Trọng Sinh Chi Lê Hân
Chương 62: Kết thúc
Diễn biến tuy không nằm trong dự kiến của cậu, nhưng cũng không quá xấu.
Trong lúc mọi người đang ngấm ngầm các kiểu suy đoán, Lê Hân nhìn người bên cạnh, thấy được vẻ mặt ôn nhu quen thuộc, cậu ổn định lại tâm trạng, từ tốn nói: “Đáng ra tôi nên ra ngoài gặp mặt mọi người từ sớm, chỉ tại thân thể quá kém phải ở hậu trạch tĩnh dưỡng, không ngờ lại kéo dài đến giờ, còn trong tình huống khá xấu hổ, mong mọi người thông cảm.”
Hạ Lãng cười đáp lời: “Không có gì đâu, hôm nay có thể thấy Lê thiếu xuất hiện ở đây là một niềm vui lớn rồi.” Vốn anh ta trong chuyện boss với cậu bé này là hoàn toàn ủng hộ, chưa kể bao năm làm việc dưới trướng, anh ta có thể coi là con giun trong bụng boss, sao có thể không ra mặt giúp đỡ.
“Có câu nói này của Hạ tiên sinh tôi an tâm hơn rồi.” Xong cậu lại xoay người, “Mấy ngày trước nhờ có Uất Trì tổng tài giúp đỡ, tôi mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cầm lại được di sản của cha mẹ. Tôi tuổi nhỏ cũng không am hiểu chuyện kinh doanh, cũng may Uất tổng cho phép tôi lấy tài sản nhập cổ tập đoàn Uất Trì. Nên mong rằng sau này mọi người có thể chiếu cố tôi nhiều hơn.”
Lê Hân bộc bạch thân phận của mình. Cậu không có xuất hiện trong các cuộc họp, cũng không có nhận chức hay tham dự quyết sách nên không ai biết tổng tài đại nhân lần trước phát thiện tâm xong, còn đem Lê thị bị mình thu mua nhập cổ tập đoàn, rồi lại đưa tất cả về nguyên cho Lê thiếu.
Bọn họ thật thắc mắc, Uất tổng làm thế là vì Lê Hân thu mua Lê thị hay là vì Lê thị giúp Lê Hân?
Cậu tiếp nhận ly champagne từ tay Uất Trì Diễm, khẽ nâng: “Khả năng uống của tôi không tốt, bác sĩ cũng đang cấm, tôi chỉ có thể uống một chút xem như chào hỏi mọi người.”
Đột nhiên Uất Trì Diễm lại đưa ly đến gần, cậu cười cụng ly ‘đinh’ một tiếng giòn vang.
Đại boss cấp mặt mũi như thế, những người khác sao có thể không theo, cũng đồng loạt nâng chén, giống như thật tâm tiếp nhận vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.
“Không quấy rầy cuộc vui của mọi người, tôi xin phép đi trước.” Diễn xong, mục đích cũng đã đạt được.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục bình thường, chẳng qua trong lòng mọi người đều có tính toán khác nhau mà thôi. Họ lại tụm năm tụm ba cười cười nói nói, chỉ là sự chú ý lại đặt ở chỗ Lê Hân cùng Uất Trì Diễm đứng mà thôi.
“Lại đi”, cánh tay của Uất Trì Diễm tự động hạ xuống dưới eo, “Không ở lại chơi thêm một chút.”
Eo bị ôm, nam nhân còn cố tình nói nhỏ vào tai, Lê Hân run khẽ, lườm tên lưu manh: “Buông tay.”
Ánh mắt này của cậu chả có chút lực uy hiếp nào, nhưng hắn vẫn nghe lời thu tay, nhằm lúc cậu thả lỏng hắn chớp cơ hội hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nhanh chóng đẩy cậu về phía Tiểu Giản trước khi cậu nổi bão.
Uất Trì Giản hiểu ý tiếp lời cha: “Chúng ta về.”
Không cần nghĩ cũng biết mặt cậu giờ đỏ thế nào, cậu không thèm nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, cậu đi cùng Tiểu Giản về hậu trạch.
Uất Trì Diễm nhìn theo bảo bối đi khuất mới quay lại nhìn một vòng, đám lang sói đương nhiên che giấu cảm xúc rất tốt, uống vẫn uống, cười vẫn cười, giống như chưa từng có sự xuất hiện của Lê Hân.
Uất Trì Diễm hài lòng gật đầu, trước mặt coi như thức thời, còn sau lưng có lén lút hay không, hắn cũng không sợ.
“Tổng tài..” Uất Trì Tần Phương không còn dám nói hai từ ’em họ’ như lúc đầu, nhìn toàn cảnh lúc nãy bà biết con của mình gây hoạ lớn rồi. Trong thế gia, anh em còn có thể tàn sát nhau, nói gì đến loại họ hàng xa không đáng kể đến như bà.
Bà thật giận, đều là cái tính tiểu thư của nó gây hoạ, anh bà không ngăn thì thôi còn thêm dầu vào lửa, có phải hại chết bà không chứ!
Uất Trì Diễm lạnh lùng nói: “Chị họ, nếu anh chị cũng có mặt vậy người họ hàng như em cũng không đủ tư cách lo hôn sự cho cháu.”
Nói đến đây, người thông minh đều hiểu chuyện đám hỏi với Uất Trì Giản – nằm mơ, đến cửa sổ cũng không có đâu.
Uất Trì Tần Phương mặt mũi trắng bệch, Liễu Yên tuy không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im. Uất Trì Tần Phi cũng muốn nói mấy lời giải vây nhưng bị ánh mắt của Uất Trì Diễm làm cứng họng.
“Thật ra chị họ cũng không cần thất vọng.” Hắn lại gần hạ giọng nói: “Chỉ bằng năm đó nó dám động Tiểu Hi, thì nó đừng mơ đến gần Tiểu Giản.”
Cả hai mẹ con hoảng sợ, chưa kịp giải thích, Uất Trì Diễm xoay người rời đi.
Không ít người thấy được ba người họ lặng lẽ rời đi, biểu diễn cứ thế kết thúc. Mọi người đều hiểu vị Liễu tiểu thư xinh đẹp kia không thể nào gả cho Uất Trì Giản, còn chàng rể vàng đấy có thể rơi vào tay ai đây?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Sau khi Uất Trì Giản đưa Lê Hân trở về cũng không quay lại bữa tiệc. Thông thường có Uất Trì Diễm ở nhà, hai anh em họ cũng không có thời gian ở chung.
Thế là hai người cùng ngồi uống trà ăn bánh socola.
Y giống cha không có cảm tình với đồ ngọt, ăn một ít xong liền nhìn anh vui vẻ thưởng thức, nụ cười tươi hoàn toàn khác với lúc cười mỉm ở sảnh.
Y nhớ lại anh trai lúc xưa cũng thế, ấm áp hiền lành như gió xuân nhưng lúc bảo vệ mình lại rất mạnh mẽ kiên định.
Sau này chuyện bảo vệ vẫn là giao lại cho mình đi.
Anh trai quý báu của y chỉ cần vui vẻ sống, không cần lo lắng âu sầu chuyện khác. Còn người cha đáng kính, lão yêu ngàn năm kia đừng mơ có thể bỏ lại hết gánh nặng, thảnh thơi cùng anh hai qua thế giới hai người.
Lúc cậu giải quyết xong trận địa bánh ngọt, ngẩng lên thấy Uất Trì Giản mới chỉ ăn một chút, cảm thấy có chút xấu hổ – trước mặt em trai mà mình biểu hiện như một đứa con nít vậy >.
Trong lúc mọi người đang ngấm ngầm các kiểu suy đoán, Lê Hân nhìn người bên cạnh, thấy được vẻ mặt ôn nhu quen thuộc, cậu ổn định lại tâm trạng, từ tốn nói: “Đáng ra tôi nên ra ngoài gặp mặt mọi người từ sớm, chỉ tại thân thể quá kém phải ở hậu trạch tĩnh dưỡng, không ngờ lại kéo dài đến giờ, còn trong tình huống khá xấu hổ, mong mọi người thông cảm.”
Hạ Lãng cười đáp lời: “Không có gì đâu, hôm nay có thể thấy Lê thiếu xuất hiện ở đây là một niềm vui lớn rồi.” Vốn anh ta trong chuyện boss với cậu bé này là hoàn toàn ủng hộ, chưa kể bao năm làm việc dưới trướng, anh ta có thể coi là con giun trong bụng boss, sao có thể không ra mặt giúp đỡ.
“Có câu nói này của Hạ tiên sinh tôi an tâm hơn rồi.” Xong cậu lại xoay người, “Mấy ngày trước nhờ có Uất Trì tổng tài giúp đỡ, tôi mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cầm lại được di sản của cha mẹ. Tôi tuổi nhỏ cũng không am hiểu chuyện kinh doanh, cũng may Uất tổng cho phép tôi lấy tài sản nhập cổ tập đoàn Uất Trì. Nên mong rằng sau này mọi người có thể chiếu cố tôi nhiều hơn.”
Lê Hân bộc bạch thân phận của mình. Cậu không có xuất hiện trong các cuộc họp, cũng không có nhận chức hay tham dự quyết sách nên không ai biết tổng tài đại nhân lần trước phát thiện tâm xong, còn đem Lê thị bị mình thu mua nhập cổ tập đoàn, rồi lại đưa tất cả về nguyên cho Lê thiếu.
Bọn họ thật thắc mắc, Uất tổng làm thế là vì Lê Hân thu mua Lê thị hay là vì Lê thị giúp Lê Hân?
Cậu tiếp nhận ly champagne từ tay Uất Trì Diễm, khẽ nâng: “Khả năng uống của tôi không tốt, bác sĩ cũng đang cấm, tôi chỉ có thể uống một chút xem như chào hỏi mọi người.”
Đột nhiên Uất Trì Diễm lại đưa ly đến gần, cậu cười cụng ly ‘đinh’ một tiếng giòn vang.
Đại boss cấp mặt mũi như thế, những người khác sao có thể không theo, cũng đồng loạt nâng chén, giống như thật tâm tiếp nhận vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.
“Không quấy rầy cuộc vui của mọi người, tôi xin phép đi trước.” Diễn xong, mục đích cũng đã đạt được.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục bình thường, chẳng qua trong lòng mọi người đều có tính toán khác nhau mà thôi. Họ lại tụm năm tụm ba cười cười nói nói, chỉ là sự chú ý lại đặt ở chỗ Lê Hân cùng Uất Trì Diễm đứng mà thôi.
“Lại đi”, cánh tay của Uất Trì Diễm tự động hạ xuống dưới eo, “Không ở lại chơi thêm một chút.”
Eo bị ôm, nam nhân còn cố tình nói nhỏ vào tai, Lê Hân run khẽ, lườm tên lưu manh: “Buông tay.”
Ánh mắt này của cậu chả có chút lực uy hiếp nào, nhưng hắn vẫn nghe lời thu tay, nhằm lúc cậu thả lỏng hắn chớp cơ hội hôn nhẹ lên môi cậu, rồi nhanh chóng đẩy cậu về phía Tiểu Giản trước khi cậu nổi bão.
Uất Trì Giản hiểu ý tiếp lời cha: “Chúng ta về.”
Không cần nghĩ cũng biết mặt cậu giờ đỏ thế nào, cậu không thèm nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, cậu đi cùng Tiểu Giản về hậu trạch.
Uất Trì Diễm nhìn theo bảo bối đi khuất mới quay lại nhìn một vòng, đám lang sói đương nhiên che giấu cảm xúc rất tốt, uống vẫn uống, cười vẫn cười, giống như chưa từng có sự xuất hiện của Lê Hân.
Uất Trì Diễm hài lòng gật đầu, trước mặt coi như thức thời, còn sau lưng có lén lút hay không, hắn cũng không sợ.
“Tổng tài..” Uất Trì Tần Phương không còn dám nói hai từ ’em họ’ như lúc đầu, nhìn toàn cảnh lúc nãy bà biết con của mình gây hoạ lớn rồi. Trong thế gia, anh em còn có thể tàn sát nhau, nói gì đến loại họ hàng xa không đáng kể đến như bà.
Bà thật giận, đều là cái tính tiểu thư của nó gây hoạ, anh bà không ngăn thì thôi còn thêm dầu vào lửa, có phải hại chết bà không chứ!
Uất Trì Diễm lạnh lùng nói: “Chị họ, nếu anh chị cũng có mặt vậy người họ hàng như em cũng không đủ tư cách lo hôn sự cho cháu.”
Nói đến đây, người thông minh đều hiểu chuyện đám hỏi với Uất Trì Giản – nằm mơ, đến cửa sổ cũng không có đâu.
Uất Trì Tần Phương mặt mũi trắng bệch, Liễu Yên tuy không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im. Uất Trì Tần Phi cũng muốn nói mấy lời giải vây nhưng bị ánh mắt của Uất Trì Diễm làm cứng họng.
“Thật ra chị họ cũng không cần thất vọng.” Hắn lại gần hạ giọng nói: “Chỉ bằng năm đó nó dám động Tiểu Hi, thì nó đừng mơ đến gần Tiểu Giản.”
Cả hai mẹ con hoảng sợ, chưa kịp giải thích, Uất Trì Diễm xoay người rời đi.
Không ít người thấy được ba người họ lặng lẽ rời đi, biểu diễn cứ thế kết thúc. Mọi người đều hiểu vị Liễu tiểu thư xinh đẹp kia không thể nào gả cho Uất Trì Giản, còn chàng rể vàng đấy có thể rơi vào tay ai đây?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Sau khi Uất Trì Giản đưa Lê Hân trở về cũng không quay lại bữa tiệc. Thông thường có Uất Trì Diễm ở nhà, hai anh em họ cũng không có thời gian ở chung.
Thế là hai người cùng ngồi uống trà ăn bánh socola.
Y giống cha không có cảm tình với đồ ngọt, ăn một ít xong liền nhìn anh vui vẻ thưởng thức, nụ cười tươi hoàn toàn khác với lúc cười mỉm ở sảnh.
Y nhớ lại anh trai lúc xưa cũng thế, ấm áp hiền lành như gió xuân nhưng lúc bảo vệ mình lại rất mạnh mẽ kiên định.
Sau này chuyện bảo vệ vẫn là giao lại cho mình đi.
Anh trai quý báu của y chỉ cần vui vẻ sống, không cần lo lắng âu sầu chuyện khác. Còn người cha đáng kính, lão yêu ngàn năm kia đừng mơ có thể bỏ lại hết gánh nặng, thảnh thơi cùng anh hai qua thế giới hai người.
Lúc cậu giải quyết xong trận địa bánh ngọt, ngẩng lên thấy Uất Trì Giản mới chỉ ăn một chút, cảm thấy có chút xấu hổ – trước mặt em trai mà mình biểu hiện như một đứa con nít vậy >.
Tác giả :
Hoa Sinh Đường Bất Súy