Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 97
Laurent bảo trì tươi cười, lên thuyền trong sự tôn sùng của mọi người.
Một nam nhân chừng 50 tuổi chào đón, vẻ mặt tươi cười, “Cuối cùng cũng đã chờ đến ngài chiến thắng trở về!”
Laurent hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nhẹ nhàng khách khí nói: “Chẳng qua là kiểm tra sức khỏe thông thường mà thôi, sao dám làm phiền viện trưởng ngài.”
“Ha ha ha.” Viện trưởng liên tục khoát tay, “Kiểm tra sức khỏe bình thường đương nhiên không cần như vậy, thế nhưng…” Hắn nhìn sang hai bên trái phải, thấy thầy giáo huấn luyện không ở đây, liền tiến lên trước nhỏ giọng nói: ” Ngài chính là đoàn đội đầu tiên thành công trong đợt huấn luyện lần này.”
Laurent lông mày nhíu lại, “Thật chứ?”
“Chắc chắn 100%.”
“Vậy Randall… đại điện hạ…”
“Một tổ sáu người của Randall điện hạ đã đi ra từ ngày thứ bảy …”
Lông mày của Laurent siết chặt.
Viện trưởng liền vội vàng nói: “Ngài đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã. Ngài ở trong rừng rậm mô phỏng 22 ngày, nhất định biết rõ bên trong có bao nhiêu hiểm ác, ngài thử nghĩ xem sáu người Đại điện hạ làm sao có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tuần được?”
“Cũng chưa chắc không có khả năng.” Bọn họ có cơ giáp chế tạo sư cao cấp, Laurent nghĩ thầm.
“Được rồi, cho dù bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ thì tại sao tôi lại không nghe thấy bất cứ tin tức gì?”
Không có tin tức gì?
Laurent đi ra từ trong dụng cụ kiểm tra sức khỏe, lấy ra quần áo để thay đổi từ trong nhẫn không gian, “Ông nói là bọn họ không có bất kỳ lời giải thích gì về việc đại điện hạ sớm ra khỏi rừng rậm?”
“Không có.”
Laurent có chút nhăn đầu lông mày.
Nhớ ngày đó Randall chưa chính thức tiến vào Exxon, tin tức gã được vào trường Exxon học đã được truyền bá rộng rãi khắp giới thượng lưu. Hôm nay tân sinh ưu tú được vạn chúng chú mục đã sớm ra khỏi rừng rậm hơn hai mươi ngày mà vẫn không có nửa điểm tin tức?
Chuyện khác thường chắc chắn có mờ ám.
Từ trước đến nay Laurent vẫn chưa bao giờ đánh giá thấp kẻ địch, gã theo thói quen chà sát ngón tay út bên trái, thản nhiên nói: “Tôi vẫn không cho rằng hắn sẽ khinh địch buông tha huấn luyện như vậy.”
Viện trưởng thấy mình thuyết phục không được thì cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa, ngược lại lại nói: “Cho dù như thế nào thì biểu hiện của ngài trong lần huấn luyện tân sinh này cũng rất tốt, chắc chắn nếu đại nhân trong nội các biết sẽ rất vui vẻ.”
Đối với sự lấy lòng của viện trưởng, Laurent cũng không có phản ứng lớn nào, chỉ khiêm tốn hữu lễ nói câu “Cám ơn” rồi lập tức ngồi trên ghế mềm.
Viện trưởng thấy thế liền lập tức hạ thấp thanh âm, “Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem tình huống của các học viên khác như thế nào.”
“Đi đi.”
Viện trưởng lưu loát rời đi.
Laurent dựa vào ở trên ghế, bắp thịt cả người buông lỏng.
Viện trưởng của học viện xem như thuộc phái nội các cho nên gã cũng không lo lão ta sẽ lừa gã. Chỉ có điều, Randall từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, không phải là loại mà người thường có thể so sánh được, khả năng buông tha cho huấn luyện phải nói là cực kỳ bé nhỏ.
Nhưng hắn có thể sớm rời khỏi rừng rậm mô phỏng, mà lại không phải buông tha cho huấn luyện, thì chỉ có khả năng là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sớm hoàn thành nhiệm vụ…
Tay xoa bóp ngón út không khỏi dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch cũng không biết.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gã thực, sự, không, hy, vọng điều đó là thật.
Hết chương 97.
Một nam nhân chừng 50 tuổi chào đón, vẻ mặt tươi cười, “Cuối cùng cũng đã chờ đến ngài chiến thắng trở về!”
Laurent hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nhẹ nhàng khách khí nói: “Chẳng qua là kiểm tra sức khỏe thông thường mà thôi, sao dám làm phiền viện trưởng ngài.”
“Ha ha ha.” Viện trưởng liên tục khoát tay, “Kiểm tra sức khỏe bình thường đương nhiên không cần như vậy, thế nhưng…” Hắn nhìn sang hai bên trái phải, thấy thầy giáo huấn luyện không ở đây, liền tiến lên trước nhỏ giọng nói: ” Ngài chính là đoàn đội đầu tiên thành công trong đợt huấn luyện lần này.”
Laurent lông mày nhíu lại, “Thật chứ?”
“Chắc chắn 100%.”
“Vậy Randall… đại điện hạ…”
“Một tổ sáu người của Randall điện hạ đã đi ra từ ngày thứ bảy …”
Lông mày của Laurent siết chặt.
Viện trưởng liền vội vàng nói: “Ngài đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã. Ngài ở trong rừng rậm mô phỏng 22 ngày, nhất định biết rõ bên trong có bao nhiêu hiểm ác, ngài thử nghĩ xem sáu người Đại điện hạ làm sao có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tuần được?”
“Cũng chưa chắc không có khả năng.” Bọn họ có cơ giáp chế tạo sư cao cấp, Laurent nghĩ thầm.
“Được rồi, cho dù bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ thì tại sao tôi lại không nghe thấy bất cứ tin tức gì?”
Không có tin tức gì?
Laurent đi ra từ trong dụng cụ kiểm tra sức khỏe, lấy ra quần áo để thay đổi từ trong nhẫn không gian, “Ông nói là bọn họ không có bất kỳ lời giải thích gì về việc đại điện hạ sớm ra khỏi rừng rậm?”
“Không có.”
Laurent có chút nhăn đầu lông mày.
Nhớ ngày đó Randall chưa chính thức tiến vào Exxon, tin tức gã được vào trường Exxon học đã được truyền bá rộng rãi khắp giới thượng lưu. Hôm nay tân sinh ưu tú được vạn chúng chú mục đã sớm ra khỏi rừng rậm hơn hai mươi ngày mà vẫn không có nửa điểm tin tức?
Chuyện khác thường chắc chắn có mờ ám.
Từ trước đến nay Laurent vẫn chưa bao giờ đánh giá thấp kẻ địch, gã theo thói quen chà sát ngón tay út bên trái, thản nhiên nói: “Tôi vẫn không cho rằng hắn sẽ khinh địch buông tha huấn luyện như vậy.”
Viện trưởng thấy mình thuyết phục không được thì cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa, ngược lại lại nói: “Cho dù như thế nào thì biểu hiện của ngài trong lần huấn luyện tân sinh này cũng rất tốt, chắc chắn nếu đại nhân trong nội các biết sẽ rất vui vẻ.”
Đối với sự lấy lòng của viện trưởng, Laurent cũng không có phản ứng lớn nào, chỉ khiêm tốn hữu lễ nói câu “Cám ơn” rồi lập tức ngồi trên ghế mềm.
Viện trưởng thấy thế liền lập tức hạ thấp thanh âm, “Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem tình huống của các học viên khác như thế nào.”
“Đi đi.”
Viện trưởng lưu loát rời đi.
Laurent dựa vào ở trên ghế, bắp thịt cả người buông lỏng.
Viện trưởng của học viện xem như thuộc phái nội các cho nên gã cũng không lo lão ta sẽ lừa gã. Chỉ có điều, Randall từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, không phải là loại mà người thường có thể so sánh được, khả năng buông tha cho huấn luyện phải nói là cực kỳ bé nhỏ.
Nhưng hắn có thể sớm rời khỏi rừng rậm mô phỏng, mà lại không phải buông tha cho huấn luyện, thì chỉ có khả năng là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sớm hoàn thành nhiệm vụ…
Tay xoa bóp ngón út không khỏi dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch cũng không biết.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gã thực, sự, không, hy, vọng điều đó là thật.
Hết chương 97.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh