Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
Quyển 2 - Chương 10
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Nhìn chằm chằm điện thoại rung lên ở trên bàn, Quan Hủ Hành thở dài, y biết Yến Tử Thanh chắc chắn sẽ không nghe theo lời mình dặn dò, có đôi khi sự cố chấp của Yến Tử Thanh thật khiến y phải đau đầu, rồi lại không có cách nào, nhưng y không cảm thấy tức giận, thậm chí còn có chút vui sướng vì được quan tâm nữa.
Y mỉm cười, ánh mắt chuẩn xác quét qua thứ đã được chuẩn bị tốt ở góc bàn, sau đó dời tầm mắt sang cửa sổ.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Hạ Nhan Chi bước vào.
Gã từ lâu đã không còn phần ưu nhã thong dong kia, thậm chí ngụy trang cơ bản cũng không làm, biểu tình nôn nóng phẫn hận bây giờ của Hạ Nhan Chi tuyên bố cho tâm tình ngay lúc này của gã. Quan Hủ Hành nhìn gã một cái, gã vẫn còn quá trẻ, nhanh như vậy đã mất đi bình tĩnh.
“Cậu tới chậm, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi.” Y nhàn nhạt nói.
Sắc mặt của Hạ Nhan Chi âm trầm đi tới trước mặt y, lạnh giọng hỏi: “Công ty của tôi suy sụp, có phải là do ông ra tay không? Ông đã sớm biết tôi là ai rồi đúng chứ?”
“Không, là sau khi tôi tỉnh dậy mới biết được.”
“Tôi đã làm mọi thứ rất hoàn mỹ, sao ông có thể nhìn ra được?”
“Cũng bởi vì quá hoàn mỹ, nên tôi mới muốn điều tra, bởi vì cậu xuất hiện quá trùng hợp đi.”
Quan Hủ Hành cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, rất tệ, đã không có mùi thơm ngào ngạt như lão quản gia pha thì đành, lại còn không có mùi hương thoang thoảng như Yến Tử Thanh pha, quả thật ở phương diện này y thật sự không có thiên phú tý nào cả.
Y hơi mỉm cười, nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ không hoài nghi người đàn ông có ý đồ tiếp cận con trai mình sao? Trong lúc Quan Hủ Kiệt không ngừng giảm biên chế, mưu toan khống chế công ty, cậu còn có thể an ổn làm việc, một điểm này thôi, cũng đủ để tôi nghi ngờ cậu rồi.”
Trên gương mặt thanh tú của Hạ Nhan Chi tràn ngập sự oán độc, hung tợn mắng: “Ông đồ cáo già đáng chết!”
“Cũng như nhau cả thôi, so với việc cậu đẩy tôi xuống lầu, thì cũng chẳng đáng kể chút nào hết.” Quan Hủ Hành bình thản nói: “Đe dọa Quan Nguyệt, tiếp cận Quan Phong, có ý đồ mưu hại tôi, còn hợp tác với Quan Hủ Anh, lợi dụng danh nghĩa của công ty để buôn lậu, nhãi ranh, dã tâm của cậu quả thật không hề nhỏ.”
“Đúng thế thì sao?!”
Mọi thứ đều bị chọc thủng, Hạ Nhan Chi cũng không còn cố kỵ nữa, “Ngày đó là tôi đẩy ông xuống lầu, tôi vốn không muốn động thủ sớm như vậy, đều là do Quan Phong come out trước mặt ông, không ngờ ông lại vì điều này sửa lại di chúc, nên tôi mới không thể không làm như vậy.”
“Tại sao?”
“Ông hỏi tôi tại sao?”
Hạ Nhan Chi cười ha hả, “Ông đều đã biết hết về tôi rồi, vậy mà còn hỏi cái vấn đề buồn cười này nữa sao? Năm đó nếu không phải ông nửa đường rút lại vốn đầu tư vào cái dự án kia, thì hạng mục chữa bệnh đó sẽ không phải chết non, ba tôi cũng sẽ không tự tử, tất cả đều là do ông tạo thành, hiện tại tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình!”
“Đầu tư dự án là một loại đánh bạc, tôi là một người làm ăn, mục đích cuối cùng đều là lợi nhuận, sau khi biết rõ thứ đó không có lợi cho mình, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục nữa, tôi cũng từng khuyên ba cậu sớm từ bỏ cái dự án ấy đi, nhưng ông ta lại chấp nhất không buông, mới dẫn tới thất bại, còn hại đến một người hoàn toàn không liên quan như cậu, còn Quan Duyệt thì sao, nó cũng không hề liên quan đến chuyện này, nhưng cậu lại muốn dồn nó vào chỗ chết một lần nữa.”
“Hết cách rồi, ai bảo nó thấy tôi đẩy ông xuống lầu, vì phòng ngừa nó nói ra, tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Sau khi Quan Duyệt tỉnh lại, tuy rằng không nhớ rõ đoạn hồi ức kia, nhưng sự quan tâm của nó đối với Quan Hủ Hành vẫn làm cho Hạ Nhan Chi thấp thỏm, gã liền mướn người lái xe đâm Quan Duyệt, bắt cóc Quan Duyệt là chủ ý của Quan Hủ Anh, bởi vì bọn họ đều không muốn Quan Duyệt biết quá nhiều, vốn kế hoạch của gã là hợp tác cùng với Quan Hủ Anh, chờ sau khi nắm giữ chức vụ lớn ở công ty rồi, liền tố giác hắn buôn lậu, Quan Hủ Anh rớt đài, còn Quan Hủ Kiệt lại có dũng nhưng vô mưu, muốn khống chế hắn rất đơn giản, đến lúc đó, toàn bộ Quan thị chính là của gã.
“Sau đó tôi mới biết được Quan Duyệt là con rơi của ông, nợ cha con trả, cũng chẳng có gì không đúng.”
Nói tới đây, trên mặt Hạ Nhan Chi lộ ra nụ cười âm ngoan, “Tuy rằng kế hoạch hơi khác so với dự đoán của tôi, nhưng cũng chẳng sao cả, cuộc đời còn dài lắm, chúng ta cứ chậm rãi chơi đi, không muốn con trai mình có chuyện gì, thì đừng có ép tôi nữa, nếu không trên tất cả các tin thời sự ngày mai đều sẽ đăng tin tức độc nhất vô nhị về thằng con của ông đấy, ông muốn xem clip con trai mình bị đè không? Tôi đã rất chu đáo ghi lại cho ông rồi đấy.”
Gã nhìn chằm chằm Quan Hủ Hành, ôm ý nghĩ xem trò hay, nhưng đáng tiếc, gã không tìm thấy trên mặt Quan Hủ Hành bất cứ một tia phẫn nộ nào hết, trên đôi mắt thâm thúy không gợn sóng kia, chỉ lộ ra sự thương hại nhàn nhạt.
“Cậu và Quan Phong ở bên nhau lâu như vậy, tôi cho rằng ít nhiều gì cậu cũng có một chút để ý đến nó chứ.”
Con người đều sẽ có tình cảm, y cảm thấy Quan Phong lương thiện rất dễ đả động đến trái tim của người khác, nếu giờ phút này Hạ Nhan Chi có để ý đến Quan Phong, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được, thì có lẽ kế hoạch của gã đã thay đổi rồi, nhưng kết quả vẫn làm cho y rất thất vọng.
Có lẽ trái tim của một người sau khi bị cừu hận che lấp, thì sẽ không còn chỗ trống cho tình cảm khác nữa, chỉ có cừu hận mới duy trì được tồn tại của gã, Quan Hủ Hành cảm thấy gã rất đáng thương, kẻ đáng thương như vậy căn bản không đáng để cho y phải động thủ.
“Tôi không ghét cậu ấy, đáng tiếc cậu ấy lại là con của ông.”
Hạ Nhan Chi nhún vai, “Thật ra cậu ấy đã sớm hoài nghi tôi, nếu không phải cậu ấy vẫn luôn một mực ở bệnh viện chăm sóc ông, ông cho rằng ông sẽ có cơ hội tỉnh dậy nữa hay sao? Nếu không chiếm được lòng của cậu ấy, thì lợi dụng cậu ấy kiếm một khoản cũng không tồi.”
“Hình như cậu chỉ biết đe dọa thôi thì phải.”
Trên mặt Quan Hủ Hành lộ ra nụ cười đáng để suy ngẫm, vung tay lên, một gói đồ được bao bọc thật kỹ liền bị vứt ở trên bàn.
“Những đoạn clip đó chỉ làm cho người khác bị đả kích một thời gian, không thể chết người được, nhưng mà cái này lại không giống như vậy, mấy năm nay cậu vì mở rộng công ty mà làm những chuyện này, chọn đại một cái cũng có thể khiến cậu ngồi tù mấy năm, cậu nhóc, muốn đấu với tôi sao, cậu còn chưa đủ tuổi đâu.”
Không hề ngoài ý muốn, y nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhan Chi lập tức thay đổi, xông lên muốn cướp đi túi giấy, lại bị y đúng lúc đẩy ra, Hạ Nhan Chi đoạt không được, hung tợn quát: “Đưa tôi!”
“Được thôi, với điều kiện cậu đưa tôi những đoạn clip kia, và sau này không được đặt chân vào thương trường nữa.”
“Ông!” Hạ Nhan Chi khựng lại, rống to: “Đừng có mơ!”
“Vậy cậu cứ chờ vào tù ngồi bóc lịch đi.”
Hoàn toàn coi nhẹ ngữ khí của gã, càng khiến cho gã thêm tức giận, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng ở góc bàn, lập tức vươn người tới giành lấy, lần này Quan Hủ Hành chậm một bước, khiến gã thành công cướp được, mở chốt an toàn lên, chỉa thẳng vào y.
Lão già chết tiệt này sợ không phải là đối thủ của mình, còn chuẩn bị cả súng trước, đáng tiếc lại rơi vào tay mình.
Trong tay có súng, Hạ Nhan Chi rất đắc ý, quát: “Đưa cái đó cho tôi, nếu không thì đừng có trách!”
Quan Hủ Hành không nhúc nhích, nhìn gã, bình tĩnh nói: “Cầm súng giết người, tội danh của cậu lại nhiều hơn.”
“Bớt nói nhảm, đưa tôi!”
Hạ Nhan Chi đoạt lại túi giấy từ trong tay của Quan Hủ Hành, bỗng nhiên trong đầu đột nhiên lóe lên, phát hiện đây là cơ hội trăm năm có một, vì thế lại nói: “Lập tức viết ngay một văn kiện chuyển nhượng tài sản khác, đem tất cả tài sản của ông chuyển qua danh nghĩa của tôi.”
“Cậu quả thật là lòng tham không đáy, hiện tại rời đi còn kịp đấy.”
Trong sự hưng phấn, gã cũng không nghe ra sự ám chỉ ở trong câu nói của y, lớn tiếng nói: “Không muốn chết thì ngậm miệng lại, lập tức dựa theo lời của tôi làm ngay!”
Quan Hủ Hành cười cười, kéo ngăn tủ ra, lấy giấy đặt lên bàn, cử chỉ của y rất bình thản, khiến Hạ Nhan Chi không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm súng cũng khẩn trương run lên, gã có một loại cảm giác, người đang bị chỉa súng không phải là Quan Hủ Hành, mà là gã.
“Mau viết!” Gã ngoài mạnh trong yếu nói.
Quan Hủ Hành không nhúc nhích, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi hú của cảnh sát, đánh gãy lời nói của Hạ Nhan Chi, gã theo bản năng nhìn ra bên ngoài, sau đó phẫn nộ nhìn về phía Quan Hủ Hành.
“Là ông báo cảnh sát?”
Nụ cười trên mặt của Quan Hủ Hành đã chứng minh cho suy đoán của gã là đúng, y chậm rãi nói: “Đàm phán với một tên điên như cậu, không chuẩn bị một chút thì làm sao được?”
Lúc rời khỏi nhà y đã dặn dò lão quản gia, xem chừng thời gian rồi báo cảnh sát, lão quan gia làm việc thật khiến y yên tâm, cho nên người hiện tại bị tóm không phải là Quan Hủ Hành, mà là Hạ Nhan Chi.
“Ông!” Hạ Nhan Chi tức đến giậm chân, “Ông cho rằng làm như vậy là có thể uy hiếp được tôi sao?”
Lúc này gã cũng mặc kệ giấy tờ chuyển nhượng tài sản gì đó, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm, cánh cửa dưới lầu bị đá văng ra, rất nhiều người từ bên ngoài vọt vào, ngoại trừ cảnh sát còn có Yến Tử Thanh và Quan Phong, vừa rồi bọn họ vừa vặn gặp cảnh sát ở bên ngoài, nhìn thấy xe cảnh sát, Yến Tử Thanh liền biết có chuyện không hay, vội vã chạy vào theo.
Nhìn thấy cảnh sát ở dưới lầu, Hạ Nhan Chi do dự một chút, ngay sau đó lùi về sau, một phát bắt lấy Quan Hủ Hành, đẩy y ra trước cửa, sau đó lại nâng tay lên, nòng súng chỉa thẳng vào đầu y, quát lớn: “Không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết chết ông ta!”
Người ở phía dưới quả nhiên không dám động đậy, vốn dĩ khi cảnh sát nhận được tin còn có chút hoài nghi, nhưng dù sao người ta cũng là Quan gia tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ không dám kéo dài thời gian, không nghĩ đến vừa mới tiến vào đã thấy một màn như thế này, hung phạm có súng, bọn họ không dám cương lại, chỉ có thể đứng ở dưới lầu im lặng quan sát, Quan Phong muốn xông lên, lại bị Yến Tử Thanh đúng lúc giữ lại.
Yến Tử Thanh tin Quan Hủ Hành có cách riêng của y, bởi vì phần tin tưởng đó, cho nên hắn không thể gây gián đoạn cho y được, cho dù sợ hãi đang bao trùm lấy hắn, cảm giác sắp mất đi lại không ngừng dâng lên, tựa như cảm giác vào cái đêm ở kho hàng trước kia.
Quan Hủ Hành bị bắt làm con tin nhưng lại là người tỉnh táo nhất trong phòng, y cười nhạo Hạ Nhan Chi: “Cậu càng làm như vậy thì càng dở, tội danh kinh tế và tội danh bắt cóc cái nào nặng hơn hả?”
“Có thể được lựa chọn sao!” Hạ Nhan Chi phẫn nộ nói: “Trên khẩu súng này căn bản không có dấu vân tay của ông có đúng không? Tên cáo già giảo hoạt!”
Gã ngẫm nghĩ lại, rốt cũng cũng hiểu rõ dụng ý của Quan Hủ Hành, từ lúc mới bắt đầu y đã tính kế gã rồi, khẩu súng này cũng là do y cố ý để gã đoạt được, cho nên bên trên nhất định cũng chỉ có mỗi dấu vân tay của gã, gã cũng không có thời gian để lau đi, có những thứ này làm bằng chứng, Quan Hủ Hành sẽ đơn giản gắn cho gã một cái tội danh, gã không muốn vào tù, cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không!
Trên mặt Quan Hủ Hành xẹt qua sự ngạc nhiên, Hạ Nhan Chi quả thật rất thông minh, đáng tiếc lại không đi đường ngay, người tâm cơ sâu xa như vậy càng không thể giữ lại.
“Cậu đã bị bao vây, không muốn tội danh càng tăng thêm thì lập tức bỏ súng xuống đầu hàng!” Cảnh sát nói theo thông lệ, cầm súng chậm chạp di chuyển lên lầu.
“Tất cả dừng lại, buông súng xuống!” Hạ Nhan Chi hét lớn một tiếng, khiến mọi người ở dưới lầu dừng lại.
Quan Phong tức giận quát lên: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thả ba tôi ra, tôi làm con tin thay cho ông ấy!”
“Không cần!”
Hạ Nhan Chi sẽ không ngốc đến mức tạo cơ hội cho cảnh sát ra tay, gã sắc bén nhìn bọn họ buông súng xuống, sau đó đẩy Quan Hủ Hành đi tới hành lang, gã nắm rất chặt súng, vì biết cảnh sát sẽ không dám lấy tính mạng của Quan Hủ Hành ra đùa giỡn, cho nên cũng không lo bị bọn họ bắn lén.
Hạ Nhan Chi kéo Quan Hủ Hành đến một đầu hành lang khác, bên đó không có cảnh sát, thuận lợi cho bỏ trốn, gã cũng đã vạch ra con đường đào tẩu tốt nhất, chỉ cần bắt cóc con tin rời đi, thì gã có thể khiến đám cảnh sát ngu ngốc này không tìm ra được.
Đi xuống được hai bậc của cầu thang, Quan Hủ Hành đột nhiên dừng lại, Hạ Nhan Chi hung tàn ấn vào huyệt thái dương của y, quát: “Đi mau!”
“Không cần đi nữa.” Quan Hủ Hành mỉm cười nói, “Con đường tôi đi đã đến điểm cuối cùng rồi.”
Âm thanh nhẹ nhàng như gió, lại khiến cả người Hạ Nhan Chi chấn động, cố gắng đọc ra hàm ý ở bên trong câu nói này, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, gã không tài nào nghĩ ra được.
“Cả đời này của tôi, cái gì cũng đều có, cũng bao gồm cả tình yêu xa xỉ nhất, đối với kiếp này, tôi đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi.”
Tựa như để lại di ngôn, nhưng không hề có bất cứ tuyệt vọng nào, mà là vô vàn thỏa mãn, Hạ Nhan Chi ngây ngẩn cả người, Quan Hủ Hành đột nhiên tránh thoát khỏi sự khống chế của gã, Hạ Nhan Chi không có phòng bị, cánh tay liền bị y bắt được, gã nâng mi mắt lên, liền nhìn thấy trên khuôn mặt của Quan Hủ Hành là một nụ cười nhạo.
“Muốn đối nghịch với tôi, chắc cậu đã làm tốt cho mình một cái quan tài rồi nhỉ!”
Mỉm cười xong, tiếp theo là một tiếng súng nặng nề vang lên, Hạ Nhan Chi kêu lên một tiếng, hoảng sợ nhìn họng súng ở đối diện lồng ngực của Quan Hủ Hành, sau đó y thả lỏng sự khống chế trên tay gã ra, tùy ý để máu nhuộm đỏ áo ở trước ngực, tất cả mọi thứ đều bị tiếng súng làm cho dừng lại. Trong đầu Hạ Nhan Chi trống rỗng, rốt cuộc cầm súng không vững nữa, run rẩy, mặc kệ nó rơi trên mặt đất.
Bốn mắt nhìn nhau, Quan Hủ Hành nhìn thấy trên gương mặt của người trẻ tuổi này mang theo thần sắc tuyệt vọng và hoảng sợ, tựa như nhìn ra được suy nghĩ của y, lại bất lực xoay chuyển sự thật này.
Bài trí ở cửa hành lang là một chậu cây cảnh lớn chặn hết mọi tầm nhìn của mọi người, không ai có thể nhìn thấy được chân tướng của một màn nổ súng này, những cảnh sát có mặt ở đây đều là những nhân chứng tốt nhất, chứng minh Hạ Nhan Chi phát rồ, nổ súng giết chết con tin.
Tội phạm tài chính cũng được, tội phạm bắt cóc cũng chẳng sao, cũng không thể định cho Hạ Nhan Chi một trọng tội được, chỉ cần tìm một luật sư giỏi ăn nói, nói không chừng còn có thể được nhận được án treo, thậm chí còn có thể liên lụy đến Quan Phong, đây là kết quả mà y không muốn xảy ra nhất, y tuyệt đối không thể lưu lại một tai họa ngầm như vậy ở bên cạnh con trai mình, đối với một đứa nhỏ thiện lương yếu đuối như Quan Phong mà nói, đây nhất định là một đòn chí mạng không thể nào nghi ngờ được, y cũng không thể mướn người giết chết gã, điều này chỉ làm cho Quan Phong càng thêm ôm lưu luyến với Hạ Nhan Chi, cho nên y chỉ có thể tự thân diệt trừ gã, dùng cách thức cực đoan này.
Thật là một cách ra đi xuất sắc a.
Quan Hủ Hành ở trong lòng đắc ý, thân thể cũng nghiêng ngã, lăn từ trên cầu thang xuống, cảm giác quen thuộc, tựa như lần đầu tiên y mất cân bằng ngã xuống.
Hình như, bên tai truyền tới tiếng kêu sợ hãi, thân thể như được bế lên, đó là giọng nói của Yến Tử Thanh, gọi đến nôn nóng như vậy, giống như đang gọi Quan Hủ Hành, lại giống như gọi Quan Duyệt, y nghe không rõ, sinh mệnh đang từng chút xói mòn đi, ngay cả hai tiếng xin lỗi cũng đều trở nên xa xỉ.
Tính hết tất cả mọi thứ, lại không tính đến việc Yến Tử Thanh sẽ chạy tới đây, y biết một màn này đối với hắn là có bao nhiêu tàn nhẫn, y thậm chí còn không dám cầu xin sự tha thứ của đối phương.
Xin cậu cho tôi một cơ hội để bù đắp, nguyện kiếp sau, có thể ở bên cạnh cậu…
“Huyết áp đang tăng trở lại… Tim đã hoạt động trở lại… Não bộ cũng đã có dấu hiệu phản ứng với bên ngoài… Mau giảm thiết bị trị liệu xuống…”
Không có cách nào ngăn chặn lại những âm thanh ồn ào ở trong đầu, trong lòng rất khó chịu, y nặng nề mà lắc đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại có người ngăn cản y lộn xộn.
“Ngoan một chút, nghe lời bác sĩ.”
Âm thanh ôn nhu vang lên, y theo bản năng nghe theo, không hề kháng cự, để mặc cho thân thể bị kiểm tra đo lường, day dưa một hồi lâu, mọi thứ mới dần dần yên tĩnh lại, có người đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, gọi y tỉnh lại.
Quan Hủ Hành mở mắt ra.
Xung quanh có rất nhiều bác sĩ, Đỗ Dao đứng ở đằng trước, y cố gắng hoạt động thân thể một chút, sau đó lại hoảng hốt nhìn thấy Yến Tử Thanh cũng đang ở đây, chỉ là hắn đang đứng ở đằng sau, lưng dựa vào vách tường, sắc mặt tiều tụy, cũng rất hờ hững.
Quan Hủ Hành muốn mở miệng gọi hắn, hơi há miệng, nhưng yết hầu lại không tài nào phát ra được âm thanh nào, Đỗ Dao vội vỗ đầu vai y.
“Đừng có gấp, khi ngã lầu dây thanh quản của cậu đã bị thương, cần có thời gian để hồi phục lại.”
Sau đó Đỗ Dao đưa ra rất nhiều kiến nghị về chuyện nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng Quan Hủ Hành cái gì cũng không nghe vào tai, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm —— Y sống lại sao? Hiện tại y là ai? Là dùng thân phận nào để sống lại?
Cuối cùng tất cả các nhân viên y tế cũng rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại y và Yến Tử Thanh, không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm y thấy mơ hồ.
Yến Tử Thanh đi tới, thay y chỉnh lại góc chăn.
“Cậu vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi đi lấy chút quần áo tới.”
Lời nói thật lạnh nhạt, nói xong cũng liền xoay người rời đi, Quan Hủ Hành muốn kéo hắn lại, lại bắt phải khoảng không, vội vã kêu lên: “Yến Thanh…”
Thân thể Yến Tử Thanh đột nhiên run lên một cái, vội vã quay đầu lại nhìn y, tựa như đang xác nhận y rốt cuộc là ai.
“Là em, Yến Thanh, là em!” Y vội vã kêu lên.
Gương mặt căng chặt của Yến Tử Thanh hòa hoãn xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười lãnh đạm, “Là em?”
Cùng với nụ cười trước kia hoàn toàn bất đồng, là một nụ cười gượng lạnh nhạt, điểm này không giống với Yến Tử Thanh mà y biết, Quan Hủ Hành có chút ngơ ngác, nhấn mạnh: “Là em!”
Tại một khắc đó, y nhìn thấy Yến Tử Thanh đi đến, nắm đấm đưa tới, xẹt một phát qua mặt y sau đó nặng nề va vào trên khung giường bên cạnh, ầm một tiếng, điều này nói cho y biết hiện tại Yến Tử Thanh có bao nhiêu phẫn nộ.
Yến Tử Thanh từ trên cao nhìn xuống y, cười lạnh, “Chúng mừng ngài đã tỉnh lại, nhưng mà không cần phải cố ý nói với tôi, chuyện của ngài và tôi đã không còn quan hệ nữa, bởi vì… Tôi đã không còn thích ngài nữa, Quan Duyệt!”
Trong giọng nói còn tràn ngập mệt mỏi, Quan Hủ Hành mở lớn đôi mắt nhìn Yến Tử Thanh, muốn biết rõ có phải hắn đang nói giỡn hay không, đối phương lại đem ánh mắt dời sang chỗ khác.
“Yến Thanh!”
Lại một lần nữa vươn tay ra thất bại, Yến Tử Thanh xoay người rời đi, làm lơ việc y gọi hắn, Quan Hủ Hành gấp gáp, giãy dụa ngồi dậy, nhưng thân thể đã lâu chưa hoạt động lại không thể chịu được, mới vừa ngồi dậy liền ngã mạnh lại trên giường.
Tay chạm phải một vật thể cứng rắn ở bên gối, là điện thoại, Quan Hủ Hành sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười, vội vàng bắt lấy gọi cho Yến Tử Thanh.
Tiếng chuông vừa vang lên một tiếng liền có người nhận, Yến Tử Thanh ở bên kia lạnh lùng nói: “Cái gì nên nói vừa nãy tôi cũng đã nói hết rồi, còn có chuyện gì nữa?”
“Thật xin lỗi, cho em một cơ hội nữa đi!”
Bên kia truyền đến tiếng cười lạnh.
“Thế đấy, vậy em đã từng cho tôi cơ hội chưa? Khi em ở trước mặt tôi cướp cò súng có từng nghĩ tới tôi chưa?! Đối với em mà nói, tôi mãi mãi cũng chỉ là một người đứng xem, một khi đã như vậy, em còn tìm tới tôi để làm gì?”
Sớm biết Yến Tử Thanh đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện, cũng biết hắn sẽ rất tức giận khi mình thất hứa, Quan Hủ Hành cũng chỉ biết thở dài: “Lúc đó thân thể của em ra sao anh hẳn cũng biết đi, anh cho rằng em còn có sự lựa chọn khác sao? Không phải là em không để ý tới anh, Yến Thanh, chỉ là em không thể cho anh bất cứ hi vọng nào được.”
Đúng, hắn đã biết hết tất cả mọi thứ, nhưng cũng vì biết hết, cho nên mới không có cách nào tha thứ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đem tình cảm trở thành một loại gánh nặng, hắn nguyện ý vì người mình thích mà gánh vác hết mọi thứ, chỉ là đối phương lại không chút do dự đẩy hắn ra, cho dù trước khi tự sát còn thề non hẹn biển với hắn, người như vậy, tại sao hắn lại còn muốn yêu nữa kia chứ?
“Vậy em cảm thấy đây là lý do để em có thể lùi bước sao?” Hắn hỏi lại.
“Em không biết, em chỉ biết kỳ tích lại lần nữa xảy ra, em có thể trở về thân thể này, còn không đủ chứng minh tình cảm của em đối với anh sao?”
Không hổ là người làm ăn, vừa mới tỉnh dậy, đầu óc đã nhanh nhạy như vậy, Yến Tử Thanh có chút giận, nhưng nghe thấy âm thanh khàn khàn dồn dập kia, lại cảm thấy rất đau lòng. Thật là một tên ngốc, mới tỉnh dậy đã bô lô ba la mà nói một đống, cũng không sợ đứt luôn cái dây thanh quản à, cũng không chịu ngẫm nghĩ lại, nếu thật sự mình dễ dàng từ bỏ như vậy, còn đứng ở đây kỳ kèo với y nữa hay sao?
Yến Tử Thanh dựa lưng vào tường, khóe miệng hiện lên một nụ cười, “Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn quan hệ gì hết, Quan Duyệt.”
Sau một hồi trầm mặc, đối diện mới thật cẩn thận hỏi: “Nếu vậy, Quan Hủ Hành thì sao?”
“Ông chú ấy à?” Yến Tử Thanh nhịn cười, hừ một tiếng nói: “Tôi phải suy xét lại.”
Đầu bên kia không lên tiếng, rất nhanh, Yến Tử Thanh liền nghe thấy một trận thở dốc kịch liệt, là dấu hiệu của bệnh suyễn phát tác, hắn chấn động, cuống quít mở cửa chạy vào.
Quan Hủ Hành nửa cuộn mình trên đầu giường bóp chặt điện thoại, sắc mặt trướng đến đỏ ửng, thoạt nhìn rất khó chịu, Yến Tử Thanh vội vã tiến tới đỡ y, một bên giúp y vuốt ngực, một bên nhấn chuông, lại bị Quan Hủ Hành giữ chặt, kéo lấy cổ hắn, nửa thân hướng lên trên, giam trụ đôi môi hắn.
Rõ ràng là nụ hôn lấy lòng, Yến Tử Thanh cũng không làm ra nhiều chống cứ mà bỏ súng đầu hàng, hơn nửa ngày, mới lưu luyến tách ra, nhìn cái người đã thực hiện được mưu kế, hắn cười lạnh, “Anh mới biết cái vụ hôn môi cũng có thể chữa được bệnh suyễn đấy.”
“Em cũng vừa mới biết thôi.” Quan Hủ Hành mỉm cười nhìn hắn, thẳng thắn trả lời.
Tên này nhất định đã sớm biết mình không đi xa!
Yến Tử Thanh rất muốn làm mặt căng một lần nữa, đáng tiếc đều thất bại, cơn giận đã sớm bị nụ hôn kia làm cho không biết phương hướng, hắn thở dài, nhận mệnh ngồi xuống bên cạnh giường.
“Yến Thanh.”
Biết hắn còn đang tức giận, Quan Hủ Hành duỗi tay ra chọt chọt mặt hắn, nói: “Tình yêu đối với em mà nói còn rất xa lạ, cho nên có nhiều chỗ em có thể rất dở, nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, cho nên anh đừng dễ dàng mà nói vứt bỏ em như vậy nữa nha.”
“Không phải là có thể rất dở, mà là chỗ nào em cũng làm rất dở.”
Xoa xoa tóc y, sắc mặt tái nhợt khiến Yến Tử Thanh không có cách nào mắng y được, giận y chuyên quyền độc đoán, nhưng lại càng giận bản thân vì không thể thắng nổi phần đau lòng kia, hắn thật sự muốn bỏ mặc y ở nơi này sao? Yến Tử Thanh biết bản thân hắn không thể làm được.
“Bỏ đi, nhìn em EQ thấp như vậy, tha thứ cho em một lần nữa, tuy rằng lần này em có hơi quá trớn, nhưng tôi là một thầy giáo tốt, bảo đảm sau này sẽ dạy em biết tình yêu là như thế nào.”
Bị Yến Tử Thanh nhìn như vậy, Quan Hủ Hành có chút không được tự nhiên, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “Em hôn mê bao lâu rồi? Có phải bây giờ rất khó nhìn hay không?”
“Đối với Quan Duyệt, là hơn một tuần, còn đối với Quan Hủ Hành mà nói, là một ngày. Về phần em hiện tại như thế nào ấy à, gầy thì có hơi gầy, nhưng cũng chưa tới mức gầy trơ xương đâu.”
Câu trả lời thật kỳ lạ, lúc nói xong hai người cũng đều cười, Quan Hủ Hành hỏi: “Tất cả mọi thứ đều thuận lợi chứ?”
“Kế hoạch mà em đã vạch ra, làm sao có thể không thuận lợi được?”
Có cảnh sát ở hiện trường chứng minh Hạ Nhan Chi có hành vi phạm tội bắt cóc giết người, cho dù là luật sư miệng thép cũng không thể làm gì được bản án này, huống chi còn có luật sư Cố ở bên cạnh giúp đỡ, khả năng Hạ Nhan Chi ở tù chung thân là rất lớn.
Vì muốn đánh bại đối thủ, mà mạng cũng không cần, thật đủ tàn nhẫn, Yến Tử Thanh lần thứ hai mở rộng tầm mắt với cách làm quyết tuyệt của Quan Hủ Hành. Bỗng nhiên bên tay xuất hiện một độ ấm, tay hắn bị Quan Hủ Hành nắm lấy, nói: “Bỏ đi, trở về em sẽ nói với luật sư Cố một tiếng, bảo ông ấy không cần đuổi tận giết cùng làm gì.”
Quan Hủ Hành nghĩ rằng bản thân trước sau gì cũng sẽ chết, nhưng lại sợ Hạ Nhan Chi sẽ xúc phạm đến người nhà của y, cho nên y mới có thể dùng cách thức cực đoan như vậy. (Đây có được gọi là 1 lần chơi lớn để xem anh có trầm trồ không ta =)))
Bất quá y vẫn còn sống, cho nên cũng không thèm để ý Hạ Nhan Chi sau này như thế nào, y cũng không muốn Yến Tử Thanh cảm thấy bản thân y quá độc ác, thế nên Quan Hủ Hành đổi ý chừa lại cho gã một con đường.
“Em làm việc đều có điểm xuất phát của em, không cần phải vì anh mà phải thay đổi suy nghĩ lúc ban đầu.”
Hiểu rõ tâm tư của Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh rất vui vẻ, người yêu rốt cuộc cũng thông suốt, ít nhiều gì cũng biết để tâm tới tâm tình của hắn, thật ra Quan Hủ Hành làm như vậy, hắn cũng chẳng cảm thấy quá trớn, tên kia vốn dĩ là cặn bã, vì mở rộng công ty của mình, đã làm rất nhiều hoạt động không tính người, Quan Duyệt cũng bị gã hại chết, phán gã chung thân cũng là có lời cho gã rồi.
“Yến Thanh, anh càng ngày càng thông minh a.” Mọi việc chưa cần nói cũng đã tự lĩnh hội được, nên nói đây là thông minh, hay là tâm tư sắc bén đây?
Được tán thưởng, Yến Tử Thanh mỉm cười, “Hết cách rồi, ai bảo người anh thích là Quan Hủ Hành? Nếu không có gắng một chút, sớm muộn gì cũng bị đá sang một bên.”
“Không đời nào, cùng lắm em sẽ đi chậm lại, chờ anh.”
“Nhưng mà anh không muốn làm người đàn ông ở sau em.”
“Hửm?”
“Anh muốn làm người đàn ông bên cạnh em.”
Nói xong, Yến Tử Thanh cúi xuống hôn y, một lần nữa quấn lấy đôi môi Quan Hủ Hành, nụ cười ở giữa đôi môi đang giao triền, nhiệt tình triền miên.
Ngày chôn cất Quan Hủ Hành, bản thân y cũng tham gia, cùng đứng sóng vai với Yến Tử Thanh ở hàng cuối. Trong cơn mưa phùn lất phất, lắng nghe tiếng mục sư cầu nguyện, sau đó nhập liệm, tất cả đều bình thản trôi qua mà kết thúc.
“Đi thôi.” Yến Tử Thanh dẫn y rời đi, nhìn sắc mặt của y, hỏi: “Em không thoải mái sao?”
Vì tham dự lễ tang, Quan Hủ Hành đã cố ý chạy từ bệnh viện tới, Yến Tử Thanh lo lắng thân thể của y hôn mê hơn một tuần không chịu nổi một trận này.
“Không phải, chỉ là em cảm thấy rất kỳ quái.”
Rất ít người có thể nhìn thấy quá trình chôn cất của mình, cảm giác kia thật quỷ dị, y muốn cười, nhưng đồng thời lại có một loại đau thương nhàn nhạt, y biết, ở trên đời này đã không còn một người tên Quan Hủ Hành tồn tại nữa rồi.
Không khí xung quanh thật áp lực, Quan Oánh Oánh khóc rất nhiều, cũng may Trương Duyên ở bên cạnh không ngừng an ủi cô ấy, Quan Phong đứng một mình ở nơi rất xa với mọi người, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thân thể cũng yếu ớt hơn rất nhiều, ở trong màn mưa như có cảm giác lung lay sắp đổ.
Từ sau khi Quan Hủ Hành xảy ra chuyện, Quan Phong gần như chưa bao giờ nghỉ ngơi, cái chết của ba hắn đả kích rất lớn đối với hắn, ánh mắt không có hồn, so với đoạn thời gian hạnh phúc trước đó, thật giống như thay đổi thành một người khác vậy.
“Đừng quá đau buồn, đó không phải là lỗi của anh.”
Quan Hủ Hành đi tới, vỗ đầu vai của hắn an ủi, Quan Phong đang trong trạng thái bi thương cực độ nên không có chú ý, sau khi đối phương an ủi mình xong liền nhét một lá thư vào túi của mình.
“Em đưa anh ta cái gì vậy?” Đi được một đoạn, Yến Tử Thanh hỏi.
“Thứ có thể vực dậy được tinh thần của anh ta.”
Cá tính của Quan Phong quá thiện lương, y sợ cái chết của mình sẽ trở thành gánh nặng cho con mình, vì thế y viết cho nó một lá thư, y tin rằng nó sẽ hiểu được.
“Quan Duyệt!”
Tiếng gọi truyền tới, Quan Hoa từ phía sau đuổi theo, nói: “Em mới hồi phục thôi, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng, cái nơi như thế này có nhiều thứ không được tốt, cẩn thận vướng phải cái gì không nên nữa, sau khi về nhất định phải làm lễ đó.”
“Miệng quạ đen!”
“Em chỉ biết mắng anh!”
Tốt bụng nhắc nhở lại bị mắng, Quan Hoa buồn bực mà cào đầu, lại thấy Yến Tử Thanh ở bên cạnh cười nhạo mình, hắn vốn dĩ muốn đánh nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, khó chịu nói: “Bỏ đi, nể mặt cậu từng cứu tôi một lần, em trai nhường cho cậu đấy, lo mà chăm sóc tốt cho em ấy, tôi chỉ có một đứa em trai này thôi, nếu em ấy có bị thương tổn gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
“Duyệt Duyệt vốn dĩ là của tôi, không tới phiên cậu nhường đi?” Yến Tử Thanh mắc cười nói.
“Này, tên kia, muốn đánh nhau có phải không?”
“Làm gì có?” Yến Tử Thanh mỉm cười: “Tốt xấu gì cậu cũng là anh vợ tôi, sau này tôi sẽ nhường nhịn cậu.”
Quan Hoa tức đến muốn nổ mắt, muốn phản bác tiếp, lại ngẫm nghĩ, cùng đấu võ mồm với luật sư, bản thân chắc chắn sẽ không được lợi gì, vì thế liền từ bỏ, chuyển đề tài sang chuyện khác.
“Quan Duyệt, chuyện di chúc kia thật xin lỗi, anh có nói với ba rồi, nhưng mà ông ấy không chịu nghe, về sau luật sư Cố lại công bố di chúc khác, đáng tiếc vẫn không có phần của em.”
Ngày đó luật sư Cố tuyên bố di chúc cũng không phải là bản di chúc cuối cùng, sau khi Quan Hủ Hành mất được mấy ngày hắn lại lấy ra một di chúc khác, nội dung cũng không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là lấy phần quyên góp từ thiện ấy chia đều cho Quan Nguyệt và Quan Phong.
“Ba nhất định biết tên mất nết Hạ Nhan Chi kia có vấn đề, nên mới cố ý làm như vậy.” Quan Hoa rất sùng bái mà phát biểu cảm tưởng, sau đó lại tức giận nói: “Nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại không quan tâm gì đến em, không cho em nhận tổ quy tông thì thôi, ngay cả tài sản cũng không để lại cho em phần nào.”
“Không có gì, dù sao em cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của người con bao giờ.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng rõ ràng là do ổng già rồi nên sợi thần kinh trên não có vấn đề có đúng không, cố chấp cổ hủ muốn chết đi được!”
Sắc mặt Quan Hủ Hành hơi cứng đờ, Yến Tử Thanh không nhịn được nữa, phụt cười ra luôn.
“Người trẻ tuổi.” Quan Hủ Hành nhịn xuống cơn phẫn nộ ở trong lòng, nói: “Đừng nói ba mình như vậy, cẩn thận ông ấy nghe được.”
“Ổng đi thỉnh kinh rồi, nghe được mới là lạ ấy, vốn dĩ là ổng sai, chẳng lẽ không cho anh nói?” Quan Hoa cứng cổ, đưa ra lời phê phán.
“Thật ra anh cũng cảm thấy ba làm như vậy không được đúng cho lắm.” Quan Sóc đi tới, cũng tiến vào cuộc thảo luận.
Hắn duỗi tay về phía Quan Hủ Hành, “Quan Duyệt, anh thành ý muốn mời em gia nhập Quan thị, không biết ý em thế nào?”
Quan Hủ Hành bắt tay với Quan Sóc, lại nói: “Lần này đại nạn không chết, em chỉ muốn làm những chuyện mà mình thích thôi, chuyện vào công ty thì sau này rồi hãy nói.”
Quan Sóc cũng không miễn cưỡng, “Được, chờ khi nào em có hứng thú, lúc nào cũng có thể liên hệ với anh, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ đem một nửa tài sản của mình chuyển nhượng lại cho em, đừng từ chối, làm con trai nhà họ Quan, đây là cái mà em nên có được.”
Quan Hủ Hành im lặng nhìn Quan Sóc, bỗng nhiên bật cười.
Giờ đưa thù lao trước, sau này bảo y vào công ty làm việc cũng dễ dàng hơn, tiểu tử thúi, mấy ngày không gặp, đã học được cái chiêu này rồi.
“Vẫn là làm theo ý nguyện của ba đi.” Quan Hủ Hành mỉm cười, chơi vòng vo với con trai mình, “Chúng ta mà làm trái ý của ông ấy, ông ấy sẽ không vui đâu, nếu công ty có vấn đề gì, anh có thể gọi em lúc nào cũng được, nhưng mà em tin rằng, trải qua chuyện lần trước, anh có thể một mình gánh vác được.”
Quan Hủ Hành tạm biệt anh em họ Quan xong, liền kéo Yến Tử Thanh rời đi, đi rất xa, Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn, trong màn mưa, tất cả mọi cảnh vật đều trở nên mông lung.
“Em thật sự không giúp Quan Sóc sao?” Hắn mỉm cười, cầm ô hơi nghiêng về phía Quan Hủ Hành.
“Nơi đó không còn là chiến trường của em nữa, bọn nó cũng không còn là trách nhiệm của em, bởi vì em gọi là Quan Duyệt, trách nhiệm của em chỉ có một ——” Y quay đầu lại nhìn Yến Tử Thanh, giơ lên một nụ cười, “Là anh.”
Ở trong thương trường lăn lộn vài chục năm, y đã phát ngán rồi, không muốn bước chân vào đó nữa, đương nhiên, nếu Quan thị thật sự gặp vấn đề gì đó, y cũng sẽ không đứng ở ngoài thờ ơ quan sát, nhưng y tin Quan Sóc có năng lực quản lý nó.
Quan Oánh Oánh và Trương Duyên ở chung cũng không tệ, vấn đề của Quan Nguyệt và La Trình cũng đã được hạ màn, tuy rằng còn có chút phiền toái chỗ Quan Phong, nhưng dù sao cũng chỉ là quá khứ, theo thời gian cũng sẽ dần dần đi xa, y chỉ có thể ở bên cạnh hắn dẫn đường, lại không có cách nào chân chính giúp được gì cho hắn, người có thể giúp được hắn chỉ có bản thân hắn mà thôi.
Cho nên, vì chính mình mà sống, bao gồm cả phần của Quan Duyệt, có lẽ sau này cuộc sống sẽ càng thêm muôn màu, cùng Yến Tử Thanh ở chung một chỗ, còn có rất nhiều thứ mà bản thân y phải học hỏi.
“Có nghĩ tới sau này sẽ làm gì chưa?”
“Chưa, có lẽ… Sẽ vẽ tranh đi.” Hứng thú ngày trước, hiện tại lấy ra chơi cũng không tồi.
“Vậy về sau em vẽ bức nào thì bán lại bức ấy cho anh là được rồi, anh nuôi em.”
“Là em nuôi anh.”
“Phải phải, là em nuôi anh, thiếu gia.”
Yến Tử Thanh cười, đem Quan Hủ Hành kéo vào lồng ngực mình, chiếc ô che khuất phong cảnh ở bên trong, trong màn mưa, hai thân ảnh chặt chẽ mà dán sát lại cùng một chỗ.
[END]
Đôi lời của Edit: Lại hoàn 1 bộ nữa rồi. Tung hoa tung hoa ~ ing. À nhân tiện nói luôn cho ai không biết nè, thật ra Quan Phong cũng có một cái kết có hậu lắm mọi người à, mn lên mạng search ≪Xác xuất ngẫu nhiên≫ ra nhé, anh công ở trong đấy đúng cái loại tui thích, lưu manh, mặt dày, còn si tình =)) mà đa phần các anh công của Phiền Lạc đại đại đều như thế nhỉ ahihi.
..o0o..
Nhìn chằm chằm điện thoại rung lên ở trên bàn, Quan Hủ Hành thở dài, y biết Yến Tử Thanh chắc chắn sẽ không nghe theo lời mình dặn dò, có đôi khi sự cố chấp của Yến Tử Thanh thật khiến y phải đau đầu, rồi lại không có cách nào, nhưng y không cảm thấy tức giận, thậm chí còn có chút vui sướng vì được quan tâm nữa.
Y mỉm cười, ánh mắt chuẩn xác quét qua thứ đã được chuẩn bị tốt ở góc bàn, sau đó dời tầm mắt sang cửa sổ.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Hạ Nhan Chi bước vào.
Gã từ lâu đã không còn phần ưu nhã thong dong kia, thậm chí ngụy trang cơ bản cũng không làm, biểu tình nôn nóng phẫn hận bây giờ của Hạ Nhan Chi tuyên bố cho tâm tình ngay lúc này của gã. Quan Hủ Hành nhìn gã một cái, gã vẫn còn quá trẻ, nhanh như vậy đã mất đi bình tĩnh.
“Cậu tới chậm, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi.” Y nhàn nhạt nói.
Sắc mặt của Hạ Nhan Chi âm trầm đi tới trước mặt y, lạnh giọng hỏi: “Công ty của tôi suy sụp, có phải là do ông ra tay không? Ông đã sớm biết tôi là ai rồi đúng chứ?”
“Không, là sau khi tôi tỉnh dậy mới biết được.”
“Tôi đã làm mọi thứ rất hoàn mỹ, sao ông có thể nhìn ra được?”
“Cũng bởi vì quá hoàn mỹ, nên tôi mới muốn điều tra, bởi vì cậu xuất hiện quá trùng hợp đi.”
Quan Hủ Hành cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, rất tệ, đã không có mùi thơm ngào ngạt như lão quản gia pha thì đành, lại còn không có mùi hương thoang thoảng như Yến Tử Thanh pha, quả thật ở phương diện này y thật sự không có thiên phú tý nào cả.
Y hơi mỉm cười, nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ không hoài nghi người đàn ông có ý đồ tiếp cận con trai mình sao? Trong lúc Quan Hủ Kiệt không ngừng giảm biên chế, mưu toan khống chế công ty, cậu còn có thể an ổn làm việc, một điểm này thôi, cũng đủ để tôi nghi ngờ cậu rồi.”
Trên gương mặt thanh tú của Hạ Nhan Chi tràn ngập sự oán độc, hung tợn mắng: “Ông đồ cáo già đáng chết!”
“Cũng như nhau cả thôi, so với việc cậu đẩy tôi xuống lầu, thì cũng chẳng đáng kể chút nào hết.” Quan Hủ Hành bình thản nói: “Đe dọa Quan Nguyệt, tiếp cận Quan Phong, có ý đồ mưu hại tôi, còn hợp tác với Quan Hủ Anh, lợi dụng danh nghĩa của công ty để buôn lậu, nhãi ranh, dã tâm của cậu quả thật không hề nhỏ.”
“Đúng thế thì sao?!”
Mọi thứ đều bị chọc thủng, Hạ Nhan Chi cũng không còn cố kỵ nữa, “Ngày đó là tôi đẩy ông xuống lầu, tôi vốn không muốn động thủ sớm như vậy, đều là do Quan Phong come out trước mặt ông, không ngờ ông lại vì điều này sửa lại di chúc, nên tôi mới không thể không làm như vậy.”
“Tại sao?”
“Ông hỏi tôi tại sao?”
Hạ Nhan Chi cười ha hả, “Ông đều đã biết hết về tôi rồi, vậy mà còn hỏi cái vấn đề buồn cười này nữa sao? Năm đó nếu không phải ông nửa đường rút lại vốn đầu tư vào cái dự án kia, thì hạng mục chữa bệnh đó sẽ không phải chết non, ba tôi cũng sẽ không tự tử, tất cả đều là do ông tạo thành, hiện tại tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình!”
“Đầu tư dự án là một loại đánh bạc, tôi là một người làm ăn, mục đích cuối cùng đều là lợi nhuận, sau khi biết rõ thứ đó không có lợi cho mình, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục nữa, tôi cũng từng khuyên ba cậu sớm từ bỏ cái dự án ấy đi, nhưng ông ta lại chấp nhất không buông, mới dẫn tới thất bại, còn hại đến một người hoàn toàn không liên quan như cậu, còn Quan Duyệt thì sao, nó cũng không hề liên quan đến chuyện này, nhưng cậu lại muốn dồn nó vào chỗ chết một lần nữa.”
“Hết cách rồi, ai bảo nó thấy tôi đẩy ông xuống lầu, vì phòng ngừa nó nói ra, tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Sau khi Quan Duyệt tỉnh lại, tuy rằng không nhớ rõ đoạn hồi ức kia, nhưng sự quan tâm của nó đối với Quan Hủ Hành vẫn làm cho Hạ Nhan Chi thấp thỏm, gã liền mướn người lái xe đâm Quan Duyệt, bắt cóc Quan Duyệt là chủ ý của Quan Hủ Anh, bởi vì bọn họ đều không muốn Quan Duyệt biết quá nhiều, vốn kế hoạch của gã là hợp tác cùng với Quan Hủ Anh, chờ sau khi nắm giữ chức vụ lớn ở công ty rồi, liền tố giác hắn buôn lậu, Quan Hủ Anh rớt đài, còn Quan Hủ Kiệt lại có dũng nhưng vô mưu, muốn khống chế hắn rất đơn giản, đến lúc đó, toàn bộ Quan thị chính là của gã.
“Sau đó tôi mới biết được Quan Duyệt là con rơi của ông, nợ cha con trả, cũng chẳng có gì không đúng.”
Nói tới đây, trên mặt Hạ Nhan Chi lộ ra nụ cười âm ngoan, “Tuy rằng kế hoạch hơi khác so với dự đoán của tôi, nhưng cũng chẳng sao cả, cuộc đời còn dài lắm, chúng ta cứ chậm rãi chơi đi, không muốn con trai mình có chuyện gì, thì đừng có ép tôi nữa, nếu không trên tất cả các tin thời sự ngày mai đều sẽ đăng tin tức độc nhất vô nhị về thằng con của ông đấy, ông muốn xem clip con trai mình bị đè không? Tôi đã rất chu đáo ghi lại cho ông rồi đấy.”
Gã nhìn chằm chằm Quan Hủ Hành, ôm ý nghĩ xem trò hay, nhưng đáng tiếc, gã không tìm thấy trên mặt Quan Hủ Hành bất cứ một tia phẫn nộ nào hết, trên đôi mắt thâm thúy không gợn sóng kia, chỉ lộ ra sự thương hại nhàn nhạt.
“Cậu và Quan Phong ở bên nhau lâu như vậy, tôi cho rằng ít nhiều gì cậu cũng có một chút để ý đến nó chứ.”
Con người đều sẽ có tình cảm, y cảm thấy Quan Phong lương thiện rất dễ đả động đến trái tim của người khác, nếu giờ phút này Hạ Nhan Chi có để ý đến Quan Phong, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được, thì có lẽ kế hoạch của gã đã thay đổi rồi, nhưng kết quả vẫn làm cho y rất thất vọng.
Có lẽ trái tim của một người sau khi bị cừu hận che lấp, thì sẽ không còn chỗ trống cho tình cảm khác nữa, chỉ có cừu hận mới duy trì được tồn tại của gã, Quan Hủ Hành cảm thấy gã rất đáng thương, kẻ đáng thương như vậy căn bản không đáng để cho y phải động thủ.
“Tôi không ghét cậu ấy, đáng tiếc cậu ấy lại là con của ông.”
Hạ Nhan Chi nhún vai, “Thật ra cậu ấy đã sớm hoài nghi tôi, nếu không phải cậu ấy vẫn luôn một mực ở bệnh viện chăm sóc ông, ông cho rằng ông sẽ có cơ hội tỉnh dậy nữa hay sao? Nếu không chiếm được lòng của cậu ấy, thì lợi dụng cậu ấy kiếm một khoản cũng không tồi.”
“Hình như cậu chỉ biết đe dọa thôi thì phải.”
Trên mặt Quan Hủ Hành lộ ra nụ cười đáng để suy ngẫm, vung tay lên, một gói đồ được bao bọc thật kỹ liền bị vứt ở trên bàn.
“Những đoạn clip đó chỉ làm cho người khác bị đả kích một thời gian, không thể chết người được, nhưng mà cái này lại không giống như vậy, mấy năm nay cậu vì mở rộng công ty mà làm những chuyện này, chọn đại một cái cũng có thể khiến cậu ngồi tù mấy năm, cậu nhóc, muốn đấu với tôi sao, cậu còn chưa đủ tuổi đâu.”
Không hề ngoài ý muốn, y nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhan Chi lập tức thay đổi, xông lên muốn cướp đi túi giấy, lại bị y đúng lúc đẩy ra, Hạ Nhan Chi đoạt không được, hung tợn quát: “Đưa tôi!”
“Được thôi, với điều kiện cậu đưa tôi những đoạn clip kia, và sau này không được đặt chân vào thương trường nữa.”
“Ông!” Hạ Nhan Chi khựng lại, rống to: “Đừng có mơ!”
“Vậy cậu cứ chờ vào tù ngồi bóc lịch đi.”
Hoàn toàn coi nhẹ ngữ khí của gã, càng khiến cho gã thêm tức giận, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng ở góc bàn, lập tức vươn người tới giành lấy, lần này Quan Hủ Hành chậm một bước, khiến gã thành công cướp được, mở chốt an toàn lên, chỉa thẳng vào y.
Lão già chết tiệt này sợ không phải là đối thủ của mình, còn chuẩn bị cả súng trước, đáng tiếc lại rơi vào tay mình.
Trong tay có súng, Hạ Nhan Chi rất đắc ý, quát: “Đưa cái đó cho tôi, nếu không thì đừng có trách!”
Quan Hủ Hành không nhúc nhích, nhìn gã, bình tĩnh nói: “Cầm súng giết người, tội danh của cậu lại nhiều hơn.”
“Bớt nói nhảm, đưa tôi!”
Hạ Nhan Chi đoạt lại túi giấy từ trong tay của Quan Hủ Hành, bỗng nhiên trong đầu đột nhiên lóe lên, phát hiện đây là cơ hội trăm năm có một, vì thế lại nói: “Lập tức viết ngay một văn kiện chuyển nhượng tài sản khác, đem tất cả tài sản của ông chuyển qua danh nghĩa của tôi.”
“Cậu quả thật là lòng tham không đáy, hiện tại rời đi còn kịp đấy.”
Trong sự hưng phấn, gã cũng không nghe ra sự ám chỉ ở trong câu nói của y, lớn tiếng nói: “Không muốn chết thì ngậm miệng lại, lập tức dựa theo lời của tôi làm ngay!”
Quan Hủ Hành cười cười, kéo ngăn tủ ra, lấy giấy đặt lên bàn, cử chỉ của y rất bình thản, khiến Hạ Nhan Chi không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm súng cũng khẩn trương run lên, gã có một loại cảm giác, người đang bị chỉa súng không phải là Quan Hủ Hành, mà là gã.
“Mau viết!” Gã ngoài mạnh trong yếu nói.
Quan Hủ Hành không nhúc nhích, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi hú của cảnh sát, đánh gãy lời nói của Hạ Nhan Chi, gã theo bản năng nhìn ra bên ngoài, sau đó phẫn nộ nhìn về phía Quan Hủ Hành.
“Là ông báo cảnh sát?”
Nụ cười trên mặt của Quan Hủ Hành đã chứng minh cho suy đoán của gã là đúng, y chậm rãi nói: “Đàm phán với một tên điên như cậu, không chuẩn bị một chút thì làm sao được?”
Lúc rời khỏi nhà y đã dặn dò lão quản gia, xem chừng thời gian rồi báo cảnh sát, lão quan gia làm việc thật khiến y yên tâm, cho nên người hiện tại bị tóm không phải là Quan Hủ Hành, mà là Hạ Nhan Chi.
“Ông!” Hạ Nhan Chi tức đến giậm chân, “Ông cho rằng làm như vậy là có thể uy hiếp được tôi sao?”
Lúc này gã cũng mặc kệ giấy tờ chuyển nhượng tài sản gì đó, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm, cánh cửa dưới lầu bị đá văng ra, rất nhiều người từ bên ngoài vọt vào, ngoại trừ cảnh sát còn có Yến Tử Thanh và Quan Phong, vừa rồi bọn họ vừa vặn gặp cảnh sát ở bên ngoài, nhìn thấy xe cảnh sát, Yến Tử Thanh liền biết có chuyện không hay, vội vã chạy vào theo.
Nhìn thấy cảnh sát ở dưới lầu, Hạ Nhan Chi do dự một chút, ngay sau đó lùi về sau, một phát bắt lấy Quan Hủ Hành, đẩy y ra trước cửa, sau đó lại nâng tay lên, nòng súng chỉa thẳng vào đầu y, quát lớn: “Không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết chết ông ta!”
Người ở phía dưới quả nhiên không dám động đậy, vốn dĩ khi cảnh sát nhận được tin còn có chút hoài nghi, nhưng dù sao người ta cũng là Quan gia tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ không dám kéo dài thời gian, không nghĩ đến vừa mới tiến vào đã thấy một màn như thế này, hung phạm có súng, bọn họ không dám cương lại, chỉ có thể đứng ở dưới lầu im lặng quan sát, Quan Phong muốn xông lên, lại bị Yến Tử Thanh đúng lúc giữ lại.
Yến Tử Thanh tin Quan Hủ Hành có cách riêng của y, bởi vì phần tin tưởng đó, cho nên hắn không thể gây gián đoạn cho y được, cho dù sợ hãi đang bao trùm lấy hắn, cảm giác sắp mất đi lại không ngừng dâng lên, tựa như cảm giác vào cái đêm ở kho hàng trước kia.
Quan Hủ Hành bị bắt làm con tin nhưng lại là người tỉnh táo nhất trong phòng, y cười nhạo Hạ Nhan Chi: “Cậu càng làm như vậy thì càng dở, tội danh kinh tế và tội danh bắt cóc cái nào nặng hơn hả?”
“Có thể được lựa chọn sao!” Hạ Nhan Chi phẫn nộ nói: “Trên khẩu súng này căn bản không có dấu vân tay của ông có đúng không? Tên cáo già giảo hoạt!”
Gã ngẫm nghĩ lại, rốt cũng cũng hiểu rõ dụng ý của Quan Hủ Hành, từ lúc mới bắt đầu y đã tính kế gã rồi, khẩu súng này cũng là do y cố ý để gã đoạt được, cho nên bên trên nhất định cũng chỉ có mỗi dấu vân tay của gã, gã cũng không có thời gian để lau đi, có những thứ này làm bằng chứng, Quan Hủ Hành sẽ đơn giản gắn cho gã một cái tội danh, gã không muốn vào tù, cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không!
Trên mặt Quan Hủ Hành xẹt qua sự ngạc nhiên, Hạ Nhan Chi quả thật rất thông minh, đáng tiếc lại không đi đường ngay, người tâm cơ sâu xa như vậy càng không thể giữ lại.
“Cậu đã bị bao vây, không muốn tội danh càng tăng thêm thì lập tức bỏ súng xuống đầu hàng!” Cảnh sát nói theo thông lệ, cầm súng chậm chạp di chuyển lên lầu.
“Tất cả dừng lại, buông súng xuống!” Hạ Nhan Chi hét lớn một tiếng, khiến mọi người ở dưới lầu dừng lại.
Quan Phong tức giận quát lên: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thả ba tôi ra, tôi làm con tin thay cho ông ấy!”
“Không cần!”
Hạ Nhan Chi sẽ không ngốc đến mức tạo cơ hội cho cảnh sát ra tay, gã sắc bén nhìn bọn họ buông súng xuống, sau đó đẩy Quan Hủ Hành đi tới hành lang, gã nắm rất chặt súng, vì biết cảnh sát sẽ không dám lấy tính mạng của Quan Hủ Hành ra đùa giỡn, cho nên cũng không lo bị bọn họ bắn lén.
Hạ Nhan Chi kéo Quan Hủ Hành đến một đầu hành lang khác, bên đó không có cảnh sát, thuận lợi cho bỏ trốn, gã cũng đã vạch ra con đường đào tẩu tốt nhất, chỉ cần bắt cóc con tin rời đi, thì gã có thể khiến đám cảnh sát ngu ngốc này không tìm ra được.
Đi xuống được hai bậc của cầu thang, Quan Hủ Hành đột nhiên dừng lại, Hạ Nhan Chi hung tàn ấn vào huyệt thái dương của y, quát: “Đi mau!”
“Không cần đi nữa.” Quan Hủ Hành mỉm cười nói, “Con đường tôi đi đã đến điểm cuối cùng rồi.”
Âm thanh nhẹ nhàng như gió, lại khiến cả người Hạ Nhan Chi chấn động, cố gắng đọc ra hàm ý ở bên trong câu nói này, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, gã không tài nào nghĩ ra được.
“Cả đời này của tôi, cái gì cũng đều có, cũng bao gồm cả tình yêu xa xỉ nhất, đối với kiếp này, tôi đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi.”
Tựa như để lại di ngôn, nhưng không hề có bất cứ tuyệt vọng nào, mà là vô vàn thỏa mãn, Hạ Nhan Chi ngây ngẩn cả người, Quan Hủ Hành đột nhiên tránh thoát khỏi sự khống chế của gã, Hạ Nhan Chi không có phòng bị, cánh tay liền bị y bắt được, gã nâng mi mắt lên, liền nhìn thấy trên khuôn mặt của Quan Hủ Hành là một nụ cười nhạo.
“Muốn đối nghịch với tôi, chắc cậu đã làm tốt cho mình một cái quan tài rồi nhỉ!”
Mỉm cười xong, tiếp theo là một tiếng súng nặng nề vang lên, Hạ Nhan Chi kêu lên một tiếng, hoảng sợ nhìn họng súng ở đối diện lồng ngực của Quan Hủ Hành, sau đó y thả lỏng sự khống chế trên tay gã ra, tùy ý để máu nhuộm đỏ áo ở trước ngực, tất cả mọi thứ đều bị tiếng súng làm cho dừng lại. Trong đầu Hạ Nhan Chi trống rỗng, rốt cuộc cầm súng không vững nữa, run rẩy, mặc kệ nó rơi trên mặt đất.
Bốn mắt nhìn nhau, Quan Hủ Hành nhìn thấy trên gương mặt của người trẻ tuổi này mang theo thần sắc tuyệt vọng và hoảng sợ, tựa như nhìn ra được suy nghĩ của y, lại bất lực xoay chuyển sự thật này.
Bài trí ở cửa hành lang là một chậu cây cảnh lớn chặn hết mọi tầm nhìn của mọi người, không ai có thể nhìn thấy được chân tướng của một màn nổ súng này, những cảnh sát có mặt ở đây đều là những nhân chứng tốt nhất, chứng minh Hạ Nhan Chi phát rồ, nổ súng giết chết con tin.
Tội phạm tài chính cũng được, tội phạm bắt cóc cũng chẳng sao, cũng không thể định cho Hạ Nhan Chi một trọng tội được, chỉ cần tìm một luật sư giỏi ăn nói, nói không chừng còn có thể được nhận được án treo, thậm chí còn có thể liên lụy đến Quan Phong, đây là kết quả mà y không muốn xảy ra nhất, y tuyệt đối không thể lưu lại một tai họa ngầm như vậy ở bên cạnh con trai mình, đối với một đứa nhỏ thiện lương yếu đuối như Quan Phong mà nói, đây nhất định là một đòn chí mạng không thể nào nghi ngờ được, y cũng không thể mướn người giết chết gã, điều này chỉ làm cho Quan Phong càng thêm ôm lưu luyến với Hạ Nhan Chi, cho nên y chỉ có thể tự thân diệt trừ gã, dùng cách thức cực đoan này.
Thật là một cách ra đi xuất sắc a.
Quan Hủ Hành ở trong lòng đắc ý, thân thể cũng nghiêng ngã, lăn từ trên cầu thang xuống, cảm giác quen thuộc, tựa như lần đầu tiên y mất cân bằng ngã xuống.
Hình như, bên tai truyền tới tiếng kêu sợ hãi, thân thể như được bế lên, đó là giọng nói của Yến Tử Thanh, gọi đến nôn nóng như vậy, giống như đang gọi Quan Hủ Hành, lại giống như gọi Quan Duyệt, y nghe không rõ, sinh mệnh đang từng chút xói mòn đi, ngay cả hai tiếng xin lỗi cũng đều trở nên xa xỉ.
Tính hết tất cả mọi thứ, lại không tính đến việc Yến Tử Thanh sẽ chạy tới đây, y biết một màn này đối với hắn là có bao nhiêu tàn nhẫn, y thậm chí còn không dám cầu xin sự tha thứ của đối phương.
Xin cậu cho tôi một cơ hội để bù đắp, nguyện kiếp sau, có thể ở bên cạnh cậu…
“Huyết áp đang tăng trở lại… Tim đã hoạt động trở lại… Não bộ cũng đã có dấu hiệu phản ứng với bên ngoài… Mau giảm thiết bị trị liệu xuống…”
Không có cách nào ngăn chặn lại những âm thanh ồn ào ở trong đầu, trong lòng rất khó chịu, y nặng nề mà lắc đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại có người ngăn cản y lộn xộn.
“Ngoan một chút, nghe lời bác sĩ.”
Âm thanh ôn nhu vang lên, y theo bản năng nghe theo, không hề kháng cự, để mặc cho thân thể bị kiểm tra đo lường, day dưa một hồi lâu, mọi thứ mới dần dần yên tĩnh lại, có người đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, gọi y tỉnh lại.
Quan Hủ Hành mở mắt ra.
Xung quanh có rất nhiều bác sĩ, Đỗ Dao đứng ở đằng trước, y cố gắng hoạt động thân thể một chút, sau đó lại hoảng hốt nhìn thấy Yến Tử Thanh cũng đang ở đây, chỉ là hắn đang đứng ở đằng sau, lưng dựa vào vách tường, sắc mặt tiều tụy, cũng rất hờ hững.
Quan Hủ Hành muốn mở miệng gọi hắn, hơi há miệng, nhưng yết hầu lại không tài nào phát ra được âm thanh nào, Đỗ Dao vội vỗ đầu vai y.
“Đừng có gấp, khi ngã lầu dây thanh quản của cậu đã bị thương, cần có thời gian để hồi phục lại.”
Sau đó Đỗ Dao đưa ra rất nhiều kiến nghị về chuyện nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng Quan Hủ Hành cái gì cũng không nghe vào tai, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm —— Y sống lại sao? Hiện tại y là ai? Là dùng thân phận nào để sống lại?
Cuối cùng tất cả các nhân viên y tế cũng rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại y và Yến Tử Thanh, không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm y thấy mơ hồ.
Yến Tử Thanh đi tới, thay y chỉnh lại góc chăn.
“Cậu vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi đi lấy chút quần áo tới.”
Lời nói thật lạnh nhạt, nói xong cũng liền xoay người rời đi, Quan Hủ Hành muốn kéo hắn lại, lại bắt phải khoảng không, vội vã kêu lên: “Yến Thanh…”
Thân thể Yến Tử Thanh đột nhiên run lên một cái, vội vã quay đầu lại nhìn y, tựa như đang xác nhận y rốt cuộc là ai.
“Là em, Yến Thanh, là em!” Y vội vã kêu lên.
Gương mặt căng chặt của Yến Tử Thanh hòa hoãn xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười lãnh đạm, “Là em?”
Cùng với nụ cười trước kia hoàn toàn bất đồng, là một nụ cười gượng lạnh nhạt, điểm này không giống với Yến Tử Thanh mà y biết, Quan Hủ Hành có chút ngơ ngác, nhấn mạnh: “Là em!”
Tại một khắc đó, y nhìn thấy Yến Tử Thanh đi đến, nắm đấm đưa tới, xẹt một phát qua mặt y sau đó nặng nề va vào trên khung giường bên cạnh, ầm một tiếng, điều này nói cho y biết hiện tại Yến Tử Thanh có bao nhiêu phẫn nộ.
Yến Tử Thanh từ trên cao nhìn xuống y, cười lạnh, “Chúng mừng ngài đã tỉnh lại, nhưng mà không cần phải cố ý nói với tôi, chuyện của ngài và tôi đã không còn quan hệ nữa, bởi vì… Tôi đã không còn thích ngài nữa, Quan Duyệt!”
Trong giọng nói còn tràn ngập mệt mỏi, Quan Hủ Hành mở lớn đôi mắt nhìn Yến Tử Thanh, muốn biết rõ có phải hắn đang nói giỡn hay không, đối phương lại đem ánh mắt dời sang chỗ khác.
“Yến Thanh!”
Lại một lần nữa vươn tay ra thất bại, Yến Tử Thanh xoay người rời đi, làm lơ việc y gọi hắn, Quan Hủ Hành gấp gáp, giãy dụa ngồi dậy, nhưng thân thể đã lâu chưa hoạt động lại không thể chịu được, mới vừa ngồi dậy liền ngã mạnh lại trên giường.
Tay chạm phải một vật thể cứng rắn ở bên gối, là điện thoại, Quan Hủ Hành sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười, vội vàng bắt lấy gọi cho Yến Tử Thanh.
Tiếng chuông vừa vang lên một tiếng liền có người nhận, Yến Tử Thanh ở bên kia lạnh lùng nói: “Cái gì nên nói vừa nãy tôi cũng đã nói hết rồi, còn có chuyện gì nữa?”
“Thật xin lỗi, cho em một cơ hội nữa đi!”
Bên kia truyền đến tiếng cười lạnh.
“Thế đấy, vậy em đã từng cho tôi cơ hội chưa? Khi em ở trước mặt tôi cướp cò súng có từng nghĩ tới tôi chưa?! Đối với em mà nói, tôi mãi mãi cũng chỉ là một người đứng xem, một khi đã như vậy, em còn tìm tới tôi để làm gì?”
Sớm biết Yến Tử Thanh đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện, cũng biết hắn sẽ rất tức giận khi mình thất hứa, Quan Hủ Hành cũng chỉ biết thở dài: “Lúc đó thân thể của em ra sao anh hẳn cũng biết đi, anh cho rằng em còn có sự lựa chọn khác sao? Không phải là em không để ý tới anh, Yến Thanh, chỉ là em không thể cho anh bất cứ hi vọng nào được.”
Đúng, hắn đã biết hết tất cả mọi thứ, nhưng cũng vì biết hết, cho nên mới không có cách nào tha thứ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đem tình cảm trở thành một loại gánh nặng, hắn nguyện ý vì người mình thích mà gánh vác hết mọi thứ, chỉ là đối phương lại không chút do dự đẩy hắn ra, cho dù trước khi tự sát còn thề non hẹn biển với hắn, người như vậy, tại sao hắn lại còn muốn yêu nữa kia chứ?
“Vậy em cảm thấy đây là lý do để em có thể lùi bước sao?” Hắn hỏi lại.
“Em không biết, em chỉ biết kỳ tích lại lần nữa xảy ra, em có thể trở về thân thể này, còn không đủ chứng minh tình cảm của em đối với anh sao?”
Không hổ là người làm ăn, vừa mới tỉnh dậy, đầu óc đã nhanh nhạy như vậy, Yến Tử Thanh có chút giận, nhưng nghe thấy âm thanh khàn khàn dồn dập kia, lại cảm thấy rất đau lòng. Thật là một tên ngốc, mới tỉnh dậy đã bô lô ba la mà nói một đống, cũng không sợ đứt luôn cái dây thanh quản à, cũng không chịu ngẫm nghĩ lại, nếu thật sự mình dễ dàng từ bỏ như vậy, còn đứng ở đây kỳ kèo với y nữa hay sao?
Yến Tử Thanh dựa lưng vào tường, khóe miệng hiện lên một nụ cười, “Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn quan hệ gì hết, Quan Duyệt.”
Sau một hồi trầm mặc, đối diện mới thật cẩn thận hỏi: “Nếu vậy, Quan Hủ Hành thì sao?”
“Ông chú ấy à?” Yến Tử Thanh nhịn cười, hừ một tiếng nói: “Tôi phải suy xét lại.”
Đầu bên kia không lên tiếng, rất nhanh, Yến Tử Thanh liền nghe thấy một trận thở dốc kịch liệt, là dấu hiệu của bệnh suyễn phát tác, hắn chấn động, cuống quít mở cửa chạy vào.
Quan Hủ Hành nửa cuộn mình trên đầu giường bóp chặt điện thoại, sắc mặt trướng đến đỏ ửng, thoạt nhìn rất khó chịu, Yến Tử Thanh vội vã tiến tới đỡ y, một bên giúp y vuốt ngực, một bên nhấn chuông, lại bị Quan Hủ Hành giữ chặt, kéo lấy cổ hắn, nửa thân hướng lên trên, giam trụ đôi môi hắn.
Rõ ràng là nụ hôn lấy lòng, Yến Tử Thanh cũng không làm ra nhiều chống cứ mà bỏ súng đầu hàng, hơn nửa ngày, mới lưu luyến tách ra, nhìn cái người đã thực hiện được mưu kế, hắn cười lạnh, “Anh mới biết cái vụ hôn môi cũng có thể chữa được bệnh suyễn đấy.”
“Em cũng vừa mới biết thôi.” Quan Hủ Hành mỉm cười nhìn hắn, thẳng thắn trả lời.
Tên này nhất định đã sớm biết mình không đi xa!
Yến Tử Thanh rất muốn làm mặt căng một lần nữa, đáng tiếc đều thất bại, cơn giận đã sớm bị nụ hôn kia làm cho không biết phương hướng, hắn thở dài, nhận mệnh ngồi xuống bên cạnh giường.
“Yến Thanh.”
Biết hắn còn đang tức giận, Quan Hủ Hành duỗi tay ra chọt chọt mặt hắn, nói: “Tình yêu đối với em mà nói còn rất xa lạ, cho nên có nhiều chỗ em có thể rất dở, nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, cho nên anh đừng dễ dàng mà nói vứt bỏ em như vậy nữa nha.”
“Không phải là có thể rất dở, mà là chỗ nào em cũng làm rất dở.”
Xoa xoa tóc y, sắc mặt tái nhợt khiến Yến Tử Thanh không có cách nào mắng y được, giận y chuyên quyền độc đoán, nhưng lại càng giận bản thân vì không thể thắng nổi phần đau lòng kia, hắn thật sự muốn bỏ mặc y ở nơi này sao? Yến Tử Thanh biết bản thân hắn không thể làm được.
“Bỏ đi, nhìn em EQ thấp như vậy, tha thứ cho em một lần nữa, tuy rằng lần này em có hơi quá trớn, nhưng tôi là một thầy giáo tốt, bảo đảm sau này sẽ dạy em biết tình yêu là như thế nào.”
Bị Yến Tử Thanh nhìn như vậy, Quan Hủ Hành có chút không được tự nhiên, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “Em hôn mê bao lâu rồi? Có phải bây giờ rất khó nhìn hay không?”
“Đối với Quan Duyệt, là hơn một tuần, còn đối với Quan Hủ Hành mà nói, là một ngày. Về phần em hiện tại như thế nào ấy à, gầy thì có hơi gầy, nhưng cũng chưa tới mức gầy trơ xương đâu.”
Câu trả lời thật kỳ lạ, lúc nói xong hai người cũng đều cười, Quan Hủ Hành hỏi: “Tất cả mọi thứ đều thuận lợi chứ?”
“Kế hoạch mà em đã vạch ra, làm sao có thể không thuận lợi được?”
Có cảnh sát ở hiện trường chứng minh Hạ Nhan Chi có hành vi phạm tội bắt cóc giết người, cho dù là luật sư miệng thép cũng không thể làm gì được bản án này, huống chi còn có luật sư Cố ở bên cạnh giúp đỡ, khả năng Hạ Nhan Chi ở tù chung thân là rất lớn.
Vì muốn đánh bại đối thủ, mà mạng cũng không cần, thật đủ tàn nhẫn, Yến Tử Thanh lần thứ hai mở rộng tầm mắt với cách làm quyết tuyệt của Quan Hủ Hành. Bỗng nhiên bên tay xuất hiện một độ ấm, tay hắn bị Quan Hủ Hành nắm lấy, nói: “Bỏ đi, trở về em sẽ nói với luật sư Cố một tiếng, bảo ông ấy không cần đuổi tận giết cùng làm gì.”
Quan Hủ Hành nghĩ rằng bản thân trước sau gì cũng sẽ chết, nhưng lại sợ Hạ Nhan Chi sẽ xúc phạm đến người nhà của y, cho nên y mới có thể dùng cách thức cực đoan như vậy. (Đây có được gọi là 1 lần chơi lớn để xem anh có trầm trồ không ta =)))
Bất quá y vẫn còn sống, cho nên cũng không thèm để ý Hạ Nhan Chi sau này như thế nào, y cũng không muốn Yến Tử Thanh cảm thấy bản thân y quá độc ác, thế nên Quan Hủ Hành đổi ý chừa lại cho gã một con đường.
“Em làm việc đều có điểm xuất phát của em, không cần phải vì anh mà phải thay đổi suy nghĩ lúc ban đầu.”
Hiểu rõ tâm tư của Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh rất vui vẻ, người yêu rốt cuộc cũng thông suốt, ít nhiều gì cũng biết để tâm tới tâm tình của hắn, thật ra Quan Hủ Hành làm như vậy, hắn cũng chẳng cảm thấy quá trớn, tên kia vốn dĩ là cặn bã, vì mở rộng công ty của mình, đã làm rất nhiều hoạt động không tính người, Quan Duyệt cũng bị gã hại chết, phán gã chung thân cũng là có lời cho gã rồi.
“Yến Thanh, anh càng ngày càng thông minh a.” Mọi việc chưa cần nói cũng đã tự lĩnh hội được, nên nói đây là thông minh, hay là tâm tư sắc bén đây?
Được tán thưởng, Yến Tử Thanh mỉm cười, “Hết cách rồi, ai bảo người anh thích là Quan Hủ Hành? Nếu không có gắng một chút, sớm muộn gì cũng bị đá sang một bên.”
“Không đời nào, cùng lắm em sẽ đi chậm lại, chờ anh.”
“Nhưng mà anh không muốn làm người đàn ông ở sau em.”
“Hửm?”
“Anh muốn làm người đàn ông bên cạnh em.”
Nói xong, Yến Tử Thanh cúi xuống hôn y, một lần nữa quấn lấy đôi môi Quan Hủ Hành, nụ cười ở giữa đôi môi đang giao triền, nhiệt tình triền miên.
Ngày chôn cất Quan Hủ Hành, bản thân y cũng tham gia, cùng đứng sóng vai với Yến Tử Thanh ở hàng cuối. Trong cơn mưa phùn lất phất, lắng nghe tiếng mục sư cầu nguyện, sau đó nhập liệm, tất cả đều bình thản trôi qua mà kết thúc.
“Đi thôi.” Yến Tử Thanh dẫn y rời đi, nhìn sắc mặt của y, hỏi: “Em không thoải mái sao?”
Vì tham dự lễ tang, Quan Hủ Hành đã cố ý chạy từ bệnh viện tới, Yến Tử Thanh lo lắng thân thể của y hôn mê hơn một tuần không chịu nổi một trận này.
“Không phải, chỉ là em cảm thấy rất kỳ quái.”
Rất ít người có thể nhìn thấy quá trình chôn cất của mình, cảm giác kia thật quỷ dị, y muốn cười, nhưng đồng thời lại có một loại đau thương nhàn nhạt, y biết, ở trên đời này đã không còn một người tên Quan Hủ Hành tồn tại nữa rồi.
Không khí xung quanh thật áp lực, Quan Oánh Oánh khóc rất nhiều, cũng may Trương Duyên ở bên cạnh không ngừng an ủi cô ấy, Quan Phong đứng một mình ở nơi rất xa với mọi người, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thân thể cũng yếu ớt hơn rất nhiều, ở trong màn mưa như có cảm giác lung lay sắp đổ.
Từ sau khi Quan Hủ Hành xảy ra chuyện, Quan Phong gần như chưa bao giờ nghỉ ngơi, cái chết của ba hắn đả kích rất lớn đối với hắn, ánh mắt không có hồn, so với đoạn thời gian hạnh phúc trước đó, thật giống như thay đổi thành một người khác vậy.
“Đừng quá đau buồn, đó không phải là lỗi của anh.”
Quan Hủ Hành đi tới, vỗ đầu vai của hắn an ủi, Quan Phong đang trong trạng thái bi thương cực độ nên không có chú ý, sau khi đối phương an ủi mình xong liền nhét một lá thư vào túi của mình.
“Em đưa anh ta cái gì vậy?” Đi được một đoạn, Yến Tử Thanh hỏi.
“Thứ có thể vực dậy được tinh thần của anh ta.”
Cá tính của Quan Phong quá thiện lương, y sợ cái chết của mình sẽ trở thành gánh nặng cho con mình, vì thế y viết cho nó một lá thư, y tin rằng nó sẽ hiểu được.
“Quan Duyệt!”
Tiếng gọi truyền tới, Quan Hoa từ phía sau đuổi theo, nói: “Em mới hồi phục thôi, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng, cái nơi như thế này có nhiều thứ không được tốt, cẩn thận vướng phải cái gì không nên nữa, sau khi về nhất định phải làm lễ đó.”
“Miệng quạ đen!”
“Em chỉ biết mắng anh!”
Tốt bụng nhắc nhở lại bị mắng, Quan Hoa buồn bực mà cào đầu, lại thấy Yến Tử Thanh ở bên cạnh cười nhạo mình, hắn vốn dĩ muốn đánh nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, khó chịu nói: “Bỏ đi, nể mặt cậu từng cứu tôi một lần, em trai nhường cho cậu đấy, lo mà chăm sóc tốt cho em ấy, tôi chỉ có một đứa em trai này thôi, nếu em ấy có bị thương tổn gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
“Duyệt Duyệt vốn dĩ là của tôi, không tới phiên cậu nhường đi?” Yến Tử Thanh mắc cười nói.
“Này, tên kia, muốn đánh nhau có phải không?”
“Làm gì có?” Yến Tử Thanh mỉm cười: “Tốt xấu gì cậu cũng là anh vợ tôi, sau này tôi sẽ nhường nhịn cậu.”
Quan Hoa tức đến muốn nổ mắt, muốn phản bác tiếp, lại ngẫm nghĩ, cùng đấu võ mồm với luật sư, bản thân chắc chắn sẽ không được lợi gì, vì thế liền từ bỏ, chuyển đề tài sang chuyện khác.
“Quan Duyệt, chuyện di chúc kia thật xin lỗi, anh có nói với ba rồi, nhưng mà ông ấy không chịu nghe, về sau luật sư Cố lại công bố di chúc khác, đáng tiếc vẫn không có phần của em.”
Ngày đó luật sư Cố tuyên bố di chúc cũng không phải là bản di chúc cuối cùng, sau khi Quan Hủ Hành mất được mấy ngày hắn lại lấy ra một di chúc khác, nội dung cũng không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là lấy phần quyên góp từ thiện ấy chia đều cho Quan Nguyệt và Quan Phong.
“Ba nhất định biết tên mất nết Hạ Nhan Chi kia có vấn đề, nên mới cố ý làm như vậy.” Quan Hoa rất sùng bái mà phát biểu cảm tưởng, sau đó lại tức giận nói: “Nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại không quan tâm gì đến em, không cho em nhận tổ quy tông thì thôi, ngay cả tài sản cũng không để lại cho em phần nào.”
“Không có gì, dù sao em cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của người con bao giờ.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng rõ ràng là do ổng già rồi nên sợi thần kinh trên não có vấn đề có đúng không, cố chấp cổ hủ muốn chết đi được!”
Sắc mặt Quan Hủ Hành hơi cứng đờ, Yến Tử Thanh không nhịn được nữa, phụt cười ra luôn.
“Người trẻ tuổi.” Quan Hủ Hành nhịn xuống cơn phẫn nộ ở trong lòng, nói: “Đừng nói ba mình như vậy, cẩn thận ông ấy nghe được.”
“Ổng đi thỉnh kinh rồi, nghe được mới là lạ ấy, vốn dĩ là ổng sai, chẳng lẽ không cho anh nói?” Quan Hoa cứng cổ, đưa ra lời phê phán.
“Thật ra anh cũng cảm thấy ba làm như vậy không được đúng cho lắm.” Quan Sóc đi tới, cũng tiến vào cuộc thảo luận.
Hắn duỗi tay về phía Quan Hủ Hành, “Quan Duyệt, anh thành ý muốn mời em gia nhập Quan thị, không biết ý em thế nào?”
Quan Hủ Hành bắt tay với Quan Sóc, lại nói: “Lần này đại nạn không chết, em chỉ muốn làm những chuyện mà mình thích thôi, chuyện vào công ty thì sau này rồi hãy nói.”
Quan Sóc cũng không miễn cưỡng, “Được, chờ khi nào em có hứng thú, lúc nào cũng có thể liên hệ với anh, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ đem một nửa tài sản của mình chuyển nhượng lại cho em, đừng từ chối, làm con trai nhà họ Quan, đây là cái mà em nên có được.”
Quan Hủ Hành im lặng nhìn Quan Sóc, bỗng nhiên bật cười.
Giờ đưa thù lao trước, sau này bảo y vào công ty làm việc cũng dễ dàng hơn, tiểu tử thúi, mấy ngày không gặp, đã học được cái chiêu này rồi.
“Vẫn là làm theo ý nguyện của ba đi.” Quan Hủ Hành mỉm cười, chơi vòng vo với con trai mình, “Chúng ta mà làm trái ý của ông ấy, ông ấy sẽ không vui đâu, nếu công ty có vấn đề gì, anh có thể gọi em lúc nào cũng được, nhưng mà em tin rằng, trải qua chuyện lần trước, anh có thể một mình gánh vác được.”
Quan Hủ Hành tạm biệt anh em họ Quan xong, liền kéo Yến Tử Thanh rời đi, đi rất xa, Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn, trong màn mưa, tất cả mọi cảnh vật đều trở nên mông lung.
“Em thật sự không giúp Quan Sóc sao?” Hắn mỉm cười, cầm ô hơi nghiêng về phía Quan Hủ Hành.
“Nơi đó không còn là chiến trường của em nữa, bọn nó cũng không còn là trách nhiệm của em, bởi vì em gọi là Quan Duyệt, trách nhiệm của em chỉ có một ——” Y quay đầu lại nhìn Yến Tử Thanh, giơ lên một nụ cười, “Là anh.”
Ở trong thương trường lăn lộn vài chục năm, y đã phát ngán rồi, không muốn bước chân vào đó nữa, đương nhiên, nếu Quan thị thật sự gặp vấn đề gì đó, y cũng sẽ không đứng ở ngoài thờ ơ quan sát, nhưng y tin Quan Sóc có năng lực quản lý nó.
Quan Oánh Oánh và Trương Duyên ở chung cũng không tệ, vấn đề của Quan Nguyệt và La Trình cũng đã được hạ màn, tuy rằng còn có chút phiền toái chỗ Quan Phong, nhưng dù sao cũng chỉ là quá khứ, theo thời gian cũng sẽ dần dần đi xa, y chỉ có thể ở bên cạnh hắn dẫn đường, lại không có cách nào chân chính giúp được gì cho hắn, người có thể giúp được hắn chỉ có bản thân hắn mà thôi.
Cho nên, vì chính mình mà sống, bao gồm cả phần của Quan Duyệt, có lẽ sau này cuộc sống sẽ càng thêm muôn màu, cùng Yến Tử Thanh ở chung một chỗ, còn có rất nhiều thứ mà bản thân y phải học hỏi.
“Có nghĩ tới sau này sẽ làm gì chưa?”
“Chưa, có lẽ… Sẽ vẽ tranh đi.” Hứng thú ngày trước, hiện tại lấy ra chơi cũng không tồi.
“Vậy về sau em vẽ bức nào thì bán lại bức ấy cho anh là được rồi, anh nuôi em.”
“Là em nuôi anh.”
“Phải phải, là em nuôi anh, thiếu gia.”
Yến Tử Thanh cười, đem Quan Hủ Hành kéo vào lồng ngực mình, chiếc ô che khuất phong cảnh ở bên trong, trong màn mưa, hai thân ảnh chặt chẽ mà dán sát lại cùng một chỗ.
[END]
Đôi lời của Edit: Lại hoàn 1 bộ nữa rồi. Tung hoa tung hoa ~ ing. À nhân tiện nói luôn cho ai không biết nè, thật ra Quan Phong cũng có một cái kết có hậu lắm mọi người à, mn lên mạng search ≪Xác xuất ngẫu nhiên≫ ra nhé, anh công ở trong đấy đúng cái loại tui thích, lưu manh, mặt dày, còn si tình =)) mà đa phần các anh công của Phiền Lạc đại đại đều như thế nhỉ ahihi.
Tác giả :
Phiền Lạc