lý hạ nhân qua một lần, năng lực Tô Nính thực sự lớn như vậy? Tống Thanh Di nghĩ Tô Nính đi gặp La Hạnh Quyên, cũng không lâu sau truyền tới tin tức La Hạnh Quyên rời khỏi phu gia, hắn híp híp mắt.
Nhưng là biểu tình Tề Nhuận Vân nhìn chằm chằm Tống Thanh Di không có thả lỏng: “Chỉ có La Hạnh Quyên, nàng đã từng tiếp xúc với hạ nhân của Tống gia”. Tuy rằng không lâu, nhưng theo La Hạnh Quyên nhập viện tử đến trước mặt hắn góp vui xem ra nữ nhân này đối với hạ nhân Tống gia lung lạc tâm tư cũng không tránh khỏi. Không biết hơn một tháng kia nàng đã có thể năm được bao nhiêu hạ nhân.
Theo ánh mắt của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di có thể hiểu được thâm ý bên trong đó. Phu nhân nhà mình là lo lắng hắn đối với La Hạnh Quyên chưa dứt tình xưa, không hạ thủ được với nàng.
“Nếu thật sự là nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua!” ánh mắt Tống Thanh Di sáng quắc nhìn lại. Ở trong lòng hắn hiện tại, La Hạnh Quyên không trọng yếu bằng thê nhi, mặc kệ là trước hay sau khi hắn yêu thương Lâm Vũ.
Ánh mắt Tề Nhuận Vân nhuyễn một chút, “Nếu thật sự là nàng, ta đến xử lý!”
Tống Thanh Di sửng sốt một chút, vô luận là đời trước thản nhiên ở chung, hay là đời này tương thân tương ái, Tề Nhuận Vân cho hắn cảm giác đều là xử lý lạnh nhạt, bộ dạng tâm không một vết nhơ, lại không nghĩ tới hắn chủ động nói với chính mình sẽ xử lý chuyện của La Hạnh Quyên.
Tuy rằng trố mắt, Tống Thanh Di rất nhanh liền gật đầu, hắn cũng không muốn chần chờ đề sinh ra hiểu lầm gì.
Kỳ thật sau khi trọng sinh càng hiểu thêm về Tề Nhuận Vân sau, Tống Thanh Di chỉ cần Tề Nhuận Vân nguyện ý, thu thập La Hạnh Quyên bất quá chỉ là cảm giác nhấc tay chi lao*.
*Tiện tay mà làm
Cũng không biết này có được xem là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Sau khi Tống Thanh Di đi một chuyến đến sân Tống mẫu, lão phu nhân đương gia mấy năm nay đều yên tĩnh nghe nói cháu ruột chính mình gặp chuyện không may, lập tức sai người để ý khắp nơi để Tống Thanh Di không lại đi quản. Hắn rõ ràng mẫu thân nhà mình, năm đó nếu không phải chính mình rất vô liêm sỉ, sớm chọc tức khiến phụ thân chết, mẫu thân không bao lâu cũng buông tay thế gian, kết cục Tống gia quyết cũng không ra nông nỗi như vậy.
Việc này tra ra cũng không khó, phòng giặt quần áo đều có ghi chép, lão phu nhân thủ đoạn lôi đình, rất nhanh đã bắt người tới.
Mà Tống Thanh Di đã đi diêu hán, là Tề Nhuận Vân khuyên đi.
“Vô luận là thủ đoạn như thế nào, mục đích bọn họ bất quá là muốn làm rối loạn tâm Tống gia, chuyện này ta cùng mẫu thân có thể xử lý, ngươi đi đi, chuyện tiến cống tuyết đối không được cho Tô gia đạt được!” Tề Nhuận Vân đứng ở cửa, trên người mặc giản phục trong nhà, mới từ trên giường đứng lên, trên người còn khoác ngoại xam khinh bạc, một tay vì phòng ngừa ngoại xam rớt xuống mà đè lên, một tay đỡ bụng, ánh mặt nghiêm nghị, khấu khí đáng tin chân thật. Nghĩ đến chuyện này không thoát khỏi quan hệ với La Hạnh Quyên, nhưng là Tống Thanh Di nghĩ Tô Nính ở sau lưng chỉ đạo cũng không phủ nhận.
Đây là Tề Nhuận Vân sắc bén trong trí nhớ của Tống Thanh Di, lại hiển nhiên khiến tim hắn đập không thôi.
“Hảo!” tiếng đáp ứng này rất hăng hái, trong lòng có một loại kiên định cho dù làm cái gì cũng có người phía sau luôn nhìn theo hắn, vô luận làm cái gì cũng có người vừa lòng không cần lo lắng.
“Kỳ lân đáp mây bay” Tống Thanh Di mời tới nhạc phụ nhà mình cùng Quy lão cùng hợp tác chế khuôn đúc. Loại phương thức dùng sáp ong này khắc thành mô hình vật trang trí sau đó bên ngoài sẽ đắp đất sét, sau khi nhét hoa văn xong sau đó sẽ dùng đất sét phong lại, dùng một cái hũ đất sét riêng nhập lô đi thiêu, đất sét che lại để lại một lỗ hổng, đợi cho độ ấm đi lên, sáp ong hòa tan theo lỗ hổng chảy vào khe hở của cái bình, như vậy đất sét bị đốt chế sẽ trở thành trung tâm của khuôn mẫu. Một khi đốt thành, khuôn mẫu sẽ có hoa văn âm khắc phi thường nhẵn nhụi.
Khuôn mẫu như vậy đường cong lưu ly càng tinh tế cùng phong phú, hơn nữa “lô hỏa thuần thanh” có thể khiến cho lưu ly thạch cùng lưu ly mẫu dung hợp càng nhiều hơn. Đã nhiều ngày Tống Thanh Di cùng phụ thân canh giữ ở diêu hán, không chỉ là hỗ trợ đốt chế, đồng thời cũng muốn nhìn xem vật trang trí cuối cùng sẽ cỡ nào sặc sỡ lóa mắt.
Thời gian tiến cống thành phẩm ngày càng gần, “Kỳ lân đáp mây bay” của Tống gia thêm một ngày nữa có thể ra lô hong khô rồi làm lạnh.
Mà chuyện mới qua được một ngày, ngầy thứ hai đợi Tống Thanh Di từ diêu hán trở về nhà, chuyện này đã tra ra không sai biệt lắm. Hạ nhân một sân Thu Lâm Uyển một lần nữa thay đổi người, bởi vì lão đại phu nói các nàng nhiều hoặc ít đều có dấu hiệu trúng độc, bất quá phát hiện sớm, bọn hạ nhân phân nửa tuổi còn trẻ khôi phục cũng mau, phỏng chừng năm ba ngày là có thể trở về. May mà đoạn thời gian trước, Tống lão phu nhân đơn giản đem một đám người trong viện của nàng lại đây, những người này nàng đã dùng nhiều năm đều là người trung tâm.
Phụ nhân giặt quần áo kia người nhà đã không tìm thấy, mặt khác phụ nhân giặt quần áo kia đều cắn răng nói mình không biết chuyện, người nhà chình là về với ông bà, mặt khác cũng không nhiều lời, vô luận là lão phu nhân dùng thủ đoạn gì.
Cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc không nghĩ tới lại chính là Tề Nhuận Vân lớn bụng.
“Ngươi thế nào?”
Bộ dáng hắn luống cuống tay chân ngay cả Tề Nhuận Vân cũng không lộ bất an an ủi hắn: “Ta không sao!”
“Như thế nào lại không có việc gì, vô duyên vô cớ chảy máu mũi!” Hắn rõ ràng vừa mới nghe thấy người này kêu lên đau đớn. “ Còn có chỗ nào không thoải mái, ta dìu ngươi đến trên giường nằm! Thầy thuốc, ngươi mau nhìn xem hắn”. Nóng nảy nửa ngày, rốt cuộc nhớ đến thầy thuốc phía sau, Tống Thanh Di quay đầu lại.
“Tống thiếu gia đừng vội, thiếu quân tạm thời không ngại”. Tuy rằng sắc mặt thầy thuốc trầm ngưng, nhưng là trong giọng nói vẫn là trấn định tự nhiên: “Tống thiếu quân, ngực có hay không thấy đau? Còn có chỗ nào không khỏe không?”.
Nghe vậy, Tề Nhuận Vân còn không có trả lời, ánh mắt Tống Thanh Di cũng gắt gao dừng trên người, Tề Nhuận Vân chỉ phải năm tay Tống Thanh Di trấn an hắn.
“Là, mới vừa rồi đột nhiên đau, lúc này có một chút ẩn ẩn đau, chỗ khác không có gì không khỏe”. Cảm giác tay chính mình được nắm lại, tuy rằng lúc này biết thân thể chính mình xảy ra vấn đề, thế nhưng Tề Nhuận Vân một chút cũng không cảm thấy lo lắng.
Lời Tề Nhuận Vân vừa nói xong, ánh mắt Tống Thanh Di đều luyến tiếc rời khỏi người hắn, thẳng đến khi thầy thuốc lên tiếng.
“Lão phu mới vừa đốt chính là ‘dụ hương’, chuyên dụ trùng độc, bình thường trúng độc càng sâu, ngửi thấy hương này ngực sẽ đau, hai mũi xuất huyết. Xem tình trạng của thiếu quân là mới trúng độc được mấy ngày”. Lão đại phu sờ sờ râu chậm rãi nói.
Nghe được “độc” tay chân Tống Thanh Di đã thấy lạnh lẽo, cho dù lão đại phu nói tình huống của Tế Nhuận Vân cũng chưa nghiêm trọng, nhưng tình huống như vậy khó tránh khói khiến hắn nhớ lại đời trước, hắn khi đó chỉ biết chính quân nhà mình lâm bồn không có người đỡ đẻ, không nghĩ tới sống lại một đời, ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn là làm hại người này mang thai trúng độc.
Ngược lại Tề Nhuận Vân lại trấn định nhìn lão đại phu, “Thầy thuốc, độc này đối với thai nhi có ảnh hưởng không?”.
Lão đại phu trầm ngâm một chút, “Nếu nhiều thêm mấy ngày, lão phu có thể cam đoan có ảnh hưởng, nhưng tình huống trước mắt thì có bảy phần là không có quan hệ, nhưng ba phần còn lại lão phu cũng không thể bảo chứng”. Sâu độc này vô cùng kỳ quặc, nếu không phải vừa lúc gặp phải hắn từng bách mạch cho người trúng độc này thầy khác thường, đã nghiên cứu qua một thời gian, hơn nữa trên người có dụ hương. Thầy thuốc bình thường cho dù phát hiện khác thường cũng không thể biết đây là trùng độc, càng không nói đến giải độc.
Lần này tay chân Tề Nhuận Vân cũng có chút lạnh lẽo.
Cảm giác được trong tay cứng ngắc, Tống Thanh Di lấy lại tinh thần liền nghe được lời này, trong lòng trầm xuống. Nhưng là nhìn thấy chính quân nhà mình một tay đỡ bụng, một tay nắm chính mình, sắc mặt tái nhợt bộ dạng hắn ngược lại không thể bối rối.
“Thầy thuốc, trước nói với ta Lâm Vũ thế nào?”.
“Thiếu quân trúng độc chưa sâu, lão phu nắm chắc giải được, bất quá thiếu quân còn đang có thai, kiêng kị rất nhiều dược thảo, giải độc sẽ chậm hơn”. Lão đại phu lần này nói đáp án xác thực, “Bất quá, phải chú ý độc này không thể lại tiếp xúc, nếu trúng sâu thì sẽ có biến hóa, lão phu cũng không có thể khẳng định”.
Trong lòng Tống Thanh Di rùng mình. Theo sau cho Tư Niên mang quần áo hạ nhân tiến vào.
“Thầy thuốc, ngài có thể xác định trùng độc là nơi nào phát ra không? Quần áo này là của hạ nhân hầu hạ viện ta, nghe nói gần đây có một ít hương khí nhẹ nhàng, ngài kiểm tra xem”.
Lão đại phu tiếp nhận, ghé mũi vào ngửi ngửi, sau đó đem bột phấn dụ hương rắc lên trên quần áo, lại hỏi Tư Niên mang một ngọn nến tới, hơ trên ngọn nến một chút.
Ánh mắt mấy người trong phòng đều nhìn động tác của lão đại phu, mắt thấy ngọn nến hơ trong chốc lát, vốn xiêm y màu xanh lá địa phương được rắc lên bột màu xanh thẫm bắt đầu biến thành ánh sáng màu đỏ tươi, một có hương vị thản nhiên ngọt nị nhẹ nhàng trong không khí, trong không gian mang theo vị ngọt thản nhiên.
Lão đại phụ phất tay đem quần áo ném ra ngoài viện, mùi cách ánh nến rất nhanh liền tiêu tán.
“Qủa thật trên quần áo này, có trùng độc!”
Trong phòng bỗng dưng yên lặng một chút, trong lòng Tống Thanh Di đã đoán ra, nhưng là chân thật xác định rồi, rồi lại một phen tự trách.
“Thầy thuốc, độc của Lâm Vũ liền phiền toái ngươi”.
Làm cho Linh Bảo đưa thầy thuốc đi phối dược, Tư Niên đã an bài người đi tra chuyện tình quần áo- tùy tiện dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết, loại độc này tuyết đội không phải hạ nhân trong viện làm, phỏng chừng lần này phải giải độc cho tất cả mọi người trong Thu Lâm Uyển, dù sao mùi mọi người cũng đã nghe thấy vài ngày.
Tống Thanh Di ngồi ở bên giường Tề Nhuận Vân, nhìn hắn nhíu mi vuốt bụng. Đưa tay phủ lên, trên bụng ấm áp xuyên qua lòng bàn tay hơi lạnh của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di mím môi, thanh âm nói ra khàn khàn: “Đừng lo lắng, vật nhỏ nhà chúng ta cát nhân thiên tướng, nhất định không có chuyện gì”. Bọn họ đều biết lời nói không nhất định của lão đại phu giờ phút này đối với trong lòng bọn họ đều là đao nhọn, bất quá chỉ còn hơn một tháng nữa là có thể nhìn thấy vật nhỏ, hiện tại lại xảy ra tai họa bất ngờ như vậy.
Tống Thanh Di kiềm chế lửa giận trong lòng, cùng Tề Nhuận Vân, lại không biết như thế nào để an ủi hắn.
“Là ai làm?” Tề Nhuận Vân giống như bình thường không có biểu tình gì, thế nhưng lại lộ ra vẻ mặt cừu hận.
Trong lòng Tống Thanh Di có chút hoài nghi, nhưng là trước mắt không có chứng cớ xác thực. “Tư Niên đi thăm dò, động thủ trên quần áo hạ nhân, vẫn là phạm vi rất lớn, khồng ngoài phòng giặt đồ bên kia. Về phần người sau lưng, vô luận có hỏi ra hay không, trong lòng ta đều hoài nghi Tô Nính”. Tống Thanh Di cũng không giấu diếm hoài nghi trong lòng chính mình.
Bất quá Tề Nhuận Vân sau khi nghe xong, lại nhìn thẳng Tống Thanh Di: “Tô Nính người này lòng dạ bất chính, không dùng dương mưu thích sài âm mưu, tuy rằng hắn luôn hạ thủ ở hậu viện, nhưng theo tình huống này, hắn chân chính có thể nhúng tay vào người trong hậu viện không nhiều lắm, trước kia là có La Hạnh Quyên, hiện tại đâu?”.
Đích xác, Tô Nính muốn nhiễu loạn an bình Tống gia, dùng La Hạnh Quyên chính mình muôn vàn sủng hạnh. Lúc này đâu? Ở tình huốn hắn thanh lý hạ nhân qua một lần, năng lực Tô Nính thực sự lớn như vậy? Tống Thanh Di nghĩ Tô Nính đi gặp La Hạnh Quyên, cũng không lâu sau truyền tới tin tức La Hạnh Quyên rời khỏi phu gia, hắn híp híp mắt.
Nhưng là biểu tình Tề Nhuận Vân nhìn chằm chằm Tống Thanh Di không có thả lỏng: “Chỉ có La Hạnh Quyên, nàng đã từng tiếp xúc với hạ nhân của Tống gia”. Tuy rằng không lâu, nhưng theo La Hạnh Quyên nhập viện tử đến trước mặt hắn góp vui xem ra nữ nhân này đối với hạ nhân Tống gia lung lạc tâm tư cũng không tránh khỏi. Không biết hơn một tháng kia nàng đã có thể năm được bao nhiêu hạ nhân.
Theo ánh mắt của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di có thể hiểu được thâm ý bên trong đó. Phu nhân nhà mình là lo lắng hắn đối với La Hạnh Quyên chưa dứt tình xưa, không hạ thủ được với nàng.
“Nếu thật sự là nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua!” ánh mắt Tống Thanh Di sáng quắc nhìn lại. Ở trong lòng hắn hiện tại, La Hạnh Quyên không trọng yếu bằng thê nhi, mặc kệ là trước hay sau khi hắn yêu thương Lâm Vũ.
Ánh mắt Tề Nhuận Vân nhuyễn một chút, “Nếu thật sự là nàng, ta đến xử lý!”
Tống Thanh Di sửng sốt một chút, vô luận là đời trước thản nhiên ở chung, hay là đời này tương thân tương ái, Tề Nhuận Vân cho hắn cảm giác đều là xử lý lạnh nhạt, bộ dạng tâm không một vết nhơ, lại không nghĩ tới hắn chủ động nói với chính mình sẽ xử lý chuyện của La Hạnh Quyên.
Tuy rằng trố mắt, Tống Thanh Di rất nhanh liền gật đầu, hắn cũng không muốn chần chờ đề sinh ra hiểu lầm gì.
Kỳ thật sau khi trọng sinh càng hiểu thêm về Tề Nhuận Vân sau, Tống Thanh Di chỉ cần Tề Nhuận Vân nguyện ý, thu thập La Hạnh Quyên bất quá chỉ là cảm giác nhấc tay chi lao*.
*Tiện tay mà làm
Cũng không biết này có được xem là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Sau khi Tống Thanh Di đi một chuyến đến sân Tống mẫu, lão phu nhân đương gia mấy năm nay đều yên tĩnh nghe nói cháu ruột chính mình gặp chuyện không may, lập tức sai người để ý khắp nơi để Tống Thanh Di không lại đi quản. Hắn rõ ràng mẫu thân nhà mình, năm đó nếu không phải chính mình rất vô liêm sỉ, sớm chọc tức khiến phụ thân chết, mẫu thân không bao lâu cũng buông tay thế gian, kết cục Tống gia quyết cũng không ra nông nỗi như vậy.
Việc này tra ra cũng không khó, phòng giặt quần áo đều có ghi chép, lão phu nhân thủ đoạn lôi đình, rất nhanh đã bắt người tới.
Mà Tống Thanh Di đã đi diêu hán, là Tề Nhuận Vân khuyên đi.
“Vô luận là thủ đoạn như thế nào, mục đích bọn họ bất quá là muốn làm rối loạn tâm Tống gia, chuyện này ta cùng mẫu thân có thể xử lý, ngươi đi đi, chuyện tiến cống tuyết đối không được cho Tô gia đạt được!” Tề Nhuận Vân đứng ở cửa, trên người mặc giản phục trong nhà, mới từ trên giường đứng lên, trên người còn khoác ngoại xam khinh bạc, một tay vì phòng ngừa ngoại xam rớt xuống mà đè lên, một tay đỡ bụng, ánh mặt nghiêm nghị, khấu khí đáng tin chân thật. Nghĩ đến chuyện này không thoát khỏi quan hệ với La Hạnh Quyên, nhưng là Tống Thanh Di nghĩ Tô Nính ở sau lưng chỉ đạo cũng không phủ nhận.
Đây là Tề Nhuận Vân sắc bén trong trí nhớ của Tống Thanh Di, lại hiển nhiên khiến tim hắn đập không thôi.
“Hảo!” tiếng đáp ứng này rất hăng hái, trong lòng có một loại kiên định cho dù làm cái gì cũng có người phía sau luôn nhìn theo hắn, vô luận làm cái gì cũng có người vừa lòng không cần lo lắng.
“Kỳ lân đáp mây bay” Tống Thanh Di mời tới nhạc phụ nhà mình cùng Quy lão cùng hợp tác chế khuôn đúc. Loại phương thức dùng sáp ong này khắc thành mô hình vật trang trí sau đó bên ngoài sẽ đắp đất sét, sau khi nhét hoa văn xong sau đó sẽ dùng đất sét phong lại, dùng một cái hũ đất sét riêng nhập lô đi thiêu, đất sét che lại để lại một lỗ hổng, đợi cho độ ấm đi lên, sáp ong hòa tan theo lỗ hổng chảy vào khe hở của cái bình, như vậy đất sét bị đốt chế sẽ trở thành trung tâm của khuôn mẫu. Một khi đốt thành, khuôn mẫu sẽ có hoa văn âm khắc phi thường nhẵn nhụi.
Khuôn mẫu như vậy đường cong lưu ly càng tinh tế cùng phong phú, hơn nữa “lô hỏa thuần thanh” có thể khiến cho lưu ly thạch cùng lưu ly mẫu dung hợp càng nhiều hơn. Đã nhiều ngày Tống Thanh Di cùng phụ thân canh giữ ở diêu hán, không chỉ là hỗ trợ đốt chế, đồng thời cũng muốn nhìn xem vật trang trí cuối cùng sẽ cỡ nào sặc sỡ lóa mắt.
Thời gian tiến cống thành phẩm ngày càng gần, “Kỳ lân đáp mây bay” của Tống gia thêm một ngày nữa có thể ra lô hong khô rồi làm lạnh.
Mà chuyện mới qua được một ngày, ngầy thứ hai đợi Tống Thanh Di từ diêu hán trở về nhà, chuyện này đã tra ra không sai biệt lắm. Hạ nhân một sân Thu Lâm Uyển một lần nữa thay đổi người, bởi vì lão đại phu nói các nàng nhiều hoặc ít đều có dấu hiệu trúng độc, bất quá phát hiện sớm, bọn hạ nhân phân nửa tuổi còn trẻ khôi phục cũng mau, phỏng chừng năm ba ngày là có thể trở về. May mà đoạn thời gian trước, Tống lão phu nhân đơn giản đem một đám người trong viện của nàng lại đây, những người này nàng đã dùng nhiều năm đều là người trung tâm.
Phụ nhân giặt quần áo kia người nhà đã không tìm thấy, mặt khác phụ nhân giặt quần áo kia đều cắn răng nói mình không biết chuyện, người nhà chình là về với ông bà, mặt khác cũng không nhiều lời, vô luận là lão phu nhân dùng thủ đoạn gì.
Cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc không nghĩ tới lại chính là Tề Nhuận Vân lớn bụng.
Tác giả :
Lí Tiểu Vụ