Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 422
Nhân dân toàn cầu lần thứ hai thể nghiệm cảm giác “vui mừng khắp chốn”!
Phóng viên cùng nhân viên tại hiện trường cuộc họp báo quả thực sợ ngây người, thế cho nên một phút sau khi Lannado nói xong vẫn không có bất luận một ai nói chuyện.
Mấy chữ “Hai Alpha” này giống như được phù phép, lặp đi lặp lại trong đầu của mọi người.
Cuối cùng, một phóng viên khàn giọng, khô cằn hỏi: “Bệ hạ, đây là sự thật sao?”
Tươi cười của Lannado càng thêm xán lạn, hắn không trả lời chính diện mà hào khí vung tay lên, hình chiếu hai bên sườn lập tức xuất hiện báo cáo kiểm tra. Từ bản báo cáo này có thể thấy được, người được kiểm tra tên là Hạ Mạt, thời gian chính là sáng hôm nay. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt dời xuống, nháy mắt chốt chặt hàng kết quả.
“Thời gian mang thai: 64 ngày;
Số lượng thai nhi: 2;
Phân loại nhân chủng: Alpha;
…….”
Mặt sau còn có một đoạn dài chữ số, nhưng đối với mọi người mà nói thì những con số đó gần như vô nghĩa, bọn họ quan tâm nhất cũng chỉ có số lượng thai nhi cùng phân loại nhân chủng!
Giờ này khắc này, quang võng rốt cuộc không thể bình tĩnh! Dấu chấm than cùng dấu ba chấm liên tiếp đấu đá lung tung, nếu những dấu chấm câu này cũng có thể tự do biểu đạt tình cảm thì giờ phút này cũng nhất định hận không thể che mặt trừng lớn mắt hét lên a a a a a a chói tai!
“Trời! Ạ! Thế mà lại là hai Alpha! Hai Alpha!”
“Hai cộng hai bằng bốn? Xin cho tôi biết tôi không tính sai đúng không?! Bốn vị tiểu vương tử?! Ba năm sinh hạ bốn vị tiểu vương tử! Hạ đại sư quả thực sáng tạo kỳ tích của người Lạp Hỗ!”
“Chờ các vị tiểu vương tử Alpha cũng có thể đi đường thì Randall điện hạ cùng Hạ đại sư đi đến chỗ nào cũng đều mang theo bốn vị tiểu vương tử siêu đáng yêu, chỉ nghĩ đến hình ảnh này tâm đã sướng đến không chịu nổi!”
“Vương tử phi quả nhiên là người được trời cao phù hộ! Hoàng đảng nhất định sẽ càng ngày càng tốt! Lạp Hỗ cũng sẽ càng ngày càng tốt!”
“….”
Hiện trường cuộc họp báo vô cùng sôi động, mấy ngàn phóng viên kích động nói chuyện với những người xung quanh, giờ này khắc này bọn họ đã hoàn toàn quên mất một nguyên tắc “đồng hành là oan gia” trong giới – tin tức vừa nhận được thực sự làm người kích động không thôi, nếu không tìm một đối tượng chia sẻ thì bọn họ chỉ sợ sẽ nổ mạnh vì hưng phấn mất!
Hạ Mạt cùng Randall ngồi cạnh nhau, trong lồng ngực ôm Bình Bình và An An.
Hai tiểu gia hỏa đã một tuổi, cho dù bọn nhỏ không hiểu rõ nguyên nhân lắm thì cũng hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ kêu nha nha.
Hạ Mạt chú ý tới Bình Bình cử động tương đối mạnh, vì thế cúi đầu hôn trán nhóc, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Bình Bình lập tức nhạy bén ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt ngập nước đáng yêu, lộ ra ba cái răng sữa trắng tinh.
Hạ Mạt dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chóp mũi nhóc “Bình Bình ngoan ngoãn ngồi yên, trong bụng ba ba còn có em trai nhỏ của con đó. Nếu con dẫm đến các em thì làm sao bây giờ?”
Bình Bình nghiêng đầu, mồm miệng không rõ lặp lại: “Em trai?”
Hạ Mạt kinh hỉ nhìn nhóc “Bình Bình cũng biết đệ đệ?”
Bình Bình tuy vẫn còn ít tuổi nhưng một số từ ngữ đơn giản vẫn có thể nghe hiểu, hiện giờ lại thấy biểu tình vui sướng rõ ràng của Hạ Mạt liền kêu ủng hộ: “Em trai!”
Thanh âm Bình Bình vừa mềm vừa trong, vô cùng đặc biệt trong một đám âm thanh trầm trầm cố tình đè thấp.
Các phóng viên đang nói chuyện khí thế ngất trời không hẹn mà cùng ngẩn ra, vừa rồi bọn họ nghe thấy cái gì?
Thanh âm hài tử?
Hài tử chỗ nào tới? Toàn bộ hội trường ngoại trừ hai tiểu vương tử trên đài kia thì làm gì còn hài tử nào nữa!
Chẳng lẽ hai tiếng “em trai” thanh thúy kia là hai vị tiểu vương tử nói ra?!
Lại là một điểm bùng nổ! Tiểu vương tử đáng yêu vui mừng vì được làm anh trai các kiểu gì đó quả thực là một vũ khí sắc bén thu mua các em gái mềm mại cùng các đại thẩm có tuổi!
Phóng viên lại một lần nữa ngắm nhìn Bình Bình cùng An An.
Đủ loại ống kính đại bác nhắm ngay hai tiểu gia hỏa, bọn nhóc không xa lạ gì với mấy thứ này cho nên cơ bản không đặt quá nhiều lực chú ý lên chúng.
An An ngoan ngoãn ngồi trên đùi Randall, nghiêng đầu nhìn huynh đệ nhà mình, thấy bé đang nhìn ba ba bên cạnh liên tục biểu hiện thì cũng quyết định muốn gây sự chú ý một chút, đầu tiên bé kêu “a a” hai tiếng, Hạ Mạt không phản ứng; vì thế bé lại dồn hết sức, kêu một tiếng vang dội “Ba ba”!
Hạ Mạt lập tức bị thanh âm này hấp dẫn, ngẩng đầu thấy An An đang mắt sáng long lanh nhìn mình liền mềm lòng đến rối tinh rối mù, hận không thể cũng ôm An An vào ngực hung hăng hôn mấy cái.
Randall thấy ánh mắt Hạ Mạt liền biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn tương đối phối hợp mà nâng lên mông nhỏ của An An, đưa bé về phía Hạ Mạt, Hạ Mạt liền hôn một cái lên gương mặt đầy thịt của bé.
An An cũng học động tác của Hạ Mạt mà bẹp một cái lên mặt cậu, lưu lại không ít vết nước khả nghi.
Hạ Mạt dùng mu bàn tay lau một cái, sủng nịnh xoa bóp chóp mũi An An, cười vô cùng hạnh phúc.
Một màn này bị các phóng viên chụp được đăng lên quang võng, tức khắc đáng yêu ngã một đám lớn người xem.
“Ai da, An An tiểu vương tử thật là đáng yêu! Tại sao tiểu vương tử làm cho người ta thích như vậy mà tiểu ma vương nhà tôi lại không có cách nào giao lưu?”
“Tiểu vương tử đương nhiên không bình thường, trời sinh thể chất manh oa, người gặp người thích hoa gặp hoa nở!”
“Tiểu vương tử lớn lên thật xinh đẹp, thật muốn hôn một cái thì phải làm sao?”
“…. Chịu đựng! Tiểu vương tử nhà ta há là đám ngu dân các người có thể mơ ước!”
Sau cuộc họp báo, Hạ Mạt nháy mắt trở thành từ ngữ được sử dụng nhiều nhất trên các nền tảng quang võng của Lạp Hỗ tinh cầu, cùng với tên này còn có một loạt các từ ngữ liên quan như “hạnh phúc”, “may mắn”, “bảo bảo”.
Cả gia đình đi vào phi thuyền dưới ánh nhìn chăm chú của người xem, rời đi đài truyền bá Hoàng gia.
Chờ Hạ Mạt rốt cuộc trở lại hoàng cung, quang não của cậu đã nhận được gần trăm tin nhắn chúc mừng. Hạ Mạt ngồi khoanh chân trên sô pha, trả lời từng tin, Bình Bình cùng An An ngồi dựa bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm quang võng.
Khi Lannado mang đầy ý cười trở lại, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng hai tiểu gia hỏa dựa vào ngực Hạ Mạt chuyên chú nhìn quang não, tâm tình quả thực tốt đến không chịu nổi. Lúc nãy hắn còn khoe khoang tôn tử với tất cả bạn tốt của mình, hiện giờ lại còn thấy biểu cảm đáng yêu của Bình Bình và An An, một chữ “sảng” làm sao đủ để miêu tả?! Hắn vỗ tay để các bảo bảo chú ý, cao hứng nói: “Bình Bình An An, hoàng gia gia tới rồi!”
Tiêu gia hỏa có tình cảm thân thiết với Lannado, nghe thấy thanh âm của hắn thì quay đầu nhìn, mắt to sáng ngời, lập tức dùng cả tay lẫn chân bò dậy.
Lannado luyến tiếc tôn tử bảo bối của hắn đi nhiều một bước, lập tức tiến lên một tay vớt một bảo bảo, ôm hai bé con vào trong ngực.
Edern đi vào sau, nhìn biểu tình thỏa mãn và động tác của hắn thì không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Y ngồi bên người Hạ Mạt, nói: “Nhìn phụ hoàng của con đi, cao hứng đến ngay cả mình họ gì cũng quên mất.”
Hạ Mạt bớt thời gian nhìn Lannado đang vui đến quên hết tất cả, cười nói: “Chờ nhóc con trong bụng con sinh ra phụ hoàng còn sẽ càng vui vẻ a.”
“Các con cứ chiều theo ý hắn như vậy, bây giờ hắn càng sống càng nhỏ lại.”
Hạ Mạt cười cười không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.
Edern nhìn bốn phía, “Randall đâu?”
“Đi trên lầu lấy đồ chơi cho bọn nhóc ạ.”
Edern gật gật đầu, thấy Hạ Mạt vẫn luôn trả lời tin nhắn thì cũng không lên tiếng quấy rầy nữa, quay qua nhắc nhở Lannado buổi chiều còn phải ký hiệp nghị hợp tác với tinh cầu nào đó.
Lannado lại ôm bọn nhỏ đùa trong chốc lát, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà rời đi.
Khi Randall xuống dưới thì vừa lúc bọn nhỏ cũng đói bụng, bảo mẫu đã sớm chuẩn bị xong cơm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh, Randall liền ôm hai bé ngồi trên ghế trẻ con, bón cơm cho hai nhóc.
Lúc đầu hai tiểu tử này còn không để ý, luôn muốn quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt.
Randall quay ghế về phía Hạ Mạt, lúc này hai nhóc mới ngoan ngoãn, thành thành thật thật ăn từng ngụm. Bình Bình cùng An An ăn rất tốt, ăn hết khoảng hai chén nhỏ.
Nhóm nhóc con ăn uống no đủ liền có chút mệt mỏi buồn ngủ.
Randall đưa hai nhóc lên phòng trẻ con trên tầng, khi đi ra thấy Hạ Mạt vẫn đang mân mê quang não, vì thế đi qua ôm vai của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Mạt cười trả lời: “Gail đang nhắn tin buôn chuyện với em.”
Nói đến Gail, Randall liền nhớ ra đã có một khoảng thời gian không liên hệ với bọn họ, vì thế thuận miệng hỏi: “A Đạt hiện tại thế nào?”
Hạ Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu, cong mắt thần bí nhìn hắn nói: “Hắn a, hẳn là rất tốt đi.”
Randall trực giác lời cậu nói có ẩn ý “Sao lại nói vậy?”
Hạ Mạt lập tức che miệng cười trộm “Gail đồng ý lời tỏ tình của hắn, anh không biết?”
Randall nhướng mày, gần đây hắn cũng có liên hệ với A Đạt, thế nhưng lại không nghe thấy A Đạt nhắc đến chuyện này, hắn còn tưởng quan hệ của bọn họ vẫn ở trong trạng thái không nóng không lạnh như trước, không nghĩ tới đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia?
“Là ai thổ lộ trước?”
“Cái này em cũng không rõ lắm, dù sao hiện tại tâm tình Gail rất tốt nha!”
Hết chương 422.
Phóng viên cùng nhân viên tại hiện trường cuộc họp báo quả thực sợ ngây người, thế cho nên một phút sau khi Lannado nói xong vẫn không có bất luận một ai nói chuyện.
Mấy chữ “Hai Alpha” này giống như được phù phép, lặp đi lặp lại trong đầu của mọi người.
Cuối cùng, một phóng viên khàn giọng, khô cằn hỏi: “Bệ hạ, đây là sự thật sao?”
Tươi cười của Lannado càng thêm xán lạn, hắn không trả lời chính diện mà hào khí vung tay lên, hình chiếu hai bên sườn lập tức xuất hiện báo cáo kiểm tra. Từ bản báo cáo này có thể thấy được, người được kiểm tra tên là Hạ Mạt, thời gian chính là sáng hôm nay. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt dời xuống, nháy mắt chốt chặt hàng kết quả.
“Thời gian mang thai: 64 ngày;
Số lượng thai nhi: 2;
Phân loại nhân chủng: Alpha;
…….”
Mặt sau còn có một đoạn dài chữ số, nhưng đối với mọi người mà nói thì những con số đó gần như vô nghĩa, bọn họ quan tâm nhất cũng chỉ có số lượng thai nhi cùng phân loại nhân chủng!
Giờ này khắc này, quang võng rốt cuộc không thể bình tĩnh! Dấu chấm than cùng dấu ba chấm liên tiếp đấu đá lung tung, nếu những dấu chấm câu này cũng có thể tự do biểu đạt tình cảm thì giờ phút này cũng nhất định hận không thể che mặt trừng lớn mắt hét lên a a a a a a chói tai!
“Trời! Ạ! Thế mà lại là hai Alpha! Hai Alpha!”
“Hai cộng hai bằng bốn? Xin cho tôi biết tôi không tính sai đúng không?! Bốn vị tiểu vương tử?! Ba năm sinh hạ bốn vị tiểu vương tử! Hạ đại sư quả thực sáng tạo kỳ tích của người Lạp Hỗ!”
“Chờ các vị tiểu vương tử Alpha cũng có thể đi đường thì Randall điện hạ cùng Hạ đại sư đi đến chỗ nào cũng đều mang theo bốn vị tiểu vương tử siêu đáng yêu, chỉ nghĩ đến hình ảnh này tâm đã sướng đến không chịu nổi!”
“Vương tử phi quả nhiên là người được trời cao phù hộ! Hoàng đảng nhất định sẽ càng ngày càng tốt! Lạp Hỗ cũng sẽ càng ngày càng tốt!”
“….”
Hiện trường cuộc họp báo vô cùng sôi động, mấy ngàn phóng viên kích động nói chuyện với những người xung quanh, giờ này khắc này bọn họ đã hoàn toàn quên mất một nguyên tắc “đồng hành là oan gia” trong giới – tin tức vừa nhận được thực sự làm người kích động không thôi, nếu không tìm một đối tượng chia sẻ thì bọn họ chỉ sợ sẽ nổ mạnh vì hưng phấn mất!
Hạ Mạt cùng Randall ngồi cạnh nhau, trong lồng ngực ôm Bình Bình và An An.
Hai tiểu gia hỏa đã một tuổi, cho dù bọn nhỏ không hiểu rõ nguyên nhân lắm thì cũng hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ kêu nha nha.
Hạ Mạt chú ý tới Bình Bình cử động tương đối mạnh, vì thế cúi đầu hôn trán nhóc, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Bình Bình lập tức nhạy bén ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt ngập nước đáng yêu, lộ ra ba cái răng sữa trắng tinh.
Hạ Mạt dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chóp mũi nhóc “Bình Bình ngoan ngoãn ngồi yên, trong bụng ba ba còn có em trai nhỏ của con đó. Nếu con dẫm đến các em thì làm sao bây giờ?”
Bình Bình nghiêng đầu, mồm miệng không rõ lặp lại: “Em trai?”
Hạ Mạt kinh hỉ nhìn nhóc “Bình Bình cũng biết đệ đệ?”
Bình Bình tuy vẫn còn ít tuổi nhưng một số từ ngữ đơn giản vẫn có thể nghe hiểu, hiện giờ lại thấy biểu tình vui sướng rõ ràng của Hạ Mạt liền kêu ủng hộ: “Em trai!”
Thanh âm Bình Bình vừa mềm vừa trong, vô cùng đặc biệt trong một đám âm thanh trầm trầm cố tình đè thấp.
Các phóng viên đang nói chuyện khí thế ngất trời không hẹn mà cùng ngẩn ra, vừa rồi bọn họ nghe thấy cái gì?
Thanh âm hài tử?
Hài tử chỗ nào tới? Toàn bộ hội trường ngoại trừ hai tiểu vương tử trên đài kia thì làm gì còn hài tử nào nữa!
Chẳng lẽ hai tiếng “em trai” thanh thúy kia là hai vị tiểu vương tử nói ra?!
Lại là một điểm bùng nổ! Tiểu vương tử đáng yêu vui mừng vì được làm anh trai các kiểu gì đó quả thực là một vũ khí sắc bén thu mua các em gái mềm mại cùng các đại thẩm có tuổi!
Phóng viên lại một lần nữa ngắm nhìn Bình Bình cùng An An.
Đủ loại ống kính đại bác nhắm ngay hai tiểu gia hỏa, bọn nhóc không xa lạ gì với mấy thứ này cho nên cơ bản không đặt quá nhiều lực chú ý lên chúng.
An An ngoan ngoãn ngồi trên đùi Randall, nghiêng đầu nhìn huynh đệ nhà mình, thấy bé đang nhìn ba ba bên cạnh liên tục biểu hiện thì cũng quyết định muốn gây sự chú ý một chút, đầu tiên bé kêu “a a” hai tiếng, Hạ Mạt không phản ứng; vì thế bé lại dồn hết sức, kêu một tiếng vang dội “Ba ba”!
Hạ Mạt lập tức bị thanh âm này hấp dẫn, ngẩng đầu thấy An An đang mắt sáng long lanh nhìn mình liền mềm lòng đến rối tinh rối mù, hận không thể cũng ôm An An vào ngực hung hăng hôn mấy cái.
Randall thấy ánh mắt Hạ Mạt liền biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn tương đối phối hợp mà nâng lên mông nhỏ của An An, đưa bé về phía Hạ Mạt, Hạ Mạt liền hôn một cái lên gương mặt đầy thịt của bé.
An An cũng học động tác của Hạ Mạt mà bẹp một cái lên mặt cậu, lưu lại không ít vết nước khả nghi.
Hạ Mạt dùng mu bàn tay lau một cái, sủng nịnh xoa bóp chóp mũi An An, cười vô cùng hạnh phúc.
Một màn này bị các phóng viên chụp được đăng lên quang võng, tức khắc đáng yêu ngã một đám lớn người xem.
“Ai da, An An tiểu vương tử thật là đáng yêu! Tại sao tiểu vương tử làm cho người ta thích như vậy mà tiểu ma vương nhà tôi lại không có cách nào giao lưu?”
“Tiểu vương tử đương nhiên không bình thường, trời sinh thể chất manh oa, người gặp người thích hoa gặp hoa nở!”
“Tiểu vương tử lớn lên thật xinh đẹp, thật muốn hôn một cái thì phải làm sao?”
“…. Chịu đựng! Tiểu vương tử nhà ta há là đám ngu dân các người có thể mơ ước!”
Sau cuộc họp báo, Hạ Mạt nháy mắt trở thành từ ngữ được sử dụng nhiều nhất trên các nền tảng quang võng của Lạp Hỗ tinh cầu, cùng với tên này còn có một loạt các từ ngữ liên quan như “hạnh phúc”, “may mắn”, “bảo bảo”.
Cả gia đình đi vào phi thuyền dưới ánh nhìn chăm chú của người xem, rời đi đài truyền bá Hoàng gia.
Chờ Hạ Mạt rốt cuộc trở lại hoàng cung, quang não của cậu đã nhận được gần trăm tin nhắn chúc mừng. Hạ Mạt ngồi khoanh chân trên sô pha, trả lời từng tin, Bình Bình cùng An An ngồi dựa bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm quang võng.
Khi Lannado mang đầy ý cười trở lại, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng hai tiểu gia hỏa dựa vào ngực Hạ Mạt chuyên chú nhìn quang não, tâm tình quả thực tốt đến không chịu nổi. Lúc nãy hắn còn khoe khoang tôn tử với tất cả bạn tốt của mình, hiện giờ lại còn thấy biểu cảm đáng yêu của Bình Bình và An An, một chữ “sảng” làm sao đủ để miêu tả?! Hắn vỗ tay để các bảo bảo chú ý, cao hứng nói: “Bình Bình An An, hoàng gia gia tới rồi!”
Tiêu gia hỏa có tình cảm thân thiết với Lannado, nghe thấy thanh âm của hắn thì quay đầu nhìn, mắt to sáng ngời, lập tức dùng cả tay lẫn chân bò dậy.
Lannado luyến tiếc tôn tử bảo bối của hắn đi nhiều một bước, lập tức tiến lên một tay vớt một bảo bảo, ôm hai bé con vào trong ngực.
Edern đi vào sau, nhìn biểu tình thỏa mãn và động tác của hắn thì không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Y ngồi bên người Hạ Mạt, nói: “Nhìn phụ hoàng của con đi, cao hứng đến ngay cả mình họ gì cũng quên mất.”
Hạ Mạt bớt thời gian nhìn Lannado đang vui đến quên hết tất cả, cười nói: “Chờ nhóc con trong bụng con sinh ra phụ hoàng còn sẽ càng vui vẻ a.”
“Các con cứ chiều theo ý hắn như vậy, bây giờ hắn càng sống càng nhỏ lại.”
Hạ Mạt cười cười không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.
Edern nhìn bốn phía, “Randall đâu?”
“Đi trên lầu lấy đồ chơi cho bọn nhóc ạ.”
Edern gật gật đầu, thấy Hạ Mạt vẫn luôn trả lời tin nhắn thì cũng không lên tiếng quấy rầy nữa, quay qua nhắc nhở Lannado buổi chiều còn phải ký hiệp nghị hợp tác với tinh cầu nào đó.
Lannado lại ôm bọn nhỏ đùa trong chốc lát, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà rời đi.
Khi Randall xuống dưới thì vừa lúc bọn nhỏ cũng đói bụng, bảo mẫu đã sớm chuẩn bị xong cơm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh, Randall liền ôm hai bé ngồi trên ghế trẻ con, bón cơm cho hai nhóc.
Lúc đầu hai tiểu tử này còn không để ý, luôn muốn quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt.
Randall quay ghế về phía Hạ Mạt, lúc này hai nhóc mới ngoan ngoãn, thành thành thật thật ăn từng ngụm. Bình Bình cùng An An ăn rất tốt, ăn hết khoảng hai chén nhỏ.
Nhóm nhóc con ăn uống no đủ liền có chút mệt mỏi buồn ngủ.
Randall đưa hai nhóc lên phòng trẻ con trên tầng, khi đi ra thấy Hạ Mạt vẫn đang mân mê quang não, vì thế đi qua ôm vai của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Mạt cười trả lời: “Gail đang nhắn tin buôn chuyện với em.”
Nói đến Gail, Randall liền nhớ ra đã có một khoảng thời gian không liên hệ với bọn họ, vì thế thuận miệng hỏi: “A Đạt hiện tại thế nào?”
Hạ Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu, cong mắt thần bí nhìn hắn nói: “Hắn a, hẳn là rất tốt đi.”
Randall trực giác lời cậu nói có ẩn ý “Sao lại nói vậy?”
Hạ Mạt lập tức che miệng cười trộm “Gail đồng ý lời tỏ tình của hắn, anh không biết?”
Randall nhướng mày, gần đây hắn cũng có liên hệ với A Đạt, thế nhưng lại không nghe thấy A Đạt nhắc đến chuyện này, hắn còn tưởng quan hệ của bọn họ vẫn ở trong trạng thái không nóng không lạnh như trước, không nghĩ tới đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia?
“Là ai thổ lộ trước?”
“Cái này em cũng không rõ lắm, dù sao hiện tại tâm tình Gail rất tốt nha!”
Hết chương 422.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh