Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 48
Trong phòng khách.
Khí tràng cường đại quỷ dị tràn ngập khắp không gian.
Hạ Mạt đứng ở cửa ra vào, một tay đỡ khung cửa, so sánh với ba người có đứng có ngồi trong phòng khách càng lộ ra thế lực đơn bạc.
Ba người kia đều chuyên tâm với sự tình của mình, cũng không có phân thần chú ý tới cậu. Hạ Mạt lần theo vách tường chậm rãi đi về phía phòng của mình, ngay khi tay của cậu sắp động tới cửa cảm ứng thì bỗng nhiên nghe thấy một người cười như có như không nói: “Rốt cục đã trở về? Tôi còn đang nghĩ bạn cùng phòng nổi tiếng này của chúng ta có cần Tiểu Khiết đi đón hay không.”
Híz…
Cái giọng điệu âm dương quái khí này, nhất định là lời nói ác độc Trương Lợi!
Trên mặt Hạ Mạt hiện lên dáng cười, chậm rãi quay đầu, đối mặt với Trương Lợi.
Đuôi lông mày của Trương Lợi nhướng lên, ánh mắt như một cái rada quét hình, “Trưởng thành như vậy, thật là beta?”
Lộp bộp! Trong lòng Hạ Mạt run lên, cậu biết mà cậu biết mà, Trương Lợi quả nhiên là phiền toái lớn nhất! Cậu không tự chủ được co rút lại về phía góc tường để giảm bớt cảm giác tồn tại, đồng thời vắt hết óc muốn đem vấn đề này lừa gạt qua.
Trần Khiết ngồi ở trên ghế sô pha chơi đùa súng ống bỗng nhiên nói: “Trương Lợi, đừng dọa cậu ta.”
Hạ Mạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt quả nhiên là alpha đáng tin cậy, còn chưa được thoải mái, chỉ nghe thấy Trần Khiết nói: “Thật vất vả đến một bạn cùng phòng có chút tế bào nghệ thuật, cậu đừng có đem người dọa đi.”
Trương Lợi: “Tế bào nghệ thuật?”
Trần Khiết dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Hạ Mạt, “Không phải cậu ta biết múa cột sao?”
Hạ Mạt: “…”
“Xế chiều hôm nay tớ mới nhìn thấy.”
Hạ Mạt: “…”
Múa cột?!
Làm sao có thể?!
Hai đời công lại cậu cũng chưa khiêu vũ lần nào có được không?! Huống chi là độ múa cột có độ khó cao?!
Thế nhưng Randall cùng Trương Lợi quăng tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu là có chuyện gì?!
Xin không cần tùy ý phán đoán người khác!
—— ——
Rạng sáng 6:00, tiếng cười bỗng nhiên vang lên.
Hạ Mạt mở choàng mắt, đầu óc còn chưa có thanh tỉnh liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng hống của huấn luyện viên: “Giờ gì còn ngủ?! Lập tức rời giường! Trong vòng năm phút đồng hồ nếu không xuống lầu liền cút ra khỏi trường học đi!”
Toàn thân giật mình, Hạ Mạt đột nhiên bắn lên, hấp tấp mặc quần áo, dưới sự thúc giục của tiếng cười hiệu chạy ra khỏi cửa phòng, vốn cho là tốc độ của cậu đã rất nhanh, lại không nghĩ rằng ba vị cùng phòng kia cũng đã xuống lầu.
“Ta đi, còn có tốc độ như thế sao?!”
Hạ Mạt vọt tới trước thang máy, mãi mới chờ đến lúc đến thang máy, lại phát hiện bên trong mênh mông đầy ắp người. Hạ Mạt tươi cười xin lỗi, kiên trì chen vào.
Theo lý thuyết cùng là tân sinh, cũng đều gặp phải đối đãi tàn nhẫn của huấn luyện viên, dù thế nào đều được cho là đồng bệnh tương liên, nhưng vì cái gì ngắn vài giây đồng hồ Hạ Mạt luôn có cảm giác có người ở một vị trí mà cậu không nhìn thấy dùng ánh mắt lăng trì nhìn cậu?
Chẳng lẽ là ảo giác?
Bởi vì thời gian quá gấp, Hạ Mạt cũng không kịp suy nghĩ, cửa thang máy vừa mở, cậu lập tức lao ra nhà trọ, liếc mắt liền trông thấy cái phi thuyền màu bạc vô cùng thân thiết kia.
Randall đang đợi cậu?!
Hạ Mạt cố gắng đè nén trái tim nhỏ không ngừng nhảy nhót chạy tới chỗ phi thuyền, kể từ đó cậu rõ ràng cảm giác được ánh mắt người xung quanh phóng tới càng rõ ràng và thực chất hóa.
Quả nhiên, trước cũng không phải là ảo giác, cậu thật sự bị mọi người ghi hận.
Cảm giác bị người bài xích vẫn chưa nói rõ được, nhưng vì cái gì cậu đã có chút ít kích động?
Thật giống như…
Ở trong lòng của Randall, cậu không giống như những người khác!
Hết chương 48.
Khí tràng cường đại quỷ dị tràn ngập khắp không gian.
Hạ Mạt đứng ở cửa ra vào, một tay đỡ khung cửa, so sánh với ba người có đứng có ngồi trong phòng khách càng lộ ra thế lực đơn bạc.
Ba người kia đều chuyên tâm với sự tình của mình, cũng không có phân thần chú ý tới cậu. Hạ Mạt lần theo vách tường chậm rãi đi về phía phòng của mình, ngay khi tay của cậu sắp động tới cửa cảm ứng thì bỗng nhiên nghe thấy một người cười như có như không nói: “Rốt cục đã trở về? Tôi còn đang nghĩ bạn cùng phòng nổi tiếng này của chúng ta có cần Tiểu Khiết đi đón hay không.”
Híz…
Cái giọng điệu âm dương quái khí này, nhất định là lời nói ác độc Trương Lợi!
Trên mặt Hạ Mạt hiện lên dáng cười, chậm rãi quay đầu, đối mặt với Trương Lợi.
Đuôi lông mày của Trương Lợi nhướng lên, ánh mắt như một cái rada quét hình, “Trưởng thành như vậy, thật là beta?”
Lộp bộp! Trong lòng Hạ Mạt run lên, cậu biết mà cậu biết mà, Trương Lợi quả nhiên là phiền toái lớn nhất! Cậu không tự chủ được co rút lại về phía góc tường để giảm bớt cảm giác tồn tại, đồng thời vắt hết óc muốn đem vấn đề này lừa gạt qua.
Trần Khiết ngồi ở trên ghế sô pha chơi đùa súng ống bỗng nhiên nói: “Trương Lợi, đừng dọa cậu ta.”
Hạ Mạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt quả nhiên là alpha đáng tin cậy, còn chưa được thoải mái, chỉ nghe thấy Trần Khiết nói: “Thật vất vả đến một bạn cùng phòng có chút tế bào nghệ thuật, cậu đừng có đem người dọa đi.”
Trương Lợi: “Tế bào nghệ thuật?”
Trần Khiết dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Hạ Mạt, “Không phải cậu ta biết múa cột sao?”
Hạ Mạt: “…”
“Xế chiều hôm nay tớ mới nhìn thấy.”
Hạ Mạt: “…”
Múa cột?!
Làm sao có thể?!
Hai đời công lại cậu cũng chưa khiêu vũ lần nào có được không?! Huống chi là độ múa cột có độ khó cao?!
Thế nhưng Randall cùng Trương Lợi quăng tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu là có chuyện gì?!
Xin không cần tùy ý phán đoán người khác!
—— ——
Rạng sáng 6:00, tiếng cười bỗng nhiên vang lên.
Hạ Mạt mở choàng mắt, đầu óc còn chưa có thanh tỉnh liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng hống của huấn luyện viên: “Giờ gì còn ngủ?! Lập tức rời giường! Trong vòng năm phút đồng hồ nếu không xuống lầu liền cút ra khỏi trường học đi!”
Toàn thân giật mình, Hạ Mạt đột nhiên bắn lên, hấp tấp mặc quần áo, dưới sự thúc giục của tiếng cười hiệu chạy ra khỏi cửa phòng, vốn cho là tốc độ của cậu đã rất nhanh, lại không nghĩ rằng ba vị cùng phòng kia cũng đã xuống lầu.
“Ta đi, còn có tốc độ như thế sao?!”
Hạ Mạt vọt tới trước thang máy, mãi mới chờ đến lúc đến thang máy, lại phát hiện bên trong mênh mông đầy ắp người. Hạ Mạt tươi cười xin lỗi, kiên trì chen vào.
Theo lý thuyết cùng là tân sinh, cũng đều gặp phải đối đãi tàn nhẫn của huấn luyện viên, dù thế nào đều được cho là đồng bệnh tương liên, nhưng vì cái gì ngắn vài giây đồng hồ Hạ Mạt luôn có cảm giác có người ở một vị trí mà cậu không nhìn thấy dùng ánh mắt lăng trì nhìn cậu?
Chẳng lẽ là ảo giác?
Bởi vì thời gian quá gấp, Hạ Mạt cũng không kịp suy nghĩ, cửa thang máy vừa mở, cậu lập tức lao ra nhà trọ, liếc mắt liền trông thấy cái phi thuyền màu bạc vô cùng thân thiết kia.
Randall đang đợi cậu?!
Hạ Mạt cố gắng đè nén trái tim nhỏ không ngừng nhảy nhót chạy tới chỗ phi thuyền, kể từ đó cậu rõ ràng cảm giác được ánh mắt người xung quanh phóng tới càng rõ ràng và thực chất hóa.
Quả nhiên, trước cũng không phải là ảo giác, cậu thật sự bị mọi người ghi hận.
Cảm giác bị người bài xích vẫn chưa nói rõ được, nhưng vì cái gì cậu đã có chút ít kích động?
Thật giống như…
Ở trong lòng của Randall, cậu không giống như những người khác!
Hết chương 48.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh