Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Chương 214
Lời của đầu trọc còn chưa dứt, mấy cỗ cơ giáp Thanh Kiêu Hào xung quanh đã làm ra tư thế tấn công.
Hạ Mạt chặt chẽ nắm lấy vạt áo, trừng to mắt nhìn xung quanh, trong nội tâm vô cùng khát vọng kỳ tích có thể xuất hiện!
Con mắt của đầu trọc híp lại, nhìn Minh Vương Hào, thấy nó từ đầu đến cuối vẫn không có một chút phản ứng nào, liền giơ tay lên.
Tiếp thu được tín hiệu, đủ loại đạn dược bên trong phi thuyền đều đồng loạt lên đoạt, tùy thời chuẩn bị xuất kích.
“Cậu đã muốn làm anh hùng rơm thì đừng trách chúng ta không nể tình! Hiện tại bắt đầu, đếm ngược thời gian!”
“5!”
“4!”
“…”
Mỗi một con số đều như mang theo ma lực chí mạng, làm cho trái tim của Hạ Mạt càng thêm co rút nhanh, cậu gắt gao cắn môi, dốc sức liều mạng trừng to mắt nhìn chằm chằm Randall, cậu chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhớ kỹ tướng mạo của Randall, nếu có kiếp sau, hắn còn muốn cùng một chỗ với người nam nhân này!
“Công kích!”
Tia sáng màu trắng bắn ra, ánh sáng mãnh liệt làm cho đầu óc của Hạ Mạt mê muội, cậu không tự chủ nhắm mắt lại, tiếng nổ dường như vang vọng ngay bên tai
Có thể sống lại một đời, có thể cùng Randall nói yêu thương, cho dù phần tình cảm này chỉ có thể che giấu, đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi. Cậu không hối hận, không hối hận lại đi vào Exxon một lần nữa, không hối hận lại một lần nữa bị quấn vào cuộc chiến giữa hai đảng phái…
Đời này, tất cả những gì cậu làm đều có ý nghĩa!
Cậu nhắm mắt lại, trong bóng tối, tiếng nổ mạnh làm cho cậu mất đi thính giác.
Nhưng mà, ngay trong hoàn cảnh ầm ĩ khác thường này, cậu vẫn có thể phân biệt rõ thanh âm của Randall như trước! Hắn nghe thấy Randall nói: “Rốt cuộc đã tới!”
Rốt cuộc đã tới?
Ai rốt cuộc đã tới?
Hạ Mạt mở to mắt, liền nhìn thấy giữa không trung vậy mà biến thành một biển lửa! Ở giữa một đám phi thuyền màu xanh không ngừng nổ tung này, cỗ phi thuyền màu xám đen giống như là một con bướm đến từ địa ngục, quỷ dị lại đẹp đẽ lướt qua đám khói lửa.
“Cái đó là… Vinh Quang 3000X?! Vu Triết đã tới!” Hạ Mạt đột nhiên mở to mắt, “Hắn đã tới?! Vậy mà đã tới?!” Cậu chưa một lần nào vui mừng vì nhìn thấy Vu Triết như vậy!
Đối lập với sự hưng phấn của Hạ Mạt, nhân viên điều khiển của phi thuyền Thanh Kiêu quả thực muốn chết!
Phi thuyền hệ Thanh Kiêu là quân đội mũi nhọn của Hắc Vương Tinh, từ trước đến nay vẫn luôn là tồn tại khiến cho người ta nghe mà sợ hãi!
Nhưng mà chiếc phi thuyền Vinh Quang 3000 này là chui từ chỗ nào ra?! Không có não sao?! Không muốn sống nữa sao? Đối mặt với sự công kích bằng hỏa lực dày đặc của bọn họ như vậy, vậy mà không có bất kỳ né tránh nào vọt thẳng tới?!
Nếu phi thuyền này nổ tung thì thôi, nhưng vấn đề ngay ở chỗ sau khi gặp phải nhiều sự công kích bằng hỏa lực như vậy, lại vẫn có thể sống bay loạn?! Ngươi cho rằng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng sao?!
“Hệ thống đập nát! Khởi động hệ thống đập nát!”
“Vâng!”
Một khi đã có tổng chỉ huy, phi thuyền Thanh Kiêu lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái hỗn loạn, nhóm nhân viên điều khiển nhao nhao khởi động hệ thống đập nát.
Cái gọi là hệ thống đập nát chính là bên ngoài vỏ của phi thuyền xuất hiện một tấm hợp kim nhọn, tấm hợp kim có hình răng cưa, xoáy tròn dưới sự tác động của động lực, có thể thông qua tiếp xúc gần người mà đập nát mọi phi thuyền cùng chiến hạm của Lạp Hỗ tinh cầu từ trước đến giờ! Trong các trận đấu trước kia, bất kể là cơ giáp hình người của Lạp Hỗ tinh cầu hay là phi thuyền mini, hay là chiến hạm cực lớn, hệ thống đập nát đều có thể công phá!
Đầu trọc nhe răng cười, “Nghĩ rằng đem một con chim non không sợ chết đến liền có thể cá chép xoay người?! Nghĩ khá lắm! Thanh Kiêu phi thuyền nghe lệnh! Công kích gần người!”
Mấy chục chiếc phi thuyền lập tức điều chỉnh phương hướng, tiến về phía Vinh Quang 3000X!
Bên trong Vinh Quang 3000X.
Vu Triết quả thực cũng bị cách thức thao tác không đáng tin cậy của Lance làm cho sợ mất mật! Biết thế hắn không nên giao ra quyền chủ động!
Hắn buộc chặt mình vào trên ghế phụ lái, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm đám phi thuyền Thanh Kiêu như mấy chiếc cối xay thịt đang càng ngày càng đến gần, kêu khàn cả giọng: “Có thể thành thật một chút không?! Không biết thao tác thì đừng có điều khiển ah ah ah!!!! Sắp đâm vào rồi!”
Lance đặt cả hai tay lên bàn điều khiển, như là cắn thuốc, một bên hưng phấn mà ồn ào, một bên điều khiển phi thuyền cứng đối cứng với phi thuyền Thanh Kiêu!
“Bang!”
Hai thuyền chạm vào nhau, tấm hợp kim bên ngoài Thanh Kiêu ma sát với vỏ ngoài của Vinh Quang 3000X, lập tức tia lửa văng khắp nơi, tiếng ma sát bén nhọn làm đinh cả tai!
Điều làm cho người của Hắc Vương Tinh kinh ngạc chính là, đối mặt với công kích của hệ thống đập nát mà bọn họ vẫn luôn tự hào, Vinh Quang 3000 vậy mà vẫn lông tóc vô thương, ngược lại mảnh kim loại xung quanh Thanh Kiêu Hào lại bị mài mòn toàn bộ!
Đây tốt cục là xảy ra chuyện gì?!
Đậu xanh rau má đây chính là Vinh Quang 3000 sao?! Lạp Hỗ tinh cầu có loại phi thuyền như thế này từ lúc nào vậy?!
Đầu trọc ngồi trong phòng điều khiển, không ngừng báo cáo.
“Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 34 sụp đổ! Đề nghị chỉ thị tiếp theo!”
“Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 28 không thể chống nổi, cầu trợ giúp!”
“Lão đại! Đậu xanh rau má Vinh Quang 3000 đụng vào bọn em! Ah ah ah…”
“… ”
Đầu trọc hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Quang 3000 mạnh mẽ lao vào vòng vây của Thanh Kiêu, hàm răng mài vào nhau phát ra tiếng kêu ken két! Dưới lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát lan can, “Đừng đi quản nó! Tránh được thì tránh! Nhanh chóng bắt lấy Randall cho tao!”
“Vâng!”
Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát?! Các chiến sĩ của Hắc Vương tinh cùng chung suy nghĩ né tránh sự va chạm của Vinh Quang 3000
Không có đối tượng để đâm, Lance điện hạ lại không vui. Y nghi ngờ nhìn đám phi thuyền Thanh Kiêu bay xa xa, thần sắc đen tối không rõ, “Bọn họ đây là cố ý trốn tránh bổn cung?”
Vu Triết quả thực vô lực chửi bậy: Chỉ bằng loại thao tác kỹ thuật nát bươm của ngươi, ai có thể chơi đùa vui vẻ với ngươi ah!
Không đợi Vu Triết trả lời, Lance lại không khỏi cười ra tiếng, chỉ thấy y nắm hai tay, hưng phấn nói: “Ha ha ha! Cuối cùng đã nhìn thấy thực lực của bổn cung rồi đúng không?! Đám quỷ nhát gan này! Đến a đến a, đợi bổn cung đại sát tứ phương, xem các ngươi còn dám đánh lén Lạp Hỗ không!”
Lance điều khiển Vinh Quang 3000X phấn khởi tiến lên, phi thuyền Thanh Kiêu vừa nhìn thấy y xông lên liền bỏ chạy thục mạng.
Bên Randall
Hành động điều khiển đánh bậy đánh bạ của Lance đã làm đảo loạn cục diện vây quanh Minh Vương Hào của đám Thanh Kiêu
Randall có được cơ hội thở dốc, cũng thuận lợi chạy khỏi vòng vây.
Hạ Mạt nhìn đống phi thuyền Thanh Kiêu cách đó không xa bị Vinh Quang 3000 đâm thành một dúm, lòng còn sợ hãi, “May mắn Vu Triết kịp thời xuất hiện, nếu không…”
Randall mặt lạnh nói: “Khả năng bay của Vinh Quang 3000 chỉ có 2 tiếng…”
“Ah! Đúng vậy!” Hạ Mạt vội vàng cúi đầu xem xét thời gian, Vinh Quang 3000 mà Vu Triết điều khiển đã bay được 1 giờ 40 phút, nói cách khác, khoảng cách thời gian hết nguyên liệu chỉ còn 20 phút?!
“Phải tranh thủ thời gian liên hệ hắn! Để cho hắn rời khỏi chiến trường!”
Randall nhíu lông mày, một đao kháng trụ công kích trước mặt, “Em thử liên hệ với Vu Triết.”
“Được!”
Hạ Mạt lòng như lửa đốt bấm dãy số điện thoại của Vu Triết, nhưng bên trong quang não vẫn luôn là mấy chữ “Không tín hiệu” này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Vương Hào cùng Vinh Quang 3000 mặc dù cơ bản không có tổn thương, nhưng mà nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, lập tức chỉ còn lại không tới 10%
“Nên xử lý như thế nào?! Một khi nguồn năng lượng hao hết, chúng ta nhất định phải chết!”
“Trong nhẫn không gian của em có bao nhiêu nguồn năng lượng dự trữ?”
“Dự trữ ngược lại là đầy đủ nạp đầy năng lượng cho Minh Vương Hào cùng với Vinh Quang 3000, nhưng vấn đề ngay ở chỗ chúng ta không có biện pháp tiếp cận Vu Triết, hơn nữa…” Tinh thần lực của cậu đã sắp dùng hết!
Randall trầm mặc nhìn trên phi thuyền màu xám đen bay tới bay lui trên trời, rồi nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mạt, tỉnh táo nói: “Trước giúp ta bổ sung năng lượng. Bên Vu Triết tạm thời không cần xen vào.”
“Điện hạ…”
“Nghe ta.”
“Vâng!” Thời gian cấp bách Hạ Mạt không kịp ngẫm nghĩ nữa, cậu cưỡng ép đè xuống lo lắng cùng bất an trong lòng, lấy ra nguyên vật liệu từ trong nhẫn không gian, nhanh chóng phát ra tinh thần xúc giác, dẫn dắt i-on tiến hành gây dựng lại. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, nhưng đối với người vốn đang ở trong trạng thái cạn kiệt tinh thần lực như Hạ Mạt lại có chút gian nan.
Bên trong hình chiếu ba chiều, nguồn năng lượng nhanh chóng gia tăng, đến khi đạt tới 50%, Randall bỗng nhiên kêu dừng.
Hạ Mạt chú ý tới động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở to mắt, mồ hôi bên tóc mai kết thành giọt rơi xuống, cậu mờ mịt nhìn Randall: “Làm sao vậy? Không phải còn chưa có đầy sao?”
Randall thu hồi ánh mắt từ trên người cậu, nhìn về phía Thanh Kiêu Hào đang tấn công trực diện mình, thần sắc kiên định nói “Vậy là đủ rồi.” Nói xong, một cái Pháo Hạt đập tới, Thanh Kiêu Hào thịt nát xương tan!
Tiếng nổ mạnh to lớn khiến cho đầu trọc chú ý, đợi đến khi trông thấy vốn đã nỏ mạnh hết đà Minh Vương Hào vậy mà lại bắt đầu thể hiện tài năng, ngũ quan lập tức trở nên vặn vẹo
Nhân viên phụ lái thấy thế, liền vội vàng nói: “Lão đại, ngài là tổng chỉ huy, không thể…”
“Ít nói nhảm! Mở khoang thuyền! Lão tử muốn đi ra ngoài chăm sóc hắn!”
Hết chương 214.
Hạ Mạt chặt chẽ nắm lấy vạt áo, trừng to mắt nhìn xung quanh, trong nội tâm vô cùng khát vọng kỳ tích có thể xuất hiện!
Con mắt của đầu trọc híp lại, nhìn Minh Vương Hào, thấy nó từ đầu đến cuối vẫn không có một chút phản ứng nào, liền giơ tay lên.
Tiếp thu được tín hiệu, đủ loại đạn dược bên trong phi thuyền đều đồng loạt lên đoạt, tùy thời chuẩn bị xuất kích.
“Cậu đã muốn làm anh hùng rơm thì đừng trách chúng ta không nể tình! Hiện tại bắt đầu, đếm ngược thời gian!”
“5!”
“4!”
“…”
Mỗi một con số đều như mang theo ma lực chí mạng, làm cho trái tim của Hạ Mạt càng thêm co rút nhanh, cậu gắt gao cắn môi, dốc sức liều mạng trừng to mắt nhìn chằm chằm Randall, cậu chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhớ kỹ tướng mạo của Randall, nếu có kiếp sau, hắn còn muốn cùng một chỗ với người nam nhân này!
“Công kích!”
Tia sáng màu trắng bắn ra, ánh sáng mãnh liệt làm cho đầu óc của Hạ Mạt mê muội, cậu không tự chủ nhắm mắt lại, tiếng nổ dường như vang vọng ngay bên tai
Có thể sống lại một đời, có thể cùng Randall nói yêu thương, cho dù phần tình cảm này chỉ có thể che giấu, đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi. Cậu không hối hận, không hối hận lại đi vào Exxon một lần nữa, không hối hận lại một lần nữa bị quấn vào cuộc chiến giữa hai đảng phái…
Đời này, tất cả những gì cậu làm đều có ý nghĩa!
Cậu nhắm mắt lại, trong bóng tối, tiếng nổ mạnh làm cho cậu mất đi thính giác.
Nhưng mà, ngay trong hoàn cảnh ầm ĩ khác thường này, cậu vẫn có thể phân biệt rõ thanh âm của Randall như trước! Hắn nghe thấy Randall nói: “Rốt cuộc đã tới!”
Rốt cuộc đã tới?
Ai rốt cuộc đã tới?
Hạ Mạt mở to mắt, liền nhìn thấy giữa không trung vậy mà biến thành một biển lửa! Ở giữa một đám phi thuyền màu xanh không ngừng nổ tung này, cỗ phi thuyền màu xám đen giống như là một con bướm đến từ địa ngục, quỷ dị lại đẹp đẽ lướt qua đám khói lửa.
“Cái đó là… Vinh Quang 3000X?! Vu Triết đã tới!” Hạ Mạt đột nhiên mở to mắt, “Hắn đã tới?! Vậy mà đã tới?!” Cậu chưa một lần nào vui mừng vì nhìn thấy Vu Triết như vậy!
Đối lập với sự hưng phấn của Hạ Mạt, nhân viên điều khiển của phi thuyền Thanh Kiêu quả thực muốn chết!
Phi thuyền hệ Thanh Kiêu là quân đội mũi nhọn của Hắc Vương Tinh, từ trước đến nay vẫn luôn là tồn tại khiến cho người ta nghe mà sợ hãi!
Nhưng mà chiếc phi thuyền Vinh Quang 3000 này là chui từ chỗ nào ra?! Không có não sao?! Không muốn sống nữa sao? Đối mặt với sự công kích bằng hỏa lực dày đặc của bọn họ như vậy, vậy mà không có bất kỳ né tránh nào vọt thẳng tới?!
Nếu phi thuyền này nổ tung thì thôi, nhưng vấn đề ngay ở chỗ sau khi gặp phải nhiều sự công kích bằng hỏa lực như vậy, lại vẫn có thể sống bay loạn?! Ngươi cho rằng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng sao?!
“Hệ thống đập nát! Khởi động hệ thống đập nát!”
“Vâng!”
Một khi đã có tổng chỉ huy, phi thuyền Thanh Kiêu lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái hỗn loạn, nhóm nhân viên điều khiển nhao nhao khởi động hệ thống đập nát.
Cái gọi là hệ thống đập nát chính là bên ngoài vỏ của phi thuyền xuất hiện một tấm hợp kim nhọn, tấm hợp kim có hình răng cưa, xoáy tròn dưới sự tác động của động lực, có thể thông qua tiếp xúc gần người mà đập nát mọi phi thuyền cùng chiến hạm của Lạp Hỗ tinh cầu từ trước đến giờ! Trong các trận đấu trước kia, bất kể là cơ giáp hình người của Lạp Hỗ tinh cầu hay là phi thuyền mini, hay là chiến hạm cực lớn, hệ thống đập nát đều có thể công phá!
Đầu trọc nhe răng cười, “Nghĩ rằng đem một con chim non không sợ chết đến liền có thể cá chép xoay người?! Nghĩ khá lắm! Thanh Kiêu phi thuyền nghe lệnh! Công kích gần người!”
Mấy chục chiếc phi thuyền lập tức điều chỉnh phương hướng, tiến về phía Vinh Quang 3000X!
Bên trong Vinh Quang 3000X.
Vu Triết quả thực cũng bị cách thức thao tác không đáng tin cậy của Lance làm cho sợ mất mật! Biết thế hắn không nên giao ra quyền chủ động!
Hắn buộc chặt mình vào trên ghế phụ lái, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm đám phi thuyền Thanh Kiêu như mấy chiếc cối xay thịt đang càng ngày càng đến gần, kêu khàn cả giọng: “Có thể thành thật một chút không?! Không biết thao tác thì đừng có điều khiển ah ah ah!!!! Sắp đâm vào rồi!”
Lance đặt cả hai tay lên bàn điều khiển, như là cắn thuốc, một bên hưng phấn mà ồn ào, một bên điều khiển phi thuyền cứng đối cứng với phi thuyền Thanh Kiêu!
“Bang!”
Hai thuyền chạm vào nhau, tấm hợp kim bên ngoài Thanh Kiêu ma sát với vỏ ngoài của Vinh Quang 3000X, lập tức tia lửa văng khắp nơi, tiếng ma sát bén nhọn làm đinh cả tai!
Điều làm cho người của Hắc Vương Tinh kinh ngạc chính là, đối mặt với công kích của hệ thống đập nát mà bọn họ vẫn luôn tự hào, Vinh Quang 3000 vậy mà vẫn lông tóc vô thương, ngược lại mảnh kim loại xung quanh Thanh Kiêu Hào lại bị mài mòn toàn bộ!
Đây tốt cục là xảy ra chuyện gì?!
Đậu xanh rau má đây chính là Vinh Quang 3000 sao?! Lạp Hỗ tinh cầu có loại phi thuyền như thế này từ lúc nào vậy?!
Đầu trọc ngồi trong phòng điều khiển, không ngừng báo cáo.
“Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 34 sụp đổ! Đề nghị chỉ thị tiếp theo!”
“Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 28 không thể chống nổi, cầu trợ giúp!”
“Lão đại! Đậu xanh rau má Vinh Quang 3000 đụng vào bọn em! Ah ah ah…”
“… ”
Đầu trọc hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Quang 3000 mạnh mẽ lao vào vòng vây của Thanh Kiêu, hàm răng mài vào nhau phát ra tiếng kêu ken két! Dưới lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát lan can, “Đừng đi quản nó! Tránh được thì tránh! Nhanh chóng bắt lấy Randall cho tao!”
“Vâng!”
Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát?! Các chiến sĩ của Hắc Vương tinh cùng chung suy nghĩ né tránh sự va chạm của Vinh Quang 3000
Không có đối tượng để đâm, Lance điện hạ lại không vui. Y nghi ngờ nhìn đám phi thuyền Thanh Kiêu bay xa xa, thần sắc đen tối không rõ, “Bọn họ đây là cố ý trốn tránh bổn cung?”
Vu Triết quả thực vô lực chửi bậy: Chỉ bằng loại thao tác kỹ thuật nát bươm của ngươi, ai có thể chơi đùa vui vẻ với ngươi ah!
Không đợi Vu Triết trả lời, Lance lại không khỏi cười ra tiếng, chỉ thấy y nắm hai tay, hưng phấn nói: “Ha ha ha! Cuối cùng đã nhìn thấy thực lực của bổn cung rồi đúng không?! Đám quỷ nhát gan này! Đến a đến a, đợi bổn cung đại sát tứ phương, xem các ngươi còn dám đánh lén Lạp Hỗ không!”
Lance điều khiển Vinh Quang 3000X phấn khởi tiến lên, phi thuyền Thanh Kiêu vừa nhìn thấy y xông lên liền bỏ chạy thục mạng.
Bên Randall
Hành động điều khiển đánh bậy đánh bạ của Lance đã làm đảo loạn cục diện vây quanh Minh Vương Hào của đám Thanh Kiêu
Randall có được cơ hội thở dốc, cũng thuận lợi chạy khỏi vòng vây.
Hạ Mạt nhìn đống phi thuyền Thanh Kiêu cách đó không xa bị Vinh Quang 3000 đâm thành một dúm, lòng còn sợ hãi, “May mắn Vu Triết kịp thời xuất hiện, nếu không…”
Randall mặt lạnh nói: “Khả năng bay của Vinh Quang 3000 chỉ có 2 tiếng…”
“Ah! Đúng vậy!” Hạ Mạt vội vàng cúi đầu xem xét thời gian, Vinh Quang 3000 mà Vu Triết điều khiển đã bay được 1 giờ 40 phút, nói cách khác, khoảng cách thời gian hết nguyên liệu chỉ còn 20 phút?!
“Phải tranh thủ thời gian liên hệ hắn! Để cho hắn rời khỏi chiến trường!”
Randall nhíu lông mày, một đao kháng trụ công kích trước mặt, “Em thử liên hệ với Vu Triết.”
“Được!”
Hạ Mạt lòng như lửa đốt bấm dãy số điện thoại của Vu Triết, nhưng bên trong quang não vẫn luôn là mấy chữ “Không tín hiệu” này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Vương Hào cùng Vinh Quang 3000 mặc dù cơ bản không có tổn thương, nhưng mà nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, lập tức chỉ còn lại không tới 10%
“Nên xử lý như thế nào?! Một khi nguồn năng lượng hao hết, chúng ta nhất định phải chết!”
“Trong nhẫn không gian của em có bao nhiêu nguồn năng lượng dự trữ?”
“Dự trữ ngược lại là đầy đủ nạp đầy năng lượng cho Minh Vương Hào cùng với Vinh Quang 3000, nhưng vấn đề ngay ở chỗ chúng ta không có biện pháp tiếp cận Vu Triết, hơn nữa…” Tinh thần lực của cậu đã sắp dùng hết!
Randall trầm mặc nhìn trên phi thuyền màu xám đen bay tới bay lui trên trời, rồi nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mạt, tỉnh táo nói: “Trước giúp ta bổ sung năng lượng. Bên Vu Triết tạm thời không cần xen vào.”
“Điện hạ…”
“Nghe ta.”
“Vâng!” Thời gian cấp bách Hạ Mạt không kịp ngẫm nghĩ nữa, cậu cưỡng ép đè xuống lo lắng cùng bất an trong lòng, lấy ra nguyên vật liệu từ trong nhẫn không gian, nhanh chóng phát ra tinh thần xúc giác, dẫn dắt i-on tiến hành gây dựng lại. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, nhưng đối với người vốn đang ở trong trạng thái cạn kiệt tinh thần lực như Hạ Mạt lại có chút gian nan.
Bên trong hình chiếu ba chiều, nguồn năng lượng nhanh chóng gia tăng, đến khi đạt tới 50%, Randall bỗng nhiên kêu dừng.
Hạ Mạt chú ý tới động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở to mắt, mồ hôi bên tóc mai kết thành giọt rơi xuống, cậu mờ mịt nhìn Randall: “Làm sao vậy? Không phải còn chưa có đầy sao?”
Randall thu hồi ánh mắt từ trên người cậu, nhìn về phía Thanh Kiêu Hào đang tấn công trực diện mình, thần sắc kiên định nói “Vậy là đủ rồi.” Nói xong, một cái Pháo Hạt đập tới, Thanh Kiêu Hào thịt nát xương tan!
Tiếng nổ mạnh to lớn khiến cho đầu trọc chú ý, đợi đến khi trông thấy vốn đã nỏ mạnh hết đà Minh Vương Hào vậy mà lại bắt đầu thể hiện tài năng, ngũ quan lập tức trở nên vặn vẹo
Nhân viên phụ lái thấy thế, liền vội vàng nói: “Lão đại, ngài là tổng chỉ huy, không thể…”
“Ít nói nhảm! Mở khoang thuyền! Lão tử muốn đi ra ngoài chăm sóc hắn!”
Hết chương 214.
Tác giả :
Tiểu Xà Tinh