Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử
Chương 91: Ngoại truyện 2 (p1)
Edit: Linh
Chính mình, đã muốn sống bao lâu? Dư Hải Thiên gần đây cảm thấy thân thể mình không được bình thường, rõ ràng vẫn là tráng niên, hắn lại giống như một ông già gần đất xa trời, tràn đầy tang thương, không sợ hãi cái chết, mà lại hy vọng cái chết, giống như hiện tại chờ đợi đường về.
Dư Hải Thiên cảm giác thời điểm mình chết sẽ nhanh đến, hắn thật cao hứng, vui vẻ hôn ảnh chụp của Dư Lãng, hận không thể đem cả phòng chụp ảnh nuốt vào, hắn trải qua 10 năm không có Dư Lãng. Dư Lãng nằm ở dưới nền đất lạnh như băng, hại hắn một mình một người trải qua mùa đông rét lạnh, hiện tại rốt cục hắn có thể nhìn thấy y.
Dư Hải Thiên cầm gương nhìn đầu mình đầy tóc bạc, hắn không biết tóc mình lúc nào thì biến trắng, chờ đến khi hắn phát hiện, một đầu tóc đen đã trở nên loang lổ, sau đó rất nhanh đã trở nên trắng hoàn toàn. Vài bậc trưởng bối chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thường xuyên trêu ghẹo hắn, tóc trắng như vậy, nhìn rất có uy nghiêm, sau lại bắt đầu khuyên hắn bảo trọng thân thể, bảo vệ sức khỏe của mình, giới thiệu bác sĩ cho hắn.
Nhưng là, mệnh chính mình còn không có, hắn còn băn khoăn tóc mình là đen hay trắng làm gì. Hiện tại hắn lại hoảng sợ phát hiện, nếu như mình dùng cái bộ dáng này đi gặp bảo bối, y rốt cục có nhận ra hắn hay không.
Chính mình hiện tại hoàn toàn biến thành một ông lão, Dư Lãng lại còn trẻ như vậy.
Ngày hôm sau, Dư Hải Thiên đem đầu mình đi nhuộm thành màu đen, sau đó đi đến mộ của Dư Lãng. Bia mộ kia có loại chim thiên đường Dư Lãng thích nhất, hắn mang cho Dư Lãng miếng cá nướng y thích ăn nhất, cầm khăn lau đi tro bụi trên bia Dư Lãng, ngồi dưới đất cùng y nói chuyện phiếm.
“An Huệ Lan điên rồi, lần này thực sự điên rồi, cô ta bị ba ba giữ tại bệnh viện tâm thần 10 năm, ngày qua ngày năm lại một năm, nhiều người tâm thần vây quanh, một người bình thường cũng sẽ buộc phát điên. Năm thứ 2, cô ta âm thầm muốn tự sát, nhưng ba ba không để cô ta chết, ba ba nhổ răng nanh cô ta, bẻ gẫy tay, cũng không cho cô ta đi tìm chết, con hiện tại gặp cô ta, đại khái cũng không nhận ra.”
“Bất quá con nhận ra ba ba thì tốt rồi”
“Ba ba cũng giúp con xử lý Khang Huy, Khang huy muốn cái gì, ba ba cũng sẽ làm cho hắn xem tới nhưng sờ không tới, ba ba có nhiều đứa nhỏ như vậy, bọn họ đều thông minh hơn con. Chỉ cần biết ba ba không thích Khang Huy, bọn họ đều hận không thể tiếp bước nhau đá cho Khang Huy một cước, gặp thời hãm hại, bọn họ so với con thuần thục hơn, huống hồ Khang Huy cũng không phải trong sạch.”
Dư Hải Thiên nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là sự tình so với hắn nói kịch liệt hơn. Dư Lãng chết, Dư Hải Thiên ngồi nhìn nhi tử tranh đoạt vị trí thừa kế để tìm niềm vui, chính là biến Khang Huy trở thành càng ngoan càng tốt. Ai có thể đem Khang Huy chỉnh đến càng thảm thì mới có thể lọt vào mắt của Dư Hải Thiên, một lần hai lần, tất cả mọi người đều bắt đầu thăm dò đầu óc.
Khang Huy cũng hiểu được, chính Dư Hải Thiên chặn đường lui của hắn, không đợi hắn một lần nữa quyết định rời đi Dư gia, con của Dư Hải Thiên đông đảo, sớm đã liên thủ đem Khang Huy bỏ vào tù. Ai ngờ khi Dư Hải Thiên cao hứng, liền đi đến phòng giam đạp hắn một cước.
“Ba ba cũng có chút phiền, ba ba rất muốn nói với con! Ba ba cũng sắp được nhìn thấy con rồi.”
“Ba ba không muốn nói với con điều phiền lòng này, chờ đến lúc ba ba nhìn thấy con, lại nói cho con một ít tin vui.”
Dư Hải Thiên lái xe về đến nhà, hắn không đến công ty, đem công ty trao cho một đứa con hợp ý, kết thúc trách nhiệm của hắn đối với Dư gia, sợ thời điểm hắn thấy Dư Lãng, bị Dư Lãng nói hắn nhẫn tâm, để lại tài sản cho mỗi đứa con không có giá trị, hắn về đến nhà trọ nơi hắn cùng Dư Lãng sinh hoạt lúc còn bé, chậm rãi nhớ lại Dư Lãng, chờ chết mà thôi.
Khi Lý Kham tới, bên người Dư Hải Thiên còn có một đứa bé, đứa bé kia có bộ dáng cực giống Dư Lãng lúc nhỏ, mặt mày thần thái cũng giống cực kỳ, duy đối với Dư Hải Thiên có vài phần câu thúc, không phải Dư Lãng, kia thật không phải Dư Lãng. Bất quá bằng cái bộ dáng kia, đã muốn làm Dư Hải Thiên thích, hắn có thể dùng đến lừa gạt bản thân trong chốc lát.
Dư Hải Thiên mỉm cười nhìn, đứa bé ngồi trên băng ghế nhỏ, đang dùng đồng ngôn đọc câu chuyện đồng thoại cho Dư Hải Thiên nghe.
Thấy hình ảnh này, Lý Kham ngồi ở đối diện, mỉm cười châm chọc: “Dư Hải Thiên, không nghĩ tới thời điểm anh sắp chết mới có vài phần giống bộ dáng con người!”
“Lãng Lãng thích câu chuyện này, thích lúc 3 tuổi, đến lúc 5 tuổi vẫn còn thích, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nghe, ta không muốn đọc, y liền nằm trên đùi ta giảng cho ta nghe!” Dư Hải Thiên nhớ lại có chút ngọt ngào.
Lý Kham cũng nghiêm túc nghe, hết thảy về Dư Lãng, hắn đều rất muốn đi tìm hiểu, giận nhất chính là Dư Hải Thiên, hắn chưa bao giờ nguyện ý nói cho mình biết: “Đứa bé kia nghe nói từ nhỏ rất thích cá”
Dư Hải Thiên lại không thích nhiều lời, hắn dựa vào cái gì phải đem Dư Lãng chia sẻ, hắn giương mắt: “Tôi sắp chết.”
“Đúng vậy, anh sắp chết.” Lý Kham vui sướng khi người gặp họa.
“Ta có thể nhìn thấy Lãng Lãng!” Dư Hải Thiên mỉm cười nói.
Lý Kham run run, hồng hộc thở hổn hển, giống như con thú bị vây di chuyển vài vòng tại chỗ, hét lên:” Dư Hải Thiên, nếu không phải anh đem Lãng Lãng nuôi lớn, anh cho rằng tôi sẽ khách khí với anh như vậy sao? Tôi hận không thể giết chết anh, anh đã không bảo vệ tốt cho nó!”
“Anh cho rằng không phải nhìn vào việc anh là cha ruột của Lãng Lãng, anh lại dựa vào cái gì mà tôi dễ dàng nhân nhượng tha thứ cho anh như thế!” Dư Hải Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, con mắt không thèm nhìn Lý Kham một chút.
Lý Kham rốt cục chửi ầm lên:” Mệt anh còn biết Lãng Lãng là con của tôi, anh khiến tôi ngay cả một lần đều không có nhìn thấy nó! Anh đem nó giấu đi chỗ nào?”
“Lãng Lãng là con của tôi.” Dư Hải Thiên nghiêm trang, chững chạc sửa đúng lại lời Lý Kham.
Dư Hải Thiên vốn đã không muốn đem Dư Lãng chia cho bất kỳ kẻ nào, huống chi là Lý Kham. Nếu không phải Lý Kham nuôi con liền đem Khang Huy nuôi thành cái bộ dáng kia, Dư Lãng như thế nào lại chết?
Tại thời điểm Dư Lãng chết, Lý Kham hoàn toàn không biết gì cả cùng An Khang và đứa con nhỏ vui đùa, hắn dựa vào cái gì bắt Dư Lãng gọi hắn một tiếng cha?
Nếu không phải vì cho An Khang trả giá đại giới, Lý Kham căn bản sẽ không biết Dư Lãng là con hắn. Nếu An Khang muốn Khang Huy làm con, vậy hắn sẽ khiến cho An Khang chỉ có đứa con trai này, những thứ khác đều là hai bàn tay trắng.
Lý Kham đã muốn cùng An Khang ly hôn, đúng vậy, biết An Khang che giấu hắn, làm cho hắn cả đời đều chưa thấy qua con trai của mình. Khiến cho hắn cùng với con hắn thiên nhân mãi mãi cách biệt, hắn thế nào còn có thể nhìn mặt của An Khang. Thấy cô ta, hắn sợ chính mình nhịn không được bóp chết, trên thế giới này thế nào lại có nữ nhân độc ác như vậy!
Không có Khang gia, không có tiền tài, không có nghề nghiệp, nữ nhân này sẽ sống an nhàn sung sướng ra sao khi bị vây vào khốn cùng tuyệt vọng. Lý Kham không có hứng thú biết, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy Dư Lãng.
“Dư Hải Thiên, Dư Lãng rốt cục được anh an táng tại chỗ nào?!!”
Dư Hải Thiên tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.
Tại thời điểm An Tuệ Lan cùng Khang Huy đã muốn ra đi, Dư Hải Thiên mỉm cười nuốt xuống một hơi cuối cùng. Hắn đi tìm Dư Lãng, kết quả khi hắn mở to mắt ra liền thấy được y, Dư lãng đang trong ngực của hắn nhỏ giọng khò khè “…Đau…đau quá…”
Dư Lãng bị đau tỉnh, tại lúc này Dư Hải Thiên coi y như đồ sứ dễ vỡ mà thân y, không, cái bộ dáng kia không được tính là hôn, hoàn toàn là gặm thì đúng hơn. Dư Hải thiên động tác thô bạo liền đem Dư lãng mơ mơ màng cứu tỉnh. Thời điểm sáng sớm, Dư Hải Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ làm một lần, Dư Lãng cho rằng hôm nay cũng chỉ như thế này khôn có gì hơn, y thả lỏng thân mình để cho Dư Hải Thiên đi vào, Dư Hải Thiên liền đột nhiên đi vào.
“Ba ba, ta đau quá…”
Dư Hải Thiên tại trên người Dư Lãng hôn môi lung tung, hai tay đều gắt gao dán tại trên làn da bóng loáng của Dư Lãng cảm thụ sự ấm áp làn da truyền đến, khiến cho thân thể hắn như bị lửa đốt. Không kịp bôi trơn xong, hắn liền đem chính mình đi vào, hắn vuốt ve mặt Dư Lãng, ôn nhu nói: “Ba ba rất nhớ con, đến nỗi tưởng trái tim đều nhanh nát.”
Dư Lãng không chút nào cảm kích, bởi Dư Hải Thiên đang nói chuyện liền động thân một cái hoàn toàn đem chính mình đi vào, Dư Lãng một bên hút không khí, một bên nâng tay đánh Dư Hải Thiên: “Con muốn cùng ba ba phân phòng ngủ, chờ ba lần sau lại trở về, con nhất định phải cùng ba chia phòng ngủ!”
Dư Lãng không nghĩ tới Dư Hải Thiên chẳng qua đi công tác vài ngày, liền trở nên cầm thú như thế. Rõ ràng y đêm qua đã cho hắn làm rất nhiều lần, lúc hắn đi rồi cũng đè nặng y làm rất nhiều, chia đều một chút, tuyệt đối có thể vượt qua số lần mỗi ngày chia đều.
“Con cũng không phải không cho ba làm, người khiến con đau quá!”
“Ba ba rất nhớ con, ba ba thật sự không thể không có con, nếu con chết, nhất định phải mang ba ba cùng đi, ba ba không nghĩ còn sống một mình…” Dư Hải Thiên dùng sức co rúm, giống như muốn đem chính mình chôn vĩnh viễn trong thân thể Dư Lãng, dưới thân vô cùng thô bạo, miệng nhẹ nhàng nói: “Con không biết ba ba yêu con bao nhiêu đâu…”
Giống như nhắc tới tự tử, Dư Lãng lập tức liền mềm lòng, thân hình hắn mèm nhũn nghênh đón va chạm của Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên điểm nhẹ một bên hông: “Ba ba làm con gặp ác mộng sao, con sờ ba này, ba ở đây, có ba ba ở đây không ai có thể thương tổn con, ba ba sẽ bảo hộ cho con.”
Dư Lãng ôm đầu Dư Hải Thiên hôn lên mi tâm của hắn.
Nửa đêm hôm đó, Dư Hải Thiên làm rất nhiều lần, đến khi Dư Hải Thiên ngừng lại, Dư Lãng đã muốn ngất đi. Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng đợi bình minh lên, vô số lần hôn môi Dư Lãng, từ trán đến ngón chân, tự nói với mình là Dư Lãng còn tồn tại, không phải chính mình cô đơn một mình.
Dư Hải Thiên không rời bỏ được Dư lãng, Dư Lãng tỉnh lại vào lúc giữa trưa, Dư Hải Thiên đang gọi điện thoại.
“An Huệ Lan bên kia thế nào?”
Bành Đào có chút kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Dư Hải Thiên, nhưng vẫn nói chi tiết: “Luật sư đã cố gắng hết sức, nhưng là luật pháp đối với thai nhi không thể hưởng thụ như đối với quyền lợi của người bình thường, căn bản không định được tội mưu sát. Chỉ có thể lấy tội cố ý gây thương tích để khởi tố, bất quá bở vì tinh thần An Nghi xuất hiện vấn đề, bị phán thời hạn thi hành án là 7 năm!”
Dư Hải Thiên trầm mặc, hắn có chút hối hận, nhà tù sao có thể sánh bằng bệnh viện tâm thần, hắn phí bao nhiêu sức lực đem An Tuệ Lan tống vào ngục làm gì, vào bệnh viên tâm thần không phải tốt hơn sao, huống hồ thời gian thi hành án chỉ có 7 năm thôi.
Bành Đào cảm giác giống như có thể nhìn xuyên qua điện thoại biết Dư Hải Thiên không vui:”Kỳ thật tại phòng giam tạo ra sai lầm, tăng thời gian thi hành án cũng thực dễ dàng.”
Dư Hải Thiên tự hỏi một chút mới nói: “Khang Huy đâu? Chết không?”
Cái này Bành Đào tiếp lời có chút không tốt, nửa ngày mới nói:”Ngày hôm qua Dung thiếu gia bắt đầu thay Khang Huy trả tiền thuốc men, hơn nữa cũng bắt đầu tìm tư liệu về các bác sĩ nổi tiếng, liên hệ một số bệnh viên tốt ở nước ngoài. Hình như cậu ấy muốn mang theo Khang Huy ra nước ngoài chữa bệnh!”
“Vậy nó rốt cục có khả năng khỏi hẳn hay không?” Dư Hải Thiên có chút không kiên nhẫn.
“Điều đó không có khả năng!” Đáp án này không cần hỏi bác sĩ, Bành Đào có thể trả lời, đó là xương cột sống bị chặt đứt. Chờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có thể đem xương cột sống nối lại, phỏng chừng xương cốt Khang Huy đã hóa thành tro.
Bành Đào không biết Dư Hải Thiên vì cái gì lại bắt đầu chú ý đến An Tuệ lan cùng Khang Huy, hắn xem ra tại nhân sinh của hai người kia đã không muốn diễn, lúc này hắn nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Dư Hải Thiên: “Tìm biện pháp xử lý bọn họ!”
Bành Đào: “…”
“Vì cái gì?” Bành Đào thật cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy An Tuệ Lan cùng Khang Huy cái bộ dạng kia đã không còn cơ hội trở mình, ngay cả có tâm cũng không có lực, cần gì phải làm điều thừa.
Dư Hải Thiên lại càng không bình tĩnh, giống như cùng ngốc tử giải thích mấy câu:”Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, An Huệ Lan vào tù, chẳng lẽ cô ta sẽ không vượt ngục! Khang Huy lại càng khiến ta không an tâm. Nó đem Dung Việt Trạch mê hoặc đến ba hồn bảy vía cũng mất, nó là đồ bỏ, nhưng cái miệng của nó vẫn còn, hắn sẽ không sai khiến Dung Việt Trạch sao?”
Khi đó Dư lãng chết, Dư Hải Thiên tự nhiên nghĩ sẽ không để An Huệ Lan và Khang Huy thống khoái, làm cho bọn họ xong hết mọi chuyện, có khi là thời cùng bọn họ chậm rãi chơi, chính là hiện tại Dư Lãng còn sống, nếu bọn họ lại giống kiếp trước khiến hắn mất đi Dư lãng, hắn nên làm gì bây giờ? Đương nhiên toàn bộ đều phải chết, Dư Lãng mới có thể an toàn.
Tại trên người Dư Lãng, chẳng sợ tái tiểu tâm cũng không quá đáng, hắn sẽ không gượng dậy nổi nếu mất đi Dư lãng
Bành Đào cảm thấy Dư Hải Thiên lại tái phát bệnh thần kinh, vượt ngục? Hắn cho rằng An Tuệ Lan là siêu nhân chắc? Về phần Khang Huy liền càng không thể, hắn là Đát Kỷ hay hồ ly tinh, cũng không thể chỉ bằng há miệng liền có thể mê hoặc người đến ngoan ngoãn phục tùng.
Trên thực tế Dư Hải Thiên đúng là phát bệnh thần kinh, Dư Lãng nằm trên giường nghe nửa ngày, nhịn không được hô:”Ba ba, người choáng váng à!”
Dư Hải Thiên thấy Dư Lãng tỉnh, cũng không cố cùng Bành Đào nói điện thoại nữa, nhanh chóng cầm bàn tay Dư Lãng mới lộ ra nhét trở về, đắp chăn cho Dư Lãng:”Như thế nào lại tỉnh? Ba ba đánh thức con?”
Dư Lãng cảm thấy xương cốt cả người đều đau:”Ba ba, con nghĩ đứng lên.”
Ý tứ Dư Lãng muốn đứng lên không phải muốn rời giường, y chỉ là muốn ngồi xuống mà thôi, Dư Hải Thiên đem y nâng dậy, để y dựa vào trên người mình. Hắn thấy trên cổ Dư Lãng có mấy dấu hôn, trên ngón tay và mặt đều có một cái dấu răng nhỏ, nhịn không được đau lòng:” Thực xin lỗi Lãng Lãng. Tối hôm qua ba ba có chút quá phận!”
“Ba ba người đay không phải là có một chút quá phận, người thực sự quá phận!” Dư lãng kháng nghị nói:” Còn có chúng ta không phải nói tốt lắm sao, cho bọn Khang Huy tự làm tự chịu, ba ba người lại động kinh làm gì muốn đem bọn họ giết chết. Người nói những lý do đó cũng quá khôi hài, nếu như vậy tính giết Khang Huy, người sẽ còn lo lắng Dung Việt Trạch giúp Khang Huy báo thù. Sau đó người lại phải đem Dung Việt Trạch giết, sau đó phía dưới không cần lo lắng sao, cô cô cùng chú nhất định sẽ thay Dung Việt Trạch báo thù. Tiếp đó người lại phải đem bọn họ giết, ông cũng bị người làm cho tức hộc máu. Lại sau đó, À, sau đó Dung gia, thân thích Dung gia.”
Dư Lãng rốt cục nhịn không được sờ soạng đầu của Dư Hải Thiên: “Ba ba, người có phải thật choáng váng hay không?”
“Ba ba ngày hôm qua gặp ác mộng, ba ba thấy con chết.” Dư Hải Thiên đem một ngón tay của Dư Lãng để lên miệng cắn:”Ba ba rất sợ hãi, ba ba không muốn người khác khiến con phải chịu một chút thương tổn nào…”
Dư Lãng dừng một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi: “Ba ba ngươi còn mơ thấy cái gì?”
Thấy biểu hiện của Dư Hải Thiên, y không thể không hoài nghi, cái này là ba ba thương y không phải là một ba ba bị thượng đi? Cũng không có khả năng, ít nhất là ba ba sẽ không từ trên giường thương y.
Dư Hải Thiên liếc mắt một cái đã biết Dư Lãng suy nghĩ cái gì, hắn không định nói cho Dư Lãng, hắn nhớ tới kiếp trước, hơn nữa hắn vẫn luôn thương y, Dư Hải Thiên kia hiển nhiên không có làm tốt như của Dư Hải Thiên này.
“Lãng Lãng đừng nghĩ nữa, chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi!”
Đúng vậy, nhưng bi thảm của kiếp trước, cũng chỉ là một giấc mộng, bọn họ chỉ cần hiện tại cùng nhau sống hạnh phúc thì tốt rồi.
Chính mình, đã muốn sống bao lâu? Dư Hải Thiên gần đây cảm thấy thân thể mình không được bình thường, rõ ràng vẫn là tráng niên, hắn lại giống như một ông già gần đất xa trời, tràn đầy tang thương, không sợ hãi cái chết, mà lại hy vọng cái chết, giống như hiện tại chờ đợi đường về.
Dư Hải Thiên cảm giác thời điểm mình chết sẽ nhanh đến, hắn thật cao hứng, vui vẻ hôn ảnh chụp của Dư Lãng, hận không thể đem cả phòng chụp ảnh nuốt vào, hắn trải qua 10 năm không có Dư Lãng. Dư Lãng nằm ở dưới nền đất lạnh như băng, hại hắn một mình một người trải qua mùa đông rét lạnh, hiện tại rốt cục hắn có thể nhìn thấy y.
Dư Hải Thiên cầm gương nhìn đầu mình đầy tóc bạc, hắn không biết tóc mình lúc nào thì biến trắng, chờ đến khi hắn phát hiện, một đầu tóc đen đã trở nên loang lổ, sau đó rất nhanh đã trở nên trắng hoàn toàn. Vài bậc trưởng bối chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thường xuyên trêu ghẹo hắn, tóc trắng như vậy, nhìn rất có uy nghiêm, sau lại bắt đầu khuyên hắn bảo trọng thân thể, bảo vệ sức khỏe của mình, giới thiệu bác sĩ cho hắn.
Nhưng là, mệnh chính mình còn không có, hắn còn băn khoăn tóc mình là đen hay trắng làm gì. Hiện tại hắn lại hoảng sợ phát hiện, nếu như mình dùng cái bộ dáng này đi gặp bảo bối, y rốt cục có nhận ra hắn hay không.
Chính mình hiện tại hoàn toàn biến thành một ông lão, Dư Lãng lại còn trẻ như vậy.
Ngày hôm sau, Dư Hải Thiên đem đầu mình đi nhuộm thành màu đen, sau đó đi đến mộ của Dư Lãng. Bia mộ kia có loại chim thiên đường Dư Lãng thích nhất, hắn mang cho Dư Lãng miếng cá nướng y thích ăn nhất, cầm khăn lau đi tro bụi trên bia Dư Lãng, ngồi dưới đất cùng y nói chuyện phiếm.
“An Huệ Lan điên rồi, lần này thực sự điên rồi, cô ta bị ba ba giữ tại bệnh viện tâm thần 10 năm, ngày qua ngày năm lại một năm, nhiều người tâm thần vây quanh, một người bình thường cũng sẽ buộc phát điên. Năm thứ 2, cô ta âm thầm muốn tự sát, nhưng ba ba không để cô ta chết, ba ba nhổ răng nanh cô ta, bẻ gẫy tay, cũng không cho cô ta đi tìm chết, con hiện tại gặp cô ta, đại khái cũng không nhận ra.”
“Bất quá con nhận ra ba ba thì tốt rồi”
“Ba ba cũng giúp con xử lý Khang Huy, Khang huy muốn cái gì, ba ba cũng sẽ làm cho hắn xem tới nhưng sờ không tới, ba ba có nhiều đứa nhỏ như vậy, bọn họ đều thông minh hơn con. Chỉ cần biết ba ba không thích Khang Huy, bọn họ đều hận không thể tiếp bước nhau đá cho Khang Huy một cước, gặp thời hãm hại, bọn họ so với con thuần thục hơn, huống hồ Khang Huy cũng không phải trong sạch.”
Dư Hải Thiên nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là sự tình so với hắn nói kịch liệt hơn. Dư Lãng chết, Dư Hải Thiên ngồi nhìn nhi tử tranh đoạt vị trí thừa kế để tìm niềm vui, chính là biến Khang Huy trở thành càng ngoan càng tốt. Ai có thể đem Khang Huy chỉnh đến càng thảm thì mới có thể lọt vào mắt của Dư Hải Thiên, một lần hai lần, tất cả mọi người đều bắt đầu thăm dò đầu óc.
Khang Huy cũng hiểu được, chính Dư Hải Thiên chặn đường lui của hắn, không đợi hắn một lần nữa quyết định rời đi Dư gia, con của Dư Hải Thiên đông đảo, sớm đã liên thủ đem Khang Huy bỏ vào tù. Ai ngờ khi Dư Hải Thiên cao hứng, liền đi đến phòng giam đạp hắn một cước.
“Ba ba cũng có chút phiền, ba ba rất muốn nói với con! Ba ba cũng sắp được nhìn thấy con rồi.”
“Ba ba không muốn nói với con điều phiền lòng này, chờ đến lúc ba ba nhìn thấy con, lại nói cho con một ít tin vui.”
Dư Hải Thiên lái xe về đến nhà, hắn không đến công ty, đem công ty trao cho một đứa con hợp ý, kết thúc trách nhiệm của hắn đối với Dư gia, sợ thời điểm hắn thấy Dư Lãng, bị Dư Lãng nói hắn nhẫn tâm, để lại tài sản cho mỗi đứa con không có giá trị, hắn về đến nhà trọ nơi hắn cùng Dư Lãng sinh hoạt lúc còn bé, chậm rãi nhớ lại Dư Lãng, chờ chết mà thôi.
Khi Lý Kham tới, bên người Dư Hải Thiên còn có một đứa bé, đứa bé kia có bộ dáng cực giống Dư Lãng lúc nhỏ, mặt mày thần thái cũng giống cực kỳ, duy đối với Dư Hải Thiên có vài phần câu thúc, không phải Dư Lãng, kia thật không phải Dư Lãng. Bất quá bằng cái bộ dáng kia, đã muốn làm Dư Hải Thiên thích, hắn có thể dùng đến lừa gạt bản thân trong chốc lát.
Dư Hải Thiên mỉm cười nhìn, đứa bé ngồi trên băng ghế nhỏ, đang dùng đồng ngôn đọc câu chuyện đồng thoại cho Dư Hải Thiên nghe.
Thấy hình ảnh này, Lý Kham ngồi ở đối diện, mỉm cười châm chọc: “Dư Hải Thiên, không nghĩ tới thời điểm anh sắp chết mới có vài phần giống bộ dáng con người!”
“Lãng Lãng thích câu chuyện này, thích lúc 3 tuổi, đến lúc 5 tuổi vẫn còn thích, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nghe, ta không muốn đọc, y liền nằm trên đùi ta giảng cho ta nghe!” Dư Hải Thiên nhớ lại có chút ngọt ngào.
Lý Kham cũng nghiêm túc nghe, hết thảy về Dư Lãng, hắn đều rất muốn đi tìm hiểu, giận nhất chính là Dư Hải Thiên, hắn chưa bao giờ nguyện ý nói cho mình biết: “Đứa bé kia nghe nói từ nhỏ rất thích cá”
Dư Hải Thiên lại không thích nhiều lời, hắn dựa vào cái gì phải đem Dư Lãng chia sẻ, hắn giương mắt: “Tôi sắp chết.”
“Đúng vậy, anh sắp chết.” Lý Kham vui sướng khi người gặp họa.
“Ta có thể nhìn thấy Lãng Lãng!” Dư Hải Thiên mỉm cười nói.
Lý Kham run run, hồng hộc thở hổn hển, giống như con thú bị vây di chuyển vài vòng tại chỗ, hét lên:” Dư Hải Thiên, nếu không phải anh đem Lãng Lãng nuôi lớn, anh cho rằng tôi sẽ khách khí với anh như vậy sao? Tôi hận không thể giết chết anh, anh đã không bảo vệ tốt cho nó!”
“Anh cho rằng không phải nhìn vào việc anh là cha ruột của Lãng Lãng, anh lại dựa vào cái gì mà tôi dễ dàng nhân nhượng tha thứ cho anh như thế!” Dư Hải Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, con mắt không thèm nhìn Lý Kham một chút.
Lý Kham rốt cục chửi ầm lên:” Mệt anh còn biết Lãng Lãng là con của tôi, anh khiến tôi ngay cả một lần đều không có nhìn thấy nó! Anh đem nó giấu đi chỗ nào?”
“Lãng Lãng là con của tôi.” Dư Hải Thiên nghiêm trang, chững chạc sửa đúng lại lời Lý Kham.
Dư Hải Thiên vốn đã không muốn đem Dư Lãng chia cho bất kỳ kẻ nào, huống chi là Lý Kham. Nếu không phải Lý Kham nuôi con liền đem Khang Huy nuôi thành cái bộ dáng kia, Dư Lãng như thế nào lại chết?
Tại thời điểm Dư Lãng chết, Lý Kham hoàn toàn không biết gì cả cùng An Khang và đứa con nhỏ vui đùa, hắn dựa vào cái gì bắt Dư Lãng gọi hắn một tiếng cha?
Nếu không phải vì cho An Khang trả giá đại giới, Lý Kham căn bản sẽ không biết Dư Lãng là con hắn. Nếu An Khang muốn Khang Huy làm con, vậy hắn sẽ khiến cho An Khang chỉ có đứa con trai này, những thứ khác đều là hai bàn tay trắng.
Lý Kham đã muốn cùng An Khang ly hôn, đúng vậy, biết An Khang che giấu hắn, làm cho hắn cả đời đều chưa thấy qua con trai của mình. Khiến cho hắn cùng với con hắn thiên nhân mãi mãi cách biệt, hắn thế nào còn có thể nhìn mặt của An Khang. Thấy cô ta, hắn sợ chính mình nhịn không được bóp chết, trên thế giới này thế nào lại có nữ nhân độc ác như vậy!
Không có Khang gia, không có tiền tài, không có nghề nghiệp, nữ nhân này sẽ sống an nhàn sung sướng ra sao khi bị vây vào khốn cùng tuyệt vọng. Lý Kham không có hứng thú biết, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy Dư Lãng.
“Dư Hải Thiên, Dư Lãng rốt cục được anh an táng tại chỗ nào?!!”
Dư Hải Thiên tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.
Tại thời điểm An Tuệ Lan cùng Khang Huy đã muốn ra đi, Dư Hải Thiên mỉm cười nuốt xuống một hơi cuối cùng. Hắn đi tìm Dư Lãng, kết quả khi hắn mở to mắt ra liền thấy được y, Dư lãng đang trong ngực của hắn nhỏ giọng khò khè “…Đau…đau quá…”
Dư Lãng bị đau tỉnh, tại lúc này Dư Hải Thiên coi y như đồ sứ dễ vỡ mà thân y, không, cái bộ dáng kia không được tính là hôn, hoàn toàn là gặm thì đúng hơn. Dư Hải thiên động tác thô bạo liền đem Dư lãng mơ mơ màng cứu tỉnh. Thời điểm sáng sớm, Dư Hải Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ làm một lần, Dư Lãng cho rằng hôm nay cũng chỉ như thế này khôn có gì hơn, y thả lỏng thân mình để cho Dư Hải Thiên đi vào, Dư Hải Thiên liền đột nhiên đi vào.
“Ba ba, ta đau quá…”
Dư Hải Thiên tại trên người Dư Lãng hôn môi lung tung, hai tay đều gắt gao dán tại trên làn da bóng loáng của Dư Lãng cảm thụ sự ấm áp làn da truyền đến, khiến cho thân thể hắn như bị lửa đốt. Không kịp bôi trơn xong, hắn liền đem chính mình đi vào, hắn vuốt ve mặt Dư Lãng, ôn nhu nói: “Ba ba rất nhớ con, đến nỗi tưởng trái tim đều nhanh nát.”
Dư Lãng không chút nào cảm kích, bởi Dư Hải Thiên đang nói chuyện liền động thân một cái hoàn toàn đem chính mình đi vào, Dư Lãng một bên hút không khí, một bên nâng tay đánh Dư Hải Thiên: “Con muốn cùng ba ba phân phòng ngủ, chờ ba lần sau lại trở về, con nhất định phải cùng ba chia phòng ngủ!”
Dư Lãng không nghĩ tới Dư Hải Thiên chẳng qua đi công tác vài ngày, liền trở nên cầm thú như thế. Rõ ràng y đêm qua đã cho hắn làm rất nhiều lần, lúc hắn đi rồi cũng đè nặng y làm rất nhiều, chia đều một chút, tuyệt đối có thể vượt qua số lần mỗi ngày chia đều.
“Con cũng không phải không cho ba làm, người khiến con đau quá!”
“Ba ba rất nhớ con, ba ba thật sự không thể không có con, nếu con chết, nhất định phải mang ba ba cùng đi, ba ba không nghĩ còn sống một mình…” Dư Hải Thiên dùng sức co rúm, giống như muốn đem chính mình chôn vĩnh viễn trong thân thể Dư Lãng, dưới thân vô cùng thô bạo, miệng nhẹ nhàng nói: “Con không biết ba ba yêu con bao nhiêu đâu…”
Giống như nhắc tới tự tử, Dư Lãng lập tức liền mềm lòng, thân hình hắn mèm nhũn nghênh đón va chạm của Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên điểm nhẹ một bên hông: “Ba ba làm con gặp ác mộng sao, con sờ ba này, ba ở đây, có ba ba ở đây không ai có thể thương tổn con, ba ba sẽ bảo hộ cho con.”
Dư Lãng ôm đầu Dư Hải Thiên hôn lên mi tâm của hắn.
Nửa đêm hôm đó, Dư Hải Thiên làm rất nhiều lần, đến khi Dư Hải Thiên ngừng lại, Dư Lãng đã muốn ngất đi. Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng đợi bình minh lên, vô số lần hôn môi Dư Lãng, từ trán đến ngón chân, tự nói với mình là Dư Lãng còn tồn tại, không phải chính mình cô đơn một mình.
Dư Hải Thiên không rời bỏ được Dư lãng, Dư Lãng tỉnh lại vào lúc giữa trưa, Dư Hải Thiên đang gọi điện thoại.
“An Huệ Lan bên kia thế nào?”
Bành Đào có chút kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Dư Hải Thiên, nhưng vẫn nói chi tiết: “Luật sư đã cố gắng hết sức, nhưng là luật pháp đối với thai nhi không thể hưởng thụ như đối với quyền lợi của người bình thường, căn bản không định được tội mưu sát. Chỉ có thể lấy tội cố ý gây thương tích để khởi tố, bất quá bở vì tinh thần An Nghi xuất hiện vấn đề, bị phán thời hạn thi hành án là 7 năm!”
Dư Hải Thiên trầm mặc, hắn có chút hối hận, nhà tù sao có thể sánh bằng bệnh viện tâm thần, hắn phí bao nhiêu sức lực đem An Tuệ Lan tống vào ngục làm gì, vào bệnh viên tâm thần không phải tốt hơn sao, huống hồ thời gian thi hành án chỉ có 7 năm thôi.
Bành Đào cảm giác giống như có thể nhìn xuyên qua điện thoại biết Dư Hải Thiên không vui:”Kỳ thật tại phòng giam tạo ra sai lầm, tăng thời gian thi hành án cũng thực dễ dàng.”
Dư Hải Thiên tự hỏi một chút mới nói: “Khang Huy đâu? Chết không?”
Cái này Bành Đào tiếp lời có chút không tốt, nửa ngày mới nói:”Ngày hôm qua Dung thiếu gia bắt đầu thay Khang Huy trả tiền thuốc men, hơn nữa cũng bắt đầu tìm tư liệu về các bác sĩ nổi tiếng, liên hệ một số bệnh viên tốt ở nước ngoài. Hình như cậu ấy muốn mang theo Khang Huy ra nước ngoài chữa bệnh!”
“Vậy nó rốt cục có khả năng khỏi hẳn hay không?” Dư Hải Thiên có chút không kiên nhẫn.
“Điều đó không có khả năng!” Đáp án này không cần hỏi bác sĩ, Bành Đào có thể trả lời, đó là xương cột sống bị chặt đứt. Chờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có thể đem xương cột sống nối lại, phỏng chừng xương cốt Khang Huy đã hóa thành tro.
Bành Đào không biết Dư Hải Thiên vì cái gì lại bắt đầu chú ý đến An Tuệ lan cùng Khang Huy, hắn xem ra tại nhân sinh của hai người kia đã không muốn diễn, lúc này hắn nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Dư Hải Thiên: “Tìm biện pháp xử lý bọn họ!”
Bành Đào: “…”
“Vì cái gì?” Bành Đào thật cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy An Tuệ Lan cùng Khang Huy cái bộ dạng kia đã không còn cơ hội trở mình, ngay cả có tâm cũng không có lực, cần gì phải làm điều thừa.
Dư Hải Thiên lại càng không bình tĩnh, giống như cùng ngốc tử giải thích mấy câu:”Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, An Huệ Lan vào tù, chẳng lẽ cô ta sẽ không vượt ngục! Khang Huy lại càng khiến ta không an tâm. Nó đem Dung Việt Trạch mê hoặc đến ba hồn bảy vía cũng mất, nó là đồ bỏ, nhưng cái miệng của nó vẫn còn, hắn sẽ không sai khiến Dung Việt Trạch sao?”
Khi đó Dư lãng chết, Dư Hải Thiên tự nhiên nghĩ sẽ không để An Huệ Lan và Khang Huy thống khoái, làm cho bọn họ xong hết mọi chuyện, có khi là thời cùng bọn họ chậm rãi chơi, chính là hiện tại Dư Lãng còn sống, nếu bọn họ lại giống kiếp trước khiến hắn mất đi Dư lãng, hắn nên làm gì bây giờ? Đương nhiên toàn bộ đều phải chết, Dư Lãng mới có thể an toàn.
Tại trên người Dư Lãng, chẳng sợ tái tiểu tâm cũng không quá đáng, hắn sẽ không gượng dậy nổi nếu mất đi Dư lãng
Bành Đào cảm thấy Dư Hải Thiên lại tái phát bệnh thần kinh, vượt ngục? Hắn cho rằng An Tuệ Lan là siêu nhân chắc? Về phần Khang Huy liền càng không thể, hắn là Đát Kỷ hay hồ ly tinh, cũng không thể chỉ bằng há miệng liền có thể mê hoặc người đến ngoan ngoãn phục tùng.
Trên thực tế Dư Hải Thiên đúng là phát bệnh thần kinh, Dư Lãng nằm trên giường nghe nửa ngày, nhịn không được hô:”Ba ba, người choáng váng à!”
Dư Hải Thiên thấy Dư Lãng tỉnh, cũng không cố cùng Bành Đào nói điện thoại nữa, nhanh chóng cầm bàn tay Dư Lãng mới lộ ra nhét trở về, đắp chăn cho Dư Lãng:”Như thế nào lại tỉnh? Ba ba đánh thức con?”
Dư Lãng cảm thấy xương cốt cả người đều đau:”Ba ba, con nghĩ đứng lên.”
Ý tứ Dư Lãng muốn đứng lên không phải muốn rời giường, y chỉ là muốn ngồi xuống mà thôi, Dư Hải Thiên đem y nâng dậy, để y dựa vào trên người mình. Hắn thấy trên cổ Dư Lãng có mấy dấu hôn, trên ngón tay và mặt đều có một cái dấu răng nhỏ, nhịn không được đau lòng:” Thực xin lỗi Lãng Lãng. Tối hôm qua ba ba có chút quá phận!”
“Ba ba người đay không phải là có một chút quá phận, người thực sự quá phận!” Dư lãng kháng nghị nói:” Còn có chúng ta không phải nói tốt lắm sao, cho bọn Khang Huy tự làm tự chịu, ba ba người lại động kinh làm gì muốn đem bọn họ giết chết. Người nói những lý do đó cũng quá khôi hài, nếu như vậy tính giết Khang Huy, người sẽ còn lo lắng Dung Việt Trạch giúp Khang Huy báo thù. Sau đó người lại phải đem Dung Việt Trạch giết, sau đó phía dưới không cần lo lắng sao, cô cô cùng chú nhất định sẽ thay Dung Việt Trạch báo thù. Tiếp đó người lại phải đem bọn họ giết, ông cũng bị người làm cho tức hộc máu. Lại sau đó, À, sau đó Dung gia, thân thích Dung gia.”
Dư Lãng rốt cục nhịn không được sờ soạng đầu của Dư Hải Thiên: “Ba ba, người có phải thật choáng váng hay không?”
“Ba ba ngày hôm qua gặp ác mộng, ba ba thấy con chết.” Dư Hải Thiên đem một ngón tay của Dư Lãng để lên miệng cắn:”Ba ba rất sợ hãi, ba ba không muốn người khác khiến con phải chịu một chút thương tổn nào…”
Dư Lãng dừng một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi: “Ba ba ngươi còn mơ thấy cái gì?”
Thấy biểu hiện của Dư Hải Thiên, y không thể không hoài nghi, cái này là ba ba thương y không phải là một ba ba bị thượng đi? Cũng không có khả năng, ít nhất là ba ba sẽ không từ trên giường thương y.
Dư Hải Thiên liếc mắt một cái đã biết Dư Lãng suy nghĩ cái gì, hắn không định nói cho Dư Lãng, hắn nhớ tới kiếp trước, hơn nữa hắn vẫn luôn thương y, Dư Hải Thiên kia hiển nhiên không có làm tốt như của Dư Hải Thiên này.
“Lãng Lãng đừng nghĩ nữa, chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi!”
Đúng vậy, nhưng bi thảm của kiếp trước, cũng chỉ là một giấc mộng, bọn họ chỉ cần hiện tại cùng nhau sống hạnh phúc thì tốt rồi.
Tác giả :
Kê Áp Nhục Ngưu