Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 29
Hạ Mạt ngại ngùng gãi gãi đầu, lực chú ý dời khỏi mấy gian phòng ngủ này, sau đó chỉ vào phòng cách vách nói: “Vậy em chọn nơi này.”
Quản lý gật đầu, cầm lấy tấm thẻ nhỏ trên bàn, “Đưa thẻ phòng của em cho thầy.”
Hạ Mạt giao ra thẻ phòng.
Quản lý đặt thẻ nhỏ vào cùng một chỗ với thẻ phòng, rất nhanh thẻ nhỏ liền dung nhập vào trong thẻ phòng, “Đây, cầm lấy, đừng có làm mất thẻ. Làm lại là phải nộp 100 Lạp Hỗ tệ đấy.”
“Vâng ạ, em cảm ơn thầy.” Hạ Mạt hai tay tiếp nhận thẻ phòng, mở cửa phòng ngủ, “Ba ba, ngài đi vào trước.”
Ngọc Chương gật đầu, chậm rãi đi vào, cẩn thận quan sát xung quanh.
Phòng cũng không lớn, dựa vào góc tường có một giá giường rất cao, dưới giường có bàn học và ghế dựa. Bên ngoài là ban công loại nhỏ, phỏng chừng là để phơi quần áo. Bên cạnh ban công còn có phòng rửa mặt, phòng rửa mặt rất hẹp, ước chừng 4 mét vuông.
Quản lý ký túc thuộc kết cấu của những phòng này như lòng bàn tay nên cũng không theo vào, xem xem thời gian cũng kém không nhiều, vì thế dặn dò hai người vài câu liền xuống lầu.
Ngọc Chương đi lại trong phòng một vòng, cuối cùng nói với Hạ Mạt: “Điều kiện nơi này cũng không tệ lắm. Cũng không biết bạn cùng phòng của con như thế nào. Nếu là Alpha, vậy con nhất định phải bảo trì khoảng cách với bọn họ. Các giác quan của Alpha rất linh mẫn, cho dù con có che lấp, có đôi khi cũng có thể cảm giác được con không giống với người khác.”
“Ba ba, con biết, trước kia thầy giáo đều nói qua.”
“Ba chỉ là lo lắng, vạn nhất……”
“Không có vạn nhất, quản lý của Exxon nghiêm khắc như vậy, tố chất của học sinh cũng cao, sẽ không xuất hiện cái loại sự tình này.”
Ngọc Chương động động miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Hạ Mạt thấy thế, cười hì hì tiến lên kéo cánh tay của hắn,“Ba ba, đã báo danh xong, ký túc xá đều chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại có phải nên đi mua sắm cho cửa hàng của ba hay không?”
“Ngươi đứa nhỏ này, chỉ biết làm nũng.” Ngọc Chương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ngọt vô cùng.
Khóa kỹ cửa phòng, hai người lại ngồi xe ngắm cảnh, dưới ánh mắt phức tạp của phần đông học sinh bình tĩnh đi ra ngoài cửa.
Bây giờ là mười giờ sáng, học sinh từ khắp các tinh cầu cũng lục tục tới.
Hạ Mạt cùng Ngọc Chương ngồi phi thuyền cho thuê đến chợ bán sỉ gần nơi này nhất, dưới đề nghị của Hạ Mạt, Ngọc Chương đặt hàng không ít vật dụng hàng ngày. Ngay sau đó hai người lại đi đến khu bán đồ trang trí, cùng thương gia ký kết hiệp nghị trang hoàng, cũng thanh toán một nửa tiền đặt cọc.
Xong xuôi mọi việc cũng đã đến gần giữa trưa, hai người ngồi phi thuyền trở lại Thính Vũ hoa viên.
Vừa vào cửa, Hạ Mạt lập tức ném giày tung người lên ghế sô pha, tư thái không hề có một tí đẹp mắt nào.
Ngọc Chương nhìn bộ dáng uể oải của hai người, không khỏi lắc đầu, “Không có hình tượng gì cả, về sau có Alpha nào dám muốn con.”
Hạ Mạt cười cười, nghiêng đầu nhìn Ngọc Chương đang vội vàng làm cơm trưa, “Không ai muốn càng tốt, con có thể ở cùng với ba.”
“Hiện tại nói mạnh miệng như vậy, đợi về sau thật sự không có người muốn, nhìn xem con có khóc chết không.”
“Hắc hắc, mới sẽ không đâu.” Hạ Mạt mở quang não, 30 cm trước mặt xuất hiện một đồ án nổi. Cậu nhanh chóng gõ mấy ký tự vào màn hình, hình ảnh nhất thời phát sinh biến hóa, nhìn kỹ, không phải chính là cảnh tượng của trường học Exxon sao?
Hết chương 29.
Quản lý gật đầu, cầm lấy tấm thẻ nhỏ trên bàn, “Đưa thẻ phòng của em cho thầy.”
Hạ Mạt giao ra thẻ phòng.
Quản lý đặt thẻ nhỏ vào cùng một chỗ với thẻ phòng, rất nhanh thẻ nhỏ liền dung nhập vào trong thẻ phòng, “Đây, cầm lấy, đừng có làm mất thẻ. Làm lại là phải nộp 100 Lạp Hỗ tệ đấy.”
“Vâng ạ, em cảm ơn thầy.” Hạ Mạt hai tay tiếp nhận thẻ phòng, mở cửa phòng ngủ, “Ba ba, ngài đi vào trước.”
Ngọc Chương gật đầu, chậm rãi đi vào, cẩn thận quan sát xung quanh.
Phòng cũng không lớn, dựa vào góc tường có một giá giường rất cao, dưới giường có bàn học và ghế dựa. Bên ngoài là ban công loại nhỏ, phỏng chừng là để phơi quần áo. Bên cạnh ban công còn có phòng rửa mặt, phòng rửa mặt rất hẹp, ước chừng 4 mét vuông.
Quản lý ký túc thuộc kết cấu của những phòng này như lòng bàn tay nên cũng không theo vào, xem xem thời gian cũng kém không nhiều, vì thế dặn dò hai người vài câu liền xuống lầu.
Ngọc Chương đi lại trong phòng một vòng, cuối cùng nói với Hạ Mạt: “Điều kiện nơi này cũng không tệ lắm. Cũng không biết bạn cùng phòng của con như thế nào. Nếu là Alpha, vậy con nhất định phải bảo trì khoảng cách với bọn họ. Các giác quan của Alpha rất linh mẫn, cho dù con có che lấp, có đôi khi cũng có thể cảm giác được con không giống với người khác.”
“Ba ba, con biết, trước kia thầy giáo đều nói qua.”
“Ba chỉ là lo lắng, vạn nhất……”
“Không có vạn nhất, quản lý của Exxon nghiêm khắc như vậy, tố chất của học sinh cũng cao, sẽ không xuất hiện cái loại sự tình này.”
Ngọc Chương động động miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Hạ Mạt thấy thế, cười hì hì tiến lên kéo cánh tay của hắn,“Ba ba, đã báo danh xong, ký túc xá đều chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại có phải nên đi mua sắm cho cửa hàng của ba hay không?”
“Ngươi đứa nhỏ này, chỉ biết làm nũng.” Ngọc Chương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ngọt vô cùng.
Khóa kỹ cửa phòng, hai người lại ngồi xe ngắm cảnh, dưới ánh mắt phức tạp của phần đông học sinh bình tĩnh đi ra ngoài cửa.
Bây giờ là mười giờ sáng, học sinh từ khắp các tinh cầu cũng lục tục tới.
Hạ Mạt cùng Ngọc Chương ngồi phi thuyền cho thuê đến chợ bán sỉ gần nơi này nhất, dưới đề nghị của Hạ Mạt, Ngọc Chương đặt hàng không ít vật dụng hàng ngày. Ngay sau đó hai người lại đi đến khu bán đồ trang trí, cùng thương gia ký kết hiệp nghị trang hoàng, cũng thanh toán một nửa tiền đặt cọc.
Xong xuôi mọi việc cũng đã đến gần giữa trưa, hai người ngồi phi thuyền trở lại Thính Vũ hoa viên.
Vừa vào cửa, Hạ Mạt lập tức ném giày tung người lên ghế sô pha, tư thái không hề có một tí đẹp mắt nào.
Ngọc Chương nhìn bộ dáng uể oải của hai người, không khỏi lắc đầu, “Không có hình tượng gì cả, về sau có Alpha nào dám muốn con.”
Hạ Mạt cười cười, nghiêng đầu nhìn Ngọc Chương đang vội vàng làm cơm trưa, “Không ai muốn càng tốt, con có thể ở cùng với ba.”
“Hiện tại nói mạnh miệng như vậy, đợi về sau thật sự không có người muốn, nhìn xem con có khóc chết không.”
“Hắc hắc, mới sẽ không đâu.” Hạ Mạt mở quang não, 30 cm trước mặt xuất hiện một đồ án nổi. Cậu nhanh chóng gõ mấy ký tự vào màn hình, hình ảnh nhất thời phát sinh biến hóa, nhìn kỹ, không phải chính là cảnh tượng của trường học Exxon sao?
Hết chương 29.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh