Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
Quyển 1 - Chương 4
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Phòng bệnh của Quan Hủ Hành thì tương đối hiu quạnh hơn rất nhiều, chị y tá nói bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Quan Hủ Hành tiến tới cầm lấy tay mình, xúc giác lạnh băng khiến y hoài nghi bên trong thân thể này thật sự là có linh hồn đang tồn tại sao.
"Đừng lo lắng, Quan tiên sinh là người hiền ắt sẽ gặp lành, gặp dữ cũng có thể hoá lành." Thấy sắc mặt y sau khi nghe chị y tá nói xong, liền trở nên khó xem, Yến Tử Thanh không nhịn được an ủi.
Quan Hủ Hành quay đầu lại nhìn Yến Tử Thanh, đột nhiên hỏi: "Thật ra ông ấy bị như vậy, người có lợi nhất không phải là anh hay sao? Lấy quan hệ giữa anh và Quan Oánh Oánh, phần tiền kia cũng không cần phải trả lại."
Yến Tử Thanh sửng sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên, nhún nhún vai, "Nhóc nói cũng thật có lý nha, có lẽ anh nên thử làm vậy xem sao."
Nụ cười nhạt nhẽo che dấu sự tức giận vừa loé lên, Yến Tử Thanh nguỵ trang cũng thật nhanh, nhưng Quan Hủ Hành vẫn là kịp bắt giữ phần giận dữ đó, không khỏi hối hận bản thân mình lỡ lời.
Thật ra y cũng không muốn nói như vậy với Yến Tử Thanh, y chỉ nói ra suy nghĩ mà người bình thường dưới tình huống như vậy sẽ nghĩ ra, y không nghĩ tới một tên thoạt nhìn cà lơ phất phơ như thế này, lại so với bất luận kẻ nào cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, lời y nói, không thể nghi ngờ đã chạm phải lòng tự ái của hắn.
Quan Hủ Hành muốn mở miệng ra nói tiếng xin lỗi, Yến Tử Thanh lại xoay người rời đi, hắn đi rất nhanh, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà biểu hiện lúc này hắn không hề thoải mái.
"Đàn anh!"
Lúc đi tới trước cửa thang máy, Yến Tử Thanh bị gọi lại, Quan Oánh Oánh vội vã chạy tới.
"Anh tới thăm ba em hả, sao không gọi trước với em một tiếng? Tụi em cũng vừa từ chỗ bác sĩ Đỗ ra nè." Vẻ mặt cô hưng phấn mà nói, quay đầu lại nhìn thấy Quan Hủ Hành, "Cậu đỡ hơn chưa? Nếu không tới nhà của tôi ở đi, như vậy cũng có người chăm sóc."
"Tôi không sao, hiện tại cũng đang ở nhà của Yến Tử Thanh rồi."
"Vậy thì tốt rồi, bất quá vẫn phải cẩn thận đó."
Quan Oánh Oánh sau khi nói xong liền đem sự chú ý dời tới trên người Yến Tử Thanh, hỏi: "Trương Duyên thế nào rồi?"
"Anh ấy đỡ hơn rồi, hiện tại còn có một đám bướm bay vây quanh."
"Xem ra thương thế của anh ta cũng chẳng nghiêm trọng lắm, à mà đàn anh nè, dù sao em cũng đã giúp anh một chuyện lớn như vậy, anh đừng quên trả ơn em đó nha." Trong mắt Quan Oánh Oánh tràn đầy sắc thái khôn khéo.
"Anh không quên đâu — bạn gái, tạm thời à."
"Tạm thời cũng có thể sửa lại thành chính thức mà, anh đồng ý hay không?"
"Vậy thì không được đâu, tiểu thư đáng yêu." Thang máy tới rồi, Yến Tử Thanh liền kéo Quan Hủ Hành đi vào, mỉm cười nói: "Anh đã có người mình thích rồi, để báo đáp, cuối tuần anh mời em ăn cơm, cứ quyết định vậy nhen."
"Này..." Quan Oánh Oánh còn chưa nói xong cửa thang máy đã thành công đóng lại.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người chậm rãi trở về nhà, ánh trắng thâm trầm, kéo dài cái bóng của hai người.
"Vừa rồi... Thật xin lỗi." Yên lặng đi được một đoạn đường, rốt cuộc Quan Hủ Hành vẫn là không nhịn được nói.
"Hở?" Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn y, thật giống như cảm thấy rất kì quái vì sao y lại phải xin lỗi hắn.
"Đừng có giả bộ nghe không hiểu, tôi rất ít nói ba từ này với người khác." Quan Hủ Hành nhìn về phía trước, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Yến Tử Thanh cười, duỗi tay chụp lấy đầu y, "Tiểu quỷ, xin lỗi mà còn ra vẻ như thế à."
Một giây sau bàn tay liền bị hất ra, Yến Tử Thanh theo bản năng nghiêng đầu qua một cái, Quan Hủ Hành kì quái hỏi hắn: "Anh bị sao vậy?"
"Sợ bị nhóc đánh đó, nắm đấm của nhóc thiệt sự rất lợi hại nha." Yến Tử Thanh nháy mắt, bỡn cợt nói.
Một cái nháy mắt này, Quan Hủ Hành quả thật là hoài nghi bản thân có phải đã nghĩ nhiều rồi hay không, y thử tìm một chút khó chịu trên khuôn mặt tươi cười kia, lại phát hiện bản thân hoàn toàn thất bại, ý cười ôn hoà tựa như một lớp lá chắn dày cộm, thành công che lại cảm xúc bên trong của Yến Tử Thanh.
Giờ phút này, y có thể khẳng định sau này Yến Tử Thanh nhất định sẽ trở thành một luật sư cực kì thành công, bởi vì hắn nắm giữ yếu tố hàng đầu mà một người luật sư cần phải có.
Mấy ngày ở chung tiếp theo quả thật rất vui vẻ, từ sau khi Quan Hủ Hành dọn tới, phòng ốc so với trước kia sạch sẽ hơn rất nhiều, Yến Tử Thanh nhìn như cà lơ phất phơ, thật ra cũng rất chịu khó lắng nghe ý kiến của y, trong nhà không còn loạn tùng phèo nữa, mỗi ngày Quan Hủ Hành cũng chỉ cầm chổi quét mấy cái tượng trưng cho có, còn Yến Tử Thanh thì lo liệu chuyện cơm nước, đây là sự ăn ý giữa hai người trong vô hình mà đạt được.
Yến Tử Thanh là người được tiến sĩ luật học tiến cử, ngoài trừ một ít chương trình cần phải học ở trên trường, thời gian còn lại đều thực tập ở trên văn phòng luật, thực tập thì không có lương, hơn nữa còn phải chạy vặt rất nhiều, hắn còn kiêm thêm cả phiên dịch tư liệu cho người khác để kiếm học phí, cho nên đi sớm về trễ, trên thực tế mà nói, cũng chỉ có mỗi Quan Hủ Hành ở trong ngôi nhà này.
Mỗi ngày Quan Hủ Hành đều trích một chút thời gian rèn luyện Thái Cực quyền, sau đó dùng máy tính của Yến Tử Thanh lên mạng xem tình huống của công ty, hiện tại công ty vận hành không được tốt cho lắm, chỉ đơn giản nhìn những tiến độ của dự án bị trì trệ, y liền có xúc động muốn đập máy tính.
Những đứa nhỏ này thật sự là không biết cố gắng, chỉ một cái phương án nho nhỏ cũng phải quyết định lâu như vậy, thương trường như chiến trường, thời gian đều là vàng, làm sao có chỗ cho bọn nó lo trước lo sau?
Sau khi y hôn mê, thị trường chứng khoán của Quan thị liền mạnh mẽ rớt xuống, nhân sự bên trong công ty quá lỏng lẻo, một ít cổ đông còn cậy vào thân phận, cấu kết lại dồn ép Quan Sóc vào đường cùng, sách lược mà Quan Nguyệt đề ra cũng bị mắc cạn, hai anh em nó một văn một võ, ở công ty nhậm chức nhiều năm như vậy, Quan Hủ Hành tin rằng nếu không có người đứng đằng sau thôi thúc, những cổ đông kia cũng không dám trắng trợn đối nghịch với bọn nó như vậy, còn người thao túng ở phía sau màn kia là ai, y nhắm mắt cũng có thể nói ra được.
Quan Hủ Hành do dự một hồi, rốt cuộc từ bỏ suy nghĩ muốn xâm nhập vào mạng lưới công ty, trước đây đều là do một mình y trấn giữ, bọn nhỏ hoàn toàn không có cơ hội để biểu hiện, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt, để cho bọn nó đối mặt với khó khăn, chỉ có như vậy, bọn nó mới có thể chân chính mà trưởng thành, mà không phải rúc dưới đôi cánh của y để sinh tồn.
Mỗi ngày Quan Hủ Hành đều tới bệnh viện một chuyến, thân thể của y không có bất luận biến hoá gì cả, không có dấu hiệu xấu đi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, điều khiến cho y vui vẻ chính là những đứa nhỏ đều bớt một ít thời gian tới thăm y, có đôi khi lão quan gia sẽ kể một vài câu chuyện cũ từ lúc y còn nhỏ cho bọn nó nghe, bọn nhỏ nghe cũng thật nghiêm túc, thỉnh thoảng còn bật cười vài tiếng, những khuôn mặt tươi cười kia, y đều chưa từng một lần nhìn thấy, y đứng ở bên cạnh nhìn, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác được kéo gần lại khoảng cách với tụi nó.
Có lẽ trước kia y đối với tụi nó quá nghiêm khắc, trong quá trình giáo dục tụi nó trưởng thành, y đã quên bỏ thêm chữ tình ở trong đó.
Quan Hoa thì ngược lại, nó chưa bao giờ tới cả, đứa nhỏ này ngoài trừ đêm đầu y ngã lầu vẫn chưa từng xuất hiện qua, hiện tại cũng không có tới thăm y, có lẽ là nó hận y đi, nghĩ tới bản thân y cưỡng ép nó thi vào đại học y dược, Quan Hủ Hành thở dài, hình như là bắt đầu từ khi đó, Quan Hoa liền sống buông thả, cúp học cũng thành chuyện như cơm bữa, thậm chí cả đêm cũng không có trở về.
Nhớ tới những thanh niên cắn thuốc ở trong nhà Quan Duyệt, Quan Hủ Hành đột nhiên sợ hãi sẽ thấy một màn này ở trên người Quan Hoa.
Đứa nhỏ hiện tại không chịu nghe lời, không giống như y năm đó, mỗi một câu của cha y đều tựa như thánh chỉ, đừng nói là chống đối, ngay cả ý niệm phản bác cũng không có.
Tới giữa trưa hôm nay, Quan Hủ Hành nấu cháo xong liền bỏ vào hộp tiện lợi, mang tới cho Yến Tử Thanh, đây là Yến Tử Thanh cố ý gọi điện thoại dặn dò như vậy, tại lúc y còn chưa kịp đưa ra lời cự tuyệt hắn đã cúp điện thoại rồi, cái chiêu này quả nhiên là học từ y, Quan Hủ Hành nghiến răng, thật muốn thu học phí của tên này.
Đại học mà Yến Tử Thanh đang theo học rất gần nhà, sau khi Quan Hủ Hành cầm theo hộp tiện lợi tiến vào trường thì cảm thấy ngạc nhiên bởi vì sự đồ sộ của nó vô cùng, y dựa theo bảng chỉ đường ở hoa viên hơn mười phút, mới tìm được lớp tâm lý học của Yến Tử Thanh, theo như lời của Yến Tử Thanh đã nói trước đó, y lần theo cửa sau đi vào, liền nhìn thấy bên trong giảng đường lác đác mười mấy sinh viên đang ngồi, Yến Tử Thanh ngồi ở hàng ghế sau cùng, cúi đầu, tay đang để trên notebook tuỳ tiện viết cái gì đó.
Quan Hủ Hành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng khuỷu tay đẩy hộp tiện lợi qua cho hắn, sau đó nói muốn rời đi, lại bị Yến Tử Thanh kéo trở về, nhỏ giọng nói: "Duyệt Duyệt, nhóc tới thật khéo nha, giúp anh chép bài đi, anh buồn ngủ muốn chết rồi."
Cái gì gọi là tới thật khéo, y căn bản là bị hắn gài tới đây đúng không!
Đối với cách làm tựa như coi y thành người hầu mà sai sử của Yến Tử Thanh, Quan Hủ Hành thật sự tức chết, y muốn làm lơ, nhưng đối diện với cặp mắt kia lại cảm thấy do dự, trong mắt Yến Tử Thanh đều là tơ máu, đó là do thức đêm liên tục mà tạo thành, gần đây hắn quả thật rất liều mạng, bình thường đều hơn nửa đêm mới về nhà.
Đây đều là hậu quả do tự hắn làm ra, ai bảo hắn muốn trả hết mười vạn trong vòng nửa năm kia chứ, điều này đối với một nghiên cứu sinh quả thật là khó, y còn tưởng Yến Tử Thanh sẽ cự tuyệt, vì một người không thích mình mà chịu trận như vậy, thật sự là quá ngu!
Thừa dịp Quan Hủ Hành đang do dự, Yến Tử Thanh vội vã đem bút nhét vào trong tay y, sau đó cúi đầu, tựa như đang đọc sách, kỳ thật là đi đánh cờ với Chu Công.
Giáo viên tâm lý học vẫn ở phía trước thao thao bất tuyệt, từ giáo dục lúc nhỏ tới bàn luận tâm lý tội phạm, Quan Hủ Hành nghe một hồi, cũng ngáp một cái, rốt cuộc y cũng hiểu tại sao Yến Tử Thanh lại mệt tới rã rời như vậy rồi.
Chương trình học quá nhàm chán, dù sao cũng đã đáp ứng với Yến Tử Thanh, y chỉ có thể nghiêm túc mà lắng nghe, múa bút trên notebook mấy đường, bất quá không phải là chép bài, mà là vẽ nửa sườn mặt rũ xuống của Yến Tử Thanh.
Đây là sở thích của y từ rất lâu rồi, nhưng hiện tại không hiểu tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ý niệm này ở trong đầu nữa, vì thế Yến Tử Thanh ngồi ở bên cạnh liền trở thành người mẫu, ngũ quan của Yến Tử Thanh thật sự rất cân xứng, từ một bên sườn mặt cũng có thể giống như một pho tượng hoàn mỹ vậy, có thể vẽ một người như vậy đối với một hoạ sĩ mà nói, đây chính là một loại hưởng thụ.
Đang vẽ tới hăng say, bỗng nhiên có một tờ giấy bay tới, Quan Hủ Hành ngẩng đầu lên, thấy hai nữ sinh ngồi ở phía trước đang xua tay với mình, ý bảo là đem tờ giấy kia đưa cho Yến Tử Thanh.
Quan Hủ Hành mở giấy ra, bên trên viết —— Tối nay đi uống cà phê nha, tôi thích uống cà phê đá, còn cậu?
Ngang nhiên hẹn hò ở trên lớp?
Quan Hủ Hành nhíu mày lại, lúc này mới phát hiện dưới chân có vài mẩu giấy khác, xem ra đều là của các nữ sinh kia đi, mấy ngày nay ở chung với Yến Tử Thanh, y vẫn chưa từng thấy có nữ sinh nào gọi điện tới cả, không nghĩ tới hắn ở trường học lại được hoan nghênh đến như vậy, Oánh Oánh thích hắn, vậy phải nỗ lực hơn mới được.
Liếc nhìn cái tên vẫn còn đang đi du lịch trong mộng đẹp kia, Quan Hủ Hành tuỳ tiện trả lời —— Tôi khuyên cô nên đi nộp đơn làm nhân viên của cửa tiệm cà phê đi, lúc đó muốn uống đá bao nhiêu cũng có thể uống miễn phí.
Y viết xong liền ném trở về, mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ sinh, nữ sinh bị bạn học cười nhạo, hung hăng mắng: "Hứ, đồ đồng tình luyến ái!"
Nửa giờ sau, rốt cuộc cái môn lý luận học tràng giang đại hải này cũng chấm dứt, giáo sư đi rồi, Quan Hủ Hành liền lay tỉnh Yến Tử Thanh, thuận tiện đẩy qua cả tấm phác hoạ của mình luôn.
"Bản ghi chép của anh đâu?"
Trên notebook chính là những là những nét vẽ phác hoạ tỉ mỉ xinh đẹp, ít ỏi vài nét bút lại đem những đặc thù thuộc về hắn vẽ ra, quả thật là rất đẹp, nhưng vấn đề là, đây hình như không phải là thứ mà hắn muốn đi?
"Ổng nói nhiều quá, tôi tóm tắt một chút, về nhà lại viết cho anh."
"Nhóc tóm tắt ở đâu?"
Quan Hủ Hành chỉ chỉ đầu mình.
"Lỡ như quên thì sao hả?" Yến Tử Thanh cười nhìn y, hắn hiện tại cũng chẳng ôm bất cứ hi vọng gì vào bản ghi chép nữa rồi, nói: "Tới giờ cơm trưa rồi, để cảm ơn nhóc đã vẽ anh đẹp như vậy, anh mời nhóc ăn cơm, đi nào."
"Ăn chỗ nào?"
"Nhà ăn chớ đâu."
Tay bị giữ chặt, Quan Hủ Hành muốn giãy ra cũng giãy ra không được, bị Yến Tử Thanh thân thân thiết thiết mà kéo ra bên ngoài.
Bất qua trước khi đi tới nhà ăn, Yến Tử Thanh liền mang Quan Hủ Hành dạo một lượt xung quanh trường, chỉ những nơi mà hắn thường hay đi, như sân bóng rổ nè, thư viện nữa nè, còn có cả công viên có hồ nhân tạo nữa.
"Nhóc cứ nằm lỳ ở nhà quài à, quá trạch, riết rồi thân thể đang khoẻ cũng muốn bệnh, nếu rảnh rỗi thì đi đây đi đó cho biết với người ta."
"Trạch?"
Yến Tử Thanh cười y, "Tuổi nhóc cũng đâu có lớn, sao lại không biết mấy cái thuật ngữ này chứ? Tựa như nhóc lúc nào cũng làm ổ ở nhà chơi game, không tiếp xúc với bên ngoài gọi là trạch đó có biết không."
Y không có chơi game, mà là quan sát thị trường chứng khoán, lão quan gia nghe nói y muốn nghỉ việc, liền cho y một số tiền, y đều lấy đi mua cổ phiếu, mấy ngày nay cũng kiếm được không ít, chỉ sợ trong lúc tới nghe giảng giùm Yến Tử Thanh, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt mà thôi.
Bất quá nể tình Yến Tử Thanh là có ý tốt, Quan Hủ Hành không thèm chấp, tên này luôn có phương thức đặc biệt để quan tâm người khác, có chút vụng về, lại không mất đi điểm đáng yêu.
Đi vào nhà ăn, Yến Tử Thanh đi mua hai phần cơm, ngồi xuống một góc với Quan Hủ Hành, vừa ăn cơm vừa ăn cháo, Quan Hủ Hành kể chuyện mấy nữ sinh ném giấy ở trên lớp vừa rồi cho hắn, hắn liền cười ha hả, sau đó tán dương Quan Hủ Hành làm hết chỗ chê.
"Sao anh không đồng ý lời mời của những nữ sinh đó, chẳng lẽ giữa một đống nữ sinh như vậy cũng chẳng có ai khiến anh vừa ý à?"
Quan Hủ Hành đối với việc riêng của người khác không chút nào quan tâm, chẳng qua là do con gái y có ý với Yến Tử Thanh, cho nên y cũng muốn biết nhiều hơn về những mối quan hệ của hắn, cũng có thể từ đó xem bọn họ có hợp nhau hay không.
"Những nữ sinh đó đều đem anh thành đối tượng để khiêu chiến, cũng không có thật sự thích anh đâu." Yến Tử Thanh húp cháo, một hồi sau lại nhẹ giọng nói: "Hơn nữa quen bạn gái còn phải tốn rất nhiều tiền, kinh tế của anh không vững, lại càng không có tinh lực đi nghĩ mấy cái này."
Quan Hủ Hành nghĩ vế thứ hai mới là suy nghĩ chân chính của Yến Tử Thanh, hiếm thấy, hắn cũng có thể nói thật với mình như vậy.
"Chỉ là nữ sinh kia mắng có chút khó nghe, anh không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình sao?"
Yến Tử Thanh không chút nào để ý nhún nhún vai, "Miệng là mọc trên mặt người ta, bọn họ muốn nói thế nào là chuyện của bọn họ, anh đều quen cả rồi, chỉ là..." Hắn duỗi tay ra véo véo khuôn mặt của Quan Hủ Hành, ác ý mỉm cười, "Duyệt Duyệt, nhóc cũng phải cẩn thận đó, nhóc cả ngày đều ở bên cạnh anh, coi chừng gánh luôn cái tội danh đồng tính này á nha."
Gương mặt bị véo có chút đau, Quan Hủ Hành siết chặt nắm đấm, tên này vĩnh viễn đều không nhớ rõ bản thân mình vì sao lại bị đánh, có lẽ nên tăng thêm một chút lực nữa xem sao?
"Duyệt Duyệt, nhóc lại muốn đánh anh hả."
Nhìn thấy ánh mắt Quan Hủ Hành nháy mắt trầm xuống, Yến Tử Thanh liền thức thời thu tay về, bất quá nhìn một đứa con nít thích làm ra vẻ như ông già như vậy, muốn người khác không bắt nạt cũng hơi khó.
Mấy ngày nay ở chung, sắc mặt đứa nhỏ cũng đã khá hơn rất nhiều, không hề có cảm giác yếu tới gió thổi cũng bay trước đây, Yến Tử Thanh cảm thấy y vẫn là nên tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn một chút, đối với sự phát triển của y cũng tốt hơn.
"Trường của anh thật lớn." Ăn cơm xong, Quan Hủ Hành nhìn cảnh vậy xung quanh nói.
Diện tích nơi này lớn đến ngoài sức tưởng tượng của y, đã vậy hệ luật của Yến Tử Thanh lại là ở tận sâu bên trong trường, nếu lần sau y còn tới nữa, đạp xe đạp tương đối sẽ thông minh hơn.
Tròng mắt đen như mực dưới ánh sáng của mặt trời rọi xuống, còn mang theo thần sắc cảm thán, Yến Tử Thanh cười cười, nhịn không được hỏi: "Vậy trước kia nhóc học ở đâu?"
"Không có." Quan Hủ Hành chớp mắt, "Tôi không có học ở trường nào cả."
Việc học của y là được hoàn thành tại nhà, mười bảy tuổi liền cầm học vị tiến sĩ kinh tế, mười tám tuổi tiếp quản gia nghiệp, mười chín tuổi kết hôn dưới sự chỉ đạo của cha, năm tiếp theo Quan Sóc liền ra đời, y bước vào đời so với người bình thường quá nhanh, ngay cả tuổi thọ cũng như vậy.
Y vẫn luôn cho rằng đời mình thật thành công, chỉ là hiện tại nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện một chút kí ức đáng giá cần bảo tồn cũng không có, tựa như một bàn cờ thắng tuyệt đối, quá mức hoàn mỹ, trái lại càng làm người ta cảm thấy thiếu đi cái gì đó.
"Duyệt Duyệt, nhóc lại thất thần." Yến Tử Thanh ở bên cạnh thở dài.
Lão quản gia từng đề cập chuyện của Quan Duyệt với hắn, hắn biết cuộc sống của Quan Duyệt thật sự rất khổ cực, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể không đi học được, vốn muốn đi dò hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như đang suy tư cái gì này, Yến Tử Thanh liền đem lời muốn nói nuốt lại vào bụng.
Cặp mắt kia biểu thị một loại tang thương nhìn thấu sự đời, hắn nghĩ Quan Duyệt chắn chắn đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại những chuyện không vui đó lại lơ đãng lộ ra bên ngoài, khiến y không có cách nào bỏ qua được.
Không tự kiềm chế được, đáy lòng liền mềm nhũn xuống, "Chiều nay anh còn một lớp nữa, buổi tối chúng ta đi ăn tiệc đi, anh hẹn Quan Oánh Oánh rồi, nhóc cũng tới luôn ha."
"Anh có hẹn?"
Người ta đi hẹn hò còn mang theo cái bóng đèn, Quan Hủ Hành lập tức biết con gái nhà mình ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có, bất quá như vậy cũng tốt, người như Yến Tử Thanh lòng dạ quá sâu, không thích hợp với nó.
"Anh cũng không tính hẹn, chỉ là thiếu người ta một ân huệ, liền cứ như vậy mà định thôi."
Yến Tử Thanh ở lại học buổi chiều, còn Quan Hủ Hành thì đem hộp cơm tiện lợi trở về nhà, lại xem xét một chút thì trường chứng khoán, từ mua súng tới cầm súng, trước mắt y liền kiếm hơn mấy vạn, nếu không phải phần bổ sung kia của Quan thị, hẳn là càng kiếm được nhiều hơn, có lẽ y nên rủ Yến Tử Thanh chơi cổ phiếu luôn, so với việc đi phiên dịch để kiếm tiền, hắn cũng không cần phải vất vả nữa, còn có thể tăng thêm nguồn tài chính cho bản thân.
Xem xong thị trường chứng khoán, Quan Hủ Hành liền đem nội dung bài giảng sáng nay chép ra, sau khi Yến Tử Thanh trở về, nhìn thấy phần ghi chép kia, ngạc nhiên mà kêu to: "Duyệt Duyệt, nhóc quả thật là một cái thẻ nhớ vạn năng a!"
Sau khi nhìn thấy bức phác hoạ kia, Yến Tử Thanh đã không còn ôm hi vọng gì vào bản ghi chép, nhưng nhìn thấy bản ghi chép này, hắn liền biết, Quan Duyệt không những nghiêm túc nghe giảng, mà còn đơn giản trích ra những chỗ quan trọng, vừa vẽ tranh vừa tương tác với mấy nữ sinh cũng không hề ảnh hưởng gì tới chất lượng nghe giảng của y hết.
Quan Duyệt có một đại não phi thường thông minh, ngay lúc này Yến Tử Thanh không hề nghi ngờ gì mà cho ra kết luận.
"Nhóc không đi học quả thật là rất đáng tiếc." Hắn tiếc nuối mà nói.
"Đi pha trà cho tôi đi." Quan Hủ Hành nhìn diễn đàn kinh tế trên TV, trả lời hắn.
Trà thơm rất nhanh liền dâng lên, không có loại nồng đậm như lão quản gia pha, mà là có một loại hương thơm thanh nhã nào đó, mấy ngày nay đều là Yến Tử Thanh pha trà cho y, Quan Hủ Hành cảm giác y hình như đã có chút nghiện rồi.
Y đem tiền thuê nhà tháng này đưa cho Yến Tử Thanh, đối phương liền kì quái mà nhìn y, "Nhóc lấy tiền đâu ra vậy?"
"Chú Kiệt cho tôi, tôi lấy đi chơi cổ phiếu, kiếm lời không ít, à mà anh có hứng với cổ phiếu không? Tôi giúp anh mua hai phần."
Yến Tử Thanh nghĩ nghĩ, từ phòng ngủ lấy ra một cái thẻ, nói cho y mật mã, "Anh chỉ có nhiêu đây thôi, còn lại đi gửi ngân hàng cả rồi, tạm thời không lấy ra được."
Yến Tử Thanh sảng khoái tới dị thường, Quan Hủ Hành hỏi: "Anh không sợ tôi chơi lỗ hết tiền của anh à?"
"Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu, nhóc cầm chơi đi."
Yến Tử Thanh không am hiểu cổ phiếu, nhưng hắn lại biết nhìn người, từ phần ghi chép tỉ mỉ cẩn thận kia, có thể thấy Quan Duyệt là một người rất có đầu óc, nếu có thể làm y vui vẻ, hắn cũng vui vẻ lây, dù sao đầu tư ấy mà, chơi cổ phiếu cũng được, vốn dĩ chính là có lời có lỗ, hắn không quan trọng mấy thứ này.
"Yên tâm, nhất định không có lỗ." Quan Hủ Hành thổi trà, thấp giọng nói.
Yến Tử Thanh chọn một nhà hàng làm chỗ hẹn, ngồi một chốc, Quan Oánh Oánh đã xuất hiện, nổi giận đùng đùng mà đi về phía hai người bọn họ, đem phần ghi chép ném tới trước mặt Yến Tử Thanh.
"Lần sau em sẽ không giúp anh đưa phần ghi chép này cho tên quỷ háo sắc kia nữa, anh ta lúc nào cũng chơi đùa với mấy chị lớp trên, một chút cũng không thèm để ý tới em!"
Yến Tử Thanh vừa vặn đem một ly nước trái cây ướp lạnh đẩy tới cho Quan Oánh Oánh, "Càng giận càng mau già, tiểu thư."
Quan Oánh Oánh nhận lấy một hơi uống cạn tới đáy, sau đó đùng một cái đặt lại trên bàn, nói: "Cho thêm ly nữa."
Quan Hủ Hành uống một ngụm nước cũng bị sặc vào khí quản —— Vĩnh viễn cũng không thể tưởng tưởng được đứa con út lúc nào cũng ngoan ngoãn trước mặt mình lại có một mặt phóng khoáng như thế này, là do trước kia y không hiểu nhiều về nó? Hay là do nó nguỵ trang trước mặt y?
"Tiểu thư, làm ơn thục nữ lại một chút, em xem em doạ Duyệt Duyệt luôn rồi này." Yến Tử Thanh liền vuốt lưng ho Quan Hủ Hành vừa cười nói, "Dù sao em cũng tới bệnh viện mà, cũng thuận tiện đưa bản ghi chép luôn không được sao, miệng của Trương Duyên có chút dê, nhưng kỳ thật anh ta rất vụng về, đặc biệt là đứng trước nữ sinh mà mình thích, anh ta không phải là không để ý tới em, mà là không biết nên bắt chuyện với em như thế nào thôi."
"Ý của anh là anh ta thích em? A, thật không dám tin mà!"
Quan Oánh Oánh cầm lấy thực đơn, chọn vài món chiêu bài, còn muốn chọn thêm, lại bị Yến Tử Thanh ngăn lại, "Chọn nhiều như vậy, em có ăn hết không đó?"
"Ăn không hết, thì nhìn cho đã nghiện cũng được mà." Quan Oánh Oánh nhìn thực đơn thuận miệng nói: "Em nhịn đủ lắm rồi, ba em nói nơi ăn uống đại biểu cho tầng lớp của mỗi người, nếu ông ấy không hôn mê, nhất định sẽ không cho em tới những chỗ như vậy để ăn đâu."
Quả thật, từ trước tới nay y chưa từng bước vào nhà hàng kiểu này bao giờ cả, bất quá hiện tại... Quan Hủ Hành cầm lấy đôi đũa trúc mà Yến Tử Thanh đưa tới, chấp nhận số phận mà thừa nhận những chuyện trước kia đều là phù du.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Quan Oánh Oánh ăn cơm, còn hướng về phía Yến Tử Thanh mách lẻo những hành vi xấu xa của Trương Duyên, bất quá cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà tiếp nhận phần ghi chép mới của Yến Tử Thanh đưa, nói: "Không có lần sau đâu đó nha."
"Cùng lắm thì anh lại mời em ăn lần nữa thôi."
"Bỏ đi, anh kiếm tiền còn chưa đủ để trả nở, nếu ba em mà tỉnh lại, anh còn không giao ra được mười vạn, vậy liền thảm!"
Quan Oánh Oánh đứng dậy rời đi, Yến Tử Thanh dặn dò cô: "Giúp anh chăm sóc tốt cho anh ấy."
"Biết rồi, tên quỷ háo sắc kia sẽ không dễ hết xí quách như vậy đâu, ngược lại là anh đó, đừng vì kiếm tiền mà liều mạng quá, Trương Duyên bảo em truyền lời với anh, nói phải chú ý thân thể một chút."
"Cảm... Cảm ơn."
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh khi nói hai từ này khoé miệng gợi lên nụ cười, cùng nụ cười chiêu bài trước giờ khác nhau hoàn toàn, hắn lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài số, sau đó lại do dự một chút, lần nữa đem điện thoại bỏ lại vào túi.
"Muốn gọi thì cứ gọi đi!"
Quan Hủ Hành nhìn phần do dự kia, càng nhìn càng sốt ruột giùm, từ trước tới giờ y làm việc đều tựa như sấm rền gió cuốn, thật sự là không vừa mắt cái loại hành vi này, y chưa từng tỏ tình với ai cả, bất quá tỏ tình thì cũng như đàm phán thương nghiệp mà thôi, không nói ra làm sao biết kết quả sẽ như thế nào?
"Đàn anh thích chính là Quan Oánh Oánh." Hiểu rõ ý của Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh nói.
"Sao anh biết?"
"Lần trước anh ấy vẫn luôn hỏi anh, nữ sinh đưa phần ghi chép kia là ai, quen anh ấy lâu như vậy rồi, anh biết anh ấy là nghiêm túc."
"Vậy sao anh biết Quán Oánh Oánh nhất định sẽ thích anh ta?"
Quan Hủ Hành có chút bực bội, con gái của y không phải là đồ chơi, hơn nữa còn là đồ từ một tên đàn ông khác nhường lại!
"Anh không rõ nữa, anh chỉ muốn chế tạo một chút cơ hội cho hai người bọn họ, có thể quen nhau hay không còn phải xem bọn họ có duyên hay không nữa."
"Tôi thì cho rằng anh thích đàn anh của anh hơn đấy."
Yến Tử Thanh nhìn Trương Duyên thích nữ sinh khác, không chỉ thương tâm, còn vui vẻ mà làm mai giúp họ, Quan Hủ Hành không rõ hắn đến cùng là đang suy nghĩ cái gì nữa.
Yến Tử Thanh không tỏ ý kiến, dựa vào lưng ghế phía sau, sau một hồi mới hỏi: "Duyệt Duyệt, nhóc đã từng thích ai chưa?"
"Chưa."
Từ sau khi kết hôn, bên cạnh y cũng không hề thiếu đàn bà, y không cần thích, y chỉ cần dùng tiền, liền có nhiều người sáp tới thôi, cho nên tâm tính của Yến Tử Thanh, y không có cách nào cảm nhận được.
"Chờ sau này lớn nhóc sẽ hiểu, thích một người không nhất định phải cùng người đó ở bên nhau, có lẽ chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ, nhóc cũng sẽ thật vui vẻ."
"Nghe không hiểu." Quan Hủ Hành ở một bên lạnh nhạt nói: "Anh thử đi kiểm tra lại một chút IQ đi, tôi hoài nghi đại não của anh bị chướng ngại trí tuệ trầm trọng rồi đó."
..o0o..
Phòng bệnh của Quan Hủ Hành thì tương đối hiu quạnh hơn rất nhiều, chị y tá nói bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Quan Hủ Hành tiến tới cầm lấy tay mình, xúc giác lạnh băng khiến y hoài nghi bên trong thân thể này thật sự là có linh hồn đang tồn tại sao.
"Đừng lo lắng, Quan tiên sinh là người hiền ắt sẽ gặp lành, gặp dữ cũng có thể hoá lành." Thấy sắc mặt y sau khi nghe chị y tá nói xong, liền trở nên khó xem, Yến Tử Thanh không nhịn được an ủi.
Quan Hủ Hành quay đầu lại nhìn Yến Tử Thanh, đột nhiên hỏi: "Thật ra ông ấy bị như vậy, người có lợi nhất không phải là anh hay sao? Lấy quan hệ giữa anh và Quan Oánh Oánh, phần tiền kia cũng không cần phải trả lại."
Yến Tử Thanh sửng sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên, nhún nhún vai, "Nhóc nói cũng thật có lý nha, có lẽ anh nên thử làm vậy xem sao."
Nụ cười nhạt nhẽo che dấu sự tức giận vừa loé lên, Yến Tử Thanh nguỵ trang cũng thật nhanh, nhưng Quan Hủ Hành vẫn là kịp bắt giữ phần giận dữ đó, không khỏi hối hận bản thân mình lỡ lời.
Thật ra y cũng không muốn nói như vậy với Yến Tử Thanh, y chỉ nói ra suy nghĩ mà người bình thường dưới tình huống như vậy sẽ nghĩ ra, y không nghĩ tới một tên thoạt nhìn cà lơ phất phơ như thế này, lại so với bất luận kẻ nào cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, lời y nói, không thể nghi ngờ đã chạm phải lòng tự ái của hắn.
Quan Hủ Hành muốn mở miệng ra nói tiếng xin lỗi, Yến Tử Thanh lại xoay người rời đi, hắn đi rất nhanh, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà biểu hiện lúc này hắn không hề thoải mái.
"Đàn anh!"
Lúc đi tới trước cửa thang máy, Yến Tử Thanh bị gọi lại, Quan Oánh Oánh vội vã chạy tới.
"Anh tới thăm ba em hả, sao không gọi trước với em một tiếng? Tụi em cũng vừa từ chỗ bác sĩ Đỗ ra nè." Vẻ mặt cô hưng phấn mà nói, quay đầu lại nhìn thấy Quan Hủ Hành, "Cậu đỡ hơn chưa? Nếu không tới nhà của tôi ở đi, như vậy cũng có người chăm sóc."
"Tôi không sao, hiện tại cũng đang ở nhà của Yến Tử Thanh rồi."
"Vậy thì tốt rồi, bất quá vẫn phải cẩn thận đó."
Quan Oánh Oánh sau khi nói xong liền đem sự chú ý dời tới trên người Yến Tử Thanh, hỏi: "Trương Duyên thế nào rồi?"
"Anh ấy đỡ hơn rồi, hiện tại còn có một đám bướm bay vây quanh."
"Xem ra thương thế của anh ta cũng chẳng nghiêm trọng lắm, à mà đàn anh nè, dù sao em cũng đã giúp anh một chuyện lớn như vậy, anh đừng quên trả ơn em đó nha." Trong mắt Quan Oánh Oánh tràn đầy sắc thái khôn khéo.
"Anh không quên đâu — bạn gái, tạm thời à."
"Tạm thời cũng có thể sửa lại thành chính thức mà, anh đồng ý hay không?"
"Vậy thì không được đâu, tiểu thư đáng yêu." Thang máy tới rồi, Yến Tử Thanh liền kéo Quan Hủ Hành đi vào, mỉm cười nói: "Anh đã có người mình thích rồi, để báo đáp, cuối tuần anh mời em ăn cơm, cứ quyết định vậy nhen."
"Này..." Quan Oánh Oánh còn chưa nói xong cửa thang máy đã thành công đóng lại.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người chậm rãi trở về nhà, ánh trắng thâm trầm, kéo dài cái bóng của hai người.
"Vừa rồi... Thật xin lỗi." Yên lặng đi được một đoạn đường, rốt cuộc Quan Hủ Hành vẫn là không nhịn được nói.
"Hở?" Yến Tử Thanh quay đầu lại nhìn y, thật giống như cảm thấy rất kì quái vì sao y lại phải xin lỗi hắn.
"Đừng có giả bộ nghe không hiểu, tôi rất ít nói ba từ này với người khác." Quan Hủ Hành nhìn về phía trước, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Yến Tử Thanh cười, duỗi tay chụp lấy đầu y, "Tiểu quỷ, xin lỗi mà còn ra vẻ như thế à."
Một giây sau bàn tay liền bị hất ra, Yến Tử Thanh theo bản năng nghiêng đầu qua một cái, Quan Hủ Hành kì quái hỏi hắn: "Anh bị sao vậy?"
"Sợ bị nhóc đánh đó, nắm đấm của nhóc thiệt sự rất lợi hại nha." Yến Tử Thanh nháy mắt, bỡn cợt nói.
Một cái nháy mắt này, Quan Hủ Hành quả thật là hoài nghi bản thân có phải đã nghĩ nhiều rồi hay không, y thử tìm một chút khó chịu trên khuôn mặt tươi cười kia, lại phát hiện bản thân hoàn toàn thất bại, ý cười ôn hoà tựa như một lớp lá chắn dày cộm, thành công che lại cảm xúc bên trong của Yến Tử Thanh.
Giờ phút này, y có thể khẳng định sau này Yến Tử Thanh nhất định sẽ trở thành một luật sư cực kì thành công, bởi vì hắn nắm giữ yếu tố hàng đầu mà một người luật sư cần phải có.
Mấy ngày ở chung tiếp theo quả thật rất vui vẻ, từ sau khi Quan Hủ Hành dọn tới, phòng ốc so với trước kia sạch sẽ hơn rất nhiều, Yến Tử Thanh nhìn như cà lơ phất phơ, thật ra cũng rất chịu khó lắng nghe ý kiến của y, trong nhà không còn loạn tùng phèo nữa, mỗi ngày Quan Hủ Hành cũng chỉ cầm chổi quét mấy cái tượng trưng cho có, còn Yến Tử Thanh thì lo liệu chuyện cơm nước, đây là sự ăn ý giữa hai người trong vô hình mà đạt được.
Yến Tử Thanh là người được tiến sĩ luật học tiến cử, ngoài trừ một ít chương trình cần phải học ở trên trường, thời gian còn lại đều thực tập ở trên văn phòng luật, thực tập thì không có lương, hơn nữa còn phải chạy vặt rất nhiều, hắn còn kiêm thêm cả phiên dịch tư liệu cho người khác để kiếm học phí, cho nên đi sớm về trễ, trên thực tế mà nói, cũng chỉ có mỗi Quan Hủ Hành ở trong ngôi nhà này.
Mỗi ngày Quan Hủ Hành đều trích một chút thời gian rèn luyện Thái Cực quyền, sau đó dùng máy tính của Yến Tử Thanh lên mạng xem tình huống của công ty, hiện tại công ty vận hành không được tốt cho lắm, chỉ đơn giản nhìn những tiến độ của dự án bị trì trệ, y liền có xúc động muốn đập máy tính.
Những đứa nhỏ này thật sự là không biết cố gắng, chỉ một cái phương án nho nhỏ cũng phải quyết định lâu như vậy, thương trường như chiến trường, thời gian đều là vàng, làm sao có chỗ cho bọn nó lo trước lo sau?
Sau khi y hôn mê, thị trường chứng khoán của Quan thị liền mạnh mẽ rớt xuống, nhân sự bên trong công ty quá lỏng lẻo, một ít cổ đông còn cậy vào thân phận, cấu kết lại dồn ép Quan Sóc vào đường cùng, sách lược mà Quan Nguyệt đề ra cũng bị mắc cạn, hai anh em nó một văn một võ, ở công ty nhậm chức nhiều năm như vậy, Quan Hủ Hành tin rằng nếu không có người đứng đằng sau thôi thúc, những cổ đông kia cũng không dám trắng trợn đối nghịch với bọn nó như vậy, còn người thao túng ở phía sau màn kia là ai, y nhắm mắt cũng có thể nói ra được.
Quan Hủ Hành do dự một hồi, rốt cuộc từ bỏ suy nghĩ muốn xâm nhập vào mạng lưới công ty, trước đây đều là do một mình y trấn giữ, bọn nhỏ hoàn toàn không có cơ hội để biểu hiện, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt, để cho bọn nó đối mặt với khó khăn, chỉ có như vậy, bọn nó mới có thể chân chính mà trưởng thành, mà không phải rúc dưới đôi cánh của y để sinh tồn.
Mỗi ngày Quan Hủ Hành đều tới bệnh viện một chuyến, thân thể của y không có bất luận biến hoá gì cả, không có dấu hiệu xấu đi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, điều khiến cho y vui vẻ chính là những đứa nhỏ đều bớt một ít thời gian tới thăm y, có đôi khi lão quan gia sẽ kể một vài câu chuyện cũ từ lúc y còn nhỏ cho bọn nó nghe, bọn nhỏ nghe cũng thật nghiêm túc, thỉnh thoảng còn bật cười vài tiếng, những khuôn mặt tươi cười kia, y đều chưa từng một lần nhìn thấy, y đứng ở bên cạnh nhìn, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác được kéo gần lại khoảng cách với tụi nó.
Có lẽ trước kia y đối với tụi nó quá nghiêm khắc, trong quá trình giáo dục tụi nó trưởng thành, y đã quên bỏ thêm chữ tình ở trong đó.
Quan Hoa thì ngược lại, nó chưa bao giờ tới cả, đứa nhỏ này ngoài trừ đêm đầu y ngã lầu vẫn chưa từng xuất hiện qua, hiện tại cũng không có tới thăm y, có lẽ là nó hận y đi, nghĩ tới bản thân y cưỡng ép nó thi vào đại học y dược, Quan Hủ Hành thở dài, hình như là bắt đầu từ khi đó, Quan Hoa liền sống buông thả, cúp học cũng thành chuyện như cơm bữa, thậm chí cả đêm cũng không có trở về.
Nhớ tới những thanh niên cắn thuốc ở trong nhà Quan Duyệt, Quan Hủ Hành đột nhiên sợ hãi sẽ thấy một màn này ở trên người Quan Hoa.
Đứa nhỏ hiện tại không chịu nghe lời, không giống như y năm đó, mỗi một câu của cha y đều tựa như thánh chỉ, đừng nói là chống đối, ngay cả ý niệm phản bác cũng không có.
Tới giữa trưa hôm nay, Quan Hủ Hành nấu cháo xong liền bỏ vào hộp tiện lợi, mang tới cho Yến Tử Thanh, đây là Yến Tử Thanh cố ý gọi điện thoại dặn dò như vậy, tại lúc y còn chưa kịp đưa ra lời cự tuyệt hắn đã cúp điện thoại rồi, cái chiêu này quả nhiên là học từ y, Quan Hủ Hành nghiến răng, thật muốn thu học phí của tên này.
Đại học mà Yến Tử Thanh đang theo học rất gần nhà, sau khi Quan Hủ Hành cầm theo hộp tiện lợi tiến vào trường thì cảm thấy ngạc nhiên bởi vì sự đồ sộ của nó vô cùng, y dựa theo bảng chỉ đường ở hoa viên hơn mười phút, mới tìm được lớp tâm lý học của Yến Tử Thanh, theo như lời của Yến Tử Thanh đã nói trước đó, y lần theo cửa sau đi vào, liền nhìn thấy bên trong giảng đường lác đác mười mấy sinh viên đang ngồi, Yến Tử Thanh ngồi ở hàng ghế sau cùng, cúi đầu, tay đang để trên notebook tuỳ tiện viết cái gì đó.
Quan Hủ Hành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng khuỷu tay đẩy hộp tiện lợi qua cho hắn, sau đó nói muốn rời đi, lại bị Yến Tử Thanh kéo trở về, nhỏ giọng nói: "Duyệt Duyệt, nhóc tới thật khéo nha, giúp anh chép bài đi, anh buồn ngủ muốn chết rồi."
Cái gì gọi là tới thật khéo, y căn bản là bị hắn gài tới đây đúng không!
Đối với cách làm tựa như coi y thành người hầu mà sai sử của Yến Tử Thanh, Quan Hủ Hành thật sự tức chết, y muốn làm lơ, nhưng đối diện với cặp mắt kia lại cảm thấy do dự, trong mắt Yến Tử Thanh đều là tơ máu, đó là do thức đêm liên tục mà tạo thành, gần đây hắn quả thật rất liều mạng, bình thường đều hơn nửa đêm mới về nhà.
Đây đều là hậu quả do tự hắn làm ra, ai bảo hắn muốn trả hết mười vạn trong vòng nửa năm kia chứ, điều này đối với một nghiên cứu sinh quả thật là khó, y còn tưởng Yến Tử Thanh sẽ cự tuyệt, vì một người không thích mình mà chịu trận như vậy, thật sự là quá ngu!
Thừa dịp Quan Hủ Hành đang do dự, Yến Tử Thanh vội vã đem bút nhét vào trong tay y, sau đó cúi đầu, tựa như đang đọc sách, kỳ thật là đi đánh cờ với Chu Công.
Giáo viên tâm lý học vẫn ở phía trước thao thao bất tuyệt, từ giáo dục lúc nhỏ tới bàn luận tâm lý tội phạm, Quan Hủ Hành nghe một hồi, cũng ngáp một cái, rốt cuộc y cũng hiểu tại sao Yến Tử Thanh lại mệt tới rã rời như vậy rồi.
Chương trình học quá nhàm chán, dù sao cũng đã đáp ứng với Yến Tử Thanh, y chỉ có thể nghiêm túc mà lắng nghe, múa bút trên notebook mấy đường, bất quá không phải là chép bài, mà là vẽ nửa sườn mặt rũ xuống của Yến Tử Thanh.
Đây là sở thích của y từ rất lâu rồi, nhưng hiện tại không hiểu tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ý niệm này ở trong đầu nữa, vì thế Yến Tử Thanh ngồi ở bên cạnh liền trở thành người mẫu, ngũ quan của Yến Tử Thanh thật sự rất cân xứng, từ một bên sườn mặt cũng có thể giống như một pho tượng hoàn mỹ vậy, có thể vẽ một người như vậy đối với một hoạ sĩ mà nói, đây chính là một loại hưởng thụ.
Đang vẽ tới hăng say, bỗng nhiên có một tờ giấy bay tới, Quan Hủ Hành ngẩng đầu lên, thấy hai nữ sinh ngồi ở phía trước đang xua tay với mình, ý bảo là đem tờ giấy kia đưa cho Yến Tử Thanh.
Quan Hủ Hành mở giấy ra, bên trên viết —— Tối nay đi uống cà phê nha, tôi thích uống cà phê đá, còn cậu?
Ngang nhiên hẹn hò ở trên lớp?
Quan Hủ Hành nhíu mày lại, lúc này mới phát hiện dưới chân có vài mẩu giấy khác, xem ra đều là của các nữ sinh kia đi, mấy ngày nay ở chung với Yến Tử Thanh, y vẫn chưa từng thấy có nữ sinh nào gọi điện tới cả, không nghĩ tới hắn ở trường học lại được hoan nghênh đến như vậy, Oánh Oánh thích hắn, vậy phải nỗ lực hơn mới được.
Liếc nhìn cái tên vẫn còn đang đi du lịch trong mộng đẹp kia, Quan Hủ Hành tuỳ tiện trả lời —— Tôi khuyên cô nên đi nộp đơn làm nhân viên của cửa tiệm cà phê đi, lúc đó muốn uống đá bao nhiêu cũng có thể uống miễn phí.
Y viết xong liền ném trở về, mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ sinh, nữ sinh bị bạn học cười nhạo, hung hăng mắng: "Hứ, đồ đồng tình luyến ái!"
Nửa giờ sau, rốt cuộc cái môn lý luận học tràng giang đại hải này cũng chấm dứt, giáo sư đi rồi, Quan Hủ Hành liền lay tỉnh Yến Tử Thanh, thuận tiện đẩy qua cả tấm phác hoạ của mình luôn.
"Bản ghi chép của anh đâu?"
Trên notebook chính là những là những nét vẽ phác hoạ tỉ mỉ xinh đẹp, ít ỏi vài nét bút lại đem những đặc thù thuộc về hắn vẽ ra, quả thật là rất đẹp, nhưng vấn đề là, đây hình như không phải là thứ mà hắn muốn đi?
"Ổng nói nhiều quá, tôi tóm tắt một chút, về nhà lại viết cho anh."
"Nhóc tóm tắt ở đâu?"
Quan Hủ Hành chỉ chỉ đầu mình.
"Lỡ như quên thì sao hả?" Yến Tử Thanh cười nhìn y, hắn hiện tại cũng chẳng ôm bất cứ hi vọng gì vào bản ghi chép nữa rồi, nói: "Tới giờ cơm trưa rồi, để cảm ơn nhóc đã vẽ anh đẹp như vậy, anh mời nhóc ăn cơm, đi nào."
"Ăn chỗ nào?"
"Nhà ăn chớ đâu."
Tay bị giữ chặt, Quan Hủ Hành muốn giãy ra cũng giãy ra không được, bị Yến Tử Thanh thân thân thiết thiết mà kéo ra bên ngoài.
Bất qua trước khi đi tới nhà ăn, Yến Tử Thanh liền mang Quan Hủ Hành dạo một lượt xung quanh trường, chỉ những nơi mà hắn thường hay đi, như sân bóng rổ nè, thư viện nữa nè, còn có cả công viên có hồ nhân tạo nữa.
"Nhóc cứ nằm lỳ ở nhà quài à, quá trạch, riết rồi thân thể đang khoẻ cũng muốn bệnh, nếu rảnh rỗi thì đi đây đi đó cho biết với người ta."
"Trạch?"
Yến Tử Thanh cười y, "Tuổi nhóc cũng đâu có lớn, sao lại không biết mấy cái thuật ngữ này chứ? Tựa như nhóc lúc nào cũng làm ổ ở nhà chơi game, không tiếp xúc với bên ngoài gọi là trạch đó có biết không."
Y không có chơi game, mà là quan sát thị trường chứng khoán, lão quan gia nghe nói y muốn nghỉ việc, liền cho y một số tiền, y đều lấy đi mua cổ phiếu, mấy ngày nay cũng kiếm được không ít, chỉ sợ trong lúc tới nghe giảng giùm Yến Tử Thanh, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt mà thôi.
Bất quá nể tình Yến Tử Thanh là có ý tốt, Quan Hủ Hành không thèm chấp, tên này luôn có phương thức đặc biệt để quan tâm người khác, có chút vụng về, lại không mất đi điểm đáng yêu.
Đi vào nhà ăn, Yến Tử Thanh đi mua hai phần cơm, ngồi xuống một góc với Quan Hủ Hành, vừa ăn cơm vừa ăn cháo, Quan Hủ Hành kể chuyện mấy nữ sinh ném giấy ở trên lớp vừa rồi cho hắn, hắn liền cười ha hả, sau đó tán dương Quan Hủ Hành làm hết chỗ chê.
"Sao anh không đồng ý lời mời của những nữ sinh đó, chẳng lẽ giữa một đống nữ sinh như vậy cũng chẳng có ai khiến anh vừa ý à?"
Quan Hủ Hành đối với việc riêng của người khác không chút nào quan tâm, chẳng qua là do con gái y có ý với Yến Tử Thanh, cho nên y cũng muốn biết nhiều hơn về những mối quan hệ của hắn, cũng có thể từ đó xem bọn họ có hợp nhau hay không.
"Những nữ sinh đó đều đem anh thành đối tượng để khiêu chiến, cũng không có thật sự thích anh đâu." Yến Tử Thanh húp cháo, một hồi sau lại nhẹ giọng nói: "Hơn nữa quen bạn gái còn phải tốn rất nhiều tiền, kinh tế của anh không vững, lại càng không có tinh lực đi nghĩ mấy cái này."
Quan Hủ Hành nghĩ vế thứ hai mới là suy nghĩ chân chính của Yến Tử Thanh, hiếm thấy, hắn cũng có thể nói thật với mình như vậy.
"Chỉ là nữ sinh kia mắng có chút khó nghe, anh không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình sao?"
Yến Tử Thanh không chút nào để ý nhún nhún vai, "Miệng là mọc trên mặt người ta, bọn họ muốn nói thế nào là chuyện của bọn họ, anh đều quen cả rồi, chỉ là..." Hắn duỗi tay ra véo véo khuôn mặt của Quan Hủ Hành, ác ý mỉm cười, "Duyệt Duyệt, nhóc cũng phải cẩn thận đó, nhóc cả ngày đều ở bên cạnh anh, coi chừng gánh luôn cái tội danh đồng tính này á nha."
Gương mặt bị véo có chút đau, Quan Hủ Hành siết chặt nắm đấm, tên này vĩnh viễn đều không nhớ rõ bản thân mình vì sao lại bị đánh, có lẽ nên tăng thêm một chút lực nữa xem sao?
"Duyệt Duyệt, nhóc lại muốn đánh anh hả."
Nhìn thấy ánh mắt Quan Hủ Hành nháy mắt trầm xuống, Yến Tử Thanh liền thức thời thu tay về, bất quá nhìn một đứa con nít thích làm ra vẻ như ông già như vậy, muốn người khác không bắt nạt cũng hơi khó.
Mấy ngày nay ở chung, sắc mặt đứa nhỏ cũng đã khá hơn rất nhiều, không hề có cảm giác yếu tới gió thổi cũng bay trước đây, Yến Tử Thanh cảm thấy y vẫn là nên tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn một chút, đối với sự phát triển của y cũng tốt hơn.
"Trường của anh thật lớn." Ăn cơm xong, Quan Hủ Hành nhìn cảnh vậy xung quanh nói.
Diện tích nơi này lớn đến ngoài sức tưởng tượng của y, đã vậy hệ luật của Yến Tử Thanh lại là ở tận sâu bên trong trường, nếu lần sau y còn tới nữa, đạp xe đạp tương đối sẽ thông minh hơn.
Tròng mắt đen như mực dưới ánh sáng của mặt trời rọi xuống, còn mang theo thần sắc cảm thán, Yến Tử Thanh cười cười, nhịn không được hỏi: "Vậy trước kia nhóc học ở đâu?"
"Không có." Quan Hủ Hành chớp mắt, "Tôi không có học ở trường nào cả."
Việc học của y là được hoàn thành tại nhà, mười bảy tuổi liền cầm học vị tiến sĩ kinh tế, mười tám tuổi tiếp quản gia nghiệp, mười chín tuổi kết hôn dưới sự chỉ đạo của cha, năm tiếp theo Quan Sóc liền ra đời, y bước vào đời so với người bình thường quá nhanh, ngay cả tuổi thọ cũng như vậy.
Y vẫn luôn cho rằng đời mình thật thành công, chỉ là hiện tại nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện một chút kí ức đáng giá cần bảo tồn cũng không có, tựa như một bàn cờ thắng tuyệt đối, quá mức hoàn mỹ, trái lại càng làm người ta cảm thấy thiếu đi cái gì đó.
"Duyệt Duyệt, nhóc lại thất thần." Yến Tử Thanh ở bên cạnh thở dài.
Lão quản gia từng đề cập chuyện của Quan Duyệt với hắn, hắn biết cuộc sống của Quan Duyệt thật sự rất khổ cực, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể không đi học được, vốn muốn đi dò hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như đang suy tư cái gì này, Yến Tử Thanh liền đem lời muốn nói nuốt lại vào bụng.
Cặp mắt kia biểu thị một loại tang thương nhìn thấu sự đời, hắn nghĩ Quan Duyệt chắn chắn đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại những chuyện không vui đó lại lơ đãng lộ ra bên ngoài, khiến y không có cách nào bỏ qua được.
Không tự kiềm chế được, đáy lòng liền mềm nhũn xuống, "Chiều nay anh còn một lớp nữa, buổi tối chúng ta đi ăn tiệc đi, anh hẹn Quan Oánh Oánh rồi, nhóc cũng tới luôn ha."
"Anh có hẹn?"
Người ta đi hẹn hò còn mang theo cái bóng đèn, Quan Hủ Hành lập tức biết con gái nhà mình ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có, bất quá như vậy cũng tốt, người như Yến Tử Thanh lòng dạ quá sâu, không thích hợp với nó.
"Anh cũng không tính hẹn, chỉ là thiếu người ta một ân huệ, liền cứ như vậy mà định thôi."
Yến Tử Thanh ở lại học buổi chiều, còn Quan Hủ Hành thì đem hộp cơm tiện lợi trở về nhà, lại xem xét một chút thì trường chứng khoán, từ mua súng tới cầm súng, trước mắt y liền kiếm hơn mấy vạn, nếu không phải phần bổ sung kia của Quan thị, hẳn là càng kiếm được nhiều hơn, có lẽ y nên rủ Yến Tử Thanh chơi cổ phiếu luôn, so với việc đi phiên dịch để kiếm tiền, hắn cũng không cần phải vất vả nữa, còn có thể tăng thêm nguồn tài chính cho bản thân.
Xem xong thị trường chứng khoán, Quan Hủ Hành liền đem nội dung bài giảng sáng nay chép ra, sau khi Yến Tử Thanh trở về, nhìn thấy phần ghi chép kia, ngạc nhiên mà kêu to: "Duyệt Duyệt, nhóc quả thật là một cái thẻ nhớ vạn năng a!"
Sau khi nhìn thấy bức phác hoạ kia, Yến Tử Thanh đã không còn ôm hi vọng gì vào bản ghi chép, nhưng nhìn thấy bản ghi chép này, hắn liền biết, Quan Duyệt không những nghiêm túc nghe giảng, mà còn đơn giản trích ra những chỗ quan trọng, vừa vẽ tranh vừa tương tác với mấy nữ sinh cũng không hề ảnh hưởng gì tới chất lượng nghe giảng của y hết.
Quan Duyệt có một đại não phi thường thông minh, ngay lúc này Yến Tử Thanh không hề nghi ngờ gì mà cho ra kết luận.
"Nhóc không đi học quả thật là rất đáng tiếc." Hắn tiếc nuối mà nói.
"Đi pha trà cho tôi đi." Quan Hủ Hành nhìn diễn đàn kinh tế trên TV, trả lời hắn.
Trà thơm rất nhanh liền dâng lên, không có loại nồng đậm như lão quản gia pha, mà là có một loại hương thơm thanh nhã nào đó, mấy ngày nay đều là Yến Tử Thanh pha trà cho y, Quan Hủ Hành cảm giác y hình như đã có chút nghiện rồi.
Y đem tiền thuê nhà tháng này đưa cho Yến Tử Thanh, đối phương liền kì quái mà nhìn y, "Nhóc lấy tiền đâu ra vậy?"
"Chú Kiệt cho tôi, tôi lấy đi chơi cổ phiếu, kiếm lời không ít, à mà anh có hứng với cổ phiếu không? Tôi giúp anh mua hai phần."
Yến Tử Thanh nghĩ nghĩ, từ phòng ngủ lấy ra một cái thẻ, nói cho y mật mã, "Anh chỉ có nhiêu đây thôi, còn lại đi gửi ngân hàng cả rồi, tạm thời không lấy ra được."
Yến Tử Thanh sảng khoái tới dị thường, Quan Hủ Hành hỏi: "Anh không sợ tôi chơi lỗ hết tiền của anh à?"
"Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu, nhóc cầm chơi đi."
Yến Tử Thanh không am hiểu cổ phiếu, nhưng hắn lại biết nhìn người, từ phần ghi chép tỉ mỉ cẩn thận kia, có thể thấy Quan Duyệt là một người rất có đầu óc, nếu có thể làm y vui vẻ, hắn cũng vui vẻ lây, dù sao đầu tư ấy mà, chơi cổ phiếu cũng được, vốn dĩ chính là có lời có lỗ, hắn không quan trọng mấy thứ này.
"Yên tâm, nhất định không có lỗ." Quan Hủ Hành thổi trà, thấp giọng nói.
Yến Tử Thanh chọn một nhà hàng làm chỗ hẹn, ngồi một chốc, Quan Oánh Oánh đã xuất hiện, nổi giận đùng đùng mà đi về phía hai người bọn họ, đem phần ghi chép ném tới trước mặt Yến Tử Thanh.
"Lần sau em sẽ không giúp anh đưa phần ghi chép này cho tên quỷ háo sắc kia nữa, anh ta lúc nào cũng chơi đùa với mấy chị lớp trên, một chút cũng không thèm để ý tới em!"
Yến Tử Thanh vừa vặn đem một ly nước trái cây ướp lạnh đẩy tới cho Quan Oánh Oánh, "Càng giận càng mau già, tiểu thư."
Quan Oánh Oánh nhận lấy một hơi uống cạn tới đáy, sau đó đùng một cái đặt lại trên bàn, nói: "Cho thêm ly nữa."
Quan Hủ Hành uống một ngụm nước cũng bị sặc vào khí quản —— Vĩnh viễn cũng không thể tưởng tưởng được đứa con út lúc nào cũng ngoan ngoãn trước mặt mình lại có một mặt phóng khoáng như thế này, là do trước kia y không hiểu nhiều về nó? Hay là do nó nguỵ trang trước mặt y?
"Tiểu thư, làm ơn thục nữ lại một chút, em xem em doạ Duyệt Duyệt luôn rồi này." Yến Tử Thanh liền vuốt lưng ho Quan Hủ Hành vừa cười nói, "Dù sao em cũng tới bệnh viện mà, cũng thuận tiện đưa bản ghi chép luôn không được sao, miệng của Trương Duyên có chút dê, nhưng kỳ thật anh ta rất vụng về, đặc biệt là đứng trước nữ sinh mà mình thích, anh ta không phải là không để ý tới em, mà là không biết nên bắt chuyện với em như thế nào thôi."
"Ý của anh là anh ta thích em? A, thật không dám tin mà!"
Quan Oánh Oánh cầm lấy thực đơn, chọn vài món chiêu bài, còn muốn chọn thêm, lại bị Yến Tử Thanh ngăn lại, "Chọn nhiều như vậy, em có ăn hết không đó?"
"Ăn không hết, thì nhìn cho đã nghiện cũng được mà." Quan Oánh Oánh nhìn thực đơn thuận miệng nói: "Em nhịn đủ lắm rồi, ba em nói nơi ăn uống đại biểu cho tầng lớp của mỗi người, nếu ông ấy không hôn mê, nhất định sẽ không cho em tới những chỗ như vậy để ăn đâu."
Quả thật, từ trước tới nay y chưa từng bước vào nhà hàng kiểu này bao giờ cả, bất quá hiện tại... Quan Hủ Hành cầm lấy đôi đũa trúc mà Yến Tử Thanh đưa tới, chấp nhận số phận mà thừa nhận những chuyện trước kia đều là phù du.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Quan Oánh Oánh ăn cơm, còn hướng về phía Yến Tử Thanh mách lẻo những hành vi xấu xa của Trương Duyên, bất quá cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà tiếp nhận phần ghi chép mới của Yến Tử Thanh đưa, nói: "Không có lần sau đâu đó nha."
"Cùng lắm thì anh lại mời em ăn lần nữa thôi."
"Bỏ đi, anh kiếm tiền còn chưa đủ để trả nở, nếu ba em mà tỉnh lại, anh còn không giao ra được mười vạn, vậy liền thảm!"
Quan Oánh Oánh đứng dậy rời đi, Yến Tử Thanh dặn dò cô: "Giúp anh chăm sóc tốt cho anh ấy."
"Biết rồi, tên quỷ háo sắc kia sẽ không dễ hết xí quách như vậy đâu, ngược lại là anh đó, đừng vì kiếm tiền mà liều mạng quá, Trương Duyên bảo em truyền lời với anh, nói phải chú ý thân thể một chút."
"Cảm... Cảm ơn."
Quan Hủ Hành nhìn Yến Tử Thanh khi nói hai từ này khoé miệng gợi lên nụ cười, cùng nụ cười chiêu bài trước giờ khác nhau hoàn toàn, hắn lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài số, sau đó lại do dự một chút, lần nữa đem điện thoại bỏ lại vào túi.
"Muốn gọi thì cứ gọi đi!"
Quan Hủ Hành nhìn phần do dự kia, càng nhìn càng sốt ruột giùm, từ trước tới giờ y làm việc đều tựa như sấm rền gió cuốn, thật sự là không vừa mắt cái loại hành vi này, y chưa từng tỏ tình với ai cả, bất quá tỏ tình thì cũng như đàm phán thương nghiệp mà thôi, không nói ra làm sao biết kết quả sẽ như thế nào?
"Đàn anh thích chính là Quan Oánh Oánh." Hiểu rõ ý của Quan Hủ Hành, Yến Tử Thanh nói.
"Sao anh biết?"
"Lần trước anh ấy vẫn luôn hỏi anh, nữ sinh đưa phần ghi chép kia là ai, quen anh ấy lâu như vậy rồi, anh biết anh ấy là nghiêm túc."
"Vậy sao anh biết Quán Oánh Oánh nhất định sẽ thích anh ta?"
Quan Hủ Hành có chút bực bội, con gái của y không phải là đồ chơi, hơn nữa còn là đồ từ một tên đàn ông khác nhường lại!
"Anh không rõ nữa, anh chỉ muốn chế tạo một chút cơ hội cho hai người bọn họ, có thể quen nhau hay không còn phải xem bọn họ có duyên hay không nữa."
"Tôi thì cho rằng anh thích đàn anh của anh hơn đấy."
Yến Tử Thanh nhìn Trương Duyên thích nữ sinh khác, không chỉ thương tâm, còn vui vẻ mà làm mai giúp họ, Quan Hủ Hành không rõ hắn đến cùng là đang suy nghĩ cái gì nữa.
Yến Tử Thanh không tỏ ý kiến, dựa vào lưng ghế phía sau, sau một hồi mới hỏi: "Duyệt Duyệt, nhóc đã từng thích ai chưa?"
"Chưa."
Từ sau khi kết hôn, bên cạnh y cũng không hề thiếu đàn bà, y không cần thích, y chỉ cần dùng tiền, liền có nhiều người sáp tới thôi, cho nên tâm tính của Yến Tử Thanh, y không có cách nào cảm nhận được.
"Chờ sau này lớn nhóc sẽ hiểu, thích một người không nhất định phải cùng người đó ở bên nhau, có lẽ chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ, nhóc cũng sẽ thật vui vẻ."
"Nghe không hiểu." Quan Hủ Hành ở một bên lạnh nhạt nói: "Anh thử đi kiểm tra lại một chút IQ đi, tôi hoài nghi đại não của anh bị chướng ngại trí tuệ trầm trọng rồi đó."
Tác giả :
Phiền Lạc