Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay giỗ tổ, tặng các cô.
Cho tôi xin vote à cmt nhé. Edit mệt lắm cần động lực =((((
____________
Lạc Tu dừng xe trước tiểu khu, Dương Giác cởi bỏ đai an toàn, nói:" Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Lạc Tu không nói gì, gật gật đầu.
Trước khi xuống xe, Dương Giác khách khí hỏi người bên cạnh
" Anh có muốn lên nhà uống ly cà phê rồi hẵn về không?"
Thật ra Dương Giác cũng chỉ khách sáo hỏi thôi, không cần nghĩ cũng biết Lạc Tu sẽ từ chối. Anh đã có thể đưa cậu về đã là chuyện ngoài ý muốn!"
Thế nhưng không ngờ rằng Lạc Tu lại đồng ý:"Cũng được"
Dương Giác nghẹn họng, vốn đã chuẩn bị nói " Cũng không sao, tôi về rồi anh đi trên đường nhớ cẩn thận" lại phải nghẹn trở về.
Cũng được? Cũng được?
Lạc Tu đồng ý????
Dương Giác ngốc lăng nhìn Lạc Tu, cảm giác bản thân đang gặp ảo giác!
" Không chào đón tôi? Vậy thì thôi"
Lạc Tu thấy bộ dáng vẻ ngốc lăng lăng của Dương Giác cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình thả lỏng đi rất nhiều vì thế lên tiếng trêu đùa.
Dương Giác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó nói: “Sao có thể không chào đón được, tôi rất hoan nghênh!"
Lạc Tu cũng tháo đai an toàn“Vậy đi thôi, lên nhà cậu uống cà phê"
Dương Giác nghe vậy nhanh chóng xuống xe, Lạc Tu cũng xuống theo. Dương Giác có chút mơ hồ dẫn Lạc Tu vào nhà mình.
" Có cần đổi giày không?” Lạc Tu hỏi.
Dương Giác lập tức nói: “Không cần không cần, cứ đi vào là được rồi”
Lạc Tu nhìn xung quanh, nhà Dương Giác rất gọn gàng và sạch sẽ
“vẫn là đổi giày đi, trực tiếp đi vào chỉ sợ sẽ bẩn"
Dứt lời, Lạc Tu thay một đôi dép đi trong nhà có lông xù xù, đi vào rất thoải mái.
Dương Giác nói: “Thật sự không sao"
Lạc Tu không để ý tới cậu, đi vào bên trong. Dương Giác đành phải theo vào, sau đó nói:" Anh ngồi trên sô pha một lát, muốn xe TV thì lấy điều khuyển mà mở. Bây giờ tôi đi pha cà phê, Lam Sơn* à?"
Lam sơn…… Lạc Tu ánh mắt hơi hơi lóe lóe.
Đúng là anh thích uống cà phê, du học ở Mỹ hai năm lièn nuôi thành thói quen, hơn nữa anh chỉ uống một loại duy nhất, là Lam Sơn.
Dương Giác…… Thế nhưng sẽ pha cà phê Lam Sơn, là vì Lạc Tu anh sao?Sao người này ngốc như vậy? Kiếp trước bản thân trừ bỏ trào phúng thì chính là lãnh đạm, tại sao cậu vẫn luôn để ý đến anh? Chẳng lẽ người này lại có chứng cuồng ngược đãi? ( =...=)
Tuy rằng trong lòng rất là phức tạp, Lạc Tu trước mặt lại không hiển hiện ra, chỉ nói: “Ừ, Lam Sơn"
Dương Giác học pha cà phê là bởi vì biết Lạc Tu thích uống, mà trên thực tế Lạc tu thích cái gì cậu cũng biết, hơn nữa còn nhớ rất kỹ.
Dương Giác đi pha cà phê, Lạc Tu không có ngồi ở trên sô pha, mà là ở trong phòng dạo quanh.
Nơi Dương Giác ở là một biệt thự mini, tổng cộng ba tầng, tầng cuối là gara cho nên nhà ở cũng chỉ có lầu một và lầu 2. Lầu hai là phòng ngủ cùng thư phòng làm việc, lầu một có một phòng tập gym, cũng có một phòng làm việc, hơn nữa còn có phòng trống để mấy đồ vật linh tình.
Trang hoàng của phòng khách thiên về hướng Châu Âu, Lạc Tu dừng một chút liền đi về phía phòng làm việc, xem ra phòng làm việc này hẳn là không hay sử dụng, cho nên Lạc Tu mới có thể suy đoán lầu hai khẳng định còn một gian thư phòng nữa. Kiếp trước anh biết Dương Giác rất nỗ lực, buổi tối cậu thường xuyên đem công việc về nhà, nếu thư phòng bên dưới không có dấu vết thường xuyên dùng, tự nhiên là lầu trên.
Vào thư phòng, một chút tự giác của Lạc Tu khi vào nhà người khác cũng không có, anh nhìn giá sách rồi bỏ mấy cuốn ra xem, còn từ ý mở ngăn kéo của người ta, thế mà lại phát hiện một quyển album.
Cái này hình như là ảnh chụp lúc nhỏ của Dương Giá, chủ là cậu còn khá nhỏ, không lớn lắm, chắc khoảng năm, sáu tuổi?
Hơn nữa, ảnh chụp trương số cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn mười tấm.
Dương Giác xuất hiện ở cạnh cửa, có chút quẫn bách nói. “Amh xem ảnh chụp à"
Lạc Tu gật gật đầu, “sao chỉ có vài tấm thế"
Dương Giác thành thật nói. “Đây là chụp lúc bị đưa đến cô nhi viện, sau đó liền không chụp nữa"
Lạc Tu sửng sốt, cô nhi viện…… Đúng rồi, người này, là cô nhi……
Không thân không thích, cô nhi……
--------------------------------------------------------
* cà phê Lam Sơn: hay có tên tiếng anh là Blue Mountain Coffee. Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. (Nguồn: wiki)
Hôm nay giỗ tổ, tặng các cô.
Cho tôi xin vote à cmt nhé. Edit mệt lắm cần động lực =((((
____________
Lạc Tu dừng xe trước tiểu khu, Dương Giác cởi bỏ đai an toàn, nói:" Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Lạc Tu không nói gì, gật gật đầu.
Trước khi xuống xe, Dương Giác khách khí hỏi người bên cạnh
" Anh có muốn lên nhà uống ly cà phê rồi hẵn về không?"
Thật ra Dương Giác cũng chỉ khách sáo hỏi thôi, không cần nghĩ cũng biết Lạc Tu sẽ từ chối. Anh đã có thể đưa cậu về đã là chuyện ngoài ý muốn!"
Thế nhưng không ngờ rằng Lạc Tu lại đồng ý:"Cũng được"
Dương Giác nghẹn họng, vốn đã chuẩn bị nói " Cũng không sao, tôi về rồi anh đi trên đường nhớ cẩn thận" lại phải nghẹn trở về.
Cũng được? Cũng được?
Lạc Tu đồng ý????
Dương Giác ngốc lăng nhìn Lạc Tu, cảm giác bản thân đang gặp ảo giác!
" Không chào đón tôi? Vậy thì thôi"
Lạc Tu thấy bộ dáng vẻ ngốc lăng lăng của Dương Giác cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình thả lỏng đi rất nhiều vì thế lên tiếng trêu đùa.
Dương Giác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó nói: “Sao có thể không chào đón được, tôi rất hoan nghênh!"
Lạc Tu cũng tháo đai an toàn“Vậy đi thôi, lên nhà cậu uống cà phê"
Dương Giác nghe vậy nhanh chóng xuống xe, Lạc Tu cũng xuống theo. Dương Giác có chút mơ hồ dẫn Lạc Tu vào nhà mình.
" Có cần đổi giày không?” Lạc Tu hỏi.
Dương Giác lập tức nói: “Không cần không cần, cứ đi vào là được rồi”
Lạc Tu nhìn xung quanh, nhà Dương Giác rất gọn gàng và sạch sẽ
“vẫn là đổi giày đi, trực tiếp đi vào chỉ sợ sẽ bẩn"
Dứt lời, Lạc Tu thay một đôi dép đi trong nhà có lông xù xù, đi vào rất thoải mái.
Dương Giác nói: “Thật sự không sao"
Lạc Tu không để ý tới cậu, đi vào bên trong. Dương Giác đành phải theo vào, sau đó nói:" Anh ngồi trên sô pha một lát, muốn xe TV thì lấy điều khuyển mà mở. Bây giờ tôi đi pha cà phê, Lam Sơn* à?"
Lam sơn…… Lạc Tu ánh mắt hơi hơi lóe lóe.
Đúng là anh thích uống cà phê, du học ở Mỹ hai năm lièn nuôi thành thói quen, hơn nữa anh chỉ uống một loại duy nhất, là Lam Sơn.
Dương Giác…… Thế nhưng sẽ pha cà phê Lam Sơn, là vì Lạc Tu anh sao?Sao người này ngốc như vậy? Kiếp trước bản thân trừ bỏ trào phúng thì chính là lãnh đạm, tại sao cậu vẫn luôn để ý đến anh? Chẳng lẽ người này lại có chứng cuồng ngược đãi? ( =...=)
Tuy rằng trong lòng rất là phức tạp, Lạc Tu trước mặt lại không hiển hiện ra, chỉ nói: “Ừ, Lam Sơn"
Dương Giác học pha cà phê là bởi vì biết Lạc Tu thích uống, mà trên thực tế Lạc tu thích cái gì cậu cũng biết, hơn nữa còn nhớ rất kỹ.
Dương Giác đi pha cà phê, Lạc Tu không có ngồi ở trên sô pha, mà là ở trong phòng dạo quanh.
Nơi Dương Giác ở là một biệt thự mini, tổng cộng ba tầng, tầng cuối là gara cho nên nhà ở cũng chỉ có lầu một và lầu 2. Lầu hai là phòng ngủ cùng thư phòng làm việc, lầu một có một phòng tập gym, cũng có một phòng làm việc, hơn nữa còn có phòng trống để mấy đồ vật linh tình.
Trang hoàng của phòng khách thiên về hướng Châu Âu, Lạc Tu dừng một chút liền đi về phía phòng làm việc, xem ra phòng làm việc này hẳn là không hay sử dụng, cho nên Lạc Tu mới có thể suy đoán lầu hai khẳng định còn một gian thư phòng nữa. Kiếp trước anh biết Dương Giác rất nỗ lực, buổi tối cậu thường xuyên đem công việc về nhà, nếu thư phòng bên dưới không có dấu vết thường xuyên dùng, tự nhiên là lầu trên.
Vào thư phòng, một chút tự giác của Lạc Tu khi vào nhà người khác cũng không có, anh nhìn giá sách rồi bỏ mấy cuốn ra xem, còn từ ý mở ngăn kéo của người ta, thế mà lại phát hiện một quyển album.
Cái này hình như là ảnh chụp lúc nhỏ của Dương Giá, chủ là cậu còn khá nhỏ, không lớn lắm, chắc khoảng năm, sáu tuổi?
Hơn nữa, ảnh chụp trương số cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn mười tấm.
Dương Giác xuất hiện ở cạnh cửa, có chút quẫn bách nói. “Amh xem ảnh chụp à"
Lạc Tu gật gật đầu, “sao chỉ có vài tấm thế"
Dương Giác thành thật nói. “Đây là chụp lúc bị đưa đến cô nhi viện, sau đó liền không chụp nữa"
Lạc Tu sửng sốt, cô nhi viện…… Đúng rồi, người này, là cô nhi……
Không thân không thích, cô nhi……
--------------------------------------------------------
* cà phê Lam Sơn: hay có tên tiếng anh là Blue Mountain Coffee. Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. (Nguồn: wiki)
Tác giả :
Sa Mạc Cuồng Vân